Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
Chương 21: Cá nằm trên thớt
_Tại sao lại đối xử với anh Vỹ Nhân như vậy? Tại sao lại làm anh ấy bị thương?
Tịch Hạ Di chìm sâu vào cơn ác mộng làm cho bản thân bất an, cô lảm nhảm, trên gương mặt có rất nhíu nếp nhăn, mồ hôi cũng không ngừng tiết ra, Phàm Khiết Thần tất nhiên không vui còn cực kỳ khó chịu, hắn kiêng nhẫn đợi cô tỉnh dậy, sau đó sẽ khép lại tháng ngày cô mơ mộng đến người đàng ông khác bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sau giấc ngủ dài, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, lúc nhíu mày mở mắt đã bị bản mặt của người nào đó làm cho giật mình
_Phàm...chủ tịch?
Hắn vẫn chưa có phản ứng gì với cô, cô nhìn lại váy áo trên người, đúng là resort VIP nằm cạnh biển có khác, ngay cả váy ngủ cũng là loại cao cấp đắt tiền, có điều nó mỏng quá, còn khêu gợi không kín đáo, mặc cứ như không mặc, cô ngượng quá vội lấy gối che người lại, cô biết nếu cứ thế này thì chỉ vài phút sau thế nào cô cũng bị hắn lột sạch rồi ăn thịt
_Cô dám trái lời tôi lẻn ra đây cùng tên đó? Đã đặt phòng chưa?
Hắn ngã người ra ghế sopha nhìn cô co ro trên giường, hắn đã hút rất nhiều thuốc, từng vòng khói tan ra tổng không teung nhưng bực tức trong lòng vẫn không tan biến được, khói thuốc làm cô khó chịu và gương mặt lạnh làm cô rất sợ, hắn ngày càng làm cô ngao ngán.
_Tôi không có....
Cô lắc đầu cãi lại, làm sao giải thích cho hắn biết đây, lúc nào cô cũng gặp nhiều chuyện qúa rắc rối
_Tôi đã nói thế nào với cô? Lúc nào cũng trả lời với tôi là không có...có phải là tôi nhân nhượng với cô quá rồi phải không?
Hắn kéo cô ngồi trên đùi hắn, hắn phả khói thuốc vào mặt cô, tay kia hắn kéo ngược váy ngủ cô lên cao
_Không phải vậy...huhu...nghe tôi nói đã
Cô nức nở khóc to, cả cơ thể run rẩy nhích tới nhích lui trên đùi hắn, làm hắn thấy rất khó chịu, cảm giác muốn đè cô xuống ngay, nhưng cố kìm chế cảm xúc để hỏi tội cô
_Hắn ta hôn cô? Còn rất gần cô....đang khiêu khích tôi hả?
Hắn dùng tay nắm chặt phần phía trước ngực cô, còn cào lên đó một đường
_Huhu...Không phải vậy đâu mà....
Cô đau nhói nắm lấy tay hắn, hắn quá thô bạo với cô rồi, rơi vào tay hắn xem như không có đường lui
_Cô tự ý bỏ đi cùng tên đó truy hoang trên biển sao?
Hắn gầm gừ bàn tay giữ trên ngực cô dùng lực nhiều hơn, đôi mắt đẹp bỗng chuyển màu đục ngầu
_Tôi đã nói là tôi không có mà.... huhu...chỉ là hiểu lầm thôi...làm ơn tha cho tôi đi, đau...đau quá...huhu...
Cô khóc nhiều hơn nhìn vết bầm trên ngực biết là hắn thật sự điên lên sẽ đáng sợ như thế nào, hắn vẫn ung dung hút thuốc còn nhã khói vào chỗ vết đỏ vừa gây ra cho cô nữa
_Giả dối loại phụ nữ không có liêm sỉ
Hắn mạnh tay xé rách váy cô, để cô loã thể trước mặt hắn, không một chút thương tiếc còn mở máy lạnh lên nhiệt độ kinh khủng nhất, sau đó vức tàn thuốc xuống chân giẫm nát, một lực mạnh rất đáng sợ, hành động thô lỗ của hắn làm cô mất bình tĩnh, mỗi lần đối mặt đều chỉ có nước mắt mặn đắng, nỗi lòng này có ai hiểu được, khổ sở của cô chỉ biết nuốt đắng bị hắn mắng chửi
_Huhu...
Tịch Hạ Di chỉ biết khóc, mỗi lần định mở miệng giải thích đều bị hắn mắng chửi
_Tôi nói cho cô biết cô chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền bất cứ thằng đàng ông nào đều sử dụng được, cô là của tôi phải đợi tôi chơi chán lúc đó mới tính đến chuyện đạp đi
Phàm Khiết Thần buông ra những lời độc ác nhất làm tổn thương tâm hồn cô, từ ngày bị hắn trấn giữ chưa lần nào cô bị sỉ nhục nặng nề như hôm nay
_Tôi biết tôi sai rồi...
Cô chỉ có thể nói mấy lời này để hắn nguôi giận, cô ngậm đắng nuốt cay, nén từng câu từng chữ hắn sỉ nhục cô xuống tận đáy lòng, hắn sinh ra trong gia đình vương giả việc tìm nơi mua vui đâu có khó vì thế cô hóa ra đâu là gì với hắn
_Loại phụ nữ lăng loàn dễ dãi là cô
Phàm Khiết Thần lướt mắt một lượt trên cơ thể cô rồi tiếp tục buông ra những lời khó nghe, đôi mắt liếc nhìn đó thể hiện rõ sự kinh bỉ và chà đạp, hắn nhìn cô đến không bỏ soát chỗ nào
_Đúng tôi chỉ có vậy...
Cô nói ra mà miệng chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong, trong tim như có muôn vàng mũi kim chi chít đâm vào đau nhót mà không làm gì được, nếu không hài lòng, hắn sẽ hủy hoại gia đình cô, cô chỉ là người mua vui cho hắn hắn muốn mắng chửi tàn nhẫn thế nào mà chả được
_Vậy thì thể hiện sự dâm đãng của cô đi
Hắn đẩy cô ra rồi đứng dậy, trong lòng không cam tâm nghĩ về cảnh tượng người đàng ông khác hôn lên tóc cô, vừa nghĩ thôi đã muốn hành hạ cô đến khi nào vừa lòng thì thôi
_Hở....
Cô không biết hắn muốn cô làm gì cho vừa lòng hắn đây, cô mặt mày lấm lem, hai tay cố gắng che đậy cơ thể bị phơi bày, tủi thân đau khổ không biết phải làm sao cho vừa ý hắn
_Đừng để tôi lập lại
Hắn ghì đầu cô sát vào hắn, cô sợ quá dùng tay chống trên ngực áo hắn, cô dụi nước mắt vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn hắn
_Tôi không muốn, xin Phàm chủ tịch đừng làm chuyện xấu xa với tôi, mỗi lần như thế tôi thấy rất mệt...huhu
Tịch Hạ Di huơ tay lấy cái chăn trên giường, cô vội vã quấn quanh người, ánh mắt tránh cái nhìn sát khí của hắn
_Cô có quyền lên tiếng sao hả?
Hắn giơ nấm đấm lên cao đấm mạnh vào tường, cô sợ quá rút người vào chăn
_Huhu...tôi không dám...tôi chỉ là nói chuyện thôi mà, Phàm chủ tịch chưa bao giờ biết lắng nghe à?
_Câm miệng....
Hắn điên tiết quăng cái gối xuống giường, hắn giận thật rồi rất giận, sao hắn nói một câu là cô đáp trả một câu, cô như muốn moi tận tâm can hắn sự tức giận ngông cuồng vậy
_Huhu...
_Nín khóc ngay cho tôi
Hắn ghét nước mắt nhạt nhoà của cô, nó là thứ ngăn cản cảm xúc của hắn, hắn bây giờ chỉ muốn đem cô ra hành hạ thôi vì thế cô càng khóc càng làm hắn bực tức
Tiếp theo: Chap 22 Cảm giác nói ra hết
By Thuytinh103
Tịch Hạ Di chìm sâu vào cơn ác mộng làm cho bản thân bất an, cô lảm nhảm, trên gương mặt có rất nhíu nếp nhăn, mồ hôi cũng không ngừng tiết ra, Phàm Khiết Thần tất nhiên không vui còn cực kỳ khó chịu, hắn kiêng nhẫn đợi cô tỉnh dậy, sau đó sẽ khép lại tháng ngày cô mơ mộng đến người đàng ông khác bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sau giấc ngủ dài, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, lúc nhíu mày mở mắt đã bị bản mặt của người nào đó làm cho giật mình
_Phàm...chủ tịch?
Hắn vẫn chưa có phản ứng gì với cô, cô nhìn lại váy áo trên người, đúng là resort VIP nằm cạnh biển có khác, ngay cả váy ngủ cũng là loại cao cấp đắt tiền, có điều nó mỏng quá, còn khêu gợi không kín đáo, mặc cứ như không mặc, cô ngượng quá vội lấy gối che người lại, cô biết nếu cứ thế này thì chỉ vài phút sau thế nào cô cũng bị hắn lột sạch rồi ăn thịt
_Cô dám trái lời tôi lẻn ra đây cùng tên đó? Đã đặt phòng chưa?
Hắn ngã người ra ghế sopha nhìn cô co ro trên giường, hắn đã hút rất nhiều thuốc, từng vòng khói tan ra tổng không teung nhưng bực tức trong lòng vẫn không tan biến được, khói thuốc làm cô khó chịu và gương mặt lạnh làm cô rất sợ, hắn ngày càng làm cô ngao ngán.
_Tôi không có....
Cô lắc đầu cãi lại, làm sao giải thích cho hắn biết đây, lúc nào cô cũng gặp nhiều chuyện qúa rắc rối
_Tôi đã nói thế nào với cô? Lúc nào cũng trả lời với tôi là không có...có phải là tôi nhân nhượng với cô quá rồi phải không?
Hắn kéo cô ngồi trên đùi hắn, hắn phả khói thuốc vào mặt cô, tay kia hắn kéo ngược váy ngủ cô lên cao
_Không phải vậy...huhu...nghe tôi nói đã
Cô nức nở khóc to, cả cơ thể run rẩy nhích tới nhích lui trên đùi hắn, làm hắn thấy rất khó chịu, cảm giác muốn đè cô xuống ngay, nhưng cố kìm chế cảm xúc để hỏi tội cô
_Hắn ta hôn cô? Còn rất gần cô....đang khiêu khích tôi hả?
Hắn dùng tay nắm chặt phần phía trước ngực cô, còn cào lên đó một đường
_Huhu...Không phải vậy đâu mà....
Cô đau nhói nắm lấy tay hắn, hắn quá thô bạo với cô rồi, rơi vào tay hắn xem như không có đường lui
_Cô tự ý bỏ đi cùng tên đó truy hoang trên biển sao?
Hắn gầm gừ bàn tay giữ trên ngực cô dùng lực nhiều hơn, đôi mắt đẹp bỗng chuyển màu đục ngầu
_Tôi đã nói là tôi không có mà.... huhu...chỉ là hiểu lầm thôi...làm ơn tha cho tôi đi, đau...đau quá...huhu...
Cô khóc nhiều hơn nhìn vết bầm trên ngực biết là hắn thật sự điên lên sẽ đáng sợ như thế nào, hắn vẫn ung dung hút thuốc còn nhã khói vào chỗ vết đỏ vừa gây ra cho cô nữa
_Giả dối loại phụ nữ không có liêm sỉ
Hắn mạnh tay xé rách váy cô, để cô loã thể trước mặt hắn, không một chút thương tiếc còn mở máy lạnh lên nhiệt độ kinh khủng nhất, sau đó vức tàn thuốc xuống chân giẫm nát, một lực mạnh rất đáng sợ, hành động thô lỗ của hắn làm cô mất bình tĩnh, mỗi lần đối mặt đều chỉ có nước mắt mặn đắng, nỗi lòng này có ai hiểu được, khổ sở của cô chỉ biết nuốt đắng bị hắn mắng chửi
_Huhu...
Tịch Hạ Di chỉ biết khóc, mỗi lần định mở miệng giải thích đều bị hắn mắng chửi
_Tôi nói cho cô biết cô chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền bất cứ thằng đàng ông nào đều sử dụng được, cô là của tôi phải đợi tôi chơi chán lúc đó mới tính đến chuyện đạp đi
Phàm Khiết Thần buông ra những lời độc ác nhất làm tổn thương tâm hồn cô, từ ngày bị hắn trấn giữ chưa lần nào cô bị sỉ nhục nặng nề như hôm nay
_Tôi biết tôi sai rồi...
Cô chỉ có thể nói mấy lời này để hắn nguôi giận, cô ngậm đắng nuốt cay, nén từng câu từng chữ hắn sỉ nhục cô xuống tận đáy lòng, hắn sinh ra trong gia đình vương giả việc tìm nơi mua vui đâu có khó vì thế cô hóa ra đâu là gì với hắn
_Loại phụ nữ lăng loàn dễ dãi là cô
Phàm Khiết Thần lướt mắt một lượt trên cơ thể cô rồi tiếp tục buông ra những lời khó nghe, đôi mắt liếc nhìn đó thể hiện rõ sự kinh bỉ và chà đạp, hắn nhìn cô đến không bỏ soát chỗ nào
_Đúng tôi chỉ có vậy...
Cô nói ra mà miệng chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong, trong tim như có muôn vàng mũi kim chi chít đâm vào đau nhót mà không làm gì được, nếu không hài lòng, hắn sẽ hủy hoại gia đình cô, cô chỉ là người mua vui cho hắn hắn muốn mắng chửi tàn nhẫn thế nào mà chả được
_Vậy thì thể hiện sự dâm đãng của cô đi
Hắn đẩy cô ra rồi đứng dậy, trong lòng không cam tâm nghĩ về cảnh tượng người đàng ông khác hôn lên tóc cô, vừa nghĩ thôi đã muốn hành hạ cô đến khi nào vừa lòng thì thôi
_Hở....
Cô không biết hắn muốn cô làm gì cho vừa lòng hắn đây, cô mặt mày lấm lem, hai tay cố gắng che đậy cơ thể bị phơi bày, tủi thân đau khổ không biết phải làm sao cho vừa ý hắn
_Đừng để tôi lập lại
Hắn ghì đầu cô sát vào hắn, cô sợ quá dùng tay chống trên ngực áo hắn, cô dụi nước mắt vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn hắn
_Tôi không muốn, xin Phàm chủ tịch đừng làm chuyện xấu xa với tôi, mỗi lần như thế tôi thấy rất mệt...huhu
Tịch Hạ Di huơ tay lấy cái chăn trên giường, cô vội vã quấn quanh người, ánh mắt tránh cái nhìn sát khí của hắn
_Cô có quyền lên tiếng sao hả?
Hắn giơ nấm đấm lên cao đấm mạnh vào tường, cô sợ quá rút người vào chăn
_Huhu...tôi không dám...tôi chỉ là nói chuyện thôi mà, Phàm chủ tịch chưa bao giờ biết lắng nghe à?
_Câm miệng....
Hắn điên tiết quăng cái gối xuống giường, hắn giận thật rồi rất giận, sao hắn nói một câu là cô đáp trả một câu, cô như muốn moi tận tâm can hắn sự tức giận ngông cuồng vậy
_Huhu...
_Nín khóc ngay cho tôi
Hắn ghét nước mắt nhạt nhoà của cô, nó là thứ ngăn cản cảm xúc của hắn, hắn bây giờ chỉ muốn đem cô ra hành hạ thôi vì thế cô càng khóc càng làm hắn bực tức
Tiếp theo: Chap 22 Cảm giác nói ra hết
By Thuytinh103
Tác giả :
thuytinh103