[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 20 Nguyễn Trì Tranh

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 20 Nguyễn Trì Tranh

Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Nguyễn thiếu gia? Nguyễn Trì Tranh!?

Hai mắt Ô Nhược đột nhiên đỏ lên, tơ máu liên tục tràn ra, oán hận cùng cực sâu trong nội tâm y bùng nổ rồi lan toả khắp cơ thể tựa như phải phát tiết ra tất cả mới hả giận.

"Thiếu... thiếu gia" Trông thấy hai mắt đỏ như máu của thiếu gia nhà mình, người hầu kia sợ tới mức cả người phát lãnh, hắn cảm thấy giống như nhìn thấy lệ quỷ.

Quản Đồng đang dìu Ô Nhược chợt phát hiện thân thể y cứng ngắc, nàng quan tâm hỏi: "Tiểu Nhược, con làm sao vậy?"

Ô Nhược sợ hù dọa mẹ mình nên vội vàng nhắm mắt lại.

Từ lúc trùng sinh đến nay cũng đã được nhiều ngày rồi, y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với Nguyễn Trì Tranh. Vậy mà hiện giờ, chỉ vừa nghe người hầu nhắc tới "Nguyễn thiếu gia", Ô Nhược lại không thể khống chế được tâm tính và lại nổi lên sát tâm.

Không, không thể chỉ giết Nguyễn Trì Tranh một cách đơn giản như vậy!.

Y bây giờ vẫn còn cần đến Nguyễn Trì Tranh để tìm ra lai lịch của kẻ thần bí kia. Hơn nữa, để cho Nguyễn Trì Tranh chết một cách nhẹ nhàng như vậy chẳng phải là rất tiện nghi cho hắn sao?

Ô Nhược hít thở sâu một cái rồi lại mở mắt và nói: "Mẹ, con không sao đâu, người đi xem cha có cần hỗ trợ gì không, ta sợ chỉ có một mình cha sẽ làm không xuể"

Quản Đồng có chút lo lắng: "Vậy còn con thì sao?"

"Đương nhiên là con sẽ đi gặp Trì Tranh roòi". Hai chữ "Trì tranh" này tựa như Ô Nhược cố gắng giả vờ bình tĩnh mà tốt ra.

Quản Đồng cười nói: "Hai đứa đã lâu không gặp rồi, con mau ra tiếp Trì Tranh đi"

"Dạ"

Sau khi Quản Đồng, Ô Nhược sai bọn Thi Hựu dìu y ra đại sảnh. Từ xa, y trông thấy bốn tên hộ vệ của Nguyễn Trì Tranh đang đứng ở cửa viện. Trong nhất thời, cảnh tượng mẹ mình bị bốn tên đó khi bạc ở đời trước lại hiện ra, thậm chí y dường như có thể lại nghe thấy tiếng cười tục tĩu của bọn chúng.

Ô Nhược mím chặt môi, y nhìn bọn chúng giống như nhìn người chết.

Nguyễn Trì Tranh tạm thời không thể chết được, nhưng bốn tên này y chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Ô Nhược quay đầu hỏi nhóm người Thi Hựu: "Bốn người các ngươi có ai học qua kỳ môn độn giáp thuật không?"

Y tin rằng những thi phó Hắc Tuyên Dực phái tới không hề tầm thường chút nào. Cho dù bọn họ không có linh lực thì cũng sẽ ăm hiểu phương diện khác.

Bốn người vậy mà lại lắc đầu.

Ô Nhược lại hỏi: "Vậy các ngươi có học qua bố trí trận pháp không?"

Thi Diệc do dự một chút nói: "Nô tài có học qua một chút với một vị thiên sư"

"Tốt" Ô Nhược sai bọn họ dìu y đến căn phòng gần nhất và lấy giấy bút vẽ một bứa tranh rồi đưa cho Thi Diệc: "Ngươi dựa theo bản vẽ của ta bố trí trận pháp này"

"Dạ"

"Bây giờ, ngươi cứ đi chuẩn bị như những gì ta viết, những chuyện khác chờ đêm nay sẽ làm tiếp, nhớ là không được để người khác phát hiện"

"Dạ"

Ô Nhược trở lại tiền viện.

Bốn tên thủ vệ  của Nguyễn Trì Tranh thấy Ô Nhược đi ra liền hành lễ: "Nhược thiếu gia"

Ô Nhược nắm chặt tay áo ngăn sát ý, y mỉm cười nói: "Hôm nay trời lạnh, các ngươi qua hậu viện uống chút rượu cho ấm "

"Tạ ơn Nhược thiếu gia" Bốn gã cao hứng cảm tạ, sau đó vô cùng quen thuộc mà đi đến hậu viện.

Trong đại sảnh truyền đến tiếng cười khẽ: "Tiểu Nhược, người hầu của ta đều phải bị ngươi chiều hư. Bọn họ chỉ cần đến đây liền tìm chỗ uống rượu"

Từ bêngoài, một nam tử khoác áo choàng màu lam, tuổi nhược quán, khuôn mặt nhã nhặn như thư sinh, khóe mắt xếch ẩn ẩn một cỗ lệ khí bước vào.

Ô Nhược bình tĩnh nhìn y mà không có lên tiếng.

Nguyễn Trì Tranh bị y nhìn trong lòng có chút sợ hãi, y không được tự nhiên cười nói: "Hơn nửa tháng không gặp, vì sao ngươi có vẻ như không nhận ra ta?"
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại