Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 75: Con chuột nhát chết

Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 75: Con chuột nhát chết

Chú Sirius mượn đũa phép của Ron và tiến đến cùng thầy Snape. Cả 3 người đến gần con chuột đang vùng vẫy, và đôi mắt 2 người kia dường như bùng cháy. Người ra ám hiệu là thầy Lupin..

- Sẵn sàng chưa? 1.. 2.. 3!

Rồi Ron thả con Scabbers ra. Nó hoảng sợ trốn chạy những câu thần chú chớp sáng xanh trắng nháng lên từ đầu các cây đũa phép. Nhưng cuối cùng, nó cũng bị trúng đòn..

Trong khoảnh khắc đó, con Scabbers bị đông cứng giữa không trung, rồi thân hình đen đủi của nó quằn quại một cách điên cuồng.. Ron gào thét.. Con chuột rớt xuống sàn.. 1 ánh chớp khác lại loé lên và rồi..

Giống như xem 1 bộ phim phát nhanh hình ảnh 1 cái cây đang lớn vậy: Trước tiên, 1 cái đầu nhô lên từ nền sàn, rồi tay chân mọc ra, sau đó là 1 người đàn ông đứng lên tại nơi mà Scabbers vừa rớt xuống. Hắn khúm núm vặn vẹo 2 tay. Con Crookshanks thì gầm gừ và khụt khịt lỗ mũi trên giường, lông trên lưng nó đã dựng đứng cả lên.

Người đàn ông bẩn thỉu ấy nhỏ thó, chỉ cao hơn chúng tôi có chút xíu. Mớ tóc phai màu lưa thưa của hắn rối bù, và có 1 mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của 1 người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn. Tôi thấy ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa. Thầy Snape bước tới định cho hắn đi bán hành nhưng tôi ngăn lại, nói nhỏ:

- Hãy để hắn sợ hãi trước lúc chết. Chỉ chết thôi thì quá nhẹ nhàng đối với hắn, thầy à. Đòn tra tấn tinh thần cũng có vẻ hay lắm.

Rồi, một lúc sau, Harry cao giọng, đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn Pettigrew:

- Vậy.. hắn là kẻ hãm hại ba mẹ tôi?

- Ôi Harry.. - Pettigrew cất tiếng nói, ngay cả cái giọng cũng chít chít như chuột kêu. - Cháu tin hắn sao? Cái tên phản bội điên loạn ấy. Hắn tìm cách giết tôi đấy, để diệt khẩu..

Rồi hắn sấn tới chỗ Harry với hi vọng nhỏ nhoi tìm được sự tin tưởng. Nhưng Harry giờ đây đã điềm tĩnh hơn so với nguyên tác, không dễ dàng bị mắc lừa, nên cẩn thận lùi lại, hất mặt nói, giọng lạnh lùng:

- Đừng đụng vào tôi, đồ bẩn thỉu.

- Harry.. Hãy nghĩ kĩ lại.. Làm sao hắn có thể thoát khỏi ngục Azkaban, trong khi chưa ai làm được điều đó? Trừ khi.. hắn nhận được vài mánh khóe từ chúa tể hắc ám..

- Ông có điều gì muốn nói không, Sirius Black?

Harry quay sang hỏi chú Sirius. Chú ấy bắt đầu cười.. Tiếng cười thê lương khủng khiếp vang vọng trong cả căn phòng.. Chú nói:

- Voldemort dạy ta mánh khóe à?

Pettigrew co rúm như thể chú Sirius vừa quất 1 roi trúng vào hắn. Chú lại nói:

- Sao? Sợ hãi khi nghe cái tên ông chủ cũ của mày à? Tao không trách mày, Peter à. Lũ tay chân vô lại của hắn cũng chẳng vui vẻ gì với mày lắm, đúng không?

Pettigrew càng thở gấp hơn bao giờ hết. Toàn bộ gương mặt hắn bây giờ bóng loáng mồ hôi. Hắn lẩm bẩm:

- Tôi không hiểu.. anh muốn nói gì..

- 12 năm nay mày không hề trốn tránh tao, mà mày trốn tránh bè lũ của Voldemort. Ở trong ngục Azkaban, tao đã nghe hết, Peter à.. Lũ chúng nó những tưởng mày đã chết, chứ không thì mày đã phải trả lời chúng nó.. Tao đã nghe chúng nó gào thét đủ thứ chuyện trong giấc ngủ. Nghe như thể chúng cho rằng đã bị 1 tên lừa thầy phản bạn lường gạt. Voldemort tìm đến được nhà Potter là nhờ thông tin mày cung cấp.. và Voldemort thân bại danh liệt cũng tại đó. Mà đâu phải tất cả bè lũ của Voldemort đều bị tống hết vô ngục Azkaban hết đâu, đúng không? Vẫn còn cả đống nhởn nhơ quanh đây, giả vờ như chúng đã giác ngộ, cải tà qui chánh, hoặc là thanh minh bằng cách nói rằng mình bị ếm bùa vậy.. Nhưng, nếu chúng mà nghe ngóng được tin mày còn sống thì Peter à..

Pettigrew lại nói, giọng the thé chưa từng thấy:

- Anh.. đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi.. tôi.. phải làm thế chứ?

Rồi hắn đưa tay áo lau mặt và ngước nhìn thầy Lupin.

- Anh đâu có tin chuyện này, phải không anh Remus? Hắn ta.. là 1 gã điên mà..

Thầy Lupin nói một cách công bằng:

- Tôi phải thú nhận, Peter à, rằng tôi thiệt tình thấy không hiểu nổi lý do vì sao 1 người vô tội lại muốn sống cuộc đời của 1 con chuột suốt 12 năm.

Pettigrew ré lên:

- Tôi vô tội, nhưng lại bị hoảng sợ! Tôi sợ.. Tôi sợ bè lũ của Voldemort săn đuổi tôi, bởi vì tôi đã tống vô ngục Azkaban 1 trong những tên tay sai đắc lực nhất trong bọn chúng: Tên gián điệp Sirius Black!

Gương mặt chú Sirius méo mó. Chú tru lên, nghe đột ngột như tiếng tru của 1 con chó có tầm vóc của 1 con gấu:

- Sao mày dám vu khống tao? Tao, tao mà là gián điệp cho Voldemort hả? Tao có bao giờ đi ton hót với bất cứ kẻ nào mạnh hơn hay có quyền lực hơn tao chưa? Nhưng mày, Peter.. Tao sẽ không bao giờ hiểu được tại sao ngay từ đầu tao đã không nhận ra mày là 1 tên gián điệp. Mày luôn luôn khoái làm bạn với những người có thể che chở cho mày, đúng không? Hồi đó cũng vậy, và những người này là chính bọn tao.. tao, Remus.. và James..

Pettigrew lại chùi bộ mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn gần như phải há hốc miệng mà thở hổn hển:

- Tôi.. là 1 gián điệp? Chắc anh mất trí rồi.. Không đời nào.. Không biết sao mà anh có thể nói 1 điều như vậy?

Chú Sirius rít lên độc địa đến nỗi Pettigrew lùi lại 1 bước:

- Lily và James đã chọn mày làm người giữ bí mật chỉ vì tao đề nghị như vậy. Tao tưởng đó là 1 kế hoạch hoàn hảo.. Phải, dương đông kích tây.. Voldemort chắc chắn sẽ săn đuổi tao.. vì hắn không ngờ Lily và James lại cất bí mật ở 1 kẻ bất tài nhu nhược như mày.. Ắt hẳn trong cả cuộc đời khốn nạn của mày, giây phút tuyệt vời nhất là lúc mày thỏ thẻ với Voldemort là mày có thể nộp mạng gia đình Potter cho hắn..

Pettigrew lẩm bẩm điên loạn. Mặt hắn tái mét như tro, và 2 con mắt cứ lấm lét ngó về phía những cánh cửa. Hermione rụt rè nói:

- Thưa giáo sư Lupin, con.. con xin phép hỏi 1 câu, được không ạ?

Thầy Lupin nhã nhặn bảo:

- Đương nhiên chứ, Hermione.

- Dạ.. Scabbers.. Ý con là người đàn ông này.. Ổng đã từng ngủ chung phòng với Harry suốt 3 năm trời.. Nếu ổng đúng là thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.. thì sao ổng chưa từng tìm cách hãm hại Harry?

Pettigrew ré lên the thé, mặt mừng rỡ như vớ được vàng, và giơ bàn tay cụt 1 ngón chỉ về phía Hermione:

- Đó! Đúng rồi đó! Cám ơn cháu! Anh thấy chưa Remus? Tôi chưa từng đụng tới dù chỉ là 1 sợi tóc của Harry. Tại sao tôi phải làm vậy chứ?

- Tao sẽ nói cho mày biết tại sao. - Chú Sirius nở 1 nụ cười man rợ và nói tiếp. - Điều đó là tất nhiên rồi. Tại vì mày, con chuột nhát chết, sẽ không đời nào làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai trừ khi nó có lợi cho mày. Voldemort đã phải tuyệt tích giang hồ 12 năm nay. Thiên hạ đồn rằng hắn đang dở sống dở chết. Mày đâu có dại gì dính líu vô 1 vụ sát nhân ngay trước mặt cụ Dumbledore chỉ để phục vụ tàn tích của 1 phù thủy mất hết quyền lực, đúng không? Tao chắc chắn, một khi hắn lại trở nên hùng mạnh, mày cũng sẽ quay trở lại trong an toàn thôi. Và trước đó, mày đã chui vào 1 gia đình phù thủy để ẩn thân và nghe ngóng tin tức.

Pettigrew há miệng rồi ngậm lại nhiều lần. Hình như hắn mất khả năng nói rồi..

1 lần nữa, Hermione lại thắc mắc:

- Ừm.. Ông Black.. Nếu ông không phiền thì cháu xin được phép hỏi 1 câu.. - Hermione nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nói tiếp. - Ông đã làm gì để vượt ngục.. trong khi không hề sử dụng ma thuật hắc ám?

Pettigrew lại gật đầu lia lịa, nói:

- Đúng rồi! Đó là câu hỏi tôi đã đ-

Nhưng rồi trước khi kịp dứt lời thì thầy Lupin làm cho hắn ngậm miệng lại bằng 1 cái nhìn. Chú Sirius hơi cau có, nhưng không phải vì phiền lòng với câu hỏi, mà là đang chậm rãi cân nhắc câu trả lời.
Tác giả : Jade Elain
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại