Passage D'Enfer

Chương 11

Chuyển ngữ: Trần

"Mả mẹ mày..." A Trai trợn mắt há miệng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, cửa đã bị bên ngoài đạp mở cái rầm. Lôi Tử xồng xộc chạy vào, quay người đá sập cửa lại. Đi ngang cái ghế bị lật ngược, bên trên cắm một cây rìu, hắn tiện tay giật luôn lên. Áng chừng một chút, vung tay chém xuống, lưỡi rìu rỉ sét loang lổ sượt qua sống mũi A Trai, bổ thẳng xuống đệm.

Quan Huệ Lương cũng sợ hết vía, run lẩy bẩy. A Trai nửa ngày không thốt nên lời, yết hầu chuyển động lên xuống, mới lắp ba lắp bắp chửi: "Lôi Tử mày... tổ sư mày bị điên à!"

"Cút!" Lôi Tử buông rìu ra, đôi mắt đen láy lườm hắn.

A Trai nổi xung lên, không chịu bỏ qua: "Việc đéo gì bố mày phải cút!" Hắn kéo khóa quần lên, đứng trên sập, từ trên cao nhìn xuống, chỉa vào Lôi Tử: "Ba đứa cùng làm ăn, mẹ kiếp việc đéo gì phải nghe lời mày!"

Lôi Tử đứng dưới sập, khí thế lại chẳng thua tên kia tẹo nào. Đầu mày hắn chùng xuống, nhìn tên kia chăm chăm: "Ngay từ đầu đã nói rồi, tao coi tiền."

"Mày coi tiền." A Trai gật đầu, cười khẩy, "Tiền đó cũng chẳng phải của một mình mày..."

Lôi Tử ngang ngược ngắt lời hắn: "Là của mình tao đấy."

A Trai im re, nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống sập, đi tới trước cửa, bất mãn quay đầu lại: "Lôi Tử," Hắn chỏ thẳng vào mũi Quan Huệ Lương: "Mày coi nó là người, mẹ kiếp nó coi mày là quỷ!"

Dứt lời, hắn kéo cửa đi ra. Ả gái đĩ kia vẫn luôn đứng ngoài, lúc này đang rướn cổ định ngóng vào trong, bị hắn cản lại, nhéo mông đẩy đi.

Lôi Tử cắm rìu trở vào ghế, rửa tay trong chậu, vẫn không dám nhìn Quan Huệ Lương. Trông thì có vẻ lãnh đạm, thực chất là ái ngại. Cho đến khi Quan Huệ Lương túm lấy chiếc qυầи ɭóŧ rộng sắp rớt khỏi hông, khẽ gọi hắn: "Tôi muốn uống nước."

Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ tưng bừng, chẳng biết là làm sao: "Cái nước suối gì kia hết rồi." Hắn đứng giữa buồng, xoắn xuýt xoa tay: "Chỉ còn nước lọc đun sôi thôi..."

"Không sao." Quan Huệ Lương nhìn vỏ chai cũ trên bàn: "Uống của anh là được rồi."

Lôi Tử do dự cầm chai nước qua, ngồi sát bên anh, kéo quần lên cho anh trước, rồi sau mới đặt chai nước lên miệng anh, từ từ dốc ngược.

Miệng chai nhựa từng dính nước bọt của mình, giờ đang ngậm trong miệng Quan Huệ Lương.

Quan Huệ Lương vẫn như lúc trước, nuốt nước như một con thú nhỏ. Bởi cằm vểnh lên, mắt tự khắc cụp xuống, hàng mi đổ bóng đan chồng lên vệt sáng khúc xạ từ nước, mang một vẻ đẹp khó lòng gọi tên. Lôi Tử nhìn đến ngây ngẩn, nghiêng bình nước, nước sôi để nguội tràn ra, làm ướt ngực Quan Huệ Lương.

"Đệt!" Lôi Tử chột dạ, mau chóng cởi nút áo cho anh. Trên tay không có đồ gì để lau, thế là bàn tay thô ráp của hắn cứ thế chà lên mảnh da thịt mịn màng ấy. Chà qua chà lại, hắn len lén liếc nhìn Quan Huệ Lương, bàn tay ướt nhẹp nấn ná khựng lại ở đó.

Quan Huệ Lương không thích hắn như vậy, nhưng bị bỏ đói quá lâu rồi, giờ sức để cựa quậy cũng chẳng còn. Lôi Tử nhìn ra vẻ bải hoải của anh, tay dịch chuyển lên ngực trái. Nơi đó dập thình thịch, trái tim đang nảy lên. Đầu ngực mềm mại nhô lên cọ vào lòng bàn tay, theo nhịp tim đập mà khẽ khàng rung lên.

Lôi Tử buông anh ra, đi lấy một gói mì ăn liền trong hòm, đổ nước sôi vào. Chẳng mấy chốc, mùi chất phụ gia và hương mì gói đã lan ra khắp phòng – là thứ mùi mà hồi nhỏ ai ai cũng thích, nồng đượm, ngấy ngụa.

Lôi Tử xé nắp bát nhựa đọng đầy hơi nước, dùng đũa ăn liền lật mì, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Hắn run rẩy gắp một gắp mì lên, đưa đến bên miệng Quan Huệ Lương. Quan Huệ Lương ngẩn người, nhìn chăm chăm vào cái thứ màu vàng óng ánh ấy, rón rén đưa lưỡi lên, rụt rè há miệng ra.

Lôi Tử đút cho anh một miếng to, anh chớp mắt nuốt vội như thể chó hoang. "Từ từ thôi." Lôi Tử nói, vừa gắp thêm mì lên, Quan Huệ Lương đã vội cạ cằm qua, sốt sắng cắn lấy đầu đũa, "Cẩn thận bỏng đấy!"

Trong mắt người này chẳng thấy gì khác ngoài bát mì kia nữa, mặc kệ áo sơ mi trượt xuống khỏi vai, mặc kệ xương đòn liên tục cạ vào cánh tay Lôi Tử, có nghẹn vẫn cứ phải nuốt mì. Anh phát ra tiếng mũi phì phò, trán mấy lần đụng vào trán Lôi Tử, tham lam đòi hắn đút cho.

Ngăn cách giữa bọn họ, chỉ có một bát mì. Bát mì bị Lôi Tử nắn vẹo cả đi, chẳng biết Quan Huệ Lương đụng thế nào, bát lật rớt khỏi tay Lôi Tử, úp ngược xuống đất. Lúc này Quan Huệ Lương mới nhận ra, bọn họ gần nhau đến thế nào. Gần đến độ mắt đều chăm chú nhìn vào môi đối phương. Đến lúc anh định lùi về sau thì đã muộn. Bờ môi nhớp dầu còn chưa kịp run rẩy, đã bị Lôi Tử vồ vập mà lại cũng vụng về mút lấy.

.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại