Phàm Nhân Tu Tiên 2
Chương 70: Thiên Ngoại phi đậu
Dịch giả: Cubihu
Biên: nila32
Trên bầu trời, vòng xoáy quanh bề mặt của Ngân Nguyệt đã lớn hơn gấp đôi.
Tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng Tinh Bích mờ mờ, đằng sau làm một màn trắng xoá, phảng phất như đến từ thế giới khác.
Trong lúc đó, hào quang của tầng Tinh Bích lóe lên, giống như bị đụng vào một vật thể từ phía bên kia.
Ầm ầm!
Ngân Nguyệt to lớn khẽ run lên, vòng xoáy ở mặt ngoài tầng Tinh Bích nứt ra một khe hở.
"Vèo" một tiếng.
Một cột sáng vàng chói mắt từ trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới.
Tầng Tinh Bích trong nháy mắt khép lại như lúc đầu, theo vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất.
"Đó là..."
Lam quang trong hai mắt của Kim Mao Cự Viên do Hàn Lập biến thành loé lên, lập tức nhìn thấu mọi vật trong màn sáng vàng rất rõ ràng.
Đó là một hạt đậu vàng óng, giống hệt hạt đậu vàng trong hồ lô mà Đoàn Nhất Ly phóng ra trước đây nhưng lại lớn hơn rất nhiều, mặt ngoài còn có vô số phù văn huyền ảo.
Hạt đậu lớn này đột nhiên dừng lại trên không trung, quay tít một vòng tuôn ra vô số phù văn màu vàng lượn lờ xung quanh. Hào quang của nó phủ khắp phạm vi lên đến mười trượng thành một màn sáng vàng lập loè, vặn vẹo, nhìn như một hồ nước vàng lơ lửng giữa trời.
Ngay sau đó vang lên một tiếng "két", hạt đậu giống như nảy mầm với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, từ lúc mọc rễ phát triển đến lúc thành hình.
Một trượng, mười trượng, năm mươi trượng, một trăm trượng...
Chỉ trong một hơi thở, hạt đậu vàng ban đầu như hột đào đã biến thành một một tên Hoàng Cân cự nhân cao hơn trăm trượng, toả ra ánh sáng vàng tản mát trong phạm vi mấy trượng quanh thân.
Cự nhân này không khác là bao so với Hoàng Cân lực sĩ. Nửa trên trần trụi, eo quấn khăn vàng, tay không tấc sắt. Cơ bắp nơi tay và đùi nổi lên cuồn cuộn, trông như được đúc từ Tinh Cương, tạo cho người ta một cảm giác bị trấn áp.
Sau một lát, mặt ngoài Ngân Nguyệt lại run lên lần nữa bắt đầu tuôn ra vô số điểm vàng rậm rạp, chằng chịt, thình lình chính là những hạt đậu màu vàng tưởng như bị thất lạc ở Động Thiên Pháp Bảo vung vãi rơi xuống như mưa.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Những hạt đậu vàng này vừa chạm vào ánh sáng vàng quanh cơ thể Hoàng Cân cự nhân lập tức như bị một lực hút nào đó kéo về phía cơ thể nó.
Mỗi một hạt đậu rơi vào bên ngoài thân Cự Nhân, liền im hơi lặng tiếng nhập vào khiến thân thể Cự Nhân một lần nữa cao lên.
Thân thể to lớn kia hấp thụ hàng nghìn hạt đậu vàng càng trở nên to lớn, tăng vọt cao tới chừng ngàn trượng, sừng sững giữa trời đất, khiến cho các ngọn núi nguy nga ở xung quanh dường như bé lại.
Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên cơ thể tên Cự nhân liền toả ra bốn phương tám hướng.
"Ôi! Điều này... Đây là thứ gì vậy?"
"Thứ này cũng thật to lớn quá mức!"
"Đã đến thì không có ý tốt. Ta vừa thấy Thái Thượng Đại trưởng lão sắp bị Kim Mao Cự Viên đánh bại, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tên này..."
"Bây giờ nói những điều này làm gì, quan trọng hơn là tranh thủ thời gian chạy thoát chết đi!"
Đệ tử Cảnh Nguyên Quan trong phạm vi nghìn dặm nhìn thấy cảnh này bị doạ đến hồn phi phách tán. Nhiều kẻ bất chấp mọi thứ nhao nhao phóng xuất độn quang bỏ chạy toán loạn. Tuy nhiên, cũng có không ít tên to gan, cho rằng từ xa nhìn cũng không có nguy hiểm gì nên ở lại. Trong số này, phần lớn là đám tu sĩ cấp Luyện Hư kỳ, thậm chí cả Hợp Thể Kỳ nhưng thần sắc mỗi tên một khác.
Lúc này, giữa không trung, ánh sáng bạc của Ngân Nguyệt to lớn chớp liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại, không lâu sau bé như một cái khay bạc, còn hơn mười trượng. Sau đó, Ngân Nguyệt nhỏ bé như một tờ giấy dán trên đồ quyển màu bạc bị xé, nhẹ nhàng rơi xuống rồi hừng hực bốc cháy.
Xung quanh lúc đầu bị ánh hào quang của các vì Tinh tú bao phủ nay lại thấy ánh sáng mặt trời không ngừng chớp động.
Kim Mao Cự Viên không để ý đến sự biến hoá của Ngân Nguyệt to lớn mà từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên Hoàng Cân Cự Nhân đứng ở giữa không trung. Mắt hắn đã không còn chớp sáng lập loè nữa.
Nếu như hắn đoán không lầm, tên Hoàng Cân Cự Nhân do hạt đậu vàng hóa thành kia rất có khả năng đến từ Tiên Giới, thậm chí còn có chút quan hệ với ba vị Chân Tiên lão tổ của Thiên Quỷ Tông.
Điều này cũng có chút ý vị sâu xa.
Hàn Lập suy nghĩ trong đầu, bỗng có chút kích động, nội tâm cuộn lên như sóng biển.
Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Hoàng Cân Cự Nhân thoáng động, mơ hồ hiện ra hư ảnh mặt người có sắc mặt vàng như nến, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Mao Cự Viên. Thân hình cực lớn lập tức như thiên thạch lao thẳng tới, lóe lên đã đến trước người Cự Viên, tay phải mãnh liệt vừa nhấc đã xuất ra nắm đấm to lớn màu vàng đánh đến.
Một đạo sóng khí màu vàng như cơn sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán, những nơi sóng khí đi qua, cỏ cây, núi đồi xung quanh đều như bọt biển tan vỡ.
Kim Mao Cự Viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng, ánh sáng bạc sáng rực hai tay, vô số Linh văn màu bạc hiện ra, hội tụ thành từng tầng văn trận màu bạc che kín toàn bộ cánh tay, một cỗ man lực đáng sợ đột nhiên phát ra.
Theo tiếng hét, một quyền đánh ra kèm theo một đạo vòi rồng màu bạc mờ mịt!
Hai nắm đấm, một vàng một bạc với kích thước vô cùng chênh lệch ầm ầm va chạm.
Một tiếng nổ kinh thiên!
Hai màu hào quang bỗng nhiên sáng rực, sau đó bạo liệt khiến hư không xung quanh một hồi vặn vẹo, lắc lư, phát ra âm thanh “ông, ông" rung động.
Thân thể Kim Mao Cự Viên bị chấn động mạnh, ánh sáng bạc trên tay ầm ầm vỡ vụn. Thân thể lớn trăm trượng bị hất ngược ra sau, sau mấy tiếng “phang phang" là ba bốn ngọn núi nhỏ cản đường đã bị phá vụn, chỉ đến khi đâm vào sườn của một ngọn núi khổng lồ cao hơn nghìn trượng, bị lún sâu hơn mười trượng thì thân thể hắn mới miễn cưỡng dừng lại được.
Ngọn núi khổng lồ kịch liệt run rẩy, vô số đá vụn như mưa rơi xuống, cơ hồ như sắp sập. Những đình đài, lầu các, thậm chí cả động phủ, dược viên trên ngọn núi hay trên sườn núi đều bị cỗ cự lực kia biến thành một đống đổ nát.
Trong tích tắc, từ vết lõm trong vách núi Kim Mao Cự Viên bay ra, rung hết bụi đất trên người. Tuy toàn thân không có vết thương nào nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ.
Tuy rằng, pháp lực trên cơ thể hắn vẫn còn nông cạn, chưa cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của Sơn Nhạc Cự Viên nhưng sức mạnh của Hoàng Cân cự nhân trước mắt quả thật cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể địch nổi.
"Oanh" một tiếng!
Phía xa hơn mười dặm, Hoàng Cân Cự Nhân sau khi bị đẩy lùi cũng đã dừng lại, hai chân vừa hạ xuống khiến mặt đất chấn động nổ vang một tiếng.
Sau đó, đầu gối tên này trùng xuống, thân thể hơi khom về sau.
Một tiếng "Oanh"!
Hư không phát ra một tiếng nổ mạnh, từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy được khuếch tán ra. Hoàng Cân Cự Nhân như một đạo lưu tinh lao thẳng tới Kim Mao Cự Viên, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, hai bàn tay khổng lồ màu vàng bất ngờ trảo xuống.
Hàn Lập biến thành Cự Viên tuy có chút kinh ngạc với tốc độ mau lẹ của đối phương nhưng không hề tỏ ra bối rối. Một màn sáng xanh đột nhiên từ trên thân hiện ra, thân hình lộn một vòng hoá thành một con chim màu xanh, lớn tầm bốn mươi, năm mươi trượng.
Đầu phượng, đuôi dài màu xanh, đúng là biến thân Thanh Loan!
Hai cánh Thanh Loan giang rộng, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Hoàng Cân Cự Nhân chụp vào hư không.
Một hồi "Oanh long long" vang vọng đất trời truyền đến!
Do Cự nhân thu thế không kịp, hai bàn tay khổng lồ màu vàng chụp trúng vào đỉnh núi cao ngàn trượng sau lưng vị trí Cự Viên trước đây, mãnh mẽ đem đỉnh ngọn núi khổng lồ bóp vỡ.
Đất đá từ mấy trăm trượng trên đỉnh núi bị đập vỡ rơi xuống đem hai ngọn núi khác phía sau nghiền nát, lại một lần nữa khiến mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi rung chuyển.
Một tiếng "vèo"!
Sau lưng Cự Nhân, hư ảnh màu xanh lóe lên, thân hình Thanh Loan xuất hiện, hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén, có lớp lớp ánh sáng màu xanh quấn quanh, hung hăng chộp vào sống lưng Cự nhân.
Xoẹt!
Trên lưng Hoàng Cân Cự Nhân tức bị hiện ra vài vết thương rất dài nhưng không sâu, đối với thế thân thể khổng lồ như thế xem như không tính đến.
Cự Nhân tưởng chậm mà rất nhanh đã vung ngược tay lại.
Một cỗ man lực cuồng bạo khí thế bạt núi lấp biển quét ra, hư không phát ra tiếng nổ vang liên hồi.
Hai cánh Thanh Loan khẽ động, thân hình hóa thành một đoàn thanh ảnh một lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện ngay phía trước Cự nhân, một cánh hung hăng đánh ra.
Mấy trăm sợi lông chim thình lình bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành mấy đạo Phong Nhận màu xanh lớn vài chục trượng, ở phía rìa mỗi một đạo Phong Nhận đều lóe ra sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng chém lên thân thể to lớn.
Xoẹt!
Ngực, bụng bị chém ra thành mấy vết thương khiến Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng giận dữ. Gã lập tức nhanh chóng xoay đầu lại, cánh tay hướng phía trước múa tít, bất quá lại chỉ đập trúng tàn ảnh Thanh Loan, tạo ra từng trận sóng khí vô hình.
Hào quang trong mắt Thanh Loan lập loè, thân hình lập tức huyễn hoá làm từng đạo tàn ảnh mơ hồ, vờn quanh Cự Nhân ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt.
Hoàng Cân Cự Nhân có sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng nhưng may mắn là khả năng phòng ngự lại không xuất chúng, khi Thanh Loan công kích vẫn có thể bị thương. Tuy rằng thương thế nhìn như rất nhỏ nhưng góp gió thành bão, nhìn chung đã có thể uy hiếp được đối phương.
Vào thời khắc này, trên ngực Hoàng Cân Cự Nhân chợt lóe lên, từng tia sáng màu vàng hiện ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Khi tia sáng màu vàng đi qua, vết thương sau lưng cùng trước ngực nhanh chóng khép lại, qua mấy hơi thở liền biến mất, không thấy gì nữa.
Thanh Loan thấy cảnh này, lập tức ngẩn ngơ.
Lập tức, mắt chim hơi híp lại, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, tốc độ tăng tới cực hạn, vây quanh Hoàng Cân Cự Nhân cao thấp bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích Phong thuộc tính lặng lệ, vô cùng ác liệt.
Tuy rằng, sức mạnh của Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng lớn nhưng mà tốc độ thì còn xa mới theo không kịp được tốc độ được truyền tụng của Thanh Loan. Hai tay gã vung vẩy điên cuồng, nhưng cũng không thể sờ tới hư ảnh của đối phương, tuy nhiên lại khiến cho trong phương viên trăm dặm, những ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị một một cước đạp cho vỡ nát, còn những ngọn núi cao hơn mọt chút thì lại bị một quyền đấm cho sụp đổ.
Một đạo thanh ảnh bay quanh thân thể Hoàng Cân cự nhân, rất nhanh đánh cho cự nhân thương tích đầy mình.
Bất quá, khi ngực Cự Nhân hiện ra màn sáng vàng mỏng, bất kể vết thương dạng gì trong mấy hơi thở đều có thể khỏi hẳn.
Không chỉ có như thế, động tác của Hoàng Cân Cự Nhân từ từ trở nên linh mẫn, dường như đã nắm giữ được quỹ tích thân pháp nhanh chóng của Thanh Loan, dần dần có thể đuổi theo được tốc độ quỷ mị của Thanh Loan.
Hai người không ngừng di chuyển chiến trường, bên trong Cảnh Nguyên Quan từng tòa núi vỡ nát, vô số kiến trúc sụp đổ ầm ầm.
Trong lúc nhất thời, bên trong Cảnh Nguyên Quan tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù, làm cho những tên tu sĩ cấp cao thấy vậy, dù có can đảm đến mấy cũng không dám liều lĩnh ở lại mà hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn hết.
Hạp Sơn đạo nhân nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn tông môn to lớn như vậy trong nháy mắt dần trở nên tan nát, trong lòng không khỏi có cảm giác vô cùng đau đớn.
Cứ theo đà này, cơ nghiệp trăm vạn năm dựng lên có thể bị phá huỷ hoàn toàn chỉ trong chốc lát!
Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ một lớn một nhỏ trước mắt, y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cười khổ trong lòng.
...
Biên: nila32
Trên bầu trời, vòng xoáy quanh bề mặt của Ngân Nguyệt đã lớn hơn gấp đôi.
Tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng Tinh Bích mờ mờ, đằng sau làm một màn trắng xoá, phảng phất như đến từ thế giới khác.
Trong lúc đó, hào quang của tầng Tinh Bích lóe lên, giống như bị đụng vào một vật thể từ phía bên kia.
Ầm ầm!
Ngân Nguyệt to lớn khẽ run lên, vòng xoáy ở mặt ngoài tầng Tinh Bích nứt ra một khe hở.
"Vèo" một tiếng.
Một cột sáng vàng chói mắt từ trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới.
Tầng Tinh Bích trong nháy mắt khép lại như lúc đầu, theo vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất.
"Đó là..."
Lam quang trong hai mắt của Kim Mao Cự Viên do Hàn Lập biến thành loé lên, lập tức nhìn thấu mọi vật trong màn sáng vàng rất rõ ràng.
Đó là một hạt đậu vàng óng, giống hệt hạt đậu vàng trong hồ lô mà Đoàn Nhất Ly phóng ra trước đây nhưng lại lớn hơn rất nhiều, mặt ngoài còn có vô số phù văn huyền ảo.
Hạt đậu lớn này đột nhiên dừng lại trên không trung, quay tít một vòng tuôn ra vô số phù văn màu vàng lượn lờ xung quanh. Hào quang của nó phủ khắp phạm vi lên đến mười trượng thành một màn sáng vàng lập loè, vặn vẹo, nhìn như một hồ nước vàng lơ lửng giữa trời.
Ngay sau đó vang lên một tiếng "két", hạt đậu giống như nảy mầm với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, từ lúc mọc rễ phát triển đến lúc thành hình.
Một trượng, mười trượng, năm mươi trượng, một trăm trượng...
Chỉ trong một hơi thở, hạt đậu vàng ban đầu như hột đào đã biến thành một một tên Hoàng Cân cự nhân cao hơn trăm trượng, toả ra ánh sáng vàng tản mát trong phạm vi mấy trượng quanh thân.
Cự nhân này không khác là bao so với Hoàng Cân lực sĩ. Nửa trên trần trụi, eo quấn khăn vàng, tay không tấc sắt. Cơ bắp nơi tay và đùi nổi lên cuồn cuộn, trông như được đúc từ Tinh Cương, tạo cho người ta một cảm giác bị trấn áp.
Sau một lát, mặt ngoài Ngân Nguyệt lại run lên lần nữa bắt đầu tuôn ra vô số điểm vàng rậm rạp, chằng chịt, thình lình chính là những hạt đậu màu vàng tưởng như bị thất lạc ở Động Thiên Pháp Bảo vung vãi rơi xuống như mưa.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Những hạt đậu vàng này vừa chạm vào ánh sáng vàng quanh cơ thể Hoàng Cân cự nhân lập tức như bị một lực hút nào đó kéo về phía cơ thể nó.
Mỗi một hạt đậu rơi vào bên ngoài thân Cự Nhân, liền im hơi lặng tiếng nhập vào khiến thân thể Cự Nhân một lần nữa cao lên.
Thân thể to lớn kia hấp thụ hàng nghìn hạt đậu vàng càng trở nên to lớn, tăng vọt cao tới chừng ngàn trượng, sừng sững giữa trời đất, khiến cho các ngọn núi nguy nga ở xung quanh dường như bé lại.
Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên cơ thể tên Cự nhân liền toả ra bốn phương tám hướng.
"Ôi! Điều này... Đây là thứ gì vậy?"
"Thứ này cũng thật to lớn quá mức!"
"Đã đến thì không có ý tốt. Ta vừa thấy Thái Thượng Đại trưởng lão sắp bị Kim Mao Cự Viên đánh bại, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tên này..."
"Bây giờ nói những điều này làm gì, quan trọng hơn là tranh thủ thời gian chạy thoát chết đi!"
Đệ tử Cảnh Nguyên Quan trong phạm vi nghìn dặm nhìn thấy cảnh này bị doạ đến hồn phi phách tán. Nhiều kẻ bất chấp mọi thứ nhao nhao phóng xuất độn quang bỏ chạy toán loạn. Tuy nhiên, cũng có không ít tên to gan, cho rằng từ xa nhìn cũng không có nguy hiểm gì nên ở lại. Trong số này, phần lớn là đám tu sĩ cấp Luyện Hư kỳ, thậm chí cả Hợp Thể Kỳ nhưng thần sắc mỗi tên một khác.
Lúc này, giữa không trung, ánh sáng bạc của Ngân Nguyệt to lớn chớp liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại, không lâu sau bé như một cái khay bạc, còn hơn mười trượng. Sau đó, Ngân Nguyệt nhỏ bé như một tờ giấy dán trên đồ quyển màu bạc bị xé, nhẹ nhàng rơi xuống rồi hừng hực bốc cháy.
Xung quanh lúc đầu bị ánh hào quang của các vì Tinh tú bao phủ nay lại thấy ánh sáng mặt trời không ngừng chớp động.
Kim Mao Cự Viên không để ý đến sự biến hoá của Ngân Nguyệt to lớn mà từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên Hoàng Cân Cự Nhân đứng ở giữa không trung. Mắt hắn đã không còn chớp sáng lập loè nữa.
Nếu như hắn đoán không lầm, tên Hoàng Cân Cự Nhân do hạt đậu vàng hóa thành kia rất có khả năng đến từ Tiên Giới, thậm chí còn có chút quan hệ với ba vị Chân Tiên lão tổ của Thiên Quỷ Tông.
Điều này cũng có chút ý vị sâu xa.
Hàn Lập suy nghĩ trong đầu, bỗng có chút kích động, nội tâm cuộn lên như sóng biển.
Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Hoàng Cân Cự Nhân thoáng động, mơ hồ hiện ra hư ảnh mặt người có sắc mặt vàng như nến, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Mao Cự Viên. Thân hình cực lớn lập tức như thiên thạch lao thẳng tới, lóe lên đã đến trước người Cự Viên, tay phải mãnh liệt vừa nhấc đã xuất ra nắm đấm to lớn màu vàng đánh đến.
Một đạo sóng khí màu vàng như cơn sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán, những nơi sóng khí đi qua, cỏ cây, núi đồi xung quanh đều như bọt biển tan vỡ.
Kim Mao Cự Viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng, ánh sáng bạc sáng rực hai tay, vô số Linh văn màu bạc hiện ra, hội tụ thành từng tầng văn trận màu bạc che kín toàn bộ cánh tay, một cỗ man lực đáng sợ đột nhiên phát ra.
Theo tiếng hét, một quyền đánh ra kèm theo một đạo vòi rồng màu bạc mờ mịt!
Hai nắm đấm, một vàng một bạc với kích thước vô cùng chênh lệch ầm ầm va chạm.
Một tiếng nổ kinh thiên!
Hai màu hào quang bỗng nhiên sáng rực, sau đó bạo liệt khiến hư không xung quanh một hồi vặn vẹo, lắc lư, phát ra âm thanh “ông, ông" rung động.
Thân thể Kim Mao Cự Viên bị chấn động mạnh, ánh sáng bạc trên tay ầm ầm vỡ vụn. Thân thể lớn trăm trượng bị hất ngược ra sau, sau mấy tiếng “phang phang" là ba bốn ngọn núi nhỏ cản đường đã bị phá vụn, chỉ đến khi đâm vào sườn của một ngọn núi khổng lồ cao hơn nghìn trượng, bị lún sâu hơn mười trượng thì thân thể hắn mới miễn cưỡng dừng lại được.
Ngọn núi khổng lồ kịch liệt run rẩy, vô số đá vụn như mưa rơi xuống, cơ hồ như sắp sập. Những đình đài, lầu các, thậm chí cả động phủ, dược viên trên ngọn núi hay trên sườn núi đều bị cỗ cự lực kia biến thành một đống đổ nát.
Trong tích tắc, từ vết lõm trong vách núi Kim Mao Cự Viên bay ra, rung hết bụi đất trên người. Tuy toàn thân không có vết thương nào nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ.
Tuy rằng, pháp lực trên cơ thể hắn vẫn còn nông cạn, chưa cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của Sơn Nhạc Cự Viên nhưng sức mạnh của Hoàng Cân cự nhân trước mắt quả thật cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể địch nổi.
"Oanh" một tiếng!
Phía xa hơn mười dặm, Hoàng Cân Cự Nhân sau khi bị đẩy lùi cũng đã dừng lại, hai chân vừa hạ xuống khiến mặt đất chấn động nổ vang một tiếng.
Sau đó, đầu gối tên này trùng xuống, thân thể hơi khom về sau.
Một tiếng "Oanh"!
Hư không phát ra một tiếng nổ mạnh, từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy được khuếch tán ra. Hoàng Cân Cự Nhân như một đạo lưu tinh lao thẳng tới Kim Mao Cự Viên, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, hai bàn tay khổng lồ màu vàng bất ngờ trảo xuống.
Hàn Lập biến thành Cự Viên tuy có chút kinh ngạc với tốc độ mau lẹ của đối phương nhưng không hề tỏ ra bối rối. Một màn sáng xanh đột nhiên từ trên thân hiện ra, thân hình lộn một vòng hoá thành một con chim màu xanh, lớn tầm bốn mươi, năm mươi trượng.
Đầu phượng, đuôi dài màu xanh, đúng là biến thân Thanh Loan!
Hai cánh Thanh Loan giang rộng, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Hoàng Cân Cự Nhân chụp vào hư không.
Một hồi "Oanh long long" vang vọng đất trời truyền đến!
Do Cự nhân thu thế không kịp, hai bàn tay khổng lồ màu vàng chụp trúng vào đỉnh núi cao ngàn trượng sau lưng vị trí Cự Viên trước đây, mãnh mẽ đem đỉnh ngọn núi khổng lồ bóp vỡ.
Đất đá từ mấy trăm trượng trên đỉnh núi bị đập vỡ rơi xuống đem hai ngọn núi khác phía sau nghiền nát, lại một lần nữa khiến mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi rung chuyển.
Một tiếng "vèo"!
Sau lưng Cự Nhân, hư ảnh màu xanh lóe lên, thân hình Thanh Loan xuất hiện, hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén, có lớp lớp ánh sáng màu xanh quấn quanh, hung hăng chộp vào sống lưng Cự nhân.
Xoẹt!
Trên lưng Hoàng Cân Cự Nhân tức bị hiện ra vài vết thương rất dài nhưng không sâu, đối với thế thân thể khổng lồ như thế xem như không tính đến.
Cự Nhân tưởng chậm mà rất nhanh đã vung ngược tay lại.
Một cỗ man lực cuồng bạo khí thế bạt núi lấp biển quét ra, hư không phát ra tiếng nổ vang liên hồi.
Hai cánh Thanh Loan khẽ động, thân hình hóa thành một đoàn thanh ảnh một lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện ngay phía trước Cự nhân, một cánh hung hăng đánh ra.
Mấy trăm sợi lông chim thình lình bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành mấy đạo Phong Nhận màu xanh lớn vài chục trượng, ở phía rìa mỗi một đạo Phong Nhận đều lóe ra sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng chém lên thân thể to lớn.
Xoẹt!
Ngực, bụng bị chém ra thành mấy vết thương khiến Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng giận dữ. Gã lập tức nhanh chóng xoay đầu lại, cánh tay hướng phía trước múa tít, bất quá lại chỉ đập trúng tàn ảnh Thanh Loan, tạo ra từng trận sóng khí vô hình.
Hào quang trong mắt Thanh Loan lập loè, thân hình lập tức huyễn hoá làm từng đạo tàn ảnh mơ hồ, vờn quanh Cự Nhân ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt.
Hoàng Cân Cự Nhân có sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng nhưng may mắn là khả năng phòng ngự lại không xuất chúng, khi Thanh Loan công kích vẫn có thể bị thương. Tuy rằng thương thế nhìn như rất nhỏ nhưng góp gió thành bão, nhìn chung đã có thể uy hiếp được đối phương.
Vào thời khắc này, trên ngực Hoàng Cân Cự Nhân chợt lóe lên, từng tia sáng màu vàng hiện ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Khi tia sáng màu vàng đi qua, vết thương sau lưng cùng trước ngực nhanh chóng khép lại, qua mấy hơi thở liền biến mất, không thấy gì nữa.
Thanh Loan thấy cảnh này, lập tức ngẩn ngơ.
Lập tức, mắt chim hơi híp lại, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, tốc độ tăng tới cực hạn, vây quanh Hoàng Cân Cự Nhân cao thấp bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích Phong thuộc tính lặng lệ, vô cùng ác liệt.
Tuy rằng, sức mạnh của Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng lớn nhưng mà tốc độ thì còn xa mới theo không kịp được tốc độ được truyền tụng của Thanh Loan. Hai tay gã vung vẩy điên cuồng, nhưng cũng không thể sờ tới hư ảnh của đối phương, tuy nhiên lại khiến cho trong phương viên trăm dặm, những ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị một một cước đạp cho vỡ nát, còn những ngọn núi cao hơn mọt chút thì lại bị một quyền đấm cho sụp đổ.
Một đạo thanh ảnh bay quanh thân thể Hoàng Cân cự nhân, rất nhanh đánh cho cự nhân thương tích đầy mình.
Bất quá, khi ngực Cự Nhân hiện ra màn sáng vàng mỏng, bất kể vết thương dạng gì trong mấy hơi thở đều có thể khỏi hẳn.
Không chỉ có như thế, động tác của Hoàng Cân Cự Nhân từ từ trở nên linh mẫn, dường như đã nắm giữ được quỹ tích thân pháp nhanh chóng của Thanh Loan, dần dần có thể đuổi theo được tốc độ quỷ mị của Thanh Loan.
Hai người không ngừng di chuyển chiến trường, bên trong Cảnh Nguyên Quan từng tòa núi vỡ nát, vô số kiến trúc sụp đổ ầm ầm.
Trong lúc nhất thời, bên trong Cảnh Nguyên Quan tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù, làm cho những tên tu sĩ cấp cao thấy vậy, dù có can đảm đến mấy cũng không dám liều lĩnh ở lại mà hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn hết.
Hạp Sơn đạo nhân nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn tông môn to lớn như vậy trong nháy mắt dần trở nên tan nát, trong lòng không khỏi có cảm giác vô cùng đau đớn.
Cứ theo đà này, cơ nghiệp trăm vạn năm dựng lên có thể bị phá huỷ hoàn toàn chỉ trong chốc lát!
Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ một lớn một nhỏ trước mắt, y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cười khổ trong lòng.
...
Tác giả :
Vong Ngữ