[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 139 Chợ đen
Tám tháng trời thu, vẫn như cũ nóng bức vô cùng, ánh mặt trời như lửa chiếu xuống mặt đất, mọi người mồ hôi như mưa, từ mặt cùng cổ chảy xuống. Hiện nay nhiệt độc đã qua đi, thân thể mọi người đã toàn bộ khỏi bệnh, rất nhiều người đường xa mà đến, dũng mãnh vào bên trong thành, Hoàng Đô Thành khôi phục quang cảnh náo nhiệt ngày xưa.
“Ba Sắc vào thành." Vu tộc phụ trách giám thị cổng lớn Hoàng Đô Thành khi nhìn thấy Ba Sắc, lập tức hồi Hắc phủ bẩm báo Nỗ Mộc.
Nỗ Mộc nói: “Sau đó để Quỷ tộc tới giám thị bọn họ."
Quỷ tộc có thể ẩn thân, không dễ dàng bị người phát hiện.
Ô Nhược kỳ quái nói: “Theo lý thuyết bọn họ hẳn là đã đến Hoàng Đô Thành mới đúng, như thế nào kéo dài tới hiện nay mới vào thành."
Nỗ Mộc cười lạnh “Lấy Ba Sắc tính tình háo sắc, trên đường nhất định là gặp được cô nương hoặc là thiếu niên xinh đẹp, sau đó, dừng lại đem người chơi đủ lại đi, trước đó lại phát sinh nhiệt độc, không đợi trận này ôn dịch qua đi, bọn họ sao có thể vào thành"
..
Ô Nhược: “……"
Lúc này, Ô Hi chạy tiến vào, cầm lấy cái ly trước bàn Ô Nhược, ừng ực uống nước.
Ô Nhược nhướng mày: “Ta uống qua rồi."
“Ta không ngại uống nước miếng của nhị ca." Ô Hi dùng tay lau miệng.
Ô Nhược: “……"
Khi nào, tiểu muội của cậu bắt đầu trở nên thô lỗ như vậy?
Nhất định là cùng Nỗ Mộc và đồng bạn của hắn ở bên nhau thời gian dài, tính tình trở nên rộng rãi, cử chỉ cũng trở nên không khuê tú, nhưng, như vậy cảm giác tựa hồ cũng không tồi, so với tính tình dễ dàng thẹn thùng của đời trước thì khá hơn nhiều.
Ô Hi buông chén trà nói: “Nhị ca, ta trước khi về nghe sư phụ ta nói, một tháng sau, chính là tỷ thí thập đại tộc mỗi năm một lần, sư phụ cho ta chuẩn bị sẵn sàng dự thi, vốn ta không nghĩ đi, nhưng hắn nói chỉ cần là người của thập đại gia tộc ở Hoàng Đô Thành, mặc kệ là trực hệ, chi thứ, cũng mặc kệ ngươi năng lực cao, thấp hoặc là không có linh lực, càng mặc kệ có bị trục xuất khỏi gia tộc hay không, chỉ cần đã từng là người của thập đại gia tộc đều phải tham gia."
Ô Nhược nhăn trán, đều đã quên có tỷ thí như vậy, đời trước cậu cũng chỉ tham gia một lần, nhưng cũng chính là một lần tham gia tỷ thí kia sau mới chậm rãi được người biết đến
Ô Hi sốt ruột mà bắt lấy cánh tay Ô Nhược: “Nhị ca, huynh không có linh lực, nếu là đi tham gia tỷ thí khẳng định sẽ bị đánh thật sự thảm, ta nghe nói người của thập đại gia tộc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sau khi lên đài, liền sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn các gia tộc khác, nhị ca ta cảm thấy huynh vẫn là rời đi Hoàng Đô Thành một thời gian, chờ thi đấu kết thúc lại trở về."
Nỗ Mộc nhìn Ô Nhược, bình tĩnh mà uống một ngụm nước.
Lấy năng lực hiện tại của đồ đệ hắn, cho dù không có linh lực, dùng cổ thuật cũng có thể khống chế thuật sư nhị giai, tam giai.
Ô Nhược kéo tay Ô Hi ra: “Ngươi nắm đau ta."
“Xin lỗi, nhị ca." Ô Hi nhanh chóng thu hồi tay.
Ô Nhược đổ cho nàng một chén nước: “Chẳng lẽ sư phụ muội không nói cho muội biết trước khi thi đâu diễn ra một tháng, người của thập đại gia tộc không thể rời đi hoàng đô thành sao? Nếu bị bắt liền bị gia tộc xử trí."
“Có."
Ô Hi uống miếng nước làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh: “Ta liền muốn cho nhị ca thử xem, xem có thể rời đi hay không."
Nỗ Mộc ha ha cười: “Tiểu Hi, ngươi đừng lo lắng nhị ca ngươi, hắn cho dù không có linh lực, lấy y thuật cũng có thể ứng phó thuật sư cấp thấp, lại nói tỷ thí này không phải đấu đến ngươi sống ta chết, đến lúc đó lên đài trực tiếp nhận thua là được."
“Đúng nha"
Ô Hi vui vẻ cười.: “Xem ta sốt ruột đến việc đã quên việc có thể ở trên đài nhận thua."
Nàng buông chén trà: “Nhị ca, ta về nghỉ ngơi, không quấy rầy các hai người nói chuyện."
Ô Hi cao hứng mà tung tăng nhảy nhót chạy ra đại sảnh.
Nỗ Mộc cười nói: “Tiểu Hi tính tình thực hoạt bát."
Ô Nhược cười cười.
Cầm lấy chén trà Ô Hi vừa uống, phóng tới bên môi ngăn trở khóe miệng hiện lên nj cười tàn nhẫn.
Hiện tại cậu sẽ không cho Ba Sắc có cơ hội chạy thoát.
Nỗ Mộc nhìn về phía Ô Nhược: “chuyện ngươi có linh lực còn chưa cho người nhà ngươi biết?"
Ô Nhược: “……"
Lúc ấy mẹ đã từng nhắc nhở cậu, trước khi cậu trở nên mạnh mẽ, không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện bí thuật, nhưng hiện tại nhờ chuyện tỷ thí này có nên nói cho mọi người biết chuyện cậu có linh lực?
Hiện tại phu quân cùng sư phụ đều biết cậu có linh lực, không lý nào lại không nói cho thân cha cùng thân muội, chỉ là ở Hoàng Đô Thành, thuật sư ngũ giai linh lực khắp nơi đều có, cho nên ngũ giai linh lực vẫn là rất thấp, đáng tiếc bởi vì chuyện nhiệt độc, đã bị hoàng đế hạ lệnh tạm dừng tứ tộc tiết, cũng cấm mở ra các thông đạo đi đến tộc khác, cậu cũng liền tổn thất một lần cơ hội đến Quỷ tộc hút linh lực.
Còn có hiện tại tỷ thí cậu không cần bại lộ chuyện mình có linh lực?
Ô Nhược nghĩ nghĩ, cho rằng vẫn là thuận theo tự nhiên, khi nên bại lộ, cho dù muốn che dấu cũng che dấu không được.
“Hắc tiểu tử đã trở lại."
Nỗ Mộc cầm lấy điểm tâm trên bàn nhét vào trong miệng: “Hắn gần đây giống như rất vội, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có phải gặp cái gì phiền toái hay không?"
Ô Nhược nhìn nhóm người Hắc Tuyển Dực từ cửa lớn đi vào, đứng lên nói: “Thuộc hạ Quỷ tộc của hunh ấy đã chết vài người, huynh ấy đoán là thù địch trong tộc làm, liền đi điều tra việc này."
Cậu đi ra đại sảnh, đón Hắc Tuyển Dực hỏi: “Tra được là ai giết sao?"
Bên cạnh Hắc Tuyển Đường nói: “Không có, nhưng có thể khẳng định là người trong tộc của chúng ta, xem ra lúc này, người trộm ra ngoài rất nhiều."
Ô Nhược hỏi: “Rất khó giải quyết sao?"
Hắc Tuyển Đường buồn bực nói: “Chủ yếu là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, tương đối có hại."
Hắc Tuyển Dực híp mắt: “Bọn họ hẳn là ở phụ cận giám thị chúng ta."
Hắc Tuyển Đường nói: “Đại tẩu, tẩu về sau ra cửa nhất định phải để đại ca đi cùng."
Ô Nhược nhăn nhăn mày: “Bọn họ sẽ đối phó ta?"
“Ừm, bọn họ……"
Không đợi Hắc Tuyển Đường đem lời nói cho hết, Hắc Tuyển Dực liền ngắt lời nói: “Khi Ta trở về, mua một cái nhập môn lệnh chợ đen, đệ có hứng thú đến chợ đen nhìn xem không.?"
Hắc Tuyển Đường hưng phấn nói: “Ta có hứng thú."
Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái: “Không hỏi đệ."
“Đại ca, huynh bất công."
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Đường, lại nhìn Hắc Tuyển Dực, nhìn ra bọn họ có việc giấu mình, nhưng chắc là không muốn cậu lo lắng, liền gật đầu nói: “Thật lâu chưa đi ra ngoài, vừa lúc có thể ra ngoài đi dạo, ta đi hỏi xem cha mẹ có muốn đi hay không."
“Ta cũng đi."
Nỗ Mộc từ trong đại sảnh đi ra nói: “Chợ đen có rất nhiều đồ vật ở Hoàng Đô Thành cũng mua không được, ta muốn mang nhiều bạc một chút mới được, thuận tiện bán vài thứ."
Hắn xoay người thu thập tay nải.
Ô Nhược cũng tìm Ô Tiền Thanh, lại chỉ có Ô Hi cùng Đản Đản muốn đi.
Chờ bọn họ đi vào tiền viện, Hắc Tín cùng Hắc Càn đã bố trí xong trận pháp, sau đó, đem lệnh nhập môn nép vào trong trận, mọi người đi đến giữa trận pháp, khởi động, ngay sau đó, người liền biến mất ở trận pháp.
Chợ đen là ở trung gian của các thông đạo thông tới tứ tộc, chỉ có lệnh nhập môn mới có thể tiến vào, bên trong chợ phân bố làm bốn khu riêng biệt, phân là Nhân tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc, Ma tộc.
nhưng, từ Nhân tộc tới chỉ có thể ở khu vực Nhân tộc, không thể vượt rào đến khu vực khác, chỉ có chủ nhân của chợ đen tuyên bố thông hành bốn tộc mới có thể mở ra thông đạo, nhưng cơ hội như vậy rất ít, có lẽ một năm chỉ có một lần, hoặc là hai năm mới có một lần.
Ô Nhược bọn họ đi vào chợ đen, Hắc Càn đầu tiên là ở cổng lớn của chợ đen, mua ít mũ có rèm cho mọi người đội, để che đi khuôn mặt, ngay cả Đản Đản cũng có mũ nhỏ trên đỉnh đầu, sau khi vào chợ, nhìn đến đầy đường toàn người màn mũ có mạng che.
Ô Hi hiếu kỳ nói: “Vì sao mọi người đều mang mũ có rèm?"
Hắc Tuyển Đường giải thích: “Đây là quy định do chủ chợ lập, có thể tránh được rất nhiều phiền toái, tỷ như hai người là kẻ thù của nhau, đi ngang qua nhau, nhưng bởi vì mang theo mũ có rèm, cho nên nhận không ra đối phương, như vậy liền sẽ không đánh nhau nha."
“Thì ra là như vậy."
Nỗ Mộc nói: “Ta đi dạo một chút, xem có gì thú vị không."
Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu: “Giờ Mùi, cổng lớn gặp nhau."
“Phụ thân, ta muốn ăn bánh nướng lớn……" Đản Đản hưng phấn mà chỉ vào sạp bên cạnh
Hắc Tuyển Đường buồn cười nhéo nhéo mũi nhỏ: “Mặc kệ đi đến chỗ nào đều nghĩ đến ăn."
Ô Hi thấy bánh nướng lớn bộ dáng rất là mỹ vị, cũng đặc biệt thèm: “Ta cũng muốn ăn."
Ô Nhược nói: “Vậy mua đi."
Hắc Tín móc ra bạc cho người bán hàng rong, mua hai cái bánh nướng lớn.
Người bán hàng rong lấy được bạc, liền chiên lại bánh cho nóng.
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực bọn họ liền ở một bên chờ, thuận tiện nhìn xem chung quanh có đồ vật muốn mua hay không. Đột nhiên, Ô Nhược bị người đụng phải, nếu không phải Hắc Tuyển Dực đỡ, người khẳng định té lăn trên đất.
Người đụng phải Ô Nhược là một nam tử, hắn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta không có chú ý tới bên cạnh có người, ngươi không sao chứ?"
Ô Nhược nghe thanh âm có chút quen tai, liền không lên tiếng, chỉ là vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có việc gì.
Người nọ tựa hồ có việc gấp, nhìn xem Ô Nhược, lại nhìn xem người trước mặt: “Xin lỗi, ta có còn có việc."
Hắn vội vội vàng vàng xoay người rời đi, trong nháy mắt, mũ có rèm màu đen bị hất lên, Ô Nhược từ khe hở nhìn thấy khuôn mặt đối phương.
Ô Hạ? (ai không nhớ thì đây là người hại nhược nhưng bị nhược chơi lại, kết quả bị tên Ba Sắc ăn không còn một mảnh)
Ô Nhược hơi hơi ngẩn người.
Từ sau khi xảy ra chuyện với Ba Sắc, thì không gặp lại hắn nữa.
Hắn sao lại ở nơi này, tới nơi này tìm ai?
“Nhị ca, vừa rồi thanh âm của người nọ giống như ở đâu nghe qua." Ô Hi vừa ăn bánh nướng lớn vừa nói.
“Ân, là rất quen tai." Ô Nhược không muốn làm Ô Hi nhớ tới chuyện dơ bẩn, liền không nói người nọ là ô Hạ.
“Nhị ca, cái bánh nướng lớn này ăn thật ngon, huynh muốn nếm một miếng không?"
“Mang theo mũ có rèm không tiện ăn, muội ăn đi."
Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ có người đánh nhau, tiếng ồn ào vô cùng kịch liệt, mọi người sợ bị vạ lây, sôi nổi chạy xa.
Ô Nhược thấy tiếng ồn ào là từ phương hướng Ô Hạ rời đi vọng lại, không khỏi lôi kéo Hắc Tuyển Dực đi qua đi coi một chút.
“Ba Sắc vào thành." Vu tộc phụ trách giám thị cổng lớn Hoàng Đô Thành khi nhìn thấy Ba Sắc, lập tức hồi Hắc phủ bẩm báo Nỗ Mộc.
Nỗ Mộc nói: “Sau đó để Quỷ tộc tới giám thị bọn họ."
Quỷ tộc có thể ẩn thân, không dễ dàng bị người phát hiện.
Ô Nhược kỳ quái nói: “Theo lý thuyết bọn họ hẳn là đã đến Hoàng Đô Thành mới đúng, như thế nào kéo dài tới hiện nay mới vào thành."
Nỗ Mộc cười lạnh “Lấy Ba Sắc tính tình háo sắc, trên đường nhất định là gặp được cô nương hoặc là thiếu niên xinh đẹp, sau đó, dừng lại đem người chơi đủ lại đi, trước đó lại phát sinh nhiệt độc, không đợi trận này ôn dịch qua đi, bọn họ sao có thể vào thành"
..
Ô Nhược: “……"
Lúc này, Ô Hi chạy tiến vào, cầm lấy cái ly trước bàn Ô Nhược, ừng ực uống nước.
Ô Nhược nhướng mày: “Ta uống qua rồi."
“Ta không ngại uống nước miếng của nhị ca." Ô Hi dùng tay lau miệng.
Ô Nhược: “……"
Khi nào, tiểu muội của cậu bắt đầu trở nên thô lỗ như vậy?
Nhất định là cùng Nỗ Mộc và đồng bạn của hắn ở bên nhau thời gian dài, tính tình trở nên rộng rãi, cử chỉ cũng trở nên không khuê tú, nhưng, như vậy cảm giác tựa hồ cũng không tồi, so với tính tình dễ dàng thẹn thùng của đời trước thì khá hơn nhiều.
Ô Hi buông chén trà nói: “Nhị ca, ta trước khi về nghe sư phụ ta nói, một tháng sau, chính là tỷ thí thập đại tộc mỗi năm một lần, sư phụ cho ta chuẩn bị sẵn sàng dự thi, vốn ta không nghĩ đi, nhưng hắn nói chỉ cần là người của thập đại gia tộc ở Hoàng Đô Thành, mặc kệ là trực hệ, chi thứ, cũng mặc kệ ngươi năng lực cao, thấp hoặc là không có linh lực, càng mặc kệ có bị trục xuất khỏi gia tộc hay không, chỉ cần đã từng là người của thập đại gia tộc đều phải tham gia."
Ô Nhược nhăn trán, đều đã quên có tỷ thí như vậy, đời trước cậu cũng chỉ tham gia một lần, nhưng cũng chính là một lần tham gia tỷ thí kia sau mới chậm rãi được người biết đến
Ô Hi sốt ruột mà bắt lấy cánh tay Ô Nhược: “Nhị ca, huynh không có linh lực, nếu là đi tham gia tỷ thí khẳng định sẽ bị đánh thật sự thảm, ta nghe nói người của thập đại gia tộc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sau khi lên đài, liền sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn các gia tộc khác, nhị ca ta cảm thấy huynh vẫn là rời đi Hoàng Đô Thành một thời gian, chờ thi đấu kết thúc lại trở về."
Nỗ Mộc nhìn Ô Nhược, bình tĩnh mà uống một ngụm nước.
Lấy năng lực hiện tại của đồ đệ hắn, cho dù không có linh lực, dùng cổ thuật cũng có thể khống chế thuật sư nhị giai, tam giai.
Ô Nhược kéo tay Ô Hi ra: “Ngươi nắm đau ta."
“Xin lỗi, nhị ca." Ô Hi nhanh chóng thu hồi tay.
Ô Nhược đổ cho nàng một chén nước: “Chẳng lẽ sư phụ muội không nói cho muội biết trước khi thi đâu diễn ra một tháng, người của thập đại gia tộc không thể rời đi hoàng đô thành sao? Nếu bị bắt liền bị gia tộc xử trí."
“Có."
Ô Hi uống miếng nước làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh: “Ta liền muốn cho nhị ca thử xem, xem có thể rời đi hay không."
Nỗ Mộc ha ha cười: “Tiểu Hi, ngươi đừng lo lắng nhị ca ngươi, hắn cho dù không có linh lực, lấy y thuật cũng có thể ứng phó thuật sư cấp thấp, lại nói tỷ thí này không phải đấu đến ngươi sống ta chết, đến lúc đó lên đài trực tiếp nhận thua là được."
“Đúng nha"
Ô Hi vui vẻ cười.: “Xem ta sốt ruột đến việc đã quên việc có thể ở trên đài nhận thua."
Nàng buông chén trà: “Nhị ca, ta về nghỉ ngơi, không quấy rầy các hai người nói chuyện."
Ô Hi cao hứng mà tung tăng nhảy nhót chạy ra đại sảnh.
Nỗ Mộc cười nói: “Tiểu Hi tính tình thực hoạt bát."
Ô Nhược cười cười.
Cầm lấy chén trà Ô Hi vừa uống, phóng tới bên môi ngăn trở khóe miệng hiện lên nj cười tàn nhẫn.
Hiện tại cậu sẽ không cho Ba Sắc có cơ hội chạy thoát.
Nỗ Mộc nhìn về phía Ô Nhược: “chuyện ngươi có linh lực còn chưa cho người nhà ngươi biết?"
Ô Nhược: “……"
Lúc ấy mẹ đã từng nhắc nhở cậu, trước khi cậu trở nên mạnh mẽ, không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện bí thuật, nhưng hiện tại nhờ chuyện tỷ thí này có nên nói cho mọi người biết chuyện cậu có linh lực?
Hiện tại phu quân cùng sư phụ đều biết cậu có linh lực, không lý nào lại không nói cho thân cha cùng thân muội, chỉ là ở Hoàng Đô Thành, thuật sư ngũ giai linh lực khắp nơi đều có, cho nên ngũ giai linh lực vẫn là rất thấp, đáng tiếc bởi vì chuyện nhiệt độc, đã bị hoàng đế hạ lệnh tạm dừng tứ tộc tiết, cũng cấm mở ra các thông đạo đi đến tộc khác, cậu cũng liền tổn thất một lần cơ hội đến Quỷ tộc hút linh lực.
Còn có hiện tại tỷ thí cậu không cần bại lộ chuyện mình có linh lực?
Ô Nhược nghĩ nghĩ, cho rằng vẫn là thuận theo tự nhiên, khi nên bại lộ, cho dù muốn che dấu cũng che dấu không được.
“Hắc tiểu tử đã trở lại."
Nỗ Mộc cầm lấy điểm tâm trên bàn nhét vào trong miệng: “Hắn gần đây giống như rất vội, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có phải gặp cái gì phiền toái hay không?"
Ô Nhược nhìn nhóm người Hắc Tuyển Dực từ cửa lớn đi vào, đứng lên nói: “Thuộc hạ Quỷ tộc của hunh ấy đã chết vài người, huynh ấy đoán là thù địch trong tộc làm, liền đi điều tra việc này."
Cậu đi ra đại sảnh, đón Hắc Tuyển Dực hỏi: “Tra được là ai giết sao?"
Bên cạnh Hắc Tuyển Đường nói: “Không có, nhưng có thể khẳng định là người trong tộc của chúng ta, xem ra lúc này, người trộm ra ngoài rất nhiều."
Ô Nhược hỏi: “Rất khó giải quyết sao?"
Hắc Tuyển Đường buồn bực nói: “Chủ yếu là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, tương đối có hại."
Hắc Tuyển Dực híp mắt: “Bọn họ hẳn là ở phụ cận giám thị chúng ta."
Hắc Tuyển Đường nói: “Đại tẩu, tẩu về sau ra cửa nhất định phải để đại ca đi cùng."
Ô Nhược nhăn nhăn mày: “Bọn họ sẽ đối phó ta?"
“Ừm, bọn họ……"
Không đợi Hắc Tuyển Đường đem lời nói cho hết, Hắc Tuyển Dực liền ngắt lời nói: “Khi Ta trở về, mua một cái nhập môn lệnh chợ đen, đệ có hứng thú đến chợ đen nhìn xem không.?"
Hắc Tuyển Đường hưng phấn nói: “Ta có hứng thú."
Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái: “Không hỏi đệ."
“Đại ca, huynh bất công."
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Đường, lại nhìn Hắc Tuyển Dực, nhìn ra bọn họ có việc giấu mình, nhưng chắc là không muốn cậu lo lắng, liền gật đầu nói: “Thật lâu chưa đi ra ngoài, vừa lúc có thể ra ngoài đi dạo, ta đi hỏi xem cha mẹ có muốn đi hay không."
“Ta cũng đi."
Nỗ Mộc từ trong đại sảnh đi ra nói: “Chợ đen có rất nhiều đồ vật ở Hoàng Đô Thành cũng mua không được, ta muốn mang nhiều bạc một chút mới được, thuận tiện bán vài thứ."
Hắn xoay người thu thập tay nải.
Ô Nhược cũng tìm Ô Tiền Thanh, lại chỉ có Ô Hi cùng Đản Đản muốn đi.
Chờ bọn họ đi vào tiền viện, Hắc Tín cùng Hắc Càn đã bố trí xong trận pháp, sau đó, đem lệnh nhập môn nép vào trong trận, mọi người đi đến giữa trận pháp, khởi động, ngay sau đó, người liền biến mất ở trận pháp.
Chợ đen là ở trung gian của các thông đạo thông tới tứ tộc, chỉ có lệnh nhập môn mới có thể tiến vào, bên trong chợ phân bố làm bốn khu riêng biệt, phân là Nhân tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc, Ma tộc.
nhưng, từ Nhân tộc tới chỉ có thể ở khu vực Nhân tộc, không thể vượt rào đến khu vực khác, chỉ có chủ nhân của chợ đen tuyên bố thông hành bốn tộc mới có thể mở ra thông đạo, nhưng cơ hội như vậy rất ít, có lẽ một năm chỉ có một lần, hoặc là hai năm mới có một lần.
Ô Nhược bọn họ đi vào chợ đen, Hắc Càn đầu tiên là ở cổng lớn của chợ đen, mua ít mũ có rèm cho mọi người đội, để che đi khuôn mặt, ngay cả Đản Đản cũng có mũ nhỏ trên đỉnh đầu, sau khi vào chợ, nhìn đến đầy đường toàn người màn mũ có mạng che.
Ô Hi hiếu kỳ nói: “Vì sao mọi người đều mang mũ có rèm?"
Hắc Tuyển Đường giải thích: “Đây là quy định do chủ chợ lập, có thể tránh được rất nhiều phiền toái, tỷ như hai người là kẻ thù của nhau, đi ngang qua nhau, nhưng bởi vì mang theo mũ có rèm, cho nên nhận không ra đối phương, như vậy liền sẽ không đánh nhau nha."
“Thì ra là như vậy."
Nỗ Mộc nói: “Ta đi dạo một chút, xem có gì thú vị không."
Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu: “Giờ Mùi, cổng lớn gặp nhau."
“Phụ thân, ta muốn ăn bánh nướng lớn……" Đản Đản hưng phấn mà chỉ vào sạp bên cạnh
Hắc Tuyển Đường buồn cười nhéo nhéo mũi nhỏ: “Mặc kệ đi đến chỗ nào đều nghĩ đến ăn."
Ô Hi thấy bánh nướng lớn bộ dáng rất là mỹ vị, cũng đặc biệt thèm: “Ta cũng muốn ăn."
Ô Nhược nói: “Vậy mua đi."
Hắc Tín móc ra bạc cho người bán hàng rong, mua hai cái bánh nướng lớn.
Người bán hàng rong lấy được bạc, liền chiên lại bánh cho nóng.
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực bọn họ liền ở một bên chờ, thuận tiện nhìn xem chung quanh có đồ vật muốn mua hay không. Đột nhiên, Ô Nhược bị người đụng phải, nếu không phải Hắc Tuyển Dực đỡ, người khẳng định té lăn trên đất.
Người đụng phải Ô Nhược là một nam tử, hắn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta không có chú ý tới bên cạnh có người, ngươi không sao chứ?"
Ô Nhược nghe thanh âm có chút quen tai, liền không lên tiếng, chỉ là vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có việc gì.
Người nọ tựa hồ có việc gấp, nhìn xem Ô Nhược, lại nhìn xem người trước mặt: “Xin lỗi, ta có còn có việc."
Hắn vội vội vàng vàng xoay người rời đi, trong nháy mắt, mũ có rèm màu đen bị hất lên, Ô Nhược từ khe hở nhìn thấy khuôn mặt đối phương.
Ô Hạ? (ai không nhớ thì đây là người hại nhược nhưng bị nhược chơi lại, kết quả bị tên Ba Sắc ăn không còn một mảnh)
Ô Nhược hơi hơi ngẩn người.
Từ sau khi xảy ra chuyện với Ba Sắc, thì không gặp lại hắn nữa.
Hắn sao lại ở nơi này, tới nơi này tìm ai?
“Nhị ca, vừa rồi thanh âm của người nọ giống như ở đâu nghe qua." Ô Hi vừa ăn bánh nướng lớn vừa nói.
“Ân, là rất quen tai." Ô Nhược không muốn làm Ô Hi nhớ tới chuyện dơ bẩn, liền không nói người nọ là ô Hạ.
“Nhị ca, cái bánh nướng lớn này ăn thật ngon, huynh muốn nếm một miếng không?"
“Mang theo mũ có rèm không tiện ăn, muội ăn đi."
Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ có người đánh nhau, tiếng ồn ào vô cùng kịch liệt, mọi người sợ bị vạ lây, sôi nổi chạy xa.
Ô Nhược thấy tiếng ồn ào là từ phương hướng Ô Hạ rời đi vọng lại, không khỏi lôi kéo Hắc Tuyển Dực đi qua đi coi một chút.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo