[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 170 Đệ báo thù cho ca

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 170 Đệ báo thù cho ca

Edit + beta: Iris

Ô Nhược uống thêm một chén trà lớn: "Cho dù đệ muốn ăn cháo thì ca cũng phải cản lại chứ, rõ ràng ca muốn nhìn đệ xấu mặt."

Câu này lại làm Ô Trúc nhớ tới U Diệp, lúc ấy U Diệp nấu cháo cho hắn xong, hẳn là cũng muốn hắn xấu mặt nên mới cố ý chỉnh hắn đi.

Ô Nhược thấy hắn lại ngẩn người, sắc mặt cũng xấu đi thì thầm thở dài: "Đại ca, dạo gần đây thấy ca không vui nên đệ và mẹ mới không nhắc đến công chúa Ma tộc, nhưng sau khi quan sát, đệ phát hiện đại ca vẫn rất thích công chúa Ma tộc, công chúa Ma tộc cũng rất thích đại ca, nếu đã thích nhau thì sao lại không ở bên nhau? Đệ không biết giữa ca và bên Ma tộc xảy ra xung đột gì, nhưng có thể nhận ra vấn đề giữa hai người vẫn chưa giải quyết triệt để. Đại ca, nếu vì mấy thứ này mà bỏ lỡ người mình thích thì sẽ tiếc nuối cả đời đó."


Cậu không muốn thấy đại ca cậu giống cậu ở kiếp trước, vì một chút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau mười mấy năm, sau khi đã ở cùng Hắc Tuyển Dực thì hối hận muốn chết, hận không thể bù đắp khoảng trống mười mấy năm đó.

Ô Trúc rũ mắt không nói.

Ô Nhược cho rằng hắn lại muốn trốn tránh thì hắn đột nhiên nói: "U Diệp không phải là nữ tử, hắn là nam nhân, hắn cũng không phải công chúa Ma tộc, mà là ma đế Ma tộc..."

Hắn nói ra là vì không muốn người nhà phải lo lắng thêm nữa, cũng không muốn nghẹn cục tức trong họng mãi, hắn cần một người nghe hắn tâm sự, Ô Nhược chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì bạn lữ của cậu là nam nhân, hẳn là sẽ hiểu hắn hơn.

Ô Nhược cả kinh thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra, hóa ra đại tẩu là nam nhân, hèn gì cao to lực lưỡng như vậy, hơn nữa còn là ma đế.


"Từ từ, ca nói hắn là ma đế?" Cậu đột nhiên cau mày: "Vậy không phải hắn là cha của công chúa Ma tộc sao? Nói vậy hắn là người có gia thất?"

Nếu là thực thì chuyện này thật sự rất quá đáng, thảo nào đại ca tức đến vậy, nếu đổi lại là cậu, cậu chém hết.

Ánh mắt Ô Trúc đen lại, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng không biết thân phận của hắn, đệ cũng thấy mặt hắn rồi đó, rất dễ nhầm thành nữ tử, nên trước kia ta nghĩ hắn là công chúa Ma tộc bị lừa hôn nên mới đồng tình, mà hắn cũng không giải thích rõ chuyện này, sau này hai chúng ta thường ở bên nhau rồi dần dần thích hắn, lúc ấy ta cũng cảm thấy hắn thích ta nên mới bắt đầu thảo luận chuyện thành thân, khi sắp thành thân thì có người nói cho ta biết hắn là ma đế, là cha ruột của công chúa Ma tộc, mà người nói với ta lại chính là phi tử của hắn."


Đáy mắt hắn hiện lên tức giận, hắn ghét nhất là bị lừa gạt, đặc biệt người kia còn là người hắn thích, nên hắn không cách nào tha thứ cho người này được.

Ô Nhược cả giận nói: "Vậy chẳng phải người đánh ca, không cho ca ăn cơm là phi tử của hắn sao?"

Ô Trúc nheo mắt lại tức giận: "Quả thật là nàng đánh ta, nhưng không ăn cơm là vì có người nói đây là quy củ thành thân của Ma tộc, trước thành thân bảy ngày không được ăn cơm, bây giờ nghĩ lại thì phát giác có người cố ý gạt ta, làm ta yếu đi để dễ bắt ta hơn, nếu không phải được thị vệ mà trước kia ta chiếu cố thả ra, chỉ sợ bây giờ đã không còn gặp lại các ngươi."

"Rầm - -" Ô Nhược tức giận đập bàn: "Thật đáng giận."

Sau khi cậu trọng sinh, cậu vẫn luôn cực lực che chở cho người nhà, không ngờ lại bị người khác lừa gạt khi dễ như vậy, cậu không nuốt trôi cục tức này.
Ô Nhược đi ra cửa.

Ô Trúc vội đứng lên: "Tiểu Nhược, đệ đi đâu vậy?"

Ô Nhược lạnh lùng: "Đệ đi báo thù cho ca."

Ô Trúc vội ngăn cậu lại: "Hắn là ma đế, đệ đánh không lại hắn."

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Ai nói đệ đánh nhau với hắn."

Bộ cậu ngu đến mức chạy đi đánh nhau với người cửu giai hả, chẳng phải là đi tìm chết sao?

Ô Trúc: "..."

Không đánh nhau với ma đế thì báo thù bằng cách nào?

Ô Nhược cười lạnh: "Có một số việc, động khẩu là đủ rồi."

"..." Ô Trúc cực kỳ tò mò Ô Nhược sẽ làm thế nào, nhưng lại sợ ra kia sẽ gặp ma đế, đành phải ngồi chờ ở đại sảnh.

U Diệp đang đứng ngoài cửa dạy dỗ thủ vệ làm cách nào lấy lòng tướng công giúp hắn thì thấy đại môn mở ra, vui mừng nhìn Ô Nhược đi từ bên trong ra.

Hắn nhanh chóng đi qua hỏi: "Nhị thúc, có phải tướng công tha cho ta rồi không?"
Ô Nhược lạnh mặt nói: "Đại tẩu, đi sang chỗ khác nói chuyện đi."

U Diệp nghe cậu gọi là đại tẩu thì cười càng tươi hơn, chứng tỏ người nhà Ô Trúc đã tiếp nhận hắn.

Ô Nhược dẫn hắn đến một góc không người, lạnh giọng nói: "Vừa rồi ta kêu ngươi là đại tẩu chứng tỏ người nhà chúng ta đều đã tiếp nhận ngươi, cũng hy vọng ngươi và đại ca ở bên nhau, nhưng sau khi ép hỏi đại ca thì ta mới biết, mẹ ngươi, à không, ta cũng không biết nàng có phải mẹ ngươi hay không, nói tóm lại, đại ca ta nói phi tử của ma đế đánh hắn bị thương, còn sử dụng ngôn ngữ ác độc nhục mạ hắn, còn dùng nhiều thủ đoạn tra tấn hắn, thậm chí thiếu chút nữa còn chết trên tay nàng, đúng là làm ta tức giận tột độ. Nếu nàng không đồng ý mối hôn sự này thì nàng có thể nói ra, vì sao phải dùng cách tàn nhẫn như vậy đối xử với đại ca ta, ngươi là con gái bảo bối của nàng, chẳng lẽ đại ca ta không phải là con trai bảo bối của cha mẹ ta? Lúc thấy đại ca thương tích đầy mình, ngươi không đau lòng nhưng chúng ta đau lòng a."
"Nếu không phải vì nàng là người thân của ngươi, ta chắc chắn đã lột da rút gân nàng, cho nàng bán sống bán chết quỳ xuống cầu xin đại ca ta tha mạng." Vẻ mặt tức giận của cậu dần tan đi, thay vào đó nở nụ cười kiều diễm: "Công chúa, qua chuyện này chắc ngươi cũng thấy người nhà ngươi không đồng ý hôn nhân này, nếu đã vậy thì công chúa đừng dây dưa với đại ca ta nữa thì hơn, ta không muốn cha mẹ ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu, hơn nữa ta nghe nói nữ tử Ma tộc còn chơi đa phu, ta càng không muốn đại ca cưới người như vậy về nhà, nên mời ngươi xách đống lễ vật kia mang về đi."

Ô Nhược nói xong liền xoay người rời đi.

Cậu cố ý không vạch trần thân phận ma đế là muốn lợi dụng điểm này làm ma đế giáo huấn người dám làm đại ca bị thương, nếu vạch trần thân phận còn nói mấy lời như nãy thì có khi còn phản tác dụng, khiến ma đế không vui.
Bây giờ cậu đã nói rõ ràng hết, tin rằng với sự thông minh của ma đế, hẳn sẽ biết đại ca không phải tức giận chuyện hắn giả nữ mà là hắn có gia thất.

"Ta sẽ điều tra rõ chuyện này để cho Tiểu Trúc một lời giải thích." Giọng U Diệp khôi phục lại giọng nam lạnh băng trầm thấp.

Ô Nhược quay đầu liếc nhìn hắn nhưng U Diệp đã không còn ở đó.

Nếu người này thật sự là thê nữ*, cậu sẽ không để đại ca ở cùng hắn.

*Không hiểu câu này của Tiểu Nhược lắm, thê nữ là chỉ con gái và vợ cả, nhưng ma đế thật sự đã có gia thất, ai cũng biết chuyện này, nếu nói đặt nặng thê nữ hơn Ô Trúc thì còn hiểu.

Cậu trở lại Hắc phủ, Ô Trúc lập tức chạy tới: "Tiểu Nhược, đệ không sao chứ?"

Ô Nhược buồn cười nói: "Nói với hắn mấy câu mà thôi, làm gì có sao với không sao?"
"Đệ nói gì với hắn?"

Ô Nhược nhướng mày: "Chỉ là nói một chút chuyện khiến ma đế xử trí phi tử hắn."

Ô Trúc cười chua xót: "Người nọ là phi tử của hắn, hắn sao có thể làm phi tử hắn bị thương."

Ô Nhược cười lạnh: "Không nói thì sao biết được? Chỉ cần hắn hơi để ý đến ca, chắc chắn sẽ xử phạt phi tử hắn."

Cậu sẽ không nén giận để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật như đại ca, nên cậu không chỉ nói rõ mà còn thêm mắm dặm muối.

Ô Trúc thở dài: "Bỏ đi, đừng nói chuyện này cho cha mẹ, khiến bọn họ lo lắng."

"Được."

Hắc Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt Ô Nhược: "Phu nhân, Thái Tử kêu ta nói với ngài, Ô Úy Tuyết trở lại rồi."

Ô Nhược nhướng mày: "Trở lại rồi? Là sao?"

"Nàng trở lại Hoàng Đô Thành, đã về Ô gia rồi, hơn nữa mặt và thân thể nàng đã khôi phục lại như ban đầu, ngay cả đầu lưỡi bị cắt cũng dài ra lại."
Ô Nhược kinh ngạc nhìn hắn: "Đầu lưỡi bị cắt mà cũng dài ra lại được?"

"Đúng vậy, không biết nàng gặp được kỳ ngộ gì, tóm lại người mà thái tử điện hạ phái đi giám thị Ô gia đã tận mắt thấy nàng trở về, cũng chính tai nghe nàng nói chuyện."

"Có biết ai cứu nàng không?"

"Tạm thời chưa tra ra được, Thái Tử kêu ta chuyển cáo với ngài, nhớ cẩn thận."

Ô Nhược gật đầu.

Ô Trúc nói: "Nàng trở về Hoàng Đô Thành chắc chắn sẽ đối phó với chúng ta."

Lúc ở Ma tộc, hắn đã nghe U Diệp nói rất nhiều về chuyện của Ô Nhược và Ô gia.

Ô Nhược híp mắt: "Vậy thì thế nào, chúng ta cũng không ngây ngốc đứng đó cho nàng đối phó."

Cũng không biết Ô Úy Tuyết định làm gì tiếp theo.

Ô Úy Tuyết trở lại Ô gia khiến mọi người oanh động, ai cũng tò mò nàng khôi phục dung mạo bằng cách nào.
Tống Yên nghe thấy tin này lập tức chạy đến sân của bà bà Thượng Chỉ Dung, nhìn vẻ mặt cười nói xinh đẹp của Ô Úy Tuyết thì giận đến nổ phổi.

Thượng Chỉ Dung thấy con gái khôi phục dung mạo thì mừng muốn chết, cứ hỏi Ô Úy Tuyết làm sao để khôi phục dung mạo, nhưng Ô Úy Tuyết chỉ rũ mắt, che khuất lãnh quang dưới đáy mắt, cười nói: "Đều là nhờ tổ phụ kêu người mang con đi trị liệu."

Thượng Chỉ Dung kinh ngạc: "Cha kêu người mang con đi tìm y sư? Nhưng lúc con mất tích sao hắn lại không nói với ta câu nào, hại ta phái người tìm con khắp nơi."

"Con cũng không biết nữa, có thể do tổ phụ không muốn để nhiều người biết, dù sao hắn cũng không biết có trị được hay không."

Thượng Chỉ Dung vẫn oán trách công công: "Cho dù là vậy thì hắn cũng phải nói với ta một tiếng chứ, lúc con mất tích, ta lo đến mất ăn mất ngủ, không biết con xảy ra chuyện gì rồi."
Ánh mắt Ô Úy Tuyết lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của nàng, đáy lòng cười châm chọc.

Ngủ không ngon mà tinh thần tốt như vậy.

Nhưng nhiều người thân như vậy cũng chỉ có mẫu thân nàng quan tâm nàng nhất.

Tống Yên núp ở chỗ tối nghe lén bọn họ nói chuyện, vội chạy đến viện của Ô Thần Tử hỏi thăm phương pháp trị liệu.

Sau khi Ô Thần Tử nghe xong thì vẻ mặt khó hiểu: "Nếu lão phu biết cách trị liệu thì còn để Lê Nhi đau đớn nằm trên giường sao? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết lão phu có cách trị liệu vậy?"

"Là tôn tức nghe lén bà bà và cô em chồng nói chuyện."

"Nói hươu nói vượn." Ô Thần Tử phân phó hộ vệ dẫn Ô Úy Tuyết đến chỗ hắn.

Ô Úy Tuyết vào đại viện của Ô Thần Tử, thấy Tống Yên đứng bên cạnh thì ánh mắt hơi lóe lên.

°°°°°°°°°°

Đăng: 29/12/2021
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại