Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 12: Cậu đang làm cái gì?
Hách Vân Sanh buổi sáng đã bị huyết áp thấp, lúc rời giường, anh sợ sẽ nhìn thấy Hiểu Hiểu rồi nhịn không được lại tức giận.
Đến buổi tối, mỗi lần Hách Vân Sanh về nhà, trong phòng khách đều im ắng, Hách Vân Sanh cho rằng Hiểu Hiểu nghỉ ngơi sớm, nên không quấy rầy cậu nữa.
Thế là, ngày qua ngày anhcứ đi sớm về trễ, làm việc và nghỉ ngơi, lại thêm Hiểu Hiểu tại lúc Hách Vân Sanh về nhà là cố ý tránh né, mặc dù hai nguời sinh hoạt chung một mái nhà, vậy mà trải qua cả tuần lễ cũng chưa từng một lần gặp mặt.
Mà trong một tuần lễ này, Hách Vân Sanh dưỡng thành một thói quen.
Trước khi rời nhà sẽ ăn hết bữa sáng trên bàn rồi mới đến công ty, còn buổi tối cũng không ở lại ăn như mọi khi, mà kiên trì đến hơn chín giờ về nhà, ăn bữa cơm thịnh soạn không khác gì nhà hàng cao cấp do ai kia chuẩn bị.
Tối hôm đó, Hách Vân Sanh như thường lệ về đến nhà, ăn cơm tối rồi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Hôm nay bữa tối là xương sườn kho tàu, cải dầu xào lăn cùng súp cà chua trứng gà. Xương sườn kho tàu không giống hương vị của thức ăn thường đặt bên ngoài đầy dầu mỡ khiến cho người ta chỉ nhìn liền không muốn ăn, Hiểu Hiểu làm thì thơm mà không ngán, Hách Vân Sanh nhịn không được ăn nhiều hơn hai bát, kết quả, ăn mặn rồi.
Tắm rửa xong, Hách Vân Sanh cảm thấy khát nước, đem ly nước đun sôi để nguội không biết từ lúc nào mỗi ngày đều đặn có trên tủ đầu giường trong phòng uống xong, mới đỡ hơn một chút.
Chỉ là nằm chưa được một lát, cảm giác lại khát nước nữa rồi.
Hách Vân Sanh lật qua lật lại mấy lần cũng không có cách nào ngủ được, dứt khoát đứng dậy đi phòng khách tìm chút nước uống.
Mở cửa phòng, bên ngoài không có như Hách Vân Sanh tưởng tượng là một mảnh đen tối, mà theo phòng ăn bên kia, truyền đến một ít ánh đèn nhu hòa.
Chẳng lẽ anh vừa rồi quên tắt đèn phòng ăn rồi? Hách Vân Sanh nghĩ thầm.
Anh chậm rãi đi tới, bởi vì ở nhà anh có thói quen nhìn ngắm chân, đi lại cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng động.
Lúc này toàn bộ không gian đều rất yên tĩnh, cẩn thận nghe, trong phòng ăn tựa hồ có chút động tĩnh.
Chẳng lẽ ăn trộm lại lẻn vào?
Không phải, Hách Vân Sanh trong lòng phủ nhận, anh không cho rằng nhà của mình sẽ được ăn trộm hoan nghênh như thế. Hẳn là Hiểu Hiểu đang làm cái gì đây.
Hách Vân Sanh có chút buồn cười, chẳng lẽ Hiểu Hiểu cũng như anh, buổi tối ăn mặn, giờ đi tìm nước uống sao.
Những ngày này không có nhìn thấy Hiểu Hiểu, tính trẻ con của Hách Vân Sanh lại nổi lên, nhẹ nhàng đi đến cửa ra vào nhà ăn, sau đó, thoáng cái nhảy ra, đồng thời la lớn: “Hiểu Hiểu, cậu đang làm cái gì ở đây hả?"
“Đinh… Đinh…" Hai tiếng thanh thúy vang lên, chiếc đũa kim loại trong tay Hiểu Hiểu bởi vì bị kinh hãi, rơi xuống bàn cơm.
Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn Hách Vân Sanh, cậu hiển nhiên không có dự liệu được Hách Vân Sanh lại đột nhiên xuất hiện.
Một giây sau, người phủ phục trên mặt đất, có chút kinh hoảng kêu lên, “… Chủ nhân."
Trên mặt Hách Vân Sanh không có đến một điểm ý cười, anh nhìn hết thảy phòng ăn, có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ ── Hiểu Hiểu bởi vì khát mà đi tìm nước uống a.
Mà là, Hiểu Hiểu đang ăn cơm!
── ăn đồ ăn thừa của anh!
Hách Vân Sanh tự nói với mình, chắc là do Hiểu Hiểu đói bụng, mới làm như vậy.
Thế nhưng, sự tình hiển nhiên không phải như thế!
Trong phòng bếp sạch sẽ, anh đã từng bởi vì tò mò nên nhìn qua, trước khi anh ăn cơm, trong phòng bếp không có bất kỳ đồ ăn thừa nào.
Mà cơm của anh, bất luận là điểm tâm hay là cơm tối, đều rất phong phú, rất nguyên vẹn, nhưng lại rất nhiều, một mình anh căn bản ăn không hết!
Hơn nữa đến ngày hôm sau, những cái… đồ thừa kia cũng không còn, thời điểm bữa cơm tiếp theo, cũng không giống như cũ, đều thức ăn mới nóng hổi.
Hách Vân Sanh từng nghĩ qua sẽ nói với Hiểu Hiểu, không nên chừa đồ ăn cho anh quá nhiều, anh ăn không hết.
Chỉ là nhiều ngày qua, anh không có nhìn thấy Hiểu Hiểu, trong tiềm thức cũng không muốn chủ động đi tìm cậu.
Bởi vì mấy ngày này anh chỉ cần vừa nghĩ tới Hiểu Hiểu, trong đầu óc liền hiện lênhình ảnh … cảnh tượng tuyết trắng mê người kia, anh sợ mình sau khi nhìn thấy cậu sẽ không khống chế được xao động của thân thểmình, đối với cậu làm ra sự tình gì không hợp với lẽ thường.
Cho nên, anh một mực không có cơ hội nói với Hiểu Hiểu cái gì. Anh nghĩ, dù sao anh đường đường cũng là tổng giám đốc Hách thị, chẳng lẽ còn không lãng phí nổi chút đồ ăn ấy?
Thế nhưng mà, sự thật là như thế nào đây? Là đồ ăn thừa toàn bộ đều bị lãng phí mất, hay là… Đồ ăn thừa đều tiến vào bụng Hiểu Hiểu?
Nghĩ tới đây, Hách Vân Sanh cảm thấy trái tim mình như muốn đình chỉ, run rẩy, đau đớn, còn có rất nhiều rất nhiều cảm giác không thoải mái khác.
“Hiểu Hiểu cậu mau giải thích cho tôi!" Hách Vân Sanh tâm loạn, đầu lại càng loạn, anh đã có chút khống chế không được cảm xúc táo bạo của mình rồi, “Cậu nói, cậu đến cùng là ở chỗ này làm cái gì?!"
Trong cùng một lúc, câu này Hách Vân Sanh hỏi đến hai lần, tâm tình ngữ khí đều khác biệt như ngày và đêm.
Nếu nói cái trước là nhẹ nhõm tùy ý, như vậy cái sau, lại là tức giận mà còn nhất định phải tìm được nguyên nhân.
“… Chủ nhân, thật xin lỗi."
Đối mặt với Hách Vân Sanh đang phẫn nộ, những lời này hình như chính là câu trả lời liên miên bất tận của Hiểu Hiểu.
Bất quá, đây không phải là đáp án mà Hách Vân Sanh muốn!
Hách Vân Sanh mấy bước đi đến trước mặt Hiểu Hiểu, bàn tay to lớn níu chặt cổ áo Hiểu Hiểu đem cậu nhấc lên.
Thả tay, thân thể Hiểu Hiểu ngoài ý muốn rất nhẹ, điều này lại để cho Hách Vân Sanh càng thêm nhịn không được tin rằng, Hiểu Hiểu cho tới bây giờ, từ sau khi đến chỗ anh đều chưa từng ăn qua một bữa cơm hoàn chỉnh.
Nghĩ như thế, lửa giận lại càng tăng.
Loại nộ khí này, không giống với cái loại phẫn nộ không kiên nhẫn cùng chán ghét như lúc Hiểu Hiểu mới tới úc trước đây, mà là tức giận xuất phát từ một loại bất tranh khí (*) đối với người quen bằng hữu, vì họ không chăm sóc tốt cho bản thân.
(*)khiếp nhược không biết chen đua, ý nói Hiểu Hiểu không biết tự lo cho mình
Anh không biết, trong lòng mình, đã sớm không còn xem Hiểu Hiểu như là một nam sủng làm cho người ta chán ghét.
Hiện nay, bản thân anh xem Hiểu Hiểu là gì, khả năng ngay chính anh cũng không rõ.
Lúc này, Hách Vân Sanh đang tức giận không có chỗ để phát tiết, con mắt đỏ bừng hung hăng trừng Hiểu Hiểu, anh dùng tay kia chế trụ cằm Hiểu Hiểu khiến cho cậuvẫn đang một mực cúi đầu không thể không ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
“Hiểu Hiểu, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu vẫn luôn không có ăn qua một bữa cơm đàng hoàng đúng không? Có phải như vậy hay không… Mỗi ngày chờtôi ăn cơm xong, mới đi ăn những… chỗ cơm thừa kia?"
Hiểu Hiểu mí mắt rủ xuống, thân thể không nhịn được mà run rẩy, lông mi dài nhọn cũng rất nhanh mà run run, cậu bị bộ dạng này của Hách Vân Sanh hù sợ rồi…
Tay Hách Vân Sanh nắm lấy cằm cậu càng lúc càng dùng không ít khí lực, Hiểu Hiểu cảm giác cằm của cậu đau đến sắp không có cảm giác nữa rồi, thế nhưng cậu lại không dám tự ý gỡ tay Hách Vân Sanh ra.
Cậu nói: “Thật xin lỗi chủ nhân, thật xin lỗi chủ nhân, Hiểu Hiểu sai rồi, Hiểu Hiểu lần sau không dám nữa!"
Hiểu Hiểu sai rồi, cùng với Hiểu Hiểu biết sai rồi, có khác biệt rất lớn. Hô hấp của Hách Vân Sanh trong nháy mắt đình chỉ, anh nhìn Hiểu Hiểu như vậy, yết hầu khô khốc không hiểu được.
“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu hãy nhìn thẳng vàomắt của tôi, nói cho tôi biết, cậu đến cùng có hay không có ăn cơm thừa của tôi? Hả?"
Hiểu Hiểu run run rẩy rẩy nâng mí mắt lên nhìn về phía Hách Vân Sanh, nói: “… Có."
Rồi sau đó, Hiểu Hiểu có chút kích động mà nói tiếp: “Chủ nhân không thích Hiểu Hiểu như vậy, Hiểu Hiểu lần sau nhất định sẽ không làm vậy nữa! Hiểu Hiểu sẽ không lại ăn đồ thừa của chủ nhân, thật mà! Hiểu Hiểu cũng không dám nữa đâu! Chủ… Chủ nhân ngài đừng tức giận được không, ngài… trừng phạt Hiểu Hiểu đi, Hiểu Hiểu… rất xin lỗi chủ nhân!"
Nói đến đoạn sau, thanh âm của Hiểu Hiểu đã nghẹn ngào, nhưng cậu nhớ rõ Hách Vân Sanh đã từng nói qua, ngài không thích cậu khóc, cho nên, cậu cực lực khống chế, nhẫn nhịn không khóc.
Hách Vân Sanh vốn cho là, sau khi khiến Hiểu Hiểu thừa nhận, anh sẽ nhịn không được cho Hiểu Hiểu hai cái bạt tay cho hả giận.
Thế nhưng, anh lại không làm được.
Anh buông lỏng tay ra, một tay kéo Hiểu Hiểu vào trong ngực, dùng sức ôm thật chặt, sau đó, kéo tay Hiểu Hiểu đi ra ngoài.
Đến buổi tối, mỗi lần Hách Vân Sanh về nhà, trong phòng khách đều im ắng, Hách Vân Sanh cho rằng Hiểu Hiểu nghỉ ngơi sớm, nên không quấy rầy cậu nữa.
Thế là, ngày qua ngày anhcứ đi sớm về trễ, làm việc và nghỉ ngơi, lại thêm Hiểu Hiểu tại lúc Hách Vân Sanh về nhà là cố ý tránh né, mặc dù hai nguời sinh hoạt chung một mái nhà, vậy mà trải qua cả tuần lễ cũng chưa từng một lần gặp mặt.
Mà trong một tuần lễ này, Hách Vân Sanh dưỡng thành một thói quen.
Trước khi rời nhà sẽ ăn hết bữa sáng trên bàn rồi mới đến công ty, còn buổi tối cũng không ở lại ăn như mọi khi, mà kiên trì đến hơn chín giờ về nhà, ăn bữa cơm thịnh soạn không khác gì nhà hàng cao cấp do ai kia chuẩn bị.
Tối hôm đó, Hách Vân Sanh như thường lệ về đến nhà, ăn cơm tối rồi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Hôm nay bữa tối là xương sườn kho tàu, cải dầu xào lăn cùng súp cà chua trứng gà. Xương sườn kho tàu không giống hương vị của thức ăn thường đặt bên ngoài đầy dầu mỡ khiến cho người ta chỉ nhìn liền không muốn ăn, Hiểu Hiểu làm thì thơm mà không ngán, Hách Vân Sanh nhịn không được ăn nhiều hơn hai bát, kết quả, ăn mặn rồi.
Tắm rửa xong, Hách Vân Sanh cảm thấy khát nước, đem ly nước đun sôi để nguội không biết từ lúc nào mỗi ngày đều đặn có trên tủ đầu giường trong phòng uống xong, mới đỡ hơn một chút.
Chỉ là nằm chưa được một lát, cảm giác lại khát nước nữa rồi.
Hách Vân Sanh lật qua lật lại mấy lần cũng không có cách nào ngủ được, dứt khoát đứng dậy đi phòng khách tìm chút nước uống.
Mở cửa phòng, bên ngoài không có như Hách Vân Sanh tưởng tượng là một mảnh đen tối, mà theo phòng ăn bên kia, truyền đến một ít ánh đèn nhu hòa.
Chẳng lẽ anh vừa rồi quên tắt đèn phòng ăn rồi? Hách Vân Sanh nghĩ thầm.
Anh chậm rãi đi tới, bởi vì ở nhà anh có thói quen nhìn ngắm chân, đi lại cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng động.
Lúc này toàn bộ không gian đều rất yên tĩnh, cẩn thận nghe, trong phòng ăn tựa hồ có chút động tĩnh.
Chẳng lẽ ăn trộm lại lẻn vào?
Không phải, Hách Vân Sanh trong lòng phủ nhận, anh không cho rằng nhà của mình sẽ được ăn trộm hoan nghênh như thế. Hẳn là Hiểu Hiểu đang làm cái gì đây.
Hách Vân Sanh có chút buồn cười, chẳng lẽ Hiểu Hiểu cũng như anh, buổi tối ăn mặn, giờ đi tìm nước uống sao.
Những ngày này không có nhìn thấy Hiểu Hiểu, tính trẻ con của Hách Vân Sanh lại nổi lên, nhẹ nhàng đi đến cửa ra vào nhà ăn, sau đó, thoáng cái nhảy ra, đồng thời la lớn: “Hiểu Hiểu, cậu đang làm cái gì ở đây hả?"
“Đinh… Đinh…" Hai tiếng thanh thúy vang lên, chiếc đũa kim loại trong tay Hiểu Hiểu bởi vì bị kinh hãi, rơi xuống bàn cơm.
Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn Hách Vân Sanh, cậu hiển nhiên không có dự liệu được Hách Vân Sanh lại đột nhiên xuất hiện.
Một giây sau, người phủ phục trên mặt đất, có chút kinh hoảng kêu lên, “… Chủ nhân."
Trên mặt Hách Vân Sanh không có đến một điểm ý cười, anh nhìn hết thảy phòng ăn, có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ ── Hiểu Hiểu bởi vì khát mà đi tìm nước uống a.
Mà là, Hiểu Hiểu đang ăn cơm!
── ăn đồ ăn thừa của anh!
Hách Vân Sanh tự nói với mình, chắc là do Hiểu Hiểu đói bụng, mới làm như vậy.
Thế nhưng, sự tình hiển nhiên không phải như thế!
Trong phòng bếp sạch sẽ, anh đã từng bởi vì tò mò nên nhìn qua, trước khi anh ăn cơm, trong phòng bếp không có bất kỳ đồ ăn thừa nào.
Mà cơm của anh, bất luận là điểm tâm hay là cơm tối, đều rất phong phú, rất nguyên vẹn, nhưng lại rất nhiều, một mình anh căn bản ăn không hết!
Hơn nữa đến ngày hôm sau, những cái… đồ thừa kia cũng không còn, thời điểm bữa cơm tiếp theo, cũng không giống như cũ, đều thức ăn mới nóng hổi.
Hách Vân Sanh từng nghĩ qua sẽ nói với Hiểu Hiểu, không nên chừa đồ ăn cho anh quá nhiều, anh ăn không hết.
Chỉ là nhiều ngày qua, anh không có nhìn thấy Hiểu Hiểu, trong tiềm thức cũng không muốn chủ động đi tìm cậu.
Bởi vì mấy ngày này anh chỉ cần vừa nghĩ tới Hiểu Hiểu, trong đầu óc liền hiện lênhình ảnh … cảnh tượng tuyết trắng mê người kia, anh sợ mình sau khi nhìn thấy cậu sẽ không khống chế được xao động của thân thểmình, đối với cậu làm ra sự tình gì không hợp với lẽ thường.
Cho nên, anh một mực không có cơ hội nói với Hiểu Hiểu cái gì. Anh nghĩ, dù sao anh đường đường cũng là tổng giám đốc Hách thị, chẳng lẽ còn không lãng phí nổi chút đồ ăn ấy?
Thế nhưng mà, sự thật là như thế nào đây? Là đồ ăn thừa toàn bộ đều bị lãng phí mất, hay là… Đồ ăn thừa đều tiến vào bụng Hiểu Hiểu?
Nghĩ tới đây, Hách Vân Sanh cảm thấy trái tim mình như muốn đình chỉ, run rẩy, đau đớn, còn có rất nhiều rất nhiều cảm giác không thoải mái khác.
“Hiểu Hiểu cậu mau giải thích cho tôi!" Hách Vân Sanh tâm loạn, đầu lại càng loạn, anh đã có chút khống chế không được cảm xúc táo bạo của mình rồi, “Cậu nói, cậu đến cùng là ở chỗ này làm cái gì?!"
Trong cùng một lúc, câu này Hách Vân Sanh hỏi đến hai lần, tâm tình ngữ khí đều khác biệt như ngày và đêm.
Nếu nói cái trước là nhẹ nhõm tùy ý, như vậy cái sau, lại là tức giận mà còn nhất định phải tìm được nguyên nhân.
“… Chủ nhân, thật xin lỗi."
Đối mặt với Hách Vân Sanh đang phẫn nộ, những lời này hình như chính là câu trả lời liên miên bất tận của Hiểu Hiểu.
Bất quá, đây không phải là đáp án mà Hách Vân Sanh muốn!
Hách Vân Sanh mấy bước đi đến trước mặt Hiểu Hiểu, bàn tay to lớn níu chặt cổ áo Hiểu Hiểu đem cậu nhấc lên.
Thả tay, thân thể Hiểu Hiểu ngoài ý muốn rất nhẹ, điều này lại để cho Hách Vân Sanh càng thêm nhịn không được tin rằng, Hiểu Hiểu cho tới bây giờ, từ sau khi đến chỗ anh đều chưa từng ăn qua một bữa cơm hoàn chỉnh.
Nghĩ như thế, lửa giận lại càng tăng.
Loại nộ khí này, không giống với cái loại phẫn nộ không kiên nhẫn cùng chán ghét như lúc Hiểu Hiểu mới tới úc trước đây, mà là tức giận xuất phát từ một loại bất tranh khí (*) đối với người quen bằng hữu, vì họ không chăm sóc tốt cho bản thân.
(*)khiếp nhược không biết chen đua, ý nói Hiểu Hiểu không biết tự lo cho mình
Anh không biết, trong lòng mình, đã sớm không còn xem Hiểu Hiểu như là một nam sủng làm cho người ta chán ghét.
Hiện nay, bản thân anh xem Hiểu Hiểu là gì, khả năng ngay chính anh cũng không rõ.
Lúc này, Hách Vân Sanh đang tức giận không có chỗ để phát tiết, con mắt đỏ bừng hung hăng trừng Hiểu Hiểu, anh dùng tay kia chế trụ cằm Hiểu Hiểu khiến cho cậuvẫn đang một mực cúi đầu không thể không ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
“Hiểu Hiểu, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu vẫn luôn không có ăn qua một bữa cơm đàng hoàng đúng không? Có phải như vậy hay không… Mỗi ngày chờtôi ăn cơm xong, mới đi ăn những… chỗ cơm thừa kia?"
Hiểu Hiểu mí mắt rủ xuống, thân thể không nhịn được mà run rẩy, lông mi dài nhọn cũng rất nhanh mà run run, cậu bị bộ dạng này của Hách Vân Sanh hù sợ rồi…
Tay Hách Vân Sanh nắm lấy cằm cậu càng lúc càng dùng không ít khí lực, Hiểu Hiểu cảm giác cằm của cậu đau đến sắp không có cảm giác nữa rồi, thế nhưng cậu lại không dám tự ý gỡ tay Hách Vân Sanh ra.
Cậu nói: “Thật xin lỗi chủ nhân, thật xin lỗi chủ nhân, Hiểu Hiểu sai rồi, Hiểu Hiểu lần sau không dám nữa!"
Hiểu Hiểu sai rồi, cùng với Hiểu Hiểu biết sai rồi, có khác biệt rất lớn. Hô hấp của Hách Vân Sanh trong nháy mắt đình chỉ, anh nhìn Hiểu Hiểu như vậy, yết hầu khô khốc không hiểu được.
“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu hãy nhìn thẳng vàomắt của tôi, nói cho tôi biết, cậu đến cùng có hay không có ăn cơm thừa của tôi? Hả?"
Hiểu Hiểu run run rẩy rẩy nâng mí mắt lên nhìn về phía Hách Vân Sanh, nói: “… Có."
Rồi sau đó, Hiểu Hiểu có chút kích động mà nói tiếp: “Chủ nhân không thích Hiểu Hiểu như vậy, Hiểu Hiểu lần sau nhất định sẽ không làm vậy nữa! Hiểu Hiểu sẽ không lại ăn đồ thừa của chủ nhân, thật mà! Hiểu Hiểu cũng không dám nữa đâu! Chủ… Chủ nhân ngài đừng tức giận được không, ngài… trừng phạt Hiểu Hiểu đi, Hiểu Hiểu… rất xin lỗi chủ nhân!"
Nói đến đoạn sau, thanh âm của Hiểu Hiểu đã nghẹn ngào, nhưng cậu nhớ rõ Hách Vân Sanh đã từng nói qua, ngài không thích cậu khóc, cho nên, cậu cực lực khống chế, nhẫn nhịn không khóc.
Hách Vân Sanh vốn cho là, sau khi khiến Hiểu Hiểu thừa nhận, anh sẽ nhịn không được cho Hiểu Hiểu hai cái bạt tay cho hả giận.
Thế nhưng, anh lại không làm được.
Anh buông lỏng tay ra, một tay kéo Hiểu Hiểu vào trong ngực, dùng sức ôm thật chặt, sau đó, kéo tay Hiểu Hiểu đi ra ngoài.
Tác giả :
Đào Công Tử