Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 69: Crookshanks và con chó đen
- Ron à, bác nghĩ cháu không nên quan trọng hóa vấn đề như vậy. Hermione đã cô đơn lắm đấy. Con bé tìm đến chỗ bác suốt mà.
- Bác Hagrid!
Hermione ngượng ngùng hét lên, nhưng bác lại khua tay cười cười.
- Thôi nào Hermione, để cho bác nói. Một người bạn tốt quan trọng hơn gấp nhiều lần cái con chuột đó, cháu hiểu không Ron? Con bé cũng đã rất lo lắng khi Sirius Black tấn công cháu đấy.
- C-Cậu ấy... thực sự lo cho cháu hả? Sau tất cả những gì cháu đã làm?.
Cô đỏ mặt không nói gì, cố trốn tránh ánh nhìn của Ron. Hermione thật là.! Tôi không thể nào không phì cười trước sự dễ thương của cô ấy.
À đây rồi! Eo... Phải đụng vào người hắn sao?
- Vậy là ổn rồi nhé...
Ron nhanh tay bắt lấy thứ mà tôi vừa ném đi, khuôn mặt mừng rỡ.
- Scabbers! Thì ra mày ở đây sao!
Nói rồi cậu đưa con chuột ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Scabbers trông thật kinh khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết. Từng túm lông lớn đã rụng và để lộ ra những mảng hói. Nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng trong tuyệt vọng để tự giải thoát mình.
- Nó trốn trong kệ tủ. Tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí vừa rồi bác Hagrid đã bảo tớ biết. Định kể cho các cậu mà cả ba đều bỏ về trước rồi nên tớ mới phải tốn công thế này đây. Giờ thì biết mình tồi thế nào rồi chứ?
Ron không còn mừng rỡ như trước, thay vào đó là một khuôn mặt ái ngại. Đôi mắt cậu nhìn như đang tránh né điều gì đó, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hermione đang ngó trân trân con Scabbers chứ không dám nhìn lâu. Một lát sau, khi biết mình không thể trốn chạy, cậu cúi mặt xuống, giọng lí nha lí nhí:
- Xin lỗi Hermione... Là tớ sai. Tớ không nên vội đi đến kết luận như vậy.
- K-Không sao đâu! - Hermione giật mình. - Tớ cũng không nên để Crookshanks tự do như vậy khi vốn biết đặc điểm của loài mèo là bắt chuột.
- Cậu không có gì để nói sao?
Tôi liếc mắt nhìn Harry. Cậu giật nảy lên, lắp bắp nói:
- C-Cả tớ nữa sao?
Thấy tôi gật nhẹ đầu, Harry quay đầu về phía Hermione, nhưng mắt lại nhìn về hướng khác, tay gãi gãi đầu và bảo:
- Tớ-Tớ cũng xin lỗi cậu, Hermione. Dù không nói ra nhưng tớ cũng đã nghĩ cậu có hơi bênh vực Crookshanks quá...
- Harry! Cậu thật là tồi! - Hermione nghe vậy thì thét lên.
- Ể?? Nhưng tớ đâu có đối xử tệ với cậu như Ron đâu?
- Sao lại lôi tớ vào đây? - Ron tức giận gầm lên với Harry. - Tớ đâu phải bia đỡ đạn!
- Tự mà kiểm điểm mình đi, cả hai cậu!
Cái cảnh lộn xộn đó, lại khiến tôi phải phì cười. Bác Hagrid đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thôi. Mọi chuyện giờ cũng đã rõ. Các cháu nên về đi, trời sắp tối rồi.
- Vâng. Chúng cháu tạm biệt bác ạ.
* * *
Chúng tôi bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh. Bầu trời cũng đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ au. Ron bỗng đứng khựng lại, cúi xuống, cố gắng giữ Scabbers trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cáu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình, bật ra, tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Cậu ré lên:
- Scabbers! Tao đây mà! Đồ ngu, tao là Ron đây!
Thế nhưng con chuột vẫn không ngừng vùng vẫy mà cứ kêu chít chít như điên. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặn loang trên mặt đất râm những vệt sáng sẫm màu như máu. Ron bụm một tay trước ngực áo, cố đẩy con chuột xuống sâu nhất có thể và rít lên:
- Nằm yên coi Scabbers! Mày mắc chứng gì vậy hả con chuột ngu ngốc?. Á! Mày dám cắn tao à?
Scabbers đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron. Nó đang hoảng sợ. Hẳn là chú Sirius và Crookshanks quanh quẩn đâu đây. Đảo mắt nhìn một hồi, tôi thấy con mèo của Hermione thân mình ép sát mặt đất, và hai con mắt vàng khè to cộ của nó thì lóng lánh một cách kì lạ trong bóng tối. Crookshanks đang lẩn lút về phía chúng tôi. Hermione liền kêu lên:
- Crookshanks ơi! Không được đâu! Đi ra chỗ khác!
Nhưng con mèo đang tiến tới gần. Tôi đưa tay ngăn Harry và Hermione rút cây đũa phép. Ron lại thét lên:
- Ôi Scabbers! Đừng mà!
Quá trễ! Con chuột đã vuột ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Chỉ với một cú nhảy vọt, Crookshanks đã phóng sát theo sau con chuột thối kia. Ron chạy thục mạng vào bóng đêm để đuổi theo. Chúng tôi nhìn nhau, bất đắc dĩ chạy nước rút sau cậu.
- Tránh xa nó ra! Đi chỗ khác! Scabbers, quay lại đây!
Rồi một tiếng ụych vang lên rõ to.
- Bắt được mày rồi nè! Tránh ra con mèo mắc dịch!
Ron bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng vui vẻ hơn khi đã bắt được con Scabbers cho vào trong túi. Hai tay cậu giữ rịt lấy cái cục run lẩy bẩy trong túi áo. Hermione cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hà hổn hển.
- Về thôi Ron... Không là lại phạm quy nữa đấy...
Harry kéo Ron đứng dậy định đi về nhưng chưa kịp thở lấy hơi thì chúng tôi đã nghe tiếng dậm bước rầm rập của những cái chân có vuốt khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về chúng tôi trong bóng đêm: một con chó khổng lồ đen nhánh với đôi mắt xanh xám đang lao tới. Harry rút đũa phép ra nhưng đã quá trễ. Phóng một cú nhảy vĩ đại, vuốt trước của con chó đã chụp trúng ngực cậu, khiến cậu ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quăn tít.
Sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà. Nó xô Harry té lăn quay. Ngó mặt cậu sửng sốt như thể đã bị gãy hết mấy cái be sườn. Harry cố gắng đứng dậy. Con chó gầm gừ như thể nó đang vờn quanh chuẩn bị cú tấn công khác. Nó nhảy bổ vào Ron, ngoạm lấy cánh tay cậu và lôi đi dễ dàng giống như là đang lôi một con búp bê bằng giẻ rách.
- Chú Sirius! Cẩn thận đừng làm hại đến Ron!
Tôi vội đuổi theo, nhưng chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang bụng của tôi mạnh đến nỗi tôi bị vật ngã chổng kềnh xuống đất. Chiếc áo bị rách, máu thì đang ri rỉ. Rồi tôi nghe tiếng Harry và Hermione rít lên đau đớn.
- Lumos Maxima.
Harry đau đớn thì thào. Ánh sáng từ đầu đũa phép của cậu giúp chúng tôi nhìn thấy cái thân tổ chảng của một cây cổ thụ...
Cây Liễu Roi!
Cành nhánh kêu cọt kẹt như đang trong cơn giông bão, nó quất tới quất lui để không cho chúng tôi đến gần hơn. Ở ngay dưới gốc cây, con chó đang kéo lê Ron giật lùi vô một lỗ hổng to trong đám rễ. Cậu kháng cự dữ dội, nhưng đầu và thân cứ dần dần khuất khỏi tầm mắt.
- Ron!
Harry hét gọi, tìm cách bươn theo, nhưng mấy cành cây to nặng trịch cứ quất chí mạng trong không trung buộc cậu phải lùi lại. Bây giờ thì chúng tôi chỉ thấy một chân của Ron còn thò ra. Cậu móc cái chân đó vô một cái rễ cây, nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị lôi tuột xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng nổ. Chân của Ron bị gãy, và chỉ trong nháy mắt, bàn chân Ron cũng biến mất luôn. Hermione gào khóc nức nở.
- Các cậu, tụi mình phải đi kêu cứu!
Tôi quay sang nhìn hai người: Harry đang chảy máu ở mi, còn Hermione thì bị quất tét cả vai. Grrr... Sao ngay lúc quan trọng thì chẳng có gì tồn đọng trong não cơ chứ? Tôi tức giận rủa thầm. Một cơn đau đầu nhói lên trong tôi. Mấy hình ảnh đáng ghét cứ lặp lại liên hồi... Chết tiệt! Hôm nay lại quên uống thuốc nữa chứ! Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Ngả người xuống tránh đòn, tôi mím chặt môi, tự hỏi không biết mình còn cầm cự được bao lâu...
- Bác Hagrid!
Hermione ngượng ngùng hét lên, nhưng bác lại khua tay cười cười.
- Thôi nào Hermione, để cho bác nói. Một người bạn tốt quan trọng hơn gấp nhiều lần cái con chuột đó, cháu hiểu không Ron? Con bé cũng đã rất lo lắng khi Sirius Black tấn công cháu đấy.
- C-Cậu ấy... thực sự lo cho cháu hả? Sau tất cả những gì cháu đã làm?.
Cô đỏ mặt không nói gì, cố trốn tránh ánh nhìn của Ron. Hermione thật là.! Tôi không thể nào không phì cười trước sự dễ thương của cô ấy.
À đây rồi! Eo... Phải đụng vào người hắn sao?
- Vậy là ổn rồi nhé...
Ron nhanh tay bắt lấy thứ mà tôi vừa ném đi, khuôn mặt mừng rỡ.
- Scabbers! Thì ra mày ở đây sao!
Nói rồi cậu đưa con chuột ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Scabbers trông thật kinh khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết. Từng túm lông lớn đã rụng và để lộ ra những mảng hói. Nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng trong tuyệt vọng để tự giải thoát mình.
- Nó trốn trong kệ tủ. Tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí vừa rồi bác Hagrid đã bảo tớ biết. Định kể cho các cậu mà cả ba đều bỏ về trước rồi nên tớ mới phải tốn công thế này đây. Giờ thì biết mình tồi thế nào rồi chứ?
Ron không còn mừng rỡ như trước, thay vào đó là một khuôn mặt ái ngại. Đôi mắt cậu nhìn như đang tránh né điều gì đó, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hermione đang ngó trân trân con Scabbers chứ không dám nhìn lâu. Một lát sau, khi biết mình không thể trốn chạy, cậu cúi mặt xuống, giọng lí nha lí nhí:
- Xin lỗi Hermione... Là tớ sai. Tớ không nên vội đi đến kết luận như vậy.
- K-Không sao đâu! - Hermione giật mình. - Tớ cũng không nên để Crookshanks tự do như vậy khi vốn biết đặc điểm của loài mèo là bắt chuột.
- Cậu không có gì để nói sao?
Tôi liếc mắt nhìn Harry. Cậu giật nảy lên, lắp bắp nói:
- C-Cả tớ nữa sao?
Thấy tôi gật nhẹ đầu, Harry quay đầu về phía Hermione, nhưng mắt lại nhìn về hướng khác, tay gãi gãi đầu và bảo:
- Tớ-Tớ cũng xin lỗi cậu, Hermione. Dù không nói ra nhưng tớ cũng đã nghĩ cậu có hơi bênh vực Crookshanks quá...
- Harry! Cậu thật là tồi! - Hermione nghe vậy thì thét lên.
- Ể?? Nhưng tớ đâu có đối xử tệ với cậu như Ron đâu?
- Sao lại lôi tớ vào đây? - Ron tức giận gầm lên với Harry. - Tớ đâu phải bia đỡ đạn!
- Tự mà kiểm điểm mình đi, cả hai cậu!
Cái cảnh lộn xộn đó, lại khiến tôi phải phì cười. Bác Hagrid đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thôi. Mọi chuyện giờ cũng đã rõ. Các cháu nên về đi, trời sắp tối rồi.
- Vâng. Chúng cháu tạm biệt bác ạ.
* * *
Chúng tôi bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh. Bầu trời cũng đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ au. Ron bỗng đứng khựng lại, cúi xuống, cố gắng giữ Scabbers trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cáu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình, bật ra, tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Cậu ré lên:
- Scabbers! Tao đây mà! Đồ ngu, tao là Ron đây!
Thế nhưng con chuột vẫn không ngừng vùng vẫy mà cứ kêu chít chít như điên. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặn loang trên mặt đất râm những vệt sáng sẫm màu như máu. Ron bụm một tay trước ngực áo, cố đẩy con chuột xuống sâu nhất có thể và rít lên:
- Nằm yên coi Scabbers! Mày mắc chứng gì vậy hả con chuột ngu ngốc?. Á! Mày dám cắn tao à?
Scabbers đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron. Nó đang hoảng sợ. Hẳn là chú Sirius và Crookshanks quanh quẩn đâu đây. Đảo mắt nhìn một hồi, tôi thấy con mèo của Hermione thân mình ép sát mặt đất, và hai con mắt vàng khè to cộ của nó thì lóng lánh một cách kì lạ trong bóng tối. Crookshanks đang lẩn lút về phía chúng tôi. Hermione liền kêu lên:
- Crookshanks ơi! Không được đâu! Đi ra chỗ khác!
Nhưng con mèo đang tiến tới gần. Tôi đưa tay ngăn Harry và Hermione rút cây đũa phép. Ron lại thét lên:
- Ôi Scabbers! Đừng mà!
Quá trễ! Con chuột đã vuột ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Chỉ với một cú nhảy vọt, Crookshanks đã phóng sát theo sau con chuột thối kia. Ron chạy thục mạng vào bóng đêm để đuổi theo. Chúng tôi nhìn nhau, bất đắc dĩ chạy nước rút sau cậu.
- Tránh xa nó ra! Đi chỗ khác! Scabbers, quay lại đây!
Rồi một tiếng ụych vang lên rõ to.
- Bắt được mày rồi nè! Tránh ra con mèo mắc dịch!
Ron bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng vui vẻ hơn khi đã bắt được con Scabbers cho vào trong túi. Hai tay cậu giữ rịt lấy cái cục run lẩy bẩy trong túi áo. Hermione cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hà hổn hển.
- Về thôi Ron... Không là lại phạm quy nữa đấy...
Harry kéo Ron đứng dậy định đi về nhưng chưa kịp thở lấy hơi thì chúng tôi đã nghe tiếng dậm bước rầm rập của những cái chân có vuốt khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về chúng tôi trong bóng đêm: một con chó khổng lồ đen nhánh với đôi mắt xanh xám đang lao tới. Harry rút đũa phép ra nhưng đã quá trễ. Phóng một cú nhảy vĩ đại, vuốt trước của con chó đã chụp trúng ngực cậu, khiến cậu ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quăn tít.
Sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà. Nó xô Harry té lăn quay. Ngó mặt cậu sửng sốt như thể đã bị gãy hết mấy cái be sườn. Harry cố gắng đứng dậy. Con chó gầm gừ như thể nó đang vờn quanh chuẩn bị cú tấn công khác. Nó nhảy bổ vào Ron, ngoạm lấy cánh tay cậu và lôi đi dễ dàng giống như là đang lôi một con búp bê bằng giẻ rách.
- Chú Sirius! Cẩn thận đừng làm hại đến Ron!
Tôi vội đuổi theo, nhưng chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang bụng của tôi mạnh đến nỗi tôi bị vật ngã chổng kềnh xuống đất. Chiếc áo bị rách, máu thì đang ri rỉ. Rồi tôi nghe tiếng Harry và Hermione rít lên đau đớn.
- Lumos Maxima.
Harry đau đớn thì thào. Ánh sáng từ đầu đũa phép của cậu giúp chúng tôi nhìn thấy cái thân tổ chảng của một cây cổ thụ...
Cây Liễu Roi!
Cành nhánh kêu cọt kẹt như đang trong cơn giông bão, nó quất tới quất lui để không cho chúng tôi đến gần hơn. Ở ngay dưới gốc cây, con chó đang kéo lê Ron giật lùi vô một lỗ hổng to trong đám rễ. Cậu kháng cự dữ dội, nhưng đầu và thân cứ dần dần khuất khỏi tầm mắt.
- Ron!
Harry hét gọi, tìm cách bươn theo, nhưng mấy cành cây to nặng trịch cứ quất chí mạng trong không trung buộc cậu phải lùi lại. Bây giờ thì chúng tôi chỉ thấy một chân của Ron còn thò ra. Cậu móc cái chân đó vô một cái rễ cây, nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị lôi tuột xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng nổ. Chân của Ron bị gãy, và chỉ trong nháy mắt, bàn chân Ron cũng biến mất luôn. Hermione gào khóc nức nở.
- Các cậu, tụi mình phải đi kêu cứu!
Tôi quay sang nhìn hai người: Harry đang chảy máu ở mi, còn Hermione thì bị quất tét cả vai. Grrr... Sao ngay lúc quan trọng thì chẳng có gì tồn đọng trong não cơ chứ? Tôi tức giận rủa thầm. Một cơn đau đầu nhói lên trong tôi. Mấy hình ảnh đáng ghét cứ lặp lại liên hồi... Chết tiệt! Hôm nay lại quên uống thuốc nữa chứ! Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Ngả người xuống tránh đòn, tôi mím chặt môi, tự hỏi không biết mình còn cầm cự được bao lâu...
Tác giả :
Jade Elain