Phàm Nhân Ca
Chương 18
Xin nghỉ hai ngày để chuẩn bị dọn nhà, Triệu Á gọi điện báo Trương Thụy: “Ngày mai tới sớm một chút giúp nhé."
“Đêm nay tôi ở lại giúp cậu dọn dẹp."
“Đừng, cậu dọn dẹp đồ đạc hay “dọn dẹp" tôi? Đừng quấy rối nữa, ngày mai, nhớ đấy."
Sáng sớm hôm sau, tâm tình thật tốt, mùi thơm của cây cỏ thoảng qua mũi, Triệu Á tham lam hít, nhìn gian nhà nho nhỏ, bình thường nghĩ nơi này thật gò bó nhỏ hẹp, giờ lại thấy nó thật đáng yêu.
Đúng là lòng tham của con người, có cái này lại không nỡ bỏ cái kia.
Không nỡ bỏ, ba chữ này đã làm lỡ bao nhiêu người?
Hành lí không nhiều lắm, đầu tiên là tìm một cái túi lớn để mô hình. Quan tâm đống mô hình đó dường như đã trở thành một loại bản năng của Triệu Á, rời nhà đi, cao trung, đại học, đều là cái túi này theo cùng.
Mô hình Trương Thụy và Đồ Nhan tặng để bên trong. Triệu Á nghĩ Trương Thụy sẽ mất hứng, nhưng để Trương Thụy không mất hứng nữa thì chỉ cần theo yêu cầu của cậu ta, yêu cầu không có nhiều, chỉ là mấy thứ mô hình nhỏ bé đó vẫn nằm trong túi.
Thu dọn các thứ xong rồi vẫn chưa thấy Trương Thụy đến. Triệu Á gọi điện cho cậu ta.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Điện thoại đến nhà Trương Thụy cũng không thấy ai nhấc máy, gọi đến công ty thì đồng nghiệp nói Trương Thụy xin nghỉ. Ngực Triệu Á nhói, cảm giác có điềm không lành.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Tiếp tục gọi, lại vẫn là giọng nói nhàm chán của hệ thống tự động.
Tắt máy, tắt máy, Triệu Á nôn nóng gọi liên tục, nhưng máy vẫn tắt.
Cậu buông điện thoại, bầu trời sáng đến khó chịu, Triệu Á chán ghét cái ánh sáng này.
Cậu đứng bên bệ cửa sổ chớp mắt: “Mặt trời!" không muốn làm gì nữa, cậu buông rèm cửa, che một bên ánh sáng.
Cảm giác không lành này luôn kích động đến thần kinh, khiến cậu co quắp, tuy rằng nguyền rủa mặt trời nhưng cậu cũng thấy lạnh.
Đã xảy ra chuyện, Trương Thụy có chuyện rồi, có chuyện rồi, tình cảm nói với lí trí như vậy.
Sớm mà, còn sớm nên chưa đến thôi, lí trí nói lại với tình cảm.
Ở trong phòng đi lại hai vòng, nhịn không được suy nghĩ linh tinh. Phát hiện quan hệ của bọn họ, là cha mẹ của Trương Thụy, hay là bạn bè của cậu ấy? Bọn họ sẽ dùng biện pháp gì?
Sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ, Triệu Á nghĩ mình không nên đồng ý dọn nhà, cậu với Trương Thụy thật ngây thơ, thế giới này vốn không cho phép hai người cùng một chỗ, làm sao có thể quang minh chính đại dọn qua ở chung?
Đáng đời, ai bảo các người không kiêng kị gì mà khiêu chiến.
Không người bên cạnh thật quạnh quẽ, nói thẳng ra là sợ hãi. Không thấy người tới, bốn phía dường như đang giương mắt hả hê xem kịch vui.
Tim Triệu Á càng nhói càng đau, đồng hồ chỉ 9 giờ.
Mỗi lần Trương Thụy nói đến, nhất định đến trước 8 giờ, cậu ấy có thói quen dậy rất sớm.
Triệu Á bất an ngẩng đầu, bầu trời xanh lại khiến cậu càng bất an hơn.
Hình ảnh máy bay trên bầu trời xẹt qua trước mắt, con chim sắt kia tự do, mang theo hàng vạn mong muốn một đi không trở về.
Trương Thụy sẽ đến chứ?
Thời gian trôi thật chậm, cuối cùng cũng qua 10 giờ.
Triệu Á cầm lấy điện thoại, ấn gọi lại, giọng nói ngọt ngào tự động vang lên.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Tiếng Quảng Đông, tiếng phổ thông, tiếng Anh, tất cả đều chung một nội dung.
Thời gian tùy hứng trôi, bất chợt nhanh, chợt chậm, Triệu Á khó khăn nhìn mỗi phút đồng hồ trôi, ngước đầu nhìn, đã 12 giờ.
Cảm giác bị vứt bỏ mãnh liệt như vậy, không cách nào bỏ qua được.
Tất cả đặc biệt yên tĩnh, giống như trước khi động đất đều thật yên bình.
Trong lòng trống rỗng, Triệu Á nhíu mày, cậu căm hận cái cảm giác bất an của chính mình, căm ghét bản thân không cách nào ngừng miên man suy nghĩ.
Trương Thụy vì sao tắt máy?
Hay là cậu ta không phải tự nguyện như vậy, ai có thể tắt di động của Trương Thụy? Hay là có người nào đó muốn nói chuyện với Trương Thụy, không muốn người khác quấy rầy, giống như trước kia dì Nhược Lâm cùng Đồ Nhan nói chuyện vậy.
Triệu Á không biết Nhược Lâm trước ở đâu, thế nào nói chuyện với Đồ Nhan, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự trĩu nặng ấy.
Giờ, đến Trương Thụy.
Đến bao giờ thì nói xong? Triệu Á ngẩng đầu nhìn mãi đồng hồ, 3 giờ.
Ba giờ, Trương Thụy đã vắng mặt tròn một ngày đêm. Triệu Á đồng ý với cậu ta dọn nhà, bảo đến giúp, cuối cùng lại biến mất.
Cậu tự giễu, tiếng cười khô khốc.
Kim giây tích tắc chạy, những khi không có ai cô nàng thời gian đó liền kiêu ngạo, di chuyển từ từ trong lòng Triệu Á, không đem hình dạng bị dày vò của Triệu Á bỏ vô mắt.
Trương Thụy có thể cứ như vậy, từ nay về sau sẽ biến mất? Một ý nghĩ tự nhiên chạy tới trong đầu, Triệu Á biết cái suy nghĩ này thật buồn cười, nhưng cậu vẫn rùng mình, xoay người chạy về phía cửa.
Biến mất, Trương Thụy bỗng dưng biến mất… Tuy rằng không thể tưởng tượng được, mặc dù tối qua vẫn còn cười nói trên điện thoại, mặc dù có dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như thế, nhưng nếu giờ bị chia rẽ, thì cũng không phải không có khả năng.
Triệu Á không có cảm giác an toàn.
Ai có thể bảo chứng Trương Thụy sẽ không tự dưng gọi một cuộc điện thoại, trầm giọng nói: “Á Á, xin lỗi, tôi chuẩn bị ra nước ngoài."
Có lẽ giám đốc Trương sẽ gọi điện thoại: “Triệu Á, Trương Thụy nhà chú đã lên máy bay rồi."
Công nghệ thông tin giờ phát triển, con người hiện đại hành động quyết đoán, cấp tốc, mọi người nói đều không chính xác gì hết.
Đồng hồ điểm giờ, vẫn không có điện thoại.
Triệu Á bị những thứ này quay mòng mòng, cảm thấy khó thở, cậu không biết phải đi đâu, nhưng vẫn cố sức chạy ra khỏi cửa.
Trước mắt, thấy có một hình ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, dường như đang định ấn chuông, cửa bỗng nhiên mở, người nọ ngây ngẩn.
Trương Thụy? Kinh hỉ ở trong lòng chớp cái, nôn nóng như muốn cấu xé để chui ra ngoài, ánh mắt Triệu Á còn chưa kịp hiện ra ý cười, liền hiện lên vẻ bất an cùng ngạc nhiên.
Không phải Trương Thụy. Cậu thất vọng đứng đó, không biết cư xử như thế nào.
“Dì…" Môi mấp máy, Triệu Á không tinh thần khống chế bản thân, cậu hoài nghi gương mặt đang hiện hữu trước mặt mình.
Khách không mời mà đến.
Hóa ra là người ấy.
Nhược Lâm, chính là Nhược Lâm, tính tình dịu dàng thuộc về dì mãi không thay đổi, ánh mắt nhìn Triệu Á vẫn cứ từ ái như vậy, tràn ngập tình cảm.
Nhìn người đối diện hồi lâu, Nhược Lâm gọi: “Á Á." Hai chữ bao hàm thật nhiều ý tứ trong đó.
Vì sao tự dưng lại xuất hiện? Triệu Á hoang mang nhìn Nhược Lâm. Cả người không được tự nhiên, cậu lui về phía sau, tay chân luống cuống: “Mời vào."
Nhược Lâm nhẹ nhàng bước vào, quan sát gian nhà lộn xộn.
“Con đang định dọn nhà, rất bừa." Triệu Á chột dạ, giải thích.
Cũng không phải là chột dạ, cậu chỉ là bất an, lúc này, Nhược Lâm đại diện cho sự không may mắn. Cậu nhớ rõ Nhược Lâm đã từng sắm vai gì.
“Mời ngồi, dì uống gì?" Triệu Á dọn đống báo chí trên sofa: “Tủ lạnh chỉ có bia, không ai uống nước trái cây nên không chuẩn bị. Trà… còn một chút, con đi pha."
Ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm vẫn dừng trên mặt Triệu Á, cô có rất nhiều điều nói không nên lời, đành mượn ánh mắt biểu đạt. Thấy Triệu Á rối loạn khẩn trương tìm trà, Nhược Lâm mở miệng: “Á Á, cho dì nhìn con thật kĩ nào."
Triệu Á lúng túng tới gần.
Phòng ở lộn xộn, tâm tình ngổn ngang, ông trời thật ưu ái đem tất cả kịch tính thay nhau xảy ra, như con sóng to trong cái hồ tạt vào người.
Không thấy bóng dáng Trương Thụy.
Mà Đồ Nhan… Đồ Nhan, hai chữ này xuất hiện thật nhanh. Triệu Á muốn ngăn cũng ngăn không được. Cậu lén liếc Nhược Lâm, sợ cô nghe được tiếng lòng mình.
“Đã lâu không gặp, dì có khỏe không?" Triệu Á xoa hai tay vào nhau: “Không có thời gian nên con không đi thăm dì. Con cũng vừa tốt nghiệp, tương đối bận. À, dì sao biết con ở đây?"
Cái cằm thon gầy của cậu vẫn còn bóng dáng hồi nhỏ, nhưng cũng dài ra không ít. Nhược Lâm chăm chú nhìn, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết bé nào. Cô dường như đang thay Quyên Tử quan sát Triệu Á, tưởng tượng, nếu Quyên Tử thấy cô ấy chắc chắn sẽ vui mừng.
Quyên Tử, cậu nên hận tôi thật nhiều.
“Con vừa đi, bẵng đã nhiều năm như vậy."
Triệu Á xấu hổ cúi đầu, mím môi. Một câu vu vơ, giống như trước kia, làm tan nát cõi lòng.
Nhược Lâm không tìm được gì để nói, cô tin Quyên Tử trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hận cô, khinh bỉ cô.
“Vì sao không nói lời nào đã rời đi?"
Triệu Á hoàn hồn, con ngươi chuyển động nhìn cô, ánh mắt như kim đâm vào da thịt, Nhược Lâm không tự nhiên lui bước. Cô cười khổ: “Dì… vẫn không ngừng tìm con."
Ánh mắt Triệu Á trong suốt, như roi quất xuống.
“Dì nhận được tiền con gửi, nghĩ con đã đi. Nhà bán, trường học cũng nghỉ, dì ở dưới nhà con mấy ngày, muốn xem con có trở về lấy gì đó không…" Nhược Lâm cảm thấy ánh mắt Triệu Á lộ rõ vẻ lạnh lùng, châm chọc, cô hối hận, vươn tay, cầm lấy tay Triệu Á: “Con có biết, dì không ngừng tìm con, muốn đưa con trở về. Dì nên chiếu cố con thật tốt, khoảng thời gian đó…"
“Dì, đừng nói nữa."
“Không, không, không phải, Á Á, con hãy nghe dì nói." Nhược Lâm ánh mắt u buồn, ngấn lệ: “Đồ Nhan lúc đó mỗi ngày đều gọi điện về hỏi, nó còn lén về, dì gọi điện yêu cầu ba nó trông chừng nó. Dì nói với nó, con đang ở cùng với bạn học Trương Thụy, dì nói con sống tốt, dì nói, con không muốn gặp nó. Dì biết nên tìm con về, chăm sóc cho con, thế nhưng dì sợ nhìn thấy con, con sẽ nhận ra nhiều mâu thuẫn của dì. Trong lòng dì như có một chậu lửa độc ác, không cách nào nhẫn nhịn được, dì thật muốn tìm con, đem tất cả nói với con."
Lời này đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên xuyên vào trái tim đang đóng kín, nhẹ nhàng lang thang nơi đó.
Triệu Á hơi nhíu mày.
Tim cậu không có cảm giác như bị kim châm, giống như bị người ta tiêm thuốc tê đặt trên bàn phẫu thuật, cậu mở to mắt, thờ ơ nhìn bác sĩ đang rạch bụng mình, xuyên qua các mạch máu.
Tuyệt đối không đau.
“Á Á, dì xin lỗi, tôi xin lỗi Quyên Tử." Nhược Lâm không cách nào khống chế, rơi nước mắt, trong ấn tượng của Triệu Á cô luôn là người mạnh mẽ, dịu dàng, hiện tại cô khóc đau thương như vậy, giống như là đau khi cả đời không được Triệu Á tha thứ.: “Xin con tha thứ cho dì." Nước mắt nóng hổi rơi trên tay Triệu Á.
Triệu Á nhẹ nhàng rút bàn tay bị Nhược Lâm nắm, lấy giấy đưa cho cô.
Cậu bình tĩnh nói: “Dì nói không sai, con với Trương Thụy cùng một chỗ, chúng con tốt, hết sức vui vẻ."
Nhược Lâm như được an ủi, ngẩng đầu nhìn Triệu Á.
Đây là một bà mẹ, chẳng qua chỉ là một bà mẹ. Hơn nữa, cô còn là mẹ của Đồ Nhan.
Bảo vệ một người, bỏ rơi một người, đó là đạo lí tất yếu.
“Con tha chứ cho dì chứ?"
“Việc này không có gì là tha thứ hay không cả." Triệu Á chậm rãi nhìn chung quanh: “Trương Thụy cũng sắp tan ca rồi, dì có muốn ăn cùng chúng con không."
“Không, dì phải đi."
Ở cửa, Nhược Lâm lần thứ hai cầm tay Triệu Á, theo dõi ánh mắt cậu hỏi: “Thực sự không hận dì chứ?"
“Không."
“Tuyệt đối không?"
“Tuyệt đối."
“Á Á, dì mong con mãi vui vẻ. Con thực sự hạnh phúc ư?"
Triệu Á nghiêm túc: “Thực sự hạnh phúc."
Nhược Lâm thở dài: “Nói như vậy dì yên tâm. Dì sau này sẽ thýờng xuyên ðến thãm con ðýợc chứ? Nếu nhý bất tiện, dì có thể…"
“Dì." Triệu Á nhẹ nhàng cắt đứt lời: “Đồ Nhan về nước sao?"
Vẻ mặt Nhược Lâm cứng lại, cô nhìn Triệu Á, hé miệng, gật đầu: “Ừ, nó đã về."
“Cậu ấy khỏe không?"
“Nó về với ba nó, tốt nghiệp xong, khá tốt." Nhược Lâm cẩn thận nói: “Nó… còn mang một cô gái về gặp dì."
Triệu Á sâu sắc nhìn Nhược Lâm, đột nhiên cười rộ lên.
“Dì, dì xem…" Cậu xoay người trước mặt Nhược Lâm, để Nhược Lâm thấy rõ cơ thể cao gầy của mình, sau đó đứng thẳng trước mặt cô, mang theo kiêu ngạo: “Á Á đã trưởng thành."
“Đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn rồi." Nhược Lâm bùi ngùi nói nhỏ.
“Gặp Đồ Nhan, nói với cậu ấy, con rất khỏe."
Tiếng cửa đóng rõ ràng, khóa “cách" một tiếng thật dễ nghe.
Triệu Á dựa lưng trên cánh cửa gỗ dày, nụ cười cứng ngắc trước mặt Nhược Lâm vẫn lưu lại trên khóe môi.
Giương mắt, kim đồng hồ chỉ 6 giờ, bóng tối buông xuống, nuốt lấy mặt trời, như muốn nuốt luôn cả căn phòng nhỏ này, kể cả Triệu Á với cái túi mô hình cậu quyến luyến cũng muốn nuốt.
Mất hết sức lực, trượt xuống sàn nhà bên cạnh cửa, cậu ngẩn ngơ không để ý trong đầu mình có một ý nghĩ đang được thêu dệt.
Đồ Nhan đi, cậu ấy bị ba canh chừng, cậu ấy gọi điện thoại về…
Á Á mạnh khỏe, Á Á cùng Trương Thụy một chỗ, Á Á thật hạnh phúc.
Tất cả là hiển nhiên, hết thảy của hết thảy, đều thật rõ ràng.
Cô đơn, tịch mịch, không khí vắng lặng, đau thương nhàn nhạt Triệu Á từng trải qua, thì ra đều bị hạnh phúc gói lại rồi đưa đến một nơi thật xa.
Bóng tối ngày càng gần hơn, trở lạnh, con mắt Triệu Á trong bóng tối mở to, dần mất đi tiêu cự.
Nhìn chằm chằm cái điện thoại đối diện, cậu cố tìm sức lực để đứng dậy.
Trương Thụy, cậu ở đâu?
Ngón tay run rẩy ấn dãy số quen thuộc, hoảng loạn kiếm tìm.
Vĩnh cửu, ngươi hiện đang ở đâu?
Máu trong mạch máu dần mất đi, thân thể không còn độ ấm, vì sao linh hồn vẫn cứ bất diệt như thế, vẫn biết thế nào là khóc?
Tôi không muốn khóc.
Nguyện vọng của tôi nhỏ bé như vậy, chỉ là một cái nhẫn, một đóa hoa, một ánh mắt, một nụ cười, chỉ cần bất cứ gì trong số đó có thể cho tôi sự vĩnh cửu.
Vĩnh cửu, ngươi ở đâu?
Triệu Á không bật đèn, trong bóng tối, cậu lục tìm cái túi to của mình. Hai tay ôm chặt đống mô hình, nhẹ nhàng thâm tình xoa chúng.
Mặc kệ người là ai, xin đừng rời xa tôi.
“Đêm nay tôi ở lại giúp cậu dọn dẹp."
“Đừng, cậu dọn dẹp đồ đạc hay “dọn dẹp" tôi? Đừng quấy rối nữa, ngày mai, nhớ đấy."
Sáng sớm hôm sau, tâm tình thật tốt, mùi thơm của cây cỏ thoảng qua mũi, Triệu Á tham lam hít, nhìn gian nhà nho nhỏ, bình thường nghĩ nơi này thật gò bó nhỏ hẹp, giờ lại thấy nó thật đáng yêu.
Đúng là lòng tham của con người, có cái này lại không nỡ bỏ cái kia.
Không nỡ bỏ, ba chữ này đã làm lỡ bao nhiêu người?
Hành lí không nhiều lắm, đầu tiên là tìm một cái túi lớn để mô hình. Quan tâm đống mô hình đó dường như đã trở thành một loại bản năng của Triệu Á, rời nhà đi, cao trung, đại học, đều là cái túi này theo cùng.
Mô hình Trương Thụy và Đồ Nhan tặng để bên trong. Triệu Á nghĩ Trương Thụy sẽ mất hứng, nhưng để Trương Thụy không mất hứng nữa thì chỉ cần theo yêu cầu của cậu ta, yêu cầu không có nhiều, chỉ là mấy thứ mô hình nhỏ bé đó vẫn nằm trong túi.
Thu dọn các thứ xong rồi vẫn chưa thấy Trương Thụy đến. Triệu Á gọi điện cho cậu ta.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Điện thoại đến nhà Trương Thụy cũng không thấy ai nhấc máy, gọi đến công ty thì đồng nghiệp nói Trương Thụy xin nghỉ. Ngực Triệu Á nhói, cảm giác có điềm không lành.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Tiếp tục gọi, lại vẫn là giọng nói nhàm chán của hệ thống tự động.
Tắt máy, tắt máy, Triệu Á nôn nóng gọi liên tục, nhưng máy vẫn tắt.
Cậu buông điện thoại, bầu trời sáng đến khó chịu, Triệu Á chán ghét cái ánh sáng này.
Cậu đứng bên bệ cửa sổ chớp mắt: “Mặt trời!" không muốn làm gì nữa, cậu buông rèm cửa, che một bên ánh sáng.
Cảm giác không lành này luôn kích động đến thần kinh, khiến cậu co quắp, tuy rằng nguyền rủa mặt trời nhưng cậu cũng thấy lạnh.
Đã xảy ra chuyện, Trương Thụy có chuyện rồi, có chuyện rồi, tình cảm nói với lí trí như vậy.
Sớm mà, còn sớm nên chưa đến thôi, lí trí nói lại với tình cảm.
Ở trong phòng đi lại hai vòng, nhịn không được suy nghĩ linh tinh. Phát hiện quan hệ của bọn họ, là cha mẹ của Trương Thụy, hay là bạn bè của cậu ấy? Bọn họ sẽ dùng biện pháp gì?
Sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ, Triệu Á nghĩ mình không nên đồng ý dọn nhà, cậu với Trương Thụy thật ngây thơ, thế giới này vốn không cho phép hai người cùng một chỗ, làm sao có thể quang minh chính đại dọn qua ở chung?
Đáng đời, ai bảo các người không kiêng kị gì mà khiêu chiến.
Không người bên cạnh thật quạnh quẽ, nói thẳng ra là sợ hãi. Không thấy người tới, bốn phía dường như đang giương mắt hả hê xem kịch vui.
Tim Triệu Á càng nhói càng đau, đồng hồ chỉ 9 giờ.
Mỗi lần Trương Thụy nói đến, nhất định đến trước 8 giờ, cậu ấy có thói quen dậy rất sớm.
Triệu Á bất an ngẩng đầu, bầu trời xanh lại khiến cậu càng bất an hơn.
Hình ảnh máy bay trên bầu trời xẹt qua trước mắt, con chim sắt kia tự do, mang theo hàng vạn mong muốn một đi không trở về.
Trương Thụy sẽ đến chứ?
Thời gian trôi thật chậm, cuối cùng cũng qua 10 giờ.
Triệu Á cầm lấy điện thoại, ấn gọi lại, giọng nói ngọt ngào tự động vang lên.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy…"
Tiếng Quảng Đông, tiếng phổ thông, tiếng Anh, tất cả đều chung một nội dung.
Thời gian tùy hứng trôi, bất chợt nhanh, chợt chậm, Triệu Á khó khăn nhìn mỗi phút đồng hồ trôi, ngước đầu nhìn, đã 12 giờ.
Cảm giác bị vứt bỏ mãnh liệt như vậy, không cách nào bỏ qua được.
Tất cả đặc biệt yên tĩnh, giống như trước khi động đất đều thật yên bình.
Trong lòng trống rỗng, Triệu Á nhíu mày, cậu căm hận cái cảm giác bất an của chính mình, căm ghét bản thân không cách nào ngừng miên man suy nghĩ.
Trương Thụy vì sao tắt máy?
Hay là cậu ta không phải tự nguyện như vậy, ai có thể tắt di động của Trương Thụy? Hay là có người nào đó muốn nói chuyện với Trương Thụy, không muốn người khác quấy rầy, giống như trước kia dì Nhược Lâm cùng Đồ Nhan nói chuyện vậy.
Triệu Á không biết Nhược Lâm trước ở đâu, thế nào nói chuyện với Đồ Nhan, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự trĩu nặng ấy.
Giờ, đến Trương Thụy.
Đến bao giờ thì nói xong? Triệu Á ngẩng đầu nhìn mãi đồng hồ, 3 giờ.
Ba giờ, Trương Thụy đã vắng mặt tròn một ngày đêm. Triệu Á đồng ý với cậu ta dọn nhà, bảo đến giúp, cuối cùng lại biến mất.
Cậu tự giễu, tiếng cười khô khốc.
Kim giây tích tắc chạy, những khi không có ai cô nàng thời gian đó liền kiêu ngạo, di chuyển từ từ trong lòng Triệu Á, không đem hình dạng bị dày vò của Triệu Á bỏ vô mắt.
Trương Thụy có thể cứ như vậy, từ nay về sau sẽ biến mất? Một ý nghĩ tự nhiên chạy tới trong đầu, Triệu Á biết cái suy nghĩ này thật buồn cười, nhưng cậu vẫn rùng mình, xoay người chạy về phía cửa.
Biến mất, Trương Thụy bỗng dưng biến mất… Tuy rằng không thể tưởng tượng được, mặc dù tối qua vẫn còn cười nói trên điện thoại, mặc dù có dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như thế, nhưng nếu giờ bị chia rẽ, thì cũng không phải không có khả năng.
Triệu Á không có cảm giác an toàn.
Ai có thể bảo chứng Trương Thụy sẽ không tự dưng gọi một cuộc điện thoại, trầm giọng nói: “Á Á, xin lỗi, tôi chuẩn bị ra nước ngoài."
Có lẽ giám đốc Trương sẽ gọi điện thoại: “Triệu Á, Trương Thụy nhà chú đã lên máy bay rồi."
Công nghệ thông tin giờ phát triển, con người hiện đại hành động quyết đoán, cấp tốc, mọi người nói đều không chính xác gì hết.
Đồng hồ điểm giờ, vẫn không có điện thoại.
Triệu Á bị những thứ này quay mòng mòng, cảm thấy khó thở, cậu không biết phải đi đâu, nhưng vẫn cố sức chạy ra khỏi cửa.
Trước mắt, thấy có một hình ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, dường như đang định ấn chuông, cửa bỗng nhiên mở, người nọ ngây ngẩn.
Trương Thụy? Kinh hỉ ở trong lòng chớp cái, nôn nóng như muốn cấu xé để chui ra ngoài, ánh mắt Triệu Á còn chưa kịp hiện ra ý cười, liền hiện lên vẻ bất an cùng ngạc nhiên.
Không phải Trương Thụy. Cậu thất vọng đứng đó, không biết cư xử như thế nào.
“Dì…" Môi mấp máy, Triệu Á không tinh thần khống chế bản thân, cậu hoài nghi gương mặt đang hiện hữu trước mặt mình.
Khách không mời mà đến.
Hóa ra là người ấy.
Nhược Lâm, chính là Nhược Lâm, tính tình dịu dàng thuộc về dì mãi không thay đổi, ánh mắt nhìn Triệu Á vẫn cứ từ ái như vậy, tràn ngập tình cảm.
Nhìn người đối diện hồi lâu, Nhược Lâm gọi: “Á Á." Hai chữ bao hàm thật nhiều ý tứ trong đó.
Vì sao tự dưng lại xuất hiện? Triệu Á hoang mang nhìn Nhược Lâm. Cả người không được tự nhiên, cậu lui về phía sau, tay chân luống cuống: “Mời vào."
Nhược Lâm nhẹ nhàng bước vào, quan sát gian nhà lộn xộn.
“Con đang định dọn nhà, rất bừa." Triệu Á chột dạ, giải thích.
Cũng không phải là chột dạ, cậu chỉ là bất an, lúc này, Nhược Lâm đại diện cho sự không may mắn. Cậu nhớ rõ Nhược Lâm đã từng sắm vai gì.
“Mời ngồi, dì uống gì?" Triệu Á dọn đống báo chí trên sofa: “Tủ lạnh chỉ có bia, không ai uống nước trái cây nên không chuẩn bị. Trà… còn một chút, con đi pha."
Ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm vẫn dừng trên mặt Triệu Á, cô có rất nhiều điều nói không nên lời, đành mượn ánh mắt biểu đạt. Thấy Triệu Á rối loạn khẩn trương tìm trà, Nhược Lâm mở miệng: “Á Á, cho dì nhìn con thật kĩ nào."
Triệu Á lúng túng tới gần.
Phòng ở lộn xộn, tâm tình ngổn ngang, ông trời thật ưu ái đem tất cả kịch tính thay nhau xảy ra, như con sóng to trong cái hồ tạt vào người.
Không thấy bóng dáng Trương Thụy.
Mà Đồ Nhan… Đồ Nhan, hai chữ này xuất hiện thật nhanh. Triệu Á muốn ngăn cũng ngăn không được. Cậu lén liếc Nhược Lâm, sợ cô nghe được tiếng lòng mình.
“Đã lâu không gặp, dì có khỏe không?" Triệu Á xoa hai tay vào nhau: “Không có thời gian nên con không đi thăm dì. Con cũng vừa tốt nghiệp, tương đối bận. À, dì sao biết con ở đây?"
Cái cằm thon gầy của cậu vẫn còn bóng dáng hồi nhỏ, nhưng cũng dài ra không ít. Nhược Lâm chăm chú nhìn, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết bé nào. Cô dường như đang thay Quyên Tử quan sát Triệu Á, tưởng tượng, nếu Quyên Tử thấy cô ấy chắc chắn sẽ vui mừng.
Quyên Tử, cậu nên hận tôi thật nhiều.
“Con vừa đi, bẵng đã nhiều năm như vậy."
Triệu Á xấu hổ cúi đầu, mím môi. Một câu vu vơ, giống như trước kia, làm tan nát cõi lòng.
Nhược Lâm không tìm được gì để nói, cô tin Quyên Tử trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hận cô, khinh bỉ cô.
“Vì sao không nói lời nào đã rời đi?"
Triệu Á hoàn hồn, con ngươi chuyển động nhìn cô, ánh mắt như kim đâm vào da thịt, Nhược Lâm không tự nhiên lui bước. Cô cười khổ: “Dì… vẫn không ngừng tìm con."
Ánh mắt Triệu Á trong suốt, như roi quất xuống.
“Dì nhận được tiền con gửi, nghĩ con đã đi. Nhà bán, trường học cũng nghỉ, dì ở dưới nhà con mấy ngày, muốn xem con có trở về lấy gì đó không…" Nhược Lâm cảm thấy ánh mắt Triệu Á lộ rõ vẻ lạnh lùng, châm chọc, cô hối hận, vươn tay, cầm lấy tay Triệu Á: “Con có biết, dì không ngừng tìm con, muốn đưa con trở về. Dì nên chiếu cố con thật tốt, khoảng thời gian đó…"
“Dì, đừng nói nữa."
“Không, không, không phải, Á Á, con hãy nghe dì nói." Nhược Lâm ánh mắt u buồn, ngấn lệ: “Đồ Nhan lúc đó mỗi ngày đều gọi điện về hỏi, nó còn lén về, dì gọi điện yêu cầu ba nó trông chừng nó. Dì nói với nó, con đang ở cùng với bạn học Trương Thụy, dì nói con sống tốt, dì nói, con không muốn gặp nó. Dì biết nên tìm con về, chăm sóc cho con, thế nhưng dì sợ nhìn thấy con, con sẽ nhận ra nhiều mâu thuẫn của dì. Trong lòng dì như có một chậu lửa độc ác, không cách nào nhẫn nhịn được, dì thật muốn tìm con, đem tất cả nói với con."
Lời này đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên xuyên vào trái tim đang đóng kín, nhẹ nhàng lang thang nơi đó.
Triệu Á hơi nhíu mày.
Tim cậu không có cảm giác như bị kim châm, giống như bị người ta tiêm thuốc tê đặt trên bàn phẫu thuật, cậu mở to mắt, thờ ơ nhìn bác sĩ đang rạch bụng mình, xuyên qua các mạch máu.
Tuyệt đối không đau.
“Á Á, dì xin lỗi, tôi xin lỗi Quyên Tử." Nhược Lâm không cách nào khống chế, rơi nước mắt, trong ấn tượng của Triệu Á cô luôn là người mạnh mẽ, dịu dàng, hiện tại cô khóc đau thương như vậy, giống như là đau khi cả đời không được Triệu Á tha thứ.: “Xin con tha thứ cho dì." Nước mắt nóng hổi rơi trên tay Triệu Á.
Triệu Á nhẹ nhàng rút bàn tay bị Nhược Lâm nắm, lấy giấy đưa cho cô.
Cậu bình tĩnh nói: “Dì nói không sai, con với Trương Thụy cùng một chỗ, chúng con tốt, hết sức vui vẻ."
Nhược Lâm như được an ủi, ngẩng đầu nhìn Triệu Á.
Đây là một bà mẹ, chẳng qua chỉ là một bà mẹ. Hơn nữa, cô còn là mẹ của Đồ Nhan.
Bảo vệ một người, bỏ rơi một người, đó là đạo lí tất yếu.
“Con tha chứ cho dì chứ?"
“Việc này không có gì là tha thứ hay không cả." Triệu Á chậm rãi nhìn chung quanh: “Trương Thụy cũng sắp tan ca rồi, dì có muốn ăn cùng chúng con không."
“Không, dì phải đi."
Ở cửa, Nhược Lâm lần thứ hai cầm tay Triệu Á, theo dõi ánh mắt cậu hỏi: “Thực sự không hận dì chứ?"
“Không."
“Tuyệt đối không?"
“Tuyệt đối."
“Á Á, dì mong con mãi vui vẻ. Con thực sự hạnh phúc ư?"
Triệu Á nghiêm túc: “Thực sự hạnh phúc."
Nhược Lâm thở dài: “Nói như vậy dì yên tâm. Dì sau này sẽ thýờng xuyên ðến thãm con ðýợc chứ? Nếu nhý bất tiện, dì có thể…"
“Dì." Triệu Á nhẹ nhàng cắt đứt lời: “Đồ Nhan về nước sao?"
Vẻ mặt Nhược Lâm cứng lại, cô nhìn Triệu Á, hé miệng, gật đầu: “Ừ, nó đã về."
“Cậu ấy khỏe không?"
“Nó về với ba nó, tốt nghiệp xong, khá tốt." Nhược Lâm cẩn thận nói: “Nó… còn mang một cô gái về gặp dì."
Triệu Á sâu sắc nhìn Nhược Lâm, đột nhiên cười rộ lên.
“Dì, dì xem…" Cậu xoay người trước mặt Nhược Lâm, để Nhược Lâm thấy rõ cơ thể cao gầy của mình, sau đó đứng thẳng trước mặt cô, mang theo kiêu ngạo: “Á Á đã trưởng thành."
“Đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn rồi." Nhược Lâm bùi ngùi nói nhỏ.
“Gặp Đồ Nhan, nói với cậu ấy, con rất khỏe."
Tiếng cửa đóng rõ ràng, khóa “cách" một tiếng thật dễ nghe.
Triệu Á dựa lưng trên cánh cửa gỗ dày, nụ cười cứng ngắc trước mặt Nhược Lâm vẫn lưu lại trên khóe môi.
Giương mắt, kim đồng hồ chỉ 6 giờ, bóng tối buông xuống, nuốt lấy mặt trời, như muốn nuốt luôn cả căn phòng nhỏ này, kể cả Triệu Á với cái túi mô hình cậu quyến luyến cũng muốn nuốt.
Mất hết sức lực, trượt xuống sàn nhà bên cạnh cửa, cậu ngẩn ngơ không để ý trong đầu mình có một ý nghĩ đang được thêu dệt.
Đồ Nhan đi, cậu ấy bị ba canh chừng, cậu ấy gọi điện thoại về…
Á Á mạnh khỏe, Á Á cùng Trương Thụy một chỗ, Á Á thật hạnh phúc.
Tất cả là hiển nhiên, hết thảy của hết thảy, đều thật rõ ràng.
Cô đơn, tịch mịch, không khí vắng lặng, đau thương nhàn nhạt Triệu Á từng trải qua, thì ra đều bị hạnh phúc gói lại rồi đưa đến một nơi thật xa.
Bóng tối ngày càng gần hơn, trở lạnh, con mắt Triệu Á trong bóng tối mở to, dần mất đi tiêu cự.
Nhìn chằm chằm cái điện thoại đối diện, cậu cố tìm sức lực để đứng dậy.
Trương Thụy, cậu ở đâu?
Ngón tay run rẩy ấn dãy số quen thuộc, hoảng loạn kiếm tìm.
Vĩnh cửu, ngươi hiện đang ở đâu?
Máu trong mạch máu dần mất đi, thân thể không còn độ ấm, vì sao linh hồn vẫn cứ bất diệt như thế, vẫn biết thế nào là khóc?
Tôi không muốn khóc.
Nguyện vọng của tôi nhỏ bé như vậy, chỉ là một cái nhẫn, một đóa hoa, một ánh mắt, một nụ cười, chỉ cần bất cứ gì trong số đó có thể cho tôi sự vĩnh cửu.
Vĩnh cửu, ngươi ở đâu?
Triệu Á không bật đèn, trong bóng tối, cậu lục tìm cái túi to của mình. Hai tay ôm chặt đống mô hình, nhẹ nhàng thâm tình xoa chúng.
Mặc kệ người là ai, xin đừng rời xa tôi.
Tác giả :
Phong Lộng