[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 142 Ăn không đủ no
Ô Nhược không thể hiểu được đi ra cửa lớn nhà Thị Chủ, liền thấy Hắc Tuyển Dực ôm Đản Đản cùng Hắc Tuyển Đường, Hắc Càn đứng ở cửa chờ cậu.
Hắc Tuyển Đường cười nói: “Đại tẩu ra tới."
“Cha." Đản Đản hưng phấn mà phất phất tay với Ô Nhược.
Ô Nhược khóe miệng giật giật, đứa nhỏ này không chỉ không có việc gì, lại còn béo, có thể thấy được đã nhiều ngày cuộc sống có bao nhiêu dễ chịu.
Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt cậu hỏi: “Không có việc gì chứ?"
“Không có việc gì." Cậu nhìn tòa nhà phía sau: “Thị Chủ sao đột nhiên thả chúng ta ra?"
“Chúng ta đã không đoạt cực phẩm thần linh đan, lại không giết vệ binh, đương nhiên muốn thả chúng ta ra." Hắc Tuyển Đường buồn bực nói: “ Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên bị người nhốt vào nhà lao, nơi đó vừa thối vừa bẩn, có chuột, còn có gián, quả thực không phải nơi cho người ở, ta lần sau không bao giờ đi loại địa phương này, đúng rồi, đại tẩu, ngươi bị nhốt ở nơi nào?"
“Ta bị nhốt ở lồng sắt trong hoa viên."
Hắc Tuyển Dực nói: “Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta trở về lại nói."
“Ừ". Cậu ôm lấy Đản Đản, nhéo nhéo mặt nó: “Bị Thị Chủ mang đi đã nhiều ngày, có phải vui vẻ đến đều quên phụ thân ngươi cùng cha tên gọi là gì hay không?"
Đản Đản vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Cha kêu Ô Nhược, phụ thân kêu Hắc Tuyển Dực."
Hắc Tuyển Đường cắm một câu: “Ngươi tứ thúc gọi là gì?"
“Hắc Tuyển Đường."
Hắc Tuyển Đường cười: “Này cũng còn được, không uổng phí thương ngươi".
Ô Nhược nói: “Ta còn tưởng rằng ở chỗ Thị Chủ có ăn ngon, mặc tốt, đều không nhớ rõ cha cùng phụ thân tên gọi là gì."
“Ta sẽ không quên cha." Đản Đản ôm cổ cậu, hôn hôn mặt cậu.
Ô Nhược cười xoa xoa dầu nó.
“Tiểu Nhược." Đột nhiên có người kêu lên.
Ô Nhược theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến Ba Sắc bị người của hắn đỡ từ trong tòa nhà của Thị Chủ trụ đi ra.
“Tiểu Nhược, thật là ngươi." Ba Sắc vui sướng mà chạy hướng Ô Nhược, lại bị Hắc Càn ngăn cản
“Tiểu Nhược, ngươi có biết hay không, ta tới Hoàng Đô Thành, chính là tới tìm ngươi."
“Đại tẩu, người này là ai?" Hắc Tuyển Đường mất hứng đem Ô Nhược che ở phía sau.
Ô Nhược ánh mắt hiện lên lệ khí: “Một cái đăng đồ tử". (đăng đồ tử là chỉ tên háo sắc hay thích sàm sỡ người khác)
Nếu không phải còn muốn tìm được Tang luân, cậu trực tiếp liền giải quyết tên này.
“Khó trách ta vừa thấy liền cảm giác không giống người tốt." Hắc Tuyển Đường nhìn Ba Sắc: “Đại tẩu ta đã có đại ca ta, ngươi lại dây dưa không rõ, ta liền phế đi ngươi."
Hắn một cái nhấc chân, không nhẹ không nặng mà đá vào phần háng của Ba Sắc, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng bọn Ô Nhược nói: “Đại tẩu, chúng ta đi."
Ba Sắc nếu không có người đỡ, khẳng định sẽ bị ngã sấp kiểu chó ăn cứt, hắn chịu đựng đau đớn nhìn Ô Nhược đi xa, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm.
Vừa rồi tên đá hắn lớn lên không tồi, còn có tên đứng ở bên Ô Nhược cũng thực là cực phẩm, đáng tiếc, hai người lớn lên so với hắn còn cao lớn hơn, không phải loại hình hắn thích.
Đột nhiên, Hắc Tuyển Dực quay đầu lại, ánh mắt hung ác làm người bên cạnh Ba Sắc đều không khỏi run lên một chút.
“Thiếu chủ, những người đó tựa hồ không dễ chọc, chúng ta vẫn là không cần trêu chọc bọn họ thì tốt hơn." hộ vệ của Ba Sắc nói.
Ba Sắc đương nhiên cũng không phải người lỗ mãng người: “Chúng ta trước tìm được tang luân lại nói."
Bọn họ rời đi, Ô Hạ mới từ trong nhà đi ra, nắm chặt tay áo, từ kẽ răng lạnh lùng mà thoát ra hai chữ: “Ô Nhược."
Nếu không phải Ô Nhược, hắn cũng sẽ không bị Ba Sắc đùa bỡn trước mặt nhiều người như vậy, làm hại hắn không có mặt mũi đi gặp cha mẹ.
Ô hạ ánh mắt trầm trầm, nhấc chân rời đi chợ đen.
Ô Nhược đi ra khỏi chợ đen, ngay sau đó, liền xuất hiện ở cổng lớn Hắc phủ
“Ra tới, ra tới."
Quản Đồng cùng Ô Hi kích động nói.
Nỗ Mộc cười nói: “Ta đã nói bọn họ sẽ không có việc gì."
Ô Tiền Thanh đi lên hỏi: “Các con đã nhiều ngày ở chợ đen vẫn còn tốt chứ?"
Hắc Tuyển Đường nói: “Không có việc gì, chúng ta chỉ là bị nhốt mấy ngày mà thôi."
Quản Đồng nói: “Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, mọi người mau đi qua chậu than trừ đi xui xẻo trên người"
hai người nhìn lại cái cổng, một chậu than đặt ở giữa cửa.
Cức Hi đi từ sau cửa ra, không biết ném vào chậu than cái gì mà chỉ nghe phừng một cái, lửa cháy to hơn “các ngươi mau lên"
Ô Nhược: “……"
Hắc Tuyển Dực: “……"
Hắc Tuyển Đường đen mặt: “Lửa đốt cháy cao như vậy, làm sao đi qua?"
Hắc Tuyển Dực bế Ô Nhược cùng Đản Đản, nhảy lên, vượt qua chậu than.
Hắc Tuyển Đường cũng đi theo nhảy qua, ngay sau đó, một chậu nước hắt hết lên người bọn họ.
Bốn người không kịp phản ứng bị hắt toàn thân ướt nhẹp.
Cức Hi đạm thanh nói: “Đây là nước bùa, có thể trừ đi xui xẻo, tà khí."
Cậu lau mặt “Cức Hi ngươi hôm nay phát điên cái gì?"
Thật vất vả từ chợ đen ra tới, lại bị đối đãi như vậy, tâm tình làm sao tốt được.
Hắc Tín nhỏ giọng nói: “Hắn hai ngày này tâm tình thật không tốt, nhìn ai đều không vừa mắt."
Cức Hi giận trừng Hắc Tín, hừ lạnh, xoay người đi.
Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tín: “Hắn sao lại thế này?"
Hắc Tín lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Nỗ Mộc nói: “Ta xem hẳn là cùng Dạ Ký có quan hệ."
Ô Nhược nhướng mày.
“Đản Đản không có việc gì chứ?" Quản Đồng vội vàng ôm Đản Đản: “nhanh bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm, còn có, bảo bọn họ nhanh tay chuẩn bị cơm trưa, Đản Đản nhất định đói lả, nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ đều gầy."
Ô Nhược: “……"
Con của cậu ở chợ đen là uống huyết yến lại ăn vây cá, sao có thể gầy?
Ô Tiền Thanh nói: “Các con cũng mau trở về phòng tắm gội thay quần áo, sau đó tới đại sảnh ăn cơm."
“được". Hắc Tuyển Dực ôm Ô Nhược bay về phía phòng của bọn họ.
Thi Nguyên sớm đã chuẩn bị nước ấm, đến phòng tắm, là có thể tắm rửa.
Ô Nhược tới bồn tắm, thoải mái thở dài: “Cảm giác như đã nhiều năm không có tắm."
Hắc Tuyển Dực cầm lấy bồ kết gội đầu cho cậu.
Ô Nhược dựa vào ngực hắn: “Tuyển Dực, huynh có cảm thấy thị chủ kỳ lạ?"
Hắc Tuyển Dực dừng động tác một chút: “Ta sau khi bị nhốt vào nhà lao, thì không gặp lại thị chủ, không biết hắn làm người như thế nào."
“Không gặp qua hắn? vậy vệ binh có thẩm vấn huynh hay không?"
“Không có. Đem bọn ta nhốt lại sau đó liền không để ý đến, ba ngày sau thì liền thả ra"
Ô Nhược quay đầu nói: “Vậy kỳ quái, hắn sao biết tên của ta?"
Hắc Tuyển Dực hơi nhăn trán: “Hắn biết tên của đệ?"
“Đúng vậy, hắn hỏi ta có phải hay không kêu Ô Nhược, mỗi ngày cho ta ăn ngon, kỳ quái nhất chính là, hắn đầu tiên là làm ta tự thuật chuyện cực phẩm thần linh đan bị đoạt, sau lại kêu ta lặp lại động tác bí thuật của kinh luân."
Khi cậu nhắc tới kinh luân, rõ ràng cảm giác được người phía sau thân thể cứng lại một chút: “Làm sao vậy?"
“Không có việc gì, sau đó đâu?" Hắc Tuyển Dực đem đầu của cậu xoay chuyển trở về, tiếp tục gội đầu.
“Sau đó liền càng kỳ quái, ta thế mà có thể dùng bí thuật trong tộc của huynh ……"
Ô Nhược đến nay vẫn không thể tin được mà nâng lên hai tay, nhìn tay chính mình: “Tại sao lại như vậy? Ta lại không phải người tộc huynh, theo lý thuyết không có khả năng sẽ làm được, khó trách là Thị Chủ giở trò quỷ?"
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Chúng ta bị nhốt trong nhà lao nhìn đến bộ xương khô là đệ gọi tới?"
“Hai người ở trong tù cũng nhìn đến ta triệu ra tới bộ xương khô?"
“Ừm, chờ ăn cơm xong, đệ thử lại một lần, liền biết có phải hay không
“Cũng đúng." Ô Nhược xoay người: “Đến ta giúp huynh gội đầu."
“được." Hắc Tuyển Dực dựa bên cạnh bồn. (bồn này bằng gỗ nhé, nguyên bản là thùng tắm nhưng tui để bồn cho soang choảnh nhia.)
Ô Nhược một bên xoa đầu một bên nói: “Ta còn có một việc muốn nói cho huynh, ở khi kinh luân chết.……"
Lúc này nhắc tới kinh luân, cậu lại một lần nữa cảm giác được Hắc Tuyển Dực có chút không được tự nhiên.
Ô Nhược kỳ quái nhìn Hắc Tuyển Dực, tiếp tục nói: “Ta trộm mà hút đi toàn bộ linh lực của hắn, đợi lát nữa hẳn là tăng lên được một giai linh lực. Thế nào? Ta thông minh đi? Không cần mua cực phẩm thần linh đan là có thể thăng giai."
“Thông minh." Hắc Tuyển Dực cong cong môi: “Hắn là bát giai thuật sư, nói không chừng có thể làm đệ thăng hai giai, về sau nếu còn có cơ hội như vậy đệ không cần bỏ qua."
“Ừ, như vậy là có thể thay huynh tiết kiệm được một món tiền."
Hắc Tuyển Dực nhẹ a một tiếng.
Ô Nhược nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Các huynh mấy ngày trước nhắc tới tu quân kia coa phải rất lợi hại hay không?"
“Không phải, nhưng người này tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng làm ra được."
“Hử."
Hắc Tuyển Dực trầm mặc một lát, lại nói: “Tu quân cùng tên hắn giống nhau hào hoa phong nhã, giống như là văn nhân, trong tay thích cầm một quyển sách bìa màu lam, nhưng trong quyển sách này tất cả đều là phù chú lợi hại, chỉ cần hắn tùy ý xé xuống một trang giấy dán đến trên người đệ, đệ sẽ lập tức đau đớn thống khổ, hoặc nổ tan xác mà chết “
“Huynh là nhắc nhở ta, nếu là gặp được người như vậy, liền rời xa hắn đúng không? huynh có phải lo lắng hắn sẽ lợi dụng ta tới uy hiếp huynh?"
“đúng".
Hắc Tuyển Dực xoay người đem hắn kéo vào lòng ngực: “Trước khi linh lực của đệ chưa được cửu giai, ngàn vạn không cần cùng hắn cứng đối cứng, chạy được thì chạy, biết không?"
Ô Nhược gật gật đầu, cậu lại không ngu ngốc, gặp được người so với chính mình lợi hại hơn, còn ngây ngốc xông lên, kia chẳng phải là tìm chết?
Hai người tắm rửa ra tới đổi một thân quần áo sạch sẽ, liền đến đại sảnh dùng cơm.
Ô Nhược tiến đại sảnh, liền nhìn đến Đản Đản trong miệng bị đồ ăn tắc đến phình phình.
Quản Đồng đau lòng nói: “Ở chợ đen, nhất định là đói lả."
Ô Nhược kỳ quái mà ngồi vào bên người Đản Đản: “Thực sự đói như vậy?"
Không phải Thị Chủ nói ăn được mặc tốt sao? Như thế nào sẽ đói thành như vậy?
Đản Đản đáng thương nói: “Cha, ta ăn không đủ no."
Ô Nhược cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng bắt mạch, lại không có phát hiện có bất luận cái gì.
“Sư phụ, người xem Đản Đản thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề."
Nỗ Mộc đi tới bắt mạch: “Sắc mặt hồng nhuận, lại có thể ăn như vậy, có thể có cái gì vấn đề?"
Ô Nhược lo lắng: “Đản Đản, hiện tại có phải mặc kệ như thế nào ăn đều cảm thấy ăn không đủ no?"
Đản Đản gật gật đầu.
Mọi người vừa nghe đầu biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hắc Tuyển Đường cười nói: “Đại tẩu ra tới."
“Cha." Đản Đản hưng phấn mà phất phất tay với Ô Nhược.
Ô Nhược khóe miệng giật giật, đứa nhỏ này không chỉ không có việc gì, lại còn béo, có thể thấy được đã nhiều ngày cuộc sống có bao nhiêu dễ chịu.
Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt cậu hỏi: “Không có việc gì chứ?"
“Không có việc gì." Cậu nhìn tòa nhà phía sau: “Thị Chủ sao đột nhiên thả chúng ta ra?"
“Chúng ta đã không đoạt cực phẩm thần linh đan, lại không giết vệ binh, đương nhiên muốn thả chúng ta ra." Hắc Tuyển Đường buồn bực nói: “ Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên bị người nhốt vào nhà lao, nơi đó vừa thối vừa bẩn, có chuột, còn có gián, quả thực không phải nơi cho người ở, ta lần sau không bao giờ đi loại địa phương này, đúng rồi, đại tẩu, ngươi bị nhốt ở nơi nào?"
“Ta bị nhốt ở lồng sắt trong hoa viên."
Hắc Tuyển Dực nói: “Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta trở về lại nói."
“Ừ". Cậu ôm lấy Đản Đản, nhéo nhéo mặt nó: “Bị Thị Chủ mang đi đã nhiều ngày, có phải vui vẻ đến đều quên phụ thân ngươi cùng cha tên gọi là gì hay không?"
Đản Đản vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Cha kêu Ô Nhược, phụ thân kêu Hắc Tuyển Dực."
Hắc Tuyển Đường cắm một câu: “Ngươi tứ thúc gọi là gì?"
“Hắc Tuyển Đường."
Hắc Tuyển Đường cười: “Này cũng còn được, không uổng phí thương ngươi".
Ô Nhược nói: “Ta còn tưởng rằng ở chỗ Thị Chủ có ăn ngon, mặc tốt, đều không nhớ rõ cha cùng phụ thân tên gọi là gì."
“Ta sẽ không quên cha." Đản Đản ôm cổ cậu, hôn hôn mặt cậu.
Ô Nhược cười xoa xoa dầu nó.
“Tiểu Nhược." Đột nhiên có người kêu lên.
Ô Nhược theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến Ba Sắc bị người của hắn đỡ từ trong tòa nhà của Thị Chủ trụ đi ra.
“Tiểu Nhược, thật là ngươi." Ba Sắc vui sướng mà chạy hướng Ô Nhược, lại bị Hắc Càn ngăn cản
“Tiểu Nhược, ngươi có biết hay không, ta tới Hoàng Đô Thành, chính là tới tìm ngươi."
“Đại tẩu, người này là ai?" Hắc Tuyển Đường mất hứng đem Ô Nhược che ở phía sau.
Ô Nhược ánh mắt hiện lên lệ khí: “Một cái đăng đồ tử". (đăng đồ tử là chỉ tên háo sắc hay thích sàm sỡ người khác)
Nếu không phải còn muốn tìm được Tang luân, cậu trực tiếp liền giải quyết tên này.
“Khó trách ta vừa thấy liền cảm giác không giống người tốt." Hắc Tuyển Đường nhìn Ba Sắc: “Đại tẩu ta đã có đại ca ta, ngươi lại dây dưa không rõ, ta liền phế đi ngươi."
Hắn một cái nhấc chân, không nhẹ không nặng mà đá vào phần háng của Ba Sắc, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng bọn Ô Nhược nói: “Đại tẩu, chúng ta đi."
Ba Sắc nếu không có người đỡ, khẳng định sẽ bị ngã sấp kiểu chó ăn cứt, hắn chịu đựng đau đớn nhìn Ô Nhược đi xa, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm.
Vừa rồi tên đá hắn lớn lên không tồi, còn có tên đứng ở bên Ô Nhược cũng thực là cực phẩm, đáng tiếc, hai người lớn lên so với hắn còn cao lớn hơn, không phải loại hình hắn thích.
Đột nhiên, Hắc Tuyển Dực quay đầu lại, ánh mắt hung ác làm người bên cạnh Ba Sắc đều không khỏi run lên một chút.
“Thiếu chủ, những người đó tựa hồ không dễ chọc, chúng ta vẫn là không cần trêu chọc bọn họ thì tốt hơn." hộ vệ của Ba Sắc nói.
Ba Sắc đương nhiên cũng không phải người lỗ mãng người: “Chúng ta trước tìm được tang luân lại nói."
Bọn họ rời đi, Ô Hạ mới từ trong nhà đi ra, nắm chặt tay áo, từ kẽ răng lạnh lùng mà thoát ra hai chữ: “Ô Nhược."
Nếu không phải Ô Nhược, hắn cũng sẽ không bị Ba Sắc đùa bỡn trước mặt nhiều người như vậy, làm hại hắn không có mặt mũi đi gặp cha mẹ.
Ô hạ ánh mắt trầm trầm, nhấc chân rời đi chợ đen.
Ô Nhược đi ra khỏi chợ đen, ngay sau đó, liền xuất hiện ở cổng lớn Hắc phủ
“Ra tới, ra tới."
Quản Đồng cùng Ô Hi kích động nói.
Nỗ Mộc cười nói: “Ta đã nói bọn họ sẽ không có việc gì."
Ô Tiền Thanh đi lên hỏi: “Các con đã nhiều ngày ở chợ đen vẫn còn tốt chứ?"
Hắc Tuyển Đường nói: “Không có việc gì, chúng ta chỉ là bị nhốt mấy ngày mà thôi."
Quản Đồng nói: “Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, mọi người mau đi qua chậu than trừ đi xui xẻo trên người"
hai người nhìn lại cái cổng, một chậu than đặt ở giữa cửa.
Cức Hi đi từ sau cửa ra, không biết ném vào chậu than cái gì mà chỉ nghe phừng một cái, lửa cháy to hơn “các ngươi mau lên"
Ô Nhược: “……"
Hắc Tuyển Dực: “……"
Hắc Tuyển Đường đen mặt: “Lửa đốt cháy cao như vậy, làm sao đi qua?"
Hắc Tuyển Dực bế Ô Nhược cùng Đản Đản, nhảy lên, vượt qua chậu than.
Hắc Tuyển Đường cũng đi theo nhảy qua, ngay sau đó, một chậu nước hắt hết lên người bọn họ.
Bốn người không kịp phản ứng bị hắt toàn thân ướt nhẹp.
Cức Hi đạm thanh nói: “Đây là nước bùa, có thể trừ đi xui xẻo, tà khí."
Cậu lau mặt “Cức Hi ngươi hôm nay phát điên cái gì?"
Thật vất vả từ chợ đen ra tới, lại bị đối đãi như vậy, tâm tình làm sao tốt được.
Hắc Tín nhỏ giọng nói: “Hắn hai ngày này tâm tình thật không tốt, nhìn ai đều không vừa mắt."
Cức Hi giận trừng Hắc Tín, hừ lạnh, xoay người đi.
Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tín: “Hắn sao lại thế này?"
Hắc Tín lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Nỗ Mộc nói: “Ta xem hẳn là cùng Dạ Ký có quan hệ."
Ô Nhược nhướng mày.
“Đản Đản không có việc gì chứ?" Quản Đồng vội vàng ôm Đản Đản: “nhanh bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm, còn có, bảo bọn họ nhanh tay chuẩn bị cơm trưa, Đản Đản nhất định đói lả, nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ đều gầy."
Ô Nhược: “……"
Con của cậu ở chợ đen là uống huyết yến lại ăn vây cá, sao có thể gầy?
Ô Tiền Thanh nói: “Các con cũng mau trở về phòng tắm gội thay quần áo, sau đó tới đại sảnh ăn cơm."
“được". Hắc Tuyển Dực ôm Ô Nhược bay về phía phòng của bọn họ.
Thi Nguyên sớm đã chuẩn bị nước ấm, đến phòng tắm, là có thể tắm rửa.
Ô Nhược tới bồn tắm, thoải mái thở dài: “Cảm giác như đã nhiều năm không có tắm."
Hắc Tuyển Dực cầm lấy bồ kết gội đầu cho cậu.
Ô Nhược dựa vào ngực hắn: “Tuyển Dực, huynh có cảm thấy thị chủ kỳ lạ?"
Hắc Tuyển Dực dừng động tác một chút: “Ta sau khi bị nhốt vào nhà lao, thì không gặp lại thị chủ, không biết hắn làm người như thế nào."
“Không gặp qua hắn? vậy vệ binh có thẩm vấn huynh hay không?"
“Không có. Đem bọn ta nhốt lại sau đó liền không để ý đến, ba ngày sau thì liền thả ra"
Ô Nhược quay đầu nói: “Vậy kỳ quái, hắn sao biết tên của ta?"
Hắc Tuyển Dực hơi nhăn trán: “Hắn biết tên của đệ?"
“Đúng vậy, hắn hỏi ta có phải hay không kêu Ô Nhược, mỗi ngày cho ta ăn ngon, kỳ quái nhất chính là, hắn đầu tiên là làm ta tự thuật chuyện cực phẩm thần linh đan bị đoạt, sau lại kêu ta lặp lại động tác bí thuật của kinh luân."
Khi cậu nhắc tới kinh luân, rõ ràng cảm giác được người phía sau thân thể cứng lại một chút: “Làm sao vậy?"
“Không có việc gì, sau đó đâu?" Hắc Tuyển Dực đem đầu của cậu xoay chuyển trở về, tiếp tục gội đầu.
“Sau đó liền càng kỳ quái, ta thế mà có thể dùng bí thuật trong tộc của huynh ……"
Ô Nhược đến nay vẫn không thể tin được mà nâng lên hai tay, nhìn tay chính mình: “Tại sao lại như vậy? Ta lại không phải người tộc huynh, theo lý thuyết không có khả năng sẽ làm được, khó trách là Thị Chủ giở trò quỷ?"
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Chúng ta bị nhốt trong nhà lao nhìn đến bộ xương khô là đệ gọi tới?"
“Hai người ở trong tù cũng nhìn đến ta triệu ra tới bộ xương khô?"
“Ừm, chờ ăn cơm xong, đệ thử lại một lần, liền biết có phải hay không
“Cũng đúng." Ô Nhược xoay người: “Đến ta giúp huynh gội đầu."
“được." Hắc Tuyển Dực dựa bên cạnh bồn. (bồn này bằng gỗ nhé, nguyên bản là thùng tắm nhưng tui để bồn cho soang choảnh nhia.)
Ô Nhược một bên xoa đầu một bên nói: “Ta còn có một việc muốn nói cho huynh, ở khi kinh luân chết.……"
Lúc này nhắc tới kinh luân, cậu lại một lần nữa cảm giác được Hắc Tuyển Dực có chút không được tự nhiên.
Ô Nhược kỳ quái nhìn Hắc Tuyển Dực, tiếp tục nói: “Ta trộm mà hút đi toàn bộ linh lực của hắn, đợi lát nữa hẳn là tăng lên được một giai linh lực. Thế nào? Ta thông minh đi? Không cần mua cực phẩm thần linh đan là có thể thăng giai."
“Thông minh." Hắc Tuyển Dực cong cong môi: “Hắn là bát giai thuật sư, nói không chừng có thể làm đệ thăng hai giai, về sau nếu còn có cơ hội như vậy đệ không cần bỏ qua."
“Ừ, như vậy là có thể thay huynh tiết kiệm được một món tiền."
Hắc Tuyển Dực nhẹ a một tiếng.
Ô Nhược nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Các huynh mấy ngày trước nhắc tới tu quân kia coa phải rất lợi hại hay không?"
“Không phải, nhưng người này tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng làm ra được."
“Hử."
Hắc Tuyển Dực trầm mặc một lát, lại nói: “Tu quân cùng tên hắn giống nhau hào hoa phong nhã, giống như là văn nhân, trong tay thích cầm một quyển sách bìa màu lam, nhưng trong quyển sách này tất cả đều là phù chú lợi hại, chỉ cần hắn tùy ý xé xuống một trang giấy dán đến trên người đệ, đệ sẽ lập tức đau đớn thống khổ, hoặc nổ tan xác mà chết “
“Huynh là nhắc nhở ta, nếu là gặp được người như vậy, liền rời xa hắn đúng không? huynh có phải lo lắng hắn sẽ lợi dụng ta tới uy hiếp huynh?"
“đúng".
Hắc Tuyển Dực xoay người đem hắn kéo vào lòng ngực: “Trước khi linh lực của đệ chưa được cửu giai, ngàn vạn không cần cùng hắn cứng đối cứng, chạy được thì chạy, biết không?"
Ô Nhược gật gật đầu, cậu lại không ngu ngốc, gặp được người so với chính mình lợi hại hơn, còn ngây ngốc xông lên, kia chẳng phải là tìm chết?
Hai người tắm rửa ra tới đổi một thân quần áo sạch sẽ, liền đến đại sảnh dùng cơm.
Ô Nhược tiến đại sảnh, liền nhìn đến Đản Đản trong miệng bị đồ ăn tắc đến phình phình.
Quản Đồng đau lòng nói: “Ở chợ đen, nhất định là đói lả."
Ô Nhược kỳ quái mà ngồi vào bên người Đản Đản: “Thực sự đói như vậy?"
Không phải Thị Chủ nói ăn được mặc tốt sao? Như thế nào sẽ đói thành như vậy?
Đản Đản đáng thương nói: “Cha, ta ăn không đủ no."
Ô Nhược cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng bắt mạch, lại không có phát hiện có bất luận cái gì.
“Sư phụ, người xem Đản Đản thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề."
Nỗ Mộc đi tới bắt mạch: “Sắc mặt hồng nhuận, lại có thể ăn như vậy, có thể có cái gì vấn đề?"
Ô Nhược lo lắng: “Đản Đản, hiện tại có phải mặc kệ như thế nào ăn đều cảm thấy ăn không đủ no?"
Đản Đản gật gật đầu.
Mọi người vừa nghe đầu biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo