Thông tin truyện
Dịch: Duongnga199615
Hông có văn án @@ Đây là review của bạn LiLy Trần (lilicious14.wordpress.com):
Đa phần truyện của Thẩm Thương My tôi đều thích, trong số đó, ăn sâu vào lòng tôi nhất chính là quyển truyện này. Không hẳn là quá hay, nhưng rất thật. Có lẽ, nó giống như một tấm gương phản chiếu chính cuộc sống của bản thân vậy, nên tôi thích.
Tình yêu được định nghĩa như thế nào? Khi ta còn trẻ với sau này có khác nhau sao?
“Lúc chúng ta còn trẻ, yêu một người, còn yêu hơn cả bản thân mình, chân trời góc bể dù khổ dù mệt đến mấy cùng nguyện lòng đi theo người đó. Sau này tuổi tác nhiều hơn, từ từ ý thức được thái độ và trách nhiệm của người con, gánh vác nhiều trách nhiệm, không thể buông thả, cũng không thể bay xa."
Như khi Diệp Cô Dung yêu Nhiếp Dịch Phàm, vì là tình đầu, vì là yêu từ khi còn rất trẻ, vì là tình yêu đấy đã kéo dài tám năm rồi, nên cô dốc lòng yêu, bỏ hết vốn liếng của mình… vì người ấy.
Nhưng đàn ông không giống phụ nữ. Khi họ bước chân từ ngưỡng một chàng thanh niên sang ngưỡng trưởng thành, dục vọng của họ không chỉ có tình yêu. Giữa Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch Phàm, ai đúng ai sai? Là anh sai vì đã ngoại tình, hay là cô sai vì đã để anh có cơ hội ngoại tình? Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, nhưng tôi, bản thân tôi luôn luôn cho rằng, một khi đã đến nước chia tay, lỗi lầm không thể chỉ tính trên một người.
Nhiều người con gái yêu đã lâu, vì quá lâu rồi nên mới có thể tự huyễn hoặc bản thân, nhịn một chút, cố gắng một chút, để giữ lại tình yêu.Thế nhưng, tại sao phải giữ lại trong khi mình sống khổ sở. Tôi rất thích quan điểm của Nhan Cảnh Thần, đời người nên theo đuổi hạnh phúc, chứ không phải là đi tìm kiếm sự không vui. Sống cạnh Dịch Phàm, Cô Dung không hạnh phúc! Chính vì đã không vui vẻ thì đành phải chia tay thôi. Kết thúc sau 8 năm bên nhau, khó đấy nhưng là điều bắt buộc.
“Tất cả sẽ qua đi, bất kể thời gian đẹp cỡ nào, hoặc thời gian tồi tệ như nào cũng như dòng nước cuồn cuộn chảy xuôi không bao giờ quay đầu lại, chỉ có thể nắm bắt từng chút một."
Con người ai cũng vậy, trong cuộc đời bao giờ cũng có những khoảng trống nhất định, chờ đợi một vài người tiến vào đúng thời điểm, không sớm cũng không muộn. Nhan Cảnh Thần đã xuất hiện trong cuộc đời Diệp Cô Dung như thế, vừa vặn đúng lúc con người ta hụt hẫng nhất, trống vắng nhất, chênh vênh nhất.
Hai người ở ngưỡng cái tuổi ba mươi. Một người vừa mới bước chân ra khỏi mối tình đằng đẵng tám năm trời, còn chưa đứng vững; một người không hề có khái niệm kết hôn, vừa trăng hoa lại vừa cuồng công việc. Tuổi ba mươi, cái tuổi đã chẳng còn nồng nhiệt như thời thanh xuân, tình yêu chẳng còn thuần túy, như như Diệp Cô Dung nói “tình yêu tuổi này ít nhiều cũng nhiễm đủ thứ màu sắc hỗn loạn của tính toán được mất." Chim sẻ sợ cành cong, có ai biết được một CEO Nhan Cảnh Thần sẽ không trở thành một Nhiếp Dịch Phàm thứ hai.
“Trong thành phố này không thiếu đàn ông độc thân, nhưng cô không biết cuối cùng người nào sẽ là chồng của mình"
Diệp Cô Dung là như thế, không biết nên không cho đi quá nhiều, giữ lại cho mình một phần nhất định, cũng chẳng dám yêu.
Thế nhưng con người đâu đấu lại được sự cô đơn. Suy đi tính lại, Diệp Cô Dung cũng chưa hẳn đã yêu Nhan Cảnh Thần, còn ngờ vực, còn tự ti, còn không tin tường. Thế nhưng cô vẫn quyết định bắt đầu lại, đi từng bước, từng bước một, tựa như đi trên tấm băng mỏng vậy, thật cẩn thận để hướng tới hạnh phúc của mình
Bản thân tôi, tôi cảm thấy thích dạng người như Nhan Cảnh Thần, không gò bó, không ép buộc, sống thoáng. Nhưng anh cũng có lẽ sống riêng của chính mình
“Theo ý anh, một người đàn ông hôn nhân thất bại, tuyệt đối không thể là một người đàn ông thành công, bất kể sự nghiệp của anh ta có thành công hay không, cũng không bằng hôn nhân thất bại."
Chính vì anh ta luôn muốn trở thành người đàn ông thành công, nên anh sẽ không ngu ngốc như Nhiếp Dịch Phàm, để mất mục tiêu cuối cùng của mình.
Tương lai không ai biết trước, không ai biết Dịch Cô Dung và Nhan Cảnh Thần có hạnh phúc nắm tay nhau tới già được hay không. Nhưng hiện tại họ hạnh phúc đúng không? Con người không nên tham lam, chỉ cần đủ là được rồi.
Nếu có một ngày phải lựa chọn, hãy nhớ đến câu “Cùng đường thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì cứu tế cả thiên hạ". Một con người không biết yêu bản thân mình sẽ không thể có được hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không bao giờ công bằng… hạnh phúc cũng như vậy…
“Sự gặp gỡ của con người thật là huyền diệu, cuộc sống là một nghịch lý rất lớn và đau buồn, lựa chọn người này sẽ phải mất đi người kia…"
Đời người là một quá trình không ngừng thỏa hiệp, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống.
Sai lầm đã qua không thể sửa lại, nhưng ta còn có thể tiến về phía trước.
Nghĩ cho bản thân…
…Và hạnh phúc
Thế thôi!