Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 11: Hương vị gia đình
Dục vọng giống như là độc dược, thời điểm bình thường không có cảm giác, nhưng một khi đã nhiễm, cho dù là nội tâm cường đại (*), cũng không thể khống chế nổi dục vọng ăn mòn.
(*) trái tim mạnh mẽ
Hách Vân Sanh buổi tối không có ăn cơm, anh nằm trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng cảm thấy ngủ không được.
Thân thể khô nóng, tâm tình phiền muộn.
Kỳ thật anh có thể dùng tay phải…..thoáng một phát là có thể giải quyết được dục vọng đang rục rịch, nhưng mà, anh không làm như thế.
Buổi tối đã tự trừng phạt mình không được ăn cơm, hiện tại cũng thế, anh không cho phép mình phát tiết dục vọng, để nhắc nhỡ mình không nên có tâm tư bất chính.
Cũng bởi cố chấp cùng khó hiểu, Hách Vân Sanh tra tấn mình suốt một buổi tối.
Sáng hôm sau, anh mang theo một đôi mắt thâm quầng, đi ra khỏi nhà.
Trước khi rời đi, Hách Vân Sanh không có quên gọi điện thoại cho chị giúp việc, yêu cầu chị hôm nay đi sớm một chút, mua chút ít nguyên liệu, lo bữa cơm cho Hiểu Hiểu một ngày đủ ba bữa, cũng nhắc nhở chị nhớ rõ phải gọi Hiểu Hiểu ra ăn cơm.
Sau đó, anh tiến vào một trạng thái bận rộn điên cuồng, bởi vì là cuối năm, cũng bởi vì mớ công việc hôm qua còn nợ lại, còn là bởi vì phần hợp đồng chưa kịp ký kết kia, tóm lại, vì những lý do đó mà hiện giờ Hách Vân Sanh không thể thở nổi.
Nói về chị giúp việc bên này, sau khi nhận được điện thoại của Hách Vân Sanh, xoắn xuýt một hồi. Căn bản là chị cũng không phải chỉ có mỗi công việc tại chỗ Hách Vân Sanh, buổi sáng tám giờ cùng với buổi chiều, chị còn có hai phần công việc khác nữa.
Cuối cùng, chị giúp việc vẫn là dựa theo thời gian thường ngày đến nhà trọ Hách Vân Sanh,điểm khác biệt duy nhất chính là, trong tay chị có nhiều hơn hai cái túi nguyên liệu thức ăn.
Việc đầu tiên chị làm chính là gõ cửa nhà, sau đó nói lời xin lỗi.
Hiểu Hiểu đứng ở sau cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên bên tai, lại càng hoảng sợ. Cậu cắn môi một lúc rồi từ từ mở cửa, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ tướng mạo hòa ái đang mỉm cười với cậu.
Người đó nói: “Thực xin lỗi a tiểu khỏa, tôi thật sự là có việc, nên hiện tại mới tới, cậu có đói bụng không? Tôi sẽ lập tức nấu cơm cho cậu ngay."
“Không có." Hiểu Hiểu lắc đầu, thấp giọng mà hỏi một câu, “Là chủ… là Hách tiên sinh kêu dì đến đây nấu cơm cho cháu sao?"
Người phụ nữ lớn giọng nói: “Đúng vậy a, đúng vậy a, buổi sáng hôm nay, Hách tiên sinh cố ý gọi điện thoại dặn dò, thật sự là quá đột ngột, cho nên tôi mới không có chuẩn bị tốt, sau này tôi sẽ tận lực rút ra thời gian đến đây nấu cơm cho cậu."
Hiểu Hiểu cọ nguậy qua lại, quấy quấy ngón tay, tựa như một đại hài tử ngại ngùng đáng yêu, “Dì ơi, kỳ thật cháu biết nấu cơm, chỉ là… không có nguyên liệu nấu ăn. Dì có thể chuẩn bị sẵn cho cháu không, cháu sẽ tự mình nấu cơm?"
Đối phương nở nụ cười sảng khoái, “Ha ha, một thanh niên như cậu có thể nấu cơm? Thật khó tin nha! Rất tốt, như vậy rất tốt! Tôi mỗi ngày sẽ mang thức ăn đến cho cậu, cậu tự mình làm nhé. Vừa vặn tôi cũng không thể phân thân tới chiếu cố cậu nhiều được."
Hiểu Hiểu gật đầu mỉm cười, “Dạ, cám ơn dì."
“Không có gì, không có gì mà!" Dì ấyhào phóng mà phất tay, đem hai túi đồ ăn đặt vào trong tay Hiểu Hiểu, “Cậu thích ăn món gì thì nấu nhé, tôi trước thu dọn phòng một chút. Đúng rồi, cậu hãy liệt kê những món mà cậu thích ra danh sách, ngày mai tôi sẽ mua đến cho cậu."
“Được." Hiểu Hiểu nhận lấy cái túi tiến vào phòng bếp, thuần thục mà làm cho mình một phần súp rau quả.
Hách Vân Sanh bận rộn cả một ngày, tuy lo lắng cho Hiểu Hiểu, lại vẫn kiên trì đến gần chín giờ hơn mới tan tầm về nhà.
Xe con dừng ở dưới căn hộ, Hách Vân Sanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trên, đèn phòng khách trong nhà đều được bật sáng trưng.
Lên lầu, mở cửa, đá đá giầy vào trong góc của phòng khách, mọi thứ vẫn giống bình thường, vô cùng im ắng, phảng phất tựa như không hề có người ở.
Bất quá, lại có một chút không giống!
Hách Vân Sanh hít hít mũi, anh ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thức ăn mê người ── không giống đồ ăn giao tận nhà, cũng không giống với tiệm cơm, một loại giống như………mùi cơm gia đình.
Hách Vân Sanh nhịn không được hiếu kỳ cùng hấp dẫn, thuận theo mùi hương đi đến phòng bếp mà từ khi dọn đến cơ hồ không hề dùng qua, liền trông thấy trên bàn cơm thường ngày vắng vẻ, tinh tếđặt bốn món mặn một món canh, còn có một chén cơm cùng một đôi đũa.
Điều đầu tiên Hách Vân Sanh nghĩ đến chính là: Hiểu Hiểu buổi tối không có ăn cơm?!
Anh có chút tức giận, liền nhấc chân lên muốn đem Hiểu Hiểu lôi ra đây ăn cơm, chỉ là khi đi tới trước cửa, anh lại do dự.
Anh tự nói với mình, Hiểu Hiểu có thể đã ngủ, bữa cơm này không ăn cũng không sao, để sáng mai nói với cậu ta, bắt cậu ta phải ăn cơm đúng giờ là được.
Vào đúng lúc này, điện thoại vang lên, Hách Vân Sanh đưa tay rút điện thoại trong túi ra, là chị giúp việc gọi tới.
Vừa tiếp điện thoại, liền nghe thấy thanh âm nhiệt tìnhchị ta, “Hách tiên sinh, anh tan tầm về nhà rồi? Tôi lúc này điện thoại cho anh có quấy rầy đến công tác của anh không a!"
“Ân, không quấy rầy, có chuyện gì sao?"
“A a, vậy là tốt rồi. Là như thế này, Hách tiên sinh, anh không phải bảo tôi chiếu cố một chút em họ của anh một ngày ba bữa sao? Thế nhưng tôi thật sự là bề bộn công việc, buổi sáng anh nói xong liền cúp điện thoại, tôi vẫn chưa kịp nói với anh. Tôi đã đến nhà của anhvà gặp được em họ của anh. Ai……Ôi!!! Cậu ấy lớn lên thật xinh đẹp a!!! Giống như người từ trong tranh đi ra vậy, cùng với anh hình như một chút cũng không giống a. Không biết là di truyền gien tốt của ai…"
Hách Vân Sanh ho khan một tiếng, đem chủ đề kéo về, “Đại tỷ, tôi về nhà thấy được bốn món mặn một món canh, căn bản vẫn chưa có động vào, là chị làm sao?"
“Bốn món mặn một món canh?" Chị giúp việc ngây ra một lúc, “A a, đúng rồi Hách tiên sinh, đây chính là chuyện tôi muốn nói với anh, cái vị em họ xinh đẹp của nhà anh đó, cậu ta biết nấu cơm."
“Cậu ấy biết nấu cơm?" Hách Vân Sanh lặp lại.
Hiểu Hiểu còn không biết dùng tiền mua thức ăn, lại biết nấu cơm? Hách Vân Sanh có chút không dám tin tưởng.
“Đúng đúng! Hơn nữa nấu vừa vặn rất ngon, lúc sáng ấy, cậu ấy làm một món súp rau quả, tôi nhịn không được nếm thử một ngụm, ăn ngon chết mất! Tôi hỏi cậu ấy, cậu còn có thể làm được cái gì nữa? Cậu ấy nói, trước kia cậu ấy từng làm người hầu tại nhà một vị tên là Nghiêm tiên sinh, khẩu vị người đórất kén chọn, thích ăn gì cậu ấy đều phải làm hết…" Chị giúp việc lại bắt đầu lạc đề rồi.
Hách Vân Sanh vuốt vuốt trán, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cậu nấu ăn cho Nghiêm Quân a, người kia cũng không phải quá vô dụng.
“Được rồi, đại tỷ, chuyện này tôi đã biết. Còn có chuyện gì khác không?"
“À, là như thế này, tôi quả thật rất bận a, nên đã cùng với em họ của anh thương lượng, cậu ấy nói mình có thể tự nấu cơm, chỉ cần tôi mỗi ngày mua thức ăn giúp là được rồi, theo anh thì sao?"
“Được, vậy tôi mỗi tháng đưa thêm cho chị 3000 tệ, không đủ chị lại nói với tôi, vậy a."
“Được được! Hách tiên sinh,anh thật thông tuệ! Không còn chuyện gì nữa, anh nghỉ ngơi đi."
“Được." Hách Vân Sanh vuốt vuốt tóc, có chút chịu không được vị đại tỷ nhiệt tình này.
“A đúng rồi Hách tiên sinh, vừa nãy anh nói bốn món mặn một món canh, hẳn là vị em họ xinh đẹp nhà anh làm cho anh đấy, anh nhanh nếm thử đi."
“Tốt, tôi đã biết, tôi sẽ thử ngay." Hách Vân Sanh nhận lời, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc điện thoại nhức óc này.
Giương mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, Hách Vân Sanh cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi không có quyết đoán đi vào răn dạy Hiểu Hiểu, anh thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu anh oan uổng Hiểu Hiểu rằng buổi tối không có ăn cơm, cậu sẽ có biểu tình gì a.
Nhất định cậu ấy sẽ quỳ trên mặt đất, cúi đầu cắn môi nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu sai rồi, Hiểu Hiểu lần sau không dám nữa."
Hách Vân Sanh dùng sức mà lắc đầu, anh đây là đang có suy nghĩ loạn thất bát tao(*)gì a?!
(*) nghĩa giống với rối loạn
Tuy buổi tối đã có ăn cơm trước, thế nhưng ngửi thấy cái mùi thức ăn mê người kia, Hách Vân Sanh cảm giác mình lại đói bụng rồi.
Ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, Hách Vân Sanh cầm lấy bát đũa, bắt đầu chậm rãi thưởng thức từng món.
Ngoài dự đoán, hương vị thật sự ngọt ngào hấp dẫn mà.
Hách Vân Sanh kìm lòng không được mà ăn hết hơn phân nửa, sau đó, trở lại phòng ngủ nằm chết dí trên giường, xoa lấy cái bụng chướng đầy, chậm rãi tiêu thực.
Mà ở trong phòng, Hiểu Hiểu nghe thấy thanh âm bên ngoài biến mất, qua một hồi lâu cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra, sau khi cẩn thận xem xét bên phòng Hách Vân Sanh không có động tĩnh, thả nhẹ bước chân đi đến nhà ăn, ngồi trên cái ghế Hách Vân Sanh vừa nãy đã ngồi qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Các cô nương đoán xem, Hiểu Hiểu ngồi trên ghế Hách chủ nhân đã ngồi qua, làm cái gì nha?
(*) trái tim mạnh mẽ
Hách Vân Sanh buổi tối không có ăn cơm, anh nằm trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng cảm thấy ngủ không được.
Thân thể khô nóng, tâm tình phiền muộn.
Kỳ thật anh có thể dùng tay phải…..thoáng một phát là có thể giải quyết được dục vọng đang rục rịch, nhưng mà, anh không làm như thế.
Buổi tối đã tự trừng phạt mình không được ăn cơm, hiện tại cũng thế, anh không cho phép mình phát tiết dục vọng, để nhắc nhỡ mình không nên có tâm tư bất chính.
Cũng bởi cố chấp cùng khó hiểu, Hách Vân Sanh tra tấn mình suốt một buổi tối.
Sáng hôm sau, anh mang theo một đôi mắt thâm quầng, đi ra khỏi nhà.
Trước khi rời đi, Hách Vân Sanh không có quên gọi điện thoại cho chị giúp việc, yêu cầu chị hôm nay đi sớm một chút, mua chút ít nguyên liệu, lo bữa cơm cho Hiểu Hiểu một ngày đủ ba bữa, cũng nhắc nhở chị nhớ rõ phải gọi Hiểu Hiểu ra ăn cơm.
Sau đó, anh tiến vào một trạng thái bận rộn điên cuồng, bởi vì là cuối năm, cũng bởi vì mớ công việc hôm qua còn nợ lại, còn là bởi vì phần hợp đồng chưa kịp ký kết kia, tóm lại, vì những lý do đó mà hiện giờ Hách Vân Sanh không thể thở nổi.
Nói về chị giúp việc bên này, sau khi nhận được điện thoại của Hách Vân Sanh, xoắn xuýt một hồi. Căn bản là chị cũng không phải chỉ có mỗi công việc tại chỗ Hách Vân Sanh, buổi sáng tám giờ cùng với buổi chiều, chị còn có hai phần công việc khác nữa.
Cuối cùng, chị giúp việc vẫn là dựa theo thời gian thường ngày đến nhà trọ Hách Vân Sanh,điểm khác biệt duy nhất chính là, trong tay chị có nhiều hơn hai cái túi nguyên liệu thức ăn.
Việc đầu tiên chị làm chính là gõ cửa nhà, sau đó nói lời xin lỗi.
Hiểu Hiểu đứng ở sau cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên bên tai, lại càng hoảng sợ. Cậu cắn môi một lúc rồi từ từ mở cửa, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ tướng mạo hòa ái đang mỉm cười với cậu.
Người đó nói: “Thực xin lỗi a tiểu khỏa, tôi thật sự là có việc, nên hiện tại mới tới, cậu có đói bụng không? Tôi sẽ lập tức nấu cơm cho cậu ngay."
“Không có." Hiểu Hiểu lắc đầu, thấp giọng mà hỏi một câu, “Là chủ… là Hách tiên sinh kêu dì đến đây nấu cơm cho cháu sao?"
Người phụ nữ lớn giọng nói: “Đúng vậy a, đúng vậy a, buổi sáng hôm nay, Hách tiên sinh cố ý gọi điện thoại dặn dò, thật sự là quá đột ngột, cho nên tôi mới không có chuẩn bị tốt, sau này tôi sẽ tận lực rút ra thời gian đến đây nấu cơm cho cậu."
Hiểu Hiểu cọ nguậy qua lại, quấy quấy ngón tay, tựa như một đại hài tử ngại ngùng đáng yêu, “Dì ơi, kỳ thật cháu biết nấu cơm, chỉ là… không có nguyên liệu nấu ăn. Dì có thể chuẩn bị sẵn cho cháu không, cháu sẽ tự mình nấu cơm?"
Đối phương nở nụ cười sảng khoái, “Ha ha, một thanh niên như cậu có thể nấu cơm? Thật khó tin nha! Rất tốt, như vậy rất tốt! Tôi mỗi ngày sẽ mang thức ăn đến cho cậu, cậu tự mình làm nhé. Vừa vặn tôi cũng không thể phân thân tới chiếu cố cậu nhiều được."
Hiểu Hiểu gật đầu mỉm cười, “Dạ, cám ơn dì."
“Không có gì, không có gì mà!" Dì ấyhào phóng mà phất tay, đem hai túi đồ ăn đặt vào trong tay Hiểu Hiểu, “Cậu thích ăn món gì thì nấu nhé, tôi trước thu dọn phòng một chút. Đúng rồi, cậu hãy liệt kê những món mà cậu thích ra danh sách, ngày mai tôi sẽ mua đến cho cậu."
“Được." Hiểu Hiểu nhận lấy cái túi tiến vào phòng bếp, thuần thục mà làm cho mình một phần súp rau quả.
Hách Vân Sanh bận rộn cả một ngày, tuy lo lắng cho Hiểu Hiểu, lại vẫn kiên trì đến gần chín giờ hơn mới tan tầm về nhà.
Xe con dừng ở dưới căn hộ, Hách Vân Sanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trên, đèn phòng khách trong nhà đều được bật sáng trưng.
Lên lầu, mở cửa, đá đá giầy vào trong góc của phòng khách, mọi thứ vẫn giống bình thường, vô cùng im ắng, phảng phất tựa như không hề có người ở.
Bất quá, lại có một chút không giống!
Hách Vân Sanh hít hít mũi, anh ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thức ăn mê người ── không giống đồ ăn giao tận nhà, cũng không giống với tiệm cơm, một loại giống như………mùi cơm gia đình.
Hách Vân Sanh nhịn không được hiếu kỳ cùng hấp dẫn, thuận theo mùi hương đi đến phòng bếp mà từ khi dọn đến cơ hồ không hề dùng qua, liền trông thấy trên bàn cơm thường ngày vắng vẻ, tinh tếđặt bốn món mặn một món canh, còn có một chén cơm cùng một đôi đũa.
Điều đầu tiên Hách Vân Sanh nghĩ đến chính là: Hiểu Hiểu buổi tối không có ăn cơm?!
Anh có chút tức giận, liền nhấc chân lên muốn đem Hiểu Hiểu lôi ra đây ăn cơm, chỉ là khi đi tới trước cửa, anh lại do dự.
Anh tự nói với mình, Hiểu Hiểu có thể đã ngủ, bữa cơm này không ăn cũng không sao, để sáng mai nói với cậu ta, bắt cậu ta phải ăn cơm đúng giờ là được.
Vào đúng lúc này, điện thoại vang lên, Hách Vân Sanh đưa tay rút điện thoại trong túi ra, là chị giúp việc gọi tới.
Vừa tiếp điện thoại, liền nghe thấy thanh âm nhiệt tìnhchị ta, “Hách tiên sinh, anh tan tầm về nhà rồi? Tôi lúc này điện thoại cho anh có quấy rầy đến công tác của anh không a!"
“Ân, không quấy rầy, có chuyện gì sao?"
“A a, vậy là tốt rồi. Là như thế này, Hách tiên sinh, anh không phải bảo tôi chiếu cố một chút em họ của anh một ngày ba bữa sao? Thế nhưng tôi thật sự là bề bộn công việc, buổi sáng anh nói xong liền cúp điện thoại, tôi vẫn chưa kịp nói với anh. Tôi đã đến nhà của anhvà gặp được em họ của anh. Ai……Ôi!!! Cậu ấy lớn lên thật xinh đẹp a!!! Giống như người từ trong tranh đi ra vậy, cùng với anh hình như một chút cũng không giống a. Không biết là di truyền gien tốt của ai…"
Hách Vân Sanh ho khan một tiếng, đem chủ đề kéo về, “Đại tỷ, tôi về nhà thấy được bốn món mặn một món canh, căn bản vẫn chưa có động vào, là chị làm sao?"
“Bốn món mặn một món canh?" Chị giúp việc ngây ra một lúc, “A a, đúng rồi Hách tiên sinh, đây chính là chuyện tôi muốn nói với anh, cái vị em họ xinh đẹp của nhà anh đó, cậu ta biết nấu cơm."
“Cậu ấy biết nấu cơm?" Hách Vân Sanh lặp lại.
Hiểu Hiểu còn không biết dùng tiền mua thức ăn, lại biết nấu cơm? Hách Vân Sanh có chút không dám tin tưởng.
“Đúng đúng! Hơn nữa nấu vừa vặn rất ngon, lúc sáng ấy, cậu ấy làm một món súp rau quả, tôi nhịn không được nếm thử một ngụm, ăn ngon chết mất! Tôi hỏi cậu ấy, cậu còn có thể làm được cái gì nữa? Cậu ấy nói, trước kia cậu ấy từng làm người hầu tại nhà một vị tên là Nghiêm tiên sinh, khẩu vị người đórất kén chọn, thích ăn gì cậu ấy đều phải làm hết…" Chị giúp việc lại bắt đầu lạc đề rồi.
Hách Vân Sanh vuốt vuốt trán, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cậu nấu ăn cho Nghiêm Quân a, người kia cũng không phải quá vô dụng.
“Được rồi, đại tỷ, chuyện này tôi đã biết. Còn có chuyện gì khác không?"
“À, là như thế này, tôi quả thật rất bận a, nên đã cùng với em họ của anh thương lượng, cậu ấy nói mình có thể tự nấu cơm, chỉ cần tôi mỗi ngày mua thức ăn giúp là được rồi, theo anh thì sao?"
“Được, vậy tôi mỗi tháng đưa thêm cho chị 3000 tệ, không đủ chị lại nói với tôi, vậy a."
“Được được! Hách tiên sinh,anh thật thông tuệ! Không còn chuyện gì nữa, anh nghỉ ngơi đi."
“Được." Hách Vân Sanh vuốt vuốt tóc, có chút chịu không được vị đại tỷ nhiệt tình này.
“A đúng rồi Hách tiên sinh, vừa nãy anh nói bốn món mặn một món canh, hẳn là vị em họ xinh đẹp nhà anh làm cho anh đấy, anh nhanh nếm thử đi."
“Tốt, tôi đã biết, tôi sẽ thử ngay." Hách Vân Sanh nhận lời, cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc điện thoại nhức óc này.
Giương mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, Hách Vân Sanh cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi không có quyết đoán đi vào răn dạy Hiểu Hiểu, anh thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu anh oan uổng Hiểu Hiểu rằng buổi tối không có ăn cơm, cậu sẽ có biểu tình gì a.
Nhất định cậu ấy sẽ quỳ trên mặt đất, cúi đầu cắn môi nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu sai rồi, Hiểu Hiểu lần sau không dám nữa."
Hách Vân Sanh dùng sức mà lắc đầu, anh đây là đang có suy nghĩ loạn thất bát tao(*)gì a?!
(*) nghĩa giống với rối loạn
Tuy buổi tối đã có ăn cơm trước, thế nhưng ngửi thấy cái mùi thức ăn mê người kia, Hách Vân Sanh cảm giác mình lại đói bụng rồi.
Ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, Hách Vân Sanh cầm lấy bát đũa, bắt đầu chậm rãi thưởng thức từng món.
Ngoài dự đoán, hương vị thật sự ngọt ngào hấp dẫn mà.
Hách Vân Sanh kìm lòng không được mà ăn hết hơn phân nửa, sau đó, trở lại phòng ngủ nằm chết dí trên giường, xoa lấy cái bụng chướng đầy, chậm rãi tiêu thực.
Mà ở trong phòng, Hiểu Hiểu nghe thấy thanh âm bên ngoài biến mất, qua một hồi lâu cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra, sau khi cẩn thận xem xét bên phòng Hách Vân Sanh không có động tĩnh, thả nhẹ bước chân đi đến nhà ăn, ngồi trên cái ghế Hách Vân Sanh vừa nãy đã ngồi qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Các cô nương đoán xem, Hiểu Hiểu ngồi trên ghế Hách chủ nhân đã ngồi qua, làm cái gì nha?
Tác giả :
Đào Công Tử