Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 181: Tên trộm bẩn thỉu và mụ cóc già
- Thưa tiểu thư và cậu Harry Potter, Kreacher đã trở về cùng với tên trộm bẩn thỉu, Mundungus Fletcher.
Con gia tinh già khạc ra mấy tiếng cuối cùng đầy khinh bỉ. Mundungus lồm cồm đứng dậy và rút cây đũa phép của lão ra. Tuy nhiên, Mione đã nhanh hơn lão vài tích tắc đồng hồ.
- Expelliarmus!
Gần như ngay lập tức, cây đũa phép của lão bay vèo lên không trung và nằm gọn trong lòng bàn tay của Mione. Kinh hoàng, lão lao tới cầu thang để rồi bị chặn lại bởi Ron bằng thế võ đốn chân khóa tay. Khi lão té nhào xuống sàn đá, tôi nghe thấy tiếng vài cái răng trong họng lão có vẻ sắp gãy đến nơi. Vẫn khóa chặt đôi tay lão ở sau lưng, mặc cho sự chống cự vô ích của lão, Ron đưa lão quỳ xuống trước mặt 2 chúng tôi. Bắt chân thành hình chữ ngũ, tôi đưa chân trái của mình nâng cằm lão, hất mặt nói một cách nghiêm trọng:
- Hừm.. Mồ hôi chua lét và khói thuốc lá. Tôi đoán đó là lẽ dĩ nhiên với 1 con chuột như ông. Thật ra thì tôi còn biết kẻ còn giỏi hơn ông nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng phải giao nộp linh hồn. Tôi đang nói đến ai, hẳn ông phải biết chứ nhỉ?
- Peter.. Pettigrew..
Lão già Mundungus ngẩng mặt lên nhìn tôi, khiếp đảm đáp lại, không còn dám chống cự nữa. Thấy vậy, Ron cũng thả lão ra, nhưng đôi mắt cậu thì dán chặt vào lão, đề phòng.
- Thưa tiểu thư và cậu Harry Potter, Kreacher thành thật xin lỗi vì đã về trễ. Lão thật là ma lanh, và đồng bọn của lão khá là nhiều. Phải dồn lão đến chân đường, Kreacher mới có thể bắt được lão.
- Tốt! - Tôi nhoẻn miệng cười, giọng ngọt xớt. - Chà, Mundungus, thật là vui khi được gặp lại ông.
Nuốt nước bọt cái ực, lão hoảng sợ lùi lại, nhưng đụng trúng chân Ron nên quay ngược về hướng tôi, tuy vẫn giữ khoảng cách trong trạng thái co rúm. Nó làm tôi bật cười, vâng, có phần tức giận, và điều quan trọng là nó gợi nhắc tôi càng thêm nhớ về Pettigrew khốn nạn.
- Nào, Mundungus, kể cho mọi người ở đây nghe ông đã lấy những gì của dòng họ Black nào?
- Mấy-Mấy cái cốc.. tôi-tôi trả lại rồi mà!.. Hơn nữa.. anh Sirius cũng đâu có để ý t-
Có tiếng chân chạy lộp cộp, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng "canh" lanh lảnh ngân vọng, và nối liền bằng một tiếng thét đau điếng: Kreacher vừa chạy tới lão Mundungus và nện cật lực lên đầu lão bằng một cái chảo. Nhếch miệng cười, tôi nhẹ giọng bảo:
- Kreacher, mọi người đang cần phải moi thông tin từ lão. Ta chỉ cần giúp sức khi lão có chút.. cứng đầu.
Cánh tay gầy gò của Kreacher run run vì sức nặng của cái chảo, nhưng vẫn còn giơ cao.
- Thêm một cái nữa thôi, thưa tiểu thư, để lấy hên thôi?
Ron bật cười. Tôi cũng cười đáp lại:
- Ta cho phép.
Vừa dứt lời, Mundungus xanh cả mặt, chưa kịp né thì liền bị Kreacher dùng hết sức bình sinh phang cái chảo vô mặt. Thở mạnh từng cơn phì phò, Kreacher cúi người xuống và lùi về sau.
- Cảm ơn người, tiểu thư Williams.
Kreacher vẫn còn kinh tởm ngó lão Mundungus bằng đôi mắt to xam xám. Tôi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với cú đánh đó, rồi hất mặt về phía Harry. Cậu bắt đầu tra hỏi:
- Khi ông cuỗm tất cả của cải của gia đình Black, ông cũng lén vơ vét mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp này. Tôi biết, trong đó có 1 cái mặt dây chuyền..
Miệng Harry bỗng nhiên khô đi. 2 người kia cũng căng thẳng và hồi hộp không kém.
- Ông đã làm gì với nó rồi?
- Sao? Cái đó có giá trị hả?
- Vậy là ông còn giữ nó!
Mione la lên. Ron lại có quan điểm khác, nghe khôn ngoan hơn.
- Không. Có khi ông ta đang có cái ý nghĩ rằng biết vậy thì hồi đó nên bán nó với giá cao hơn.
- Thêm hả? Để cho mà khó chuồn hả? Đứt ruột cho không đó chứ, đâu còn cách nào khác..
Harry nhăn mặt.
- Ý ông là sao?
Lão già Mundungus thở dài, miệng lầm bầm:
- Tôi đang bán nó ở Hẻm Xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán khí cụ pháp thuật không. Đồ đâm thọc khốn nạn. Mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy nó và tha cho tôi 1 lần. Coi như tôi còn hên.
- Là ai? - Harry hỏi nhanh.
- Ai biết. 1 mụ phù thủy nào đó ở Bộ.
Lão nhún vai, rồi chau mày suy nghĩ một chút.
- 1 con mẹ lùn.. Có cái nơ bướm trên đầu..
Cau mày thêm chút nữa, lão nói thêm:
- Mụ ta trông y như 1 con cóc vậy..
Cả 3 người bạn bàng hoàng nhìn nhau. Nở một nụ cười nhạo báng, tôi mỉa mai:
- Lại lạm dụng chức quyền nữa nhỉ?
* * *
Do Dấu hiệu vẫn còn trên người tôi nên hoạt động của mọi người diễn ra khá chậm. Ngày tựu trường Hogwarts đã qua từ lâu, mà theo như nguyên tác thì chúng tôi đã phải hành động rồi.
Phần còn lại của tháng 10 kéo đến với tiết trời se se lạnh. Cư dân trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld hoàn toàn vô hình dưới mắt những người sống trong những ngôi nhà chung quanh, mà bản thân ngôi nhà này cũng đã vô hình từ trước. Từ lâu, dân Muggle sống ở đây đã chấp nhận sự nhầm lẫn thú vị trong việc đánh số nhà (thật sự thì cũng không phải là nhầm lẫn), khiến cho nhà số 11 nằm ngay cạnh nhà số 13. Ấy vậy mà, cái quảng trường này giờ đây cũng đã có thể thu hút được một lượng khách tham quan, những người có vẻ phát hiện ra cái sự không bình thường đó rất ư hấp dẫn. Từ cuối tháng 8, hiếm có một ngày nào mà không có khoảng nửa tá đến đây chỉ với mục đích, hay có vẻ như với mục đích, đứng dựa vào hàng rào song sắt đối diện nhà số 11 và nhà số 13, rồi quan sát chỗ giáp vách giữa 2 căn nhà. Mấy tay rình rập đó khác nhau mỗi ngày, mặc dù tất cả dường như có chung cái tính không ưa ăn mặc bình thường. Hầu hết dân Luân Đôn đã quen thấy những người ăn mặc lập dị nên khi đi ngang qua mấy tay đó cũng chẳng thèm để ý đến nữa, nhưng thi thoảng cũng có người liếc nhìn lại, thắc mắc sao lại có người trùm áo choàng trong thời tiết nóng bức thế này. Ồ vâng, nói nãy giờ cho vui thế thôi chứ chúng là Tử thần thực tử được giao nhiệm vụ giám sát ngôi nhà vô hình chúng tôi đang sống ấy mà. Và tất nhiên, mấy tay dòm ngó đó không mót được điều gì như ý muốn trong những phiên gác. Thỉnh thoảng một tên hồi hộp nhóng tới trước, như thể cuối cùng hắn đã thấy điều gì đó hay ho, để rồi lại trở lui với vẻ thất vọng. Chúng đứng im lặng và cảnh giác, chăm chú ngó 2 căn nhà số 11 và số 13, nhưng điều mà chúng mong chờ vẫn cứ lảng khuất đâu đâu.
Mặc kệ thời tiết và tình hình bên ngoài đang thay đổi, bên trong căn nhà số 12 vẫn cứ như vậy. Mọi bề mặt đều sáng loáng. Chảo đồng, nồi đồng đều được đánh bóng tới mức ánh lên sự lấp lánh. Mặt bàn gỗ óng ả. Cốc dĩa bày biện sẵn cho bữa ăn tối đang lấp lánh trong ánh sáng của ngọn lửa vui vẻ cháy bập bùng bên dưới một cái vạc sôi liu riu. Tuy nhiên, được sự chăm sóc cẩn thận của Mione, con gia tinh già nay đã khác. Nó đeo trên người 1 chiếc khăn trắng tinh, tóc tai sạch và xốp như bông gòn, cái dây chuyền của chú Regulus (tôi bị Harry buộc phải đổi cách gọi) nảy tưng tưng trên bộ ngực lép. Tất nhiên là tôi có chăm chút cho Kreacher một tí, vẫn cho nó mặc chiếc khăn ấy, nhưng kể từ khi có cái dây chuyền thì nó vui hẳn lên. Nói gì thì nói, dẫu cho có là Eric hay người nhà Black thì cũng không thể nào thay thế vị trí của chú Regulus trong lòng nó.
Sau khi được Mione chỉ cho chút lý thuyết về Độn thổ, chỉ trong vòng 3 ngày, cậu đã có thể thay phiên cùng 2 người bạn thám thính bằng tấm Áo khoác tàng hình.
- Sao rồi? Có thám thính được gì không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Harry chậm rãi lắc đầu.
- Không, Ron à. Tình hình vẫn tồi tệ như vậy. Tớ không biết nói làm sao nữa, cậu có thể tự hiểu mà.
- Vậy cậu có tin gì về mụ Umbridge ở ban nào không? Hay là vẫn như cũ?
- Rình cổng suốt 7 tiếng đồng hồ trở nên công cốc, nhưng bác Arthur thì vẫn khỏe.
Ron gật đầu cảm kích vì cái tin đó. Chúng tôi không nên bắt liên lạc với ông Weasley, nhưng chúng tôi rất mừng khi thi thoảng được biết ông vẫn ổn, tuy là trên mặt đọng nhiều vẻ căng thẳng và lo lắng.
- Tớ nghĩ chúng ta nên tiến hành đột nhập vào ngày mai.
Con gia tinh già khạc ra mấy tiếng cuối cùng đầy khinh bỉ. Mundungus lồm cồm đứng dậy và rút cây đũa phép của lão ra. Tuy nhiên, Mione đã nhanh hơn lão vài tích tắc đồng hồ.
- Expelliarmus!
Gần như ngay lập tức, cây đũa phép của lão bay vèo lên không trung và nằm gọn trong lòng bàn tay của Mione. Kinh hoàng, lão lao tới cầu thang để rồi bị chặn lại bởi Ron bằng thế võ đốn chân khóa tay. Khi lão té nhào xuống sàn đá, tôi nghe thấy tiếng vài cái răng trong họng lão có vẻ sắp gãy đến nơi. Vẫn khóa chặt đôi tay lão ở sau lưng, mặc cho sự chống cự vô ích của lão, Ron đưa lão quỳ xuống trước mặt 2 chúng tôi. Bắt chân thành hình chữ ngũ, tôi đưa chân trái của mình nâng cằm lão, hất mặt nói một cách nghiêm trọng:
- Hừm.. Mồ hôi chua lét và khói thuốc lá. Tôi đoán đó là lẽ dĩ nhiên với 1 con chuột như ông. Thật ra thì tôi còn biết kẻ còn giỏi hơn ông nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng phải giao nộp linh hồn. Tôi đang nói đến ai, hẳn ông phải biết chứ nhỉ?
- Peter.. Pettigrew..
Lão già Mundungus ngẩng mặt lên nhìn tôi, khiếp đảm đáp lại, không còn dám chống cự nữa. Thấy vậy, Ron cũng thả lão ra, nhưng đôi mắt cậu thì dán chặt vào lão, đề phòng.
- Thưa tiểu thư và cậu Harry Potter, Kreacher thành thật xin lỗi vì đã về trễ. Lão thật là ma lanh, và đồng bọn của lão khá là nhiều. Phải dồn lão đến chân đường, Kreacher mới có thể bắt được lão.
- Tốt! - Tôi nhoẻn miệng cười, giọng ngọt xớt. - Chà, Mundungus, thật là vui khi được gặp lại ông.
Nuốt nước bọt cái ực, lão hoảng sợ lùi lại, nhưng đụng trúng chân Ron nên quay ngược về hướng tôi, tuy vẫn giữ khoảng cách trong trạng thái co rúm. Nó làm tôi bật cười, vâng, có phần tức giận, và điều quan trọng là nó gợi nhắc tôi càng thêm nhớ về Pettigrew khốn nạn.
- Nào, Mundungus, kể cho mọi người ở đây nghe ông đã lấy những gì của dòng họ Black nào?
- Mấy-Mấy cái cốc.. tôi-tôi trả lại rồi mà!.. Hơn nữa.. anh Sirius cũng đâu có để ý t-
Có tiếng chân chạy lộp cộp, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng "canh" lanh lảnh ngân vọng, và nối liền bằng một tiếng thét đau điếng: Kreacher vừa chạy tới lão Mundungus và nện cật lực lên đầu lão bằng một cái chảo. Nhếch miệng cười, tôi nhẹ giọng bảo:
- Kreacher, mọi người đang cần phải moi thông tin từ lão. Ta chỉ cần giúp sức khi lão có chút.. cứng đầu.
Cánh tay gầy gò của Kreacher run run vì sức nặng của cái chảo, nhưng vẫn còn giơ cao.
- Thêm một cái nữa thôi, thưa tiểu thư, để lấy hên thôi?
Ron bật cười. Tôi cũng cười đáp lại:
- Ta cho phép.
Vừa dứt lời, Mundungus xanh cả mặt, chưa kịp né thì liền bị Kreacher dùng hết sức bình sinh phang cái chảo vô mặt. Thở mạnh từng cơn phì phò, Kreacher cúi người xuống và lùi về sau.
- Cảm ơn người, tiểu thư Williams.
Kreacher vẫn còn kinh tởm ngó lão Mundungus bằng đôi mắt to xam xám. Tôi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với cú đánh đó, rồi hất mặt về phía Harry. Cậu bắt đầu tra hỏi:
- Khi ông cuỗm tất cả của cải của gia đình Black, ông cũng lén vơ vét mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp này. Tôi biết, trong đó có 1 cái mặt dây chuyền..
Miệng Harry bỗng nhiên khô đi. 2 người kia cũng căng thẳng và hồi hộp không kém.
- Ông đã làm gì với nó rồi?
- Sao? Cái đó có giá trị hả?
- Vậy là ông còn giữ nó!
Mione la lên. Ron lại có quan điểm khác, nghe khôn ngoan hơn.
- Không. Có khi ông ta đang có cái ý nghĩ rằng biết vậy thì hồi đó nên bán nó với giá cao hơn.
- Thêm hả? Để cho mà khó chuồn hả? Đứt ruột cho không đó chứ, đâu còn cách nào khác..
Harry nhăn mặt.
- Ý ông là sao?
Lão già Mundungus thở dài, miệng lầm bầm:
- Tôi đang bán nó ở Hẻm Xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán khí cụ pháp thuật không. Đồ đâm thọc khốn nạn. Mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy nó và tha cho tôi 1 lần. Coi như tôi còn hên.
- Là ai? - Harry hỏi nhanh.
- Ai biết. 1 mụ phù thủy nào đó ở Bộ.
Lão nhún vai, rồi chau mày suy nghĩ một chút.
- 1 con mẹ lùn.. Có cái nơ bướm trên đầu..
Cau mày thêm chút nữa, lão nói thêm:
- Mụ ta trông y như 1 con cóc vậy..
Cả 3 người bạn bàng hoàng nhìn nhau. Nở một nụ cười nhạo báng, tôi mỉa mai:
- Lại lạm dụng chức quyền nữa nhỉ?
* * *
Do Dấu hiệu vẫn còn trên người tôi nên hoạt động của mọi người diễn ra khá chậm. Ngày tựu trường Hogwarts đã qua từ lâu, mà theo như nguyên tác thì chúng tôi đã phải hành động rồi.
Phần còn lại của tháng 10 kéo đến với tiết trời se se lạnh. Cư dân trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld hoàn toàn vô hình dưới mắt những người sống trong những ngôi nhà chung quanh, mà bản thân ngôi nhà này cũng đã vô hình từ trước. Từ lâu, dân Muggle sống ở đây đã chấp nhận sự nhầm lẫn thú vị trong việc đánh số nhà (thật sự thì cũng không phải là nhầm lẫn), khiến cho nhà số 11 nằm ngay cạnh nhà số 13. Ấy vậy mà, cái quảng trường này giờ đây cũng đã có thể thu hút được một lượng khách tham quan, những người có vẻ phát hiện ra cái sự không bình thường đó rất ư hấp dẫn. Từ cuối tháng 8, hiếm có một ngày nào mà không có khoảng nửa tá đến đây chỉ với mục đích, hay có vẻ như với mục đích, đứng dựa vào hàng rào song sắt đối diện nhà số 11 và nhà số 13, rồi quan sát chỗ giáp vách giữa 2 căn nhà. Mấy tay rình rập đó khác nhau mỗi ngày, mặc dù tất cả dường như có chung cái tính không ưa ăn mặc bình thường. Hầu hết dân Luân Đôn đã quen thấy những người ăn mặc lập dị nên khi đi ngang qua mấy tay đó cũng chẳng thèm để ý đến nữa, nhưng thi thoảng cũng có người liếc nhìn lại, thắc mắc sao lại có người trùm áo choàng trong thời tiết nóng bức thế này. Ồ vâng, nói nãy giờ cho vui thế thôi chứ chúng là Tử thần thực tử được giao nhiệm vụ giám sát ngôi nhà vô hình chúng tôi đang sống ấy mà. Và tất nhiên, mấy tay dòm ngó đó không mót được điều gì như ý muốn trong những phiên gác. Thỉnh thoảng một tên hồi hộp nhóng tới trước, như thể cuối cùng hắn đã thấy điều gì đó hay ho, để rồi lại trở lui với vẻ thất vọng. Chúng đứng im lặng và cảnh giác, chăm chú ngó 2 căn nhà số 11 và số 13, nhưng điều mà chúng mong chờ vẫn cứ lảng khuất đâu đâu.
Mặc kệ thời tiết và tình hình bên ngoài đang thay đổi, bên trong căn nhà số 12 vẫn cứ như vậy. Mọi bề mặt đều sáng loáng. Chảo đồng, nồi đồng đều được đánh bóng tới mức ánh lên sự lấp lánh. Mặt bàn gỗ óng ả. Cốc dĩa bày biện sẵn cho bữa ăn tối đang lấp lánh trong ánh sáng của ngọn lửa vui vẻ cháy bập bùng bên dưới một cái vạc sôi liu riu. Tuy nhiên, được sự chăm sóc cẩn thận của Mione, con gia tinh già nay đã khác. Nó đeo trên người 1 chiếc khăn trắng tinh, tóc tai sạch và xốp như bông gòn, cái dây chuyền của chú Regulus (tôi bị Harry buộc phải đổi cách gọi) nảy tưng tưng trên bộ ngực lép. Tất nhiên là tôi có chăm chút cho Kreacher một tí, vẫn cho nó mặc chiếc khăn ấy, nhưng kể từ khi có cái dây chuyền thì nó vui hẳn lên. Nói gì thì nói, dẫu cho có là Eric hay người nhà Black thì cũng không thể nào thay thế vị trí của chú Regulus trong lòng nó.
Sau khi được Mione chỉ cho chút lý thuyết về Độn thổ, chỉ trong vòng 3 ngày, cậu đã có thể thay phiên cùng 2 người bạn thám thính bằng tấm Áo khoác tàng hình.
- Sao rồi? Có thám thính được gì không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Harry chậm rãi lắc đầu.
- Không, Ron à. Tình hình vẫn tồi tệ như vậy. Tớ không biết nói làm sao nữa, cậu có thể tự hiểu mà.
- Vậy cậu có tin gì về mụ Umbridge ở ban nào không? Hay là vẫn như cũ?
- Rình cổng suốt 7 tiếng đồng hồ trở nên công cốc, nhưng bác Arthur thì vẫn khỏe.
Ron gật đầu cảm kích vì cái tin đó. Chúng tôi không nên bắt liên lạc với ông Weasley, nhưng chúng tôi rất mừng khi thi thoảng được biết ông vẫn ổn, tuy là trên mặt đọng nhiều vẻ căng thẳng và lo lắng.
- Tớ nghĩ chúng ta nên tiến hành đột nhập vào ngày mai.
Tác giả :
Jade Elain