Phàm Nhân Lộ
Chương 102: Lý Hạo
- Đây là... Lý Gia Trang?
Bạch Lão, Hác Lão cùng Thiên Tàn, Địa Khuyết đi tới bên ngoài một căn nhà rất lớn. Vườn hoa, hồ cá, cầu, đình có đủ cả. Không khí vô cùng trong lành. Người hầu nhộn nhịp qua lại khắp nơi.
- Bạch Lão, Hác tiền bối, kia có phải Lý Hạo không? - Thiên Tàn tinh mắt chỉ một cậu bé ở rất xa, nấp sau hòn giả sơn. Tuy mới chỉ bốn hoặc năm tuổi, nhưng theo đường nét trên khuôn mặt thì đúng là Lý Hạo.
- Đúng, là tiểu tử đó. - Hác Lão nói. - Như ta đã cảnh báo trước, chúng ta đang làm trái với quy tắc của Thiên, nên không thể vận dụng quá nhiều sức mạnh ở đây. Đối với nơi này chúng ta chỉ là người vô hình, và tất cả họ cũng chỉ là ánh sáng ký ức mà thôi. Nhưng tâm ma thì khác, tâm ma có thể trả trộn vào những người này để giết chết chúng ta. Các ngươi phải thật cẩn thận. Tâm ma chỉ có thể bị những chiêu thức thuộc loại Bí Kỹ Linh Hồn mới giải quyết được. Nhớ kỹ!
Thiên Tàn Địa Khuyết trầm trọng gật đầu, Bạch Lão không nói gì, ông đi thẳng tới gần cậu bé Lý Hạo, dường như nó đang tìm ai đó. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Đây đúng là thiếu gia Lý Hạo, thiên tài mạnh nhất của Lý Gia?
Mọi người cùng đến gần, ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình của đứa bé. Lý Hạo chỉ là một cậu bé còi cọc, quần áo còn bị vá khắp nơi. Mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu.
- Hình như, hình như có gì không đúng lắm. - Địa Khuyết ngập ngừng nói. Với cách nhìn người của ông và phong cách Lý Hạo ngoài thực tế thể hiện, ông có thể liên tưởng đến một vị thiên tài kiêu ngạo, cậy thế khinh người.
Một vị tỳ nữ có chút tư sắc vội vã chạy tới, kéo Lý Hạo ra sau hòn giả sơn, hoảng hốt nói:
- Hạo Nhi, sao con lại tới đây.
- Ở nhà luyện công thật chán, con nhớ mẹ.
Cô gái mỉm cười xoa đầu nó:
- Hạo Nhi ngoan, con phải cố gắng luyện tập. Đại lễ năm sau con phải mạnh mẽ quá quan trảm tướng, để cha con biết ông ấy đã sai... - Nửa câu cuối của nàng nói rất bé, thậm chí ngay cả các cao thủ như Bạch Lão, Hác Lão chỉ nghe được vài từ.
- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thật mạnh. - Đứa bé Lý Hạo gật đầu thật mạnh, trong mắt nó hoàn toàn là sự tự tin và chấp nhất. - Nhưng mà hôm nay sao đông vậy mẹ? Thật là nhiều người, bên ngoài cũng có nhiều người mang quà đến nữa.
- Hôm nay là ngày thiếu gia Lý Giao hồi hương. Tiểu thiếu gia cũng chỉ hơn con vài tháng tuổi, nhưng từ khi sinh ra đã được đưa đi bí địa tu luyện. Hôm nay được trở về để chuẩn bị cho đại điển sang năm đó.
- Thật là tò mò nha, nhất định con sẽ đánh bại vị thiếu gia đó!
***
Cảnh vật dần dần mờ đi, thay đổi, biến thành một võ đài cực lớn. Giữa võ đài có hai đứa bé trạc tuổi nhau đang đối đầu. Một đứa là Lý Hạo, vẫn bộ quần áo vá chùm vá đụp, nhưng đã rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ. Một đứa còn lại mặc quần áo rất đẹp, tóc tai gọn gàng. Bên hông còn đeo một thanh kiếm có khảm Hồn Tinh!
- Đứa kia chắc hẳn là tiểu thiếu gia Lý Giao. - Thiên Tàn nhẹ giọng nói.
Bạch Lão gật đầu, khó hiểu nhìn mọi thứ đang diễn ra:
- Thời thơ ấu của tiểu tử này nếu đúng như vậy thì bây giờ hắn chắc hẳn không phải người như thế. Chẳng lẽ có chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm lý của nó?
- Đứa bé này hội tụ đầy đủ yếu tố của một thiên tài. - Địa Khuyết cũng đồng ý. - Thiên tư có, cố gắng có, chấp nhất có, nhưng không hiểu sao chỉ sau vài năm lại thay đổi hoàn toàn như vậy?
- Các ngươi cứ xem đi, ta đã xem quá nhiều bi kịch rồi, những chuyện có thể làm thay đổi hoàn toàn một người cũng không hiếm lắm đâu. - Hác Lão nhún vai, cẩn thận nhìn quanh cảnh giới. - Ta cảm giác tâm ma đã tới gần, cẩn thận một chút.
Lý Giao mở miệng, giọng nói còn non nớt nhưng rất lễ nghĩa:
- Tiểu huynh đệ, tuy chưa biết ngươi đến từ nhánh nào của gia tộc, nhưng sức mạnh của ngươi thật đáng nể. Ta rất khâm phục.
Lý Hạo cũng không kém, ôm quyền trả lễ:
- Tiểu thiếu gia, ta chỉ là con của một gia đình Ngoại Tộc Nhân. Ta cũng rất ngưỡng mộ thực lực của tiểu thiếu gia, nhưng ta sẽ không nương tay đâu.
- Ha ha, đương nhiên rồi, chúng ta cho dù là Nội hay Ngoại Tộc Nhân cũng chỉ có một mục tiêu là tìm ra người mạnh, phát triển gia tộc. Đến đi! Cho ta xem khả năng thật sự của ngươi!
Trên chiếc bàn dài trên cao, một loạt nhân vật cấp cao của Lý Gia đang ngồi quan khán trận đấu cuối cùng của đại lễ lần này. Lý Gia Tộc Trưởng Lý Khuê sắc mặt âm tình bất định nhìn hai tiểu tử trên sàn đấu. Đại Trưởng Lão nở nụ cười lạnh:
- Lý Lãng Công, con của ngươi, đều thật tốt, đều thật tốt. Ha ha ha...
- Hừ - Lý Khuê bên ngoài hừ lạnh, bên trong lại âm thầm thở dài: "Hoàn Nhi, nàng thực sự không muốn Hạo Nhi sống một cuộc đời an nhàn vô vi sao..."
- Có vẻ như Lý Hạo chính là con tư sinh của Gia Chủ Lý Gia. - Bạch Lão cẩn thận nhận xét.
Hác Lão gật gật đầu:
- Trường hợp này không hiếm, tuy nhiên hiếm có chính là Lý Hạo lại có thể mạnh như vậy. Chứng tỏ tư chất của nó rất bất phàm. Cẩn thận!
Đột nhiên hai tiểu tử Lý Hạo và Lý Giao đang giao chiến hợp thành một. Hai tay cầm hai thanh kiếm chém xuống đầu Bạch Lão, hành động cực nhanh khiến mọi người đều bất ngờ, trừ một người. Hác Lão rút ra một cây kiếm rất lạ, không có mũi kiếm, chỉ có cán kiếm. Trái ngược với phong cách chậm chạp thường ngày, trong nháy mắt ông xuất hiện ngay trước Bạch Lão. Một kiếm chém xuống, miệng quát:
- Đoạn Hồn Kiếm, Trảm!
Tâm ma kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị chém làm đôi. Nó hóa thành hai làn khói bay đi mất. Cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi chìm vào sương mù dày đặc.
Bạch Lão, Hác Lão cùng Thiên Tàn, Địa Khuyết đi tới bên ngoài một căn nhà rất lớn. Vườn hoa, hồ cá, cầu, đình có đủ cả. Không khí vô cùng trong lành. Người hầu nhộn nhịp qua lại khắp nơi.
- Bạch Lão, Hác tiền bối, kia có phải Lý Hạo không? - Thiên Tàn tinh mắt chỉ một cậu bé ở rất xa, nấp sau hòn giả sơn. Tuy mới chỉ bốn hoặc năm tuổi, nhưng theo đường nét trên khuôn mặt thì đúng là Lý Hạo.
- Đúng, là tiểu tử đó. - Hác Lão nói. - Như ta đã cảnh báo trước, chúng ta đang làm trái với quy tắc của Thiên, nên không thể vận dụng quá nhiều sức mạnh ở đây. Đối với nơi này chúng ta chỉ là người vô hình, và tất cả họ cũng chỉ là ánh sáng ký ức mà thôi. Nhưng tâm ma thì khác, tâm ma có thể trả trộn vào những người này để giết chết chúng ta. Các ngươi phải thật cẩn thận. Tâm ma chỉ có thể bị những chiêu thức thuộc loại Bí Kỹ Linh Hồn mới giải quyết được. Nhớ kỹ!
Thiên Tàn Địa Khuyết trầm trọng gật đầu, Bạch Lão không nói gì, ông đi thẳng tới gần cậu bé Lý Hạo, dường như nó đang tìm ai đó. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Đây đúng là thiếu gia Lý Hạo, thiên tài mạnh nhất của Lý Gia?
Mọi người cùng đến gần, ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình của đứa bé. Lý Hạo chỉ là một cậu bé còi cọc, quần áo còn bị vá khắp nơi. Mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu.
- Hình như, hình như có gì không đúng lắm. - Địa Khuyết ngập ngừng nói. Với cách nhìn người của ông và phong cách Lý Hạo ngoài thực tế thể hiện, ông có thể liên tưởng đến một vị thiên tài kiêu ngạo, cậy thế khinh người.
Một vị tỳ nữ có chút tư sắc vội vã chạy tới, kéo Lý Hạo ra sau hòn giả sơn, hoảng hốt nói:
- Hạo Nhi, sao con lại tới đây.
- Ở nhà luyện công thật chán, con nhớ mẹ.
Cô gái mỉm cười xoa đầu nó:
- Hạo Nhi ngoan, con phải cố gắng luyện tập. Đại lễ năm sau con phải mạnh mẽ quá quan trảm tướng, để cha con biết ông ấy đã sai... - Nửa câu cuối của nàng nói rất bé, thậm chí ngay cả các cao thủ như Bạch Lão, Hác Lão chỉ nghe được vài từ.
- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thật mạnh. - Đứa bé Lý Hạo gật đầu thật mạnh, trong mắt nó hoàn toàn là sự tự tin và chấp nhất. - Nhưng mà hôm nay sao đông vậy mẹ? Thật là nhiều người, bên ngoài cũng có nhiều người mang quà đến nữa.
- Hôm nay là ngày thiếu gia Lý Giao hồi hương. Tiểu thiếu gia cũng chỉ hơn con vài tháng tuổi, nhưng từ khi sinh ra đã được đưa đi bí địa tu luyện. Hôm nay được trở về để chuẩn bị cho đại điển sang năm đó.
- Thật là tò mò nha, nhất định con sẽ đánh bại vị thiếu gia đó!
***
Cảnh vật dần dần mờ đi, thay đổi, biến thành một võ đài cực lớn. Giữa võ đài có hai đứa bé trạc tuổi nhau đang đối đầu. Một đứa là Lý Hạo, vẫn bộ quần áo vá chùm vá đụp, nhưng đã rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ. Một đứa còn lại mặc quần áo rất đẹp, tóc tai gọn gàng. Bên hông còn đeo một thanh kiếm có khảm Hồn Tinh!
- Đứa kia chắc hẳn là tiểu thiếu gia Lý Giao. - Thiên Tàn nhẹ giọng nói.
Bạch Lão gật đầu, khó hiểu nhìn mọi thứ đang diễn ra:
- Thời thơ ấu của tiểu tử này nếu đúng như vậy thì bây giờ hắn chắc hẳn không phải người như thế. Chẳng lẽ có chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm lý của nó?
- Đứa bé này hội tụ đầy đủ yếu tố của một thiên tài. - Địa Khuyết cũng đồng ý. - Thiên tư có, cố gắng có, chấp nhất có, nhưng không hiểu sao chỉ sau vài năm lại thay đổi hoàn toàn như vậy?
- Các ngươi cứ xem đi, ta đã xem quá nhiều bi kịch rồi, những chuyện có thể làm thay đổi hoàn toàn một người cũng không hiếm lắm đâu. - Hác Lão nhún vai, cẩn thận nhìn quanh cảnh giới. - Ta cảm giác tâm ma đã tới gần, cẩn thận một chút.
Lý Giao mở miệng, giọng nói còn non nớt nhưng rất lễ nghĩa:
- Tiểu huynh đệ, tuy chưa biết ngươi đến từ nhánh nào của gia tộc, nhưng sức mạnh của ngươi thật đáng nể. Ta rất khâm phục.
Lý Hạo cũng không kém, ôm quyền trả lễ:
- Tiểu thiếu gia, ta chỉ là con của một gia đình Ngoại Tộc Nhân. Ta cũng rất ngưỡng mộ thực lực của tiểu thiếu gia, nhưng ta sẽ không nương tay đâu.
- Ha ha, đương nhiên rồi, chúng ta cho dù là Nội hay Ngoại Tộc Nhân cũng chỉ có một mục tiêu là tìm ra người mạnh, phát triển gia tộc. Đến đi! Cho ta xem khả năng thật sự của ngươi!
Trên chiếc bàn dài trên cao, một loạt nhân vật cấp cao của Lý Gia đang ngồi quan khán trận đấu cuối cùng của đại lễ lần này. Lý Gia Tộc Trưởng Lý Khuê sắc mặt âm tình bất định nhìn hai tiểu tử trên sàn đấu. Đại Trưởng Lão nở nụ cười lạnh:
- Lý Lãng Công, con của ngươi, đều thật tốt, đều thật tốt. Ha ha ha...
- Hừ - Lý Khuê bên ngoài hừ lạnh, bên trong lại âm thầm thở dài: "Hoàn Nhi, nàng thực sự không muốn Hạo Nhi sống một cuộc đời an nhàn vô vi sao..."
- Có vẻ như Lý Hạo chính là con tư sinh của Gia Chủ Lý Gia. - Bạch Lão cẩn thận nhận xét.
Hác Lão gật gật đầu:
- Trường hợp này không hiếm, tuy nhiên hiếm có chính là Lý Hạo lại có thể mạnh như vậy. Chứng tỏ tư chất của nó rất bất phàm. Cẩn thận!
Đột nhiên hai tiểu tử Lý Hạo và Lý Giao đang giao chiến hợp thành một. Hai tay cầm hai thanh kiếm chém xuống đầu Bạch Lão, hành động cực nhanh khiến mọi người đều bất ngờ, trừ một người. Hác Lão rút ra một cây kiếm rất lạ, không có mũi kiếm, chỉ có cán kiếm. Trái ngược với phong cách chậm chạp thường ngày, trong nháy mắt ông xuất hiện ngay trước Bạch Lão. Một kiếm chém xuống, miệng quát:
- Đoạn Hồn Kiếm, Trảm!
Tâm ma kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị chém làm đôi. Nó hóa thành hai làn khói bay đi mất. Cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi chìm vào sương mù dày đặc.
Tác giả :
Tiểu Phi Thạch