[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 91 Ngươi cút ngay

Ô Nhược làm lơ các loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng, vẻ mặt trấn định nhìn Ba Sắc.

*(O_O)*

Ô Thế không nghĩ tới Ô Nhược sẽ làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này, nhanh chóng mượn cơ hội châm chọc Ô Nhược một phen: “Xuy, thật không biết xấu hổ, thế nhưng chạy đến tửu lầu cùng người lén lút, đêm hôm qua nhất định bị nam nhân thao thật sự thoải mái đi."

*(O_O)*

Hắn cố ý không chỉ tên, cũng không chỉ họ, dù sao mọi người đều biết hắn nói chính là ai.

“Ngươi câm miệng cho ta." Ô An Dịch lên tiếng tức giận mắng.

*(O_O)*

Ô An Dịch là chính mắt thấy chuyện đã xảy ra, cũng biết cùng Ba Sắc làm chuyện phu thê là ai, cho nên Ô An Dịch không muốn mới vừa cùng Bắc Đại Viện ‘giải hòa’, lại cùng Đông Đại Viện nháo ra mâu thuẫn.

*(O_O)*

Ô Thế bị mắng sờ không được manh mối: “Nhị ca, ngươi làm sao vậy?"

*(O_O)*

Nhị ca không phải cũng chán ghét Ô Nhược sao? Sao không cho mình nói?

“Ngươi không biết chân tướng, không cần tùy tiện loạn lên tiếng." Ô An Dịch vừa nói vừa chú ý sắc mặt người Đông Đại Viện bên kia.

*(O_O)*

Ô Nhược liếc Ô Thế, hài hước cười: “Ba Sắc, ta nghĩ ngươi lầm người……"

*(O_O)*

“Ta sao có thể lầm chứ." Ba Sắc đến bây giờ còn tưởng rằng mình cùng Ô Nhược có phu thê chi thuật: “Tiểu Nhược, ngươi đã quên đêm qua ngươi nhiệt tình cỡ nào rồi, hai chân kẹp eo của ta, không ngừng kêu ta dùng lực một chút, còn muốn ta lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi, ngươi nơi đó thật sự thật nhỏ thật chặt, làm cho ta thích……"

*(O_O)*

Hắn nói lời này nói đến không biết xấu hổ, cũng mặc kệ trường hợp như thế nào, liền đem chuyện như vậy nói ra.

*(O_O)*

“Ngươi đồ vô lại này." Một thanh âm phẫn nộ từ đám người Đông Đại Viện rít gào ra, tiếp theo, một thân ảnh màu xám vọt tới trước mặt Ba Sắc, một quyền đánh lên người hắn.

*(O_O)*.

Ba Sắc đau đến mức lập tức cong người lại.

Mà người đánh hắn chính là người của Đông Đại Viện Tứ gia Ô Tiền Tô, cũng chính là phụ thân Ô Thăng và Ô Hạ.

*(O_O)*

“Lão tử muốn đánh chết ngươi, cái tên súc sinh này." Ô Tiền Tô bi phẫn đánh một quyền trên mặt Ba Sắc, sau đó, lấy trường kiếm ra chuẩn bị giết Ba Sắc.

*(O_O)*

“Tứ gia, ngài chậm đã." Quản gia của Ô Bặc Phương liền ngăn lại.

Hiện giờ, Ô Tiền Tô nào còn nghe được người khác khuyên giải: “Ngươi cút ngay."

*(O_O)*

Tiểu nhi tử của ông đêm qua sau khi rời Túy Nguyệt Lâu, đến bây giờ còn chưa trở về. Ông phái người đi tìm, cũng không tìm thấy, cũng không biết có làm ra việc ngu ngốc hay không, tưởng tượng đến tiểu nhi tử khả năng sẽ ở chỗ nào đó tự sát, tâm liền đau muốn chết, hận không thể đem Ba Sắc ngàn đạo vạn chém.

*(O_O)*

“Tứ gia, ngươi bình tĩnh một chút." Quản gia của Ô Bặc Phương vội vàng lôi kéo ông đến trong một góc.

*(O_O)*

Người không hiểu rõ kỳ quái nói: “Người nọ kêu Ba Sắc rõ ràng nói chính là cùng nhi tử của Ô Tiền Thanh có phu thê chi thuật, vì sao Ô Tiền Tô lại có phản ứng lớn như vậy?"

*(O_O)*

“Này ngươi cũng không biết đi, đêm hôm qua, cùng Ba Sắc làm chuyện phu thê kỳ thật là tiểu nhi tử Ô Hạ của Ô Tiền Tô."

*(O_O)*

“A? Này rốt cuộc sao lại thế này?"

*(O_O)*

Người biết chuyện lập tức đem chuyện đêm hôm qua nói một lần, rất nhanh, người Ô gia đều biết. Chẳng sợ Ô Tiền Tô không lao tới đánh Ba Sắc, chuyện cũng giấu không được, bởi vì đêm hôm qua, thật sự có quá nhiều người nhìn thấy Ba Sắc cùng Ô Hạ hoan ái, muốn phong bế miệng đối phương căn bản là không có khả năng.

*(O_O)*

Mọi người sau khi biết được chuyện này, đều cho rằng là Ô Hạ là tự làm tự chịu. Nếu không phải mình thiết kế hại người khác, sẽ đến nỗi cuối cùng bị nam nhân cưỡi lên người là chính mình sao?

*(O_O)*

Ô Thế nghe được người khác thảo luận chuyện đêm qua, bĩu môi, thầm nghĩ, Ô Nhược cũng quá may, như vậy mà không trúng chiêu.

Từ Bặc Cẩm Viện lại đây Ô Bặc Phương nghe được mọi người thảo luận, nhíu mày. Hôm trước mới vừa làm Nam Đại Viện cùng Bắc Đại Viện bắt tay hòa giải, hiện Bắc Đại Viện lại cùng Đông Đại Viện nháo ra mâu thuẫn, năm nay Ô gia thật sự rất không thuận lợi.

*(O_O)*

Lão không khỏi nghĩ tới đông chí khi hỏi thần, chẳng lẽ bọn họ Ô gia thực sự có đại kiếp nạn khó thoát?

*(O_O)*

Đi theo phía sau Vinh trưởng lão cùng Hiền trưởng lão cũng không hẹn mà cùng nhớ tới đông chí khi bói toán tượng.

*(O_O)*

Hiền trưởng lão hỏi: “Tộc trưởng, chúng ta Ô gia gần đây thật sự thực không thuận lợi, ngài có đem chuyện chúng ta đông chí bói toán báo cho Quốc Sư đại nhân?"

*(O_O)*

Ô Bặc Phương thở dài: “Trước năm mới, ta đã đem chuyện này báo cho Ô Ngạn Lan, bảo nó đem chuyện bói toán chuyển cáo cho Quốc Sư đại nhân."

*(O_O)*

Vinh trưởng lão nghi hoặc: “Hiện nay đã qua lâu như vậy, Quốc Sư đại nhân có truyền tin tức?"

*(O_O)*

Ô Bặc Phương ấn đường càng nhăn: “Đến nay không có thu được tin tức của Quốc Sư đại nhân, có thể là đại nhân rất bận, nhất thời không thể chú ý đến chúng ta chuyện của chi thứ đi, lại hoặc là Ô Ngạn Lan quên đem chuyện này nói cho Quốc Sư đại nhân, thôi trước không nói chuyện này, trước mắt làm sai giải quyết Ba Sắc cùng chuyện Bắc Đại Viện và Đông Đại Viện".

*(O_O)*

Vinh trưởng lão cùng Hiền trưởng lão thở dài.

Ô Bặc Phương đi đến trước mặt Ba Sắc: “Ba Sắc, nếu ngươi giao ra phương pháp giải cổ, ta tạm tha tội chết cho ngươi."

*(O_O)*

Ba Sắc chịu đựng đau đớn, ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu: “Nếu ngươi hiện tại buông ta ra, để ta mang Tiểu Nhược rời đi, ta liền lập tức đem giải dược cho ngươi."

*(O_O)*

Ô Bặc Phương không khỏi nhìn về phía Ô Nhược, không thể phủ nhận, khi gầy xuống Ô Nhược thật đúng là một tuyệt thế mỹ nam. Tuy nói là lớn lên cùng mẫu thân có vài phần tương tự, nhưng mẫu thân của cậu lại không có được phong thái như cậu, trong người có khí thế cao quý cùng tự tin, phương diện anh khí cũng kém hơn Ô Nhược một chút.



Ngay sau đó, Ô Bặc Phương liền thu được ánh mắt sắc bén từ người nam nhân bên cạnh Ô Nhược, lão nhanh chóng thu hồi tầm mắt: “Tiểu Nhược đã có trượng phu, không có khả năng sẽ đi theo ngươi."

*(O_O)*

Ba Sắc xuy thanh nói: “Ta cùng Tiểu Nhược cũng có phu thê chi thuật, vì cái gì không thể mang hắn đi."

*(O_O)*

Ô Bặc Phương trầm mặt xuống: “Người cùng ngươi có phu thê chi thuật không phải nó."

..

Ba Sắc sửng sốt.

Không phải Ô Nhược, vậy là ai?

Hắn tưởng tượng đến mình cùng một nam nhân xấu xí không quen biết làm chuyện như vậy như vậy, cả người liền cảm thấy ghê tởm.

*(O_O)*

“Ngươi gạt ta." Ba Sắc không tin.

..

Ô Bặc Phương cười lạnh: “Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, chúng ta đã tìm được Vu sư giải cổ, chỉ là chưa vào Cao Lăng thành. Nếu ngươi thức thời liền hiện tại giải cổ cho người của Nam Đại Viện, chờ người của Nam Đại Viện giải cổ thành công, ta liền sẽ lập tức thả ngươi. Nếu ngươi không muốn, liền chờ người của Đông Đại Viện thu thập ngươi đi."

*(O_O)*

Lão nói chính là sự thật, bằng hữu lão mời đến đã ở trên đường, chỉ là không thể xác định có thể giải cổ cho người của Nam Đại Viện hay không.

*(O_O)*

Ba Sắc cười nhạo: “Nếu ngươi thật sự mời tới Vu sư, sẽ yêu cầu ta tới giải cổ sao? Ngươi nói lời này là lừa ngốc tử còn gì."

*(O_O)*

Ô Bặc Phương thấy hắn không muốn, cũng không nhiều lời, trực tiếp đối người của Đông Đại Viện nói: “Người này liền giao cho các ngươi xử trí."

*(O_O)*

Đang cản Ô Tiền Tô quản gia vừa nghe, lập tức liền thả Ô Tiền Tô.

Ô Tiền Tô giơ trường kiếm xông ra ngoài: “Ta muốn giết ngươi, cái tên súc sinh."

*(O_O)*

Đột nhiên, từ chân trời truyền đến ầm vang một tiếng lớn, tiếp theo, đất rung núi chuyển, mọi người nhanh chóng đứng vững thân mình: “Đã xảy ra chuyện gì?"

*(O_O)*

Ô Nhược bị Hắc Tuyển Dực ôm vào trong ngực, mắt mục lượng tinh nhìn nơi xa xa.

Đúng lúc này, vô số bóng người bay vào đại viện, nhằm phía Ba Sắc, thừa dịp mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Đem xích sắt ở tứ chi của Ba Sắc chặt đứt, sau đó dẫn người nhanh chóng rời khỏi Ô gia.

*(O_O)*

Ô Tiền Tô nhìn Ba Sắc bị người cứu đi, vội vàng hô: “Ba Sắc bị người mang đi."

Người của Đông Đại Viện lập tức triệu xuất thần linh đuổi theo Ba Sắc.

Hắc Tuyển Dực nhìn hướng Ba Sắc rời đi, mắt đen thoáng hiện lên hàn quang.

*(O_O)*

Ba Sắc sớm đã chuẩn bị lộ tuyến chạy trốn, cũng sớm lên kế hoạch như thế nào né tránh sự đuổi bắt của Ô gia, cho nên rời khỏi Cao Lăng thành, liền nhẹ nhàng thoát khỏi các nơi mà người của Đông Đại Viện thả thần linh ra.

*(O_O)*

Chờ rời đi khỏi địa phận của Cao Lăng thành, trốn đến núi rừng không người đi vào, bọn họ mới thả chậm bước chân.

*(O_O)*

“Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?" Hộ vệ của Ba Sắc quan tâm hỏi.

Ba Sắc xoa xoa tay bị trói một đêm, hừ lạnh nói: “Ta không có việc gì, đáng tiếc chính là không đem Ô Nhược mang đi."

*(O_O)*

“Thiếu chủ, chúng ta về sau sẽ có cơ hội."

*(O_O)*

Ba Sắc bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Ô Bặc Phương, nhíu mày: “Các ngươi có biết đêm qua ta với ai ở bên nhau?"

*(O_O)*

“Chúng ta nghe người Ô gia nói, đêm qua cùng chủ tử hoan ái là người của Đông Đại Viện Ô Hạ."

*(O_O)*

“Ta rõ ràng nhìn thấy chính là Ô Nhược, như thế nào sẽ là Ô Hạ?"

Hộ vệ nói: “Thiếu chủ, ngài khả năng trúng ảo thuật của Ô gia, cho nên xem Ô Hạ thành Ô Nhược."

*(O_O)*

“Nói như vậy, có khả năng là Ô An Thục hẹn không được Ô Nhược, liền tùy ý tìm một người để có lệ ta?"

Ba Sắc sắc mặt âm trầm, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng: “Ô An Thục, ngươi con mẹ nó dám gạt ta, ta muốn chính là Ô Nhược, lại đưa cho ta một món hàng hạ đẳng như vậy, cho rằng Ba Sắc dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi con mẹ nó cho nhớ kỹ cho ta, sẽ có một ngày, Ba Sắc ta sẽ tính món nợ này."

*(O_O)*

Hộ vệ nhìn bốn phía: “Thiếu chủ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này thì hơn."

*(O_O)*

Ba Sắc gật gật đầu, nhưng mà thân thể như là bị người trói chặt, không thể động đậy.

Hắn không khỏi cả kinh: “Sao lại thế này?"

*(O_O)*

Hộ vệ cũng gặp phải tình trạng như vậy, không chỉ có thân thể không động đậy, ngay cả lời nói cũng không thể nói.

Ba Sắc nhanh niệm ra chú ngữ, linh phù đặt ở trong quần áo của hộ vệ bay ra đánh hướng phía sau của hắn, giống như đánh vào trong không khí, không có tác dụng gì.

*(O_O)*

Hắn cả giận nói: “Là ai đang giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây cho ta."

..

Đương nhiên, không có người để ý đến hắn.

Tiếp theo, vạt áo dưới thân của hắn bị kéo lên, lại cởi quần, tiếp theo, một trận gió lạnh từ phía dưới thổi qua, làm hắn không khỏi run lên.

..

Ba Sắc cho rằng có người sử dụng quỷ thần lợi hại bắt lấy bọn họ, hơn nữa, có thể khẳng định đối phương không phải người của Ô Gia ở Cao Lăng thành, trước mắt người Ô gia còn chưa có lợi hại đến mức linh phù của hắn cũng không đánh đến được thần linh của đối phương.

*(O_O)*

“Không biết vãn bối như thế nào đắc tội tiền bối, còn mong tiền bối ra đây gặp mặt."

..

Kết quả vẫn là không có người để ý đến hắn, nhưng dưới thân tiểu Ba Sắc bị người xách lên.

..

Ba Sắc thấy mệnh căn tử đang ở trong tay người khác, rốt cuộc lộ ra sợ hãi: “Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Tiền bối, ta về sau nối dõi tông đường còn phải dựa vào nó, ngươi tuyệt đối không thể làm bị thương nó."

..

Hộ vệ bên người trừng lớn đôi mắt, trơ mắt mà nhìn mệnh căn tử của chủ tử nhà mình giống như nặn bánh quai chèo, đột nhiên mấy cái xoay xoay, sợ tới mức bọn họ không khỏi thu nạp hai chân.

“A ——"

*(O_O)*

Lập tức, trong núi rừng truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại