[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 26 Nỗ Mộc
Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ
Trong đại sảnh, Hắc Tuyên Dực ngồi ở ghế chủ vị, ngồi bên trái hắn là một nam nhân trung niên, hình dáng cương nghị, nhất hữu mi mao, đôi mắt vừa to lại vừa sáng ngời, cái mũi rất cao, môi dày, dưới cằm còn có chòm râu đen dài. Hắn cười vô cùng thoải mái, vừa nghe giọng liền biết ngay là người không câu nệ tiểu tiết.
Nhìn thấy nam nhân kia, Ô Nhược kích động đến suýt nữa đã kêu hai tiếng sư phụ.
Thấy Ô Nhược đi vào, Hắc Tuyên Dực liền đứng lên giới thiệu: "Đây là phu nhân của, Ô Nhược"
Tiếp theo, hắn nhìn về phía nam nhân kia: "Còn đây là Nỗ Mộc"
Ô Nhược: "......"
Giới thiệu rất đơn giản.
"Đây là phu nhân của ngươi?" Nỗ Mộc đứng lên đi đến trước mặt Ô Nhược nhìn bao quát một lượn. Sau đó, hắn vỗ vỗ vai y cười lớn: "Tiểu tử, ngươi quả thực là người đẹp nhất trong số những người mà ta đã gặp, khó trách Hắc tiểu tử nhất quyết muốn thành thân với ngươi. Nhìn ngươi quả thật giống như một tiểu cô nương, ừm, bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành" rất thích hợp với ngươi"
Hắc Tuyên Dực: "......"
"......" Ô Nhược nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta là nam nhân, không được dùng chữ “mỹ" để nói về ta"
Đời trước, khi lần đầu gặp Nỗ Mộc, câu đầu tiên hắn nói cũng chính là câu "Tiểu tử, ngươi quả thực là người đẹp nhất trong số những người mà ta đã gặp". Khi đó, Ô Nhược vẫn là một thiếu niên mập mạp giống như bây giờ, vì vậy y đã nghĩ rằng Nỗ Mộc đang chế nhạo mình và tức giận đến mức muốn nhào lại đánh hắn một cái. Sau đó, sau khi quen biết được một thời gian, Ô Nhược mới biết được Nỗ Mộc có thể thông qua gương mặt cùng ngũ quan phân biệt diện mạo người khác một cách chính xác.
Quả thật, sau khi Ô Nhược gầy xuống, gương mặt y hoàn toàn giống với Quản Đồng. Thậm chí, khung xương mảnh cùng bộ dáng cao gầy của Ô Nhược thường xuyên làm cho người ta nhìn lầm y nữ tử. Chỉ khác là, khi đó Nỗ Mộc không hề nói y “đẹp như thế, khuynh quốc khuynh thành như thế".
Nhưng mà, khi đó, y không phải quen biết Nỗ Mộc thông qua Hắc Tuyên Dực.
Lần đầu tiên Ô Nhược gặp Nỗ Mộc là ở trên đường. Lúc ấy, Nỗ Mộc chặn đường của Ô Nhược lại và nói với y những câu ban nãy. Ô Nhược nghe vậy liền mắng hắn một trận rồi quay đầu đi. Sau đó, Nỗ Mộc cứ luôn xuất hiện ở trước mặt Ô Nhược khiến cho y cảm thấy thực phiền phức. cuối cùng, khi chứng kiến Nỗ Mộc ở y quán trị liệu cho một người, làm cho hắn sống lại thì Ô Nhược mới nhìn Nỗ Mộc bằng ánh mắt khác. Qua một thời gian giao thiệp, Ô Nhược mới biết được Nỗ Mộc có y thuật bất phàm, y liền có ý muốn bái hắn làm sư phụ. Nỗ Mộc vậy mà lại không cự tuyệt y, còn sảng khoái thu y làm đồ đệ.
"Ngươi sai rồi, chữ “mỹ" này có thể dùng cho bất cứ ai, bất cứ sự vật gì" Nỗ Mộc trực tiếp kéo cổ tay Ô Nhược qua để bắt mạch: "Ta nghe Hắc tiểu tử nói ngươi bị người ta hạ cổ nên hiện tại ngươi mới béo như vậy. Hơn nữa, trùng cổ trong thân thể ngươi còn có thể hấp thu linh lực......"
"Đúng là như vậy"
Nỗ Mộc chăm chú xem mạch, qua một hồi lâu hắn mới nói: "Cổ trùng này ta có thể giải được, có điều phải tốn chút thời gian. Bởi dù sao thì trùng cổ trong cơ thể ngươi đã tồn tại hơn chục năm rồi"
Ô Nhược biết Nỗ Mộc có thể giải cổ, nhưng hiện tại, điều y quan tâm hơn chính là làm sao mà Nỗ Mộc lại có mặt ở đây.
"Hắc... Tuyên Dực đặc biệt tìm ngươi đến giải cổ cho ta?"
"Đương nhiên, nếu không phải hắn đích thân tới mời ta thì cho dù là Thiên Vương lão tử đến ta cũng sẽ không thèm để ý" Nỗ Mộc thu tay về rồi đi ra cửa: "Ta đi ra hiệu thuốc tìm chút dược liệu, buổi tối mới trở về. Các ngươi không cần chờ cơm ta"
Nỗ Mộc vừa rời đi, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh.
Giờ phút này, tâm tình của Ô Nhược vô cùng phức tạp. Y vừa cảm thấy khiếp sợ vừa vô cùng tức giận, đồng thời, lại cỏ thêm cảm kích và bất đắc dĩ. Bởi vì, y phát hiện ra rằng chuyện gặp được Nỗ Mộc ở đời trước là có người tận lực an bài. Mà người an bài bọn họ quen biết lại chính là trượng phu Hắc Tuyên Dực của mình. Cho nên, Ô Nhược có loại cảm giác bị người khác trêu chọc, nhưng dù sao cũng là chuyện của đời trước, không nên giận chó đánh mèo với Hắc Tuyên Dực của hiện tại.
Hơn nữa, cũng không thể trách Hắc Tuyên Dực của đời trước. Lúc ấy, nếu hắn trực tiếp tìm Nỗ Mộc chữa trị cho y, dựa vào sự chán ghét của Ô Nhược với hắn lúc đó thì y chắc chắn sẽ cự tuyệt. Hắc Tuyên Dực khẳng định là nhìn ra được điều này nên mới an bài cho Nỗ Mộc tiếp cận y.
Hắc Tuyên Dực xoay người ngồi lại ghế, tiếp tục uống trà.
Ô Nhược lên tiếng: "Chuyện kia......"
Hắc Tuyên Dực ngẩng đầu nhìn y.
Ô Nhược muốn nói lại thôi, hai chữ cảm tạ nghẹn lại ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể lên tiếng. Cuối cùng, y quyết định đổi một phương thức cảm tạ hắn: "Ta mời huynh ngày mai đi xem diễn hí với ta"
Hắc Tuyên Dực: "......"
Trong đại sảnh, Hắc Tuyên Dực ngồi ở ghế chủ vị, ngồi bên trái hắn là một nam nhân trung niên, hình dáng cương nghị, nhất hữu mi mao, đôi mắt vừa to lại vừa sáng ngời, cái mũi rất cao, môi dày, dưới cằm còn có chòm râu đen dài. Hắn cười vô cùng thoải mái, vừa nghe giọng liền biết ngay là người không câu nệ tiểu tiết.
Nhìn thấy nam nhân kia, Ô Nhược kích động đến suýt nữa đã kêu hai tiếng sư phụ.
Thấy Ô Nhược đi vào, Hắc Tuyên Dực liền đứng lên giới thiệu: "Đây là phu nhân của, Ô Nhược"
Tiếp theo, hắn nhìn về phía nam nhân kia: "Còn đây là Nỗ Mộc"
Ô Nhược: "......"
Giới thiệu rất đơn giản.
"Đây là phu nhân của ngươi?" Nỗ Mộc đứng lên đi đến trước mặt Ô Nhược nhìn bao quát một lượn. Sau đó, hắn vỗ vỗ vai y cười lớn: "Tiểu tử, ngươi quả thực là người đẹp nhất trong số những người mà ta đã gặp, khó trách Hắc tiểu tử nhất quyết muốn thành thân với ngươi. Nhìn ngươi quả thật giống như một tiểu cô nương, ừm, bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành" rất thích hợp với ngươi"
Hắc Tuyên Dực: "......"
"......" Ô Nhược nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta là nam nhân, không được dùng chữ “mỹ" để nói về ta"
Đời trước, khi lần đầu gặp Nỗ Mộc, câu đầu tiên hắn nói cũng chính là câu "Tiểu tử, ngươi quả thực là người đẹp nhất trong số những người mà ta đã gặp". Khi đó, Ô Nhược vẫn là một thiếu niên mập mạp giống như bây giờ, vì vậy y đã nghĩ rằng Nỗ Mộc đang chế nhạo mình và tức giận đến mức muốn nhào lại đánh hắn một cái. Sau đó, sau khi quen biết được một thời gian, Ô Nhược mới biết được Nỗ Mộc có thể thông qua gương mặt cùng ngũ quan phân biệt diện mạo người khác một cách chính xác.
Quả thật, sau khi Ô Nhược gầy xuống, gương mặt y hoàn toàn giống với Quản Đồng. Thậm chí, khung xương mảnh cùng bộ dáng cao gầy của Ô Nhược thường xuyên làm cho người ta nhìn lầm y nữ tử. Chỉ khác là, khi đó Nỗ Mộc không hề nói y “đẹp như thế, khuynh quốc khuynh thành như thế".
Nhưng mà, khi đó, y không phải quen biết Nỗ Mộc thông qua Hắc Tuyên Dực.
Lần đầu tiên Ô Nhược gặp Nỗ Mộc là ở trên đường. Lúc ấy, Nỗ Mộc chặn đường của Ô Nhược lại và nói với y những câu ban nãy. Ô Nhược nghe vậy liền mắng hắn một trận rồi quay đầu đi. Sau đó, Nỗ Mộc cứ luôn xuất hiện ở trước mặt Ô Nhược khiến cho y cảm thấy thực phiền phức. cuối cùng, khi chứng kiến Nỗ Mộc ở y quán trị liệu cho một người, làm cho hắn sống lại thì Ô Nhược mới nhìn Nỗ Mộc bằng ánh mắt khác. Qua một thời gian giao thiệp, Ô Nhược mới biết được Nỗ Mộc có y thuật bất phàm, y liền có ý muốn bái hắn làm sư phụ. Nỗ Mộc vậy mà lại không cự tuyệt y, còn sảng khoái thu y làm đồ đệ.
"Ngươi sai rồi, chữ “mỹ" này có thể dùng cho bất cứ ai, bất cứ sự vật gì" Nỗ Mộc trực tiếp kéo cổ tay Ô Nhược qua để bắt mạch: "Ta nghe Hắc tiểu tử nói ngươi bị người ta hạ cổ nên hiện tại ngươi mới béo như vậy. Hơn nữa, trùng cổ trong thân thể ngươi còn có thể hấp thu linh lực......"
"Đúng là như vậy"
Nỗ Mộc chăm chú xem mạch, qua một hồi lâu hắn mới nói: "Cổ trùng này ta có thể giải được, có điều phải tốn chút thời gian. Bởi dù sao thì trùng cổ trong cơ thể ngươi đã tồn tại hơn chục năm rồi"
Ô Nhược biết Nỗ Mộc có thể giải cổ, nhưng hiện tại, điều y quan tâm hơn chính là làm sao mà Nỗ Mộc lại có mặt ở đây.
"Hắc... Tuyên Dực đặc biệt tìm ngươi đến giải cổ cho ta?"
"Đương nhiên, nếu không phải hắn đích thân tới mời ta thì cho dù là Thiên Vương lão tử đến ta cũng sẽ không thèm để ý" Nỗ Mộc thu tay về rồi đi ra cửa: "Ta đi ra hiệu thuốc tìm chút dược liệu, buổi tối mới trở về. Các ngươi không cần chờ cơm ta"
Nỗ Mộc vừa rời đi, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh.
Giờ phút này, tâm tình của Ô Nhược vô cùng phức tạp. Y vừa cảm thấy khiếp sợ vừa vô cùng tức giận, đồng thời, lại cỏ thêm cảm kích và bất đắc dĩ. Bởi vì, y phát hiện ra rằng chuyện gặp được Nỗ Mộc ở đời trước là có người tận lực an bài. Mà người an bài bọn họ quen biết lại chính là trượng phu Hắc Tuyên Dực của mình. Cho nên, Ô Nhược có loại cảm giác bị người khác trêu chọc, nhưng dù sao cũng là chuyện của đời trước, không nên giận chó đánh mèo với Hắc Tuyên Dực của hiện tại.
Hơn nữa, cũng không thể trách Hắc Tuyên Dực của đời trước. Lúc ấy, nếu hắn trực tiếp tìm Nỗ Mộc chữa trị cho y, dựa vào sự chán ghét của Ô Nhược với hắn lúc đó thì y chắc chắn sẽ cự tuyệt. Hắc Tuyên Dực khẳng định là nhìn ra được điều này nên mới an bài cho Nỗ Mộc tiếp cận y.
Hắc Tuyên Dực xoay người ngồi lại ghế, tiếp tục uống trà.
Ô Nhược lên tiếng: "Chuyện kia......"
Hắc Tuyên Dực ngẩng đầu nhìn y.
Ô Nhược muốn nói lại thôi, hai chữ cảm tạ nghẹn lại ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể lên tiếng. Cuối cùng, y quyết định đổi một phương thức cảm tạ hắn: "Ta mời huynh ngày mai đi xem diễn hí với ta"
Hắc Tuyên Dực: "......"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo