[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 117 Kiếp trước (5)

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 117 Kiếp trước (5)

Cho phép tui đổi cách xưng hô nha mệt mỏi với ngươi ta rồi

Lúc ấy, Ô Nhược cùng Hắc Dương đang ngồi ở hồ nước nhỏ trước phòng ngủ câu cá, mà Hắc Tuyển Dực cùng hắc âm ngồi ở trong đình nhìn bọn họ.

khi cá cắn câu, Ô Nhược hưng phấn nhắc cần câu: “Có cá cắn câu, có cá cắn câu."

Đột nhiên, bộp tủm một tiếng, cần câu từ trong tay Ô Nhược rơi xuống trên mặt đất.

Bốn người sửng sốt, sau đó, nhìn thấy thân thể Ô Nhược dần dần trở nên trong suốt.

Hắc Dương nhanh nói: “Phu nhân, người mau trở về phòng, đừng cho ánh nắng chiếu vào người"

“Nga nga." Ô Nhược nhanh chóng bay trở về trong phòng.

Hắc Tuyển Dực cũng nhanh trở lại trong phòng, truyền một ít linh lực cho Ô Nhược.

Ô Nhược khôi phục thật thể, lập tức ôm lấy Hắc Tuyển Dực: “Tuyển Dực, vì sao thân thể của ta nhanh như vậy lại biến thành trong suốt?"

“Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách." Hắc Tuyển Dực vén lê sợi tóc bên tai cho cậu: “Tóc đệ rối rồi, ta buộc lại cho đệ."

“Rối sao?" Ô Nhược sờ sờ đầu tóc.

Hắc Tuyển Dực đem cậu ấn ngồi ở trước bàn trang điểm, lấy ra trâm cài, mái tóc đen nhánh nháy mắt vương vãi sau lưng, hắn cầm lấy lược chậm rãi chải tóc.

Ô Nhược cầm lấy gương đồng, chỉ có thể nhìn thấy Hắc Tuyển Dực, chiếu không ra thân ảnh của cậu, cậu không vui vẻ nói: “Cũng không chiếu được."

Hắc Tuyển Dực dừng tay một chút.

Ngay sau đó, Ô Nhược lại vui vẻ nói: “Tuy rằng chiếu không được ta, nhưng là có thể chiếu được huynh, ưm, nam nhân của ta lớn lên thật anh tuấn, là nam nhân đẹp nhất trên đời này.

Hắc Tuyển Dực khàn khàn nói: “Ở trong mắt ta, đệ mới là người đẹp nhất."

Ô Nhược cười hỏi: “Ta nếu là một tên mập mạp cũng đẹp sao?"

“Đẹp."

Ô Nhược nhìn người trong gương đồng hỏi: “Thật sự?"

Hắc Tuyển Dực rũ mắt, thấp thấp đáp: “Ân."

“Ta tin tưởng huynh, lúc ấy ta đúng là chưa từng gặp qua huynh lộ ra ánh mắt ghét bỏ. “Ô Nhược xoay người bắt lấy ống tay áo của hắn, ngẩng đầu lộ ra tươi cười hạnh phúc: “Tuyển Dực, lúc ấy có thể gả cho huynh thật là tốt, cũng cảm ơn huynh đã cưới ta."

Hắn có chút ngượng ngùng quay đầu lại: “Chúng ta về sau đệ muốn vẫn luôn ở bên huynh."

Hắc Tuyển Dực nắm chặt lược trong tay, khẽ ừ một tiếng, chải tóc, bỗng nhiên, dừng lại nói: “Ta đi ra ngoài một chút."

Ô Nhược nhíu mày, cậu giống như nghe được tiếng nói Hắc Tuyển Dực bí mật mang theo một tia nghẹn ngào khó có thể phát hiện.

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa, nhìn thấy Hắc Tuyển Dực cô đơn mà đứng ở bên hồ, trong lòng khó chịu, muốn đi đến gần hắn, lại bị Hắc Dương cùng hắc âm chặn đường.

Ô Nhược mày nhăn đến càng chặt: “Tuyển Dực làm sao vậy?"

Hắc âm đ*o: “Chủ tử đang trầm tư."

Hắc Dương nói: “Chủ tử suy nghĩ nên búi kiểu tóc gì cho phu nhân."

Ô Nhược: “……"

Hắn cảm thấy không giống như bọn họ nói.

Hắc Dương đem Ô Nhược đẩy về phòng: “Phu nhân, ngươi về phòng chờ, chủ tử rất nhanh sẽ nghĩ xong."

Ô Nhược hỏi: “Các ngươi thật sự không có chuyện gạt ta?"

Hắc Dương hỏi ngược lại: “Người cảm thấy bọn ta có chuyện gì muốn gạt phu nhân?"

Ô Nhược nghĩ nghĩ, thật đúng là nghĩ không ra bọn họ có chuyện gì cần gạt mình, đành phải ngồi trở lại vị trí chờ Hắc Tuyển Dực trở về.

Phía sau Hắc Dương chỉ chỉ đuôi tóc của Ô Nhược, há mồm không tiếng động đối hắc âm hỏi: “Thấy được sao?"

Đuôi tóc của Ô Nhược đang từng chút một biến thành trong suốt.

Hắc âm gật gật đầu, cũng không vừa nói nói: “Ta vừa rồi nhìn đến mắt chủ tử đỏ."

Hắc Dương: “……"

Không bao lâu sau, Hắc Tuyển Dực cầm lược đi về.

Ô Nhược nhìn hắn, tò mò hỏi: “Huynh vừa rồi đứng ở bên hồ làm gì?"

Hắc Tuyển Dực nói: “Suy nghĩ nên búi kiểu tóc gì cho đệ."

Ô Nhược: “……"

Thật đúng là suy nghĩ kiểu tóc!?

Hắc Tuyển Dực búi xong, khom người ôm cổ cậu: “Hôm nay có muốn đi đâu hay có muốn cái gì không."

Ô Nhược xoay người ôm lấy hắn: “Có."

“Là cái gì?"

Ô Nhược mặt mang ngượng ngùng mà ghé vào bên tai hắn nói: “Tưởng cùng huynh làm."

Hắc Tuyển Dực hô hấp bỗng chốc nặng nề, hôn hôn hôn môi cậu: “Sẽ có cơ hội."

“Huynh có biện pháp?" Ô Nhược ánh mắt sáng ngời.

“Ân." Hắc Tuyển Dực bế cậu lên, để cậu ngồi lên trên cánh tay mình.

“Ngoại trừ cái này, còn có cái gì?"

Ô Nhược nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Chỉ cần cùng huynh ở bên nhau là được."

“Vậy hôm nay ta không đi đâu hết ở cùng đệ". Hắc Tuyển Dực ôm cậu đi ra ngoài: “Đến đây lâu như vậy, vẫn chưa dẫn đệ đi dạo toàn bộ Hắc Phủ" “Chúng ta bây giờ liền đi."

Ô Nhược chỉ vào sân bên cạnh: “Chúng ta từ bên kia đi, từ lúc đến đây ta chưa bao giờ đi dạo sang bên đó hay là ngó xem bên đó có ai sống hay không."

“Nơi đó không có người ở." Hắc Tuyển Dực ôm cậu đi đến bên cạnh, tuy rằng không có người ở nhưng vẫn được thi phó quét dọn sạch sẽ.

Ô Nhược nói: “Con của chúng ta sau này sẽ ở đây."

Hắc Tuyển Dực nhướn mày “Từ đâu ra con?"

Ô Nhược sờ sờ bụng mình: “Ta không thể sinh, dù vậy, sau này xem nhà ai sinh mà không cần, chúng ta liền nhặt về hoặc là mua lại, không thì xem huynh đệ của huynh cho chúng ta một đứa"

“Ta chỉ muốn đệ cùng ta."

“Nhưng ta lại không thể sinh".

Hắc Tuyển Dực nghĩ nghĩ: “Sẽ có."

Ô Nhược ôm lấy đầu của hắn: “huynh có biện pháp?"

“Ân."

“Thật tốt quá." Ô Nhược vui vẻ mà cúi đầu hôn đỉnh đầu của hắn: “Ta muốn một đứa con lớn lên đẹp giống huynh."

“Nhưng ta muốn một đứa giống đệ".

“Ta là lớn nhất, huynh phải nghe ta."

Hắc Tuyển Dực: “……"

“Yên tâm, cho dù có con, địa vị huynh ở lòng ta vẫn là đệ nhất. “Ô Nhược chỉ vào cây đại thụ: “Nơi đó muốn có một cái xích đu cho con chơi, còn muốn làm một sân cỏ cho con đá bóng, còn có……"

Hắc Tuyển Dực yên lặng mà đem lời cậu nói đều ghi tạc trong lòng, sau đó bọn họ dạo từ giữa trưa dạo đến bữa tối.

qua cơm chiều, Hắc Tuyển Dực tự mình tắm gội, thay quần áo cho Ô Nhược, lại tinh tế mà cắt móng tay, mang giày cho cậu, chờ đến giờ Tý (23h đến 1 giờ sáng), sau đó mang cậu ra ngoài.: “Ta mang đệ đến một nơi."

“Đi đâu?" Ô Nhược hiếu kỳ nói.

“Chờ đi đến sẽ biết."

Ô Nhược hưng phấn nói: “Là có cái gì bất ngờ muốn tặng cho ta sao?"

Hắc Tuyển Dực rũ mắt xuống: “Ân."

“Vậy đi nhanh một chút." Ô Nhược lôi kéo Hắc Tuyển Dực chạy ra bên ngoài.

Hắc Tuyển Dực gắt gao giữ chặt tay cậu, không có ý tứ phải đi nhanh.

Ô Nhược kéo không nhúc nhích, đành phải chậm bước chân đi cùng hắn.

“Tiểu Nhược." Hắc Tuyển Dực cùng cậu đi một đoạn đường, khi chuẩn bị đến tiền viện, hắn đem người ôm vào trong ngực: “Nếu ta muốn đưa đệ rời đi đệ sẽ thấy thế nào?"

“Rời đi?" ánh mắt Ô Nhược hiện lên mê mang: “Ta sao phải rời đi?"

“Đệ đồng ý rời đi sao?"

Ô Nhược mặt trầm xuống: “Không muốn."

Hắc Tuyển Dực gắt gao mà ôm cậu, sau đó buông ra, lôi kéo cậu đi đến tiền viện.

Ô Nhược thấy phía trước ánh nến sáng rực, tức khắc, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, cậu thả chậm bước chân.

Hắc Tuyển Dực như là không nhận thấy được cậu khác thường, vẫn dẫn người đến tiền viện.

Ô Nhược nhìn thấy kẻ thần bí, hắn đang đứng trên một trận pháp phức tạp, dưới ánh nến trận pháp phát ra ánh sáng màu vàng chói lóa, vừa nhìn liền biết đây không phải là trận pháp bình thường.

Cậu đột nhiên rụt tay lại, lùi lại mấy bước, không thể tin mà nói: “Huynh, huynh sẽ không thật sự muốn đem ta tiễn đi đâu."

“Tiểu Nhược." Hắc Tuyển Dực muốn tiến lên giữ chặt cậu.

“Huynh đừng tới đây."Ô Nhược cả giận nói:" Vì sao? Vì sao lại muốn đưa ta đi? Huynh muốn đưa ta đi nơi nào? Địa phủ? Hay là nơi khác? Hay là huynh chê ta liên lụy huynh? Không cần ta? "

“Đều không phải." Hắc Tuyển Dực một bước tiến lên ôm lấy cậu: “Tiểu Nhược đệ nghe ta nói……"

“Ta không nghe." Ô Nhược đau lòng khổ sở ôm sát hắn: “Tuyển Dực, ta không muốn đi, huynh không đưa ta đi được không, ta cái gì cũng không muốn chỉ muốn ở lại bên cạnh huynh, huynh đã quên, ta còn chưa kiếm tiền cho mua quà cho huynh, cũng còn chưa nấu cho huynh một bữa cơm. Còn có, chúng ta hôm nay không phải nói muốn nuôi con sao? Ta còn chưa nhìn thấy con của chúng ta, ta không muốn đi"

Hắc Tuyển Dực ách thanh nói: “Ta cũng không muốn đệ đi."

“Vậy huynh vì sao lại muốn đưa ta đi?"

“Bởi vì ngươi cần thiết phải đi." Kẻ thần bí đi lên lạnh lùng nói “Nếu ngươi không đi, không lâu sau sẽ hồn phi phách tán, sẽ không thể ở bên cạnh hắn"

Ô Nhược vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Tuyển Dực: “Hắn nói chính là sự thật?"

Hắc Tuyển Dực gian nan gật đầu.

“Vậy hai người muốn đưa ta đi đâu?"

Kẻ thần bí nói: “Chúng ta tính toán đưa đệ trở lại quá khứ, cũng chính là khi đệ chưa chết thay đổi vận mệnh của mình".

Ô Nhược khó có thể tin mà nhìn hắn: “Hai người đây là nghịch thiên sửa mệnh, sẽ bị trời phạt, không, ta không thể hại hai người, ta không quay về."

Hắc Tuyển Dực quyết tâm, trực tiếp đem cậu ném vào trong trận pháp, bắt đầu dùng trận pháp đem cậu vây lại.

Ô Nhược chỉ cần tới gần viền của trận pháp thì sẽ bị bắn ngược trở về, đã thử rất nhiều lần đều không thể ra khỏi trận, cậu bất lực ngồi xổm xuống đất khóc lớn:ven liền sẽ bị bắn ngược trở về, thử rất nhiều lần, đều không thể lao ra trận pháp ngoại, hắn không thể nề hà ngồi xổm xuống khóc lớn: “Hắc Tuyển Dực, huynh có biết hay không, nghịch thiên sửa mệnh không chắc chắn nhất định sẽ thành công. Cho dù ta có thể thành công trở lại quá khứ, ta có khả năng sẽ đem tất cả thù hận đều quên không còn một mảnh, bao gồm cả chuyện quên huynh, quan hệ của chúng ta sẽ biến trở về như trước kia, không, ta không muốn cùng huynh giống như ngày xưa thành người xa lạ, ta đã quen với chuyện huynh rất tốt với ta".

Hắc Tuyển Dực cách không sờ sờ đầu của cậu: “Đệ nếu không muốn quên chuyện của chúng ta, trong lúc quay về quá khứ đem tình cảm của chúng ta ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn có một ngày đệ sẽ nhớ lại tất cả".

Ô Nhược đứng lên vọt tới trước mặt hắn: “Cho dù nhớ tới huynh thì thế nào, huynh trước kia không thích ta, sẽ không giống huynh hiện tại tốt với ta."

“Sẽ không." Hắc Tuyển Dực hốc mắt nóng lên: “Hắn sẽ thích đệ, sẽ càng tốt đối với đệ, tin tưởng ta."

“Nhưng huynh thì sao, huynh làm sao bây giờ?" Ô Nhược khóc lóc nói: “Huynh không có ta phải làm sao bây giờ? Huynh bỏ được để ta rời đi sao?"

“Không bỏ được thì thế nào, vẫn tốt hơn chuyện đệ không còn tồn tại trên đời này"." Hắc Tuyển Dực quay lưng lại: “Tiền bối bắt đầu đi."

“Không, ta không đi." Ô Nhược muốn giữ chặt hắn, lại bị trận pháp bắn trở về.

Kẻ thần bí nói: “Ô Nhược, ngươi nếu vẫn luôn không muốn đi, đến lúc đó, thật sự sẽ quên mất hắn"

Ô Nhược ngừng khóc: “Chỉ là, ta thật sự không muốn đi, ta không muốn rời khỏi huynh, Hắc Tuyển Dực, ta không muốn rời khỏi huynh."

Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay, phất tay áo một cái, cũng không quay đầu lại rời đi.
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại