Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 70: Căn lều hét
Harry cố tìm cách len lỏi qua những cành cây hung tợn cứ quất túi bụi, nhưng cậu vẫn không thể tiến được tới gần rễ cây thêm một tí nào mà lại không bị dính đòn chí mạng của chúng và rồi bị đánh văng ra xa. Hermione bấn loạn nhảy loi choi tại chỗ, miệng thì thào như điên:
- Ôi... Cứu!... Cứu!... Làm ơn... cứu!...
Thân cây Liễu Roi quá dày, hơn nữa, cả Harry và Hermione đều không có đủ thời gian để thi triển một bùa ếm nào đủ mạnh. Tôi nghiến chặt răng, tay nắm lại thành đấm, nghĩ mà tức khi chỉ biết né đòn. Trời cứ thế mà tối dần. Ánh sáng trên đầu đũa là những đốm sáng duy nhất. Lời nguyền hút sức lực của tôi quá nhanh, khiến cho các cành nhánh liên tục quất mạnh vào từng nơi trên cơ thể tôi, cảm giác như bị gãy xương khi nghe thấy từng tiếng rắc vang lên. Tình hình của hai người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy...
Bỗng một cái gì đó màu gừng vụt qua. Crookshanks phóng tới trước, uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quất liên hồi rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch và ngừng cử động, lạ lùng đến nỗi cả một chiếc lá cũng không thèm nhúc nhích. Hermione ngờ ngợ thì thào:
- Crookshanks...
Cô đứng dậy, níu lấy cánh tay Harry, níu chặt đến nỗi cậu phải rên lên một tiếng, trong lòng không khỏi lo sợ.
- Làm sao mà nó biết.?
Harry khẳng định:
- Nó là bạn của con chó kia. Vừa nãy tớ đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Mà Daisy đâu rồi?
Cả hai ngó quanh nhìn tôi, phát hiện ra tôi đang nằm trên bãi cỏ gần đó, trên người đầy rẫy vết thương và máu tươi.
- Sao cậu ra nông nỗi này vậy hả?
Harry quỳ xuống bên tôi lo lắng. Hermione vẫy đũa phép, miệng thì thầm.
- Để tớ. Tớ sẽ khử trùng và ngưng đọng lượng máu chảy ra cho...
* * *
Chúng tôi thắp sáng đầu đũa phép rồi chui tọt vô cái lỗ giữa gốc cây Liễu Roi. Đường hầm rất thấp nên chúng tôi gần như gập đôi người lại, nhanh chân theo dấu cái đuôi khi ẩn khi hiện của Crookshanks đang đi đằng trước. Con đường hầm cứ dài ra, dài ra mãi, trong khi tôi lại đang trong tình trạng phải nói là hết sức tệ hại.
Con đường hầm bắt đầu dốc cao lên và một lát sau lại ngoằn ngoèo uốn khúc. Crookshanks đã biến đâu mất tăm. Thay vào đó, chúng tôi nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Dừng lại một lúc để thở, chúng tôi tiếp tục mon men đi tới trước, tay giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia...
Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra. Khắp trên sàn vương vãi những thứ tởm lợm. Mọi thứ trong phòng đều bị bẻ gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.
Chúng tôi chui ra khỏi cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải thì mở và dẫn đến một hành lang âm u. Hermione đột ngột nắm chặt lấy cánh tay tôi. Đôi mắt mở to của cô đảo quanh khung cửa sổ bị bít kín và thì thầm:
- Này... Tớ nghĩ là tụi mình đang ở trong căn Lều Hét...
Harry nhìn quanh, bắt gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó. Nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế thì bị sút ra hoàn toàn. Cậu chậm rãi nói:
- Ma không thể nào làm điều đó được. Đi thôi. Nhớ cẩn thận...
* * *
Chúng tôi đi trên cầu thang đã mục nát phát ra những tiếng cọt kẹt và cố gắng lặng lẽ hết sức có thể. Hermione bị vất vả hơn khi phải dìu theo cả tôi. Có cái gì đang chuyển động phía sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm trầm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Hít lấy một hơi, Harry cầm chắc đũa phép và đá mạnh cánh cửa. Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rèm treo đầy bụi bặm, Crookshanks đang nằm dài, ngó thấy chúng tôi thì gừ gừ to tiếng. Bên cạnh đó, nằm trên sàn, ôm chặt cái chân đã bị gãy tạo thành một góc kỳ dị chính là Ron. Harry lao ngang qua phòng xem xét, còn Hermione thì chầm chậm dìu tôi theo sau.
- Cậu có sao không Ron? Con chó nó đâu rồi?
Ron nghiến chặt răng lại vì đau đớn, miệng rên rỉ:
- Không phải chó. Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa...
- Cái gì?
- Con chó là hắn... Hắn chính là một Phù thủy hóa thú!
Mắt Ron ngó trừng trừng qua vai Harry. Cậu xoay phắt người lại. Một tiếng cạch vang lên. Người đàn ông trong bóng tối đóng nhẹ cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi. Chùm lông rối nùi, bẩn thỉu, tòn ten trên hai cùi chỏ của người đó, và nếu đôi mắt không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì hoàn toàn có thể lầm tưởng rằng người đó chỉ là một cái xác không hồn. Làn da trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Còn mấy cái răng vàng khè thì đang nhe ra thành một nụ cười khiến tôi nổi hết da gà.
Sirius Black. Là chú.
Trước khi chúng tôi kịp làm gì, chú đã tước hết tất cả đũa phép. Harry nghiến chặt hàm răng.
- Ta đã nghe con bảo ta đừng làm nó bị thương... Con biết gì rồi sao?
Chú Sirius, giọng khào khào nghe như từ lâu lắm rồi không còn thói quen xài tiếng nói, ngón tay chỉ thẳng vào Ron. Tôi mệt mỏi gật đầu.
- Con có quan hệ gì với Lily không?
- Đừng gọi thẳng tên mẹ tôi như thế!
Harry gầm lên. Chú có hơi giật mình.
- À phải, Harry... Ta đoán không sai mà. Con thể nào cũng tìm đến đây vì bạn mình. Giống lắm... Giống lắm... Bố James của con cũng như vậy. Ông ấy cũng có thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho mẹ con.
Một giọng tràn đầy mạnh mẽ vang lên:
- Nếu ông muốn giết Harry, ông cũng nên giết luôn chúng tôi!
Ron cố gắng đứng dậy, mặc dù việc đó càng khiến cậu thêm nhợt nhạt. Có cái gì đó như đang bùng cháy trong đôi mắt u uẩn của chú Sirius. Chú dịu dàng nói:
- Nằm xuống đi. Cậu sẽ làm cho vết thương ở chân càng thêm tệ đó.
Nhưng không, Ron vẫn bám vào vai Harry một cách đau đớn để cố ngồi thẳng lên. Cậu nói bằng giọng yếu ớt:
- Ông có nghe không? Ông sẽ phải giết cả bốn đứa tụi tôi!
Chú Sirius toét miệng cười.
- Đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi.
Tôi đã không còn trụ vững và ngã khụyu xuống, kéo theo cả Hermione. Cô lo lắng đặt tôi nằm xuống và xem xét, đôi mắt vẫn cẩn thận ngó chừng chú Sirius. Mặc dù đôi mắt đã nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống, tôi vẫn cố hết sức để nói rõ ràng:
- Không ai phải chết ở đây cả. Chú không thể giết Pettigrew. Hãy để hắn cho bọn giám ngục xử lí. Với bất kì lí do nào, không một ai được phép giết người.
Chú Sirius hơi ngạc nhiên trước những lời nói đó.
- Cháu... thật sự là ai?
- Cháu là...
Chưa kịp dứt lời, một cơn đau khủng khiếp hơn bội lần xuất hiện và hành hạ tôi. Bàn tay tôi tự động di chuyển, bóp chặt và cào mạnh vào phần da cổ. Tiếng gào của tôi như xé toạc mọi thứ. Harry vội đến bên giữ rịt lấy đôi tay tôi. Hermione cũng ôm lấy người tôi, gào khóc nức nở. Ron cố lê người tới giúp đỡ. Chú Sirius thấy vậy vội vẫy đũa phép, làm cho tôi bất động.
- Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng như thế này sẽ tốt hơn.
Harry thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chú.
- Cảm ơn.
Lời nói và hành động đối lập. Harry này thực không giống Harry mà tôi biết. Khóe miệng chú cũng chỉ khẽ nhếch lên.
- Không có gì...
- Ôi... Cứu!... Cứu!... Làm ơn... cứu!...
Thân cây Liễu Roi quá dày, hơn nữa, cả Harry và Hermione đều không có đủ thời gian để thi triển một bùa ếm nào đủ mạnh. Tôi nghiến chặt răng, tay nắm lại thành đấm, nghĩ mà tức khi chỉ biết né đòn. Trời cứ thế mà tối dần. Ánh sáng trên đầu đũa là những đốm sáng duy nhất. Lời nguyền hút sức lực của tôi quá nhanh, khiến cho các cành nhánh liên tục quất mạnh vào từng nơi trên cơ thể tôi, cảm giác như bị gãy xương khi nghe thấy từng tiếng rắc vang lên. Tình hình của hai người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy...
Bỗng một cái gì đó màu gừng vụt qua. Crookshanks phóng tới trước, uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quất liên hồi rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch và ngừng cử động, lạ lùng đến nỗi cả một chiếc lá cũng không thèm nhúc nhích. Hermione ngờ ngợ thì thào:
- Crookshanks...
Cô đứng dậy, níu lấy cánh tay Harry, níu chặt đến nỗi cậu phải rên lên một tiếng, trong lòng không khỏi lo sợ.
- Làm sao mà nó biết.?
Harry khẳng định:
- Nó là bạn của con chó kia. Vừa nãy tớ đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Mà Daisy đâu rồi?
Cả hai ngó quanh nhìn tôi, phát hiện ra tôi đang nằm trên bãi cỏ gần đó, trên người đầy rẫy vết thương và máu tươi.
- Sao cậu ra nông nỗi này vậy hả?
Harry quỳ xuống bên tôi lo lắng. Hermione vẫy đũa phép, miệng thì thầm.
- Để tớ. Tớ sẽ khử trùng và ngưng đọng lượng máu chảy ra cho...
* * *
Chúng tôi thắp sáng đầu đũa phép rồi chui tọt vô cái lỗ giữa gốc cây Liễu Roi. Đường hầm rất thấp nên chúng tôi gần như gập đôi người lại, nhanh chân theo dấu cái đuôi khi ẩn khi hiện của Crookshanks đang đi đằng trước. Con đường hầm cứ dài ra, dài ra mãi, trong khi tôi lại đang trong tình trạng phải nói là hết sức tệ hại.
Con đường hầm bắt đầu dốc cao lên và một lát sau lại ngoằn ngoèo uốn khúc. Crookshanks đã biến đâu mất tăm. Thay vào đó, chúng tôi nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Dừng lại một lúc để thở, chúng tôi tiếp tục mon men đi tới trước, tay giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia...
Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra. Khắp trên sàn vương vãi những thứ tởm lợm. Mọi thứ trong phòng đều bị bẻ gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.
Chúng tôi chui ra khỏi cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải thì mở và dẫn đến một hành lang âm u. Hermione đột ngột nắm chặt lấy cánh tay tôi. Đôi mắt mở to của cô đảo quanh khung cửa sổ bị bít kín và thì thầm:
- Này... Tớ nghĩ là tụi mình đang ở trong căn Lều Hét...
Harry nhìn quanh, bắt gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó. Nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế thì bị sút ra hoàn toàn. Cậu chậm rãi nói:
- Ma không thể nào làm điều đó được. Đi thôi. Nhớ cẩn thận...
* * *
Chúng tôi đi trên cầu thang đã mục nát phát ra những tiếng cọt kẹt và cố gắng lặng lẽ hết sức có thể. Hermione bị vất vả hơn khi phải dìu theo cả tôi. Có cái gì đang chuyển động phía sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm trầm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Hít lấy một hơi, Harry cầm chắc đũa phép và đá mạnh cánh cửa. Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rèm treo đầy bụi bặm, Crookshanks đang nằm dài, ngó thấy chúng tôi thì gừ gừ to tiếng. Bên cạnh đó, nằm trên sàn, ôm chặt cái chân đã bị gãy tạo thành một góc kỳ dị chính là Ron. Harry lao ngang qua phòng xem xét, còn Hermione thì chầm chậm dìu tôi theo sau.
- Cậu có sao không Ron? Con chó nó đâu rồi?
Ron nghiến chặt răng lại vì đau đớn, miệng rên rỉ:
- Không phải chó. Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa...
- Cái gì?
- Con chó là hắn... Hắn chính là một Phù thủy hóa thú!
Mắt Ron ngó trừng trừng qua vai Harry. Cậu xoay phắt người lại. Một tiếng cạch vang lên. Người đàn ông trong bóng tối đóng nhẹ cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi. Chùm lông rối nùi, bẩn thỉu, tòn ten trên hai cùi chỏ của người đó, và nếu đôi mắt không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì hoàn toàn có thể lầm tưởng rằng người đó chỉ là một cái xác không hồn. Làn da trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Còn mấy cái răng vàng khè thì đang nhe ra thành một nụ cười khiến tôi nổi hết da gà.
Sirius Black. Là chú.
Trước khi chúng tôi kịp làm gì, chú đã tước hết tất cả đũa phép. Harry nghiến chặt hàm răng.
- Ta đã nghe con bảo ta đừng làm nó bị thương... Con biết gì rồi sao?
Chú Sirius, giọng khào khào nghe như từ lâu lắm rồi không còn thói quen xài tiếng nói, ngón tay chỉ thẳng vào Ron. Tôi mệt mỏi gật đầu.
- Con có quan hệ gì với Lily không?
- Đừng gọi thẳng tên mẹ tôi như thế!
Harry gầm lên. Chú có hơi giật mình.
- À phải, Harry... Ta đoán không sai mà. Con thể nào cũng tìm đến đây vì bạn mình. Giống lắm... Giống lắm... Bố James của con cũng như vậy. Ông ấy cũng có thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho mẹ con.
Một giọng tràn đầy mạnh mẽ vang lên:
- Nếu ông muốn giết Harry, ông cũng nên giết luôn chúng tôi!
Ron cố gắng đứng dậy, mặc dù việc đó càng khiến cậu thêm nhợt nhạt. Có cái gì đó như đang bùng cháy trong đôi mắt u uẩn của chú Sirius. Chú dịu dàng nói:
- Nằm xuống đi. Cậu sẽ làm cho vết thương ở chân càng thêm tệ đó.
Nhưng không, Ron vẫn bám vào vai Harry một cách đau đớn để cố ngồi thẳng lên. Cậu nói bằng giọng yếu ớt:
- Ông có nghe không? Ông sẽ phải giết cả bốn đứa tụi tôi!
Chú Sirius toét miệng cười.
- Đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi.
Tôi đã không còn trụ vững và ngã khụyu xuống, kéo theo cả Hermione. Cô lo lắng đặt tôi nằm xuống và xem xét, đôi mắt vẫn cẩn thận ngó chừng chú Sirius. Mặc dù đôi mắt đã nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống, tôi vẫn cố hết sức để nói rõ ràng:
- Không ai phải chết ở đây cả. Chú không thể giết Pettigrew. Hãy để hắn cho bọn giám ngục xử lí. Với bất kì lí do nào, không một ai được phép giết người.
Chú Sirius hơi ngạc nhiên trước những lời nói đó.
- Cháu... thật sự là ai?
- Cháu là...
Chưa kịp dứt lời, một cơn đau khủng khiếp hơn bội lần xuất hiện và hành hạ tôi. Bàn tay tôi tự động di chuyển, bóp chặt và cào mạnh vào phần da cổ. Tiếng gào của tôi như xé toạc mọi thứ. Harry vội đến bên giữ rịt lấy đôi tay tôi. Hermione cũng ôm lấy người tôi, gào khóc nức nở. Ron cố lê người tới giúp đỡ. Chú Sirius thấy vậy vội vẫy đũa phép, làm cho tôi bất động.
- Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng như thế này sẽ tốt hơn.
Harry thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chú.
- Cảm ơn.
Lời nói và hành động đối lập. Harry này thực không giống Harry mà tôi biết. Khóe miệng chú cũng chỉ khẽ nhếch lên.
- Không có gì...
Tác giả :
Jade Elain