Phàm Tâm Đại Động
Chương 19
Trương Triệu Huyền mờ mịt ngồi bên giường, tuy kiệt lực hồi tưởng lại, vẫn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Ngược lại, cuốn tiên thư rách nát trong lòng lại như đang nóng lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vừa định cúi đầu kiểm tra, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ “Cộc, cộc" truyền đến.
Chẳng lẽ Diệp Thanh đa trở về?
Trong lòng khẽ động, vội vã chạy đến mở cửa sổ, nhưng hắn không nhìn thấy dung nhan mong nhớ ngày đêm, mà là một… gương mặt thanh tú khả ái khác – đôi mắt xinh đẹp sáng lên trong đêm đen, như một đốm sáng nhàn nhạt, chính là miêu yêu Lưu Ngọc thường chạy tới quấy rối.
Trương Triệu Huyền vừa thấy hắn đã chán ghét, ngay lập tức muốn đóng cửa sổ lại, lại nghe Lưu Ngọc cười híp mắt, phun ra hai chữ, “Diệp Thanh…"
“Diệp công tử làm sao?" Diệp Thanh nói đi mua đồ ăn, kết quả đến tối vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?
“Ta vừa tình cờ gặp được Diệp Thanh trong rừng, lần này y rất tức giận, cũng sắp phá hủy cả ngọn núi rồi." Lưu Ngọc thả người, nhanh nhẹn nhảy vào phòng, hỏi, “Làm sao? Các ngươi cãi nhau?"
Trương Triệu Huyền sắc mặt buồn bã, không đáp lời.
Lưu Ngọc cười ha ha, ngồi xuống bên bàn, đung đưa chân, nói, “Diệp Thanh coi ngươi như bảo bối, chắc không dám trút giận lên người ngươi, đúng không? Dù sao…"
Dừng một chút, vẻ âm u trong con ngươi lại dày thêm vài phần, thấp giọng nói, “Y vẫn chờ moi tim ngươi ra ăn mà."
Nghe vậy, Trương Triệu Huyền giật mình.
“Di? Ngươi không biết sao?" Lưu Ngọc đã sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng này, lại cố ý làm vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, “Ngươi cho rằng Diệp Thanh vì cái gì mà phải trăm phương ngàn kế lừa ngươi đến tay? Chỉ nói chuyện yêu đương? Hắc, ta thấy yêu quái dù không thiếu, Diệp Thanh lại là kẻ vô tình nhất."
Trương Triệu Huyền tinh thần vốn đã bất ổn, nghe xong lời này, trên mặt càng hiện lên vẻ mê man, lẩm bẩm nói, “Moi tim? Diệp Thanh tính toán như vậy sao?"
Tuy đã cách đây mấy tháng, hắn vẫn nhớ kỹ, Diệp Thanh đối phó với con hồ yêu kia như thế nào.
Bàn tay trắng nõn như ngọc đâm vào ngực, mạnh mẽ lấy ra trái tim đầm đìa máu, đưa đến bên môi, cắn từng miếng, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ ôn hòa, nụ cười yếu ớt.
Diệp Thanh cũng muốn đối phó với hắn như vậy?
…Vì sao?
Bởi vì hắn đã phụ tâm, đã quên tình?
Lưu Ngọc thấy bộ dáng này của Trương Triệu Huyền, liền biết thần tiên đần độn trước mắt đã tin lời mình, bất giác cười rộ lên dương dương đắc ý, rồi nói tiếp, “Diệp Thanh toàn tâm toàn ý muốn thành ma, mà giờ y đã sắp thành công rồi. Nếu là yêu vật bình thường, đã sớm tìm nơi bế quan tu luyện. Y lại cứ vướng víu với ngươi không rõ, ngươi nghĩ là vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì, tim của thần tiên rất bổ, ăn xong yêu lực sẽ tăng rất nhiều, thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng."
Thi ra là thế!
Trương Triệu Huyền nghe Lưu Ngọc giải thích xong liền thấy thông suốt.
Tất cả về Diệp Thanh, đều chỉ là suy đoán của hắn, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật có nhiều chỗ khả nghi.
Tỷ như lần đầu gặp mặt, Diệp Thanh thái độ bình tĩnh, làm như không quen biết hắn.
Tỷ như khi vừa nhắc tới ba chữ núi Lạc Hà, Diệp Thanh liền không kìm được tức giận.
Nếu y thật sự cuồng dại chờ đợi hắn, sao có thể biểu hiện như vậy.
Sợ rằng Diệp Thanh đúng là đã từng thích hắn, nhưng đợi một năm, rồi lại một năm, cho tới bây giờ… chỉ còn là hận thù?
Trương Triệu Huyền nghĩ như vậy, ngực không rõ vì sao mà đau nhức.
Hắn không để ý Diệp Thanh hận mình, chỉ khổ sở vì bản thân đã quên đi hết tất cả, làm Diệp Thanh một mình lưu lại hồng trần, hy vọng cũng dần chuyển thành tuyệt vọng.
Bây giờ nghĩ lại, người nọ tuy lúc nào cũng mỉm cười, trong mắt lại gợi sự cô đơn, mà chính mình, xưa nay chưa từng phát hiện.
Đau đớn trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
Trương Triệu Huyền đưa tay đè ngực một cái, rốt cuộc đưa mắt nhìn thẳng miêu yêu, khẽ thở dài, “Nếu không ăn tim kẻ khác, Diệp Thanh có cách nào thuận lợi thành ma không?"
“Ai biết?" Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói, “Nhưng nếu yêu lực không đủ, quả thực rất nguy hiểm."
Trương Triệu Huyền gật đầu, lại hỏi, “Ngươi thích Diệp Thanh?"
Lưu Ngọc nghe xong lời này, cả kinh đến mức suýt nhào từ trên ghế xuống, vẻ mặt quái dị, vội nói rõ, “Nói bậy bạ gì đó? Làm sao ta có thể thích cái loại người này? Ta chỉ thấy y yêu lực cường đại, muốn thừa dịp loạn chiếm chút lợi lộc thôi…"
Trương Triệu Huyền vẫn gật đầu, trên mặt chậm rãi lộ ra tiếu ý, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, nói, “Ta thích y."
“A?"
“Trái tim này đã sớm giao cho y." Trương Triệu Huyền chớp chớp cặp mắt đào, trong con người có hàng vạn nhu tình, thở dài, rồi lại mỉm cười, “Tùy tiện y thích nấu như thế nào, cũng không không sao cả."
Nói xong, khuôn mặt tươi cười lại lộ vẻ ủy khuất, nói, “Đáng tiếc, y chỉ thích ăn sống, mùi vị đó không tốt chút nào đâu."
Lưu Ngọc nhất thời chết lặng.
Hắn thừa nhận mình chỉ tới khích bác, âm mưu ly gián hai người kia, mọi chuyện lúc trước đều xảy ra theo đúng dự liệu của hắn – thần tiên ngu ngốc tin lời hắn, thần tiên ngu ngốc bị đả kích, thần tiên ngu ngốc… Dĩ nhiên lại cam tâm tình nguyện để Diệp Thanh ăn?
Thần tiên không phải đều vô tâm vô tình sao?
Si tình như hắn, sao lại trà trộn vào đám thần tiên được?
Cách hồi lâu, Lưu Ngọc mới bình tĩnh lại, khóe miệng co giật, nói, “Ta sống nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn chưa từng thấy qua thần tiên nào đần như ngươi."
Mặt Trương Triệu Huyền ửng hồng, cúi đầu cười gượng vài tiếng, nói, “Diệp Thanh cũng nói ta như vậy."
Diệp Thanh Diệp Thanh Diệp Thanh!
Ngoại trừ Diệp Thanh ra, cái gì cũng không muốn?
Lưu Ngọc trợn trắng mắt, ngây dại lần nữa, bật thốt lên, “Họ Diệp kia thủ đoạn độc ác, vạn phần tuyệt tình, tiếp cận ngươi chỉ để hại ngươi, rốt cuộc ngươi thích y chỗ nào?"
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, nhất thời im lặng.
Chuyện cũ mấy trăm năm trước hắn không nhớ nổi, nhưng vẫn nhớ lần gặp nhau ở Lâm An, Diệp Thanh bạch y như tuyết, dung nhan như họa, che ô đi từ đầu hẻm, trong tròng mắt thủy quang nhẹ chuyển, phảng phất như phản chiếu làn mưa bụi Giang Nam, một bước đi vào trong tim hắn.
Là nhất kiến chung tình? Hay là tiền duyên sớm định?
Trương Triệu Huyền nghĩ một chút, bên môi hiện lên tiếu ý, nhưng cũng không nói hết cho Lưu Ngọc, chỉ nói, “Trên người Diệp công tử có mùi hoa quế thật ngọt ngào, ta thực sự thích mùi hương ấy."
“Hương vị?" Lưu Ngọc nghe được, ngẩn ra, nhìn thẳng Trương Triệu Huyền, con ngươi xinh đẹp đảo một cái, do dự bất định, hồi lâu mới nói, “Sau khi ngươi ngửi được mùi đó, có phải chân tay mềm nhũn, tim đập rộn lên?"
“Ân."
“Một ngày không thấy mùi hương đó, đã cảm thấy toàn thân khó chịu."
“Ách, đúng vậy."
Lưu Ngọc cắn răng, biểu tình quỷ dị, một lát sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu không dứt.
Trương Triệu Huyền thất kinh, vội hỏi, “Làm sao vậy?"
“Ha ha, ngu ngốc! Đó căn bản không phải mùi hoa quế, mà là Diệp Thanh vẩy ma phấn lên người." Lưu Ngọc cười không ngừng, con ngươi hiện lên vẻ yêu dị, nói từng chữ, “Thứ kia… có thể khiến thần tiên động tình."
Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vừa định cúi đầu kiểm tra, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ “Cộc, cộc" truyền đến.
Chẳng lẽ Diệp Thanh đa trở về?
Trong lòng khẽ động, vội vã chạy đến mở cửa sổ, nhưng hắn không nhìn thấy dung nhan mong nhớ ngày đêm, mà là một… gương mặt thanh tú khả ái khác – đôi mắt xinh đẹp sáng lên trong đêm đen, như một đốm sáng nhàn nhạt, chính là miêu yêu Lưu Ngọc thường chạy tới quấy rối.
Trương Triệu Huyền vừa thấy hắn đã chán ghét, ngay lập tức muốn đóng cửa sổ lại, lại nghe Lưu Ngọc cười híp mắt, phun ra hai chữ, “Diệp Thanh…"
“Diệp công tử làm sao?" Diệp Thanh nói đi mua đồ ăn, kết quả đến tối vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?
“Ta vừa tình cờ gặp được Diệp Thanh trong rừng, lần này y rất tức giận, cũng sắp phá hủy cả ngọn núi rồi." Lưu Ngọc thả người, nhanh nhẹn nhảy vào phòng, hỏi, “Làm sao? Các ngươi cãi nhau?"
Trương Triệu Huyền sắc mặt buồn bã, không đáp lời.
Lưu Ngọc cười ha ha, ngồi xuống bên bàn, đung đưa chân, nói, “Diệp Thanh coi ngươi như bảo bối, chắc không dám trút giận lên người ngươi, đúng không? Dù sao…"
Dừng một chút, vẻ âm u trong con ngươi lại dày thêm vài phần, thấp giọng nói, “Y vẫn chờ moi tim ngươi ra ăn mà."
Nghe vậy, Trương Triệu Huyền giật mình.
“Di? Ngươi không biết sao?" Lưu Ngọc đã sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng này, lại cố ý làm vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, “Ngươi cho rằng Diệp Thanh vì cái gì mà phải trăm phương ngàn kế lừa ngươi đến tay? Chỉ nói chuyện yêu đương? Hắc, ta thấy yêu quái dù không thiếu, Diệp Thanh lại là kẻ vô tình nhất."
Trương Triệu Huyền tinh thần vốn đã bất ổn, nghe xong lời này, trên mặt càng hiện lên vẻ mê man, lẩm bẩm nói, “Moi tim? Diệp Thanh tính toán như vậy sao?"
Tuy đã cách đây mấy tháng, hắn vẫn nhớ kỹ, Diệp Thanh đối phó với con hồ yêu kia như thế nào.
Bàn tay trắng nõn như ngọc đâm vào ngực, mạnh mẽ lấy ra trái tim đầm đìa máu, đưa đến bên môi, cắn từng miếng, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ ôn hòa, nụ cười yếu ớt.
Diệp Thanh cũng muốn đối phó với hắn như vậy?
…Vì sao?
Bởi vì hắn đã phụ tâm, đã quên tình?
Lưu Ngọc thấy bộ dáng này của Trương Triệu Huyền, liền biết thần tiên đần độn trước mắt đã tin lời mình, bất giác cười rộ lên dương dương đắc ý, rồi nói tiếp, “Diệp Thanh toàn tâm toàn ý muốn thành ma, mà giờ y đã sắp thành công rồi. Nếu là yêu vật bình thường, đã sớm tìm nơi bế quan tu luyện. Y lại cứ vướng víu với ngươi không rõ, ngươi nghĩ là vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì, tim của thần tiên rất bổ, ăn xong yêu lực sẽ tăng rất nhiều, thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng."
Thi ra là thế!
Trương Triệu Huyền nghe Lưu Ngọc giải thích xong liền thấy thông suốt.
Tất cả về Diệp Thanh, đều chỉ là suy đoán của hắn, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật có nhiều chỗ khả nghi.
Tỷ như lần đầu gặp mặt, Diệp Thanh thái độ bình tĩnh, làm như không quen biết hắn.
Tỷ như khi vừa nhắc tới ba chữ núi Lạc Hà, Diệp Thanh liền không kìm được tức giận.
Nếu y thật sự cuồng dại chờ đợi hắn, sao có thể biểu hiện như vậy.
Sợ rằng Diệp Thanh đúng là đã từng thích hắn, nhưng đợi một năm, rồi lại một năm, cho tới bây giờ… chỉ còn là hận thù?
Trương Triệu Huyền nghĩ như vậy, ngực không rõ vì sao mà đau nhức.
Hắn không để ý Diệp Thanh hận mình, chỉ khổ sở vì bản thân đã quên đi hết tất cả, làm Diệp Thanh một mình lưu lại hồng trần, hy vọng cũng dần chuyển thành tuyệt vọng.
Bây giờ nghĩ lại, người nọ tuy lúc nào cũng mỉm cười, trong mắt lại gợi sự cô đơn, mà chính mình, xưa nay chưa từng phát hiện.
Đau đớn trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
Trương Triệu Huyền đưa tay đè ngực một cái, rốt cuộc đưa mắt nhìn thẳng miêu yêu, khẽ thở dài, “Nếu không ăn tim kẻ khác, Diệp Thanh có cách nào thuận lợi thành ma không?"
“Ai biết?" Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói, “Nhưng nếu yêu lực không đủ, quả thực rất nguy hiểm."
Trương Triệu Huyền gật đầu, lại hỏi, “Ngươi thích Diệp Thanh?"
Lưu Ngọc nghe xong lời này, cả kinh đến mức suýt nhào từ trên ghế xuống, vẻ mặt quái dị, vội nói rõ, “Nói bậy bạ gì đó? Làm sao ta có thể thích cái loại người này? Ta chỉ thấy y yêu lực cường đại, muốn thừa dịp loạn chiếm chút lợi lộc thôi…"
Trương Triệu Huyền vẫn gật đầu, trên mặt chậm rãi lộ ra tiếu ý, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, nói, “Ta thích y."
“A?"
“Trái tim này đã sớm giao cho y." Trương Triệu Huyền chớp chớp cặp mắt đào, trong con người có hàng vạn nhu tình, thở dài, rồi lại mỉm cười, “Tùy tiện y thích nấu như thế nào, cũng không không sao cả."
Nói xong, khuôn mặt tươi cười lại lộ vẻ ủy khuất, nói, “Đáng tiếc, y chỉ thích ăn sống, mùi vị đó không tốt chút nào đâu."
Lưu Ngọc nhất thời chết lặng.
Hắn thừa nhận mình chỉ tới khích bác, âm mưu ly gián hai người kia, mọi chuyện lúc trước đều xảy ra theo đúng dự liệu của hắn – thần tiên ngu ngốc tin lời hắn, thần tiên ngu ngốc bị đả kích, thần tiên ngu ngốc… Dĩ nhiên lại cam tâm tình nguyện để Diệp Thanh ăn?
Thần tiên không phải đều vô tâm vô tình sao?
Si tình như hắn, sao lại trà trộn vào đám thần tiên được?
Cách hồi lâu, Lưu Ngọc mới bình tĩnh lại, khóe miệng co giật, nói, “Ta sống nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn chưa từng thấy qua thần tiên nào đần như ngươi."
Mặt Trương Triệu Huyền ửng hồng, cúi đầu cười gượng vài tiếng, nói, “Diệp Thanh cũng nói ta như vậy."
Diệp Thanh Diệp Thanh Diệp Thanh!
Ngoại trừ Diệp Thanh ra, cái gì cũng không muốn?
Lưu Ngọc trợn trắng mắt, ngây dại lần nữa, bật thốt lên, “Họ Diệp kia thủ đoạn độc ác, vạn phần tuyệt tình, tiếp cận ngươi chỉ để hại ngươi, rốt cuộc ngươi thích y chỗ nào?"
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, nhất thời im lặng.
Chuyện cũ mấy trăm năm trước hắn không nhớ nổi, nhưng vẫn nhớ lần gặp nhau ở Lâm An, Diệp Thanh bạch y như tuyết, dung nhan như họa, che ô đi từ đầu hẻm, trong tròng mắt thủy quang nhẹ chuyển, phảng phất như phản chiếu làn mưa bụi Giang Nam, một bước đi vào trong tim hắn.
Là nhất kiến chung tình? Hay là tiền duyên sớm định?
Trương Triệu Huyền nghĩ một chút, bên môi hiện lên tiếu ý, nhưng cũng không nói hết cho Lưu Ngọc, chỉ nói, “Trên người Diệp công tử có mùi hoa quế thật ngọt ngào, ta thực sự thích mùi hương ấy."
“Hương vị?" Lưu Ngọc nghe được, ngẩn ra, nhìn thẳng Trương Triệu Huyền, con ngươi xinh đẹp đảo một cái, do dự bất định, hồi lâu mới nói, “Sau khi ngươi ngửi được mùi đó, có phải chân tay mềm nhũn, tim đập rộn lên?"
“Ân."
“Một ngày không thấy mùi hương đó, đã cảm thấy toàn thân khó chịu."
“Ách, đúng vậy."
Lưu Ngọc cắn răng, biểu tình quỷ dị, một lát sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu không dứt.
Trương Triệu Huyền thất kinh, vội hỏi, “Làm sao vậy?"
“Ha ha, ngu ngốc! Đó căn bản không phải mùi hoa quế, mà là Diệp Thanh vẩy ma phấn lên người." Lưu Ngọc cười không ngừng, con ngươi hiện lên vẻ yêu dị, nói từng chữ, “Thứ kia… có thể khiến thần tiên động tình."
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu