[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 109 Tiệc mừng thọ Quốc sư (3)
Quản Đồng thấy Ô Nhược vẫn vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, đành phải mở miệng nói: “Có lẽ đây là bí thuật của Quốc Sư đại nhân chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy."
Nói đến bí thuật, nàng hơi tăng thêm ngữ khí, theo sau, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đổi đề tài: “Sắp đến buổi trưa, cũng không biết Ô gia sẽ xắp xếp chúng ta đến nơi nào dùng cơm."
“Muội hiện tại đều đã đói đến chết, hy vọng có thể sớm một chút ăn cơm trưa"
Ô Hi đặt tay trên bụng: “Sớm biết thế này sớm ăn chút điểm tâm ở trên xe."
Quản Đồng thấy Ô Nhược lâm vào trầm tư, liền lôi kéo Ô Hi đến vườn ngắm hoa.
Ô Nhược đứng ở tại chỗ phát ngốc, lúc này, trong đầu cậu không ngừng nghĩ lúc vừa rồi mẹ cậu dụng ý hai chữ Bí thuật, chẳng lẽ cùng bí thuật trong đầu cậu có quan hệ?
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không, vì sao chỉ có một mình cậu có thể nhìn đến, những người khác lại nhìn không thấy?
Nhưng, nó thuộc bí thuật nào? Ở đời trước, không phát sinh tình huống như vậy?
Ô Nhược đem sáu cái bí thuật trong đầu đều cẩn thận nhìn một lần, không phát hiện cái nào có liên quan đến chuyện mà cậu gặp phải, cuối cùng, lực chú ý của cậu dừng lại ở Ảnh Trộm.
Chẳng lẽ là Ảnh Trộm?
Ô Nhược nhớ rõ mẹ cậu đã từng nói qua, khi nhìn thấy người khác thi triển pháp thuật, nhất định phải cẩn thận đi nhìn xem người ta là làm như thế nào, như vậy cậu mới có thể tiến bộ nhanh hơn.
Trước đó, Ô Thần Tử khi đang thỉnh thần phúc, cậu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Ô Thần Tử, chẳng lẽ bởi vì như vậy nên mới có thể nhìn đến kim quang?
Ô Nhược cảm thấy rất có khả năng, mà đời trước cậu sở dĩ không có gặp qua, là vì cậu chưa từng nhìn chằm chằm người khác bởi vì cậu cảm thấy làm như vậy rất không có lễ phép.
Nhưng, hiện tại chỉ là suy đoán, chỉ có chờ trở về tìm người thử qua mới biết được có phải như cậu nghĩ hay không, nếu thật là như thế, Ảnh Trộm này liền có thể trợ giúp cho cậu, nhìn đến kim quang bơi lội trong cơ thể người khác có chỗ lợi gì?
Đột nhiên, leng keng một tiếng.
Ô Nhược quay đầu lại ngẩng đầu nhìn, một người tỳ nữ nhanh chóng quỳ gối trước mặt Ô Hi cùng Quản Đồng, một bên dập đầu một bên lớn tiếng khóc ròng nói: “Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý đụng vào ngài, là nô tỳ đáng chết, mong ngài thứ lỗi."
Nàng vừa nói lập tức khiến cho người chung quanh nhìn lại đây.
Ô Hi bị nàng làm khiếp sợ: “Ngươi mau đứng lên đi, ta không trách ngươi."
Tỳ nữ vẫn cứ dập đầu khóc lóc: “vậy mời ngài cùng nô tỳ đi đổi bộ xiêm y, bằng không, bị đại tổng quản biết, nô tỳ sẽ bị trách phạt."
“Này……" Ô Hi nhìn về phía Quản Đồng.
Quản Đồng nhíu mày.
“Mời ngài cùng nô tỳ đi đổi bộ xiêm y, bằng không, bị đại tổng quản biết, nô tỳ sẽ bị trách phạt". Tỳ nữ không ngừng dập đầu, rất nhanh trên trán đã bị dập đến chảy máu, hành động này làm người khác cảm thấy Ô Hi là người vô tình, ya tốt của tỳ nữ cũng không đồng ý.
Ô Nhược đi tới, đạm thanh nói: “Ngươi nếu thật sự lo lắng đại tổng quản trách phạt ngươi, cần gì phải ngay từ đầu liền lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không biết ngươi đụng vào khách nhân?"
Tỳ nữ đang dập đầu động tác đột nhiên ngừng lại.
Ô Nhược tiếp tục nói: “Huống chi tiểu muội nhà ta đã không trách ngươi, còn kêu ngươi đứng lên, ngươi lại không thuận theo không buông tha, hại tiểu muội của ta bị người chỉ trích ngươi xác định thật là đang thành tâm thành ý xin lỗi? Mà không phải có rắp tâm khác?"
Người chung quanh đều chuyển ánh mắt tới tỳ nữ.
Tỳ nữ vội vàng giải thích: “Nô tỳ, nô tỳ chỉ là muốn tiểu thư đi đổi y……"
“Thay quần áo? Thay quần áo yêu cầu dập đầu lớn tiếng kêu to sao? Huống chi ngươi một cái tỳ nữ có xiêm y cho tiểu muội nhà ta đổi sao?"
Tỳ nữ sắc mặt trận xanh trận hồng trận trắng.
Ô Nhược trầm giọng quát lên: “Còn không lui ra."
Tỳ nữ cắn môi dưới, không cam lòng quỳ gối nơi đó.
Ô Nhược không hề để ý nàng, kêu Ô Hi cùng Quản Đồng rời đi.
Ô Hi nhỏ giọng nói: “Nhị ca, nàng còn quỳ gối nơi đó."
“Mặc kệ nàng, nàng chỉ là diễn kịch cho chúng ta xem, để cho chính nàng quỳ đi."
Ô Tiền Thanh cùng Hắc Tuyển Dực đi tới: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Quản Đồng đem chuyện vừa rồi nói cho Ô Tiền Thanh nghe.
Ô Tiền Thanh vừa nghe, liền biết tỳ nữ có rắp tâm, nhất định là nghe mệnh lệnh của ai đó muốn đem Ô Hi cùng Quản Đồng mang đi: “May mắn Tiểu Nhược nhanh trí không cho các ngươi cùng nàng rời đi, nếu không, không chừng sẽ phát sinh chuyện xấu."
Ô Hi khẩn trương nói: “Này, nghiêm trọng như vậy?"
Quản Đồng vỗ vỗ bả vai nàng, thở dài.
Ô Nhược nói: “Chúng ta về trước xe ngựa thay quần áo."
Từ khi thu được thiệp mời, cậu đã nghĩ hết mọi khã năng có thể xảy ra cho nên, sớm đã có chuẩn bị.
Bọn họ vừa đi, đại tổng quản đi đến trước mặt tỳ nữ: “Người đều đi rồi, ngươi còn giả cho ai xem?"
Tỳ nữ lo lắng nói: “Chính là tuyết tiểu thư bên kia……"
Đại tổng quản lạnh lùng liếc mắt một cái: “Thật là đồ vô dụng, chính ngươi đi giải quyết đi."
Tỳ nữ run lên, không dám lại lên tiếng.
Ô Nhược chờ Ô Hi đổi quần áo, liền đem điểm tâm cho mọi người làm đầy bụng, chờ tới khi ăn cơm trưa, bọn họ liền giả ý cùng người khác ăn một lát liền no rồi.
Tới buổi chiều, khách nhân lục tục đi vào Ô gia mừng thọ, Ô Nhược cũng đem lễ lấy ra giao cho quản gia thu lễ, sau đó, đến viện của Ô Thần Tử chúc thọ.
hội Ô Tiền Thanh chỉ là chi thứ, không tư cách đến đại sảnh chúc mừng, liền cùng Ô Nhược ở trong sân tìm nơi ngồi nói chuyện phiếm.
Không lâu sau, hạ nhân trong phủ Ô gia tìm đến bọn họ, nói là ông cố cùng bà cố của Ô Tiền Thanh muốn gặp bọn họ.
Ô Tiền Thanh lúc này từ chối thì không phải, không từ chối cũng không được. Ông cố của ông vẫn còn trên đời, nếu không đi gặp người, thật đúng là không thể nào nói nổi, nhưng ông lại lo lắng đây là một cái bẫy.
Ông đối hạ nhân hỏi: “Ông nội của ta có ở đây sao?"
Hạ nhân vội vàng gật đầu: “Ô tộc trưởng cùng phu nhân đều ở, đang chờ các ngươi".
Ô Tiền Thanh rũ xuống mí mắt: “Phải không? Trước đây nửa nén hương, ông nội ta còn tại đây cùng bọn ta trò chuyện, như thế nào nhanh như vậy liền đi đến chỗ của ông cố?"
Kỳ thật lời này là lừa tên hạ nhân.
Hạ nhân cười khổ nói: “Thanh gia, ngài cũng đừng nói giỡn, Ô tộc trưởng đã ở chỗ tổ lão gia ngồi nửa canh giờ, như thế nào sẽ ở ngồi ở chỗ này cùng ngài nói chuyện phiếm?"
Ô Tiền Thanh nhíu mày, có thật là ông cố tìm bọn họ?
Hắc Tuyển Dực đạm thanh hỏi hạ nhân: “Ngươi là hạ nhân trong viện của ông cố?"
Hạ nhân lập tức gật đầu: “Đúng vậy."
Ô Nhược biết hắc tuyển hỏi là có dụng ý, liền nói: “Bọn ta chưa từng gặp qua thiên tổ phụ (cái này không biết bên mình gọi như thế nào nên để vậy nha bố đẻ ra bố của ông cố), người của thiên tổ phụ hẳn là không quen biết bọn ta mới đúng, ngươi lại có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn ta, thật không thể không nói thiên tổ phụ dưỡng người thật lợi hại."
Hạ nhân như không nghe thâm ý trong lời nói của cậu, cười nói: “Trước khi tới, Ô tộc trưởng đã nói cho tiểu nhân, hai người lớn lên tuấn tiếu nhất trong đám người kia nhất định là Nhược thiếu gia cùng cô gia, cho nên, tiểu nhân mới có thể nhìn một cái liền nhận ra hai người."
Ô Nhược cười, cái hạ nhân này so tỳ nữ trước đó lợi hại hơn nhiều.
“Xem ra ngươi thật là thiên tổ phụ phái lại đây, nhưng, còn phải phiền toái ngươi trở về nói một tiếng, hôm nay là ngày sinh Quốc Sư đại nhân, thật sự không thể rời đi, còn mong ngài thứ lỗi, đợi qua một đoạn thời gian, bọn ta yên ổn công việc, chắc chắn cả nhà tới cửa thăm hỏi ngài."
Hạ nhân tươi cười hơi cứng đờ, không thể nói thêm nữa, liền rời khỏi sân trở về phục mệnh.
Ô Tiền Thanh sắc mặt trầm xuống, hạ giọng nói: “Rõ ràng không phải ông cố phái tới người."
Nếu là Ô Bặc Phương cũng ở chỗ của ông cố, chắc chắn kêu người của ông đến timg bọn họ, chứ không tìm một người không quen biết bọn họ lại đây.
Ô Tiền Thanh nhìn về phía Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực: “Các ngươi nói, là ai ba lần bốn lượt muốn tìm cơ hội hại chúng ta? Chẳng lẽ là……"
Nhìn đến Quản Đồng cùng Ô Hi đều ở, ông vội vàng thu lại lời muốn nói.
Ô Nhược đoán được là ai, lại không nghĩ làm Ô Tiền Thanh lo lắng, liền nói: “Chỉ cần chúng ta không tách nhau ra, cũng không rời đi noi đông người, bọn họ liền rất khó hại đến chúng ta."
Hắc Tuyển Dực gật đầu đồng ý lời này.
Kế tiếp, không còn người đi tìm bọn họ.
Tới gần giờ Dậu (5 – 7 h tối), Ô Thần Tử liền nhận được tin Đế Quân cùng Đế Hậu, Hoàng Quý Phi đem chúng hoàng tử, công chúa tới mừng thọ, lão chạy nhanh mang theo tất cả mọi người tới ngoài cửa lớn nghênh đón, ngay cả Ô Nhược bọn họ cũng không ngoại lệ.
Bọn họ mới vừa quỳ xuống, hơn một ngàn thị vệ bao quanh bảo hộ xe ngựa hoàng gia mênh mông cuồn cuộn đi vào cổng lớn Ô gia.
Xe ngựa lấy màu vàng là chủ, mặt trên có khắc không phải rồng chính là phượng, rất quý khí, người Ô gia đều cúi đầu ngừng thở, không dám quấy nhiễu Đế Quân trong xe ngựa.
Thái giám bên ngoài xe một bên nhấc lên mành xe một bên hô lớn: “Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.
Mọi người dập đầu cung nghênh thánh giá.
Đế Quân từ xe ngựa xuống, lanh lảnh cười, lập tức làm mọi người bình thân, mà Thái Tử cùng mặt khác hoàng tử, công chúa từ xe ngựa phía sau đi xuống.
Ô Thần Tử chạy nhanh đi đến trước mặt Đế Quân, nghênh Đế Quân vào Ô phủ.
Ô Nhược lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại phát hiện Đế Quân chỉ mới hơn ba mơi tuy rằng nói chuyện vẫn có khí thế, nhưng hai mắt tràn đầy tơ máu vẩn đục lại lộ ra một tia già nua, lấy kinh nghiệm nhiều năm học y của cậu, Đế Quân nhất định xảy ra vấn đề cụ thể là cái gì nguyên nhân còn cần bắt mạch mới có thể tra rõ ràng.
Nhớ rõ ở đời trước, Đế Quân là ở khi cậu hai mươi tám tuổi mà băng hà, nhưng tình huống hiện tại, có thể chịu đựng được 5 năm hay không đều thành vấn đề
Cái này hẳn là bởi vì chuyện cậu cứu Linh Mạch Hàn, làm cho có người sốt ruột, cho nên, gia tăng tốc độ cho hoàng đế tử vong.
Ô Nhược nghĩ đến Linh Mạch Hàn, ánh mắt chuyển tới phía sau hoàng đế, Linh Mạch Hàn trên người mặc áo bào màu vàng cam thêu bốn con rồng, đai lưng đeo cửu cung long ngọc, so với khi ở Cao Lăng thành nhiều một phần cao quý cùng uy nghiêm, lại ít đi lạnh nhạt, khuôn mặt hắn tuấn tú tràn đầy ý cười, đối ai đều là một bộ cười tủm tỉm, nhìn như rât dễ dàng thân cận, lại đoán không ra hắn dưới nụ cười kia cất giấu loại tâm tư gì.
Bỗng nhiên, Ô Nhược cảm giác có người đẩy cậu.
Cậu lấy lại tinh thần quay đầu vừa thấy, cậu cùng Hắc Tuyển Dực bị tách ra một khoảng cách rất lớn, tiếp theo, có người dùng lực đẩy cậu một phen, cậu bị đẩy ngã về phía Linh Mạch Hàn.
Nói đến bí thuật, nàng hơi tăng thêm ngữ khí, theo sau, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đổi đề tài: “Sắp đến buổi trưa, cũng không biết Ô gia sẽ xắp xếp chúng ta đến nơi nào dùng cơm."
“Muội hiện tại đều đã đói đến chết, hy vọng có thể sớm một chút ăn cơm trưa"
Ô Hi đặt tay trên bụng: “Sớm biết thế này sớm ăn chút điểm tâm ở trên xe."
Quản Đồng thấy Ô Nhược lâm vào trầm tư, liền lôi kéo Ô Hi đến vườn ngắm hoa.
Ô Nhược đứng ở tại chỗ phát ngốc, lúc này, trong đầu cậu không ngừng nghĩ lúc vừa rồi mẹ cậu dụng ý hai chữ Bí thuật, chẳng lẽ cùng bí thuật trong đầu cậu có quan hệ?
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không, vì sao chỉ có một mình cậu có thể nhìn đến, những người khác lại nhìn không thấy?
Nhưng, nó thuộc bí thuật nào? Ở đời trước, không phát sinh tình huống như vậy?
Ô Nhược đem sáu cái bí thuật trong đầu đều cẩn thận nhìn một lần, không phát hiện cái nào có liên quan đến chuyện mà cậu gặp phải, cuối cùng, lực chú ý của cậu dừng lại ở Ảnh Trộm.
Chẳng lẽ là Ảnh Trộm?
Ô Nhược nhớ rõ mẹ cậu đã từng nói qua, khi nhìn thấy người khác thi triển pháp thuật, nhất định phải cẩn thận đi nhìn xem người ta là làm như thế nào, như vậy cậu mới có thể tiến bộ nhanh hơn.
Trước đó, Ô Thần Tử khi đang thỉnh thần phúc, cậu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Ô Thần Tử, chẳng lẽ bởi vì như vậy nên mới có thể nhìn đến kim quang?
Ô Nhược cảm thấy rất có khả năng, mà đời trước cậu sở dĩ không có gặp qua, là vì cậu chưa từng nhìn chằm chằm người khác bởi vì cậu cảm thấy làm như vậy rất không có lễ phép.
Nhưng, hiện tại chỉ là suy đoán, chỉ có chờ trở về tìm người thử qua mới biết được có phải như cậu nghĩ hay không, nếu thật là như thế, Ảnh Trộm này liền có thể trợ giúp cho cậu, nhìn đến kim quang bơi lội trong cơ thể người khác có chỗ lợi gì?
Đột nhiên, leng keng một tiếng.
Ô Nhược quay đầu lại ngẩng đầu nhìn, một người tỳ nữ nhanh chóng quỳ gối trước mặt Ô Hi cùng Quản Đồng, một bên dập đầu một bên lớn tiếng khóc ròng nói: “Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý đụng vào ngài, là nô tỳ đáng chết, mong ngài thứ lỗi."
Nàng vừa nói lập tức khiến cho người chung quanh nhìn lại đây.
Ô Hi bị nàng làm khiếp sợ: “Ngươi mau đứng lên đi, ta không trách ngươi."
Tỳ nữ vẫn cứ dập đầu khóc lóc: “vậy mời ngài cùng nô tỳ đi đổi bộ xiêm y, bằng không, bị đại tổng quản biết, nô tỳ sẽ bị trách phạt."
“Này……" Ô Hi nhìn về phía Quản Đồng.
Quản Đồng nhíu mày.
“Mời ngài cùng nô tỳ đi đổi bộ xiêm y, bằng không, bị đại tổng quản biết, nô tỳ sẽ bị trách phạt". Tỳ nữ không ngừng dập đầu, rất nhanh trên trán đã bị dập đến chảy máu, hành động này làm người khác cảm thấy Ô Hi là người vô tình, ya tốt của tỳ nữ cũng không đồng ý.
Ô Nhược đi tới, đạm thanh nói: “Ngươi nếu thật sự lo lắng đại tổng quản trách phạt ngươi, cần gì phải ngay từ đầu liền lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không biết ngươi đụng vào khách nhân?"
Tỳ nữ đang dập đầu động tác đột nhiên ngừng lại.
Ô Nhược tiếp tục nói: “Huống chi tiểu muội nhà ta đã không trách ngươi, còn kêu ngươi đứng lên, ngươi lại không thuận theo không buông tha, hại tiểu muội của ta bị người chỉ trích ngươi xác định thật là đang thành tâm thành ý xin lỗi? Mà không phải có rắp tâm khác?"
Người chung quanh đều chuyển ánh mắt tới tỳ nữ.
Tỳ nữ vội vàng giải thích: “Nô tỳ, nô tỳ chỉ là muốn tiểu thư đi đổi y……"
“Thay quần áo? Thay quần áo yêu cầu dập đầu lớn tiếng kêu to sao? Huống chi ngươi một cái tỳ nữ có xiêm y cho tiểu muội nhà ta đổi sao?"
Tỳ nữ sắc mặt trận xanh trận hồng trận trắng.
Ô Nhược trầm giọng quát lên: “Còn không lui ra."
Tỳ nữ cắn môi dưới, không cam lòng quỳ gối nơi đó.
Ô Nhược không hề để ý nàng, kêu Ô Hi cùng Quản Đồng rời đi.
Ô Hi nhỏ giọng nói: “Nhị ca, nàng còn quỳ gối nơi đó."
“Mặc kệ nàng, nàng chỉ là diễn kịch cho chúng ta xem, để cho chính nàng quỳ đi."
Ô Tiền Thanh cùng Hắc Tuyển Dực đi tới: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Quản Đồng đem chuyện vừa rồi nói cho Ô Tiền Thanh nghe.
Ô Tiền Thanh vừa nghe, liền biết tỳ nữ có rắp tâm, nhất định là nghe mệnh lệnh của ai đó muốn đem Ô Hi cùng Quản Đồng mang đi: “May mắn Tiểu Nhược nhanh trí không cho các ngươi cùng nàng rời đi, nếu không, không chừng sẽ phát sinh chuyện xấu."
Ô Hi khẩn trương nói: “Này, nghiêm trọng như vậy?"
Quản Đồng vỗ vỗ bả vai nàng, thở dài.
Ô Nhược nói: “Chúng ta về trước xe ngựa thay quần áo."
Từ khi thu được thiệp mời, cậu đã nghĩ hết mọi khã năng có thể xảy ra cho nên, sớm đã có chuẩn bị.
Bọn họ vừa đi, đại tổng quản đi đến trước mặt tỳ nữ: “Người đều đi rồi, ngươi còn giả cho ai xem?"
Tỳ nữ lo lắng nói: “Chính là tuyết tiểu thư bên kia……"
Đại tổng quản lạnh lùng liếc mắt một cái: “Thật là đồ vô dụng, chính ngươi đi giải quyết đi."
Tỳ nữ run lên, không dám lại lên tiếng.
Ô Nhược chờ Ô Hi đổi quần áo, liền đem điểm tâm cho mọi người làm đầy bụng, chờ tới khi ăn cơm trưa, bọn họ liền giả ý cùng người khác ăn một lát liền no rồi.
Tới buổi chiều, khách nhân lục tục đi vào Ô gia mừng thọ, Ô Nhược cũng đem lễ lấy ra giao cho quản gia thu lễ, sau đó, đến viện của Ô Thần Tử chúc thọ.
hội Ô Tiền Thanh chỉ là chi thứ, không tư cách đến đại sảnh chúc mừng, liền cùng Ô Nhược ở trong sân tìm nơi ngồi nói chuyện phiếm.
Không lâu sau, hạ nhân trong phủ Ô gia tìm đến bọn họ, nói là ông cố cùng bà cố của Ô Tiền Thanh muốn gặp bọn họ.
Ô Tiền Thanh lúc này từ chối thì không phải, không từ chối cũng không được. Ông cố của ông vẫn còn trên đời, nếu không đi gặp người, thật đúng là không thể nào nói nổi, nhưng ông lại lo lắng đây là một cái bẫy.
Ông đối hạ nhân hỏi: “Ông nội của ta có ở đây sao?"
Hạ nhân vội vàng gật đầu: “Ô tộc trưởng cùng phu nhân đều ở, đang chờ các ngươi".
Ô Tiền Thanh rũ xuống mí mắt: “Phải không? Trước đây nửa nén hương, ông nội ta còn tại đây cùng bọn ta trò chuyện, như thế nào nhanh như vậy liền đi đến chỗ của ông cố?"
Kỳ thật lời này là lừa tên hạ nhân.
Hạ nhân cười khổ nói: “Thanh gia, ngài cũng đừng nói giỡn, Ô tộc trưởng đã ở chỗ tổ lão gia ngồi nửa canh giờ, như thế nào sẽ ở ngồi ở chỗ này cùng ngài nói chuyện phiếm?"
Ô Tiền Thanh nhíu mày, có thật là ông cố tìm bọn họ?
Hắc Tuyển Dực đạm thanh hỏi hạ nhân: “Ngươi là hạ nhân trong viện của ông cố?"
Hạ nhân lập tức gật đầu: “Đúng vậy."
Ô Nhược biết hắc tuyển hỏi là có dụng ý, liền nói: “Bọn ta chưa từng gặp qua thiên tổ phụ (cái này không biết bên mình gọi như thế nào nên để vậy nha bố đẻ ra bố của ông cố), người của thiên tổ phụ hẳn là không quen biết bọn ta mới đúng, ngươi lại có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn ta, thật không thể không nói thiên tổ phụ dưỡng người thật lợi hại."
Hạ nhân như không nghe thâm ý trong lời nói của cậu, cười nói: “Trước khi tới, Ô tộc trưởng đã nói cho tiểu nhân, hai người lớn lên tuấn tiếu nhất trong đám người kia nhất định là Nhược thiếu gia cùng cô gia, cho nên, tiểu nhân mới có thể nhìn một cái liền nhận ra hai người."
Ô Nhược cười, cái hạ nhân này so tỳ nữ trước đó lợi hại hơn nhiều.
“Xem ra ngươi thật là thiên tổ phụ phái lại đây, nhưng, còn phải phiền toái ngươi trở về nói một tiếng, hôm nay là ngày sinh Quốc Sư đại nhân, thật sự không thể rời đi, còn mong ngài thứ lỗi, đợi qua một đoạn thời gian, bọn ta yên ổn công việc, chắc chắn cả nhà tới cửa thăm hỏi ngài."
Hạ nhân tươi cười hơi cứng đờ, không thể nói thêm nữa, liền rời khỏi sân trở về phục mệnh.
Ô Tiền Thanh sắc mặt trầm xuống, hạ giọng nói: “Rõ ràng không phải ông cố phái tới người."
Nếu là Ô Bặc Phương cũng ở chỗ của ông cố, chắc chắn kêu người của ông đến timg bọn họ, chứ không tìm một người không quen biết bọn họ lại đây.
Ô Tiền Thanh nhìn về phía Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực: “Các ngươi nói, là ai ba lần bốn lượt muốn tìm cơ hội hại chúng ta? Chẳng lẽ là……"
Nhìn đến Quản Đồng cùng Ô Hi đều ở, ông vội vàng thu lại lời muốn nói.
Ô Nhược đoán được là ai, lại không nghĩ làm Ô Tiền Thanh lo lắng, liền nói: “Chỉ cần chúng ta không tách nhau ra, cũng không rời đi noi đông người, bọn họ liền rất khó hại đến chúng ta."
Hắc Tuyển Dực gật đầu đồng ý lời này.
Kế tiếp, không còn người đi tìm bọn họ.
Tới gần giờ Dậu (5 – 7 h tối), Ô Thần Tử liền nhận được tin Đế Quân cùng Đế Hậu, Hoàng Quý Phi đem chúng hoàng tử, công chúa tới mừng thọ, lão chạy nhanh mang theo tất cả mọi người tới ngoài cửa lớn nghênh đón, ngay cả Ô Nhược bọn họ cũng không ngoại lệ.
Bọn họ mới vừa quỳ xuống, hơn một ngàn thị vệ bao quanh bảo hộ xe ngựa hoàng gia mênh mông cuồn cuộn đi vào cổng lớn Ô gia.
Xe ngựa lấy màu vàng là chủ, mặt trên có khắc không phải rồng chính là phượng, rất quý khí, người Ô gia đều cúi đầu ngừng thở, không dám quấy nhiễu Đế Quân trong xe ngựa.
Thái giám bên ngoài xe một bên nhấc lên mành xe một bên hô lớn: “Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.
Mọi người dập đầu cung nghênh thánh giá.
Đế Quân từ xe ngựa xuống, lanh lảnh cười, lập tức làm mọi người bình thân, mà Thái Tử cùng mặt khác hoàng tử, công chúa từ xe ngựa phía sau đi xuống.
Ô Thần Tử chạy nhanh đi đến trước mặt Đế Quân, nghênh Đế Quân vào Ô phủ.
Ô Nhược lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại phát hiện Đế Quân chỉ mới hơn ba mơi tuy rằng nói chuyện vẫn có khí thế, nhưng hai mắt tràn đầy tơ máu vẩn đục lại lộ ra một tia già nua, lấy kinh nghiệm nhiều năm học y của cậu, Đế Quân nhất định xảy ra vấn đề cụ thể là cái gì nguyên nhân còn cần bắt mạch mới có thể tra rõ ràng.
Nhớ rõ ở đời trước, Đế Quân là ở khi cậu hai mươi tám tuổi mà băng hà, nhưng tình huống hiện tại, có thể chịu đựng được 5 năm hay không đều thành vấn đề
Cái này hẳn là bởi vì chuyện cậu cứu Linh Mạch Hàn, làm cho có người sốt ruột, cho nên, gia tăng tốc độ cho hoàng đế tử vong.
Ô Nhược nghĩ đến Linh Mạch Hàn, ánh mắt chuyển tới phía sau hoàng đế, Linh Mạch Hàn trên người mặc áo bào màu vàng cam thêu bốn con rồng, đai lưng đeo cửu cung long ngọc, so với khi ở Cao Lăng thành nhiều một phần cao quý cùng uy nghiêm, lại ít đi lạnh nhạt, khuôn mặt hắn tuấn tú tràn đầy ý cười, đối ai đều là một bộ cười tủm tỉm, nhìn như rât dễ dàng thân cận, lại đoán không ra hắn dưới nụ cười kia cất giấu loại tâm tư gì.
Bỗng nhiên, Ô Nhược cảm giác có người đẩy cậu.
Cậu lấy lại tinh thần quay đầu vừa thấy, cậu cùng Hắc Tuyển Dực bị tách ra một khoảng cách rất lớn, tiếp theo, có người dùng lực đẩy cậu một phen, cậu bị đẩy ngã về phía Linh Mạch Hàn.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo