[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 108 Tiệc mừng thọ Quốc sư (2)
Ô Tiền Thanh khách khí trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi là lần đầu tiên tới tham gia tiệc mừng thọ của Quốc Sư đại nhân, có rất nhiều chuyện đều không hiểu, còn mong mọi người không phiền lòng."
“Ta biết chắc các ngươi là lần đầu tiên tới." Người nọ có chút cao ngạo ngẩng đầu: “Ta đây là người tới tham gia nhiều lần liền làm phúc nói cho ngươi biết. Quốc sư đại nhân đứng ở trận pháp niệm chú là đang mời phúc thần, chờ đại nhân mời được phúc thần, thì tất cả mọi người đều cầu phúc cho đại nhân, nếu phúc thần cảm động, phúc thần sẽ chúc phúc cho thọ tinh, mà mỗi một lần chúc phúc đều không giống nhau, có thể cho thọ tinh gia tăng thọ mệnh, cũng có thể làm thọ tinh gia tăng linh lực, còn có giống như vừa rồi cho khôi phục mấy năm thanh xuân, không phải mỗi một lần cầu phúc đều có thể thành công."
Người nọ nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói: “Mười lần cầu nguyện, có một lần thành công đã là không tệ, bằng không, mọi người cũng sẽ không vui vẻ như vậy."
Ô Tiền Thanh ôm quyền nói: “Cảm ơn tiền bối đã giải thích."
Người nọ nghe được đối phương kêu mình là tiền bối, vui đến nỗi nói luôn mấy câu không không khách khí.
Lúc này, một người phụ nữ mặc áo hoa màu hồng nhạt đi lên cầu thang, đi đến chỗ Ô Thần Tử, cái mủ bằng vàng lá trên đầu nàng lay động bên trái và bên phải theo từng nhịp đi của nàng nhìn vô cùng thú vị.
Ô Thần Tử đưa tay nắm lấy tay của nàng ta, xoay người đối mặt với mọi người, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, da trắng như ngọc, mày liễu thon dài, một đôi mắt phượng đảo quanh, cái mũi thanh tú, má hơi hơi phiếm hồng, đôi môi kiều diễm ướt át, hơn nữa, cả người tản ra khí chất tự tin cùng cao ngạo, mọi người ở trong mắt nàng, giống như con kiến nhỏ bé, ai cũng không thể để nàng quan tâm.
Ánh mắt Ô Nhược hơi tối lại.
Ô Thần Tử đang nắm tay kia chính là cháu gái bảo bối nhất cũa lão, Ô Úy Tuyết.
Ô Úy Tuyết làm trò trức mặt mọi người, lớn mật đem ánh mắt đặt trên người của Hắc Tuyển Dực, thậm chí khiêu khích mà nhìn qua Ô Nhược.
Mấy ngày trước, khi nàng biết Ô Nhược chưa chết, thậm chí chính là cái tên lớn lên còn đẹp hơn cả nàng, nàng hận không thể đem cậu thiên đao vạn quả, nhưng nàng nhịn. Sau đó, sẽ nghĩ ra gửi thiệp mời Ô Tiền Thanh tham gia bữa tiệc hôm nay, bằng không, lấy thân phận của Ô Tiền Thanh, sao có tư cách tới nơi này.
Ô Úy Tuyết nghĩ đến, ánh mắt hiện lên hung ác, tên đàn ông dám đoạt đi người đàn ông của nàng nhất định phải diệt trừ.
Ánh mắt nàng lại quay lại đến trên người Hắc Tuyển Dực, nhìn khuôn mắt vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt nàng hiện lên một tia si mê. Nàng hôm nay chính là vì Hắc Tuyển Dực nên mới ăn diện lộng lẫy, mặc vào bộ quần áo chỉ có khi tiến cung nàng mới mặc, chính là muốn cho Hắc Tuyển Dực có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của nàng, đáng tiếc, Hắc Tuyển Dực căn bản không nhìn nàng, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người tên đàn ông bên cạnh. Tức giận đến nỗi tâm tình muốn giết chết Ô Nhược của nàng càng thêm mãnh liệt.
Hận không thể ngay lập tức kêu ông nội nàng hạ lệnh làm người ngay tại chỗ giải quyết Ô Nhược.
Ô Nhược cười lạnh, đã từ trong ánh mắt nàng, là có thể nhìn ra nàng coi trọng Hắc Tuyển Dực.
Cậu trừng mắt với tên đàn ông bên người, hừ nhẹ một tiếng: “Lam nhan họa thủy." (cái này chắc giống câu hồng nhan họa thủy)
“……" Hắc Tuyển Dực khó hiểu, hắn lại chọc vào nơi nào của phu nhân làm cho phu nhân không vui?
Ô Thần Tử ý bảo mọi người có thể đi dạo trong miếu, có người trực tiếp liền lên lầu tháp, có người liền đến tiền viện thắp hương bái Phật, có người ở gần miếu thờ đi dạo.
Đoàn người của Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực đến tiền viện dâng hương, đợi ở chỗ đông người, còn lại thì nơi nào cũng đều không đi, Quản Đồng thắp hương xong đi ra, chỉ vào nơi xa đang đứng một đám con trai nói: “Tiền Thanh, ngươi xem cái kia có phải Ô Ngọc hay không."
Ô Nhược cùng Ô Tiền Thanh nhìn qua, Ô Ngọc đang cùng người bên cạnh người vừa nói vừa cười, ở chung rất hòa thuận.
Ô Tiền Thanh nhíu mày: “Chẳng qua rời đi Cao Lăng thành mấy tháng, liền cùng người của chủ gia thân thiết vui vẽ như vậy……"
Cậu không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Ô Nhược híp híp mắt, trực tiếp cho rằng chuyện đại ca mất tích, giống như đời trước, có liên quan đến Ô Ngọc, đợi lát nữa rời đi, nhất định phải bảo Hắc Tuyển Dực tìm người nhìn chằm chằm Ô Ngọc.
Ô Hi hừ lạnh: “Bọn họ còn không biết gương mặt thật của Ô Ngọc, nếu biết đức hạnh của hắn, xem bọn họ còn dám cùng Ô Ngọc đi chung hay không."
Ô Nhược trong lòng cười lạnh.
Đệ tử của Ô gia ở Hoàng Đô so Ô gia ở Cao Lăng thành càng tàn nhẫn độc ác, tâm kế cũng nhiều, nếu không phải lợi dụng Ô Ngọc hoặc là cùng Ô Ngọc thú vị hợp nhau, sẽ cùng Ô Ngọc đi gần như vậy sao?
Ô Ngọc tựa hồ phát hiện có người đang nhìn hắn, nên nhìn lại hướng bộn họ, ở khi nhìn thấy Ô Nhược, hắn hơi kinh ngạc, nhưng không có ý đi tới chào hỏi, quay đầu lại, tiếp tục cùng những người khác vừa nói vừa cười.
Ô Hi bĩu môi: “Thân nhân đều đã chết, còn cười đến vui vẻ như vậy."
Ô Tiền Thanh thấp giọng trách mắng: “Tiểu Hi."
Ô Hi thè lưỡi.
Hắc Tuyển Dực nhìn đến có người kết bạn xuống núi, liền nói: “Chúng ta xuống núi."
Ô Nhược gật đầu đồng ý, dẫn đầu cùng Hắc Tuyển Dực rời đi.
Chờ sau khi cách khỏi đờn người một khoảng cách, nhỏ giọng hỏi: “Hắc Tuyển Dực, vừa rồi khi cầu phúc, ngươi có nhìn thấy trong người của Quốc Sư đại nhân có kim quang lưu chuyển toàn thân?"
“Không có nhìn thấy." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu dắt đi, không cho cậu té ngã.
Ô Nhược trong lòng kỳ quái, vậy sao cậu lại thấy được? Vẫn là nói chỉ có người của Ô gia nhìn thấy? Đợi lát nữa tìm cơ hội hỏi một chút Tiểu Hi.
Hắc Tuyển Dực thấy cậu không lên tiếng, hỏi: “Ngươi thấy được?"
Ô Nhược gật gật đầu: “Có khả năng là ta nhìn lầm rồi.
Hắc Tuyển Dực nhíu mày không nói chuyện nữa.
Mọi người sau khi xuống núi, trực tiếp ngồi xe ngựa đến Ô phủ, xuống xe ngựa, mọi người cũng không trực tiếp đi thẳng vào trong phủ, mà là ở bên ngoài chờ Ô Thần Tử trở về, sau đó, chia làm hai bên cung nghênh lão hồi phủ, cậy thế có thể so với Đế Quân.
Ô Thần Tử được Ô Úy Tuyết đỡ xuống, đi vào đường hẻm.
Lúc này, mặt trời đã treo cao, đem bóng dáng của hai người bọn họ chiếu dài, thậm chí đầu còn dựa vào nhau.
Ô Nhược khi tiếp xúc được với cái bóng của Ô Thần Tử nháy mắt, trong cơ thể cậu đột nhiên nhiều thêm một cổ linh lực, giống như là từ chỗ nào đó hút tới linh lực trực tiếp chui vào trong cơ thể, chuyển thành linh lực của cậu.
Cậu không biết như thế nào, trong lòng vừa gấp vừa kinh ngạc, trực tiếp cho rằng là có ai muốn gây bất lợi cho cậu, nhưng, thân thể cậu lại không có cái gì khác thường, tương phản, cậu còn cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Cùng lúc đó, Ô Thần Tử đi ngang qua người cậu, bỗng nhiên chân mềm nhũn, thân thể ngiêng một chút, nếu không phải tay trái có Ô Úy Tuyết đỡ, tay phải cầm pháp trượng, thiếu chút nữa liền ngã ở trước mặt mọi người.
Những người khác vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Ô Thần Tử.
Ô Úy Tuyết nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, ngài làm sao vậy?"
Ô Thần Tử sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người, lắc đầu, nhanh chóng cùng cháu gái đi vào Ô phủ, gọi tộc trưởng Ô gia cùng năm vị trưởng lão đến đại sảnh hội họp.
Tộc trưởng cùng các trưởng lão đi vào đại sảnh, nghi hoặc mà nhìn Ô Thần Tử tâm sự nặng nề: “Quốc Sư đại nhân, hôm nay là ngày sinh của ngài, hẳn là nên vui vui vẻ vẻ mừng thọ mới đúng, như thế nào còn gọi bọn ta lại đây nghị sự? Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự?"
Ô Thần Tử nói: “Vừa rồi khi hồi Ô phủ, thân thể bản tôn không phải hơi lảo đảo một chút sao?"
Mọi người gật gật đầu.
Ô Thần Tử mặt trầm xuống: “Có người hút linh lực của bản tôn."
Lão đem chuyện vừa rồi phát sinh nói một lần, tộc trưởng cùng các trưởng lão sắc mặt đổi đổi.
“Hút đi bao nhiêu?"
“Đối thân thể ngài có tạo thành ảnh hưởng?"
“Có thể hay không là Ma tộc làm?"
Ô Thần Tử nhíu mày “Bản tôn trước mắt chỉ cảm thấy được bị đối phương hút đi linh lực, không thể nói nhiều, cũng không thể nói ít, rất có khả năng là Ma tộc, thật là như vậy thì rất đáng sợ, có thể khiến bản tôn không hề phát hiện mà hút đi linh lực, năng lực của hắn khả năng ở phía trên của bản tôn.
Tộc trưởng có chút sốt ruột nói: “Ngài đã là cửu giai linh lực, còn có Ma tộc so ngài còn lợi hại hơn? Chúng ta đây chẳng phải là không có lực chống đỡ sao?"
“Bản tôn chỉ là suy đoán, cũng có khả năng là người khác sử dụng pháp khí hút đi, tóm lại, hôm nay phải phái bảo vệ, nhất định không thể xảy ra ngoài ý muốn."
Các trưởng lão lập tức đáp: “Tối nay Đế Quân cùng Đế Hậu đều sẽ tới đây, tự nhiên là muốn tăng số người bảo vệ."
Ô Thần Tử vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ lui ra, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an, không khỏi mà liền nghĩ tới Ô Bặc Phương đã từng nhắc tới chuyện đại hung hiện ra.
Hiện nay Cao Lăng thành Ô gia đã giống như dự báo, đại bộ phận người đều bị gây khó dễ, chẳng lẽ lại đến phiên Hoàng Đô Ô gia?
Ô Thần Tử nghĩ đến đây, vội vàng lấy ra bát quái mệnh bàn bói toán, nhưng lão tính vài lần, đều tính không ra kết quả, quả thực làm lão lo lắng.
Ô Nhược cũng sốt ruột, trong cơ thể khó hiểu nhiều một luồng linh lực, cũng không biết là tốt là xấu.
Ở khi mọi người tản ra, cậu vội lôi kéo Hắc Tuyển Dực đến góc không người, đem chuyện vừa rồi gặp được nói cho Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực điều tra thân thể của cậu, cũng không nhận thấy được khác thường: “Thân thể của ngươi bài xích cổ linh lực kia sao?"
Ô Nhược lắc đầu “Không bài xích, còn cùng linh lực trong cơ thể ta dung hợp ở bên nhau."
Hắc Tuyển Dực nhăn lại ấn đường.
Lúc này, Ô Tiền Thanh đã đi tới, hạ giọng nói: “Tiểu Nhược, Tuyển Dực, cha xem các ngươi từ khi từ chủ miếu xuống núi lúc sau liền trốn tránh chúng ta nói chuyện riêng tư, có phải hay không tra được chuyện của Tiểu Trúc, lại không muốn nói cho cha?"
Vốn là ông không muốn hỏi, nhưng xem hai người bọn họ vẫn luôn tránh mặt ông mà nói chuyện, không thể không hỏi ra, bởi vì hiện tại ông rất lo lắng Ô Trúc
Ô Nhược sửng sốt: “Cha, không có chuyện như vậy, nếu là thật sự tra được cái gì, chắc chắn nói cho cha biết."
Cậu vừa nói vừa đi ra, nhìn đến Ô Hi nơi xa đang nói chuyện cùng Quản Đồng, ánh mắt vừa động, bước nhanh đi hướng các nàng: “Tiểu Hi."
“Nhị ca." Ô Hi đối lộ ra tươi cười.
Ô Nhược lại đem chuyện lúc nãy hỏi Ô Hi có nhìn thấy giống mình không, Ô Hi lắc đầu: “Không có."
“Phải không?"
Ô Nhược trong lòng càng thêm khó hiểu, nghĩ thầm không phải là ánh mặt trời chiết xạ vào Ô Thần Tử bị cậu xem thành kim quang?
Đột nhiên, cánh tay cậu bị người nắm một chút.
Ô Nhược ăn đau, quay đầu nhìn về phía Quản Đồng.
Quản Đồng trừng mắt.
Ô Nhược vẻ mặt không thể hiểu được, đang muốn hỏi mẹ sao lại nắm cậu chặt như vậy nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, cánh tay lại bị nhéo một chút.
Lần này, cậu liền hiểu Mẹ cậu bảo cậu đừng hỏi sao lại nhéo cậu, Ô Nhược lại không rõ trức đó là như thế nào?
“Ta biết chắc các ngươi là lần đầu tiên tới." Người nọ có chút cao ngạo ngẩng đầu: “Ta đây là người tới tham gia nhiều lần liền làm phúc nói cho ngươi biết. Quốc sư đại nhân đứng ở trận pháp niệm chú là đang mời phúc thần, chờ đại nhân mời được phúc thần, thì tất cả mọi người đều cầu phúc cho đại nhân, nếu phúc thần cảm động, phúc thần sẽ chúc phúc cho thọ tinh, mà mỗi một lần chúc phúc đều không giống nhau, có thể cho thọ tinh gia tăng thọ mệnh, cũng có thể làm thọ tinh gia tăng linh lực, còn có giống như vừa rồi cho khôi phục mấy năm thanh xuân, không phải mỗi một lần cầu phúc đều có thể thành công."
Người nọ nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói: “Mười lần cầu nguyện, có một lần thành công đã là không tệ, bằng không, mọi người cũng sẽ không vui vẻ như vậy."
Ô Tiền Thanh ôm quyền nói: “Cảm ơn tiền bối đã giải thích."
Người nọ nghe được đối phương kêu mình là tiền bối, vui đến nỗi nói luôn mấy câu không không khách khí.
Lúc này, một người phụ nữ mặc áo hoa màu hồng nhạt đi lên cầu thang, đi đến chỗ Ô Thần Tử, cái mủ bằng vàng lá trên đầu nàng lay động bên trái và bên phải theo từng nhịp đi của nàng nhìn vô cùng thú vị.
Ô Thần Tử đưa tay nắm lấy tay của nàng ta, xoay người đối mặt với mọi người, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, da trắng như ngọc, mày liễu thon dài, một đôi mắt phượng đảo quanh, cái mũi thanh tú, má hơi hơi phiếm hồng, đôi môi kiều diễm ướt át, hơn nữa, cả người tản ra khí chất tự tin cùng cao ngạo, mọi người ở trong mắt nàng, giống như con kiến nhỏ bé, ai cũng không thể để nàng quan tâm.
Ánh mắt Ô Nhược hơi tối lại.
Ô Thần Tử đang nắm tay kia chính là cháu gái bảo bối nhất cũa lão, Ô Úy Tuyết.
Ô Úy Tuyết làm trò trức mặt mọi người, lớn mật đem ánh mắt đặt trên người của Hắc Tuyển Dực, thậm chí khiêu khích mà nhìn qua Ô Nhược.
Mấy ngày trước, khi nàng biết Ô Nhược chưa chết, thậm chí chính là cái tên lớn lên còn đẹp hơn cả nàng, nàng hận không thể đem cậu thiên đao vạn quả, nhưng nàng nhịn. Sau đó, sẽ nghĩ ra gửi thiệp mời Ô Tiền Thanh tham gia bữa tiệc hôm nay, bằng không, lấy thân phận của Ô Tiền Thanh, sao có tư cách tới nơi này.
Ô Úy Tuyết nghĩ đến, ánh mắt hiện lên hung ác, tên đàn ông dám đoạt đi người đàn ông của nàng nhất định phải diệt trừ.
Ánh mắt nàng lại quay lại đến trên người Hắc Tuyển Dực, nhìn khuôn mắt vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt nàng hiện lên một tia si mê. Nàng hôm nay chính là vì Hắc Tuyển Dực nên mới ăn diện lộng lẫy, mặc vào bộ quần áo chỉ có khi tiến cung nàng mới mặc, chính là muốn cho Hắc Tuyển Dực có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của nàng, đáng tiếc, Hắc Tuyển Dực căn bản không nhìn nàng, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người tên đàn ông bên cạnh. Tức giận đến nỗi tâm tình muốn giết chết Ô Nhược của nàng càng thêm mãnh liệt.
Hận không thể ngay lập tức kêu ông nội nàng hạ lệnh làm người ngay tại chỗ giải quyết Ô Nhược.
Ô Nhược cười lạnh, đã từ trong ánh mắt nàng, là có thể nhìn ra nàng coi trọng Hắc Tuyển Dực.
Cậu trừng mắt với tên đàn ông bên người, hừ nhẹ một tiếng: “Lam nhan họa thủy." (cái này chắc giống câu hồng nhan họa thủy)
“……" Hắc Tuyển Dực khó hiểu, hắn lại chọc vào nơi nào của phu nhân làm cho phu nhân không vui?
Ô Thần Tử ý bảo mọi người có thể đi dạo trong miếu, có người trực tiếp liền lên lầu tháp, có người liền đến tiền viện thắp hương bái Phật, có người ở gần miếu thờ đi dạo.
Đoàn người của Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực đến tiền viện dâng hương, đợi ở chỗ đông người, còn lại thì nơi nào cũng đều không đi, Quản Đồng thắp hương xong đi ra, chỉ vào nơi xa đang đứng một đám con trai nói: “Tiền Thanh, ngươi xem cái kia có phải Ô Ngọc hay không."
Ô Nhược cùng Ô Tiền Thanh nhìn qua, Ô Ngọc đang cùng người bên cạnh người vừa nói vừa cười, ở chung rất hòa thuận.
Ô Tiền Thanh nhíu mày: “Chẳng qua rời đi Cao Lăng thành mấy tháng, liền cùng người của chủ gia thân thiết vui vẽ như vậy……"
Cậu không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Ô Nhược híp híp mắt, trực tiếp cho rằng chuyện đại ca mất tích, giống như đời trước, có liên quan đến Ô Ngọc, đợi lát nữa rời đi, nhất định phải bảo Hắc Tuyển Dực tìm người nhìn chằm chằm Ô Ngọc.
Ô Hi hừ lạnh: “Bọn họ còn không biết gương mặt thật của Ô Ngọc, nếu biết đức hạnh của hắn, xem bọn họ còn dám cùng Ô Ngọc đi chung hay không."
Ô Nhược trong lòng cười lạnh.
Đệ tử của Ô gia ở Hoàng Đô so Ô gia ở Cao Lăng thành càng tàn nhẫn độc ác, tâm kế cũng nhiều, nếu không phải lợi dụng Ô Ngọc hoặc là cùng Ô Ngọc thú vị hợp nhau, sẽ cùng Ô Ngọc đi gần như vậy sao?
Ô Ngọc tựa hồ phát hiện có người đang nhìn hắn, nên nhìn lại hướng bộn họ, ở khi nhìn thấy Ô Nhược, hắn hơi kinh ngạc, nhưng không có ý đi tới chào hỏi, quay đầu lại, tiếp tục cùng những người khác vừa nói vừa cười.
Ô Hi bĩu môi: “Thân nhân đều đã chết, còn cười đến vui vẻ như vậy."
Ô Tiền Thanh thấp giọng trách mắng: “Tiểu Hi."
Ô Hi thè lưỡi.
Hắc Tuyển Dực nhìn đến có người kết bạn xuống núi, liền nói: “Chúng ta xuống núi."
Ô Nhược gật đầu đồng ý, dẫn đầu cùng Hắc Tuyển Dực rời đi.
Chờ sau khi cách khỏi đờn người một khoảng cách, nhỏ giọng hỏi: “Hắc Tuyển Dực, vừa rồi khi cầu phúc, ngươi có nhìn thấy trong người của Quốc Sư đại nhân có kim quang lưu chuyển toàn thân?"
“Không có nhìn thấy." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu dắt đi, không cho cậu té ngã.
Ô Nhược trong lòng kỳ quái, vậy sao cậu lại thấy được? Vẫn là nói chỉ có người của Ô gia nhìn thấy? Đợi lát nữa tìm cơ hội hỏi một chút Tiểu Hi.
Hắc Tuyển Dực thấy cậu không lên tiếng, hỏi: “Ngươi thấy được?"
Ô Nhược gật gật đầu: “Có khả năng là ta nhìn lầm rồi.
Hắc Tuyển Dực nhíu mày không nói chuyện nữa.
Mọi người sau khi xuống núi, trực tiếp ngồi xe ngựa đến Ô phủ, xuống xe ngựa, mọi người cũng không trực tiếp đi thẳng vào trong phủ, mà là ở bên ngoài chờ Ô Thần Tử trở về, sau đó, chia làm hai bên cung nghênh lão hồi phủ, cậy thế có thể so với Đế Quân.
Ô Thần Tử được Ô Úy Tuyết đỡ xuống, đi vào đường hẻm.
Lúc này, mặt trời đã treo cao, đem bóng dáng của hai người bọn họ chiếu dài, thậm chí đầu còn dựa vào nhau.
Ô Nhược khi tiếp xúc được với cái bóng của Ô Thần Tử nháy mắt, trong cơ thể cậu đột nhiên nhiều thêm một cổ linh lực, giống như là từ chỗ nào đó hút tới linh lực trực tiếp chui vào trong cơ thể, chuyển thành linh lực của cậu.
Cậu không biết như thế nào, trong lòng vừa gấp vừa kinh ngạc, trực tiếp cho rằng là có ai muốn gây bất lợi cho cậu, nhưng, thân thể cậu lại không có cái gì khác thường, tương phản, cậu còn cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Cùng lúc đó, Ô Thần Tử đi ngang qua người cậu, bỗng nhiên chân mềm nhũn, thân thể ngiêng một chút, nếu không phải tay trái có Ô Úy Tuyết đỡ, tay phải cầm pháp trượng, thiếu chút nữa liền ngã ở trước mặt mọi người.
Những người khác vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Ô Thần Tử.
Ô Úy Tuyết nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, ngài làm sao vậy?"
Ô Thần Tử sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người, lắc đầu, nhanh chóng cùng cháu gái đi vào Ô phủ, gọi tộc trưởng Ô gia cùng năm vị trưởng lão đến đại sảnh hội họp.
Tộc trưởng cùng các trưởng lão đi vào đại sảnh, nghi hoặc mà nhìn Ô Thần Tử tâm sự nặng nề: “Quốc Sư đại nhân, hôm nay là ngày sinh của ngài, hẳn là nên vui vui vẻ vẻ mừng thọ mới đúng, như thế nào còn gọi bọn ta lại đây nghị sự? Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự?"
Ô Thần Tử nói: “Vừa rồi khi hồi Ô phủ, thân thể bản tôn không phải hơi lảo đảo một chút sao?"
Mọi người gật gật đầu.
Ô Thần Tử mặt trầm xuống: “Có người hút linh lực của bản tôn."
Lão đem chuyện vừa rồi phát sinh nói một lần, tộc trưởng cùng các trưởng lão sắc mặt đổi đổi.
“Hút đi bao nhiêu?"
“Đối thân thể ngài có tạo thành ảnh hưởng?"
“Có thể hay không là Ma tộc làm?"
Ô Thần Tử nhíu mày “Bản tôn trước mắt chỉ cảm thấy được bị đối phương hút đi linh lực, không thể nói nhiều, cũng không thể nói ít, rất có khả năng là Ma tộc, thật là như vậy thì rất đáng sợ, có thể khiến bản tôn không hề phát hiện mà hút đi linh lực, năng lực của hắn khả năng ở phía trên của bản tôn.
Tộc trưởng có chút sốt ruột nói: “Ngài đã là cửu giai linh lực, còn có Ma tộc so ngài còn lợi hại hơn? Chúng ta đây chẳng phải là không có lực chống đỡ sao?"
“Bản tôn chỉ là suy đoán, cũng có khả năng là người khác sử dụng pháp khí hút đi, tóm lại, hôm nay phải phái bảo vệ, nhất định không thể xảy ra ngoài ý muốn."
Các trưởng lão lập tức đáp: “Tối nay Đế Quân cùng Đế Hậu đều sẽ tới đây, tự nhiên là muốn tăng số người bảo vệ."
Ô Thần Tử vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ lui ra, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an, không khỏi mà liền nghĩ tới Ô Bặc Phương đã từng nhắc tới chuyện đại hung hiện ra.
Hiện nay Cao Lăng thành Ô gia đã giống như dự báo, đại bộ phận người đều bị gây khó dễ, chẳng lẽ lại đến phiên Hoàng Đô Ô gia?
Ô Thần Tử nghĩ đến đây, vội vàng lấy ra bát quái mệnh bàn bói toán, nhưng lão tính vài lần, đều tính không ra kết quả, quả thực làm lão lo lắng.
Ô Nhược cũng sốt ruột, trong cơ thể khó hiểu nhiều một luồng linh lực, cũng không biết là tốt là xấu.
Ở khi mọi người tản ra, cậu vội lôi kéo Hắc Tuyển Dực đến góc không người, đem chuyện vừa rồi gặp được nói cho Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực điều tra thân thể của cậu, cũng không nhận thấy được khác thường: “Thân thể của ngươi bài xích cổ linh lực kia sao?"
Ô Nhược lắc đầu “Không bài xích, còn cùng linh lực trong cơ thể ta dung hợp ở bên nhau."
Hắc Tuyển Dực nhăn lại ấn đường.
Lúc này, Ô Tiền Thanh đã đi tới, hạ giọng nói: “Tiểu Nhược, Tuyển Dực, cha xem các ngươi từ khi từ chủ miếu xuống núi lúc sau liền trốn tránh chúng ta nói chuyện riêng tư, có phải hay không tra được chuyện của Tiểu Trúc, lại không muốn nói cho cha?"
Vốn là ông không muốn hỏi, nhưng xem hai người bọn họ vẫn luôn tránh mặt ông mà nói chuyện, không thể không hỏi ra, bởi vì hiện tại ông rất lo lắng Ô Trúc
Ô Nhược sửng sốt: “Cha, không có chuyện như vậy, nếu là thật sự tra được cái gì, chắc chắn nói cho cha biết."
Cậu vừa nói vừa đi ra, nhìn đến Ô Hi nơi xa đang nói chuyện cùng Quản Đồng, ánh mắt vừa động, bước nhanh đi hướng các nàng: “Tiểu Hi."
“Nhị ca." Ô Hi đối lộ ra tươi cười.
Ô Nhược lại đem chuyện lúc nãy hỏi Ô Hi có nhìn thấy giống mình không, Ô Hi lắc đầu: “Không có."
“Phải không?"
Ô Nhược trong lòng càng thêm khó hiểu, nghĩ thầm không phải là ánh mặt trời chiết xạ vào Ô Thần Tử bị cậu xem thành kim quang?
Đột nhiên, cánh tay cậu bị người nắm một chút.
Ô Nhược ăn đau, quay đầu nhìn về phía Quản Đồng.
Quản Đồng trừng mắt.
Ô Nhược vẻ mặt không thể hiểu được, đang muốn hỏi mẹ sao lại nắm cậu chặt như vậy nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, cánh tay lại bị nhéo một chút.
Lần này, cậu liền hiểu Mẹ cậu bảo cậu đừng hỏi sao lại nhéo cậu, Ô Nhược lại không rõ trức đó là như thế nào?
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo