[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 203 Xem diễn
Ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên lại như bị điện giật buông tay ra, cúi đầu không dám nhìn Thích Lệ Phi.
Cậu cũng không dám tin mình lại dám chủ động kéo áo Thích Lệ Phi.
Tất cả dũng khí lúc nãy đều bị dùng hết sạch.
Thích Lệ Phi rất hứng thú đánh giá Hạ Nhạc Thiên, vô cùng mới lạ: “Cậu đây là…… Thẹn thùng?"
Gò má Hạ Nhạc Thiên nổi lên hai rặng mây hồng, mím môi đẩy Thích Lệ Phi về phía lốc xoáy màu đen, “Đi đi đi, đừng làm phiền tôi chơi trò chơi."
Thích Lệ Phi bất động như núi, mặc cho Hạ Nhạc Thiên dùng toàn bộ sức lực cũng không chút xê dịch, Hạ Nhạc Thiên thấy mình cứ như kiến lay cổ thụ, cuối cùng thẹn quá hóa giận, trừng Thích Lệ Phi, “Không phải lúc nãy anh nói phải đi à? Sao còn chưa đi."
Thích Lệ Phi nghiêm túc nói: “Nhưng cậu không cho đi."
Hạ Nhạc Thiên: “Bây giờ tôi năn nỉ anh đi nhanh đi, mau đi mau đi!"
Thích Lệ Phi nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Nhạc Thiên, trong lòng như mặt hồ gợn sóng, hắn đột nhiên muốn ôm người trước mắt vào lòng.
Không chỉ nghĩ, hắn còn làm vậy.
Hạ Nhạc Thiên bị Thích Lệ Phi ôm trọn vào lòng, chóp mũi tràn đầy mùi hương thuộc về Thích Lệ Phi, mang theo hơi lạnh và khí thế xâm lược.
Cả người Hạ Nhạc Thiên lập tức tê dại, cơ thể không tự giác căng cứng, hai tay siết thành nắm đấm, không dám đụng vào Thích Lệ Phi.
Mà Thích Lệ Phi lại gắt gao ôm Hạ Nhạc Thiên không chừa khe hở, ánh mắt hắn dịu dàng chưa từng có, cảm thụ ấm áp và mềm mại khi ôm lấy thanh niên.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là năm tháng êm đềm trong miệng của con người.
Thích Lệ Phi không nói lời nào, Hạ Nhạc Thiên cũng chậm rãi thả lỏng thân thể, đôi tay cẩn thận quấn lên eo Thích Lệ Phi, nghiêng đầu áp lên vai hắn, cũng hưởng thụ cảm giác yên bình này.
Hạ Nhạc Thiên mặt dày ôm Thích Lệ Phi không buông, trên mặt không che giấu nổi nụ cười, “Anh vỗ lưng tôi làm gì, tôi cũng không phải trẻ con."
Thích Lệ Phi nói: “Xin lỗi."
Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy bất an, “Sao anh lại xin lỗi?"
Cậu vừa nói vừa lùi khỏi lòng ngực của Thích Lệ Phi, biểu tình trở nên căng thẳng.
Mấy tình huống mở đầu bằng câu xin lỗi kiểu này, thường thường lúc sau sẽ phát thẻ người tốt.
Thích Lệ Phi nghiêm túc nhìn Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên thấy ảnh ngược của cậu trong mắt hắn, giống như cả người cậu đều bị Thích Lệ Phi khảm sâu vào lòng, chiếm hết toàn bộ vị trí.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên, nhưng cậu hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, suy nghĩ này có thể trở thành sự thật.
Hạ Nhạc Thiên nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nói: “Hóa ra là vì nguyên nhân này."
Cậu còn tưởng chuyện lớn gì.
Thích Lệ Phi nhướng mày, có hơi khó hiểu: “Em không ngại sao?"
Hạ Nhạc Thiên nói: “Không ngại, em có thể tự mình đối mặt với nguy hiểm, anh không cần lo cho em."
Dĩ nhiên Thích Lệ Phi biết vì sao thanh niên trước mắt lại tự tin không chút sợ hãi như vậy.
Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, làm như lơ đãng nói một câu: “Mặc kệ tôi có bên cạnh em hay không, tôi đều lấy một phương thức khác để bảo vệ em."
Hạ Nhạc Thiên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói: “Em biết rồi."
Thích Lệ Phi xoa đầu Hạ Nhạc Thiên, nói: “Đi đi, cố gắng hết sức để thông quan trò chơi."
Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc gật đầu, “Em sẽ, vậy anh cũng phải làm việc thật tốt, nói không chừng về sau quy tắc trò chơi thấy anh chăm chỉ công tác như vậy, có thể thăng chức tăng lương cho anh."
Thích Lệ Phi cười rộ lên, nói: “Được, tôi nhất định cố gắng làm việc, tranh thủ thăng chức tăng lương."
Hạ Nhạc Thiên cũng nở nụ cười, xoa nhẹ gò má mình, “Vậy anh máu đi đi, nếu còn chậm trễ làm quy tắc trò chơi khó chịu thì làm sao bây giờ."
Dù sao trò chơi đã bắt đầu rồi, không nên dừng lại quá lâu.
Thích Lệ Phi không nói chuyện, nghĩ đến phải tạm biệt người trước mắt, trong lòng lại dâng lên quyến luyến, lại xoa tóc Hạ Nhạc Thiên thêm một lần, hạ giọng xuống: “Tôi đi đây."
Hạ Nhạc Thiên cũng rất không nỡ, nhưng cậu biết phân biệt nặng nhẹ, không thể khiến Thích Lệ Phi vì chuyện này mà bị quy tắc răn dạy lấy việc công làm việc tư, thúc giục nói: “Đi đi, chờ em ra khỏi trò chơi lại nói tiếp."
Chỉ tiếc cậu không thể gặp Thích Lệ Phi ở Hiện Thực, ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở.
Nhưng ít nhất, Thích Lệ Phi cũng là thích mình —— đúng không?
Khi Thích Lệ Phi xoay người tiến vào lốc xoáy đen, lại nghe Hạ Nhạc Thiên thốt lên: “Thích Lệ Phi! Anh cũng thích em đúng không?"
Thích Lệ Phi khựng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn thanh niên loài người có chút thấp thỏm bất an trước mắt, nói rõ từng câu từng chữ: “Phải, tôi cũng thích em."
Ngay sau đó, Thích Lệ Phi thấy người ấy nở một nụ cười xán lạn, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao trời, rực rỡ đến loá mắt.
Tim hắn cũng bị đôi mắt này lấp đầy.
Trái tim vắng lặng hơn trăm vạn năm cuối cùng cũng được giải trừ phong ấn, bắt đầu tươi sống nhảy lên.
Thích Lệ Phi che ngực, khẽ ngây người trong một giây, lại cười nói: “Tôi đi đây."
Hạ Nhạc Thiên quyến luyến gật đầu, “Đi đi, anh càng như vậy em càng không nỡ để anh đi đấy."
Thích Lệ Phi cũng không khác gì cậu.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là không nỡ, cái gì gọi là lưu luyến chia tay, cuối cùng phải dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ của một vị Thần mới có thể xoay người rời đi, hoàn toàn biến mất trong cánh cửa lốc xoáy.
Hắn vừa rời khỏi, thế giới bị tạm dừng xung quanh lại lần nữa chuyển động.
Mọi người tựa như không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc trên tay, chỉ lo làm vichính mình làm chính mình sự tình.
Hạ Nhạc Thiên cũng biến mất theo, bị quy tắc trò chơi dịch chuyển từ sân thượng đến bên ngoài khu chung cư.
“Chẳng lẽ ngoài cổng mới là địa điểm người chơi đổ bộ xuống?" Hạ Nhạc Thiên không biến sắc suy đoán.
Có lẽ lúc trước cậu xuất hiện trên sân thượng là do Thích Lệ Phi cố ý đem cậu đến, nguyên nhân thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra.
Có thể là vì phong cảnh sân thượng cũng không tệ...
*
Vũ trụ sao trời.
Từng quả cầu sáng vẫn điên cuồng tám nhảm, cho dù nhân vật chính của câu chuyện đã về điểm trung tâm của vũ trụ, cũng không thể ngăn cản chúng nó huyên thuyên bát quái.
Sinh mệnh không dứt, tám nhảm không ngừng.
Thần cũng không để ý những cầu sáng đang nói chuyện phiếm về mình, cả thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong cảm giác vui sướng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình lại cùng một con người nảy sinh tình ý.
Loại chuyện này, đối với hắn của quá khứ mà nói là không thể xảy ra, cũng tuyệt đối không có khả năng, trăm ngàn năm qua hắn không biết cái gì gọi là cô đơn tịch mịch, vẫn luôn cẩn trọng làm tốt công việc của hắn.
Còn bây giờ, vừa mới tạm biệt với thanh niên không đến một phút tám giây, hắn đã bắt đầu thấy nhớ nhung.
Nhớ bộ dáng nghiêm túc của nhân loại kia nói chuyện với mình.
Nhớ ánh mắt lo lắng mỗi khi cậu ấy lo lắng mình sẽ bị quy tắc trò chơi xoá bỏ.
Cũng nhớ cảm giác cậu ấy vùi trong lòng ngực mình.
Loại cảm giác này làm một vị Thần không gì không làm được như hắn có một trải nghiệm mới lạ, trái tim hắn đến lúc này vẫn không chịu bình tĩnh lại.
Sau khi tạm biệt với hắn, không biết cậu ấy đang làm gì...
Hắn chống cằm, dùng năng lực lấy hình ảnh trong trò chơi ra ngoài, tạo thành một màn hình ảo trong suốt, vô số cầu sáng nháy mắt im bặt, đồng loạt bay tới bên cạnh Thần, tập trung tinh thần xem hình ảnh trên đó.
Sau đó tiếp tục lập lòe nói chuyện phiếm.
Cứ như đang nói, wow các ngươi mau xem đây là người mà Lão Đại thích nè!
Thần đặt ngón trỏ lên môi, “Suỵt, muốn nhìn thì im lặng, không được nói chuyện."
Nhóm cầu sáng lập tức trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng dừng bên cạnh Thần, tập trung tinh thần xem hình ảnh phát sóng trực tiếp của trò chơi.
Cả góc trời nháy mắt trở nên an tĩnh.
*
Hạ Nhạc Thiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn nhiệm vụ trò chơi, nhưng phải đợi tất cả người chơi đều xuất hiện, trò chơi mới có thể phát nhiệm vụ.
Hạ Nhạc Thiên kiên nhẫn đợi vài phút, xung quanh mới chậm rãi ngưng tụ ra vài người, Trần Đỉnh và Bùi Anh xuất hiện cùng một lúc.
Hai người vừa nhìn thấy Hạ Nhạc Thiên thì lập tức đi qua hội hợp.
Thấy Trần Đỉnh chuẩn bị móc điện thoại ra xem nhiệm vụ, Hạ Nhạc Thiên bèn nhắc nhở: “Còn hai người chơi chưa đến."
Trần Đỉnh lập tức hiểu ra, nhét điện thoại vào lại trong túi, không ngừng đánh giá cảnh vật xung quanh, khẽ cau mày.
Khu chung cư này thoạt nhìn rất cũ, rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt mà vẫn có chút quỷ dị âm trầm.
Điều này khiến Trần Đỉnh cảm thấy hơi kiêng kị.
Đây là lần đầu tiên hắn và Bùi Anh tham gia Thi Đấu Xếp Hạng, chỉ mới nghe Hạ Nhạc Thiên nói qua cũng có thể cảm nhận được Thi Đấu Xếp Hạng có bao nhiêu hung hiểm.
Vài giây sau, hai người chơi khác cũng chậm rãi ngưng tụ thân hình, là một nam một nữ, nam khoảng 25-26 tuổi, mặc một bộ quần áo thể thao bền chắc, khí chất ôn hòa.
Cô gái trẻ hơn, khoảng 23-24 tuổi, mặc đồ tình nhân với người nam, tuy rằng không xinh đẹp bằng Bùi Anh, nhưng cũng có vài phần thanh tú.
Hai người họ vừa nhìn thấy nhau thì lập tức dựa vào một chỗ.
Trần Đỉnh xem như là người thân thiện nhất trong ba người, hắn bèn bước ra mở lời với hai người chơi, tiến hành bước đầu tìm hiểu và hợp tác.
Nếu có thể hợp tác thì hợp tác, nếu đối phương muốn âm thầm giở trò quỷ, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn.
Trần Đỉnh đẩy mắt kính, che dấu lạnh lẽo dưới đáy mắt, trên mặt nở nụ cười ôn hòa dễ gần, nói với hai người chơi có vẻ là một cặp tình nhân: “Xin chào, tôi là Trần Đỉnh."
Hai người họ lập tức cảnh giác nhìn Trần Đỉnh, cũng không vì vẻ thân cận của Trần Đỉnh mà thả lỏng cảnh giác.
Người chơi nữ theo bản năng ôm lấy cánh tay người nam người, tìm kiếm an ủi.
Người nam cũng mỉm cười, khách khí mà xa cách tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Lương Hoành Vũ, cô ấy là bạn gái tôi, Vương Nhược Vũ."
Ý cười trên mặt Trần Đỉnh vẫn không giảm, làm như tùy ý hỏi: “Không biết đây có phải là lần đầu tiên hai vị tham gia Thi Đấu Xếp Hạng hay không?"
***
Editor: Gràooo!! Hơn 200 chương, cuối cùng cũng đổi xưng hô!!!