Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
Chương 33: Em nghĩ mình là ai?
Từ cái hôm cô từ chối hắn, hắn không nói với cô lời nào hết, cũng không về nhà, cứ thế đã hai hôm trôi qua, cô có lo lắng nhưng nhìn thái độ không chút phản ứng gì của hắn cô nghĩ do hắn tức giận nên mới vậy thôi, qua mọi chuyện rồi đâu lại vào đó, chỉ là nhất thời hắn muốn cô chứ ngoài cô hắn có biết bao người chờ đợi, rồi cũng có lúc hắn nhận ra hắn thích hợp với người khác hơn
Tịch Hạ Di lủi thủi dọn phòng cho hắn, cô đang loay hoay thì Phiến Đông và Phiến Tây xuất hiện
_Hơ...hai người làm tôi giật mình
_Chỉ có người làm chuyện xấu xa mới phải giật mình
Phiến Tây nói là để ám chỉ cô, có một loại cảm giác bất an lang toả, không biết chuyện gì lại đến với cô đây
_Hai người tìm tôi làm gì?
_Là Phàm chủ tịch bảo cô đem tài liệu này đến khách sạn PoLy cho ngài ấy
Cô nhìn sấp hồ sơ tài liệu gì đó của hắn, hắn đã bảo thì cô phải làm thôi dù là ngoài trời đang mưa to và cô cũng thừa biết đây là đang hành hạ việc cô từ chối hắn
_Không ai đưa cô đi như mấy lần trước đâu tự đi xe buýt đi
_Số may mắn không biết hưởng, còn làm liên luỵ bọn tôi
_Bây giờ đến mặt hai bọn tôi Phàm chủ tịch cũng không muốn nhìn
_Thất tình...thất tình...việc gì phải là cô chứ, ôi....boss lớn của chúng tôi....chính cô, tất cả là do cô
Phiến Đông và Phiến Tây mắng cô một trận, cô im lặng không bàn cãi, cô tìm cái ô nhỏ ra ngoài
_Ai cho cô mang ô theo? Không được...cũng không được mặt áo mưa...cô đáng bị như thế...cô dám trái ý tôi lập tức gọi cho Phàm chủ tịch
Cô bị hai thuộc hạ của hắn làm khó, cô đành một thân một mình đi ngoài phố giữa trời mưa to vậy...lệnh hắn đưa ra làm sao chống lại, tùy hắn muốn hành xử thế nào, Cô nghĩ cũng sắp đến lúc hắn chán cô sau đó đá cô đi rồi.
Khách sạn PoLy...
Cô đến được khách sạn là lúc người cô ướt sũng, đầu tóc rối tung quần áo đầy cát....cả người phờ phạt vì mưa lạnh, cũng may do có báo trước nên cô được nhân viên hướng dẫn đưa lên phòng VIP gặp hắn
Tịch Hạ Di nhìn số phòng trên cao, cô nhìn xuống cửa, tay định mở cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ thôi, cô nghĩ hắn đợi cô sẵn nên mới để cửa chứ không khoá, cô hồi hộp, tay nắm chặt cửa mở ra...và trước mặt cô là...
_Ưm...em có làm ngài thoả mãn không?
Cô bất ngờ nhìn thấy cô gái lạ đang ở trên người hắn, cô ta cùng hắn đang hôn nhau say đắm, cô ta nhỏm người chống đẩy trên người hắn, ánh mắt đê mê ngây dại, hắn vòng tay ôm mông cô gái đó vuốt ve, cánh môi từ từ dời vị trí đang hôn trên ngực cô gái, cô ta nhích người uốn éo hoà theo hơi thở của hắn, bàn tay cô gái còn mạnh dạng sờ vào cái đó của hắn vuốt ve, hai người thật sự hoà hợp rất ăn ý
_A...ưm...Đêm nay để em....ưm...
Cô gái thở hổn hểnh hôn lên ngực hắn, giọng nói đứt quãng, ánh mắt dâm đãng đưa tình...
Cảm xúc cứ thế dâng trào, cô vừa nhìn thấy tập hồ sơ trên tay đã rơi xuống sàn, cô lắc đầu dùng hai tay che đậy khoé môi đang run lên, cô không biết tại sao bản thân đã nói không có tình cảm với mà trong tim lại lan truyền cảm giác đau nhói thắt nghẹn, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống
_Nhìn cái gì....cút ngay cho tôi...
Hắn phát hiện ra cô đã nhìn thấy nên quát mắng cô, điều làm cô đau lòng nhất là hắn vẫn bình thản cùng cô gái kia truy hoang như không có chuyện gì xảy ra, cô vụt chạy đi, trông cô khổ sở quá, cả thân người nhỏ bé co rút vì lạnh, tay chân luốn cuống quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm
_Huhu...
Tịch Hạ Di lủi thủi về nhà, vì nếu hắn về nhà không nhìn thấy cô lại không để yên cho cô, cho nên dù đau khổ buồn bã đến đâu vẫn phải mang tâm trạng gượng về nhà tiếp tục làm hết công việc trước khi hắn về
_Huhu...tại sao mình lại khóc?...Phàm chủ tịch qua lại với ai đâu phải việc của mình, ngài ấy chắc chắn có người con gái khác rồi, mình chỉ là để vui đùa...huhu...nhất định không được khóc nữa...
Cô mím môi cố kìm nén không để nước mắt rơi ra thế mà cả đêm hôm đó cô khóc suốt không đi ngủ, hình ảnh hắn cùng người con gái khác yêu thương cứ hiện lên làm tim cô nhói. Cảm giác lạ lẫm này khiến cô khó hiểu, ngực trái cứ nhói lên hành hạ, lần đầu tiên cô có cảm giác này, không thoải mái chút nào, cứ nghĩ đến nước mắt lại tuông, trong lòng cô Phàm Khiết Thần quan trọng đến thế sao? Có chút quan tâm yêu thương rồi sao? Từ bao giờ tâm trí cô khắc hoạ hình bóng hắn cô cũng không hề hay biết chỉ biết là hắn chiếm phần lớn suy nghĩ của cô, cô sợ trước hành động khiếm nhã của hắn nhưng lại rất yêu thương con người của hắn chỉ là bản thân cô ngây ngô không dám thừa nhận để rồi vô tình đánh mất đến khi hắn quay lưng hành hạ cô cô mới vừa hiểu ra yêu thương đã muộn màng.
Tiếp theo Chap 33: Em nghĩ mình là ai? 2
By Thiytinh103
Tịch Hạ Di lủi thủi dọn phòng cho hắn, cô đang loay hoay thì Phiến Đông và Phiến Tây xuất hiện
_Hơ...hai người làm tôi giật mình
_Chỉ có người làm chuyện xấu xa mới phải giật mình
Phiến Tây nói là để ám chỉ cô, có một loại cảm giác bất an lang toả, không biết chuyện gì lại đến với cô đây
_Hai người tìm tôi làm gì?
_Là Phàm chủ tịch bảo cô đem tài liệu này đến khách sạn PoLy cho ngài ấy
Cô nhìn sấp hồ sơ tài liệu gì đó của hắn, hắn đã bảo thì cô phải làm thôi dù là ngoài trời đang mưa to và cô cũng thừa biết đây là đang hành hạ việc cô từ chối hắn
_Không ai đưa cô đi như mấy lần trước đâu tự đi xe buýt đi
_Số may mắn không biết hưởng, còn làm liên luỵ bọn tôi
_Bây giờ đến mặt hai bọn tôi Phàm chủ tịch cũng không muốn nhìn
_Thất tình...thất tình...việc gì phải là cô chứ, ôi....boss lớn của chúng tôi....chính cô, tất cả là do cô
Phiến Đông và Phiến Tây mắng cô một trận, cô im lặng không bàn cãi, cô tìm cái ô nhỏ ra ngoài
_Ai cho cô mang ô theo? Không được...cũng không được mặt áo mưa...cô đáng bị như thế...cô dám trái ý tôi lập tức gọi cho Phàm chủ tịch
Cô bị hai thuộc hạ của hắn làm khó, cô đành một thân một mình đi ngoài phố giữa trời mưa to vậy...lệnh hắn đưa ra làm sao chống lại, tùy hắn muốn hành xử thế nào, Cô nghĩ cũng sắp đến lúc hắn chán cô sau đó đá cô đi rồi.
Khách sạn PoLy...
Cô đến được khách sạn là lúc người cô ướt sũng, đầu tóc rối tung quần áo đầy cát....cả người phờ phạt vì mưa lạnh, cũng may do có báo trước nên cô được nhân viên hướng dẫn đưa lên phòng VIP gặp hắn
Tịch Hạ Di nhìn số phòng trên cao, cô nhìn xuống cửa, tay định mở cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ thôi, cô nghĩ hắn đợi cô sẵn nên mới để cửa chứ không khoá, cô hồi hộp, tay nắm chặt cửa mở ra...và trước mặt cô là...
_Ưm...em có làm ngài thoả mãn không?
Cô bất ngờ nhìn thấy cô gái lạ đang ở trên người hắn, cô ta cùng hắn đang hôn nhau say đắm, cô ta nhỏm người chống đẩy trên người hắn, ánh mắt đê mê ngây dại, hắn vòng tay ôm mông cô gái đó vuốt ve, cánh môi từ từ dời vị trí đang hôn trên ngực cô gái, cô ta nhích người uốn éo hoà theo hơi thở của hắn, bàn tay cô gái còn mạnh dạng sờ vào cái đó của hắn vuốt ve, hai người thật sự hoà hợp rất ăn ý
_A...ưm...Đêm nay để em....ưm...
Cô gái thở hổn hểnh hôn lên ngực hắn, giọng nói đứt quãng, ánh mắt dâm đãng đưa tình...
Cảm xúc cứ thế dâng trào, cô vừa nhìn thấy tập hồ sơ trên tay đã rơi xuống sàn, cô lắc đầu dùng hai tay che đậy khoé môi đang run lên, cô không biết tại sao bản thân đã nói không có tình cảm với mà trong tim lại lan truyền cảm giác đau nhói thắt nghẹn, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống
_Nhìn cái gì....cút ngay cho tôi...
Hắn phát hiện ra cô đã nhìn thấy nên quát mắng cô, điều làm cô đau lòng nhất là hắn vẫn bình thản cùng cô gái kia truy hoang như không có chuyện gì xảy ra, cô vụt chạy đi, trông cô khổ sở quá, cả thân người nhỏ bé co rút vì lạnh, tay chân luốn cuống quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm
_Huhu...
Tịch Hạ Di lủi thủi về nhà, vì nếu hắn về nhà không nhìn thấy cô lại không để yên cho cô, cho nên dù đau khổ buồn bã đến đâu vẫn phải mang tâm trạng gượng về nhà tiếp tục làm hết công việc trước khi hắn về
_Huhu...tại sao mình lại khóc?...Phàm chủ tịch qua lại với ai đâu phải việc của mình, ngài ấy chắc chắn có người con gái khác rồi, mình chỉ là để vui đùa...huhu...nhất định không được khóc nữa...
Cô mím môi cố kìm nén không để nước mắt rơi ra thế mà cả đêm hôm đó cô khóc suốt không đi ngủ, hình ảnh hắn cùng người con gái khác yêu thương cứ hiện lên làm tim cô nhói. Cảm giác lạ lẫm này khiến cô khó hiểu, ngực trái cứ nhói lên hành hạ, lần đầu tiên cô có cảm giác này, không thoải mái chút nào, cứ nghĩ đến nước mắt lại tuông, trong lòng cô Phàm Khiết Thần quan trọng đến thế sao? Có chút quan tâm yêu thương rồi sao? Từ bao giờ tâm trí cô khắc hoạ hình bóng hắn cô cũng không hề hay biết chỉ biết là hắn chiếm phần lớn suy nghĩ của cô, cô sợ trước hành động khiếm nhã của hắn nhưng lại rất yêu thương con người của hắn chỉ là bản thân cô ngây ngô không dám thừa nhận để rồi vô tình đánh mất đến khi hắn quay lưng hành hạ cô cô mới vừa hiểu ra yêu thương đã muộn màng.
Tiếp theo Chap 33: Em nghĩ mình là ai? 2
By Thiytinh103
Tác giả :
thuytinh103