[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 145 Phu nhân là người có phúc khí

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 145 Phu nhân là người có phúc khí

Sau khi ra khỏi nơi ở của trụ trì, là đến nhà giữa của chùa Hoa Sen. Là nơi khách hành hương nghỉ nghơi và ngắm cảnh.

Cậu cùng Hắc Tuyển Dực đi đến hành lang, liền thấy phía trước có ba gã nam nhân bước nhanh đến, hành lang không đến một mét ngang đương nhiên không thể cho 5 người đi ngang hàng, Cậu cùng hắc tuyển dực liền chủ động né sang một bên để ba người kia đi trước.

“Hy vọng hộ pháp không phát hiện chúng ta đi ra ngoài." Một người Trong đó lo lắng nói.

“Chúng ta mới ra chưa tới nửa canh giờ, hẳn là sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy."

Cậu nghe khẩu âm của họ quái quái, hơn nữa, khí chất cũng không giống như là người Hoàng Đô Thành, làm cho cậu nhịn không được nhìn nhiều một chút, cậu nhìn đến trong đó một người mang lắc tay chế từ bộ xương khô.

Cậu bỗng nheo mắt, nhìn ba nam nhân đi hướng nơi dành cho khách hành hương.

Hắc Tuyển Dực nhìn theo ánh mắt cậu: “Đang xem cái gì?"

Cậu hạ giọng nói: “Ta nhìn đến trong bọn họ có một người mang theo lắc tay làm bằng bộ xương khô."

*

Hắc Tuyển Dực đoán được ý cậu chỉ cái gì “Đệ hoài nghi người đàn ông kia là đồng bọn của Tang Luân?"

*.

“Đúng vậy, huynh ở chỗ này chờ ta, ta đi xem"

“Được có chuyện gì thì hô lên một tiếng" Hiện tại linh lực của cậu đã đến cấp 6, Hắc Tuyển Dực đã không còn lo lắng về chuyện cậu bị người khác ức hiếp, huống chi Cậu có các loại pháp bảo phòng thân.

.*

Cậu đến nơi không có ai, sử dụng Tàng Ảnh chi thuật, ẩn nấp ở dưới những cái bóng, một đường theo tới nơi ở của khách hành hương, tiếp theo, cậu nghe được có người cả giận nói: “Lão tử nói qua, hôm nay không cho phép đi ra, các ngươi làm như thế nào?"

“Bọn ta chỉ là đi ra ngoài một chút, nhìn xem náo nhiệt, hẳn là sẽ không bị người phát hiện."

“Ngươi con mẹ nó như thế nào biết sẽ không bị người phát hiện? Có phải hay không phải đợi bọn họ lại phái Quỷ tộc tới giết chúng ta, các ngươi mới biết sợ?"

“Tang luân, ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi, bằng không, không có người phát hiện thân phận bọn họ, cũng sẽ bị thanh âm của ngươi dẫn lại đây."

*

Kế tiếp, không còn thanh âm.

tiểu tăng quét rác trong sân nhìn về phòng bọn họ, thầm nói: “Mỗi ngày đều cãi nhau, Hòa Diệu trưởng lão sao có thể quen biết những tên du côn đó, hơn nữa còn đồng ý bọn họ ở lại chỗ này, quã thực là phá hư thanh tịnh của chùa.

*

Cậu tránh sau lưng tiểu tăng kia nhìn lướt qua phòng đó rồi lén lút rời đi, trở lại bên cạnh Hắc Tuyển Dực: “Là bọn tang luân, bọn họ ở nới ở dành cho khách hành hương, khó trách người của chúng ta tìm không thấy."

*

Hộ vệ phái ra không thể vào nhà người khác, cho nên phái ra quỷ tộc thì tiện hơn, nhưng họ đối với chùa triền thì tránh còn không kịp, sao có thể tra ra nơi này.

“về rồi nói tiếp" Hắc Tuyển Dực lôi kéo tay Cậu rời đi hậu viện, trở lại Phật đường tìm Ô Tiền Thanh.

*

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng đang nhìn Đản Đản cùng bạn nhỏ khác chơi chơi đùa, trên mặt tươi cười sáng lạn, đặc biệt vui vẻ.

Cậu đi lên hỏi “Mẹ, mọi người cười vui như vậy, có phải gặp được chuyện tốt gì không?"

Ô Hi chạy đến bên người cậu nói “Nhị ca, vừa rồi Hòa Chu trưởng lão tính một quẻ cho đại ca, nói đại ca hiện tại mạnh khỏe.

*

Cậu: “……"

Hòa chu trưởng lão quả nhiên lợi hại, Hắc Tín tính không ra, hắn lại có thể.

Quản Đồng cười nói: “Nhìn Đản Đản chơi vui vẻ, khó được có bạn nhỏ khác cùng chơi với nó"

Đản Đản đang cùng bọn nhỏ đá bóng, trong đám bọn nhỏ, nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất, tay ngắn, chân ngắn, căn bản là chạy không lại những đứa khác, nhưng đứa chới vui nhất cũng lại là nhóc, làm cho cha mẹ bọn nhỏ cũng che miệng cười.

*

Cậu cũng luyến tiếc kêu Đản Đản rời đi.

Chờ đến giờ Thìn,(từ khoảng 7h đến 9h sáng, nhưng đoạn mày chắc khoảng 9h) mọi người đều tan đi, Đản Đản mới lưu luyến không rời trở lại bên người cậu.

*

Lúc xuống núi, cậu thừa dịp mọi người đi phía sau, liền nói với Hắc Tuyển Đường vẫn luôn đi bên cạnh mẹ cậu “Hòa Chu trưởng lão nói chuyện về đại ca ta với cha mẹ ta như thế nào?"

*

Hắc Tuyển Đường lặp lại một lần lời của Hòa Chu nói: “Phu nhân là người i có phúc khí, lệnh lang chắc chắn mạnh khỏe."

Cậu: “……"

Chỉ một câu như vậy dỗ cho người nhà cậu vui vẻ?

Vậy Hòa chu trưởng lão có tính ra tình huống đại ca hay không?

.*

Khi đoàn người nhà cậu về đến trong thành, vừa lúc gặp được Yến thiên sư đang ở quảng trường cử hành hoạt động hiến tế, trên đường đông đúc khoảng gần 30 phút xe ngừa mới nhích được một chút.

Bên ngoài xe, các bá tánh đều đang bàn tán chuyện Yến thiên sư hiến tế.

“gần trăm năm trở lại đây đều là Ô Quốc sư cử hành các hoạt động hiến tế, đây là lần đầu tiên do người khác cử hành, nghe nói quá trình hiến tế cũng không giống nhau, không chỉ có các hoạt động nhảy múa, còn có ném đồng tiền cầu phúc, người nào  nhận được đồng tiền đó thì sẽ có vận may nữa năm."

“Ta đây nhất định phải đoạt được đồng tiền."

*

“Nghe nói vì giữ gìn trật tự, không thể đi đoạt đồng tiền, chỉ có thể ở khi phát ra đồng tiền vươn tay, đồng tiền dừng ở trong tay ai, người đó mới có vận may, nếu là đoạt hoặc là nhặt rơi trên mặt đất thì sẽ gặp xúi quẩy, yến đại sư làm như vậy, cũng là không muốn mọi người bởi vì đoạt tiền mà dẫm những người khác, tạo thành hỗn loạn."

*

“Yến đại sư suy xét thật là chu đáo, nói thực ra, những năm gần đây vẫn luôn xem Ô Quốc Sư hiến tế đều xem đến thấy ghét, mỗi lần hiến tế đều rất cũ kỹ, từ đầu tới đuôi đều niệm từ hiến tế, căn bản không có hứng thú đi xem, hy vọng về sau đều là yến đại sư chủ trì hiến tế."

*

“Hư, ngươi nói chuyện nhỏ giọng chút cho ta, chung quanh đều là người, ngươi nói ra loại đại nghịch bất đạo này, có phải không muốn sống nữa hay không, nếu như bị Ô Quốc Sư nghe được, mạng nhỏ của ngươi liền xong rồi."

*

Cậu nghe xong người bên ngoài xe nói, tính tính ngày tháng, chờ sau hội tỷ thí của mười tộc, Ô Thần Tử lại có thể trở lại vị trí quốc sư, thật vất vã mới lôi được lão xuống, không thể dễ dàng để lão trở về.

*

Xe ngựa càng đi vào quảng trường, dòng người lại càng nhiều, nhóm người nhà cậu không có hứng thú với chuyện xem hiến tế, nên bảo hộ vệ đi vòng đường khác về Hắc phủ.

Sau khi về Hắc phủ cậu liền nói chuyện nhìn thấy Tang Luân cho sư phụ cậu Nỗ Mộc.

Nỗ Mộc lập tức liền nói muốn dẫn người đi bắt phù kim, lại bị Cậu ngăn trở: “Sư phụ, nơi đó là trọng địa Phật môn, không phải dẫn người đến đó là có thể bắt được người, hòa thượng trong chùa khẳng định sẽ cản trở, huống chi bọn họ là người trưởng lão trong chùa mang vào, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn sư phụ đem người trong đó đi.

*

Hắc Tuyển Dực đi theo nói: “Tiểu Nhược nói đúng, sư phụ hấp tấp lỗ mãng dẫn người qua như vậy, không chỉ không mang được người ra, còn rút dây động rừng, làm cho bọn chúng có lòng phòng bị"

Đã biết phù kim ở đâu, lại không thể đem người bắt ra, Nỗ Mộc trong lòng đương nhiên bực mình: “Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ cả đời không ra, chúng ta vẫn tốn thời gian chờ như vậy?"

“Sư phụ, chúng ta hiện tại đã biết bọn họ ở đâu, không sợ không có cách nào đem bọn họ bức ra khỏi chùa." Cậu híp híp mắt: “Con hiện tại tương đối tò mò người của Hàng Đầu tộc sao có thể quan biết Hòa Diệu trưởng lão chùa Hoa Sen"

Hắn cho rằng tang luân bọn họ tránh ở trong chùa, chưa chắc không phải một chuyện tốt, nói không chừng còn có thể lợi dụng bọn họ một chút.

*

Hắc Tuyển Dực nói: “Hẳn là có người quen biết Hòa Diệu trưởng lão, nên trưởng lão mới xem ở mặt mũi người nọ, mới cho bọn họ vào trong chùa ở."

Cậu nhìn Hắc Tuyển Dực: “Huynh là nói……"

*

Hắc Tuyển Dực gật gật đầu.

Nỗ Mộc nhìn bọn họ, trợn trắng mắt: “phu phu các ngươi liền không cần làm hồ đồ người làm sư phụ như ta, ta làm sư phụ nhưng không có dạy Tiểu Nhược dùng ánh mắt giao lưu, căn bản xem không hiểu các ngươi."

Cậu vô ngữ: “Sư phụ ——"

“Được đi, ta nghe các ngươi nói, trước không đi bắt phù kim, vậy các ngươi lại tính toán như thế nào đem người bức ra đâu?"

“Còn chưa nghĩ được, nhưng không làm sư phụ chờ lâu"

“Ta liền mặc kệ việc này, chờ tin tức tốt của các ngươi là được, nếu cần ta ra tay, nhất định phải mở miệng, biết không?"

“Biết."

Cậu cùng Hắc Tuyển Dực trở lại phòng mình, mưới vừa vào phòng, đã bị Hắc Tuyển Dực kéo ngồi trên người hắn, cậu vô cùng thuận tay ôm cổ hắn, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hắc Tuyển Dực, cậu tò mò hỏi: “Làm sao vậy?"

Hắc Tuyển Dực hỏi: “Còn nhớ rõ lời Hòa chu trưởng lão nói?"

“Nhớ rõ, nhưng huynh nói câu? Nói chúng ta có tướng phu thê sao? hay là nói chúng ta có duyên phu thê?" Cậu biết hắn để ý chính là một câu kia, lại cố ý giả không hiểu, nhưng xem sắc mặt hắn nghiêm túc, nên cũng không được cười quá mức: “Được rồi, không đùa huynh, có phải huynh để ý lời tình duyên phu thê chúng ta chỉ có mười lăm năm trở lại?"

Đối với thuật sư thọ mệnh dài lâu mà nói, mười lăm năm thật sự rất ngắn, đặc biệt là thuật sư có linh lực cấp 9 như Hắc Tuyển Dực, có thể sống trên 500 năm trở lên, chỉ chớp mắt liền đi qua mười lăm năm.

Hắc Tuyển Dực trầm giọng ừ một tiếng, sau khi Hòa chu trưởng lão nói lời này, hắn vẫn luôn treo ở trong lòng, lúc ấy, hắn muốn hỏi nhiều thêm vài câu, nhưng trưởng lão hình như cũng chỉ nhìn ra được chỉ có vậy, nên hắn đành tử bỏ.

Nhưng Hòa chu trưởng lão nói làm hắn nhớ tới Hắc Tín đã từng nói qua Cậu cả đời này đoản mệnh, nhiều nhất chỉ có thể sống đến hơn ba mươi tuổi, sau đó lại thay đổi, không phải không thể thay đổi tướng đoản mệnh của cậu, còn chuyện vì sao lại thay đổi, và vì cái gì thì không thể nào biết được, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy Cậu nhất định biết nguyên nhân bên trong.

“Huynh đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bạch đầu giai lão, ân ái đến chết, Hòa chu trưởng lão không phải cũng nói sao, chúng ta tình duyên phu thê tuy rằng rõ ràng chỉ có mười lăm năm trở lại, nhưng, thoạt nhìn vẫn có thể đi được lâu lâu dài dài.

Hắc Tuyển Dực dùng ánh mắt dạo một vòng trên người cậu, sau đó mới gật đầu, trong lòng càng thêm khẳng định Cậu biết chuyện mệnh cách thay đổi. Hiện tại có câu này của cậu bảo đảm, có thể thuyết minh cậu sẽ không chết sớm.

Cậu ngáp: “Chúng ta mau đi nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn ngắm trăng đến nửa đêm đâu."

Hắc Tuyển Dực đứng dậy ôm cậu tiến nội thất.

Buổi tối, mọi người đều không ra ngoài đi ngắm đèn, đều ở trong phủ ngắm trăng, nói chuyện phiếm, không khí vô cùng vui vẻ, thẳng đến giờ Tý mới trở về phòng nghỉ ngơi.

qua tiết bái nguyệt, Hoàng Đô Thành không khí trở nên rất khẩn trương, mọi người vì đệ tử của mười tộc sắp tỷ thí, bắt đầu làm các loại chuẩn bị, mua dược liệu, làm pháp khí, thậm chí thường bởi vì đoạt tài liệu đối phương mà đánh nhau, tùy ý đi ở trên đường là có thể nhìn đến đệ tử của mười đại gia tộc đánh nhau, khiến cho các bá tánh đều hoảng sợ.
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại