Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 94: Phiên ngoại: Bản Cổ Phong 9
Hách Vân Sanh nhíu nhíu mày, cái gì cũng không nói, lần thứ hai nghiêng nến đỏ.
Hiểu Hiểu nhìn tay Hách Vân Sanh chậm rãi nghiêng, thức thời ngậm miệng, hắn sợ sệt đầu hơi hơi rụt lại, mười ngón tay nắm chặt mép bàn gỗ tử đàn, ngay cả mười đầu ngón chân trắng loáng chưa từng thấy ánh mặt trời cũng cong lại.
Nóng rực lần thứ hai bao trùm lên thịt trụ yếu đuối của hắn, Hiểu Hiểu gắt gao thắt chặt bụng, lúc này không còn phát sinh chuyện vừa rồi nữa, giọt nến bình yên ở trên người hắn chậm rãi hạ nhiệt độ cô đọng lại.
Hách Vân Sanh dường như là khá thoả mãn với dũng cảm và thuận theo lần này của Hiểu Hiểu, động viên xoa xoa vật nhỏ trong tay, lần thứ hai nghiêng nến đỏ, lại một giọt nến chuẩn xác nhỏ trên giọt nến vừa cô đọng lại, giọt nến bị nóng chảy, lại chậm rãi đọng lại.
Giọt nến trên phân thân của Hiểu Hiểu càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ dương vật mềm mại đều bị bao vây ở bên trong ngọn nến, hồng hồng, sau khi mang theo ngọn nến đọng lại thì cứng ngắc, nhưng nhìn rất tinh xảo đáng yêu.
Hách Vân Sanh biết, da dẻ dưới đáy ngọn nến của Hiểu Hiểu cũng nhất định đã nổi lên một tầng màu đỏ đáng yêu, phảng phất giống như thẹn thùng vậy, đáng yêu đòi mạng.
Trong tay Hách Vân Sanh vững vàng giơ ngọn nến theo bụng dưới của Hiểu Hiểu chậm rãi dời hướng lên trên, giọt nến cũng giống như một dòng sông nhỏ chảy xuôi đi, ở trên ngực cùng cái bụng tròn của Hiểu Hiểu đều bao trùm một tầng, ngay cả hai viên anh đào phấn hồng trước ngực y cũng không buông tha, chờ sau khi nhìn thấy thân trước của Hiểu Hiểu đã không còn chỗ nào có thể chứa đựng giọt nến nhỏ xuống nữa, một cây nến đỏ trong tay Hách Vân Sanh mới miễn cưỡng cháy hết.
Hách Vân Sanh vây quanh Hiểu Hiểu xoay vài vòng, sau khi thưởng thức xong kiệt tác của mình, lại nhen lửa một cây nến đỏ khác, “Chuyện tốt thành đôi, chỉ một cây nến đỏ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không thỏa mãn, đúng không?"
Cái trán Hiểu Hiểu từ lâu đã bốc lên một tầng mồ hôi hột dày rồi, sắc mặt hồng hào dị thường, đôi môi nhạt màu cũng không biết từ lúc nào đã gắt gao mân vào nhau, vẻ đẹp ẩn nhẫn trông mỹ lệ lại mang theo một loại cấm dục, hắn nhìn Hách Vân Sanh, gật gật đầu, miễn cưỡng buông hàm răng ra nói: “Vâng chủ tử, Hiểu Hiểu hi vọng có thể ở bên cạnh chủ tử thật dài thật lâu, đương nhiên sẽ không thỏa mãn chỉ với một cây nến đỏ."
Dừng một chút, Hiểu Hiểu tự động xoay người, đem phía sau lưng vẫn chưa bị giọt nến tiếp xúc bạo lộ ra. Bởi vì trong bụng Hiểu Hiểu có rất nhiều chất lỏng vì lẽ đó hắn không cách nào nằm thẳng ra trên bàn được, chỉ có thể dùng đầu gối đẩy nửa người dưới lên để giảm thiểu áp lực đối với cái bụng, nhưng như vậy thì hết thảy tư mật giữa hai chân hắn tất cả liền bạo lộ ở trước mắt Hách Vân Sanh.
Hắn nói: “Xin Chủ tử tiếp tục vì Hiểu Hiểu đốt cây nến đỏ thứ hai."
Trên mặt Hách Vân Sanh từ sau khi đốt xong cây nến đỏ thứ nhất vẫn không chút cảm xúc nào rốt cục cũng có một chút nụ cười, y đứng ở phía sau Hiểu Hiểu, nghiêng nến đỏ, chuẩn xác đặt phía trên cúc huyệt bị ngọc thế chặn ra của Hiểu Hiểu.
Cúc huyệt liên tục mười mấy ngày đều bị ngọc thế tiếp đón nguyên vốn là có chút xu thế sưng đỏ, nhưng bởi vì kích thích trong giây lát, khiến cúc huyệt đã bằng phẳng hầu như không nhìn thấy bất cứ nhăn nheo gì trong nháy mắt co rút nhanh một cái, dĩ nhiên lại hiện ra mấy hoa văn đẹp đẽ.
Hách Vân Sanh hỏi, “Còn có bao nhiêu thời gian."
Hiểu Hiểu bởi vì đau đớn mà phản ứng có chút trì độn, một hồi lâu mới rõ ràng Hách Vân Sanh đến cùng là đang hỏi cái gì, hắn hô hấp ngột ngạt ồ ồ trả lời, “Còn có chưa tới một khắc nữa, chủ tử."
“Ồ!" Hách Vân Sanh vờ như hững hờ đáp một tiếng, động tác trên tay của y lại không ngừng, tiếp tục hỏi: “Ngươi nói… Nếu như ngươi đem chất lỏng thần kỳ này hàm lâu hơn một chút nữa, có thể sinh sản cho ta thêm mấy con nối dòng không?"
Hiểu Hiểu do dự nửa ngày, thăm dò nói: “Có lẽ sẽ đi… Nếu như chủ tử còn muốn để Hiểu Hiểu kéo dài hương hỏa cho chủ tử, Hiểu Hiểu có thể lại đi Thiên Sơn…"
Câu này của Hiểu Hiểu còn chưa nói hết, liền bị tràng pháo tay hữu lực đánh lên trên cánh mông cắt đứt, Hiểu Hiểu không có cách nào khống chế thân thể của mình được chúc về phía trước một chút, trong lòng cũng hiểu được những câu nói này lại chọc chủ tử không cao hứng nữa.
Hắn lập tức đem thân thể điều chỉnh lại, trên mông là bàn tay ấm áp của Hách Vân Sanh, trong khe mông còn đang không ngừng nhỏ xuống giọt nến nóng bỏng dằn vặt người. Hiểu Hiểu không dám nói thêm câu nào nữa, ngay cả nhận sai hắn cũng không dám nói.
Dừng nửa ngày, sau khi biết kẽ mông Hiểu Hiểu đã bị ngọn nến lấp kín, Hách Vân Sanh mới giống như hững hờ hỏi: “Hiểu Hiểu, ngươi vẫn chưa nghĩ rõ ràng nguyên nhân ta trừng phạt ngươi như thế sao?"
Hiểu Hiểu nhìn tay Hách Vân Sanh chậm rãi nghiêng, thức thời ngậm miệng, hắn sợ sệt đầu hơi hơi rụt lại, mười ngón tay nắm chặt mép bàn gỗ tử đàn, ngay cả mười đầu ngón chân trắng loáng chưa từng thấy ánh mặt trời cũng cong lại.
Nóng rực lần thứ hai bao trùm lên thịt trụ yếu đuối của hắn, Hiểu Hiểu gắt gao thắt chặt bụng, lúc này không còn phát sinh chuyện vừa rồi nữa, giọt nến bình yên ở trên người hắn chậm rãi hạ nhiệt độ cô đọng lại.
Hách Vân Sanh dường như là khá thoả mãn với dũng cảm và thuận theo lần này của Hiểu Hiểu, động viên xoa xoa vật nhỏ trong tay, lần thứ hai nghiêng nến đỏ, lại một giọt nến chuẩn xác nhỏ trên giọt nến vừa cô đọng lại, giọt nến bị nóng chảy, lại chậm rãi đọng lại.
Giọt nến trên phân thân của Hiểu Hiểu càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ dương vật mềm mại đều bị bao vây ở bên trong ngọn nến, hồng hồng, sau khi mang theo ngọn nến đọng lại thì cứng ngắc, nhưng nhìn rất tinh xảo đáng yêu.
Hách Vân Sanh biết, da dẻ dưới đáy ngọn nến của Hiểu Hiểu cũng nhất định đã nổi lên một tầng màu đỏ đáng yêu, phảng phất giống như thẹn thùng vậy, đáng yêu đòi mạng.
Trong tay Hách Vân Sanh vững vàng giơ ngọn nến theo bụng dưới của Hiểu Hiểu chậm rãi dời hướng lên trên, giọt nến cũng giống như một dòng sông nhỏ chảy xuôi đi, ở trên ngực cùng cái bụng tròn của Hiểu Hiểu đều bao trùm một tầng, ngay cả hai viên anh đào phấn hồng trước ngực y cũng không buông tha, chờ sau khi nhìn thấy thân trước của Hiểu Hiểu đã không còn chỗ nào có thể chứa đựng giọt nến nhỏ xuống nữa, một cây nến đỏ trong tay Hách Vân Sanh mới miễn cưỡng cháy hết.
Hách Vân Sanh vây quanh Hiểu Hiểu xoay vài vòng, sau khi thưởng thức xong kiệt tác của mình, lại nhen lửa một cây nến đỏ khác, “Chuyện tốt thành đôi, chỉ một cây nến đỏ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không thỏa mãn, đúng không?"
Cái trán Hiểu Hiểu từ lâu đã bốc lên một tầng mồ hôi hột dày rồi, sắc mặt hồng hào dị thường, đôi môi nhạt màu cũng không biết từ lúc nào đã gắt gao mân vào nhau, vẻ đẹp ẩn nhẫn trông mỹ lệ lại mang theo một loại cấm dục, hắn nhìn Hách Vân Sanh, gật gật đầu, miễn cưỡng buông hàm răng ra nói: “Vâng chủ tử, Hiểu Hiểu hi vọng có thể ở bên cạnh chủ tử thật dài thật lâu, đương nhiên sẽ không thỏa mãn chỉ với một cây nến đỏ."
Dừng một chút, Hiểu Hiểu tự động xoay người, đem phía sau lưng vẫn chưa bị giọt nến tiếp xúc bạo lộ ra. Bởi vì trong bụng Hiểu Hiểu có rất nhiều chất lỏng vì lẽ đó hắn không cách nào nằm thẳng ra trên bàn được, chỉ có thể dùng đầu gối đẩy nửa người dưới lên để giảm thiểu áp lực đối với cái bụng, nhưng như vậy thì hết thảy tư mật giữa hai chân hắn tất cả liền bạo lộ ở trước mắt Hách Vân Sanh.
Hắn nói: “Xin Chủ tử tiếp tục vì Hiểu Hiểu đốt cây nến đỏ thứ hai."
Trên mặt Hách Vân Sanh từ sau khi đốt xong cây nến đỏ thứ nhất vẫn không chút cảm xúc nào rốt cục cũng có một chút nụ cười, y đứng ở phía sau Hiểu Hiểu, nghiêng nến đỏ, chuẩn xác đặt phía trên cúc huyệt bị ngọc thế chặn ra của Hiểu Hiểu.
Cúc huyệt liên tục mười mấy ngày đều bị ngọc thế tiếp đón nguyên vốn là có chút xu thế sưng đỏ, nhưng bởi vì kích thích trong giây lát, khiến cúc huyệt đã bằng phẳng hầu như không nhìn thấy bất cứ nhăn nheo gì trong nháy mắt co rút nhanh một cái, dĩ nhiên lại hiện ra mấy hoa văn đẹp đẽ.
Hách Vân Sanh hỏi, “Còn có bao nhiêu thời gian."
Hiểu Hiểu bởi vì đau đớn mà phản ứng có chút trì độn, một hồi lâu mới rõ ràng Hách Vân Sanh đến cùng là đang hỏi cái gì, hắn hô hấp ngột ngạt ồ ồ trả lời, “Còn có chưa tới một khắc nữa, chủ tử."
“Ồ!" Hách Vân Sanh vờ như hững hờ đáp một tiếng, động tác trên tay của y lại không ngừng, tiếp tục hỏi: “Ngươi nói… Nếu như ngươi đem chất lỏng thần kỳ này hàm lâu hơn một chút nữa, có thể sinh sản cho ta thêm mấy con nối dòng không?"
Hiểu Hiểu do dự nửa ngày, thăm dò nói: “Có lẽ sẽ đi… Nếu như chủ tử còn muốn để Hiểu Hiểu kéo dài hương hỏa cho chủ tử, Hiểu Hiểu có thể lại đi Thiên Sơn…"
Câu này của Hiểu Hiểu còn chưa nói hết, liền bị tràng pháo tay hữu lực đánh lên trên cánh mông cắt đứt, Hiểu Hiểu không có cách nào khống chế thân thể của mình được chúc về phía trước một chút, trong lòng cũng hiểu được những câu nói này lại chọc chủ tử không cao hứng nữa.
Hắn lập tức đem thân thể điều chỉnh lại, trên mông là bàn tay ấm áp của Hách Vân Sanh, trong khe mông còn đang không ngừng nhỏ xuống giọt nến nóng bỏng dằn vặt người. Hiểu Hiểu không dám nói thêm câu nào nữa, ngay cả nhận sai hắn cũng không dám nói.
Dừng nửa ngày, sau khi biết kẽ mông Hiểu Hiểu đã bị ngọn nến lấp kín, Hách Vân Sanh mới giống như hững hờ hỏi: “Hiểu Hiểu, ngươi vẫn chưa nghĩ rõ ràng nguyên nhân ta trừng phạt ngươi như thế sao?"
Tác giả :
Đào Công Tử