Phàm Nhân Tu Tiên
Chương 284: Tư ngữ
Tần Bình mặc dù là hạ nhân của Tần phủ, nhưng bình thường nếu ra ngoài mà đi xa đều đi xe. Đi bộ lâu như vậy, chưa bao giờ có.
Quả thực là gây sức ép không nhỏ cho hắn.
Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên, đau đớn như bị kim châm vậy. Mà vì phải nói từ sáng sớm đến giờ, nên giọng cũng khàn khàn khó chịu.
Nhưng mà hắn nhìn thấy vị chủ mới của mình vẫn còn rất hưng phấn tiến đến trước một cửa hàng nhỏ bán đồ sứ, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, lại đành phải nhăn mặt đau đớn đi tới, miễn cưỡng theo sau.
Dù sao chủ còn chưa kêu mệt, một kẻ Hạ nhân như hắn sao dám kêu khổ chứ.
"Ta hơi đói rồi, có phải là nên tìm một chỗ nào đó ăn trưa không?"
Khi Tần Bình vừa chạy đến bên cạnh Hàn Lập, thì thấy Hàn Lập quay lại nói một câu rất thành thật. Nhất thời làm Tần Bình kích động kêu đồng ý mấy tiếng liền, liền rất ân cần đề nghị đến một Tửu lâu nhỏ cách đó không xa dùng cơm là được, phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của quán đó lên cao vút.
Hàn Lập trong lòng hơi buồn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ của một người chủ hiền lành. Lúc này đi theo Tần Bình đang không đợi được nữa đi vào một Tửu lâu hai tầng không quá lớn.
Lầu một là dành cho khách bình thường đến ăn cơm. Lầu hai mới là nơi dùng cơm của người có địa vị và thân phận một chút.
Tần Bình tự nhiên sẽ không làm Hàn Lập ăn ở lầu một. Tuy nhiên vẫn chú ý đến ý của vị chủ này.
Khách ở lầu hai cũng không có nhiều lắm, chỉ có ba bốn bàn mà thôi.
Có một bàn, lại có ba nam, hai nữ ngồi có vẻ như đang đối ẩm, thật sự hơi khiến người ta sốc.
Khi Hàn Lập bước vào lầu này thì tự nhiên cũng nhìn thấy bàn đó vào trong mắt. Vừa thấy làm cho Hàn Lập rùng mình, bởi vì năm người nam nữ này tất cả đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ có công pháp trụ cổ trên cấp mười, thật không tầm thường chút nào.
"Là người của Ma Đạo lục tông?" Hàn Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy.
Hắn lập tức thu liễm linh khí quanh người. Hàn Lập vận dụng "Dẫn khí thuật" mà chỉ có Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể học được, thu linh khí của mình vào trong cơ thể. Cứ như vậy, trong mắt đám tu sĩ kém mình đến bảy cấp này thì Hàn Lập không khác gì so với một phàm nhân bình thường.
"Thiếu gia, mời ngồi bên này!"
Tần Bình cố nén chân đau, dẫn Hàn Lập đến trước một cái bàn cạnh cửa sổ, còn dùng ống tay cẩn thận lau lau cái ghế vài cái, rồi mỉm cười mời Hàn Lập ngồi xuống đó.
Hàn Lập ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng bảo Tần Bình cũng ngồi xuống.
Lần này Tần Bình không khách khí quá nhiều. sau khi chối từ vài câu liền thành thật ngồi xuống.
Hai chân hắn thật sự đau, cũng bất chấp tôn ti thân phận ngồi xuống. Cũng may là vị Hàn Thiếu gia này mới tiến kinh, cũng không truy cứu việc này.
Vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống, Điếm tiểu nhị liền khóe léo đi lên, cung kính hỏi:
"Hai vị khách quan muốn dùng gì? Bổn điếm có vài món ăn rất nổi tiếng"
"Mang lên một bàn rượu và thức ăn rất ngon, rồi đem các món ăn nổi tiếng của các ngươi, mỗi món một phần. Phải dùng đồ tốt nhất, công tử của ta chính là Thiếu gia của Tần phủ" Tần Bình biết Hàn Lập khẳng định không biết gọi món ăn, liền chủ động thay Hàn Lập gọi. Hơn nữa sau khi hắn nhắc đến Tần phủ, thần khí cả người ngay lập tức hiện lên.
Quả nhiên chiêu bài Tần phủ rất nổi tiếng. sau khi Điếm tiểu nhị nghe thấy, lập tức cúi người liên tục gật đầu, càng thêm nịnh hót vạn phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn mang lên.
Hàn Lập không có tâm tư gì để mà nhìn vẻ uy phong của Tần Bình. Mà toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đám Tu sĩ ở trên bàn cách đó không xa.
Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, hắn luôn có cảm giác một gã Lam y nhân hơn ba mươi tuổi trong đó nhìn có vẻ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó.
Nhưng nghĩ mãi, lại không có chút đầu mối nào, tuyệt đối không phải người quen thuộc.
Những tên nam nhân trong mấy người đó, ngay cả Lam y nhân mà Hàn Lập nghĩ là quen mật, tất cả đều mặt mày buồn bã cúi đầu uống rượu. Mà hai nữ nhân hơi có chút sắc kia thì mắt đang đăm đăm nhìn vào bàn đầy rượu và thức ăn kia, căn bản chẳng động đũa gì cả, dường như chẳng thấy ngon miệng.
Theo bộ dáng của bọn họ thì thấy, dường như đang gặp phải chuyện phiền toái không nhỏ, thật không không quá giống đám tu sĩ ma đạo lẻn vào Việt Quốc.
Mà tên Lam y nhân cũng xem như một người ít tuổi trong những người này, trừ một nữ nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, thì tính hắn là trẻ nhất.
"Thiếu gia, đồ ăn đã đến. Người dùng trước đi" Lúc này, bên tai Hàn Lập truyền đến giọng nói cung kính của Tần Bình.
Điếm tiểu nhị rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một bàn đầy thức ăn.
"A a, cùng dùng đi" Hàn Lập hơi cười ngượng, hé miệng lộ ra hàm trăng trắng tinh.
Tiếp theo Hàn Lập không hề khách khí gắp một miếng lớn, đưa dùng miệng dùng sức nhai. Nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ thả thần thức ra, cẩn thận quan sát mọi cử động của vài tên tu sĩ.
Khi Tần Bình thấy Hàn Lập đã bắt đầu ăn, thì mình cũng động đũa, thì một lão già mặt đen lớn tuổi nhất trong đám Tu sĩ ở bàn bên kia ngừng uống rượu, đột nhiên mở ra Cách âm tráo vô hình bao mấy người bọn họ ở bên trong, rồi mới mở miệng nói:
"Mọi người ăn thứ gì đi. Một khi mạng đã rơi vào trong tay người khác, Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bất kể như thế nào, kết cục không phải là Thần Phi phách tán thì vẫn tốt hơn so với những người khác nhiều".
Mặc dù có tác dụng của Cách Âm tráo, hơn nữa giọng nói của lão già mặt đen cũng không lớn, nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Pháp thuật cách âm mà Tu sĩ Luyện Khí Kỳ thi triển, đối với thần thức kinh người của Hàn Lập thì chẳng khác gì không có.
Chẳng qua, mấy lời này của lão già làm cho Hàn Lập biết có trò hay để xem, có thể âm thầm nghe được một ít bí ẩn.
Có lẽ lời khuyên của lão già áo đen có tác dụng, hai nữ nhân kia rốt cuộc cũng ăn vài miếng thức ăn.
Nhưng nhìn bộ dạng không yên lòng của các nàng, thì tám chín phần mười là ăn không có vị gì.
"Đại ca, chúng ta từ nay về sau thực sự để mặc bọn họ sắp đặt sao? Thật sự nếu không được, thì chúng ta có thể lén báo cho người của Thất đại phái, bọn họ nhất định có thể thu thập được những người này" Tên Lam y nhân sau khi uống hai ngụm rượu lớn, vẻ mặt có vẻ ác độc nói.
"Khụ, Tứ đệ. Việc này đâu có đơn giản như vậy?" Lão già áo đen khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Nghe thấy những lời đó của lão già, một nữ nhân áo trắng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp:
"Đại ca, vì sao không được? Người của Thất đại phái không muốn tiêu diệt những tên xấu xa này sao? Phải biết rằng đồng đạo ở Việt Quốc trước sau có ít nhất mấy trăm người rơi vào tay bọn họ".
Nữ nhân áo trắng nói ra như vậy, trên mặt đầy vẻ không cam lòng.
Một nam một nữ tuổi hơi nhỏ nói nặng lời. Mà một nam một nữ hơn bốn mươi tuổi còn lại thì nhìn nhau cười khổ không nói gì. Xem ra, hai người bọn họ hiểu được băn khoăn của lão già áo đen.
Hàn Lập nghe đến đây, cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ rằng mơ hồ đã bắt được một chuyện rất quan trọng.
Nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, liên tiếp gắp thức ăn ăn, khiến cho tên Tần Bình ở bên cạnh cho rằng Hàn Lập ăn rất ngon miệng.
Mặt Hàn Lập hơi cười cười, dường như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền chậm lại tốc độ gắp thức ăn.
Đồng thời, lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho tên Lam y nhân và nữ tử áo trắng.
"Thực ra dù chúng ta có cầu viện Thất đại phái, căn bản chẳng có tác dụng gì"
"Đầu tiên, Thất đại phái bây giờ bị vây ở tình trạng nào, mấy người Tán Tu chúng ta đều hiểu rõ. Cho dù bọn họ dồn toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm nhập của Ma Đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng. Đâu thể nào rút người ra giúp mấy tên Tán Tu chúng ta chứ. Phải biết rằng, trong mấy kẻ xấu đó có Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, Tu sĩ bình thường đến căn bản chẳng có tác dụng gì. Nếu không năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy!"
"Tiếp theo, cho dù người của Thất đại phái thực sự có tình cảm đồng đạo, nguyện ý phái người đến tiêu diệt bọn họ, nhưng mọi người không được quên, những người này đều đeo mặt lạ, không lộ hình dáng bao giờ. Dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó, cũng là một gia Phá miếu tùy ý chọn được mà thôi. Căn bản không biết ra tay ở đâu. Càng không cần phải nói, trên người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển. Nếu không được bọn họ thi triển thì chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Mà ngươi có dám khẳng định, người của Thất đại phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta không? Phải biết rằng, một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta rời đi như vậy, thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù. Tuyệt đối không dễ phá giải như vậy!"
Lão già mặt đen càng nói mày nhíu càng sâu. Nói xong liền ngay cả mình cũng hơi nhụt chí.
"Nhưng chúng ta phải trợ trụ vi ngược sao? Đi giúp bọn chúng hãm hại những Tu sĩ khác sao?" Nữ nhân áo trắng mặt tái nhợt nói, hiển nhiên rất không muốn làm như vậy.
"Ngũ muội, giống như lời đại ca nói. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cũng may thời gian trùng đủ dài, hy vọng đến lúc đó Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất" Một vị hán tử cao gầy hơn bốn mươi tuổi nói lời an ủi.
Nhưng mấy người này đều biết, lời ấy chỉ là an ủi mà thôi, căn bản là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì, thì mấy tháng sau, có thể có phương pháp giải thoát tốt hơn sao?
Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng không còn gì để nói, khuôn mặt buồn bã trở lại trong lòng mấy người.
Quả thực là gây sức ép không nhỏ cho hắn.
Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên, đau đớn như bị kim châm vậy. Mà vì phải nói từ sáng sớm đến giờ, nên giọng cũng khàn khàn khó chịu.
Nhưng mà hắn nhìn thấy vị chủ mới của mình vẫn còn rất hưng phấn tiến đến trước một cửa hàng nhỏ bán đồ sứ, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, lại đành phải nhăn mặt đau đớn đi tới, miễn cưỡng theo sau.
Dù sao chủ còn chưa kêu mệt, một kẻ Hạ nhân như hắn sao dám kêu khổ chứ.
"Ta hơi đói rồi, có phải là nên tìm một chỗ nào đó ăn trưa không?"
Khi Tần Bình vừa chạy đến bên cạnh Hàn Lập, thì thấy Hàn Lập quay lại nói một câu rất thành thật. Nhất thời làm Tần Bình kích động kêu đồng ý mấy tiếng liền, liền rất ân cần đề nghị đến một Tửu lâu nhỏ cách đó không xa dùng cơm là được, phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của quán đó lên cao vút.
Hàn Lập trong lòng hơi buồn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ của một người chủ hiền lành. Lúc này đi theo Tần Bình đang không đợi được nữa đi vào một Tửu lâu hai tầng không quá lớn.
Lầu một là dành cho khách bình thường đến ăn cơm. Lầu hai mới là nơi dùng cơm của người có địa vị và thân phận một chút.
Tần Bình tự nhiên sẽ không làm Hàn Lập ăn ở lầu một. Tuy nhiên vẫn chú ý đến ý của vị chủ này.
Khách ở lầu hai cũng không có nhiều lắm, chỉ có ba bốn bàn mà thôi.
Có một bàn, lại có ba nam, hai nữ ngồi có vẻ như đang đối ẩm, thật sự hơi khiến người ta sốc.
Khi Hàn Lập bước vào lầu này thì tự nhiên cũng nhìn thấy bàn đó vào trong mắt. Vừa thấy làm cho Hàn Lập rùng mình, bởi vì năm người nam nữ này tất cả đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ có công pháp trụ cổ trên cấp mười, thật không tầm thường chút nào.
"Là người của Ma Đạo lục tông?" Hàn Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy.
Hắn lập tức thu liễm linh khí quanh người. Hàn Lập vận dụng "Dẫn khí thuật" mà chỉ có Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể học được, thu linh khí của mình vào trong cơ thể. Cứ như vậy, trong mắt đám tu sĩ kém mình đến bảy cấp này thì Hàn Lập không khác gì so với một phàm nhân bình thường.
"Thiếu gia, mời ngồi bên này!"
Tần Bình cố nén chân đau, dẫn Hàn Lập đến trước một cái bàn cạnh cửa sổ, còn dùng ống tay cẩn thận lau lau cái ghế vài cái, rồi mỉm cười mời Hàn Lập ngồi xuống đó.
Hàn Lập ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng bảo Tần Bình cũng ngồi xuống.
Lần này Tần Bình không khách khí quá nhiều. sau khi chối từ vài câu liền thành thật ngồi xuống.
Hai chân hắn thật sự đau, cũng bất chấp tôn ti thân phận ngồi xuống. Cũng may là vị Hàn Thiếu gia này mới tiến kinh, cũng không truy cứu việc này.
Vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống, Điếm tiểu nhị liền khóe léo đi lên, cung kính hỏi:
"Hai vị khách quan muốn dùng gì? Bổn điếm có vài món ăn rất nổi tiếng"
"Mang lên một bàn rượu và thức ăn rất ngon, rồi đem các món ăn nổi tiếng của các ngươi, mỗi món một phần. Phải dùng đồ tốt nhất, công tử của ta chính là Thiếu gia của Tần phủ" Tần Bình biết Hàn Lập khẳng định không biết gọi món ăn, liền chủ động thay Hàn Lập gọi. Hơn nữa sau khi hắn nhắc đến Tần phủ, thần khí cả người ngay lập tức hiện lên.
Quả nhiên chiêu bài Tần phủ rất nổi tiếng. sau khi Điếm tiểu nhị nghe thấy, lập tức cúi người liên tục gật đầu, càng thêm nịnh hót vạn phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn mang lên.
Hàn Lập không có tâm tư gì để mà nhìn vẻ uy phong của Tần Bình. Mà toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đám Tu sĩ ở trên bàn cách đó không xa.
Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, hắn luôn có cảm giác một gã Lam y nhân hơn ba mươi tuổi trong đó nhìn có vẻ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó.
Nhưng nghĩ mãi, lại không có chút đầu mối nào, tuyệt đối không phải người quen thuộc.
Những tên nam nhân trong mấy người đó, ngay cả Lam y nhân mà Hàn Lập nghĩ là quen mật, tất cả đều mặt mày buồn bã cúi đầu uống rượu. Mà hai nữ nhân hơi có chút sắc kia thì mắt đang đăm đăm nhìn vào bàn đầy rượu và thức ăn kia, căn bản chẳng động đũa gì cả, dường như chẳng thấy ngon miệng.
Theo bộ dáng của bọn họ thì thấy, dường như đang gặp phải chuyện phiền toái không nhỏ, thật không không quá giống đám tu sĩ ma đạo lẻn vào Việt Quốc.
Mà tên Lam y nhân cũng xem như một người ít tuổi trong những người này, trừ một nữ nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, thì tính hắn là trẻ nhất.
"Thiếu gia, đồ ăn đã đến. Người dùng trước đi" Lúc này, bên tai Hàn Lập truyền đến giọng nói cung kính của Tần Bình.
Điếm tiểu nhị rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một bàn đầy thức ăn.
"A a, cùng dùng đi" Hàn Lập hơi cười ngượng, hé miệng lộ ra hàm trăng trắng tinh.
Tiếp theo Hàn Lập không hề khách khí gắp một miếng lớn, đưa dùng miệng dùng sức nhai. Nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ thả thần thức ra, cẩn thận quan sát mọi cử động của vài tên tu sĩ.
Khi Tần Bình thấy Hàn Lập đã bắt đầu ăn, thì mình cũng động đũa, thì một lão già mặt đen lớn tuổi nhất trong đám Tu sĩ ở bàn bên kia ngừng uống rượu, đột nhiên mở ra Cách âm tráo vô hình bao mấy người bọn họ ở bên trong, rồi mới mở miệng nói:
"Mọi người ăn thứ gì đi. Một khi mạng đã rơi vào trong tay người khác, Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bất kể như thế nào, kết cục không phải là Thần Phi phách tán thì vẫn tốt hơn so với những người khác nhiều".
Mặc dù có tác dụng của Cách Âm tráo, hơn nữa giọng nói của lão già mặt đen cũng không lớn, nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Pháp thuật cách âm mà Tu sĩ Luyện Khí Kỳ thi triển, đối với thần thức kinh người của Hàn Lập thì chẳng khác gì không có.
Chẳng qua, mấy lời này của lão già làm cho Hàn Lập biết có trò hay để xem, có thể âm thầm nghe được một ít bí ẩn.
Có lẽ lời khuyên của lão già áo đen có tác dụng, hai nữ nhân kia rốt cuộc cũng ăn vài miếng thức ăn.
Nhưng nhìn bộ dạng không yên lòng của các nàng, thì tám chín phần mười là ăn không có vị gì.
"Đại ca, chúng ta từ nay về sau thực sự để mặc bọn họ sắp đặt sao? Thật sự nếu không được, thì chúng ta có thể lén báo cho người của Thất đại phái, bọn họ nhất định có thể thu thập được những người này" Tên Lam y nhân sau khi uống hai ngụm rượu lớn, vẻ mặt có vẻ ác độc nói.
"Khụ, Tứ đệ. Việc này đâu có đơn giản như vậy?" Lão già áo đen khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Nghe thấy những lời đó của lão già, một nữ nhân áo trắng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp:
"Đại ca, vì sao không được? Người của Thất đại phái không muốn tiêu diệt những tên xấu xa này sao? Phải biết rằng đồng đạo ở Việt Quốc trước sau có ít nhất mấy trăm người rơi vào tay bọn họ".
Nữ nhân áo trắng nói ra như vậy, trên mặt đầy vẻ không cam lòng.
Một nam một nữ tuổi hơi nhỏ nói nặng lời. Mà một nam một nữ hơn bốn mươi tuổi còn lại thì nhìn nhau cười khổ không nói gì. Xem ra, hai người bọn họ hiểu được băn khoăn của lão già áo đen.
Hàn Lập nghe đến đây, cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ rằng mơ hồ đã bắt được một chuyện rất quan trọng.
Nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, liên tiếp gắp thức ăn ăn, khiến cho tên Tần Bình ở bên cạnh cho rằng Hàn Lập ăn rất ngon miệng.
Mặt Hàn Lập hơi cười cười, dường như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền chậm lại tốc độ gắp thức ăn.
Đồng thời, lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho tên Lam y nhân và nữ tử áo trắng.
"Thực ra dù chúng ta có cầu viện Thất đại phái, căn bản chẳng có tác dụng gì"
"Đầu tiên, Thất đại phái bây giờ bị vây ở tình trạng nào, mấy người Tán Tu chúng ta đều hiểu rõ. Cho dù bọn họ dồn toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm nhập của Ma Đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng. Đâu thể nào rút người ra giúp mấy tên Tán Tu chúng ta chứ. Phải biết rằng, trong mấy kẻ xấu đó có Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, Tu sĩ bình thường đến căn bản chẳng có tác dụng gì. Nếu không năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy!"
"Tiếp theo, cho dù người của Thất đại phái thực sự có tình cảm đồng đạo, nguyện ý phái người đến tiêu diệt bọn họ, nhưng mọi người không được quên, những người này đều đeo mặt lạ, không lộ hình dáng bao giờ. Dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó, cũng là một gia Phá miếu tùy ý chọn được mà thôi. Căn bản không biết ra tay ở đâu. Càng không cần phải nói, trên người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển. Nếu không được bọn họ thi triển thì chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Mà ngươi có dám khẳng định, người của Thất đại phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta không? Phải biết rằng, một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta rời đi như vậy, thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù. Tuyệt đối không dễ phá giải như vậy!"
Lão già mặt đen càng nói mày nhíu càng sâu. Nói xong liền ngay cả mình cũng hơi nhụt chí.
"Nhưng chúng ta phải trợ trụ vi ngược sao? Đi giúp bọn chúng hãm hại những Tu sĩ khác sao?" Nữ nhân áo trắng mặt tái nhợt nói, hiển nhiên rất không muốn làm như vậy.
"Ngũ muội, giống như lời đại ca nói. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cũng may thời gian trùng đủ dài, hy vọng đến lúc đó Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất" Một vị hán tử cao gầy hơn bốn mươi tuổi nói lời an ủi.
Nhưng mấy người này đều biết, lời ấy chỉ là an ủi mà thôi, căn bản là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì, thì mấy tháng sau, có thể có phương pháp giải thoát tốt hơn sao?
Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng không còn gì để nói, khuôn mặt buồn bã trở lại trong lòng mấy người.
Tác giả :
Vong Ngữ