Phàm Nhân Tu Tiên
Chương 442: Quỷ Vương (4)
Cự hổ màu đen vừa thấy giao long do Thanh Trúc Phong Vân kiếm hóa thành bay đến cắn xé, hung quang trong mắt chợt lóe, sau một tiếng gầm nhẹ liền mở cái miệng đỏ lòm như chậu máu phun ra liên tiếp hơn mười viên quang cầu màu đen to bằng đầu người, công kích Thanh giao.
Hai hư ảnh của Thanh giao đối với vài viên quang cầu phía trước chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan. Nhưng khi bảy, tám viên tiếp theo bay đến thì rút cuộc cũng ngăn không được.
Hư ảnh giao long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm.
Hai thanh phi kiếm bị những quang cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trượng, xoay mòng mòng mấy vòng.
Đồng thời thanh quang trên thân cũng giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút đau đớn, vội vàng giơ tay điểm một cái, hai thanh phi kiếm liền biến thành thanh mang bay vụt trong cơ thể hắn tĩnh dưỡng.
Đồng thời tay còn lại thả ra thêm bốn thành phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lóe lên một cái rồi chém về phía cự hổ.
Quỷ ảnh đứng ở phía sau cự hổ thấy tình hình này liền có chút nóng nảy rồi.
Hắn hít sâu vào một hơi, một tiếng kêu bén nhọn, cực kỳ chói tai vang lên.
Yêu hổ vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo méo mó, hai chân trước cắm thật sâu vào trong đất.
Tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện.
Bên cạnh đầu của cự hổ trồi lên một khối lớn, hắc quang chợt lóe, một cái hổ đầu hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu.
Theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, yêu khí trên người nó tăng mạnh lên, khiến cho Hàn Lập nhíu mày.
Lúc này, khí linh yêu hổ không hề khách khí cùng mở hai cái miệng to ra, một viên rồi lại một viên quang cầu màu đen trùng trùng điệp điệp bay tới, khí thế dữ dội, ào ào tấn công về phía Hàn Lập.
Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết, bốn thanh phi kiếm đang phi được nửa đường rung động kịch liệt, biến thành tám thanh.
Tiếp theo hào quang chợt trở nên cực mạnh, tám thanh phi kiếm bay tới tụ thành một khối, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trượng
Hàn Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chớp động. Tiếp theo không chút do dự hé miệng, một ngụm chân nguyên cực kỳ tinh thuần biến thành một đạo hào quang, bắn lên trên thân của cự kiếm.
Nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài, hào quang bắn ra tứ phía, biến thành một dải lụa màu xanh dài hơn mười trượng, hung hăng chém tới đám quang cầu màu đen, lờ mờ phát ra tiếng sấm nổ.
Hai đạo hào quang va chạm vào nhau, quang hoa bắn khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thanh thế cực kỳ kinh người.
Cự kiếm màu xanh thế như chẻ tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quang cầu, biểu hiện vô cùng thần dũng.
Nhưng quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như tre già măng mọc không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn, không có một chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại, tựa hồ vô cùng vô tận.
Loại tình hình này khiến sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, có chút ngoài ý muốn.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa thì ở phía sau tầm hơn mười trượng, không khí nhè nhẹ dao động. Tiếp theo một quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo, vô thanh vô tức xuất hiện tại đó.
Trên dưới cả người con quỷ này trừ một đôi mắt màu đỏ ra, một điểm khí tức lạ thường cũng không hề lộ ra ngoài.
Hàn Lập tựa hồ chưa hề phát giác ra sự khác thường ở phía sau.
Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phù ở bốn phía xung quanh Hàn Lập, hồng quang trong mắt chớp động vài cái, đột nhiên búng thân, biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng xám lặng yên vọt tới phía sau lưng Hàn Lập, muốn một tay bóp nát kim đan.
Còn về phần mấy con phi trùng này hắn căn bản không thèm để ý.
Bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân. Giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào lại phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ.
Huống hồ cho dù phát hiện được thì hắn cũng có tự tin làm cho Hàn Lập không kịp phản ứng, lập tức chết thảm dưới song trảo sắc bén của hắn.
Công pháp tu luyện của quỷ ánh đúng là cực kỳ quỷ dị. Đạo ánh sáng bắn về phía Hàn Lập không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ nhanh.
Hắn thấy chỉ cần tích tắc nữa là đến sau lưng Hàn Lập nhưng đám giáp trùng ngân sắc đang lơ lững trong không trung liền "ông" một tiếng, khí thế như trời long đất lở bắn về phía quỷ ảnh.
Bóng xám lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền chắn tại phía trước, hướng hắn vọt tới.
Trong chớp mắt hắn liền bị đám trùng này bao vào trong, bị chúng bò kín toàn thân, biến thành màu vàng nhạt.
Bóng xám vừa kinh vừa sợ, vùng vẫy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả, sau đó toàn thân truyền đến từng trận, từng trận cảm giác lạ thường.
Hắn chợt rùng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống.
Kết quả huyết quang trong mắt quỷ ảnh chớp loạn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Mấy con giáp trùng nhìn rất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn. Tuy việc đó cực kỳ khó khăn nhưng đích xác cắn nuốt từng miếng. Chúng nó dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn.
Bóng xám trở nên kinh hoảng, trên người bắt đầu biến hóa không ngừng.
Trong chốc lát hóa thành đám sương mù đen kịt, trong chốc lát lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịt đều dính chặt vào bản thể, làm hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi.
Chỉ trong một thời gian ngắn thực thân quỷ thể đã bị mấy ngàn quái trùng cắn nuốt đi không ít.
Mà lúc này Hàn Lập rút cuộc cũng quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng xám.
Tiếp theo hắn không nói một câu vô nghĩa nào, vung hai tay lên, đem hai túi linh thú còn lại vứt vào không trung, hai đàn phi trùng màu vàng nhạt tiếp tục xuất hiện, sau đó biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới, gia nhập vào cuộc cắn nuốt.
Quỷ ảnh màu xám rút cuộc sợ hãi phát ra một tiếng hét quái dị điếc tai nhức óc, cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa.
Bóng đen vừa nghe thấy thanh âm này, rút cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu.
Hắn nhìn khí linh cự hổ đang giằng co cùng cự kiếm màu xanh, hơi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen sì nhập vào yêu hổ hai đầu.
Con cự hổ nhất thời liền kêu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên.
Sau đó hai chân sau trở nên to lớn, hai chân trước thì thu nhỏ lại.
Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lông lá xồm xoàm, phía ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm, cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng trong mắt tràn đầy thần sắc bạo ngược.
"Phụ Linh thuật"
Hàn Lập hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói ra tên của loại pháp thuật này.
Nếu vừa nghe tên thì cảm thấy nó rất giống với "Phụ thân đại pháp", cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh linh nào đó.
Nhưng trên thực tế, hiệu quả lại kém rất xa.
Cái khác không nói, sử dụng phụ thân đại pháp chẵng những không có khả năng gia tăng thực lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực. Chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi, sau khi thi triển cũng không có hậu quả lớn gì.
Phụ linh thuật thì lại khác.
Nó không thể hướng tu sĩ khác để thi triển thuật này, chỉ có thể thi triển trên thân yêu thú nào đó có trí tuệ không cao.
Hơn nữa sau khi nhập vào, chẳng những tu vi gấp vài lần người thi thuật cùng đối tượng phụ linh cộng lại, đồng thời chỉ cần thi triển một lần loại bí thuật này liền cùng đối tượng bị phụ linh lập ước định sinh tử.
Trong hai đối tượng chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo.
Nhưng khó có thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi thi triển Phụ Linh thuật xong sẽ hình thành một cái thân thể hoàn toàn mới, có thần trí và ký ức của chính mình, hoàn toàn khác với thân thể sinh vật bị phụ linh.
Tuy nhiên thời gian duy trì sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ tự động giải trừ.
Nhưng khi số lần thi triển càng nhiều, thời gian càng kéo dài, thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo.
Cuối cùng sẽ không thể nghịch chuyển.
Nhưng mỉa mai chính là loại nửa người nửa quái vật này một khi sinh liền có được tu vi kinh người, nhưng tuổi thọ lại ngắn đến đáng thương.
Bởi vì hắn đạt được loại lực lượng kinh người này nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hao kinh người. Thường thường không lâu sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chính là lúc biến mất.
Mặt khác tuy không biết thật hay giả nhưng còn có lời đồn nói rằng tu sĩ tu luyện Phụ Linh thuật sau khi chết thì hồn phách sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận, từ nay về sau không thể tiến vào lục đạo luân hồi.
Điều này khiến cho chúng tu sĩ khi nói về nó đều biến sắc.
Nhưng may mắn chính là loại tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít, hơn nữa người biết càng không tu luyện.
Không những thọ nguyên giảm đi mà còn biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi chết.
Bộ dáng quỷ ảnh cùng cự hổ dung hợp trước mắt cùng với Phụ Linh thuật trong truyền thuyết giống nhau như đúc.
Nhưng mật thuật này phải do tu tiên giả bình thường thi triển mới đúng, không nghe nói qua yêu quỷ cũng có thể tu luyện được, hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên đó là thi triển trên khí linh của chính mình.
Hàn Lập vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn.
Hai hư ảnh của Thanh giao đối với vài viên quang cầu phía trước chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan. Nhưng khi bảy, tám viên tiếp theo bay đến thì rút cuộc cũng ngăn không được.
Hư ảnh giao long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm.
Hai thanh phi kiếm bị những quang cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trượng, xoay mòng mòng mấy vòng.
Đồng thời thanh quang trên thân cũng giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút đau đớn, vội vàng giơ tay điểm một cái, hai thanh phi kiếm liền biến thành thanh mang bay vụt trong cơ thể hắn tĩnh dưỡng.
Đồng thời tay còn lại thả ra thêm bốn thành phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lóe lên một cái rồi chém về phía cự hổ.
Quỷ ảnh đứng ở phía sau cự hổ thấy tình hình này liền có chút nóng nảy rồi.
Hắn hít sâu vào một hơi, một tiếng kêu bén nhọn, cực kỳ chói tai vang lên.
Yêu hổ vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo méo mó, hai chân trước cắm thật sâu vào trong đất.
Tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện.
Bên cạnh đầu của cự hổ trồi lên một khối lớn, hắc quang chợt lóe, một cái hổ đầu hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu.
Theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, yêu khí trên người nó tăng mạnh lên, khiến cho Hàn Lập nhíu mày.
Lúc này, khí linh yêu hổ không hề khách khí cùng mở hai cái miệng to ra, một viên rồi lại một viên quang cầu màu đen trùng trùng điệp điệp bay tới, khí thế dữ dội, ào ào tấn công về phía Hàn Lập.
Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết, bốn thanh phi kiếm đang phi được nửa đường rung động kịch liệt, biến thành tám thanh.
Tiếp theo hào quang chợt trở nên cực mạnh, tám thanh phi kiếm bay tới tụ thành một khối, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trượng
Hàn Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chớp động. Tiếp theo không chút do dự hé miệng, một ngụm chân nguyên cực kỳ tinh thuần biến thành một đạo hào quang, bắn lên trên thân của cự kiếm.
Nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài, hào quang bắn ra tứ phía, biến thành một dải lụa màu xanh dài hơn mười trượng, hung hăng chém tới đám quang cầu màu đen, lờ mờ phát ra tiếng sấm nổ.
Hai đạo hào quang va chạm vào nhau, quang hoa bắn khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thanh thế cực kỳ kinh người.
Cự kiếm màu xanh thế như chẻ tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quang cầu, biểu hiện vô cùng thần dũng.
Nhưng quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như tre già măng mọc không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn, không có một chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại, tựa hồ vô cùng vô tận.
Loại tình hình này khiến sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, có chút ngoài ý muốn.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa thì ở phía sau tầm hơn mười trượng, không khí nhè nhẹ dao động. Tiếp theo một quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo, vô thanh vô tức xuất hiện tại đó.
Trên dưới cả người con quỷ này trừ một đôi mắt màu đỏ ra, một điểm khí tức lạ thường cũng không hề lộ ra ngoài.
Hàn Lập tựa hồ chưa hề phát giác ra sự khác thường ở phía sau.
Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phù ở bốn phía xung quanh Hàn Lập, hồng quang trong mắt chớp động vài cái, đột nhiên búng thân, biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng xám lặng yên vọt tới phía sau lưng Hàn Lập, muốn một tay bóp nát kim đan.
Còn về phần mấy con phi trùng này hắn căn bản không thèm để ý.
Bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân. Giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào lại phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ.
Huống hồ cho dù phát hiện được thì hắn cũng có tự tin làm cho Hàn Lập không kịp phản ứng, lập tức chết thảm dưới song trảo sắc bén của hắn.
Công pháp tu luyện của quỷ ánh đúng là cực kỳ quỷ dị. Đạo ánh sáng bắn về phía Hàn Lập không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ nhanh.
Hắn thấy chỉ cần tích tắc nữa là đến sau lưng Hàn Lập nhưng đám giáp trùng ngân sắc đang lơ lững trong không trung liền "ông" một tiếng, khí thế như trời long đất lở bắn về phía quỷ ảnh.
Bóng xám lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền chắn tại phía trước, hướng hắn vọt tới.
Trong chớp mắt hắn liền bị đám trùng này bao vào trong, bị chúng bò kín toàn thân, biến thành màu vàng nhạt.
Bóng xám vừa kinh vừa sợ, vùng vẫy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả, sau đó toàn thân truyền đến từng trận, từng trận cảm giác lạ thường.
Hắn chợt rùng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống.
Kết quả huyết quang trong mắt quỷ ảnh chớp loạn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Mấy con giáp trùng nhìn rất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn. Tuy việc đó cực kỳ khó khăn nhưng đích xác cắn nuốt từng miếng. Chúng nó dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn.
Bóng xám trở nên kinh hoảng, trên người bắt đầu biến hóa không ngừng.
Trong chốc lát hóa thành đám sương mù đen kịt, trong chốc lát lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịt đều dính chặt vào bản thể, làm hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi.
Chỉ trong một thời gian ngắn thực thân quỷ thể đã bị mấy ngàn quái trùng cắn nuốt đi không ít.
Mà lúc này Hàn Lập rút cuộc cũng quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng xám.
Tiếp theo hắn không nói một câu vô nghĩa nào, vung hai tay lên, đem hai túi linh thú còn lại vứt vào không trung, hai đàn phi trùng màu vàng nhạt tiếp tục xuất hiện, sau đó biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới, gia nhập vào cuộc cắn nuốt.
Quỷ ảnh màu xám rút cuộc sợ hãi phát ra một tiếng hét quái dị điếc tai nhức óc, cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa.
Bóng đen vừa nghe thấy thanh âm này, rút cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu.
Hắn nhìn khí linh cự hổ đang giằng co cùng cự kiếm màu xanh, hơi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen sì nhập vào yêu hổ hai đầu.
Con cự hổ nhất thời liền kêu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên.
Sau đó hai chân sau trở nên to lớn, hai chân trước thì thu nhỏ lại.
Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lông lá xồm xoàm, phía ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm, cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng trong mắt tràn đầy thần sắc bạo ngược.
"Phụ Linh thuật"
Hàn Lập hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói ra tên của loại pháp thuật này.
Nếu vừa nghe tên thì cảm thấy nó rất giống với "Phụ thân đại pháp", cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh linh nào đó.
Nhưng trên thực tế, hiệu quả lại kém rất xa.
Cái khác không nói, sử dụng phụ thân đại pháp chẵng những không có khả năng gia tăng thực lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực. Chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi, sau khi thi triển cũng không có hậu quả lớn gì.
Phụ linh thuật thì lại khác.
Nó không thể hướng tu sĩ khác để thi triển thuật này, chỉ có thể thi triển trên thân yêu thú nào đó có trí tuệ không cao.
Hơn nữa sau khi nhập vào, chẳng những tu vi gấp vài lần người thi thuật cùng đối tượng phụ linh cộng lại, đồng thời chỉ cần thi triển một lần loại bí thuật này liền cùng đối tượng bị phụ linh lập ước định sinh tử.
Trong hai đối tượng chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo.
Nhưng khó có thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi thi triển Phụ Linh thuật xong sẽ hình thành một cái thân thể hoàn toàn mới, có thần trí và ký ức của chính mình, hoàn toàn khác với thân thể sinh vật bị phụ linh.
Tuy nhiên thời gian duy trì sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ tự động giải trừ.
Nhưng khi số lần thi triển càng nhiều, thời gian càng kéo dài, thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo.
Cuối cùng sẽ không thể nghịch chuyển.
Nhưng mỉa mai chính là loại nửa người nửa quái vật này một khi sinh liền có được tu vi kinh người, nhưng tuổi thọ lại ngắn đến đáng thương.
Bởi vì hắn đạt được loại lực lượng kinh người này nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hao kinh người. Thường thường không lâu sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chính là lúc biến mất.
Mặt khác tuy không biết thật hay giả nhưng còn có lời đồn nói rằng tu sĩ tu luyện Phụ Linh thuật sau khi chết thì hồn phách sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận, từ nay về sau không thể tiến vào lục đạo luân hồi.
Điều này khiến cho chúng tu sĩ khi nói về nó đều biến sắc.
Nhưng may mắn chính là loại tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít, hơn nữa người biết càng không tu luyện.
Không những thọ nguyên giảm đi mà còn biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi chết.
Bộ dáng quỷ ảnh cùng cự hổ dung hợp trước mắt cùng với Phụ Linh thuật trong truyền thuyết giống nhau như đúc.
Nhưng mật thuật này phải do tu tiên giả bình thường thi triển mới đúng, không nghe nói qua yêu quỷ cũng có thể tu luyện được, hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên đó là thi triển trên khí linh của chính mình.
Hàn Lập vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn.
Tác giả :
Vong Ngữ