[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 147 Danh sách bị nhầm
Mùng 1 tháng 9 sáng sớm, trời còn chưa sáng, con cháu của mười mọi người tộc, đã sớm tập hợp tại nơi mà hoàng gia quy định để tỷ thí, hiện tại đã là 5h, nơi tỷ thí vẫn chưa mở cửa, mọi người chia tốp năm, tốp 3 tán gẫu.
Ô Hi nhón chân nhìn cửa lớn.
“không phải bảo người tham gi tỷ thí 5h sáng tập trung tại đây sao? Hiện tại đã hơn 5h, sao còn chưa mở cửa"
Ô Thần Lưu đi cùng bọn họ đến: “Tộc trưởng của mời mọi người tộc chắc đang thảo luận quy tắc tỷ thí"
Ô Hi hiếu kỳ nói “Quy tắc không phải đã được định từ trước sao? Sao lại ở khi mọi người chuẩn bị thi đấu mới thảo luận quy tắc"
Ô Thần lưu nói “Tộc trưởng của các mọi người tộc chắc là còn thương thảo quy tắc thi đấu"
Ô Hi hiếu kỳ hỏi “Quy tắc thi đấu không phải trước đó đã định sẵn rồi sao? Sao trước khi thi đấu còn thảo luận quy tắc"
Ô Thần Lưu giải thích: “Làm như vậy cũng là phòng ngừa con cháu của mười mọi người tộc tìm được lỗ hỗng của quy tắc lợi dụng đó dành chiến thắng, cho nên mỗi năm quy tắc đều sẽ không giống nhau."
“À."
Bên cạnh Ô Tiền Thanh vỗ vỗ bả vai Ô Nhược, không yên tâm thì cứ nói: “Tiểu Nhược, sau khi lê đài có thể bỏ quyền liền bỏ quyền, đừng vì mặt mũi cố chống cuối cùng làm bị thương chính mình, biết không?"
“Cha, ngài yên tâm đi, con trai ngài không vô dụng như ngài tưởng tượng." Ô Nhược vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ô Tiền Thanh nói, điệu hàm chứa một tia ám chỉ.
Ô Tiền Thanh ngơ ngác gật gật đầu.
Ô Thần Lưu nhìn Ô Nhược, trong lòng luôn có một loại cảm giác cái tiểu tử xinh đẹp này không phải là phế vật.
Lúc này, cửa lớn trên thành đi tới một thái giám, đối với mười mọi phía dưới hô: “mọi người xin yên lặng."
Mọi người dần dần dừng nói chuyện.
Thái giám chờ hoàn toàn an tĩnh lại mới mở miệng nói chuyện: “Lần này tỷ thí cùng năm rồi giống nhau, người tỷ thí phân cấp linh lực tiến vào luận võ, chỉ có người còn đứng ở cuối cùng trên đài là người thắng, mà lúc này đây quy tắc tổng cộng có 3 điều, điều thứ nhất, sau một nén hương mưới được quyền bỏ quyền ……" (một nén hương là 1 tiếng đồng hồ)
Ô Tiền Thanh cùng Ô Hi vừa nghe, nhanh chóng nhíu mày.
“Điều thứ hai, trong lúc tỷ thí, không được sử dụng pháp khí, nếu không tương đương thí sinh bỏ quyền thi đấu."
Tức khắc, một trận ồn ào, thời gian, mọi người đều phí công chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy.
Ô Tiền Thanh cùng Ô Hi mày nhăn đến càng chặt.
Thái giám nhàn nhạt quét xem toàn trường: “điều thứ 3……"
Mọi người nhanh an tĩnh lại.
“Điều thứ, trong lúc thi đấu, thí sinh nếu là phát sinh bị thương hoặc là tử vong, không được truy cứu trách nhiệm với đối phương hoặc là tìm đối phương báo thù."
Dứt lời, toàn bộ mọi người đều sôi trào lên.
Ô Thần Lưu nhăn mày: “Lúc này quy tắc tỷ thí như thế nào như sinh tử đấu."
Lông mày Ô Tiền Thanh cơ hồ dính lại với nhau, ba điều quy tắc đối Ô Nhược đều thực bất lợi, nhưng, tham gia nhất giai linh lực tỷ thí đều là những đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi, hẳn là sẽ không đấu đến quá căng thẳng.
Đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa tiến vào sân thi đấu của Hoàng gia đượ mở ra, thai giám trên lậu hô to “Tiến vào"
Mọi người cùng lúc tiến vào sân thi đấu, trong đại điện có mười phân điện nhỏ, trên cửa phân điện có để tên dòng họ, người của dùng họ nào thì đến phân điện đó rồi tìm tộc trưởng là được.
Nhóm người Ô Nhược đi vào phân điện của Ô gia, liền thấy người bên trực hệ cùng chi thứ chia làm hai bên đứng, bọn họ liền đi tới đội ngũ chi thứ, Ô Thần Lưu tự nhiên cũng đi theo Ô Hi đứng bên đó, dù sao hắn đã bị đá ra khỏi Ô gia, đứng nơi nào cũng giống nhau, sẽ không có ai nói hắn.
Ô gia Cao Lăng thành vừa thấy Ô Nhược thì trong mắt hiện lê một tia châm trọc, sau đó đều cố tình kéo ra khoảng cách với cậu, bọn họ đều có mười phần tự tin, như là khẳng định bản thân hộ chắc chắn thắng được trọng cuộc thi này.
“Tiểu Ngọc, con có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lên tới lục giai, nhất định có thể thắng"
. “Nguyễn Lam Như vẻ mặt đắc ý nhìn người ô gia ở Cao Lăng thành: “Con hiện tại chính là người có cấp linh lực cao nhất Cao Lăng thành, mẹ tin tưởng con có thể đem vẻ vang về cho Ô gia chúng ta."
Lời này lập tức đưa tới đố kỵ của tất cả người Ô gia của Cao Lăng thành, hiện tại Ô Ngọc so với linh lực của Ô Bặc Phương còn cao hơn, mà bọn họ vẫn đang ở cấp bậc 3, 4, sau này có thể tăng lên hay không còn chưa biết.
Ô Ngọc trong lòng rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, trên mặt lại một bộ khiêm tốn “Mẹ, nơi này là Hoàng Đô Thành, người so với ta lợi hại hơn có rất nhiều, có thể thắng hay không còn chưa nhất định."
“Mẹ, nói con có thể, con nhất định có thể. “Nguyễn Lam Như châm chọc mà nhìn Ô Tiền Thanh: “Con hiện tại linh lực chính là so với ông cố tổ còn cao hơn, con không cần tự coi nhẹ mình, chỉ mình cố gắng đánh tốt trận này là được."
“Biết."
Mặt Ô Bặc Phương lộ vẻ xấu hổ, đối với lời Nguyễn Lam Như nói cảm thấy có chút không vui, nhưng hiện tại Ô Ngọc thật đã là thuật sư linh lực cấp 6, trước mặt hắn mà nói mẹ hắn thì quả thật không được.
Ô Tiền Thanh từ trước đến nay không thích đua đòi, cũng không thích nịnh bợ, mặc kệ người Ô gia ai vượt qua ông cũng không liên quan đến ông.
Ô Tiền Ly vẻ mặt kiêu ngạo nhìn con mình: “Tiểu Ngọc, ta cũng tin tưởng con có thể thắng được tỷ thí, đại ca, Tứ đệ, Ngũ đệ các ngươi nói có phải hay không?"
Nhìn xem con của hắn coa bao nhiêu tiến bộ, mới ra rèn luyện nửa năm liền thăng hai cấp, về sau tiền đồ vô lượng a.
“ừ ừ ừ."
“đúng đúng đúng."
Ô Tiền Cạnh, Ô Tiền Bân cùng Ô Tiền Đồng cùng các phu nhân của bọn họ ngoài miệng cười, trong lòng cũng đã đố kỵ đến phát cuồng.
Ô Hi trào phúng kéo kéo khóe miệng, còn không phải là lên tới cấp 6, cái đuôi đã vễnh lên trời, sư phụ của nàng ở cấp 9, chẳng phải là muốn bay lên trơi luôn sao.
Ô Nhược nhìn những người trong ngoài bất nhất này, trong lòng một trận trào phúng.
Đời tất cả mọi người trong Ô gia đã ổn định vị trí, tộc trưởng cùng Ô thần Tử đi vào đứng trước mặt mọi người nói “hiện tại cũng như hàng năm, chỉ cần mọi người thắng được trận tỷ thí cuối cùng, Ô gia sẽ đáp ứng một điều kiện của các ngươi, nhưng vấn là dựa trên khã năng cho phép của Ô gia, không thể đưa ra yêu cầu quá đáng, ngoài ra gia tộc sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng, mọi người có tin tưởng thắng được tỷ thí không?"
“Có". Mọi người đáp.
Tộc trưởng vừa lòng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Ô Thần Tử: “Quốc Sư đại nhân có chuyện muốn nói không?"
Ô Thần Tử quét xem mọi người: “Mọi người tất cả muốn lấy an toàn làm trọng"
Lời này muốn tất cả mọi người nghĩ đến quy tắc thứ 3 của tỷ thí, trên mặt lập tức lộ ra nghiêm túc.
Đúng lúc này, một thái giám tiến vào: “Ô gia tộc trưởng, đây là danh sách tỷ thí của Ô gia, kiểm tra xem có vấn đề hay không."
Đúng là quyển báo danh ngày đó, mặt trên viết danh sách dự thi linh lực cấp 1, bên trên có giấy niêm phong, chứng tỏ chưa có người mở ra.
“Cảm ơn khu công công." “tộc trưởng tiếp nhận quyển sách xem xét, xác định giấy niêm phong hoàn hảo không tổn hao gì, liền gật gật đầu: “Không có vấn đề."
“Vậy lão nô cáo lui."
Tộc trưởng vội vàng từ tay áo lấy ra một cái túi tiền nhét vào trong tay khu công công.
Khu công công cười tủm tỉm mà xoay người rời đi.
Tộc trưởng một bên mở ra danh sách, một bên nói: “Tham gia tỷ thí linh lực cấp 1 đứng ra phía trước."
Mọi người vừa nghe, vội vàng để con mình đứng lên phía trước, trong đội ngũ đi ra đều là những đứa trẻ dưới 5 tuổi.
Ô Tiền Thanh vỗ vỗ bả vai Ô Nhược: “Đi thôi"
Ô Nhược gật gật đầu, ở dưới ánh mắt châm biếm của mọi người, cậu kiên định đứng dùng chỗ với bọn nhỏ.
“Trời, cái người trẻ tuổi kia cũng là tham gia cấp 1?" Có người nhỏ giọng nghị luận nói.
“Hừ, hắn không có linh lực, làm hắn tham gia tỷ thí cấp 1 đã cất nhắc hắn."
“Không có linh lực? Lên đài lúc sau, chẳng phải là tìm chết?"
“Dù sao chết không phải ngươi, ngươi quản nhiều như vậy."
“Yên lặng."
Tộc trưởng một bên mở ra danh sách một bên đối bọn nhỏ nói: “Lão phu đọc đến tên ai người đó đáp một tiếng hiểu chưa?"
Bọn nhỏ cái hiểu cái không trả lời: “Nghe hiểu."
Tộc trưởng đọc: “Ô Thuận Trọng."
Một nhóc con 3 tuổi vui vẻ kêu lên “con ở chỗ này, ở chỗ này."
Tộc trưởng gật gật đầu: “Ô Thuận Trí."
Lại là một bé gái 3 tuổi: “con cũng có."
“Ô Bảo Tinh……"
Tộc trưởng liền đọc trăm cái tên, mỗi người đều trả lời, cuối cùng thì thầm: “Ô Thần Tử……"
Mọi người sửng sốt.
Ô Thần Tử kỳ quái nhìn về phía tộc trưởng: “Ngươi kêu bản tôn chuyện gì?"
“……" tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Thần Tử, lại yên lặng mà đem ánh mắt thả lại đến quyển sách, cơ hồ muốn đem tên trên quyển sách trừng ra một cái lỗ, không thể tin được danh sách tỷ thí cấp 1 sẽ có tên Ô Thần Tử.
“Rốt cuộc làm sao vậy?" Ô Thần Tử thấy tộc trưởng nhìn chằm chằm quyển sách, vẻ mặt nghi hoặc mà đem quyển sách lấy lại đây tốc độ quét xem, sau đó, phát hiện có tên của lão.
Lão tức giận: “Tại sao lại như vậy? Như thế nào lại có tên bản tôn?"
“Ta cũng không biết." tộc trưởng vẻ mặt đau khổ nói, hắn vừa rồi cũng là vì đọc thuận miệng, hơn nữa, đã nhiều năm chưa từng kêu tên Ô Thần Tử, liền nhất thời không tra mà đọc ra.
“Hoang đường." Ô Thần Tử vẻ mặt giận dữ mà đem quyển sách ném trở lại trên người tộc trưởng: “Bản tôn đường đường thuật sư cấp 9, sao có thể tham gia tỷ thí cấp 1, ngươi chạy nhanh đi tra sao lại thế này, còn có quyển sách trong tay thẩm phán quan có phải cũng có tên bản tôn hay không."
Thẩm phán quan theo lời lão nói cũng chính là quan viên thẩm tra đối chiếu danh sách dự thi các tộc, tổng cộng có mười người, mỗi người phụ trách một gia tộc.
“Dạ."
Tộc trưởng rời đi phân điện 30p sau, lại trở lại: “Danh sách trong tay Thẩm phán quan cũng có tên Quốc Sư đại nhân".
Ô Thần Tử cả giận nói: “Nhất định là có người âm thầm sửa chữa, muốn nhìn bản tôn bị chê cười, ngươi mau đi làm cho bọn họ sửa lại."
Tộc trưởng nhỏ giọng nói: “Đã không đổi được."
Ô Thần Tử giận trừng hai mắt: “Vì sao không đổi được."
“Bởi vì……" tộc trưởng nói còn chưa dứt lời, tộc trưởng lăng gia, Văn gia, vân gia, Lục gia cùng Yến gia đi vào tới: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Quốc Sư đại nhân, chúng ta nghe nói Quốc Sư đại nhân tham gia tỷ thí cấp 1, lấy năng lực cửu giai của Quốc Sư đại nhân, nhất định thắng, chúng ta liền ở chỗ này trước chúc mừng Quốc Sư đại nhân."
Ô Thần Tử lạnh lùng nói: “Bản tôn báo danh chính là tỷ thí cấp 9, khẳng định phụ trách đăng ký ghi sai, bản tôn muốn sửa lại"
Ô Hi nhón chân nhìn cửa lớn.
“không phải bảo người tham gi tỷ thí 5h sáng tập trung tại đây sao? Hiện tại đã hơn 5h, sao còn chưa mở cửa"
Ô Thần Lưu đi cùng bọn họ đến: “Tộc trưởng của mời mọi người tộc chắc đang thảo luận quy tắc tỷ thí"
Ô Hi hiếu kỳ nói “Quy tắc không phải đã được định từ trước sao? Sao lại ở khi mọi người chuẩn bị thi đấu mới thảo luận quy tắc"
Ô Thần lưu nói “Tộc trưởng của các mọi người tộc chắc là còn thương thảo quy tắc thi đấu"
Ô Hi hiếu kỳ hỏi “Quy tắc thi đấu không phải trước đó đã định sẵn rồi sao? Sao trước khi thi đấu còn thảo luận quy tắc"
Ô Thần Lưu giải thích: “Làm như vậy cũng là phòng ngừa con cháu của mười mọi người tộc tìm được lỗ hỗng của quy tắc lợi dụng đó dành chiến thắng, cho nên mỗi năm quy tắc đều sẽ không giống nhau."
“À."
Bên cạnh Ô Tiền Thanh vỗ vỗ bả vai Ô Nhược, không yên tâm thì cứ nói: “Tiểu Nhược, sau khi lê đài có thể bỏ quyền liền bỏ quyền, đừng vì mặt mũi cố chống cuối cùng làm bị thương chính mình, biết không?"
“Cha, ngài yên tâm đi, con trai ngài không vô dụng như ngài tưởng tượng." Ô Nhược vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ô Tiền Thanh nói, điệu hàm chứa một tia ám chỉ.
Ô Tiền Thanh ngơ ngác gật gật đầu.
Ô Thần Lưu nhìn Ô Nhược, trong lòng luôn có một loại cảm giác cái tiểu tử xinh đẹp này không phải là phế vật.
Lúc này, cửa lớn trên thành đi tới một thái giám, đối với mười mọi phía dưới hô: “mọi người xin yên lặng."
Mọi người dần dần dừng nói chuyện.
Thái giám chờ hoàn toàn an tĩnh lại mới mở miệng nói chuyện: “Lần này tỷ thí cùng năm rồi giống nhau, người tỷ thí phân cấp linh lực tiến vào luận võ, chỉ có người còn đứng ở cuối cùng trên đài là người thắng, mà lúc này đây quy tắc tổng cộng có 3 điều, điều thứ nhất, sau một nén hương mưới được quyền bỏ quyền ……" (một nén hương là 1 tiếng đồng hồ)
Ô Tiền Thanh cùng Ô Hi vừa nghe, nhanh chóng nhíu mày.
“Điều thứ hai, trong lúc tỷ thí, không được sử dụng pháp khí, nếu không tương đương thí sinh bỏ quyền thi đấu."
Tức khắc, một trận ồn ào, thời gian, mọi người đều phí công chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy.
Ô Tiền Thanh cùng Ô Hi mày nhăn đến càng chặt.
Thái giám nhàn nhạt quét xem toàn trường: “điều thứ 3……"
Mọi người nhanh an tĩnh lại.
“Điều thứ, trong lúc thi đấu, thí sinh nếu là phát sinh bị thương hoặc là tử vong, không được truy cứu trách nhiệm với đối phương hoặc là tìm đối phương báo thù."
Dứt lời, toàn bộ mọi người đều sôi trào lên.
Ô Thần Lưu nhăn mày: “Lúc này quy tắc tỷ thí như thế nào như sinh tử đấu."
Lông mày Ô Tiền Thanh cơ hồ dính lại với nhau, ba điều quy tắc đối Ô Nhược đều thực bất lợi, nhưng, tham gia nhất giai linh lực tỷ thí đều là những đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi, hẳn là sẽ không đấu đến quá căng thẳng.
Đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa tiến vào sân thi đấu của Hoàng gia đượ mở ra, thai giám trên lậu hô to “Tiến vào"
Mọi người cùng lúc tiến vào sân thi đấu, trong đại điện có mười phân điện nhỏ, trên cửa phân điện có để tên dòng họ, người của dùng họ nào thì đến phân điện đó rồi tìm tộc trưởng là được.
Nhóm người Ô Nhược đi vào phân điện của Ô gia, liền thấy người bên trực hệ cùng chi thứ chia làm hai bên đứng, bọn họ liền đi tới đội ngũ chi thứ, Ô Thần Lưu tự nhiên cũng đi theo Ô Hi đứng bên đó, dù sao hắn đã bị đá ra khỏi Ô gia, đứng nơi nào cũng giống nhau, sẽ không có ai nói hắn.
Ô gia Cao Lăng thành vừa thấy Ô Nhược thì trong mắt hiện lê một tia châm trọc, sau đó đều cố tình kéo ra khoảng cách với cậu, bọn họ đều có mười phần tự tin, như là khẳng định bản thân hộ chắc chắn thắng được trọng cuộc thi này.
“Tiểu Ngọc, con có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lên tới lục giai, nhất định có thể thắng"
. “Nguyễn Lam Như vẻ mặt đắc ý nhìn người ô gia ở Cao Lăng thành: “Con hiện tại chính là người có cấp linh lực cao nhất Cao Lăng thành, mẹ tin tưởng con có thể đem vẻ vang về cho Ô gia chúng ta."
Lời này lập tức đưa tới đố kỵ của tất cả người Ô gia của Cao Lăng thành, hiện tại Ô Ngọc so với linh lực của Ô Bặc Phương còn cao hơn, mà bọn họ vẫn đang ở cấp bậc 3, 4, sau này có thể tăng lên hay không còn chưa biết.
Ô Ngọc trong lòng rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, trên mặt lại một bộ khiêm tốn “Mẹ, nơi này là Hoàng Đô Thành, người so với ta lợi hại hơn có rất nhiều, có thể thắng hay không còn chưa nhất định."
“Mẹ, nói con có thể, con nhất định có thể. “Nguyễn Lam Như châm chọc mà nhìn Ô Tiền Thanh: “Con hiện tại linh lực chính là so với ông cố tổ còn cao hơn, con không cần tự coi nhẹ mình, chỉ mình cố gắng đánh tốt trận này là được."
“Biết."
Mặt Ô Bặc Phương lộ vẻ xấu hổ, đối với lời Nguyễn Lam Như nói cảm thấy có chút không vui, nhưng hiện tại Ô Ngọc thật đã là thuật sư linh lực cấp 6, trước mặt hắn mà nói mẹ hắn thì quả thật không được.
Ô Tiền Thanh từ trước đến nay không thích đua đòi, cũng không thích nịnh bợ, mặc kệ người Ô gia ai vượt qua ông cũng không liên quan đến ông.
Ô Tiền Ly vẻ mặt kiêu ngạo nhìn con mình: “Tiểu Ngọc, ta cũng tin tưởng con có thể thắng được tỷ thí, đại ca, Tứ đệ, Ngũ đệ các ngươi nói có phải hay không?"
Nhìn xem con của hắn coa bao nhiêu tiến bộ, mới ra rèn luyện nửa năm liền thăng hai cấp, về sau tiền đồ vô lượng a.
“ừ ừ ừ."
“đúng đúng đúng."
Ô Tiền Cạnh, Ô Tiền Bân cùng Ô Tiền Đồng cùng các phu nhân của bọn họ ngoài miệng cười, trong lòng cũng đã đố kỵ đến phát cuồng.
Ô Hi trào phúng kéo kéo khóe miệng, còn không phải là lên tới cấp 6, cái đuôi đã vễnh lên trời, sư phụ của nàng ở cấp 9, chẳng phải là muốn bay lên trơi luôn sao.
Ô Nhược nhìn những người trong ngoài bất nhất này, trong lòng một trận trào phúng.
Đời tất cả mọi người trong Ô gia đã ổn định vị trí, tộc trưởng cùng Ô thần Tử đi vào đứng trước mặt mọi người nói “hiện tại cũng như hàng năm, chỉ cần mọi người thắng được trận tỷ thí cuối cùng, Ô gia sẽ đáp ứng một điều kiện của các ngươi, nhưng vấn là dựa trên khã năng cho phép của Ô gia, không thể đưa ra yêu cầu quá đáng, ngoài ra gia tộc sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng, mọi người có tin tưởng thắng được tỷ thí không?"
“Có". Mọi người đáp.
Tộc trưởng vừa lòng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Ô Thần Tử: “Quốc Sư đại nhân có chuyện muốn nói không?"
Ô Thần Tử quét xem mọi người: “Mọi người tất cả muốn lấy an toàn làm trọng"
Lời này muốn tất cả mọi người nghĩ đến quy tắc thứ 3 của tỷ thí, trên mặt lập tức lộ ra nghiêm túc.
Đúng lúc này, một thái giám tiến vào: “Ô gia tộc trưởng, đây là danh sách tỷ thí của Ô gia, kiểm tra xem có vấn đề hay không."
Đúng là quyển báo danh ngày đó, mặt trên viết danh sách dự thi linh lực cấp 1, bên trên có giấy niêm phong, chứng tỏ chưa có người mở ra.
“Cảm ơn khu công công." “tộc trưởng tiếp nhận quyển sách xem xét, xác định giấy niêm phong hoàn hảo không tổn hao gì, liền gật gật đầu: “Không có vấn đề."
“Vậy lão nô cáo lui."
Tộc trưởng vội vàng từ tay áo lấy ra một cái túi tiền nhét vào trong tay khu công công.
Khu công công cười tủm tỉm mà xoay người rời đi.
Tộc trưởng một bên mở ra danh sách, một bên nói: “Tham gia tỷ thí linh lực cấp 1 đứng ra phía trước."
Mọi người vừa nghe, vội vàng để con mình đứng lên phía trước, trong đội ngũ đi ra đều là những đứa trẻ dưới 5 tuổi.
Ô Tiền Thanh vỗ vỗ bả vai Ô Nhược: “Đi thôi"
Ô Nhược gật gật đầu, ở dưới ánh mắt châm biếm của mọi người, cậu kiên định đứng dùng chỗ với bọn nhỏ.
“Trời, cái người trẻ tuổi kia cũng là tham gia cấp 1?" Có người nhỏ giọng nghị luận nói.
“Hừ, hắn không có linh lực, làm hắn tham gia tỷ thí cấp 1 đã cất nhắc hắn."
“Không có linh lực? Lên đài lúc sau, chẳng phải là tìm chết?"
“Dù sao chết không phải ngươi, ngươi quản nhiều như vậy."
“Yên lặng."
Tộc trưởng một bên mở ra danh sách một bên đối bọn nhỏ nói: “Lão phu đọc đến tên ai người đó đáp một tiếng hiểu chưa?"
Bọn nhỏ cái hiểu cái không trả lời: “Nghe hiểu."
Tộc trưởng đọc: “Ô Thuận Trọng."
Một nhóc con 3 tuổi vui vẻ kêu lên “con ở chỗ này, ở chỗ này."
Tộc trưởng gật gật đầu: “Ô Thuận Trí."
Lại là một bé gái 3 tuổi: “con cũng có."
“Ô Bảo Tinh……"
Tộc trưởng liền đọc trăm cái tên, mỗi người đều trả lời, cuối cùng thì thầm: “Ô Thần Tử……"
Mọi người sửng sốt.
Ô Thần Tử kỳ quái nhìn về phía tộc trưởng: “Ngươi kêu bản tôn chuyện gì?"
“……" tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Thần Tử, lại yên lặng mà đem ánh mắt thả lại đến quyển sách, cơ hồ muốn đem tên trên quyển sách trừng ra một cái lỗ, không thể tin được danh sách tỷ thí cấp 1 sẽ có tên Ô Thần Tử.
“Rốt cuộc làm sao vậy?" Ô Thần Tử thấy tộc trưởng nhìn chằm chằm quyển sách, vẻ mặt nghi hoặc mà đem quyển sách lấy lại đây tốc độ quét xem, sau đó, phát hiện có tên của lão.
Lão tức giận: “Tại sao lại như vậy? Như thế nào lại có tên bản tôn?"
“Ta cũng không biết." tộc trưởng vẻ mặt đau khổ nói, hắn vừa rồi cũng là vì đọc thuận miệng, hơn nữa, đã nhiều năm chưa từng kêu tên Ô Thần Tử, liền nhất thời không tra mà đọc ra.
“Hoang đường." Ô Thần Tử vẻ mặt giận dữ mà đem quyển sách ném trở lại trên người tộc trưởng: “Bản tôn đường đường thuật sư cấp 9, sao có thể tham gia tỷ thí cấp 1, ngươi chạy nhanh đi tra sao lại thế này, còn có quyển sách trong tay thẩm phán quan có phải cũng có tên bản tôn hay không."
Thẩm phán quan theo lời lão nói cũng chính là quan viên thẩm tra đối chiếu danh sách dự thi các tộc, tổng cộng có mười người, mỗi người phụ trách một gia tộc.
“Dạ."
Tộc trưởng rời đi phân điện 30p sau, lại trở lại: “Danh sách trong tay Thẩm phán quan cũng có tên Quốc Sư đại nhân".
Ô Thần Tử cả giận nói: “Nhất định là có người âm thầm sửa chữa, muốn nhìn bản tôn bị chê cười, ngươi mau đi làm cho bọn họ sửa lại."
Tộc trưởng nhỏ giọng nói: “Đã không đổi được."
Ô Thần Tử giận trừng hai mắt: “Vì sao không đổi được."
“Bởi vì……" tộc trưởng nói còn chưa dứt lời, tộc trưởng lăng gia, Văn gia, vân gia, Lục gia cùng Yến gia đi vào tới: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Quốc Sư đại nhân, chúng ta nghe nói Quốc Sư đại nhân tham gia tỷ thí cấp 1, lấy năng lực cửu giai của Quốc Sư đại nhân, nhất định thắng, chúng ta liền ở chỗ này trước chúc mừng Quốc Sư đại nhân."
Ô Thần Tử lạnh lùng nói: “Bản tôn báo danh chính là tỷ thí cấp 9, khẳng định phụ trách đăng ký ghi sai, bản tôn muốn sửa lại"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo