[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 263 Quỷ không đầu

[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 263 Quỷ không đầu

Hạ Nhạc Thiên đếm lại một lần nữa.

Trên vách tường chỉ có mười chín bóng dáng, vị trí bị thiếu kia vừa vặn ngay chỗ nam thành viên kể chuyện xưa.

Lại liên tưởng đến nội dung câu chuyện quỷ quái này.

Ngực Hạ Nhạc Thiên đánh cái thịch.

Chẳng lẽ…… nam thành viên này, chính là quỷ ảnh trong câu chuyện xưa kia, tuy rằng quỷ đã thay thế thân phận người bị hại, nhưng trên vách tường cũng sẽ không chiếu ra bóng dáng của nó.

Bởi vì, bản thân nó chính là cái bóng.

Bóng dáng không thể tạo thêm một cái bóng khác dưới ánh nến được nữa.

Vũ hội mặt nạ —— rất có thể chính là những con quỷ đã ngụy trang thành nhân loại.

Hạ Nhạc Thiên vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng tính cảnh giác đã lên tới mức cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đột ngột xảy ra.

‘Quỷ ảnh’ kể xong chuyện xưa, người chủ trì lập tức vỗ tay bốp bốp bốp, khen thưởng: “Câu chuyện này thật quá xuất sắc, đặc biệt là khúc cuối cùng cố tình trì hoãn lại, khiến người nghe vừa sốt ruột vừa sợ hãi."


‘Quỷ ảnh’ khiêm tốn xua tay, lộ ra một hàm răng trắng: “Cảm ơn, cảm ơn, chỉ cần mọi người cảm thấy câu chuyện này xuất sắc là được rồi."

Hàn Mai Mai không tự giác căng cứng cả người, khóe mắt liếc qua bóng dáng trên vách tường.

Trái Kiwi vẫn bị câu chuyện vừa nãy khủng bố tinh thần, tóm lấy tay áo Hàn Mai Mai run nhè nhẹ.

Vốn dĩ kể chuyện ma lúc đêm khuya đã không may mắn.

Huống chi là tại thế giới trò chơi kinh dị, lỡ như kể chuyện quỷ quái thật sự kéo quỷ tới thì...

Jerry mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, cả người run rẩy không ngừng.

Kế tiếp, đến lượt hắn.

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được câu chuyện nào, đầu óc trống rỗng.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ!?

Hạ Nhạc Thiên thấy thế thì hơi trầm tư một chút, khẽ nghiêng người lại gần chuẩn bị nhắc nhở Jerry, không ngờ người chủ trì lại nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, nói: “Trong lúc kể chuyện không thể giao lưu với nhau, bằng không, phải chịu sự trừng phạt nha."


Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể từ bỏ, hy vọng Jerry có thể ý thức được quy tắc kể chuyện xưa là gì.

Rất đơn giản.

Chỉ cần kể một câu chuyện khủng bố lấy lệ quỷ làm vai chính là được.

Nhưng lúc này Jerry đã hoàn toàn lâm vào trạng thái khủng hoảng không thể bình tĩnh nổi, run run nói: “Tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, có thể để tôi suy nghĩ thêm một chút không."

Người chủ trì nghe vậy, ngón tay ấn điều khiển từ xa, đèn trong lâu đài cổ lại sáng bừng lên ——

Hạ Nhạc Thiên và mấy người chơi còn lại đều nheo mắt theo phản xạ, chưa kịp thích ứng với ánh đèn sáng đột ngột.

Các thành viên khác cũng có phản ứng tương tự.

Người chủ trì nhìn Jerry: “Vậy sao? Cũng đúng, dù sao thì câu chuyện đầu tiên rất xuất sắc, tôi có thể để ngài chuẩn bị thêm một chút, nhưng mà, cũng phải xem  có đồng ý hay là người thứ hai kể chuyện hay không đã."


Người chủ trì nhìn quanh một vòng, hỏi: “Có ai muốn là người thứ hai kể chuyện không?"

Các thành viên khác đều lắc đầu cự tuyệt.

Jerry không ngừng run lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn mọi người.

Hạ Nhạc Thiên thầm muốn giúp đỡ, nhưng tạm thời trong đầu cậu vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện thần quái nào hoàn chỉnh cả.

Nếu lỡ câu chuyện cậu kể không hấp dẫn bằng các thành viên phía sau……

Hạ Nhạc Thiên khẽ hơi thở dài trong lòng.

Cậu đã từng nhắc Jerry phải  bình tĩnh không chỉ một lần, nhưng tâm lý thừa nhận của hắn thật sự không đủ tiêu chuẩn.

Nếu lúc đầu Jerry có thể duy trì bình tĩnh, người chủ trì vũ hội cũng sẽ không chú ý tới Jerry……

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên.

“Vậy để tôi đi."

Mọi người lập tức nhìn qua, lộ ra vẻ tò mò chờ mong.

“A? Xem ra vị thành viên này khá có tự tin nha, vậy thì……" Người chủ trì nhìn về phía Jerry, “Ngài phải tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, không thể tiếp tục kéo dài, nếu không sẽ bị trừng phạt."
Jerry vừa mừng vừa sợ gật gật đầu.

Đồng thời lại vô cùng cảm kích nhìn Ám Dạ, nước mắt sắp rơi xuống.

Ám Dạ vẫn cười hì hì, vuốt cằm nói: “Không cần cảm ơn tôi, dù sao thì tôi cũng chờ không kịp muốn kể lại câu chuyện của tôi, à, không đúng, là câu chuyện mà tôi nghe được từ một người bạn."

Nghe đến đó, các thành viên khác đều lộ ra ý cười, cứ như hiểu được những lời này buồn cười cỡ nào.

Đặc biệt là nam thành viên đầu tiên kể chuyện xưa, càng cười sằng sặc đến run người, “Lời này thật hài hước, tính tình của anh rất thú vị, tôi thích……"

Hạ Nhạc Thiên khựng lại trong chớp mắt.

‘Tính tình này của anh ——’

Lúc trước tài xế lái xe tang cũng từng nói qua lời này.

Là trùng hợp, hay là ám chỉ cái gì.

Ám Dạ cười nói: “Vậy tôi có thể bắt đầu chưa?"
Người chủ trì lập tức vỗ tay: “Đương nhiên có thể, nào nào, mời bắt đầu ——"

Dứt lời, hắn lại tắt đèn trong lâu đài, chỉ còn ánh nến nơi xa chiếu sáng đại sảnh.

Dưới ánh đèn u ám chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái bóng đang lay động.

Mà nơi ánh nến không chiếu tới, như đang có lệ quỷ đáng sợ ẩn nấp, nở nụ cười thèm khát nhìn chằm chằm các người chơi ——

Giọng nói của Ám Dạ cũng đúng lúc vang lên, “Tôi muốn kể câu chuyện về……" Hắn cố ý kéo dài giọng, nghiêng đầu: “Là chuyện về Quỷ Không Đầu."

Trái Kiwi lại khẩn trương lên.

Hàn Mai Mai nhìn chằm chằm Ám Dạ, cau mày đề phòng.

“Tôi có một người bạn, gần đây hắn có chút kỳ quái, luôn nói cổ mình rất đau, khủng bố nhất là, trên cổ hắn có một vòng dấu vết như bị dây thừng thít chặt tạo thành, tuy không quá rõ ràng." Ám Dạ nói tới đây, cười cười.
“Hắn nghi ngờ chính vợ mình nửa đêm dùng dây thừng siết cổ hắn, mục đích là vì gϊếŧ hắn, hắn càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, mà cổ cũng càng lúc càng đau."

“Hắn bắt đầu cãi nhau với vợ mình, nhưng mà người vợ luôn thề son sắt nói mình không hề dùng dây thừng siết hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ."

“Nước mắt của người vợ khiến hắn dao động, hắn bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ thật sự là do mình hiểu lầm sao? Hơn nữa, vợ mình nói cũng không phải không có lý, nếu vợ mình thật sự muốn gϊếŧ chết mình, vậy tại sao đến bây giờ hắn vẫn còn sống chứ."

“Chỉ là dấu vết trên cổ càng ngày càng sâu, hắn quyết định cài báo thức lúc nửa đêm, bắt tận tay hành vi độc ác của vợ mình."

“Nửa đêm báo thức vang lên, hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện một cơ thể không đầu đang dùng dây thừng siết cổ mình."
“Cổ hắn bị dây thừng siết đến sắp đứt, hắn hoảng sợ kêu to lên, dưới ánh trăng, biểu tình hoảng sợ vặn vẹo của hắn, lại có một nét đẹp khác lạ."

Ám Dạ kể đến đây, lại dừng một chút, lộ ra vẻ mặt hồi ức, biểu tình có hơi điên cuồng và hưng phấn, thấp giọng cười: “Cảm giác này, cực kỳ mỹ diệu."

Trái Kiwi hoảng sợ nhìn Ám Dạ, trong lòng đột nhiên rùng mình.

Bởi vì cô cảm thấy ——

Câu chuyện mà Ám Dạ kể, dường như hắn đã tự mình trải qua, chân thật không giống như bịa ra.

Nhưng sao có thể...

Hạ Nhạc Thiên và Hàn Mai Mai liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nặng nề trong mắt đối phương.

Các thành viên khác đều im lặng lắng nghe, bởi vì ánh nến rất mỏng manh, Hạ Nhạc Thiên không thể nhìn rõ vẻ mặt của từng người.

Nhưng chuyện này căn bản không có khả năng.
Hạ Nhạc Thiên vẫn khá tự tin đối với sự nhạy bén của ngũ quan, mặc dù là trong đêm tối, cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Ám Dạ vẫn còn kể chuyện xưa, giọng nói có hơi khàn khàn: “Hắn muốn kêu lớn lên, nhưng lại không thể mở miệng nổi, chỉ có thể liều mạng quay đầu cầu cứu người vợ đang ngủ ở mép giường, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện ——"

Trái Kiwi cắn răng nhịn tiếng thét sắp thoát khỏi cổ họng, có bài học lần trước, cô lập tức bịt kín miệng mình, nín thở trừng to mắt, cả người sợ đến lạnh băng.

“...Phát hiện vợ của hắn chỉ còn lại một cái đầu, cơ thể lại không thấy đâu, cũng chính vào thời điểm này, hắn mới chợt nhận ra cơ thể không đầu đang siết cổ mình, nó đang mặc quần áo của vợ ——"

“Hắn vùng vẫy kịch liệt muốn tránh thoát, lại cảm thấy trước mắt dần dần tối đen, ý thức chìm vào hắc ám, chờ đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện vợ mình đã chết, chỉ còn lại một cái đầu, giống như cảnh tượng nhìn thấy đêm qua."
“Cơ thể của vợ hắn đã bốc hơi biến mất, mà hắn lại không có chuyện gì, ấn ký trên cổ đã biến mất, giống như, tất cả đều chỉ là ảo giác."

“Lúc hắn nói những lời này với tôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói mình vẫn không hiểu được vì sao cơ thể vợ mình lại không cánh mà bay, càng không hiểu được vì sao vợ lại muốn gϊếŧ mình."

“Câu chuyện của tôi xong rồi."

Ám Dạ cười thật tươi, lại có chút gì đó khiến người nhìn sởn tóc gáy.

Các thành viên cầm lòng không đậu vỗ tay, người chủ trì cũng vỗ theo vài cái, còn khen ngợi: “Khó trách ngài tự tin như vậy, câu chuyện này thật sự rất hấp dẫn!"

Lâu đài lại sáng đèn.

Tất cả thành viên đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng, gật gù thưởng thức nhìn về phía Ám Dạ.

Người chủ trì nói: “Bây giờ thì tôi có chút lo lắng cho những người phía sau, không thể không nói câu chuyện này thật sự rất xuất sắc." Nói đoạn, hắn nhìn về phía Jerry, “Hiện tại đến lượt ngài kể chuyện, ngài đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Không chờ Jerry trả lời, người chủ trì lại nói: “Nếu ngài lại tìm cớ kéo dài, vậy tôi phải trừng phạt ngài thôi."

Jerry khẽ giật mình, đè nén sợ hãi miễn cưỡng cười nói: “Tôi, tôi chuẩn bị xong rồi."

Ám Dạ bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm nhìn Jerry: “Cố lên."

Jerry xoa mồ hôi trên trán, run run nói: “Tôi, tôi sẽ cố gắng."

Đèn trong lâu đài lại tối sầm.

Mười mấy cặp mắt ẩn trong bóng tối đồng loạt tụ tập trên người Jerry, trong lâu đài yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Trên vách chỉ có mười chín cái bóng đang đong đưa, thiếu một một cái bóng đang ngồi nghe chuyện xưa.

Hạ Nhạc Thiên dựa lưng lên ghế, cau mày nhìn chằm chằm gương mặt hơi mờ ảo của Ám Dạ, mặt của các thành viên khác vẫn bị bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ chi tiết.
Hạ Nhạc Thiên dời mắt, đánh giá Hàn Mai Mai và Trái Kiwi, từng đường nét trên gương mặt giấu trong bóng tối của hai người đều có thể thấy được rõ ràng.

Đồng tử Hạ Nhạc Thiên co rụt, lại nhìn chằm chằm Ám Dạ, trong lòng nảy sinh cảm giác kinh khủng.

Chẳng lẽ ——

Ám Dạ cũng là quỷ?!!!

Bao gồm những thành viên đang ngồi ở đây chuẩn bị kể chuyện xưa —— cũng đều là quỷ sao?

Cái gọi là chuyện xưa xuất sắc, chính là kể lại quá trình chúng nó gϊếŧ người.

Khoan đã.

—— Vũ hội mặt nạ.

Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nhận ra vũ hội mặt nạ này có nghĩa là gì.

Đáng chết.

Đến tận bây giờ mình mới ý thức được điểm này.

Vũ hội mặt nạ yêu cầu mỗi người tham gia đều phải đeo mặt nạ, nếu như tất cả thành viên tham gia vũ đều là quỷ —— vậy thì kỳ thật chúng nó đã sớm đeo mặt nạ.
Mà câu nói ‘Tính cách này của ngươi…bla bla’, kỳ thật là đang ám chỉ thân phận của những người này là lệ quỷ!!

Bởi vì, chúng nó đang đeo mặt nạ “Người sống" có những tính cách “rộng rãi" hoặc là “hài hước" khác nhau.

Đây mới là hàm nghĩa chân chính của "Vũ hội mặt nạ" chân.

Mà đến bây giờ vẫn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ là vì nhóm lệ quỷ xem những người chơi tham gia vũ hội là đồng loại đang sắm vai “Người sống".

Cho nên, mặc kệ các người chơi biểu hiện giống người sống đến đâu, cũng sẽ không khiến nhóm lệ quỷ hoài nghi, ngược lại sẽ cảm thấy nhân vật này sắm vai rất chân thật.

Vậy thì đường sống của vũ hội mặt nạ lần này, rất có thể là không được để lệ quỷ nhận ra thân phận thật sự, thẳng đến khi vũ hội mặt nạ kết thúc mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng còn một vấn đề làm Hạ Nhạc Thiên không nghĩ thông.

Ám Dạ rõ ràng là người chơi, vì sao lại giống những lệ quỷ kia, không thấy rõ mặt.

Trừ khi……

Ám Dạ này là quỷ!!!

Nhưng từ đầu tới đuôi Ám Dạ đều ở cùng mình, hắn bị quỷ gϊếŧ từ lúc nào cơ chứ?

***

Editor: có ai hiểu câu chuyện Ám Dạ kể không? (◠‿・)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại