Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 86: Phiên ngoại: Bản Cổ Phong 1
*Editor: Vì là cổ trang, thế nên ta sẽ thay đổi chút xưng hô của Vân Sanh và Hiểu Hiểu
Trong thư phòng Hách phủ nhẹ nhàng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trang sách tình cờ chuyển động.
Hách Vân Sanh thoải mái oa trên ghế nằm, một tay nâng sách, một tay khác đi lật sách. Hiểu Hiểu thì lại quỳ gối phía dưới y, dịu ngoan thay Hách Vân Sanh bóp chân.
Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến thanh âm già cả của quản gia, “Chủ tử, lão nô có việc bẩm báo."
“Vào đi." Hách Vân Sanh lật một tờ sách, lười biếng đáp.
Lão quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra hướng về phương hướng của Hách Vân Sanh liếc mắt một cái, sau đó liễm mi cụp mắt đi tới bên cạnh người Hách Vân Sanh, “Chủ tử, tin tức từ bên chỗ Nghiêm vương gia. Chuyện hoàng thương* cơ bản đã xác định là Hách gia chúng ta không có sai sót rồi, chỉ có điều…" Lão quản gia không chút dấu vết liếc nhìn Hiểu Hiểu một chút, lời sau không có nói ra.
*Hoàng thương: Buôn bán cho hoàng thất
“Chỉ có điều làm sao?" Hách Vân Sanh cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với đề tài này không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là lông mày bởi vì lão quản gia ấp a ấp úng mà nhẹ nhíu một thoáng, “Có chuyện thì nói mau, lúc nào lại học theo phụ nhân kia do dự thiếu quyết đoán như vậy."
Lão quản gia nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng nói: “Chỉ có điều Nghiêm vương gia có một điều kiện."
“Hả?" Một âm tiết nghi vấn, cũng không biểu đạt ra hỉ nộ.
Lão quản gia dừng một chút, quan sát vẻ mặt Chủ tử một thoáng, do dự nói tiếp, “Vương gia nghe nói dũng sĩ Hiểu Hiểu luyện thành một thân nội công tâm pháp kỳ lạ, có thể tiến vào nơi sâu xa trong Thiên Sơn, vì lẽ đó Vương gia muốn cho dũng sĩ Hiểu Hiểu thay hắn đi Thiên Sơn một chuyến, bắt một loại thần thú chín đuôi trở về."
Hách Vân Sanh rốt cục cũng liếc nhìn lão quản gia một chút, “Trong hoàng thất chuyện ngạc nhiên gì bảo bối gì cũng có, sao nhất định phải là con cửu vĩ thần thú kia? Hiểu Hiểu không đi."
“Chủ tử!" Lão quản gia cuống lên, “Vương gia có nói, lúc nào hắn nhìn thấy cửu vĩ thần thú, lúc đó mới cho sắp xếp sự tình hoàng thương. Thiên hạ bao la, không phải chỉ có Hách gia chúng ta mong muốn tư cách hoàng thương đâu! Chủ tử ngài nhất định phải thận trọng cân nhắc a!"
“Chủ tử…" Hiểu Hiểu cũng biết tầm quan trọng của hoàng thương, cũng đồng thời khuyên bảo Hách Vân Sanh, “Chủ tử, Hiểu Hiểu ngày đêm không nghỉ đi mười ngày nửa tháng là có thể trở về. Dùng nửa tháng thời gian này của Hiểu Hiểu đổi lấy tư cách ba năm hoàng thương của Hách gia, cuộc trao đổi này rất có lời. Cầu Chủ tử để Hiểu Hiểu đi một chuyến đi."
“Hừ!" Hách Vân Sanh dùng chân không nhẹ không nặng đá vai Hiểu Hiểu một thoáng, “Từ lúc nào ngươi trở nên không nghe lời như thế rồi hả? Ta nói không cho đi là không cho đi, quản nó cửu vĩ thần thú vứt đi cái gì đấy! Hách gia gia nghiệp lớn, có cái tư cách hoàng thương này cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi, không có cũng không chết đói các ngươi! Các ngươi bận tâm cái thao gì. Xuống!"
Lão quản gia há mồm còn muốn nói gì, bị một ánh mắt của Hiểu Hiểu làm ngừng lại, do dự một chút rồi chầm chập đi ra khỏi thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
Sau khi đã không còn nhìn thấy bóng người lão quản gia nữa, Hiểu Hiểu lấy lòng nằm úp sấp đến trước ngực Hách Vân Sanh, ngón tay không thành thật vẽ vòng một vòng trên ngực Hách Vân Sanh, lông mày khẽ nhíu, làm như không rõ hỏi: “Chủ tử tại sao lại không cho Hiểu Hiểu đi Thiên Sơn vậy?"
Hách Vân Sanh cười nhạo một tiếng, duỗi một chân ra xuyên vào giữa hai chân Hiểu Hiểu, như là đáp lại ngón tay của Hiểu Hiểu, mặt hài* không nhẹ không nặng ma sát khố Hiểu Hiểu."Cửu vĩ thần thú kia đâu có quan trọng bằng ta chứ? Ngươi vì cửu vĩ thần thú mà đi nửa tháng, ai tới bảo vệ an toàn cho ta?" Dừng một chút, Hách Vân Sanh tà mị nở nụ cười, mũi chân đỉnh ở chỗ riêng tư giữa hai chân Hiểu Hiểu, “Lại còn ai đến thỏa mãn khi ta cần chứ?"
*Hài: Giày
Mặt Hiểu Hiểu không tự nhiên mà đỏ lên, hắn mím môi đôi nhạt màu giang rộng hai chân ra, để động tác của Hách Vân Sanh có thể càng thuận tiện hơn một chút.
Hách Vân Sanh hừ rên một tiếng, bàn tay chuyển qua sau đầu Hiểu Hiểu đè xuống phía dưới, Hiểu Hiểu hiểu ý, vùi đầu tiến vào khố Hách Vân Sanh, cách quần áo liếm láp Cự Long vẫn còn chưa có tỉnh táo kia.
Trong thư phòng Hách phủ nhẹ nhàng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trang sách tình cờ chuyển động.
Hách Vân Sanh thoải mái oa trên ghế nằm, một tay nâng sách, một tay khác đi lật sách. Hiểu Hiểu thì lại quỳ gối phía dưới y, dịu ngoan thay Hách Vân Sanh bóp chân.
Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến thanh âm già cả của quản gia, “Chủ tử, lão nô có việc bẩm báo."
“Vào đi." Hách Vân Sanh lật một tờ sách, lười biếng đáp.
Lão quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra hướng về phương hướng của Hách Vân Sanh liếc mắt một cái, sau đó liễm mi cụp mắt đi tới bên cạnh người Hách Vân Sanh, “Chủ tử, tin tức từ bên chỗ Nghiêm vương gia. Chuyện hoàng thương* cơ bản đã xác định là Hách gia chúng ta không có sai sót rồi, chỉ có điều…" Lão quản gia không chút dấu vết liếc nhìn Hiểu Hiểu một chút, lời sau không có nói ra.
*Hoàng thương: Buôn bán cho hoàng thất
“Chỉ có điều làm sao?" Hách Vân Sanh cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với đề tài này không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là lông mày bởi vì lão quản gia ấp a ấp úng mà nhẹ nhíu một thoáng, “Có chuyện thì nói mau, lúc nào lại học theo phụ nhân kia do dự thiếu quyết đoán như vậy."
Lão quản gia nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng nói: “Chỉ có điều Nghiêm vương gia có một điều kiện."
“Hả?" Một âm tiết nghi vấn, cũng không biểu đạt ra hỉ nộ.
Lão quản gia dừng một chút, quan sát vẻ mặt Chủ tử một thoáng, do dự nói tiếp, “Vương gia nghe nói dũng sĩ Hiểu Hiểu luyện thành một thân nội công tâm pháp kỳ lạ, có thể tiến vào nơi sâu xa trong Thiên Sơn, vì lẽ đó Vương gia muốn cho dũng sĩ Hiểu Hiểu thay hắn đi Thiên Sơn một chuyến, bắt một loại thần thú chín đuôi trở về."
Hách Vân Sanh rốt cục cũng liếc nhìn lão quản gia một chút, “Trong hoàng thất chuyện ngạc nhiên gì bảo bối gì cũng có, sao nhất định phải là con cửu vĩ thần thú kia? Hiểu Hiểu không đi."
“Chủ tử!" Lão quản gia cuống lên, “Vương gia có nói, lúc nào hắn nhìn thấy cửu vĩ thần thú, lúc đó mới cho sắp xếp sự tình hoàng thương. Thiên hạ bao la, không phải chỉ có Hách gia chúng ta mong muốn tư cách hoàng thương đâu! Chủ tử ngài nhất định phải thận trọng cân nhắc a!"
“Chủ tử…" Hiểu Hiểu cũng biết tầm quan trọng của hoàng thương, cũng đồng thời khuyên bảo Hách Vân Sanh, “Chủ tử, Hiểu Hiểu ngày đêm không nghỉ đi mười ngày nửa tháng là có thể trở về. Dùng nửa tháng thời gian này của Hiểu Hiểu đổi lấy tư cách ba năm hoàng thương của Hách gia, cuộc trao đổi này rất có lời. Cầu Chủ tử để Hiểu Hiểu đi một chuyến đi."
“Hừ!" Hách Vân Sanh dùng chân không nhẹ không nặng đá vai Hiểu Hiểu một thoáng, “Từ lúc nào ngươi trở nên không nghe lời như thế rồi hả? Ta nói không cho đi là không cho đi, quản nó cửu vĩ thần thú vứt đi cái gì đấy! Hách gia gia nghiệp lớn, có cái tư cách hoàng thương này cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi, không có cũng không chết đói các ngươi! Các ngươi bận tâm cái thao gì. Xuống!"
Lão quản gia há mồm còn muốn nói gì, bị một ánh mắt của Hiểu Hiểu làm ngừng lại, do dự một chút rồi chầm chập đi ra khỏi thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
Sau khi đã không còn nhìn thấy bóng người lão quản gia nữa, Hiểu Hiểu lấy lòng nằm úp sấp đến trước ngực Hách Vân Sanh, ngón tay không thành thật vẽ vòng một vòng trên ngực Hách Vân Sanh, lông mày khẽ nhíu, làm như không rõ hỏi: “Chủ tử tại sao lại không cho Hiểu Hiểu đi Thiên Sơn vậy?"
Hách Vân Sanh cười nhạo một tiếng, duỗi một chân ra xuyên vào giữa hai chân Hiểu Hiểu, như là đáp lại ngón tay của Hiểu Hiểu, mặt hài* không nhẹ không nặng ma sát khố Hiểu Hiểu."Cửu vĩ thần thú kia đâu có quan trọng bằng ta chứ? Ngươi vì cửu vĩ thần thú mà đi nửa tháng, ai tới bảo vệ an toàn cho ta?" Dừng một chút, Hách Vân Sanh tà mị nở nụ cười, mũi chân đỉnh ở chỗ riêng tư giữa hai chân Hiểu Hiểu, “Lại còn ai đến thỏa mãn khi ta cần chứ?"
*Hài: Giày
Mặt Hiểu Hiểu không tự nhiên mà đỏ lên, hắn mím môi đôi nhạt màu giang rộng hai chân ra, để động tác của Hách Vân Sanh có thể càng thuận tiện hơn một chút.
Hách Vân Sanh hừ rên một tiếng, bàn tay chuyển qua sau đầu Hiểu Hiểu đè xuống phía dưới, Hiểu Hiểu hiểu ý, vùi đầu tiến vào khố Hách Vân Sanh, cách quần áo liếm láp Cự Long vẫn còn chưa có tỉnh táo kia.
Tác giả :
Đào Công Tử