Passage D'Enfer
Chương 15
Chuyển ngữ: Trần
Loại chuyện này, hẳn là đều tự hiểu tự học. Chẳng mấy chốc, hắn đã liếm đỏ ửng phần da thịt ấy lên. Đỏ thôi chưa đủ, còn men theo đường cong bả vai mềm mại gặm cắn, đến cần cổ, đến dái tai. Quan Huệ Lương rên lên khe khẽ. Cách liếʍ ɭáρ này khiến anh chẳng thể nào không phát ra tiếng.
Lôi Tử chầm rãi ôm chặt lấy anh, càng lúc càng chặt. Quan Huệ Lượng sợ hãi nằm bò ra sập. Lôi Tử không chịu, hai tay khóa chặt lồng ngực chứa nhịp đập điên cuồng, kéo anh vào lòng mình.
Đây là một ván bạc diễn ra trong câm lặng, kết thúc bằng thất bại của Quan Huệ Lương. Lôi Tử sờ soạng khắp lượt người anh, mò mẫm từ phía sau cổ, còn muốn ngậm lấy môi anh. Quan Huệ Lương né tránh, hai người như thể người cá lăn lộn trên sập.
"Đừng làm vậy... Đừng làm vậy!" Quan Huệ Lương khẩn khoản van nài.
"Đừng để họ nghe thấy." Lôi Tử cũng cầu xin anh, vừa cầu xin vừa lấy chân kẹp chặt anh, dính chặt lấy anh chẳng chừa khe hở, "Đừng lên tiếng..."
Quan Huệ Lương nào dám to tiếng, anh cũng sợ bị chúng biết. Anh không hiểu, sao lại thế này, sao bọn họ lại thành ra thế này?
Lôi Tử hưng phấn hôn anh, không ngừng cọ lên mũi, mắt, cằm. Bàn tay mò xuống dưới, sờ soạng không theo bất cứ quy luật gì, rồi bất ngờ kéo chiếc qυầи ɭóŧ tam giác của anh xuống. Quan Huệ Lương kêu lên, ra sức giãy giụa, nhưng chỉ vừa mới vặn vẹo hông, đã đột ngột khựng lại. Bàn tay Lôi Tử đã nắm lấy thân dưới của anh.
"A a..." Quan Huệ Lương khom người, hai tay sau lưng siết chặt vào nhau, bắp chân duỗi thẳng, run rẩy giật lên giữa đôi chân ngang ngược của Lôi Tử.
"Suỵt!" Lôi Tử cắn tai anh, xảo quyệt chuyển động bàn tay. Lòng bàn tay hắn thô ráp, vừa rộng vừa dày, lúc di chuyển khiến Quan Huệ Lương gần như khóc nấc lên, bụng dưới tội nghiệp thít chặt lại.
Lôi Tử bắt đầu rồi, đi thẳng vào đề. Nếu như nụ hôn của hắn tựa như một đứa trẻ, thì bàn tay hắn lại hệt như một đàn anh lão làng, xấu xa, biến tấu thất thường.
Quan Huệ Lương run rẩy trong lòng hắn, cắn chặt môi, lẩm nhẩm gì đó. Lôi Tử hôn cằm anh, lắng nghe, nghe anh thành kính nhẩm niệm: Chúa ơi... Chúa của con ơi!
Chúa! Lôi Tử cảm thấy máu huyết sục sôi bùng nổ trên đỉnh đầu. Chúa, từ ngữ xa lạ biết mấy. Ở chốn này, khoảnh khắc này, lại khiến hắn nảy sinh xúc động quy phục. Quan Huệ Lương khiếp sợ gọi chúa của anh, cầu xin sự phù hộ, cũng như bài ca mà anh đã từng hát cho hắn nghe: Thượng đế phù hộ, khiến chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi. Cứu chuộc chúng ta khỏi sức mạnh của quỷ dữ Satan, khi chúng ta lầm đường lạc lối. Hỡi ôi những thông điệp an lành và hân hoan!
Những thông điệp an lành và hân hoan... Lôi Tử nhắm mắt lại, ra sức hít ngửi chân tóc của Quan Huệ Lương. Mùi của "Đường tới minh phủ" đã không còn nữa, thay vào đó là một thứ mùi mồ hôi nhàn nhạt. Và kỳ lạ thay, còn có mùi của chính hắn, từ lúc nào nhuốm lên? Phải chăng vào buổi chiều sấm chớp hôm ấy, hay là vừa ban nãy, khi cô gái kia bị anh Triển lôi ra ngoài? Chợt, người trong lòng giật ưỡn người lên, co cứng một hồi, rồi bất động.
Tɦủ ɖâʍ là việc trước giờ anh chưa từng dám làm. Hồi nhỏ mẹ dẫn anh tới giáo đường, lớn lên, anh dẫn Hoa Hoàn tới giáo đường. Mặc cho cô không thích, hết lần nọ tới lần kia, cô nói rằng, cô ghét những thứ này, ghét bóng lưng thẳng tắp của anh, ghét những thói quen kỷ luật của anh, ghét tư thế buổi đêm một màu bất biến của bọn họ, cô ấy...
Quan Huệ Lương giật mình tỉnh giấc. Vẫn là căn buồng ấy, chiếc sập ấy, anh bị trói, áo rách quần manh.
"Dậy rồi à." Lôi Tử ngồi nghiêng bên mé sập, từ tốn lau mồ hôi trên trán anh, "Em nằm mơ ác mộng."
Quan Huệ Lương xoay cổ. Trên mặt đất có thứ gì đó rất bắt mắt, màu hồng chóe, bên trong còn có một cục xà bông. Là một chiếc chậu nhựa, cô gái kia từng dùng.
"Dậy đi." Lôi Tử nói, "Tôi dẫn em đi tắm."
Quan Huệ Lương nhổm dậy. Đây là đãi ngộ anh đổi lại được bằng một lần dâʍ ɭσạи. Như vậy kể ra, anh cũng chẳng khác gì cô gái kia.
Ra đến cửa, Lôi Tử rút chiếc rìu cắm trên chiếc ghế lật ngược lên, một tay xách rìu, một tay khoác vai anh. Dẫu rất nhẹ, Quan Huệ Lương vẫn run lên.
Căn nhà này rất lớn, mặt đất toàn rác rưởi sắt vụn, chỉ có góc tường phía nam là có một cái ống sắt, rỉ đến chẳng thể rỉ sét hơn. Lôi Tử cởi trói cho anh, bế anh lên, đặt dưới ống, sau đó lùi lại, vặn mở van.
Dòng nước lạnh băng dội thẳng xuống đầu, như một cú bạt tai, nặng nề đáp lên mặt Quan Huệ Lương. Anh ngẩn người một giây, mới chìa hai tay phồng rộp đau đớn lên, che đi mặt mình.
Loại chuyện này, hẳn là đều tự hiểu tự học. Chẳng mấy chốc, hắn đã liếm đỏ ửng phần da thịt ấy lên. Đỏ thôi chưa đủ, còn men theo đường cong bả vai mềm mại gặm cắn, đến cần cổ, đến dái tai. Quan Huệ Lương rên lên khe khẽ. Cách liếʍ ɭáρ này khiến anh chẳng thể nào không phát ra tiếng.
Lôi Tử chầm rãi ôm chặt lấy anh, càng lúc càng chặt. Quan Huệ Lượng sợ hãi nằm bò ra sập. Lôi Tử không chịu, hai tay khóa chặt lồng ngực chứa nhịp đập điên cuồng, kéo anh vào lòng mình.
Đây là một ván bạc diễn ra trong câm lặng, kết thúc bằng thất bại của Quan Huệ Lương. Lôi Tử sờ soạng khắp lượt người anh, mò mẫm từ phía sau cổ, còn muốn ngậm lấy môi anh. Quan Huệ Lương né tránh, hai người như thể người cá lăn lộn trên sập.
"Đừng làm vậy... Đừng làm vậy!" Quan Huệ Lương khẩn khoản van nài.
"Đừng để họ nghe thấy." Lôi Tử cũng cầu xin anh, vừa cầu xin vừa lấy chân kẹp chặt anh, dính chặt lấy anh chẳng chừa khe hở, "Đừng lên tiếng..."
Quan Huệ Lương nào dám to tiếng, anh cũng sợ bị chúng biết. Anh không hiểu, sao lại thế này, sao bọn họ lại thành ra thế này?
Lôi Tử hưng phấn hôn anh, không ngừng cọ lên mũi, mắt, cằm. Bàn tay mò xuống dưới, sờ soạng không theo bất cứ quy luật gì, rồi bất ngờ kéo chiếc qυầи ɭóŧ tam giác của anh xuống. Quan Huệ Lương kêu lên, ra sức giãy giụa, nhưng chỉ vừa mới vặn vẹo hông, đã đột ngột khựng lại. Bàn tay Lôi Tử đã nắm lấy thân dưới của anh.
"A a..." Quan Huệ Lương khom người, hai tay sau lưng siết chặt vào nhau, bắp chân duỗi thẳng, run rẩy giật lên giữa đôi chân ngang ngược của Lôi Tử.
"Suỵt!" Lôi Tử cắn tai anh, xảo quyệt chuyển động bàn tay. Lòng bàn tay hắn thô ráp, vừa rộng vừa dày, lúc di chuyển khiến Quan Huệ Lương gần như khóc nấc lên, bụng dưới tội nghiệp thít chặt lại.
Lôi Tử bắt đầu rồi, đi thẳng vào đề. Nếu như nụ hôn của hắn tựa như một đứa trẻ, thì bàn tay hắn lại hệt như một đàn anh lão làng, xấu xa, biến tấu thất thường.
Quan Huệ Lương run rẩy trong lòng hắn, cắn chặt môi, lẩm nhẩm gì đó. Lôi Tử hôn cằm anh, lắng nghe, nghe anh thành kính nhẩm niệm: Chúa ơi... Chúa của con ơi!
Chúa! Lôi Tử cảm thấy máu huyết sục sôi bùng nổ trên đỉnh đầu. Chúa, từ ngữ xa lạ biết mấy. Ở chốn này, khoảnh khắc này, lại khiến hắn nảy sinh xúc động quy phục. Quan Huệ Lương khiếp sợ gọi chúa của anh, cầu xin sự phù hộ, cũng như bài ca mà anh đã từng hát cho hắn nghe: Thượng đế phù hộ, khiến chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi. Cứu chuộc chúng ta khỏi sức mạnh của quỷ dữ Satan, khi chúng ta lầm đường lạc lối. Hỡi ôi những thông điệp an lành và hân hoan!
Những thông điệp an lành và hân hoan... Lôi Tử nhắm mắt lại, ra sức hít ngửi chân tóc của Quan Huệ Lương. Mùi của "Đường tới minh phủ" đã không còn nữa, thay vào đó là một thứ mùi mồ hôi nhàn nhạt. Và kỳ lạ thay, còn có mùi của chính hắn, từ lúc nào nhuốm lên? Phải chăng vào buổi chiều sấm chớp hôm ấy, hay là vừa ban nãy, khi cô gái kia bị anh Triển lôi ra ngoài? Chợt, người trong lòng giật ưỡn người lên, co cứng một hồi, rồi bất động.
Tɦủ ɖâʍ là việc trước giờ anh chưa từng dám làm. Hồi nhỏ mẹ dẫn anh tới giáo đường, lớn lên, anh dẫn Hoa Hoàn tới giáo đường. Mặc cho cô không thích, hết lần nọ tới lần kia, cô nói rằng, cô ghét những thứ này, ghét bóng lưng thẳng tắp của anh, ghét những thói quen kỷ luật của anh, ghét tư thế buổi đêm một màu bất biến của bọn họ, cô ấy...
Quan Huệ Lương giật mình tỉnh giấc. Vẫn là căn buồng ấy, chiếc sập ấy, anh bị trói, áo rách quần manh.
"Dậy rồi à." Lôi Tử ngồi nghiêng bên mé sập, từ tốn lau mồ hôi trên trán anh, "Em nằm mơ ác mộng."
Quan Huệ Lương xoay cổ. Trên mặt đất có thứ gì đó rất bắt mắt, màu hồng chóe, bên trong còn có một cục xà bông. Là một chiếc chậu nhựa, cô gái kia từng dùng.
"Dậy đi." Lôi Tử nói, "Tôi dẫn em đi tắm."
Quan Huệ Lương nhổm dậy. Đây là đãi ngộ anh đổi lại được bằng một lần dâʍ ɭσạи. Như vậy kể ra, anh cũng chẳng khác gì cô gái kia.
Ra đến cửa, Lôi Tử rút chiếc rìu cắm trên chiếc ghế lật ngược lên, một tay xách rìu, một tay khoác vai anh. Dẫu rất nhẹ, Quan Huệ Lương vẫn run lên.
Căn nhà này rất lớn, mặt đất toàn rác rưởi sắt vụn, chỉ có góc tường phía nam là có một cái ống sắt, rỉ đến chẳng thể rỉ sét hơn. Lôi Tử cởi trói cho anh, bế anh lên, đặt dưới ống, sau đó lùi lại, vặn mở van.
Dòng nước lạnh băng dội thẳng xuống đầu, như một cú bạt tai, nặng nề đáp lên mặt Quan Huệ Lương. Anh ngẩn người một giây, mới chìa hai tay phồng rộp đau đớn lên, che đi mặt mình.
Tác giả :
Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm