Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 83
Chỉ chớp mắt hơn năm tháng trôi qua, H thị đang đứng trước mùa hè oi bức nhất.
Tháng ngày của Hách Vân Sanh và Hiểu Hiểu vẫn như trước trôi qua bình tĩnh như ngày thường, Hiểu Hiểu vẫn luôn tính tình nhỏ không ngừng, cũng làm cho tình cảm giữa hai người càng ngày càng thêm ngọt ngào.
Buổi chiều cuối tuần này, Hách Vân Sanh cùng Hiểu Hiểu như thường ngày oa ở trong biệt thự, công tác thì công tác, làm việc nhà thì làm việc nhà, tình cờ Hách Vân Sanh cũng sẽ đem Hiểu Hiểu bận bịu không nghỉ kéo qua đùa giỡn một phen.
Đột nhiên, chuông cửa không hề báo trước mà vang lên, Hách Vân Sanh còn chưa kịp ngăn cản, Hiểu Hiểu đã chạy đi mở cửa. Hách Vân Sanh lắc đầu chậm rãi cũng đi xuống lầu theo.
Kéo cửa ra, người ngoài cửa để Hiểu Hiểu vốn không chuẩn bị tâm lý choáng váng, đối mặt với nụ cười đặc biệt quen thuộc trước đây, Hiểu Hiểu nhất thời miệng lưỡi khô khốc, nửa ngày mới lẩm bẩm kêu lên: “Nghiêm tiên sinh."
Nghiêm Quân tự nhiên đưa tay sờ trên đầu Hiểu Hiểu, giống mỗi một lần trước kia vậy, giống như đối xử với một sủng vật yêu thích, sủng nịch, nhưng không có loại tình cảm phức tạp kia mà Hiểu Hiểu cần.
Nếu là trước kia Hiểu Hiểu có lẽ sẽ không thấy được, nhưng sau khi đã trải qua tình ái với Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu mới rõ ràng, Nghiêm Quân đối với cậu cũng không phải là yêu giữa tình nhân.
Nụ cười của Nghiêm Quân không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là theo thói quen treo ở khóe miệng mà thôi, vui vẻ cũng cười, không vui vẻ cũng cười, khiến người ta căn bản là không có cách nào từ trong nét cười của hắn phân biệt ra hỉ nộ của hắn, “Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên tôi rồi đấy."
“Không ——" Hiểu Hiểu luống cuống lắc đầu, “Không có."
Nghiêm Quân như trước vẫn cười.
“Hiểu Hiểu, là ai vậy?" Hiểu Hiểu sững sờ đứng che ở cửa, không tiến vào cũng không đi ra ngoài, Hách Vân Sanh nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn thấy ngoài cửa là ai, liền mở miệng hỏi.
Hiểu Hiểu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Hách Vân Sanh, người cũng từ trong hồi ức trước đây tỉnh táo lại, lại khôi phục dáng vẻ thuận theo, thùy mi thuận mục mím đôi môi nhạt màu mở cửa.
Nghiêm Quân chậm rãi ánh vào đáy mắt Hách Vân Sanh, Hách Vân Sanh nhíu mày, tuy rằng không nói gì, nhưng trong động tác rất rõ ràng biểu hiện ra phòng bị với Nghiêm Quân—— chỉ thấy Hách Vân Sanh động tác cấp tốc kéo Hiểu Hiểu ra sau, cánh tay gắt gao trói lại vòng eo mềm dẻo của Hiểu Hiểu, ý vị chiếm hữu mười phần.
Nghiêm Quân như trước là cười, không cần Hách Vân Sanh mời liền hào phóng lôi kéo một nam hài dáng dấp bình thường nhưng tràn ngập khí tức ánh mặt trời phía sau đi vào, giống như chuyện đương nhiên lôi kéo nam hài ngồi trên ghế salon dài ở phòng tiếp khách.
Hiểu Hiểu vẻ mặt không tự nhiên hơi co lại về phía trong lồng ngực Hách Vân Sanh, Hách Vân Sanh hỏi: “Làm sao vậy?"
Hiểu Hiểu nhìn Nghiêm Quân một chút, lại nhìn nam hài bình thường một chút, hạ mí mắt lắc lắc đầu.
Nghiêm Quân ôm nam hài nhếch chân lên, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, quay về phía Hiểu Hiểu nói: “Quá khứ đã qua, cho dù trước đây cậu đã làm sai cái gì cũng đã được trừng phạt nên có rồi, tiểu nô của tôi sẽ không cùng cậu tính toán những việc này đâu, có đúng không?" Nghiêm Quân cuối cùng là hỏi nam hài bên cạnh hắn, nam hài cười tươi, vẫy vẫy tay với Hiểu Hiểu, “Hiểu Hiểu, tôi đã rất lâu không nhìn thấy cậu rồi, rất nhớ cậu đó, mau tới đây nói chuyện với tôi một chút đi."
Nghiêm Quân hừ một tiếng: “Em là muốn Hiểu Hiểu làm món ăn đi."
Nam hài cũng không phản bác, cười hắc hắc.
Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Hách Vân Sanh một chút, Hách Vân Sanh ở trên môi Hiểu Hiểu ấn xuống một nụ hôn để cậu an tâm, lôi kéo cậu ngồi ở trên ghế salông đơn, đương nhiên là Hiểu Hiểu ngồi trên đùi Hách Vân Sanh.
“Cậu tới làm cái gì?" Hách Vân Sanh ngữ khí không tốt hỏi, tuy rằng gần đây anh tìm Nghiêm Quân hỗ trợ không ít, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc nhát gan của Hiểu Hiểu liền khiến anh nhớ tới chuyện lúc trước Nghiêm Quân âm thầm mang theo Hiểu Hiểu đi.
Nghiêm Quân thưởng thức ngón tay của nam hài, không chút hoang mang nói: “Hôm nay tôi tới thứ nhất là vì nói cho anh biết một tin tức tốt, tôi lại phải có cháu nhỏ rồi."
“Cậu có cháu nhỏ thì liên quan quái gì đến tôi!" Lời Hách Vân Sanh vừa ra khỏi miệng đã cảm giác không đúng, Nghiêm Quân cũng không có anh em ruột, nếu nói là có anh em, anh cũng được coi mà một cái, mà chuyện này nếu đến nói với anh thì nhất định là có quan hệ với anh rồi. Hách Vân Sanh như là nhớ tới cái gì đột nhiên trợn to hai mắt, “Thành công?!"
Nghiêm Quân nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Hách Vân Sanh mà nở nụ cười, mặt mày nhu hòa, đúng là hiếm thấy nụ cười thật sự, “Đã hơn ba tháng rồi, trải qua bệnh viện kiểm tra xác nhận mỗi một phương diện, thai nhi rất khỏe mạnh."
Hách Vân Sanh kích động mạnh mẽ hôn một cái trên mặt Hiểu Hiểu, bắt đầu cười ha hả.
Nghiêm Quân nhìn cặp mắt to mê man của Hiểu Hiểu liền biết việc này cậu còn chưa biết, cũng không nói thêm cái gì, đây là sự tình của hai người bọn họ, lẽ ra nên để chính mồm Hách Vân Sanh nói với cậu.
Hách Vân Sanh cười đủ rồi, nắm thật chặt tay Hiểu Hiểu, thẳng thắn nói với Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, còn nhớ khoảng chừng nửa năm trước chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó rút thật nhiều tinh dịch không?"
Hiểu Hiểu gật gù, chuyện kia để Hách Vân Sanh thống khổ một thời gian lâu, Hiểu Hiểu đương nhiên là khắc sâu ấn tượng.
Hách Vân Sanh cũng nhớ tới một chút chuyện không vui, bất mãn hừ nói: “Cái tên bác sĩ kia thật đúng là không ra sao, chẳng qua cũng thật có mấy phần bản lĩnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành công rồi. Anh để tên bác sĩ kia đem tinh trùng của anh phân giải cải tạo, làm thành trứng nhân tạo, cùng tinh trùng của em thụ tinh bồi dưỡng, sau đó trồng vào tử cung của phụ nữ, mười tháng sau con của chúng ta sẽ giáng sinh rồi. Không đúng, còn có bảy tháng nữa!"
*Editor: Ờ, thế trên mặt cấu tạo, Hách Vân Sanh anh sẽ là mẹ hở??
Hiểu Hiểu chớp chớp con mắt, tựa hồ không biết rõ Hách Vân Sanh đang nói cái gì.
Nghiêm Quân cười bổ sung, “Mặc dù là tìm người mang thai giúp các cậu thai nghén trẻ con, thế nhưng từ trên sinh lý, đứa bé này có gien của cậu cùng Vân Sanh, chính là đứa trẻ của hai người các cậu. Mà cái gọi là người mang thai, chỉ là vì cung cấp một không gian thích hợp để đứa trẻ của hai người các cậu trưởng thành mà thôi."
Nghiêm Quân vỗ vỗ mông tiểu nô, tiểu nô bĩu môi quỳ xuống trên đất bất đắc dĩ thay Hách Vân Sanh bốc chân lên, Nghiêm Quân mới nói tiếp: “Còn người mang thai này cũng là tôi tìm, là một sinh viên đại học, bởi vì trong nhà khốn khó thêm vào cha cô ta lại kiểm tra bị nhiễm trùng đường tiểu, viện phí như đốt tiền làm cho cô ta không cách nào đi học đại học nổi nữa, bất đắc dĩ đi tới Dạ Thăng bán mình kiếm tiền chữa bệnh cha, bị tôi đưa tới đây. Gốc gác của cô ta tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi, nhân phẩm thuần phác, thân thể cũng khỏe mạnh không có tật xấu gì, thai nghén đứa nhỏ cho hai người tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi đã đáp ứng sau này sẽ cung cấp hoàn cảnh trị liệu tốt hơn cùng toàn bộ tiền thuốc thang cho cha cô ta, cũng sẽ đưa cô ta xuất ngoại học. Cô ta cũng đã ký hợp đồng sau này tuyệt đối sẽ không gây chuyện với các cậu rồi."
Hiểu Hiểu nghe được như rơi vào trong sương mù, cũng hiểu được cậu sắp nắm giữ một đứa trẻ thuộc về cậu và Hách Vân Sanh, làm sao có thể không khiến cậu kích động chứ. Nhưng mà cũng bởi vì quá mức kích động, cậu trái lại không có cách nào lập tức đem thứ tình cảm này biểu đạt ra được, phản ứng ở trên mặt chỉ là một loại mừng rỡ nhàn nhạt cùng với tràn ngập yêu đối với Hách Vân Sanh.
Hách Vân Sanh nắm chặt ngón tay có chút run rẩy của Hiểu Hiểu rồi nở nụ cười, không cần ngôn ngữ, bọn họ có thể xuyên thấu qua đôi mắt của song phương đọc hiểu rất nhiều tin tức, hoàn toàn đã đem hai người khác trong phòng khách cho là không khí.
Nghiêm Quân phảng phất như căn bản không nhìn thấy điện lưu kịch liệt lưu chuyển giữa hai người, một cách tự nhiên mà nói tiếp: “Mặc dù là như vậy, nhưng để cho an toàn, tôi không đề nghị các cậu đến xem người mang thai kia đâu. Chẳng qua các cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho người thay các cậu chăm sóc tốt cho cô ta, mỗi nửa tháng sau khi kiểm tra thân thể tôi cũng sẽ đem hình siêu âm đến cho các cậu xem."
Hách Vân Sanh đối với việc này không có dị nghị gì, anh cũng không muốn sau này lại thêm ra một “Dưỡng mẫu" của đứa bé, vì tương lai tuyệt đẹp sau này, anh cùng Hiểu Hiểu cũng phải nhịn qua mấy tháng nữa, tuy rằng bỏ qua kỳ trưởng thành của đứa trẻ trong cơ thể mẹ rất đáng tiếc, nhưng ai bảo anh và Hiểu Hiểu đều là đàn ông không thể tự mình thai nghén được chứ.
Việc đã biết rồi, Hách Vân Sanh cũng cảm giác được Nghiêm Quân có chút dư thừa, thời khắc này Hiểu Hiểu đang cảm động, anh hầu như có thể tưởng tượng được đến tối Hiểu Hiểu sẽ nhiệt tình lấy lòng như thế nào, rồi nảy ra chút ý đuổi người nói: “Được rồi, sự tình cậu nói bọn tôi đã biết rồi, còn tạ lễ với cậu…"
Lời Hách Vân Sanh vừa nói ra được phân nửa, đã bị Nghiêm Quân cười đánh gãy, “Tạ lễ tôi đã nghĩ kỹ rồi, đây chính là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói đấy."
“Cái gì?" Hách Vân Sanh thuận miệng hỏi.
Nghiêm Quân đá tiểu nô một cước, tiểu nô vui vẻ giơ tay lên tuyên bố: “Sau này mỗi tuần tôi cùng chủ nhân đều muốn tới nơi này quỵt cơm!"
“Cái gì!" Hách Vân Sanh lớn tiếng hỏi.
Nghiêm Quân cười ôn hòa, “Đây không phải là đùa giỡn đâu, là thật sự đấy. Anh cũng biết tay nghề làm cơm của Hiểu Hiểu nhà anh cỡ nào mà, sau khi tôi đem cậu ấy cho anh đã lâu không được ăn bữa cơn vừa miệng rồi. Vì lẽ đó tôi cùng tiểu nô đã quyết định mỗi tuần một lượt sẽ tới chỗ anh quỵt cơm, dù sao chỗ này của anh gian phòng cũng nhiều, cuối tuần tôi cùng tiểu nô ở chỗ này cũng được mà. Thuận tiện sắp xếp một phòng chơi bên cạnh phòng TJ của anh cho tôi và tiểu nô chơi đi."
Hách Vân Sanh há miệng lớn thở hổn hển bình phục hô hấp kịch liệt của mình, “Tôi không giống…"
“Ai~" Nghiêm Quân giơ tay lên ngăn cản lời phủ định Hách Vân Sanh định nói ra, cười híp mắt nói: “Tôi đã nói với anh là những cái này không phải là muốn trưng cầu sự đồng ý của anh rồi, mà là tuyên bố chuyện thực tiếp theo đã định, cho nên hiện tại cho dù anh có nói cái gì cũng vô ích thôi."
“Cậu ——" Hách Vân Sanh nhắm thẳng vào Nghiêm Quân nhất thời nói không ra lời, Hiểu Hiểu mím môi ngoan ngoãn vỗ ngực thuận khí thay anh.
“Tiểu Dương, đi đem đồ ăn trong buồng xe chuyển ra đi." Nghiêm Quân vung tay, “Chúng ta cũng không phải là ăn không ở không, sau này lựa chọn đồ dùng nguyên liệu nấu ăn trong nhà chúng ta sẽ phụ trách."
Hách Vân Sanh đã một chữ cũng không nói ra được nữa, lôi kéo Hiểu Hiểu nổi giận đùng đùng trở về phòng, không bao lâu đã nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh khuân đồ"Lách cách". Hách Vân Sanh không chịu nổi hiếu kỳ mở cửa liếc mắt nhìn, liền thấy mấy công nhân xa lạ đang hướng về chuyển nhà vào trong phòng ở một đầu khác hành lang lầu hai!
Hách Vân Sanh bị tức không rõ, “Rầm!" một tiếng đóng sập cửa, ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
Hoá ra tên kia cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, ngay cả gia cụ cũng đã tự mang thỏa đáng, chỉ chờ anh cao hứng xong liền tuyên bố với anh dọn đến ở luôn…
Hiểu Hiểu vẫn quỳ gối giữa hai chân Hách Vân Sanh ngửa đầu thay Hách Vân Sanh xoa dịu bộ ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến Hách Vân Sanh chậm rãi tiêu cơn tức, kỳ thực anh vẫn rất cảm ơn Nghiêm Quân đã đưa Hiểu Hiểu tới cho anh.
Lại nghĩ đến, đám Nghiêm Quân đã bao mua sắm, cũng không phải là không có lương tâm.
Nhưng sự thực chứng minh, Nghiêm Quân sở dĩ bao chuyện mua sắm cũng là có mục đích cả —— bởi vì bọn họ chọn mua món gì, Hiểu Hiểu liền phải làm cơm cái đó…
*Editor: Còn 1 chương nữa là hết rùi, mừng quá!!
.
.
Ân, là hết chính văn, còn đống phiên ngoại nữa kìa.
Tháng ngày của Hách Vân Sanh và Hiểu Hiểu vẫn như trước trôi qua bình tĩnh như ngày thường, Hiểu Hiểu vẫn luôn tính tình nhỏ không ngừng, cũng làm cho tình cảm giữa hai người càng ngày càng thêm ngọt ngào.
Buổi chiều cuối tuần này, Hách Vân Sanh cùng Hiểu Hiểu như thường ngày oa ở trong biệt thự, công tác thì công tác, làm việc nhà thì làm việc nhà, tình cờ Hách Vân Sanh cũng sẽ đem Hiểu Hiểu bận bịu không nghỉ kéo qua đùa giỡn một phen.
Đột nhiên, chuông cửa không hề báo trước mà vang lên, Hách Vân Sanh còn chưa kịp ngăn cản, Hiểu Hiểu đã chạy đi mở cửa. Hách Vân Sanh lắc đầu chậm rãi cũng đi xuống lầu theo.
Kéo cửa ra, người ngoài cửa để Hiểu Hiểu vốn không chuẩn bị tâm lý choáng váng, đối mặt với nụ cười đặc biệt quen thuộc trước đây, Hiểu Hiểu nhất thời miệng lưỡi khô khốc, nửa ngày mới lẩm bẩm kêu lên: “Nghiêm tiên sinh."
Nghiêm Quân tự nhiên đưa tay sờ trên đầu Hiểu Hiểu, giống mỗi một lần trước kia vậy, giống như đối xử với một sủng vật yêu thích, sủng nịch, nhưng không có loại tình cảm phức tạp kia mà Hiểu Hiểu cần.
Nếu là trước kia Hiểu Hiểu có lẽ sẽ không thấy được, nhưng sau khi đã trải qua tình ái với Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu mới rõ ràng, Nghiêm Quân đối với cậu cũng không phải là yêu giữa tình nhân.
Nụ cười của Nghiêm Quân không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là theo thói quen treo ở khóe miệng mà thôi, vui vẻ cũng cười, không vui vẻ cũng cười, khiến người ta căn bản là không có cách nào từ trong nét cười của hắn phân biệt ra hỉ nộ của hắn, “Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên tôi rồi đấy."
“Không ——" Hiểu Hiểu luống cuống lắc đầu, “Không có."
Nghiêm Quân như trước vẫn cười.
“Hiểu Hiểu, là ai vậy?" Hiểu Hiểu sững sờ đứng che ở cửa, không tiến vào cũng không đi ra ngoài, Hách Vân Sanh nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn thấy ngoài cửa là ai, liền mở miệng hỏi.
Hiểu Hiểu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Hách Vân Sanh, người cũng từ trong hồi ức trước đây tỉnh táo lại, lại khôi phục dáng vẻ thuận theo, thùy mi thuận mục mím đôi môi nhạt màu mở cửa.
Nghiêm Quân chậm rãi ánh vào đáy mắt Hách Vân Sanh, Hách Vân Sanh nhíu mày, tuy rằng không nói gì, nhưng trong động tác rất rõ ràng biểu hiện ra phòng bị với Nghiêm Quân—— chỉ thấy Hách Vân Sanh động tác cấp tốc kéo Hiểu Hiểu ra sau, cánh tay gắt gao trói lại vòng eo mềm dẻo của Hiểu Hiểu, ý vị chiếm hữu mười phần.
Nghiêm Quân như trước là cười, không cần Hách Vân Sanh mời liền hào phóng lôi kéo một nam hài dáng dấp bình thường nhưng tràn ngập khí tức ánh mặt trời phía sau đi vào, giống như chuyện đương nhiên lôi kéo nam hài ngồi trên ghế salon dài ở phòng tiếp khách.
Hiểu Hiểu vẻ mặt không tự nhiên hơi co lại về phía trong lồng ngực Hách Vân Sanh, Hách Vân Sanh hỏi: “Làm sao vậy?"
Hiểu Hiểu nhìn Nghiêm Quân một chút, lại nhìn nam hài bình thường một chút, hạ mí mắt lắc lắc đầu.
Nghiêm Quân ôm nam hài nhếch chân lên, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, quay về phía Hiểu Hiểu nói: “Quá khứ đã qua, cho dù trước đây cậu đã làm sai cái gì cũng đã được trừng phạt nên có rồi, tiểu nô của tôi sẽ không cùng cậu tính toán những việc này đâu, có đúng không?" Nghiêm Quân cuối cùng là hỏi nam hài bên cạnh hắn, nam hài cười tươi, vẫy vẫy tay với Hiểu Hiểu, “Hiểu Hiểu, tôi đã rất lâu không nhìn thấy cậu rồi, rất nhớ cậu đó, mau tới đây nói chuyện với tôi một chút đi."
Nghiêm Quân hừ một tiếng: “Em là muốn Hiểu Hiểu làm món ăn đi."
Nam hài cũng không phản bác, cười hắc hắc.
Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Hách Vân Sanh một chút, Hách Vân Sanh ở trên môi Hiểu Hiểu ấn xuống một nụ hôn để cậu an tâm, lôi kéo cậu ngồi ở trên ghế salông đơn, đương nhiên là Hiểu Hiểu ngồi trên đùi Hách Vân Sanh.
“Cậu tới làm cái gì?" Hách Vân Sanh ngữ khí không tốt hỏi, tuy rằng gần đây anh tìm Nghiêm Quân hỗ trợ không ít, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc nhát gan của Hiểu Hiểu liền khiến anh nhớ tới chuyện lúc trước Nghiêm Quân âm thầm mang theo Hiểu Hiểu đi.
Nghiêm Quân thưởng thức ngón tay của nam hài, không chút hoang mang nói: “Hôm nay tôi tới thứ nhất là vì nói cho anh biết một tin tức tốt, tôi lại phải có cháu nhỏ rồi."
“Cậu có cháu nhỏ thì liên quan quái gì đến tôi!" Lời Hách Vân Sanh vừa ra khỏi miệng đã cảm giác không đúng, Nghiêm Quân cũng không có anh em ruột, nếu nói là có anh em, anh cũng được coi mà một cái, mà chuyện này nếu đến nói với anh thì nhất định là có quan hệ với anh rồi. Hách Vân Sanh như là nhớ tới cái gì đột nhiên trợn to hai mắt, “Thành công?!"
Nghiêm Quân nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Hách Vân Sanh mà nở nụ cười, mặt mày nhu hòa, đúng là hiếm thấy nụ cười thật sự, “Đã hơn ba tháng rồi, trải qua bệnh viện kiểm tra xác nhận mỗi một phương diện, thai nhi rất khỏe mạnh."
Hách Vân Sanh kích động mạnh mẽ hôn một cái trên mặt Hiểu Hiểu, bắt đầu cười ha hả.
Nghiêm Quân nhìn cặp mắt to mê man của Hiểu Hiểu liền biết việc này cậu còn chưa biết, cũng không nói thêm cái gì, đây là sự tình của hai người bọn họ, lẽ ra nên để chính mồm Hách Vân Sanh nói với cậu.
Hách Vân Sanh cười đủ rồi, nắm thật chặt tay Hiểu Hiểu, thẳng thắn nói với Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, còn nhớ khoảng chừng nửa năm trước chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó rút thật nhiều tinh dịch không?"
Hiểu Hiểu gật gù, chuyện kia để Hách Vân Sanh thống khổ một thời gian lâu, Hiểu Hiểu đương nhiên là khắc sâu ấn tượng.
Hách Vân Sanh cũng nhớ tới một chút chuyện không vui, bất mãn hừ nói: “Cái tên bác sĩ kia thật đúng là không ra sao, chẳng qua cũng thật có mấy phần bản lĩnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành công rồi. Anh để tên bác sĩ kia đem tinh trùng của anh phân giải cải tạo, làm thành trứng nhân tạo, cùng tinh trùng của em thụ tinh bồi dưỡng, sau đó trồng vào tử cung của phụ nữ, mười tháng sau con của chúng ta sẽ giáng sinh rồi. Không đúng, còn có bảy tháng nữa!"
*Editor: Ờ, thế trên mặt cấu tạo, Hách Vân Sanh anh sẽ là mẹ hở??
Hiểu Hiểu chớp chớp con mắt, tựa hồ không biết rõ Hách Vân Sanh đang nói cái gì.
Nghiêm Quân cười bổ sung, “Mặc dù là tìm người mang thai giúp các cậu thai nghén trẻ con, thế nhưng từ trên sinh lý, đứa bé này có gien của cậu cùng Vân Sanh, chính là đứa trẻ của hai người các cậu. Mà cái gọi là người mang thai, chỉ là vì cung cấp một không gian thích hợp để đứa trẻ của hai người các cậu trưởng thành mà thôi."
Nghiêm Quân vỗ vỗ mông tiểu nô, tiểu nô bĩu môi quỳ xuống trên đất bất đắc dĩ thay Hách Vân Sanh bốc chân lên, Nghiêm Quân mới nói tiếp: “Còn người mang thai này cũng là tôi tìm, là một sinh viên đại học, bởi vì trong nhà khốn khó thêm vào cha cô ta lại kiểm tra bị nhiễm trùng đường tiểu, viện phí như đốt tiền làm cho cô ta không cách nào đi học đại học nổi nữa, bất đắc dĩ đi tới Dạ Thăng bán mình kiếm tiền chữa bệnh cha, bị tôi đưa tới đây. Gốc gác của cô ta tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi, nhân phẩm thuần phác, thân thể cũng khỏe mạnh không có tật xấu gì, thai nghén đứa nhỏ cho hai người tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi đã đáp ứng sau này sẽ cung cấp hoàn cảnh trị liệu tốt hơn cùng toàn bộ tiền thuốc thang cho cha cô ta, cũng sẽ đưa cô ta xuất ngoại học. Cô ta cũng đã ký hợp đồng sau này tuyệt đối sẽ không gây chuyện với các cậu rồi."
Hiểu Hiểu nghe được như rơi vào trong sương mù, cũng hiểu được cậu sắp nắm giữ một đứa trẻ thuộc về cậu và Hách Vân Sanh, làm sao có thể không khiến cậu kích động chứ. Nhưng mà cũng bởi vì quá mức kích động, cậu trái lại không có cách nào lập tức đem thứ tình cảm này biểu đạt ra được, phản ứng ở trên mặt chỉ là một loại mừng rỡ nhàn nhạt cùng với tràn ngập yêu đối với Hách Vân Sanh.
Hách Vân Sanh nắm chặt ngón tay có chút run rẩy của Hiểu Hiểu rồi nở nụ cười, không cần ngôn ngữ, bọn họ có thể xuyên thấu qua đôi mắt của song phương đọc hiểu rất nhiều tin tức, hoàn toàn đã đem hai người khác trong phòng khách cho là không khí.
Nghiêm Quân phảng phất như căn bản không nhìn thấy điện lưu kịch liệt lưu chuyển giữa hai người, một cách tự nhiên mà nói tiếp: “Mặc dù là như vậy, nhưng để cho an toàn, tôi không đề nghị các cậu đến xem người mang thai kia đâu. Chẳng qua các cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho người thay các cậu chăm sóc tốt cho cô ta, mỗi nửa tháng sau khi kiểm tra thân thể tôi cũng sẽ đem hình siêu âm đến cho các cậu xem."
Hách Vân Sanh đối với việc này không có dị nghị gì, anh cũng không muốn sau này lại thêm ra một “Dưỡng mẫu" của đứa bé, vì tương lai tuyệt đẹp sau này, anh cùng Hiểu Hiểu cũng phải nhịn qua mấy tháng nữa, tuy rằng bỏ qua kỳ trưởng thành của đứa trẻ trong cơ thể mẹ rất đáng tiếc, nhưng ai bảo anh và Hiểu Hiểu đều là đàn ông không thể tự mình thai nghén được chứ.
Việc đã biết rồi, Hách Vân Sanh cũng cảm giác được Nghiêm Quân có chút dư thừa, thời khắc này Hiểu Hiểu đang cảm động, anh hầu như có thể tưởng tượng được đến tối Hiểu Hiểu sẽ nhiệt tình lấy lòng như thế nào, rồi nảy ra chút ý đuổi người nói: “Được rồi, sự tình cậu nói bọn tôi đã biết rồi, còn tạ lễ với cậu…"
Lời Hách Vân Sanh vừa nói ra được phân nửa, đã bị Nghiêm Quân cười đánh gãy, “Tạ lễ tôi đã nghĩ kỹ rồi, đây chính là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói đấy."
“Cái gì?" Hách Vân Sanh thuận miệng hỏi.
Nghiêm Quân đá tiểu nô một cước, tiểu nô vui vẻ giơ tay lên tuyên bố: “Sau này mỗi tuần tôi cùng chủ nhân đều muốn tới nơi này quỵt cơm!"
“Cái gì!" Hách Vân Sanh lớn tiếng hỏi.
Nghiêm Quân cười ôn hòa, “Đây không phải là đùa giỡn đâu, là thật sự đấy. Anh cũng biết tay nghề làm cơm của Hiểu Hiểu nhà anh cỡ nào mà, sau khi tôi đem cậu ấy cho anh đã lâu không được ăn bữa cơn vừa miệng rồi. Vì lẽ đó tôi cùng tiểu nô đã quyết định mỗi tuần một lượt sẽ tới chỗ anh quỵt cơm, dù sao chỗ này của anh gian phòng cũng nhiều, cuối tuần tôi cùng tiểu nô ở chỗ này cũng được mà. Thuận tiện sắp xếp một phòng chơi bên cạnh phòng TJ của anh cho tôi và tiểu nô chơi đi."
Hách Vân Sanh há miệng lớn thở hổn hển bình phục hô hấp kịch liệt của mình, “Tôi không giống…"
“Ai~" Nghiêm Quân giơ tay lên ngăn cản lời phủ định Hách Vân Sanh định nói ra, cười híp mắt nói: “Tôi đã nói với anh là những cái này không phải là muốn trưng cầu sự đồng ý của anh rồi, mà là tuyên bố chuyện thực tiếp theo đã định, cho nên hiện tại cho dù anh có nói cái gì cũng vô ích thôi."
“Cậu ——" Hách Vân Sanh nhắm thẳng vào Nghiêm Quân nhất thời nói không ra lời, Hiểu Hiểu mím môi ngoan ngoãn vỗ ngực thuận khí thay anh.
“Tiểu Dương, đi đem đồ ăn trong buồng xe chuyển ra đi." Nghiêm Quân vung tay, “Chúng ta cũng không phải là ăn không ở không, sau này lựa chọn đồ dùng nguyên liệu nấu ăn trong nhà chúng ta sẽ phụ trách."
Hách Vân Sanh đã một chữ cũng không nói ra được nữa, lôi kéo Hiểu Hiểu nổi giận đùng đùng trở về phòng, không bao lâu đã nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh khuân đồ"Lách cách". Hách Vân Sanh không chịu nổi hiếu kỳ mở cửa liếc mắt nhìn, liền thấy mấy công nhân xa lạ đang hướng về chuyển nhà vào trong phòng ở một đầu khác hành lang lầu hai!
Hách Vân Sanh bị tức không rõ, “Rầm!" một tiếng đóng sập cửa, ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
Hoá ra tên kia cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, ngay cả gia cụ cũng đã tự mang thỏa đáng, chỉ chờ anh cao hứng xong liền tuyên bố với anh dọn đến ở luôn…
Hiểu Hiểu vẫn quỳ gối giữa hai chân Hách Vân Sanh ngửa đầu thay Hách Vân Sanh xoa dịu bộ ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến Hách Vân Sanh chậm rãi tiêu cơn tức, kỳ thực anh vẫn rất cảm ơn Nghiêm Quân đã đưa Hiểu Hiểu tới cho anh.
Lại nghĩ đến, đám Nghiêm Quân đã bao mua sắm, cũng không phải là không có lương tâm.
Nhưng sự thực chứng minh, Nghiêm Quân sở dĩ bao chuyện mua sắm cũng là có mục đích cả —— bởi vì bọn họ chọn mua món gì, Hiểu Hiểu liền phải làm cơm cái đó…
*Editor: Còn 1 chương nữa là hết rùi, mừng quá!!
.
.
Ân, là hết chính văn, còn đống phiên ngoại nữa kìa.
Tác giả :
Đào Công Tử