[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 260 Lâu Đài Cổ

[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 260 Lâu Đài Cổ

Còn hơn một nữa mới đến 10h đúng.

Năm người chơi đều ngồi nghỉ ngơi ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Trái Kiwi thuận tiện mua một ly trà sữa uống, đây là lần đầu tiên cô uống trà sữa trong trò chơi, hương vị còn ngon hơn ngoài hiện thực rất nhiều.

Jerry nôn nóng nhìn quanh, thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem nội dung trò chuyện trong nhóm chat, "Tôi thấy nhiệm vụ không nói là không cho phép rời khỏi nhóm, không thì chúng ta thử thoát khỏi nhóm xem sao?"

Ám Dạ chống cằm, "Ý kiến hay."

Jerry lập tức dựng lên tinh thần, "Thật sao?"

Ám Dạ cười híp mắt, "Đương nhiên là thật, cậu thử thoát khỏi nhóm chat trước xem có thể kích phát cơ hội gϊếŧ người không, nếu không sao thì tôi sẽ rời nhóm."

Giọng điệu lúc nói chuyện vô cùng thành khẩn, không có chút trào phúng và đùa cợt nào.


Jerry trợn trắng mắt, "Tôi đâu có ngu."

Ám Dạ giả vờ giả vịt thở dài, có chút tiếc nuối: "Vậy thì đáng tiếc."

Hàn Mai Mai làm như không nghe thấy Ám Dạ và Jerry nói chuyện, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi chân dài thả lỏng hai bên, nhưng kỳ thật luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Hạ Nhạc Thiên ngồi ở bên ngoài cùng, cúi đầu bấm điện thoại.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Tối hôm qua ngủ ngon không?]

[Da Da Hạ: Nếu hôm qua anh không giả vờ bận việc nên offline, em nghĩ em sẽ ngủ ngon hơn.]

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Tôi xin lỗi.]

[Da Da Hạ: Vậy phạt anh chờ sau khi trò chơi kết thúc phải dẫn em đi ăn một bữa ngon.]

Biển sao xa xôi.

Vị Thần vốn đang luống cuống sau khi nhìn thấy tin nhắn này thì ngẩn ra, môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt.


[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Tôi không những dẫn em đi ăn ngon, chờ sau khi Thi Đấu Xếp Hạng hoàn toàn kết thúc, tôi mang em đi xem thế giới chân chính đến tột cùng là dạng gì.]

[Da Da Hạ: Được.]

Sau khi nói chuyện phiếm xong, trong lòng Hạ Nhạc Thiên vừa chờ mong vừa kích động.

Cậu vẫn luôn tò mò thế giới chân chính rốt cuộc là cái gì.

Có người nói thế giới song song chính là mặt tối của thế giới chủ, có thể so sánh như một túi bọt khí lớn, phía dưới dán rất nhiều túi khí nhỏ, mà những túi khí lớn lớn bé bé này chính là cái gọi là thế giới.

Nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng vẫn không thể khẳng định đây là đáp án chân chính.

Hạ Nhạc Thiên vô cùng chờ mong ngày kia đến.

Cơ hội hiểu rõ chân tướng, chưa bao giờ nói có là có, chỉ sợ người bình thường cả đời cũng không có cơ hội biết được.


*

10 giờ đúng.

Tất cả người chơi đều nghe được điện thoại truyền đến tiếng nhắc nhở, nháy mắt ngồi thẳng lưng mở giao diện trò chuyện.

[Trưởng Phòng]

Mọi người chờ đã lâu rồi đúng không?

Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, mọi người nhất định sẽ thích.

Vì hoan nghênh mọi người vào nhóm, trở thành một phần tử của Group Chat Tử Vong, tôi quyết định tổ chức vũ hội mặt nạ tại Lâu Đài Cổ của tôi.

Hãy cùng ba thành viên khác gặp gỡ và tham gia vũ hội.

Nhớ kỹ -- chỉ khi vũ hội kết thúc mới có thể rời khỏi Lâu Đài Cổ, thành viên vi phạm quy tắc sẽ được tôi đích thân đi tìm nha.

Cứ chơi đùa thỏa thích đi.

Xin hãy đến trước cổng Trung Tâm Thương Mại đợi một thành viên khác, hắn sẽ dẫn mọi người đến Lâu Đài Cổ Tử Vong.
*

Phát xong nhiệm vụ, trong group lại yên tĩnh như cũ, mọi người quay đầu nhìn nhau, không ai dám nhắn tin hỏi Trưởng Phòng rằng có thể rời nhóm hay không.

"Vũ hội mặt nạ? Là muốn chúng ta mang mặt nạ đi vào sao?" Trái Kiwi bất an hỏi.

"Có khả năng, quan trọng nhất là, ngoài chúng ta ra, chẳng lẽ còn có người chơi khác cũng tham gia sao?" Jerry không tự giác siết chặt ly nước trong tay, có chút khẩn trương lên tiếng.

Hắn trước giờ chưa từng nghe nói nhiều đội ngũ đồng thời tham gia một ván Thi Đấu Xếp Hạng.

"Vậy chỉ có một khả năng, những người sẽ cùng chúng ta tham gia vũ hội là cư dân của thế giới này." Hạ Nhạc Thiên gõ gõ mặt bàn, đưa ra đáp án.

Rất có thể quỷ cũng ẩn nấp trong đó.

"Tóm lại mặc kệ thế nào, cứ tới đó rồi tính sau." Hạ Nhạc Thiên nói.

Manh mối hiện tại không nhiều lắm.
Trái Kiwi cùng Jerry đều gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Năm người đến địa điểm theo lời Trưởng Phòng chờ khoảng năm phút, một chiếc minibus màu trắng hơi giống xe đưa tang chậm rãi dừng lại, phía trên dán vòng hoa màu trắng làm đáy lòng mọi người trầm xuống.

Cũng may tài xế thoạt nhìn là người thường, sắc mặt hồng hào biểu tình thân thiết nhưng lại không khiến người khác cảm thấy quá mức nhiệt tình.

"Lên đi, chúng ta xuất phát đến lâu đài cổ, tin rằng mọi người sẽ thích nơi đó." Tài xế cười sang sảng, thấy mọi người vẫn đứng im tại chỗ thì ngược lại không thúc giục.

"Thật sự phải đi đến đó sao?" Jerry nuốt nước miếng, hắn không muốn lên cái xe đưa tang xui xẻo này chút nào.

Nhiệm vụ lần này không giống hôm qua.

Ít nhất còn biết cơ hội gϊếŧ người là cái gì, chỉ cần không quay đầu lại thì tuyệt đối không kích phát điều kiện gϊếŧ người.
Nhưng nhiệm vụ lần này chỉ nhắc tới vũ hội mặt nạ, không hề tiết lộ chút gì về cơ hội gϊếŧ người.

"Phải đến đó mới biết được, đi thôi." Hàn Mai Mai dẫn đầu lên xe, Trái Kiwi tuy sợ hãi nhưng vẫn hít sâu một hơi, góp đủ dũng khí lên xe.

Hạ Nhạc Thiên theo sau.

Cuối cùng là Jerry và Ám Dạ.

Chờ tất cả mọi người đều lên minibus, tài xế mới khởi động xe, chạy đến lâu đài cổ.

Không gian bên trong xe khá lớn.

Jerry nhìn toàn bộ minibus, xác định không có Quan Tài hoặc là đồ vật liên quan đến người chết mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường, tài xế cảm thấy nhàm chán bèn bật nhạc lên, lúc đợi đèn đỏ thì thuận tiện mở chai nước uống.

Bầu không khí trong xe cũng trở nên hòa hoãn theo tiếng nhạc sôi động.

Mà Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này hỏi thăm tài xế về vũ hội mặt nạ, "Đúng rồi, còn không biết anh tên gì? Cảm ơn anh đã tới đón chúng tôi."
Tài xế nhìn Hạ Nhạc Thiên qua kính chiếu hậu, không để ý vẫy vẫy tay, cười ha ha: "Có gì đâu, đều là việc nhỏ, thành viên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."

Hàn Mai Mai khẽ quét mắt quan sát từng hành động của tài xế, sau đó lên tiếng hỏi: "Group chat của các anh cũng có năm thành viên sao?"

Tài xế gật đầu: "Đúng vậy, mỗi group chat đều có năm thành viên, các thành viên khác có lẽ đều tới cả rồi, chỉ còn các người thôi."

Jerry nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười, "Vậy... chúng tôi thật sự rất vinh hạnh."

Tài xế rất vui mừng, "Cậu thật có ý tứ."

Jerry cười càng thêm khó coi.

Hạ Nhạc Thiên hơi nhướng mày, theo bản năng nhìn mắt tài xế, đối phương còn ngâm nga theo âm nhạc, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Ám Dạ giơ tay nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm hỏi tài xế, "Vũ hội mặt nạ khi nào kết thúc?"
Tài xế nói: "Đêm khuya 12h."

Ám Dạ gật đầu, cười nói: "Tôi thích thời gian này."

Tài xế cười ha ha hai tiếng không trả lời.

Không ai nói tiếp.

Jerry đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, mở miệng nói: "Đúng rồi, vũ hội mặt nạ rốt cuộc là cái gì?"

Tài xế hơi kinh ngạc, "Cậu không biết?"

Tài xế đột nhiên trở nên cảnh giác, "Các người có phải thành viên của Group Chat Tử Vong không đấy?"

Jerry suýt nhảy dựng lên, vội nói: "Chúng tôi dĩ nhiên là thành viên của Group Chat Tử Vong."

Mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm tài xế.

Nhưng khi tài xế nghe Jerry nói lời này, ngược lại thay đổi vẻ mặt cảnh giác, tươi cười nhiệt tình như ban đầu, "Ha ha, các người thật thú vị, suýt nữa tôi tin thật rồi, giả vờ còn giống hơn tôi."

Jerry cũng cười phụ họa, lén lút xoa mồ hôi trên trán.
Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu nhíu mày.

Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy tài xế không đúng lắm.

Lúc này, tài xế lại ngâm nga theo giai điệu nhạc, chuyên tâm lái xe.

Tuy Hạ Nhạc Thiên còn muốn tìm hiểu thêm về vũ hội mặt nạ, nhưng qua chuyện vừa rồi cậu cũng biết đây không phải cơ hội tốt để điều tra thêm manh mối.

Lại một trận im lặng.

Qua nửa giờ sau, cảnh vật xung quanh trở nên trống trải yên tĩnh, sau khi đi xuyên qua sườn núi, cuối cùng cũng đến nơi.

-- Lâu Đài Cổ Tử Vong.

Mọi người càng thêm khẩn trương.

Địa phương này hẻo lánh ít dấu chân người, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không có biện pháp chạy trốn.

Cũng may chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể giải quyết nguy hiểm.

Tài xế nói: "Chúng ta tới rồi, xuống xe đi."

Lâu Đài Cổ Tử Vong là toà kiến trúc duy nhất ở quanh đây, nó còn nguy nga đồ sộ hơn lâu đài mà bọn họ biết ngoài thế giới Hiện Thực, tường thành vững chắc cao ngất vây quanh lâu đài cổ, màu xám nâu càng tăng thêm vẻ cổ xưa.
"Vào đi." Tài xế đỗ xe xong thì chạy tới dẫn mọi người vào trong.

Bên ngoài lâu đài cổ có một lòng sông bảo vệ, cầu gỗ nổi lên nối liền hai thông đạo, bước chân lên cây cầu không biết đã tồn tại bao lâu, Hạ Nhạc Thiên cảm giác như mình đang lạc vào thời Trung cổ phương Tây.

Tấm ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng lại vô cùng kiên cố.

Cổng lâu đài đã mở rộng, bên trong có không ít cả trai lẫn gái đang vui vẻ trò chuyện, có người cầm đĩa chọn đồ ăn.

Mọi người không tự giác bước chân nhẹ hơn, bởi vì bên trong trang trí quá mức xa hoa.

Lò sưởi âm tường chứa đầy củi, nhưng không đốt lửa.

Rõ ràng là ngày hè, bọn họ lại cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh úp lại, thảm đỏ trải dài từ cửa đến cuối thang lầu, trên tay vịn có quả cầu được điêu khắc rỗng rất tinh xảo.
Đám người Hạ Nhạc Thiên đi vào vẫn không làm những người này chú ý.

Bọn họ vẫn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.

Trên vách tường treo rất nhiều tranh sơn dầu, mỗi bức tranh đều âm trầm quỷ dị, tỷ như bầu trời đen nhánh, lại có một cánh tay xương xẩu vươn lên từ dưới đất đỏ cằn cỗi.

Hoặc là dưới ánh trăng đỏ như máu, có một bóng đen kỳ lạ đang đứng.

Trái Kiwi nhìn cũng không dám nhìn những bức tranh sơn dầu đó, cảm thấy chúng có liên quan đến nhiệm vụ thần quái lần này.

Chẳng lẽ, quỷ trốn trong tranh sơn dầu sao?

Toàn thân Hàn Mai Mai căng chặt, cả người đã trong trạng thái cảnh giác cao nhất, cô hơi vươn tay chắn trước người Trái Kiwi, thấp giọng nói: "Theo sát tôi."

Trái Kiwi không ngừng gật đầu.

Tài xế dẫn đám người Hạ Nhạc Thiên vào không biết đã đi đâu mất, mọi người đứng ở cạnh cổng lớn, không bao lâu sau thì một người đàn ông xuất hiện ở trên đài, ánh mắt thâm thúy nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cất cao giọng: "Đầu tiên -- hoan nghênh mọi người đi vào Lâu Đài Cổ Tử Vong."
Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía người kia.

Mà đám người Hạ Nhạc Thiên cũng siết chặt tay đề phòng.

Bởi vì, trò chơi bắt đầu rồi.

***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại