Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 29

NHẬT KÍ #12

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@Ella_mEn type)

Bạn tả một cơn ác mộng như thế nào?

Ác mộng là một sự rèn luyện tinh thần. Nó đào sâu thẳm vào cõi hãi hùng nhất của bạn và quăng những mối sợ đó vào mặt bạn, với chỉ một mục đích… làm cho bạn khiếp đảm. Bạn không thể kiểm soát được một cơn ác mộng. Những hình ảnh ma quái hiện ra như một trận cuồng phong. Điều duy nhất bạn có thể làm là vượt qua nó và hy vọng nó sẽ kết thúc. Và nó kết thúc thật. Khi tỉnh dậy, bạn hiểu rằng sự hãi hùng đó dẫu có vẻ y như thật, nhưng nó chỉ tồn tại trong tâm trí bạn.

Mấy phút sau đã có thể tả lại nó… như một cơn ác mộng. Điều khác biệt duy nhất ở chỗ đây không phải là chuyện xảy ra trong tâm trí mình.

Mình nhìn hỏa tiễn bắn lên cái bóng đen của Hindenburg. Trong mấy giây, nó vượt lên thành một đường thẳng. Thời gian như ngừng hẳn. Mình muốn níu giữ mấy giây đó lại. Vì mấy giây đó qua đi, sự khủng khiếp sẽ bắt đầu.

Hỏa tiễn đâm vào trước phần đuôi của khinh khí cầu. Bắt đầu tính giờ thì ba mươi bảy giây nữa sẽ kết thúc.

Ông Gunny nói nhỏ, giọng đứt quãng:

- Chúng ta đi thôi.

Ông cũng đang run rẩy như mình.

Winn Farrow đã buông Spader ra. Cả bốn người đều vội vàng giật lùi, tránh xa vùng nguy hiểm. Cả bốn đều biết, chuyện gì sắp xảy ra. Trong khi giật lùi, mình vẫn không rời mắt khỏi phi thuyền.

Ngọn lửa lan nhanh đến bất ngờ. Đầu tiên chất cháy nổ từ hỏa tiễn tỏa ra khắp một vùng rộng lớn của phi thuyền. Rồi lớp phủ khinh khí cầu bắt lửa. Ngọn lửa mau chóng lan rộng trên vỏ phi thuyền, nuốt chửng lớp phủ mềm màu bạc. Mấy giây sau, bộ khung phi thuyền trơ ra. Rồi bắt đầu rơi rụng. Phần đuôi rơi xuống trước. Lửa lan lên đằng mũi. Nhiên liệu bằng khí hydrogen được phóng thích, bùng cháy.

Mình thấy cả hai chữ vạn trên đuôi phi thuyền vỡ vụn trên mặt đất và phát cháy. Đó là chút biểu tượng cho chiến thắng có được trong thảm họa này.

Mọi người nhốn nháo chạy tìm đường sống. Phi hành đoàn thả dây, kinh hoàng cố thoát thân. Họ đâu thể làm gì hơn.

Rồi khoang hành khách bên dưới khinh khí cầu đang bốc cháy, chạm mặt đất. Lập tức mọi người xô nhau, nhào tới cửa sổ để nhảy ra ngoài. Thật lạ lùng, có mấy người bước xuống thang cửa một cách rất đơn giản. Họ là những người may mắn. Vừa đặt được chân xuống đất, họ chạy thục mạng, vì những mảnh cháy rơi xuống chung quanh như một trận mưa lửa. Những người này sẽ sống sót. Nhưng còn rất nhiều người bất hạnh kẹt lại bên trong.

Trước đây mình đã thấy tất cả cảnh này, trên máy vi tính của thư viện Trái Đất Thứ Ba. Nhưng lúc này mình đang nhìn cảnh thật. Cận cảnh. Mình cảm thấy hơi nóng. Thấy những bộ mặt bàng hoàng, khiếp đảm. Mình nghe tiếng gào thét. Nhưng cảm giác khủng khiếp nhất là: chúng mình đã có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra… nhưng đã không làm.

Rồi mình thấy một chuyện thật khó tin. Trong khi mọi người đang trốn chạy khỏi thảm họa, có một người lại chạy ngược chiều với họ. Lúc đầu mình tưởng đó là một nhân viên cứu hộ can đảm, liều mình xông vào cứu những người còn bị kẹt. Nhưng khi người đó tới gần, mình nhận ra thật sự hắn là ai.

Chính là Max Rose. Không hiểu hắn đến đây bằng cách nào. Có thể cảnh sát đã đưa hắn tới từ chỗ đụng xe. Hoặc có lẽ đàn em hắn đã tìm thấy hắn bên đường. Dù sao thì hắn cũng đang chạy như điên tới khoang hành khách bất hạnh kia. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết hắn đã nghĩ gì, nhưng mình có thể đoán. Hắn đang cố cứu tiền của hắn. Hành động quá mức điên rồ như thế chỉ có một cách lý giải hợp lý: Tinh thần hắn đã quá suy sụp. Hoặc có thể, hắn biết dù sao thế giới của hắn cũng sắp tan tành, vậy thì tại sao không gắng sức đến cùng cứu vớt số tài sản đó.

Không ai ngăn hắn lại. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng. Ai cũng chỉ nghĩ đến một điều: cố sống sót. Max Rose chạy một mạch tới khoang hành khách và leo lên. Đó là lần cuối cùng người ta thấy hắn. Trong một chừng mực, thì lịch sử đã trở lại bình thường. Vì Max Rose được ấn định chết vào ngày 6 tháng Năm năm 1937. Chỉ khác một điều hắn không chết trong tai nạn xe hơi, mà chết trong lòng Hindenburg bốc cháy.

Một giây sau, phi thuyền khổng lồ ngùn ngụt lửa sụp đổ. Khung sườn ụp vào trong. Những đốm lửa bay mù mịt không gian, và phi thuyền uy nghi chỉ còn là một đống tro âm ỉ cháy.

Đúng ba mươi bảy giây.

Mình đang đứng đó, cảm nhận hơi nóng từ đám lửa khổng lồ, thì bỗng thấy một vật làm mình lạnh toát cả người. Đó là một con chim. Một con chim đen to lớn lượn trên đám mây cháy như một cái bóng, rồi quay ngoắt lại, phóng qua đầu mình. Nó vỗ cánh, bay vút vào đêm tối. Có phải là Saint Dane không? Hắn có mặt tại đây để chứng kiến lần thất bại mới nhất của hắn.

Mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ rằng, hắn tới đây để nhạo báng mình. Phải, Lữ khách đã thắng. Chúng mình đã đảm bảo được cho lịch sử chạy xuôi dòng của nó. Các lãnh địa của Trái Đất đã được an toàn. Nhưng đó có phải là điều Saint Dane thật sự quan tâm không? Hay như hắn nói, chuyện này liên quan tới mình?

Trong khoảnh khắc hãi hùng đó, sự thật bỗng trở nên thật rõ ràng. Tất cả chuyện vừa xảy ra, đều do sự sắp đặt của Saint Dane. Hắn đã đặt mình tại đây, đúng nơi này. Khi thời khắc phải quyết định, mình đã không đủ nghị lực chặn đứng trái hỏa tiễn. Hắn biết mình không thể làm điều đó. Hắn biết và hắn muốn nhìn thấy mình thất bại.

Có thể Lữ khách đã thắng trong cuộc chiến tại đây, trên Trái Đất Thứ Nhất, nhưng Saint Dane đã thắng trong cuộc chiến giữa tụi mình và hắn. Hắn đã chứng minh rằng, mình không đáng là đối thủ của hắn.

Winn Farrow cười. Cười sằng sặc. Thằng cha này thật sự là một thằng tâm thần. Chỉ có mất trí mới gây nên cả một thảm họa chỉ để trả thù một con người. Hắn hả hê nói:

- Trả hận xong rồi. Tuyệt thật.

- Đồ súc sinh!

Spader gào lên, lăn xả vào hắn. Ông Gunny vội kéo anh lại, nói:

- Bỏ đi! Hắn không phải là mối bận tâm của chúng ta.

Farrow lại cười sằng sặc.

- Hay! Chính xác! Chẳng mắc mớ chi đến các người.

Hắn quay qua ông Gunny, cười nịnh bợ:

- Cảm ơn ông bạn. Không có ông, việc của tôi đã không thành.

Gunny nhăn nhó như vừa bị đấm. Mình xót xa cho ông ấy quá. Ông đã làm điều mà ông nghĩ là đúng. Ông làm điều mà mình không dám làm. Nhưng con người chưa bao giờ dám bóp cò súng đó, đã vừa cho phép phá hủy Hindenburg. Dù đó là hành động đúng đến đâu, ông ấy sẽ bị ám ảnh suốt đời.

Rồi Farrow quay lưng, phóng chạy vào đêm tối. Mình chẳng buồn quan tâm hắn chạy đi đâu.

Spader tiến tới Gunny, nhìn thẳng vào mắt ông. Anh kêu lên, mặt rúm lại vì đau khổ:

- Chính ông đã ngăn cản cậu ấy. Pendragon đã định cứu phi thuyền, nhưng ông đã ngăn lại. Những con người khốn khổ đó chết là vì ông. Ông để cho Saint Dane được thắng.

Gunny không thốt được lên lời. Mình nghĩ là đã thấy ông rùng mình. Mình lên tiếng:

- Ông ấy đã làm điều phải làm.

Spader quay lại, giận dữ nhìn mình:

- Vì sao? Vì ai đó nói với các người chuyện đó sẽ làm thay đổi lịch sử à? Tôi không tin. Làm sao các người biết được đó là sự thật?

Mình không trả lời. Giờ không phải lúc. Ông Gunny yếu ớt bảo:

- Chúng ta nên ra khỏi đây thôi.

Mình đề nghị:

- Cháu có ô tô.

- Không. Đi theo ta.

Nói xong, Gunny vội vã bỏ đi. Mình và Spader nấn ná ở lại nhìn ngọn lửa trên đống đổ nát.

- Hô hây, mình hy vọng cậu có lý.

Sau cùng Spader lên tiếng, rồi đi theo ông Gunny.

Phi trường là một cảnh đầy hỗn loạn. Xe cứu hỏa phóng vù vù đến hiện trường. Các ngả đường đều có người hộc tốc chạy đi cứu người sống sót. Một số nạn nhân được chuyển cấp tốc tới bệnh viện gần nhất bằng xe hơi, số khác được đưa lên xe cứu thương. Tất cả đều tất bật nên không ai chú ý đến ba người lẳng lặng tách ra, đi thẳng ra phi đạo.

Lửa từ Hindenburg soi sáng phi trường như ban ngày. Chẳng biết ông Gunny đưa hai đứa mình đi đâu. Mình không quan tâm và cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Sau cùng, nhìn phía trước, mình thấy chiếc thủy phi cơ nhỏ xíu của Jinx Olsen nằm ở cuối đường bay, được chiếu sáng bởi đám cháy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, mình đã quên mất chị ấy.

Jinx chạy ngược lại, mắt thất thần. Nếu chị ấy không kinh ngạc mới là chuyện lạ. Giọng đầy tuyệt vọng, Jinx hỏi:

- Thì ra thế sao? Thì ra vì chuyện này mà các người phải đến đây? Ba người đã cố ngăn chặn vụ này, phải không?

Mình và ông Gunny nhìn nhau. Trừ Spader. Anh nhìn xuống đất. Mình không biết phải nói gì, may là ông Gunny lên tiếng:

- Chúng tôi nghe vài tin đồn. Tưởng là có thể giúp được điều gì.

Jinx nói:

- Nhưng chúng ta đến quá trễ. Khủng khiếp quá!

- Đúng vậy. Quá khủng khiếp.

Gunny đáp rồi bước lại gần Jinx. Ông nhìn vào mắt chị, nói bằng một giọng trầm tĩnh, thuyết phục.

- Sẽ chẳng bao giờ người ta biết được chuyện gì đã xảy ra tại đây. Cô tưởng có thể giúp, nhưng không thể giúp được gì đâu. Không ai giúp gì được hết. Hãy nhớ điều đó.

Thật kỳ lạ. Jinx đờ đẫn nhìn ông Gunny. Tất cả sự căng thẳng như đã thoát khỏi cơ thể chị. Cứ như ông Gunny đang thôi miên chị vậy. Ông đang sử dụng khả năng của Lữ khách để làm chị thư giãn lại. Ước gì ông ấy cũng có thể làm thế với mình.

Jinx chậm rãi nói:

- Đúng vậy. Tôi không thể làm được gì nữa.

Gunny nói với chị:

- Chúng ta về thôi.

- Phải, về thôi.

Bốn người trở lại máy bay. Jinx và mình ngồi phía trước. Spader và ông Gunny ngồi ghế sau. Không biết có ai thấy chiếc phi cơ nhỏ cất cánh tại cuối phi trường không. Mọi người đang chú tâm vào khinh khí cầu bốc cháy. Trong khi máy bay vươn cao và bay khỏi cảnh tàn phá bên dưới, mình nhận ra là đã bỏ lại phía sau một trong những bí ẩn lớn nhất mọi thời đại. Người ta sẽ mãi thắc mắc, nguyên nhân nào gây nổ Hindenburg. Sẽ không ai biết vai trò của hai tên găng-xtơ kỳ phùng địch thủ đến từ New York trong thảm họa của phi thuyền khổng lồ, hay phần tham dự của các Lữ khách đến từ các lãnh địa khác nhau.

Chuyện phải thế thôi.

Chuyến bay về không xảy ra sự cố gì. Nhờ thời tiết tốt và… không ai ói mửa. Mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng. Máy bay hạ xuống sông Hudson và vào bến đậu không có vấn đề gì. Rồi cả bốn người lên taxi về khách sạn Manhattan Tower. Hình như cả chuyến đi chẳng ai nói quá hai câu. Khi xe ngừng trước cửa khách sạn, có một thoáng lúng túng. Spader lẳng lặng vào trước. Ông Gunny và mình đứng lại với Jinx. Mình không biết phải chia tay với chị ấy trong trường hợp này như thế nào. Lại một lần nữa, ông Gunny làm nhiệm vụ đó thay mình. Ông nói với Jinx:

- Cô là một người rất đặc biệt. Tôi rất hãnh diện được quen biết với cô.

Lúc đó mình mới nói thêm:

- Em hy vọng có ngày chị sẽ được bay lại.

- Ồ, chị cá là sẽ được bay lại mà.

Jinx nháy mắt nói. Ba người ôm chặt nhau, rồi Jinx dợm bước vào trong. Bỗng chị dừng lại, quay đầu nhìn mình và ông Gunny với vẻ lo âu:

- Về chuyến đi vừa qua, sao tôi cứ có cảm giác còn nhiều chuyện gì khác nữa?

- Không có gì đâu. Chỉ là một chuyến đi thôi mà.

Nghe ông Gunny nói, Jinx có vẻ hài lòng. Chị gật đầu, bước vào khách sạn. Trong tất cả tài liệu về vụ Hindenburg, không một chi tiết nào nhắc đến sự có mặt của Jinx Olsen tại phi trường. Mình chỉ có thể tin rằng, những ý nghĩ ông Gunny đã đặt để, hoặc xóa bỏ, trong đầu chị sẽ làm chị không thốt một lời với bất kỳ ai về chuyến bay. Thật đáng buồn! Điều Jinx mong mỏi nhất là được bay và làm một chuyện khác thường. Chẳng bao giờ chị biết, trong cái đêm lạnh giá đó, chị đã làm được đúng như vậy.

Mình và ông Gunny đứng bên lề đường. Chung quanh không có một ai. Thật sự, mình chẳng biết phải nghĩ gì. Phải chăng vụ này là chiến thắng khác thường nghiêng về phía Saint Dane? Chắc chắn không đúng vậy. Mình luôn phải tự nhắc nhở, nếu ba người không có mặt tại đó, mọi chuyện sẽ rất tệ hại. Tệ hại hơn nhiều. Nhưng đó là lý trí mình lên tiếng, còn con tim mình lại cảm thấy khác hẳn.

Sự thật là về phần mình, mình đã thất bại. Không thể chối bỏ được điều đó. Khi cần hành động, mình đã chùn tay. Nếu không có ông Gunny, Saint Dane đã thắng. Các lãnh địa của Trái Đất sẽ tan hoang và đó là lỗi tại mình. Điều đó làm mình phải đặt câu hỏi, mình có xứng đáng là một Lữ khách hay không? Mình không thể ngừng nghĩ đến cậu Press. Cậu đã tin tưởng mình. Cậu bảo mọi người hãy tin ở mình. Thất bại trong vụ Hindenburg, mình đã làm cậu thất vọng. Từ đây mình phải làm sao?

Mình nói với ông Gunny:

- Ông Gunny, cháu xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Vì đã trút trách nhiệm lên vai ông.

Gunny ngước nhìn lên khách sạn yêu dấu của ông. Những ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt nâu của ông.

- Suốt đời, chưa bao giờ ta tưởng tượng nổi những gì mới thấy. Nhưng phải thú thật là, bây giờ mắt ta đã mở lớn để thấy sự thật của cuộc đời. Ta thành thật tin vào điều ta đã nói: chuyện phải xảy ra như vậy thôi. Công việc của chúng ta là phải đoan chắn điều đó. Bobby, cháu không đặt gì lên vai ta hết.

- Nhưng cháu đã phạm sai lầm.

Gunny nhìn mình. Mình thấy sự nhân từ trong mắt ông. Không, phải nói là mình cảm thấy lòng nhân từ của ông.

- Có thể là cháu đã phạm sai lầm. Hay có thể hôm nay là ngày của ta. Pendragon, có thể tất cả lý do ta tham dự vào vụ này là để làm điều ta đã làm. Cháu còn hành trình dài phía trước. Ta tin ngày của cháu sẽ đến.

Vào trong khách sạn, mình và ông chúc nhau ngủ ngon. Mình mệt phờ người, chỉ muốn được lăn ngay lên giường. Vào phòng, mình thấy Spader đang ngồi chờ mình trên trường kỷ. Mình không muốn bàn cãi gì với anh ta lúc này. Nhưng Spader muốn nói. Anh ta bắt đầu:

- Mình sợ, anh bạn ạ. Mọi chuyện đều đảo lộn. Vì sao ông Gunny lại có thể để những người đó phải chết như thế chứ?

Mình không nói gì. Vừa giận, vừa bối rối, và hơi sờ sợ chính mình. Chúng mình – mình và Spader – đã chạm tới “bước ngoặt" của chính hai đứa. Là một nhóm gắn bó với nhau, nhưng khi tới thời điểm quyết định, Spader lại không tin tưởng mình. Mình vẫn cứ phải thuyết phục anh ta là những gì tụi mình làm đều đúng. Sau cùng mình nói:

- Để đến mai tôi sẽ cho anh biết tất cả.

Mặc anh ta ngồi đó, mình vào giường. Trước khi đi vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng của mình là hy vọng sẽ không thấy ác mộng, hoặc không mơ thấy bất cứ điều gì.

Hôm sau mình và Spader lên đường. Hai đứa mình tới nơi duy nhất có thể trả lời những câu hỏi của anh ta: Trái Đất Thứ Ba.

Chuyến đi tới Bronx và phóng qua ống dẫn không có gì đặc biệt cần viết lại. Thật lạ lùng khi nghĩ một việc “dữ dội" như việc phóng qua ống dẫn để tới một thời gian và không gian khác, giờ dường như không còn gì đặc biệt nữa. Thú thực, mình đã quá quen rồi. Tới cửa ống dẫn trên Trái Đất Thứ Ba, hai đứa lẳng lặng thay quần áo của lãnh địa này, không nói với nhau một lời. Giấu trong đống quần áo là dụng cụ ông Gunny đã dùng để liên lạc với Lữ khách Patrick. Mình bấm nút và biết Patrick sẽ sớm đến đón hai đứa.

Thú thật, mình rất lo lắng, không biết sẽ thấy gì trên Trái Đất Thứ Ba. Liệu lịch sử có xuôi theo chiều như đã được định không? Để Hindenburg bị phá hủy, các lãnh địa có đi vào đúng quĩ đạo của chúng không? Hay tụi mình đã đổi thay một số điều và như vậy có thể tiếp tay cho băng đảng của Max Rose tiếp tục hoạt động gián điệp của chúng?

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa ống dẫn, mình đã có ngay câu trả lời. Đường hầm tàu điện vẫn như trong trí nhớ của mình. Khu thương mại dưới lòng đất cũng vậy. Đi thang cuốn lên tới mặt đất, mình thấy những ngọn đồi xanh tươi của khu Bronx. Thật nhẹ lòng!

Mình tin chắc hai bạn có thể tưởng tượng ra được sự kinh ngạc của Spader khi hai đứa đi bộ trên lãnh địa này. Anh ta bị ấn tượng và sửng sốt y như lần đầu mình theo ông Gunny tới nơi này. Spader liên tục hỏi, nhưng mình chỉ bảo: “Gặp Patrick, anh hỏi anh ấy." Mình không thấy thích làm một hướng dẫn viên du lịch. Không phải hôm nay.

Không phải đợi lâu, Patrick đã tới ki-ốt màu xanh lá trước đường hầm tàu điện. Đậu cái xe hơi nhỏ trước mặt hai đứa, anh ta nhìn mình chờ đợi. Mình nói:

- Công việc hoàn tất rồi.

Patrick thở ra khoan khoái, rồi kêu lên:

- Ăn mừng thôi!

Mình và Spader lẳng lặng lên xe. Cả hai đứa đều chẳng có lòng dạ nào để mà ăn mừng. Mình nói, giọng nhạt nhẽo:

- Cho hai đứa tôi tới thư viện đi.

Patrick biết có chuyện không ổn. Nhưng anh không gặng hỏi, lái xe qua tuyến đường cũ, tiến vào Manhattan như lần trước. Mình yêu cầu Patrick giải thích cho Spader hiểu các lãnh địa của Trái Đất đã biến chuyển như thế nào cho đến ngày nay. Patrick cũng nói những điều tương tự như đã nói với mình. Tốt. Mình muốn Spader biết, Trái Đất Thứ Ba là một nơi đặc biệt như thế nào.

Tới thư viện, Patrick nói sơ qua cho Spader hiểu về hệ thống máy vi tính và khả năng kỳ lạ lưu giữ thông tin của nó. Anh cũng đưa ra một minh chứng, lần này là hình ảnh ba chiều của nhóm nhạc Beatles đang hát bài She loves you. Mình không ưa thể loại nhạc này lắm, nhưng được nhìn bốn con người danh tiếng đang đứng hát trước mặt cũng đã lắm.

Spader mê tít. Giờ là lúc đi vào vấn đề vì sao mình đã đưa anh ta tới đây.

Mình yêu cầu Patrick cắt nghĩa cho Spader về vụ Hindenburg. Trước hết, Patrick chiếu lên cảnh lịch sử thật sự xảy ra khi Hindenburg bị phá hủy. Chỉ một chi tiết khác với lần trước: không có thông tin nào về vụ Max Rose chết trong tai nạn xe hơi tại đường Toms River. Lần này cho thấy Max Rose đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày 6 tháng Năm và không ai thấy lại hắn nữa. Max Rose đã chết trong chiếc phi thuyền bốc cháy. Lịch sử sẽ không bao giờ biết tới vụ này.

Từng bước một, Patrick cho Spader thấy kịch bạn kế tiếp: chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hindenburg được an toàn. Lần lượt, Spader được thấy từ mạng lưới gián điệp của Max Rose tới quả bom nguyên tử do nhà khoa học Đức, Dani Schmidt, tạo ra để giúp Quốc xã thắng trận. Patrick cũng chiếu cảnh Trái Đất Thứ Ba sẽ tồn tại như thế nào, nếu Hindenburg không bị phá hủy.

Hình như không được bình thường, nhưng mình phải thú thật, nhìn những cảnh khủng khiếp đó làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Vì mình biết, đây là cái tương lai không bao giờ có thể xảy ra. Chưa bao giờ mình cảm thấy yên lòng về vụ phá hủy Hindenburg, nhưng bây giờ bao thắc mắc không hiểu việc làm của ông Gunny có đúng không, đều đã tiêu. Tất cả những gì chúng mình đã làm chỉ là để giữ cho lịch sử vào đúng quĩ đạo.

Chuyện phải thế thôi!

Suốt thời gian Patrick thuyết trình, Spader không lên tiếng nhiều. Những hình ảnh đó đã quá đủ để làm anh ấy hiểu. Hai đứa mình ra khỏi thư viện, ngồi xuống bậc thềm mình đã từng ngồi cùng ông Gunny. Mới chỉ hôm qua thôi mà sao lâu lắc như cả một đời rồi.

Spader lên tiếng:

- Xin lỗi anh bạn. Mình chẳng biết phải nói gì hơn nữa. Nhưng hãy ở vào địa vị của mình. Mình đâu có được thấy những gì cậu đã được thấy. Hầy, nếu mình thấy những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứu được Hindenburg, thì mình chẳng bao giờ có phản ứng như thế.

- Nếu chúng ta luôn ở bên nhau, chắc chắn là anh đã được thấy tất cả những chuyện đó rồi.

Spader im lặng. Mình nghĩ, anh ta bắt đầu nhận ra đã làm rối chuyện đến thế nào. Sau cùng Spader nói:

- Cậu là bạn mình, Pendragon. Bạn bè thì phải tha thứ cho nhau.

Lúc đầu mình không nói gì. Đối đầu với Saint Dane còn dễ hơn chuyện này. Với Saint Dane, một bên là kẻ xấu và một bên là người tốt. Thật minh bạch. Nhưng chuyện này lại khác. Spader là bạn mình. Anh ta cũng là một Lữ khách. Chúng mình cùng đứng về một phía. Vì vậy những gì mình sắp nói ra thật khó khăn. Mình nói:

- Spader, tôi muốn anh về nhà đi.

Spader kinh ngạc, kêu lên:

- Cái gì?

- Hãy trở lại Cloral, trở lại Grallion đi. Hãy trở lại để làm công việc thủy vụ.

- Nhưng bây giờ tôi là một Lữ khách. Nhiệm vụ của tôi là ở bên cậu.

- Nhiệm vụ của anh là giúp các Lữ khách bảo vệ các lãnh địa. Chúng ta chưa tin nhau thì anh vẫn không thể làm được điều đó.

- Nhưng mình tin cậu thật mà, Pendragon.

Mình thở dài:

- Nhưng tôi không thể tin anh.

Spader có vẻ sốc. Chẳng có gì quá lạ, vì những lời mình nói rất nặng. Mình tiếp:

- Đây không phải chuyện cá nhân anh, không phải chuyện trả thù Saint Dane. Đây là chuyện cứu vớt các lãnh địa, chuyện bảo vệ Halla. Tôi nghĩ là anh không hiểu điều đó. Tốt hơn là anh nên về đi.

Mình đã phải nói thẳng ra như vậy đó. Spader là một người tốt, một người rất xuất sắc. Nhưng anh ta không hiểu điều đó. Mình không ra vẻ hiểu biết tất cả, nhưng mình biết chắc vài điều. Một trong số đó là, Lữ khách phải ủng hộ, khuyến khích nhau. Đó là khả năng duy nhất để chống lại tội ác của Saint Dane. Spader đã cho thấy anh ta không có niềm tin đó. Đã hơn một lần. Đoàn kết, chúng mình đã có thể đương đầu với Saint Dane. Chia rẽ, chúng mình đã thất bại. Hành động vị tha, quên mình của ông Gunny trong những thời điểm khắc nghiệt minh chứng cho điều đó. Mình thì tin vào điều đó một cách mãnh liệt đến nỗi đành phải quay lưng lại với một người đã trở thành người bạn thân thiết nhất của mình. Dù sao, ít ra thì cũng là người bạn Lữ khách thân thiết nhất của mình.

Spader nhìn xuống. Mình biết anh ta không thích nghe những gì mình vừa nói. Nhưng mình cần phải cho anh ấy hiểu. Là một Lữ khách, sẽ có ngày anh ấy lại phải lãnh trách nhiệm. Mình muốn, khi tới thời điểm đó, anh ta phải sẵn sàng. Phản ứng của Spader với những lời mình nói sẽ là quyết định quan trọng đối với tương lai của các Lữ khách, với cuộc chiến cùng Saint Dane, và với phần hành của chính anh trong tất cả những việc đó.

- Chúng ta trở lại ống dẫn thôi.

Spader chỉ nói có vậy, rồi đứng dậy, bước đi.

Chẳng giải quyết được gì.

Khi Patrick lái xe đưa hai đứa mình trở lại hầm tàu điện ngầm trong khu Bronx, mình chỉ còn biết hy vọng Spader sẽ ráng hiểu mình. Mình không ép. Không muốn làm ra vẻ một phụ huynh. Để Spader tự giải quyết.

Sau khi chia tay với Patrick trước ki-ốt màu xanh, mình và Spader đi xuống cửa ống dẫn. Anh ta vẫn không lên tiếng. Mình lo là Spader sẽ bỏ đi mà không nói một lời. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chúng mình phải giải quyết dứt điểm vụ này.

Vào trong cổng, Spader bước tới miệng ống dẫn đen ngòm. Nếu anh ta kêu lên tên một lãnh địa, mình sẽ kéo lại ngay.

Nhưng không, Spader đứng quay lưng lại ống dẫn, đối diện mình. Hai đứa cứ đứng thế một lúc. Cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng nói:

- Tôi đồng ý với cậu, anh bạn ạ.

- Anh đồng ý?

- Như trước đây tôi đã nói rồi mà. Tuy nhiên tôi tin, những rắc rối xảy ra, chính cậu là người sẽ giúp chúng ta vượt qua. Nếu cậu muốn mình về nhà, mình sẽ trở lại Cloral.

Mình vừa khoan khoái vừa buồn. Như vậy có nghĩa là hai đứa chính thức chia tay. Mình nói:

- Spader, anh như người anh ruột của tôi.

Spader thoáng cười:

- Mình cũng cảm thấy như vậy về cậu, Pendragon ạ. Đó là lý do mình nghe theo những gì cậu nói. Quả thật, từ khi cha mình chết, mình đã từng muốn bóp nát Saint Dane để trả thù. Mình đã cố, nhưng không gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu được. Mình phải tìm ra cách xử lý chuyện đó. Và nếu cần phải về nhà để có thời gian suy nghĩ một cách sáng suốt, thì mình sẽ về. Nhưng… mình muốn cậu hứa với mình một điều.

- Điều gì?

- Khi nào cậu vướng vào một chuyện nhộn tung lên – mà mình biết trước sau gì cũng xảy ra – nhớ đến rủ mình.

Đó mới thật sự là những gì mình muốn được nghe. Spader là Lữ khách của Cloral. Ý chí và tài năng của anh đã giúp tụi mình vượt qua những thời điểm mình đã sẵn sàng bỏ cuộc. Tuy nhiên cuộc chiến với Saint Dane sắp diễn ra, Spader sẽ phải lãnh vai trò chính.

- Tất nhiên. Hứa chắc như đinh đóng cột.

Đó cũng chính là câu nói Spader muốn được nghe. Hai đứa ôm xiết nhau. Mình không muốn để anh ấy đi, không muốn lại phải hành động một mình. Nhất là vào lúc này, khi mình đang nghi ngờ khả năng làm Lữ khách của chính mình. Trong một thoáng giây, mình nghĩ thà phải xử trí với Spader về những sự cố bất ngờ anh có thể gây ra, hơn là để anh ta đi. Nhưng mình cố cứng rắn, giữ im lặng.

Spader ôm mình trong vòng tay, nói:

- Mình sẽ sẵn sàng.

Mình gật. Khi Spader quay lại, nhìn đường hầm, mình nói:

- Chúc an toàn.

Spader đứng đối diện cái hang thăm thẳm, hô to:

- Cloral!

Đường hầm lồi lõm rung lên, sống động. Ánh sáng từ xa thẳm xuất hiện, rồi tiến lại gần cùng điệu nhạc quen thuộc. Ánh sáng thoắt chói chang. Spader quay lại nhìn mình, cười:

- Hô hây hô, Pendragon!

- Hô hây hô, Spader!

Một giây sau anh đã biến mất.

Chưa bao giờ mình cô đơn đến thế. À không, có lẽ đã một lần rồi. Đó là khi mình đứng trước mảnh đất trống đã từng là nhà mình trên Trái Đất Thứ Hai.

Suốt đời, mình đã quen với việc có người hướng dẫn mình tìm ra những đáp án đúng. Trước tiên là cha me. Rồi đến thầy cô và những người bạn như hai bạn – Mark và Courtney ạ. Đương nhiên cậu Press đóng một vai trò lớn. Mình không thích luôn bị bảo phải làm điều gì, nhưng biết có người luôn “ngó chừng" cho mình vẫn tốt hơn.

Bây giờ mình cảm thấy như đang đi trên dây cao, mà bên dưới không có lưới bảo hộ. Nếu phải đi tới đầu bên kia, người duy nhất có thể giúp mình… lại chính là mình. Chỉ còn hai sự chọn lựa: đứng ì ra đó mà tự thương thân, hay tiến tới.

Quay lưng lại cái hầm lúc này đã lặng ngắt như tờ, mình thay lại quần áo của Trái Đất Thứ Nhất. Trước khi làm bất cứ chuyện gì khác, mình phải trở lại để ông Gunny biết chuyện gì đã xảy ra.

- Trái Đất Thứ Nhất!

Mình kêu lớn vào đường hầm, rồi nhắm hai mắt, chờ đợi vài phút phóng qua ống dẫn mà không có gì cần phải lo ngại.
Tác giả : D.J. Machale
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại