Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 168: Bảy Potter
- Harry, đưa cho mọi người mớ tóc của cậu đi.
- Cái gì? Đừng nói mọi người định dùng Đa dịch đấy!
Harry nhìn tôi không thể tin được.
- Cậu biết rõ nó nguy hiểm đến thế nào mà! Vậy sao lại còn? Phải có cách khác chứ!
- Cậu nên hiểu, không có chiến tranh nào là không có sự mất mát. Đó là sự tàn khốc của chiến tranh.
- Nhưng tớ không muốn! Hãy để tớ sát cánh cùng mọi người! Tớ muốn đồng hành cùng họ!
- Người duy nhất không hộ tống giả phải là thầy Moody "Mắt điên". Hãy để chuyện hộ tống Mundungus cho chú Sirius. Còn thầy, thầy hãy giả dạng Harry và đi cùng bác Hagrid.
- Khoan! Thay thế thầy Moody bằng chú Sirius? Đừng bảo với tớ là.. là.. Cậu tự biết đi!
- Ta cũng không muốn nhìn mọi người chiến đấu mà không có ta. Ta là 1 Thần Sáng. Ta không sợ chết.
- Điều quan trọng ở đây không phải là sợ chết hay không. Chúng ta phải giảm thiệt hại đến mức tối thiểu. Con nói thiệt, hồi năm thứ năm, nếu Eric không đánh úp chú Sirius thì chú cũng không đứng đây được đâu.
Tôi đưa ánh mắt sắc nhọn của mình quét qua mọi người.
- Vậy nếu cậu lái xe đưa tớ đi rồi, tại sao lại phải cần mọi người đóng giả tớ nữa?
- Chuyện phục kích ngày hôm nay cũng nằm trong tính toán của cụ Dumbledore rồi. Chúng ta không nên thay đổi nó quá nhiều.
- Cụ Dumbledore tính trước cả rồi sao? Làm sao con biết được? - Ông Weasley ngạc nhiên.
- Đúng là vị phù thủy vĩ đại nhất từ trước đến giờ mà! - Cô Tonks hớn hở.
Đoạn, tôi quay sang George.
- Còn anh, nhớ cẩn thận cái tai của anh đấy.
- Em nghĩ nó sẽ bay mất à? Trò đùa vui đấy!
- Em không đùa đâu, chúng ta bắt đầu thôi.
Harry nhổ nhúm tóc của mình, thả vào chất lỏng giống sình trong hũ đựng Đa dịch trên tay thầy Moody.
- Ái chà.. Coi bộ cậu ngon hơn Crabble và Goyle đấy.
- Cậu nói đúng Mione. Vị của 2 đứa đó hệt như quỷ luôn!
- Thế cậu nếm thuốc của quỷ rồi hả Ron? - Tôi cười đểu.
- Được rồi, các Potter giả, làm ơn sắp hàng ở đây.
Ron, Fleur, Fred và George nghe mệnh lệnh của thầy Moody và nhanh chóng xếp hàng. Riêng Mundungus, ông ta có vẻ chần chứ. Chán nản, tôi thẳng chân đá cho ông ta 1 cái.
- Nhanh!
Mundungus buộc phải nhận chén thuốc và uống. Tất cả há miệng ra, nhăn mặt lại khi thuốc chạy tới cổ họng. Ngay lập tức, nét mặt họ bắt đầu phồng lên, méo mó như sáp nóng. Thầy Moody và Mundungus cao vọt lên, trong khi Ron, Fred và George thì rút thấp lại. Tóc của họ sậm đen dần, và tóc của chị Fleur thì như đang mọc ngược vô hộp sọ.
- Có ai thấy quần áo bị chật hay rộng gì không? Tôi có mang theo quần áo đây. Nhớ đeo cả mắt kiếng nữa.
Mọi người xúm lại cái ba lô mà thầy Moody, hiện là 1 bản sao của Harry, vừa đặt xuống. Đỏ mặt khi thấy hành động của họ, tôi vội ngăn cản.
- Xin lỗi! Nhưng mọi người làm ơn vào trong phòng mà thay đồ nhé!
- Ờ, được thôi..
Một vài phút sau, họ bước ra ngoài, chỉ có trang phục là khác chứ còn lại y đúc nhau.
- Ôi Harry.. Mắt cậu cận ghê quá..
Ron lắc lắc cái đầu, hơi nheo mắt lại.
- Được rồi. Ta cứ tiến hành như kế hoạch. Tôi đi cùng Hagrid. Sirius hộ tống Mundungus. Thầy Lupin bảo vệ Fred. Ông Kingsley bảo vệ George. Cô Delacour đi cùng Bill. Ron đi cùng cô Tonks. Anh Arthur, anh cứ về trước xem xét tình hình.
- Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy tạm biệt nhé.
- Chúng con sẽ đi sau. Như thế an toàn hơn một chút.
- À vậy được rồi, thế chúng ta đi đây.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi. Một lần nữa chỉ còn 3 đứa. Tôi nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe chú Sirius cho bác Hagrid mượn.
- Harry, lôi ra áo khoác tàng hình, mau!
Harry gật đầu, ngồi xuống lục cái túi và che cho cả 3 đứa. Chỉ một hai phút sau, có người đến. Là bọn tử thần thực tử. Hedwig đang ngủ nên ổn thôi. Sau khi dò xét một vòng quanh nhà thì bọn chúng cũng chịu đi. Harry cất Áo khoác tàng hình vào túi, rồi lén cùng tôi và Mione ra bãi đậu xe. Chiếc xe đã yểm bùa tàng hình nên bọn chúng không phát hiện ra. Mione biến nó hữu hình trở lại rồi chúng tôi ngồi lên xe và phóng ra ngoài.
Chúng tôi ra khỏi nhà tầm 3 giờ chiều. Trời khá nóng nực khi đi giữa trời nắng như thế, nhưng mặt trời càng xuống núi thì không khí lại càng mát mẻ. Mây bắt đầu kéo tới, che kín cả một vùng trời, chỉ còn le lói một vài tia nắng hoàng hôn sắc cam. Nhà nhà bắt đầu sáng đèn. Đường phố vùng thành thị bắt đầu đông đúc trong khi ở nông thôn xa xôi thì lại hẻo lánh hơn nhiều. Nơi nhộn nhịp những người với người, với những ánh đèn LED trên các tấm poster và các tấm biển. Nơi thì lại yên tĩnh âm u đến lạ thường, thể hiện rõ tất cả các cử động của thiên nhiên. Chúng tôi băng băng qua đêm tối, xuyên qua núi rừng, làng quê rồi lại đến phố xá. Màn đêm ấp ủ chúng tôi trong yên lặng với những cơn gió rít qua khe cửa. Nhiệt độ xuống thấp nhưng điều đó không có nghĩa cuộc hành trình kết thúc.
Khi đến Hang Sóc thì trời đã tối đen rồi. Chúng tôi là người đến sớm nhất. Nghe bảo cô Tonks và Ron bị lỡ chuyến Khóa cảng, và chỉ một vài phút sau, bác Hagrid và thầy Moody đã trở về.
- Thầy Moody! Điều gì khiến thầy bực bội nhất?
Tôi hỏi ngay. Thầy Moody nhăn lại, khiến thầy trông càng đáng sợ.
- Cái tật thích là làm của con nhỏ đang đứng trước mặt ta!
Nhìn tôi nhe răng cười tươi, thầy Moody bật ra một tiếng thở dài rồi lại nghiêm giọng:
- 3 đứa ổn chứ? Có ai đó đã trà trộn vào đây rồi. Ta nghĩ mình nên đi nói chuyện với Molly.
- Vâng. Tụi con ổn. Thầy nên làm cốc ca cao nóng. Con và mọi người sẽ ở đây chờ.
Gật đầu, thầy Moody xuống bếp. Chỉ tích tắc sau, ông Kingsley cùng anh George cũng đã tới nơi. Tôi để ý có một vài vết xước trên mặt anh, trên quần áo của anh, nhưng anh vẫn vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Ôi Daisy.. Anh không thể nào tượng tượng hết được cái sự thần thánh của em! Em làm sao mà biết được anh có thể mất 1 bên tai chứ? May mà anh nghe em, xem nè!
Anh George vừa nhe răng cười nói vừa chỉ tay vào 2 bên tai của mình. Cảm thấy nhẹ người phần nào, tôi mỉm cười đáp lại:
- Cứ cho là em có khả năng Tiên tri đi.
- Vậy mà em lại không tham gia lớp học Tiên tri cơ đấy!
Vỗ mạnh vào lưng khiến tôi súyt nữa ôm hôn đất mẹ, tôi liền phồng má, nhảy lên người anh George, 2 tay kéo căng miệng anh.
- Đau lắm á nha! Xin lỗi em đi!
- Ược.. Ược hồi.. Cuống i..
- Đừng có mà giỡn nữa!
Tôi nhảy xuống, vừa lúc thầy Moody bỗng từ trong nhà bếp dựa người vào cây gậy lộp cộp bước đến, chĩa đũa phép vào ngực George.
- Câu nói thương hiệu của anh em Weasley là gì?
- Trong mọi trường hợp, những gì bạn cần chỉ là 1 nụ cười.
Thầy Moody lại hướng đũa phép về phía ông Kingsley.
- Lời cuối cùng cụ Dumbledore nói với chúng ta?
- "Harry là niềm hi vọng lớn nhất của chúng ta, và ta mong mọi người hãy tin vào cái đầu của Daisy". Tôi thật mừng khi nghe theo lời dạy ấy.
Thu hồi đũa phép lại, thầy Moody ngồi xuống chiếc bành, giọng tức tối:
- Anh biết gì chưa? Chúng ta có kẻ đột nhập, hoặc, kẻ phản bội.
- Tôi biết. Nhưng là ai mới được chứ? Mọi người về chưa?
- Được từng này người thôi. Những khác khác đang trên đường về.
Bà Weasley bưng những cốc ca cao nóng bước ra. Ông Weasley và Ginny theo sau bà.
- Được rồi. Tôi phải đi thôi. Báo cho tôi biết khi nào mọi người trở về.
Tất cả gật đầu. Vẫy tay chào những người kia, ông Kingsley bước vào bóng tối phía cổng. Tôi nghe 1 tiếng "bụp" yếu ớt khi ông độn thổ ngay bên ngoài ranh giới Hang Sóc.
Lần lượt mọi người cũng trở về. Thầy Lupin và Fred, chú Sirius và Mundungus, anh Bill và chị Delacour. Mọi người đều ổn, chỉ bị xây xát do chiến đấu. Có hơi bất an, tôi chạy ra ngoài sân chờ cặp cuối cùng: Ron và cô Tonks. Mãi một lúc, tôi mới thấy bóng dáng 2 người cưỡi chổi bay đến. Cô Tonks vội nhảy xuống chổi và ôm chầm lấy thầy Lupin vừa chạy ra khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Ron hơi loạng choạng, tôi chạy tới đỡ cậu.
- Cậu không sao chứ? Muốn 1 cốc ca cao nóng không?
- Cảm ơn cậu Daisy. Tớ ổn. Không sao cả. Đừng lo.
Thả vòng tay ôm thầy Lupin ra, cô Tonks nồng nhiệt nói:
- Ron tuyệt lắm! Cừ lắm luôn! Đánh choáng 1 tên Tử thần thực tử, thẳng vô đầu, mà lại nhắm mục tiêu di động đang bay trên chổi!
- Cậu đánh? - Mione vừa bước ra đã tròn mắt nhìn Ron.
- Lúc nào cũng giọng ngạc nhiên. Ừ, tớ đánh đấy. Thì sao?
- Thì cậu tài lắm chứ sao? Hay là muốn khen gì nữa đây?
Tôi nói đểu, Ron quay sang tôi cười gượng.
- Chuyện gì đã xảy ra cho 2 người mà sao về trễ vậy?
- Mụ Bellatrix. Mụ muốn tóm cháu ngang với tóm Harry.
Cô Tonks cộc cằn đáp lại ông Weasley.
- Mụ ráng sức giết cháu, mà cháu cũng muốn tóm mụ lắm nhưng chưa được. Cháu còn nợ mụ ta cái vụ tay của anh Sirius.
- Ôi dào.. Cánh tay này ấy hả? - Chú Sirius giơ lên cánh tay cụt của mình. - Chuyện cỏn con, giữ trong lòng làm gì?
- Thôi, mừng mọi người trở về bình an, chúng ta cùng vô nhà ăn uống đi.
Tất cả gật đầu tán thành ý kiến của anh Bill. Cô Tonks khoe với Harry chuyện cô đã kết hôn với thầy Lupin. Thầy trông có chút ngượng, nhưng xem ra còn nhiều tâm tư hơn là chỉ có cái sự ngại ngùng ấy.
Ngước nhìn xung quanh, tôi cố gắng tận hưởng cái cảm giác yên bình này. Thật mừng khi tôi đã bảo vệ được thêm nhiều mạng sống hơn. Tôi không biết tôi có thể làm gì. Tôi không biết tương lai nắm giữ điều gì. Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.
- Cái gì? Đừng nói mọi người định dùng Đa dịch đấy!
Harry nhìn tôi không thể tin được.
- Cậu biết rõ nó nguy hiểm đến thế nào mà! Vậy sao lại còn? Phải có cách khác chứ!
- Cậu nên hiểu, không có chiến tranh nào là không có sự mất mát. Đó là sự tàn khốc của chiến tranh.
- Nhưng tớ không muốn! Hãy để tớ sát cánh cùng mọi người! Tớ muốn đồng hành cùng họ!
- Người duy nhất không hộ tống giả phải là thầy Moody "Mắt điên". Hãy để chuyện hộ tống Mundungus cho chú Sirius. Còn thầy, thầy hãy giả dạng Harry và đi cùng bác Hagrid.
- Khoan! Thay thế thầy Moody bằng chú Sirius? Đừng bảo với tớ là.. là.. Cậu tự biết đi!
- Ta cũng không muốn nhìn mọi người chiến đấu mà không có ta. Ta là 1 Thần Sáng. Ta không sợ chết.
- Điều quan trọng ở đây không phải là sợ chết hay không. Chúng ta phải giảm thiệt hại đến mức tối thiểu. Con nói thiệt, hồi năm thứ năm, nếu Eric không đánh úp chú Sirius thì chú cũng không đứng đây được đâu.
Tôi đưa ánh mắt sắc nhọn của mình quét qua mọi người.
- Vậy nếu cậu lái xe đưa tớ đi rồi, tại sao lại phải cần mọi người đóng giả tớ nữa?
- Chuyện phục kích ngày hôm nay cũng nằm trong tính toán của cụ Dumbledore rồi. Chúng ta không nên thay đổi nó quá nhiều.
- Cụ Dumbledore tính trước cả rồi sao? Làm sao con biết được? - Ông Weasley ngạc nhiên.
- Đúng là vị phù thủy vĩ đại nhất từ trước đến giờ mà! - Cô Tonks hớn hở.
Đoạn, tôi quay sang George.
- Còn anh, nhớ cẩn thận cái tai của anh đấy.
- Em nghĩ nó sẽ bay mất à? Trò đùa vui đấy!
- Em không đùa đâu, chúng ta bắt đầu thôi.
Harry nhổ nhúm tóc của mình, thả vào chất lỏng giống sình trong hũ đựng Đa dịch trên tay thầy Moody.
- Ái chà.. Coi bộ cậu ngon hơn Crabble và Goyle đấy.
- Cậu nói đúng Mione. Vị của 2 đứa đó hệt như quỷ luôn!
- Thế cậu nếm thuốc của quỷ rồi hả Ron? - Tôi cười đểu.
- Được rồi, các Potter giả, làm ơn sắp hàng ở đây.
Ron, Fleur, Fred và George nghe mệnh lệnh của thầy Moody và nhanh chóng xếp hàng. Riêng Mundungus, ông ta có vẻ chần chứ. Chán nản, tôi thẳng chân đá cho ông ta 1 cái.
- Nhanh!
Mundungus buộc phải nhận chén thuốc và uống. Tất cả há miệng ra, nhăn mặt lại khi thuốc chạy tới cổ họng. Ngay lập tức, nét mặt họ bắt đầu phồng lên, méo mó như sáp nóng. Thầy Moody và Mundungus cao vọt lên, trong khi Ron, Fred và George thì rút thấp lại. Tóc của họ sậm đen dần, và tóc của chị Fleur thì như đang mọc ngược vô hộp sọ.
- Có ai thấy quần áo bị chật hay rộng gì không? Tôi có mang theo quần áo đây. Nhớ đeo cả mắt kiếng nữa.
Mọi người xúm lại cái ba lô mà thầy Moody, hiện là 1 bản sao của Harry, vừa đặt xuống. Đỏ mặt khi thấy hành động của họ, tôi vội ngăn cản.
- Xin lỗi! Nhưng mọi người làm ơn vào trong phòng mà thay đồ nhé!
- Ờ, được thôi..
Một vài phút sau, họ bước ra ngoài, chỉ có trang phục là khác chứ còn lại y đúc nhau.
- Ôi Harry.. Mắt cậu cận ghê quá..
Ron lắc lắc cái đầu, hơi nheo mắt lại.
- Được rồi. Ta cứ tiến hành như kế hoạch. Tôi đi cùng Hagrid. Sirius hộ tống Mundungus. Thầy Lupin bảo vệ Fred. Ông Kingsley bảo vệ George. Cô Delacour đi cùng Bill. Ron đi cùng cô Tonks. Anh Arthur, anh cứ về trước xem xét tình hình.
- Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy tạm biệt nhé.
- Chúng con sẽ đi sau. Như thế an toàn hơn một chút.
- À vậy được rồi, thế chúng ta đi đây.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi. Một lần nữa chỉ còn 3 đứa. Tôi nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe chú Sirius cho bác Hagrid mượn.
- Harry, lôi ra áo khoác tàng hình, mau!
Harry gật đầu, ngồi xuống lục cái túi và che cho cả 3 đứa. Chỉ một hai phút sau, có người đến. Là bọn tử thần thực tử. Hedwig đang ngủ nên ổn thôi. Sau khi dò xét một vòng quanh nhà thì bọn chúng cũng chịu đi. Harry cất Áo khoác tàng hình vào túi, rồi lén cùng tôi và Mione ra bãi đậu xe. Chiếc xe đã yểm bùa tàng hình nên bọn chúng không phát hiện ra. Mione biến nó hữu hình trở lại rồi chúng tôi ngồi lên xe và phóng ra ngoài.
Chúng tôi ra khỏi nhà tầm 3 giờ chiều. Trời khá nóng nực khi đi giữa trời nắng như thế, nhưng mặt trời càng xuống núi thì không khí lại càng mát mẻ. Mây bắt đầu kéo tới, che kín cả một vùng trời, chỉ còn le lói một vài tia nắng hoàng hôn sắc cam. Nhà nhà bắt đầu sáng đèn. Đường phố vùng thành thị bắt đầu đông đúc trong khi ở nông thôn xa xôi thì lại hẻo lánh hơn nhiều. Nơi nhộn nhịp những người với người, với những ánh đèn LED trên các tấm poster và các tấm biển. Nơi thì lại yên tĩnh âm u đến lạ thường, thể hiện rõ tất cả các cử động của thiên nhiên. Chúng tôi băng băng qua đêm tối, xuyên qua núi rừng, làng quê rồi lại đến phố xá. Màn đêm ấp ủ chúng tôi trong yên lặng với những cơn gió rít qua khe cửa. Nhiệt độ xuống thấp nhưng điều đó không có nghĩa cuộc hành trình kết thúc.
Khi đến Hang Sóc thì trời đã tối đen rồi. Chúng tôi là người đến sớm nhất. Nghe bảo cô Tonks và Ron bị lỡ chuyến Khóa cảng, và chỉ một vài phút sau, bác Hagrid và thầy Moody đã trở về.
- Thầy Moody! Điều gì khiến thầy bực bội nhất?
Tôi hỏi ngay. Thầy Moody nhăn lại, khiến thầy trông càng đáng sợ.
- Cái tật thích là làm của con nhỏ đang đứng trước mặt ta!
Nhìn tôi nhe răng cười tươi, thầy Moody bật ra một tiếng thở dài rồi lại nghiêm giọng:
- 3 đứa ổn chứ? Có ai đó đã trà trộn vào đây rồi. Ta nghĩ mình nên đi nói chuyện với Molly.
- Vâng. Tụi con ổn. Thầy nên làm cốc ca cao nóng. Con và mọi người sẽ ở đây chờ.
Gật đầu, thầy Moody xuống bếp. Chỉ tích tắc sau, ông Kingsley cùng anh George cũng đã tới nơi. Tôi để ý có một vài vết xước trên mặt anh, trên quần áo của anh, nhưng anh vẫn vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Ôi Daisy.. Anh không thể nào tượng tượng hết được cái sự thần thánh của em! Em làm sao mà biết được anh có thể mất 1 bên tai chứ? May mà anh nghe em, xem nè!
Anh George vừa nhe răng cười nói vừa chỉ tay vào 2 bên tai của mình. Cảm thấy nhẹ người phần nào, tôi mỉm cười đáp lại:
- Cứ cho là em có khả năng Tiên tri đi.
- Vậy mà em lại không tham gia lớp học Tiên tri cơ đấy!
Vỗ mạnh vào lưng khiến tôi súyt nữa ôm hôn đất mẹ, tôi liền phồng má, nhảy lên người anh George, 2 tay kéo căng miệng anh.
- Đau lắm á nha! Xin lỗi em đi!
- Ược.. Ược hồi.. Cuống i..
- Đừng có mà giỡn nữa!
Tôi nhảy xuống, vừa lúc thầy Moody bỗng từ trong nhà bếp dựa người vào cây gậy lộp cộp bước đến, chĩa đũa phép vào ngực George.
- Câu nói thương hiệu của anh em Weasley là gì?
- Trong mọi trường hợp, những gì bạn cần chỉ là 1 nụ cười.
Thầy Moody lại hướng đũa phép về phía ông Kingsley.
- Lời cuối cùng cụ Dumbledore nói với chúng ta?
- "Harry là niềm hi vọng lớn nhất của chúng ta, và ta mong mọi người hãy tin vào cái đầu của Daisy". Tôi thật mừng khi nghe theo lời dạy ấy.
Thu hồi đũa phép lại, thầy Moody ngồi xuống chiếc bành, giọng tức tối:
- Anh biết gì chưa? Chúng ta có kẻ đột nhập, hoặc, kẻ phản bội.
- Tôi biết. Nhưng là ai mới được chứ? Mọi người về chưa?
- Được từng này người thôi. Những khác khác đang trên đường về.
Bà Weasley bưng những cốc ca cao nóng bước ra. Ông Weasley và Ginny theo sau bà.
- Được rồi. Tôi phải đi thôi. Báo cho tôi biết khi nào mọi người trở về.
Tất cả gật đầu. Vẫy tay chào những người kia, ông Kingsley bước vào bóng tối phía cổng. Tôi nghe 1 tiếng "bụp" yếu ớt khi ông độn thổ ngay bên ngoài ranh giới Hang Sóc.
Lần lượt mọi người cũng trở về. Thầy Lupin và Fred, chú Sirius và Mundungus, anh Bill và chị Delacour. Mọi người đều ổn, chỉ bị xây xát do chiến đấu. Có hơi bất an, tôi chạy ra ngoài sân chờ cặp cuối cùng: Ron và cô Tonks. Mãi một lúc, tôi mới thấy bóng dáng 2 người cưỡi chổi bay đến. Cô Tonks vội nhảy xuống chổi và ôm chầm lấy thầy Lupin vừa chạy ra khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Ron hơi loạng choạng, tôi chạy tới đỡ cậu.
- Cậu không sao chứ? Muốn 1 cốc ca cao nóng không?
- Cảm ơn cậu Daisy. Tớ ổn. Không sao cả. Đừng lo.
Thả vòng tay ôm thầy Lupin ra, cô Tonks nồng nhiệt nói:
- Ron tuyệt lắm! Cừ lắm luôn! Đánh choáng 1 tên Tử thần thực tử, thẳng vô đầu, mà lại nhắm mục tiêu di động đang bay trên chổi!
- Cậu đánh? - Mione vừa bước ra đã tròn mắt nhìn Ron.
- Lúc nào cũng giọng ngạc nhiên. Ừ, tớ đánh đấy. Thì sao?
- Thì cậu tài lắm chứ sao? Hay là muốn khen gì nữa đây?
Tôi nói đểu, Ron quay sang tôi cười gượng.
- Chuyện gì đã xảy ra cho 2 người mà sao về trễ vậy?
- Mụ Bellatrix. Mụ muốn tóm cháu ngang với tóm Harry.
Cô Tonks cộc cằn đáp lại ông Weasley.
- Mụ ráng sức giết cháu, mà cháu cũng muốn tóm mụ lắm nhưng chưa được. Cháu còn nợ mụ ta cái vụ tay của anh Sirius.
- Ôi dào.. Cánh tay này ấy hả? - Chú Sirius giơ lên cánh tay cụt của mình. - Chuyện cỏn con, giữ trong lòng làm gì?
- Thôi, mừng mọi người trở về bình an, chúng ta cùng vô nhà ăn uống đi.
Tất cả gật đầu tán thành ý kiến của anh Bill. Cô Tonks khoe với Harry chuyện cô đã kết hôn với thầy Lupin. Thầy trông có chút ngượng, nhưng xem ra còn nhiều tâm tư hơn là chỉ có cái sự ngại ngùng ấy.
Ngước nhìn xung quanh, tôi cố gắng tận hưởng cái cảm giác yên bình này. Thật mừng khi tôi đã bảo vệ được thêm nhiều mạng sống hơn. Tôi không biết tôi có thể làm gì. Tôi không biết tương lai nắm giữ điều gì. Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.
Tác giả :
Jade Elain