Overlord
Quyển 8 - Chương 2: Ngoại truyện 2 : Một ngày của Nazarick

Overlord

Quyển 8 - Chương 2: Ngoại truyện 2 : Một ngày của Nazarick

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mở đầu

Nazarick, 5.14

Một giọt nước nhỏ bắt đầu được hình thành dưới vòi nước bằng vàng.Nó to dần lên và trọng lực cuối cùng cũng kéo giọt nước nơi trên sàn nhà của phòng tắm.

Trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, có rất nhiều nơi để tắm. Đây là một nơi trong số chúng.

Chỉ có một hình bóng trong bồn tắm bằng đá rộng lớn, nơi có thể chứa rất nhiều người một lúc.

Một giọt nước xanh chạy dọc theo đường nét của một cơ thể trắng mịn. Giọt nước màu “xanh" không phải là một ẩn dụ mà đúng như nghĩa đen như thể nó được nhuộm một loại thuốc nhân tạo vậy.

Khi nó chảy đến chân,chất lỏng màu xanh đang chảy xuống theo đường nét cơ thể bất chấp trọng lực và bắt đầu chảy ngược lên trái lại hẳn với nước bình thường.

“Fuaah."

Một hình bóng vô tâm phát ra một âm thanh vang vọng khắp phòng tắm.

Như thể cảm thấy xấu hổ bởi giọng nói của mình,một cánh tay mảnh mai giơ ra từ đám chất lỏng màu xanh. Không có bất kỳ một âm thanh nào như tiếng nước rơi xuống sàn nhà hay tiếng róc rách trên bề mặt chất lỏng. Đó là bởi vì nó có độ nhớt nháp cao bất thường.

Với cánh tay đang dang ra, người này cọ xát vào khuôn mặt mình. Đó là khuôn mặt được hâm một bởi rất nhiều người vì vẻ đập trai của nó.

“Ha—“

Hình dáng này thở ra một hơi dài và nghiêng người về phía sau nhưng cơ thể không hề chìm xuống nước. Đám chất lỏng màu xanh dần hạ xuống hỗ trợ người này đứng dậy. Sự chuyển động và đàn hồi của nó giống như được bao bọc bởi một nệm nước cực kỳ mềm mại.

Thứ chất lỏng này chắc chắn có ý chí riêng của mình.

Chất lỏng màu xanh vặn vẹo trước khi mọc ra một vài xúc tu, mỗi cái có chiều rộng bằng một vài ngón tay.Chúng di chuyển như thể ôm chặt lấy hình bóng của người này.

Khuôn mặt,ngực,bụng,tay,chân…và thắt lưng.

Các sinh vật này đưa đẩy như thể bắt đầu khống chế con mồi của nó. Chúng chính là những “Sapphire Slime", một sinh vật tiến hóa từ Slime.

Những xúc tu của nó đi qua những phần nhạy cảm xung quanh thắt lưng.

“—Aa."

Một tiếng rên khác phát ra.Nó to hơn lần trước, nhưng không còn những nỗ lực để ngăn chặn những âm thanh này lại. Đó là vì người này đã tập trung vào cảm giác của mình về việc bị những thứ nhớp nháp này bò ngoằn nghèo trong cơ thể.

Người trong bồn tắm tự nói với bản thân.

“…Ahh. Mình không thể chịu được nữa. Mình không thể diễn tả việc này bằng lời nói được."

Ainz, người đang ở giữa bồn tắm Slime, lẩm bẩm. (Trans: Đậu má tưởng Albedo)

Anh tóm lấy đám slime và đổ nó lên đầu mình. Đám slime đã nhiệt tình làm sạch các lỗ xung quanh xương chậu và dường như hiểu được đâu là nơi chủ nhân nó muốn làm sạch tiếp theo. Ainz cảm thấy thứ gì đó đang loay hoay trên đỉnh đầu mình.

“Huu. Đây là thiên đường. Thiên đường thật sự."

Cơ thể undead của Ainz được tạo nên hoàn toàn bằng xương.

Vì cơ thể của Anh không bài tiết chính vì vậy không hề có thứ như vết bẩn hay mồ hôi. Tuy nhiên,điều đó không có nghĩa là anh không cần làm sạch bản thân mình. Bụi bẩn sẽ tích tụ trên cơ thể anh và trong một vài trường hợp anh sẽ bị phủ đầy bởi máu kẻ thù của mình.Vì vậy việc này là điều cần thiết.

Thêm vào đó, là một người Nhật, anh không thể chịu nổi khi không tắm.

“Mình mới chỉ được vào phòng tắm hơi trong thế giới bình thường. Mình chỉ muốn nhấn chìm bản thân mình trong bồn tắm ngay khi biết mình có thể làm nó…Có thể là việc đi tắm là một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản."

Ainz chìm sâu hơn vào đám slime trong khi phát ra những tiếng thở dài. Một cảm giác trơn trượt từ từ quấn lấy cơ thể anh.

Vì nó không gây nguy hiểm nên anh coi nó là một chất lỏng rất dính thay thế.

Nếu mình muốn tắm một cách bình thường thì sẽ rất bất tiện

Ainz nhìn xuống phần thân thể khó làm sạch nhất của mình, xương sườn. Để làm sạch từng cái một thì sẽ mất rất nhiều công sức. Khi nhớ lại khoảng thời gian anh đã tốn cho nó, anh thở dài dù anh không có khả năng thở.

Đó không phải là chỗ duy nhất khó để làm sạch. Cột sống cũng là một vấn đề rất lớn. Do những chỗ lồi lõm trên xương, khăn lau sẽ phải liên tục cọ vào đó. Sự nỗ lực và tỉ mỉ là rất cần thiết.

Ban đầu, Ainz rửa sạch mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, nhưng ngay cả với tinh thần mạnh mẽ của mình, anh vẫn phát ốm vì nó. Anh tự hỏi rằng cái quỷ gì đã khiến anh mất hơn ba mươi phút chỉ để làm sạch bản thân mình.

Sau đó anh cố gắng quay tít bản thân mình trong nước xà phòng như một cái máy giặt quay tròn. Nó không tệ nhưng anh vẫn không hề cảm thấy sạch sẽ ở mọi nơi. Nếu anh không chà cơ thể của mình bằng cái gì đó, anh sẽ không bao giờ cảm thấy những bụi bẩn được thực sự rửa sạch.

Sau đó, anh cố gắng làm một cái bàn chải sạch với tay cầm gắn liền. Đây thực sự là một ý tưởng tốt.

Nó đã phun bong bóng xà phòng xung quanh nhưng Ainz không cần phải làm sạch bồn tắm. Đó là công việc của các hầu gái và họ cũng hạnh phúc khi có thứ gì đó để lau chùi. Nó giống như việc bắn một mũi tên trúng 2 đích vậy.

Nhưng ngay cả ý tưởng này cũng có nhược điểm của nó. Anh không thể khẳng định rằng cơ thể của mình đã sạch sẽ hay chưa. Cũng giống như việc một số người bị sâu răng mặc dù đã đánh răng rất tốt, anh luôn luôn lo lắng việc cơ thể anh đã thực sự được rửa sạch hay chưa.

Vì vậy, Ainz đã đi đến giải pháp cuối cùng là dùng những slime này.

“Tất nhiên rồi…đây là một cuộc cách mạng và đầy mưu trí. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo."

Ainz lẩm bẩm trong khi các slime sapphire bò xung quanh cơ thể anh.

Anh gật đầu hài lòng với ý tưởng riêng của mình. Có lẽ đây là đây là sáng kiến tốt nhất của anh kể từ khi dịch chuyển đến thế giới này.

“Càng nghĩ về nó mình càng cảm thấy tốt hơn"

Tiếp tục ca ngợi bản thân, Ainz nhìn các slime đang tẩy sạch tất cả các bộ phận trên cơ thể mình.

Chúng thật sự đáng yêu.

Mặc dù chúng là những quái vật nguy hiểm có thể làm tan chảy xác thịt bằng axit và khỏe đến mức bẻ cong các thanh kim loại, chúng vẫn có thể làm sạch cơ thể Ainz rất tốt. Theo cách nào đó, anh cảm thấy chúng giống như thú nuôi của mình vậy.

Yeah…Một phòng tắm slime rất tốt nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên tắm một cách bình thường.

Tầng 9 của Nazarick có nhiều các phòng khác nhau. Một trong số chúng là những phòng tắm lớn.T ầng 9 được mô phỏng theo mô hình một khu nghỉ mát spa và phục vụ như một phòng tắm đa năng.

“Mình có nên đi không?"

Nhưng đến đó một mình sẽ chẳng có niềm vui gì cả.Vậy nên—

“Đúng rồi.Mình nên mang theo những Thủ vệ.Sẽ thật tốt cho tất cả mọi người nếu cho họ một số thời gian rảnh rỗi."

Ainz mỉm cười rạng rỡ với ý tưởng tuyệt vời của mình.

Nazarick, 07:14

Có hai dạng hầu gái trong Nazarick.

Nhóm đầu tiên là đội chiến đấu, được đại diện bởi Yuri Alpha, nhóm còn lại là những hầu gái bình thường không có khả năng chiến đấu. Nhóm thứ hai là những homunculi được kết hợp level chủng tộc và công việc bằng 1. Họ chịu trách nhiệm những công việc khác nhau trong tầng 9 và 10 của Nazarick. Đặc biệt làm sạch phòng của các Đấng Tối Cao là nhiệm vụ vô cùng quan trọng với họ.

Trong nhóm hầu gái này, có một cô hầu được gọi là Sixth người đang giữ bình tĩnh trong khi chạy nhanh về phía trước. Kỹ năng này là một kỹ năng phổ biến trong những hầu gái và không có gì đặc biệt. Cô nhanh chóng tiến đến căn tin cho các nhân viên.

Chỉ có một lý do để đến căn tin vào lúc sáng sớm như thế này. Khi cô đến nơi, các đồng nghiệp của cô đã tụ tập và bắt đầu bữa sáng.

Căn tin có tông màu chủ đạo là màu trắng và được trang trí một cách thưa thớt. Âm thanh nhí nhảnh của những cô gái vang lên va vào những bức tường như những gợn sóng trên mặt nước. Sẽ không có vấn đề gì nếu ở đây chỉ có một người nhưng vì ở đây có rất nhiều người đang nói chuyện khiến âm thanh của họ pha lẫn vào nhau tạo thành những tạp âm khó hiểu. Đứng đầu trong đó là những âm thanh leng keng của bát đĩa càng khiến không gian trở lên ồn ào.

Những hầu gái trong căn tin có thể được chia thành bốn nhóm chính. Ba nhóm đầu tiên được chia ra theo những người đã tạo ra họ. Có tổng số 41 hầu gái nhưng không phải là mỗi Đấng Tối Cao tự tạo ra hầu gái cho riêng mình. Thay vào đó, những hầu gái này được tạo ra bởi Whitebrim, HeroHero và Coup De Grâce. Nói đúng ra, nhóm hầu gái cuối cùng cũng không hẳn đúng với tên của nó, nhóm này bao gồm những hầu gái tự tách mình ra khỏi ba nhóm đầu tiên để ăn trong yên bình, ăn trong khi đọc hay nói chuyện với những hầu gái của nhóm khác.

Sixth, người đến muộn, thuộc vào nhóm cuối cùng. Cô chào những hầu gái mà cùng được tạo nên từ một Đấng Tạo Giả như cô-họ là chị em cô, theo một khía cạnh nào đó- và sau đó đi đến vị trí thường ngày.

“Chào buổi sáng…các cậu đã ăn chưa?"

“Chào buổi sáng. Và uk,chúng tớ ăn cả rồi. Bữa sáng rất ngon~thật mềm mịm và có nhiều kem, vì vậy nó rất ngon~"

Foire trả lời với bộ mặt ngây ngô. Cô ấy nói dối rất dở nhưng thường xuyên làm nó. Cô có mái tóc ngắn và bộ váy hầu gái của cô cũng được rút ngắn lại để phù hợp với sự xuất hiện tràn đầy năng lượng của cô.

Bên cạnh cô là Lumiere,người có khuôn mặt thanh tú mà đã được trao vương miện bởi mái tóc vàng lấp lánh như những vì sao của cô.

“Chào buổi sáng. Giờ thì Foire, nếu không vội, cậu có thể ở đây đợi chúng tớ. Tớ vẫn chưa ăn sáng vậy nên tớ sẽ đi lấy một ít. Đi thôi Sixth"

Lumiere đứng dậy, theo đuôi là Foire, người đang luống cuống nói “Tớ chỉ đùa thôi,thật đấy~"

Sau một vài vở kịch ngắn, ba người họ đi đến quầy buffet. Trước khi rời đi, họ đã nhờ một hầu gái thường được gọi là Increment, người đang yên lặng đọc sách, trông chỗ ngồi cho họ.

Thứ đầu tiên Sixth lấy từ quầy bar buffet là một khẩu phần thịt hun khói chiên giòn. Là một thành viên trong bè phái tin tưởng rằng “Thịt hun khói là quỷ" cô luôn luôn lấy nó đầu tiên. Tiếp theo đó, cô lấy cho mình một ít súp. Một trong ba món ngon của ngày hôm nay-món súp của ngày, ngô và hành-cô chọn nó lúc cuối cùng. Sau đó là xúc xích,khoai tây chiên và danishes. Một đĩa khác của cô chất đầy salad hành đến mức gần tràn ra đĩa.

Cuối cùng, Sixth đặt hàng với một phục vụ nam đeo mặt nạ.

“Um, tôi sẽ lấy thêm ba miếng pho mát, hai củ hành và thêm nấm nữa."

Người phục vụ gật đầu và bắt đầu làm món trứng tráng.(Trans: Ăn khỏe vỡi)

Six quay lại chỗ ngồi để đặt đĩa xuống và sau đó là rót cho mình một ly sữa trước khi quay lại nơi mà người phục vụ nam đang chờ đợi với món trứng.

“Cảm ơn rất nhiều"

Món trứng tráng được chuẩn bị hoàn hảo nên không có nhiều những vết đen trên nó. Cô quay trở lại chỗ ngồi giống như những người bạn cô làm.



“"Ăn thôi"

“Ăn thôi~"

“Ăn thôi."

Ba người họ ăn bữa sáng trong im lặng. Chậm rãi nhưng đều đặn, họ chuyển một núi thức ăn- vượt xa với những gì một cô gái bình thường tiêu thụ- từ đĩa vào trong bụng. Đó là bởi vì họ đều hứng chịu “Tăng sức tiêu thụ thức ăn" như một hình phạt riêng của chủng tộc.

Do vậy, mặc dù họ là bạn nhưng họ sẽ không bao giờ chia sẻ trong việc ăn uống. Foire nhai trong khi má cô bị phồng lên bởi thức ăn, Lumiere ăn một cách thanh lịch nhưng cái dĩa của cô di chuyển với tốc độ dữ dội và Sixthawn thì kết hợp giữa hai người họ.

“Huuuu…"

Ba người họ đồng loạt thở ra và nhìn lẫn nhau.

“Tăng hai chứ?"

“Nghe hay đấy nhưng hãy nghỉ một lát đã."

“Yeah, tớ đầy bụng rồi~ Nói này, Sixth,hôm nay không phải là ngày đến lượt cậu phục vụ Ainz-sama sao? Cậu dường như phởn hơn ngày thường."

Foire mỉm cười tinh nghịch, Sixth cũng vậy.

“Cậu thật may mắn, bao lâu nữa mới đến lượt tớ đây?"

Lumiere đếm ngày bằng những ngón tay cô.

Phòng của Đấng Tối Cao trong Nazarick có quy mô rất lớn, vì vậy mà một người cần phải mất đến nửa ngày hoặc nhiều hơn để quét dọn một trong số chúng một cách cẩn thận. Bởi số lượng lớn phòng như vậy, sẽ bất khả thi cho những hầu gái để có thể dọn dẹp hết chúng hàng ngày, kể cả với căn phòng mới của Albedo nữa. Công việc nhiều như vậy đòi hỏi họ phải làm việc cả ngày mà không có bất kỳ quãng nghỉ ngơi nào.

Tuy nhiên, điều này chẳng là vấn đề với những hầu gái. Họ được tạo ra bởi các Đấng Tối Cao của Nazarick. Chính vì vậy họ nên làm việc chăm chỉ để thể hiện sự kính trọng của mình.

Nhưng sau đó, những người làm việc cuồng tín này đã bị yêu cầu ngừng lại bởi vị chúa của họ, Ainz Ooal Gown.

Ainz biết những sự khó khăn khi làm việc dưới một công ty phi đạo đức, và anh không thể để những cô gái, những người giống như con gái của bạn anh, phải vất vả như thế.

Anh đã nói với họ: “Đừng có dọn dẹp những căn phòng không sử dụng thường xuyên như vậy" và “Các ngươi sẽ được chia làm hai đội để thay ca."

Vì vậy, những hầu gái của Nazarick được tổ chức làm hai ca: ca sáng và ca tối. Ca đầu tiên có ba mươi người và ca sau có mười người, trong khi đó người còn lại sẽ có một ngày nghỉ. Sau khi tính toán những ngày làm việc cho các cô hầu gái, việc thông báo rằng họ sẽ phải nghỉ 41 ngày đã gặp ngay phải những lời phàn nàn.

Không phải là vì có quá ít ngày nghỉ mà ngược lại. Tất cả họ đều phản đối sự cần thiết khi phải có một ngày nghỉ.

Mục đích của sự tồn tại họ là để phục vụ cho những Đấng Tối Cao. Khi họ được nói rằng họ sẽ không cần phải làm việc, nó đã làm tổn thương lên giá trị bản thân của họ và những hầu gái cảm thấy rằng họ không có một lý do nào để tồn tại nữa.

Vì vậy,những hầu gái này đã bày tỏ sự lo lắng này trực tiếp với Ainz. Họ nói “Làm ơn đừng tước đoạt đi công việc của chúng thần", “Chúng thần muốn làm việc cả ngày lẫn đêm" và cứ như vậy nữa.

Ainz bắc bỏ những gợi ý này ngay lập tức. Có một hệ thống mệt mỏi tồn tại ở Yggdrasil nhưng có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng không có bất kỳ một đảm bảo rằng sự mệt mỏi sẽ được chữa trị dễ dàng trong thế giới này. Kể cả với ma thuật đi chăng nữa, sẽ rất tệ hại nếu để những người lao động kiệt sức và không thể thực hiện chức năng của mình, nó giống như một bánh răng mất dần đi những chiếc răng của mình vậy.

Tuy nhiên, những hầu gái vẫn kiên quyết không chịu lùi bước. Đối đầu với khuôn mặt khóc lóc của họ, Ainz đã đề xuất một cách làm việc mới cho họ, phục vụ cho chính cá nhân anh. Nhiệm vụ đó đòi hỏi phải ở bên cạnh Ainz và làm tất cả những nhu cầu và ý thích của anh, những hầu gái sẽ thay nhau làm công việc đó.

Lời đề nghị này giống như một bát mật rắc thêm đường với những hầu gái, những người có niềm vui lớn nhất là sống dể phục vụ cho những Đấng Tối Cao. Họ chấp nhận mệnh lệnh ngay lập tức và tự nhủ với bản thân rằng “Chúng ta cần chăm sóc kỹ bản thân và nghỉ ngơi đầy đủ vào ngày hôm trước để có thể phục vụ với tất cả sức mạnh của mình khi đến lượt chúng ta."

“Chúng ta cần nạp đầy đủ dinh dưỡng để có thể làm việc chăm chỉ.Thêm nữa, tùy thuộc vào tình hình, cậu cũng có thể sẽ phải bỏ bữa ăn đấy."

“Tất nhiên rồi, khi phục vụ Ainz-sama, não cậu cần tất cả những dinh dưỡng chúng có thể lấy."

“Tớ muốn một thứ gì đó thật ngọt ngào~"

Ba cô gái đồng loạt gật đầu. Cần lưu ý rằng, tất cả các hầu gái đều có một vài bữa ăn nhẹ toàn là kẹo ngọt. Họ sẽ ăn nhẹ với chúng bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong khi phục vụ Ainz. Nhưng dù có may mắn hay không, họ vẫn đơn giản là không có thời gian để làm nó. Vì vậy, bữa sáng này cực kỳ quan trọng với họ.

“Cậu có nghe được gì không? Họ nói rằng họ sẽ nấu ăn bằng các nguyên liệu của thế giới bên ngoài và có một cuộc thử nghiệm về thức ăn."

Hai người họ há hốc miệng với lời tuyên bố của Sixth. Cô cảm thấy điều này rất tự nhiên bởi vì có rất ít hầu gái nghĩ tốt về thế giới bên ngoài- thế giới nằm ngoài Nazarick. Một số họ nghĩ rằng thế giới bên ngoài thấp kém hơn Nazarick, nhưng hầu hết bọn họ đều e sợ nó bởi vì tầng ngay phía bên trên họ, tầng 8, đã một lần bị xâm chiếm bởi những kẻ bên ngoài.

“Tất cả chúng ta có thể đến cuộc thử nghiệm thức ăn không? Hay chỉ một số người được phép đi?"

Ngay khi Sixth định trả lời câu hỏi của Foire, không khí trong căn tin bị thay đổi. Không khí có vẻ như được ấm dần lên. Ngay khi một người mới lọt vào mắt của những hầu gái, họ không thể không hét lên trong vui sướng.

“Shizu-chan"

“Shizu-chan kìa"

Người vừa mới bước vào căn tin là một trong những thành viên của Pleiades, CZ Delta.

Những hầu gái chiến đấu là thần tượng của những hầu gái bình thường này và CZ được ưa thích nhất trong số họ. Thường xuyên có một cuộc đấu tranh để được ngồi cạnh cô ấy.

“Ah, con chim cánh cụt cũng ở đây."

CZ giữ con chim cánh cụt dưới tay cô. Đó là một Assistant Bulter, Éclair. Anh ta cố vỗ đôi cánh của mình với tất cả sức mạnh nhưng không có bất cứ một con đường nào để trốn thoát với sức mạnh của một Birdman cấp 1. Cuộc vùng vẫy vô ích khiến anh ta mất sức nhanh chóng trong khi đó những người hầu lại đứng nhìn.

Cuối cùng chú chim cánh cụt kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi, giống hệt như một chiếc rẻ rửa bát.

“Shizu-chan, ở đây, ăn cùng chúng tôi đi."

“Đừng, đến đây này..Shizu-chaaaan~"

“Vứt con chim cánh cụt đó đi. Đến đây là tốt nhất này."

“Bán con cánh cụt vô dụng đó cho bếp trưởng đi, ít nhất hắn ta có thể góp công cho Nazarick bằng cách đó"

Có một vài sự phân biệt đối xử đáng kể từ các hầu gái giữa Assistant Bulter và Cz, nhưng đúng là chẳng có cách nào khác. Anh ta bị ghét bởi vì đã lớn tiếng tuyên bố rằng muốn tiếp quản Nazarick, mặc dù anh ta chỉ là một quản gia giúp việc. Kể cả khi anh ta được Đấng Tối Cao thiết lập như vậy, nhưng những câu nói gây đầy khó chịu như vậy khiến anh ta bị ghét.

CZ nhìn chăm chú tình trạng rỗi loạn xung quanh cô như thể cô đang cố tìm ai đó. Cách thức đáng yêu cô làm như vậy giống y hệt một đứa trẻ không biết nơi nào là chỗ ngồi của mình, điều này khiến rất nhiều trái tim của các hầu gái khác đập nhanh hơn.

“Ngạc nhiên làm sao, kể cả con cánh què đó cũng nhìn đáng yêu hơn khi được Shizu-chan ôm"

“Tớ muốn một cái gối ôm hình Shizu-chan, Albedo-sama dường như biết làm chúng như thế nào, tớ tự hỏi rằng ngài ấy sẽ dạy tớ không?"

“Albedo-sama rất tốt bụng, tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ đồng ý thôi. Sao cậu không hỏi ngài ấy lần tiếp theo?"

Âm thanh của tiếng sách đóng vang lên ở bàn bên cạnh, khi Sixth quay lại nhìn, mắt cô bắt gặp Increment.

“Nơi này đang trở lên ồn ào hơn vậy nên tớ đi đây. Vì cậu phải đến chỗ Ainz-sama hôm nay, cậu nên nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình và đến chỗ ngài ấy. Bất kỳ lỗi lầm nào của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đấy."

Sau khi nói những gì muốn nói, Increment quay người và bỏ đi mà không chờ câu trả lời. Sau khi nhìn đồng nghiệp của cô rời đi, Sixth lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. May mắn thay, cô vẫn còn một ít thời gian. Sau khi hoàn thành bữa sáng cô vừa kịp chuẩn thời gian.

“Được rồi,tớ sẽ lấy thêm vài món nữa để ăn trong khi moi người đang tập trung vào Shizu-chan."

Foire và Lumiere gật đầu với ý tưởng của Sixth.

“Oh~ đó là ý tưởng tuyệt vời đấy~"

Câu trả lời đột ngột phát nên ở đằng sau khiến ba hầu gái há miệng vì kinh ngạc.

“Lu-Lupusregina-san.."

Với bàn tay nắm chặt nơi trái tim mình, Sixth quay đầu lại với nơi phát ra âm thanh. Đáng lẽ ra không ai đang ở đó, nhưng khi mọi người bị thu hút bởi CZ và quay đi, Lupusregina đột nhiên xuất hiện. Cô ngồi trên ghế với chân và cả thức ăn đều để trên bàn.

“Aw. Đừng dọa chúng tôi như vậy, làm ơn đi~"

Foire vẫn bám chặt vào Lumiere,lông mày cô tạo ra hình dạng /

“Tim tớ gần như nhẩy ra khỏi miệng rồi đấy~"

Lumiere lẩm bẩm giống như cô bị sốc trong tâm trí và hầu như không hề chú ý đến việc Foire đang bám lấy cô.

Lupusregina- người thân thiện nhất trong những hầu gái chiến đấu- là người rất khó đoán. Tuy nhiên, vì cô dùng thời gian của mình để nhảy hết từ nhóm người giúp việc sang nhóm người giúp việc khác, việc được cô lại gần là dấu hiệu của sự may mắn. Bằng chứng xác thực của chuyện này đến từ những ánh nhìn ghen tị của các hầu gái khác, những người đã chú ý đến Sixth và hoàn cảnh của cô.

“Ah, xin lỗi nhé, có vẻ như các thì nghiệm ở ngôi làng đã có hiệu quả, ba người cậu phản ứng rất thú vị đấy~"

Cái cách mà Lupusregina chống khuôn mặt mình bằng tay trên chiếc bàn trong khi nở một nụ cười ác quỷ trên môi như biến cô thành một con mều bước ra từ quyển truyện vậy (Note: Alice in WonderLand ý). Mặc dù nụ cười của cô chẳng có gì khác ngoài sự tinh quái cả nhưng nó vẫn đem lại một sự lôi cuốn bất ngờ. Nụ cười của cô hầu gái chiến đấu này khiến đầu của Sixth bị chập một vài giây. Hai người kia dường như cũng vậy, người phục hồi nhanh nhất trong số họ là Foire.

“Ngôi làng??"

Foire nghiêng nghiêng đầu, khiến mái tóc ngắn của cô áp vào mặt Lumiere. Kháng cự lại bằng cái hắt hơi, Lumiere kéo Foire ra để đứng trước Lupusregina.

“Lupusregina-san, cậu làm việc ở bên ngoài,phải không?"

“Yup, ở trong làng của loài người."

“Làng của con người, huh…nó chắc hẳn rất khó khăn."

Lumiere nhìn Lupusregina với ánh mắt thông cảm.

“Nah, không hẳn là vậy. Vì Ainz-sama đã ra lệnh nên hẳn điều này rất có giá trị…Mặc dù tớ phải nói rằng công việc này thật nhàm chán. Nói thế nào đây….sẽ thật vui vẻ hơn nếu dẫm đạp lũ thấp kém dưới chân mình."

Sixth chẳng có phản ứng gì đặc biệt với lời tuyên bố đó cả. Con người và làng mạc của họ chẳng quan trọng gì với cô. Dù cho chúng có phát triển hay bị tiêu diệt, điều quan trọng duy nhất liệu chúng có đem lại lợi ích cho Nazarick hay không.

“Kể cả khi Ainz-sama nói ngôi làng đó có giá trị, mình vẫn chẳng thể nhìn thấy nó~"

“Có phải Ainz-sama nói vậy vì sự từ bi của ngài đối với những người vô dụng trong ngôi làng đó không."

“Không, không, Ainz-sama không phải là cơn bão của cái chết sao? Tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ nghiền nát chúng thành bụi nếu ngài ấy thích."

“Cậu đang nói gì vậy? Cậu không biết rằng Ainz-sama là hiện thân của trí tuệ sao? Ngay cả từ ngữ đó cũng chẳng thể đủ để miêu tả ngài ấy. Tất cả những điều này chắc chắn là một phần trong kế hoạch của ngài ấy."

“Ara, tớ không thể làm ra vẻ rằng mình chưa nghe thấy điều đó, tớ chắc chắn rằng quyền năng là phần mạnh nhất trong sức mạnh của ngài ấy…"

Bốn cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm lẫn nhau.

“Ainz-sama là một tạo vật xinh đẹp, một người đầy từ bi."

“Ainz-sama là hiện thân của cái chết."

“Ainz-sama là một anh hùng phi thường."

“Og, có vẻ như mọi người đều có ấn tượng khác nhau về Ainz-sama. Vậy hãy tổ chức một cuộc thi xem ai sẽ đặt ra được danh hiệu phù hợp nhất cho Ainz-sama."

Trong khoảnh khắc, mọi người trở lên im lặng. Lupusregina mặc dù nở một nụ cười bình thường trên khuôn mặt cô nhưng cô quyết tâm không để cho những hầu gái khác đi vượt mặt mình trong việc đánh giá đúng phẩm chất của chúa tể. Tuy nhiên, Sixth và hai người bạn cũng có cảm xúc như vậy. Mặc dù những hầu gái bình thường là các sinh vật yếu đuối nhưng tình yêu và sự sùng bái của họ đối với chủ nhân không hề thua bất kỳ một ai khác.

“Vậy thì, ba người cậu có thể bắt đầu trước."

Người nói đầu tiên là Lumiere.

“Vậy thì như những gì tớ nói lúc trước,tớ muốn ca ngợi về vẻ đẹp của Ainz-sama. Chính vì vậy,cái tên này thì sao “một con người sinh đẹp,tỏa sáng và hoàn mỹ, một chúa tể dịu dàng đầy tình thương."

Tiếp theo là Foire.

“Chà. Nếu chúng ta đang ca ngợi Ainz-sama, thế nên chúng ta nên ca ngợi về sức mạnh của ngài ấy phải không? Còn gì hợp hơn nữa ngoài cái tên “Memento Mori" (Trans:??)

Người thứ 3 là Sixth.

“Ainz-sama là người ra lệnh cho các Đấng Tối Cao khác phải không, vậy nên khả năng lãnh đạo của ngài ấy sẽ rất tuyệt vời. Chính vì vậy ngài ấy phải là ‘Wise King’."

Mặc dù tất cả các tên của họ đều phù hợp với chủ nhân nhưng tất cả họ đều nghĩ rằng cái tên của mình mới là tốt nhất.

Lupusregina ho nhẹ khi Sixth, Foire và Lumiere nhìn cô. Với vẻ tự hào trên khuôn mặt, cô nói,

“Cuối cùng thì, ngài ấy là người mạnh nhất và-“

“…Cậu đây rồi."

Nguồn gốc của âm thanh là tiếng nói đầy bình tĩnh của CZ. Tên quản gia cánh cụt mà cô giữ trong tay đã không biết lẩn mất từ khi nào.

“Đừng có tàng hình. Nhiều lần như vậy."

“Soz~ đó là một thói quen đấy~"

“…Sau cùng. Cậu đã ăn bữa sáng chưa."

Một sự tức giận bùng cháy dưới khuôn mặt vô cảm của CZ. Sixth có cảm giác rằng cô không nên ở đây lâu thêm một chút nào nữa.

“…Ah, Tớ,tớ cần đến chỗ Ainz-sama."

“Vậy tớ cũng đi nữa."

“Tớ sẽ đi cùng cậu~"

Sixth và những người khác lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình mặc dù họ cảm thấy hơi tệ khi bỏ qua sự van nài của Lupusregina khi cô nhìn về phía họ. Họ đã dự định quay lại chỗ buffet một vòng nữa. Sự day dứt và tiếc nuối gặm nhấm con tim họ khi họ đã bỏ qua nó, nhưng bây giờ là đã đến lúc làm việc. Sixth lại không quan tâm đến tình hình căng thẳng đó. Thay vào đó, cô tự vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy lại sự tập trung.

Trên khuôn mặt cô đầy sự nghiêm nghị cùng sự dũng cảm như một chiến binh chuẩn bị ra trận nhưng chân cô tràn đầy ánh sáng và tốc độ.

Phần 1

Tầng 6 của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Những Undead thường xuyên lang thang khắp ngôi mộ đều không xuất hiện ở đây. Thay vào đó, các quái thú của Aura và những quái vật khác mà không tự hồi sinh, bảo vệ ở đây. Tầng này là nơi rộng nhất trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và được bao phủ hầu hêt bởi rừng. Đây là một khu vực phù hợp với cái tên “biển rừng".

Tuy nhiên, những thành viên đầu tiên của Ainz Ooal Gown vẫn không hài lòng và chưa chịu dừng lại trong việc phủ xanh cả tầng này.

Một đấu trường, cây khổng lồ, di tích phát triển quá mức, một hồ nước, hố độc, cây thân leo, rừng ngập mặn, đầm lầy không đáy và nhiều thể loại rừng khác được thêm vào tầng này. Họ thậm chí còn cho phép những cư dân mới sống ở đây, vì vậy ở đây còn có một ngôi làng nhỏ.

Chính giữa vùng đất rộng xanh tươi này là một hồ nước khổng lồ-mặc dù nhỏ hơn so với cái hồ dưới lòng đất của tầng 4- và nó được bao quanh bởi rừng và đồng bằng. So sánh với toàn bộ tầng 6, đồng bằng này nhỏ như cái lông mày của con mều, nhưng đối với họ, nó đã đủ lớn.

Người đầu tiên trong nhóm Thủ vệ của tầng này, Aura. Cái cách cô cưỡi trên đầu con sói với bộ lông đen kịt trông thật tráng lệ và có thể nói rằng không gì khéo léo được hơn.

Đó là những điều được mong chờ. Để có thể tuần tra được một tầng lớn như thế này- mặc dù cô sở hữu một thể chất phi thường và hoàn toàn có thể chạy xung quanh hết tầng này- cô vẫn ưa thích hơn khi cưỡi trên lưng con thú mà cô đã thuần hóa.

Có hai người khác với cô.

Một người là Tổng quản Thủ vệ, Albedo. Cô không mặc bộ bộ váy trắng xinh đẹp bình thường như mọi ngày mà khoác lên mình một bộ áo giáp toàn thân màu đen thường dùng trong chiến đấu.Tuy vậy, cô không hề mang theo bất kì vũ khí hay lá chắn nào.

Người còn lại là Shalltear. Không có gì khác biệt về trang phục thường ngày của cô. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô như thể cô rất thích thú với tình hình này vậy.

“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu. Đến đây, thú cưỡi của ta."

Kỹ năng Albedo đã dùng là “Triệu hồi thú cưỡi".

Một con thú với bộ lông như một chiếc áo giáp bạc xuất hiện từ hư không.

Với bờm màu bạc và đuôi, nó là một con ma thú giống như ngựa. Nó mang trên mình một bộ giáp toàn thân cũng như yên ngựa và dây cương. Nó nhỏ hơn một con ngựa bình thường nhưng có một hào quang tràn đầy năng lượng xung quanh. Điểm khác biệt cuối cùng là đầu nó có hai chiếc sừng mọc ra, hướng về phía trước.

Người đầu tiên phản ứng lại là người có vốn hiểu biết nhất về ma thú:Aura.

“Oh~ nó khác hẳn một con bicorn bình thường. Cặp sừng thật đáng kinh ngạc, cơ thể nó thật mạnh mẽ và cơ bắp."

Albedo mỉm cười hài lòng.

“Tất nhiên rồi. Nó là một con đặc biệt đã được biến đổi để phù hợp với khả năng của tôi. Nó xứng đáng để có cái tên ‘Chúa tể chiến tranh Bicorn’… nhưng nó thật ra chỉ là một con bicorn level 100."

“Nó bay được không?"

“Không, thế là quá nhiều với nó. Trạng thái cơ bản của nó không khác gì một con bicorn bình thường. Nó không có khả năng đặc biệt nào cả, nó chỉ có tác dụng làm tăng HP,sức mạnh và nhanh nhẹn thôi."

“Ah, tôi đoán rằng nếu cô không có class ‘Rider’ thì sẽ rất khó để tiến hóa thú cưỡi. Nếu nó chiến đấu với chúng ta ở những cuộc chiến cấp 100 thì nó có thể gây cản trở chúng ta vì thiếu đi những khả năng đặc biệt."

“Yea, nhưng tôi có thể bảo vệ đứa trẻ này bằng những kỹ năng của tôi, vì vậy nó có thể chiến đấu với tôi cho đến bây giờ."

“Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ làm lãng phí nguồn lực của cô ư? Cô sẽ mở đầu cuộc chiến như thế à. Tại sao không tăng cường cho nó bằng cách thay đổi trang bị? Tôi nghe nói rằng thú cưỡi có thể trang bị giáp và móng đấy."

“Đúng vậy, tôi có thể thay đổi trang bị mặc dù thú cưỡi này được triệu hồi bởi kỹ năng. Nó phần nào liên kết với câu hỏi của Aura trước đó. Ví dụ như, nếu tôi trang bị cho nó móng có khả năng bay, nó có thể chạy xung quanh và bay, nhưng từ khi tôi đã trang bị cho nó các thiết bị tăng tốc độ…Làm điều này có vẻ rất khó."

Albedo nhẹ nhàng vuốt ve con thú cưỡi đứng bên cạnh cô. Nhưng con bicorn loạng choạng một chút như thể bị chấn động bởi sức mạnh trong cái vỗ của cô. Không có khả năng con thú cưỡi cô đã triệu hồi không có năng lực để chịu đựng một cái vỗ nhẹ như thế này. Albedo cau mày, tự hỏi rằng con thú sẽ bắt đầu nổi loạn hay không thì Aura hỏi cô một câu hỏi khác.

“Hehe~ vậy nó tên là gì vậy?"

“Nó là bicorn, giống như tôi đã nói lúc trước."

“Không, không phải vậy.Ý tôi không phải là tên loài, tên của nó cơ."

“Nó cần tên sao?"

Cô ma ca rồng nhún vai với Albedo,người giống như có một ý kiến thứ hai.

“Có lẽ vậy? Dù sao thì nó cũng là tên của thú cưng cô."

“Thật ra nó không phải thú cưng…Có phải bất bất kỳ lần nào tôi triệu hồi cũng ra nó không?"

Sau khi nghe câu hỏi của Albedo, Shalltear lên giọng như thể tìm ra một ý tưởng tốt.

“Nếu hỏi Kyouhukou thì sao? Hắn ta rất giỏi trong việc những loài thú triệu hồi, vậy nên hắn ta hẳn rất am hiểu về vấn đề này."

“…Tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất tệ vì như một đồng đội trong Nazarick, tôi không nên không thích hắn ta nhưng tôi vẫn không thể ngăn được…"

“Ah…chẳng khác được nhỉ. Tôi chắc chắn rằng hắn ta có ý tốt nhưng thỉnh thoảng hắn ta cứ cố bò lên quần áo mọi người. Mặc dù có vẻ như những người khác hay đến thăm hắn ta."

“Đừng nói về mấy thứ khó chịu đó nữa. Nó làm da gà nổi hết lên khi nghĩ về nó…Đó quả thật là căn phòng của sự khiếp sợ. Nó nằm dưới một trong những tầng tôi điều khiển nhưng tôi không bao giờ muốn vào đó."

“…Shalltear, cô biết biết điều này chứ, Entoma gọi căn phòng đó là ‘phòng ăn nhẹ’"

“Eeeeh? Thật sao?Thật sao. Uwaaaah~ tôi không bao giờ muốn lại gần Entoma một lần nữa."

Albedo đồng ý. Cô không muốn lại gần ai mà gọi những thứ đó là thức ăn nhanh. Giữa bầu không khí quan ngại, Aura nói lớn giọng để thay đổi chủ đề.

“Quay lại đề tài ban nãy, cô có đặt tên cho nó hay không?"

“Chà,nếu tôi làm vậy, tôi nên gọi nó là gì?"

Albedo lẩm bẩm trong khi chìm sâu vào suy nghĩ. Vì cô sẽ cưỡi nó, cô không muốn đặt cho nó một cái tên nào đó đáng xấu hổ. Tưởng tượng ra tất cả các từ ngữ và nhân vật, một ý tưởng phát ra như bài hát trong đầu cô.

“Cô lầm bầm về cái gì vậy?"

“Ah, xin lỗi."

Albedo trả lời như cô vừa thức dậy từ một giấc mơ.

“Nếu Ainz-sama cho phép, Tôi sẽ cho nó cái tên với tất cả cảm xúc của tôi ‘Top of the world’." (Edit: Đệch)

“Hmm. Đó là một cái tên hay. Nhưng chẳng phải nó ám chỉ cho người đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, Ainz-sama sao?"

Albedo chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng không trả lời.

Lông mày Shalltear cong lên một cách nguy hiểm.

Aura làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ khi nào giữa hai người.

“Chà, đó là tất cả những gì về nó. Vì cô đã triệu hồi được bicorn, sao chúng ta không chuyển sang những thử nghiệm khác nhỉ."

“Tốt thôi."

Trong khi Shalltear nhìn nhìn chằm chằm coi thường Albedo, Albedo quay người lại, bước vào bàn đạp và leo lên con thú. Ngay khi cô ngồi vào yên ngựa, cô cảm thấy thân thể con bicorn run rẩy.

“Chuyện gì vậy?"

Albedo kêu lên trong sự ngạc nhiên. Con bicorn của cô, thứ có cấp độ 100,không nên lảo đảo xung quanh như thế này. Tiếp theo khi cô nhớ lại lần vuốt ve nó. Có lẽ vấn đề đã xảy ra khi đó, nhưng nguyên nhân của nó là gì?

“Aura, Shalltear. Con bicorn của tôi xảy ra những hành động lạ. Cô có thể kiểm tra nó không?"

Hai người họ nhận ra rằng con bicorn đã lảo đảo và không thể chịu đựng được nữa.

“Eeeh,trước tiên hãy đi xuống đã Albedo."

“Được,được thôi."

Albedo cuối cùng cũng nghĩ về nó sau khi được Aura nhắc nhở.

Con bicornloạng choạng và cuối cùng cũng đổ gục xuống.

“…Có lẽ cô hơi bị nặng đấy Albedo"

Câu nói đó không cố ý để bắt đầu một cuộc tranh cãi.Với một người ngoài cuộc, đó có vẻ như là một lý do thường thấy nhất.

“Thỗ lỗ thật. Xem xét sức nặng của các bộ phận trên cơ thể mình, tôi đang có một cân nặng lý tưởng đấy."

“Có phải nó đã yếu đi vì cô không cưỡi nó trong một thời gian dài không."

“Cái gì? Không thể nào…Vì nó là thú cưỡi triệu hồi, chẳng phải nó cũng giống như những quái vật triệu hồi sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

“Thế tôi thử cưỡi nó thì sao?"

“Đáng tiếc, điều này là không thể. Nó là thú triệu hồi của tôi. Những người khác không thể cưỡi nó. Nếu các cô cố gắng cưỡi nó bằng vũ lực,nó sẽ biến mất."

“Thế thì hỏi con bicorn trực tiếp thì sao? Eh, bicorn, có chuyện gì vậy?"

Aura hỏi. Không phải là vì Aura có thể giao tiếp với ngựa nhưng bicorn tương đối thông minh vì thế cô có thể thử. Tuy nhiên, bicorn không thể nói và chỉ phát ra những âm thanh như ngựa.

“Nếu không nói được…nó có thể viết không?"

Con bicorn hí lên như đồng ý.

Ba người nhìn lẫn nhau.

“Aura, cô không thể làm được điều gì đáng kinh ngạc với sức mạnh của cô sao?"

“Ý cô là gì khi nói “điều gì đó đáng ngạc nhiên"? Chúng ta đã nói chuyện đủ lâu để có thể hiểu quá rõ về khả năng của nhau rồi. Có phải tổng thống lĩnh của chúng ta quên mất điều đó không?"

“Ara…vậy thì cô hay giao tiếp với Fenrir như thế nào?" (Note: Con tắc kè của Aura ý)

“Thông thường thì tôi chỉ cần bảo nó làm cái này,làm cái nọ thôi."

“Nhưng cô không nói chuyện với nó phải không? Nếu như cô cũng bỏ nỗ lực như thế, cô có thể làm nó với đứa trẻ này không?"

“Tôi chỉ có thể giao tiếp với những con thú tôi đã thuần hóa, đừng nghĩ rằng tôi có thể làm điều tương tự với tất cả những con thú khác. Thêm nữa tôi đã thử nó rồi. Cô biết Rororo, con hydra mà những lizardman đang nuôi đó, tôi dường như không thể nào kết nối với nó."

Ba người họ nhìn lẫn nhau.

“…Khi gặp phải rắc rối, Demiurge không phải là giải pháp sao?"

“Thật đáng tiếc, Demiurge đang ở ngoài Nazarick để thi hành mệnh lệnh của Ainz-sama. Anh ấy hiếm khi ở Nazarick trong những ngày này. Tôi vẫn có thể liên lạc với anh ta, nhưng tôi không muốn làm thế trừ khi có việc gì đó thật sự khẩn cấp."

Có những sự ghen tị trong mắt của Shalltear và Aura. Demiurge, người đang bận rộn để giúp chủ nhân, chính là mục tiêu của sự đố kỵ và ghen tuông giữa các Thủ vệ.

“Ah~ thật đáng ghen tị. Tôi biết là việc phòng thủ Nazarick là một công việc rất quan trọng nhưng nếu như không có bất kỳ một kẻ xâm phạm nào, chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì cả. Làm sao chúng ta biết được chúng ta có ích hay không? Tôi cũng muốn làm việc chăm chỉ cho Ainz-sama ở bên ngoài."

“Tôi là người mắc lỗi lầm duy nhất từ trước đến nay…"

“Ỏn thôi mà, Shalltear. Sớm thôi, cô có lẽ có thể- không, cô chắc chắn sẽ làm việc gì đó giúp được Ainz-sama. Nhưng nó có thể sẽ khá khó khăn cho đến khi cô trở lên thông minh hơn…"

“Aura, cô không nghĩ răng lời nói của cô hơi….cay nghiệt sao?"

“Chao ôi, cô đúng là người duy nhất mắc sai lầm từ trước tới. Hãy cố làm gì đó để đạt được lợi ích với cái danh hiệu Thủ vệ đi."

Shalltear nghiến răng trước lời nói của Albedo, nhưng ngay lập tức cô làm ra một khuôn mặt như ngọn đèn được thắp sáng.

“Hohoho,tại sao cô lại nghĩ tôi đã đưa ra chủ đề không có thế mạnh của mình nhỉ? Với cô, người chẳng biết bất cứ thứ gì khi Demiurge không có ở đây thì tôi sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ cô. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này."

Shalltear lấy ra một quyển sách. Nó rất nặng và trông ra có vẻ dễ dàng vượt quá 1000 trang giấy. Đối với Shalltear, người bên ngoài giống như một cô gái yếu đuối nhưng hoàn toàn khác ở bên trong, thì số trọng lượng này chẳng là vấn đề gì cả.

“Huuuuh? Đó…đó là…?"

“Kuuuuh,đó chính là món quà mà tôi nhận được từ Ainz-sama."

Aura và Albedo không thể không nhin chằm chằm cô đầy ghen tị.

“Đúng vậy đó. Đây là bách khoa toàn thư được biết bởi Peoroncino-sama.Nó là một phần thưởng khi thi hành mệnh lệnh của Ainz-sama đấy."

Nó giống như một phần thưởng đóng góp hơn là một phần thưởng thật sự, nhưng Shalltear vẫn mỉm cười sung sướng vì đây là một trong những món quà tuyệt vời nhất cô có thể nhận. Hay ít nhất là cô tin rằng nó như thế. Một vật phẩm được lưu lại bởi đấng tạo hóa thì quan trọng hơn bất kì phần thưởng nào khác.

Cuốn từ điển có tên là “Đại Việt Sử Kí Toàn Thư" (Trans: Chém tí cho vui. Edit: cũng được vì cái này không quan trọng lắm)được trao cho mỗi người chơi khi bắt đầu vào game. Nó là một vật phẩm duy nhất mà không thể đoạt lấy bằng vũ lực mà phải để người chủ sở hữu tự cho đi.

Yggdrasill là một trò chơi nhấn mạnh vào niềm vui khi học hỏi về những điều chưa biết. Đây là một trong những vật phẩm phản ánh ý đồ mà các nhà phát triển game muốn người chơi đưa các bí ẩn ra ngoài ánh sáng.

Khi một người chơi gặp phải một quái vật mới, “Đại Việt Sử Kí Toàn Thư" tự dộng ghi lại các dữ liệu cơ bản của nó (Edit: Pokedex phiên bản Yggdrasill). Tuy nhiên, các số liệu thống kê chi tiết không được tiết lộ cụ thể, chỉ có tên,ngoại hình, và nếu nó là quái vật thần thoại thì truyền thuyết sẽ được ghi sau nó. Nếu ai đó muốn sử dụng đầy đủ khả năng của quyển sách này thì phải tự điều tra những điểm yếu hay khả năng đặc biệt của quái vật rồi viết nó vào sổ.

Quyển ‘Đại Việt Sử Kí Toàn Thư’ mà Shalltear đang cầm là một vật phẩm mà Peoroncino đã từng dùng và cậu đã viết rất nhiều thông tin trong đó. Ainz đã đưa nó cho Shalltear khi nhớ ra rằng cậu đã để lại quyển sách trong Phòng Báu Vật trước khi nghỉ game.

Tuy nhiên, một số lượng đáng kể thông tin đã bị xóa đi, bởi vì Peoroncino sợ rằng sẽ có ai đó sẽ đọc tất cả những gì cậu viết trong nó.

Vật phẩm này không có tác dụng nhiều nhưng Shalltear chẳng quan tâm. Với cô, nó quan trọng hơn vì nó là một vật phẩm mà người tạo ra cô đã từng dùng.

“B…bi…bico…"

Shalltear tiếp tục lật những trang sách trong khi thì thầm.

Albedo và Aura cố gắng nhìn lén quyển sách nhưng Shalltear ngay lập tức gập quyển sách lại và nhìn trừng trừng hai người.

“Hmph.Chà, dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Tôi đã có một chiếc vòng tay nhận được từ Ainz-sama rồi."

Aura nhẹ nhàng chạy dọc ngón tay của mình chiếc quai màu bạc trên cổ tay cô, Albedo cũng làm điều tương tự với chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Nhưng cũng có một người khác cũng nhận được chiếc nhẫn này ngoài cô.

Mình muốn nhận được một thứ gì đó đặc biệt chỉ cho mình. Một món quà đặc biệt từ Ainz-sama…

Ngay khi Albedo đang nhẹ nhàng cọ xát bụng dưới của cô thì Shalltear lên tiếng. Đồng nghĩa với việc cô đã tìm được trang cô ấy muốn.

“Bicorn, tìm thấy rồi…"

Shalltear đột nhiên dừng cử động và nhìn với Albedo với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cô nhìn lại quyển sách.

“Gì vậy?Nó nói gì?"

Albedo hỏi một cách cẩn trọng.

“…Một loài đặc biệt của kỳ lân, không giống với kỳ lân, thứ đại diện cho sự tinh khiết, bicorn đại diện cho sự không trong sạch. Kỳ lân chỉ cho phép những trinh nữ cưỡi chúng nhưng bicorn thì ngược lại và chúng sẽ không để trinh nữ cưỡi chúng …Haa?"

Shalltear và Aura mở to mắt, trông như chúng có thể rời ra khỏi mắt họ bất cứ khi nào vậy.

“Điều này không thể nào…Albedo là?"

“Ý cô là gì khi nói không thể nào? Cô nghĩ tôi là ai?"

“Huh? Uh, nhưng, tôi nên nói thế nào nhỉ, Albedo,cô không phải là một succubu sao?"

Đầy rối loạn, Shalltear bắt đầu tìm kiếm trang về succubu.

“Đúng thế,tôi là một succubus! Xin lỗi vì không có những kinh nghiệm về chuyện đó nhưng mà khác làm sao được! Tôi bị kẹt ở Throne Hall như một Tổng quản Thủ vệ! Và Ainz-sama thì không bao giờ gọi tôi đến giường ngài ấy…Tôi không muốn làm chuyện này với bất kỳ tên đàn ông nào khác ngoài Ainz-sama …."

Albedo đột nhiên ngẩng đầu lên sau khi vừa lầm bầm vừa nhìn chằm chằm xuống đất.

“Nếu xem xét về vấn đề đó…"

Albedo liếc nhìn Aura trước khi quay ngoắt đầu đi. Nếu Aura có kinh nghiệm trong chuyện này, thì nó sẽ thật sự có vấn đề.

“Shalltear, còn cô thì sao?"

“…Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào người khác giới. Nhưng nếu cô hỏi về những kinh nghiệm về người cùng giới thì…"

Aura nghiêng đầu như thể cô vẫn chưa thể hiểu được ngay câu nói nhưng ngay khi cô nhận ra được ý nghĩa của nó thì ngay lập tức cô phát ra tiếng “Uwaaaah" trong khi lấy tay che mặt.

“Nhưng. Ở xung quanh đây không có bất kỳ một tên đàn ông nào phù hợp cả. Tôi thích những cái xác hơn, nhưng những cái bị thối rữa thì không ổn đúng không…phải không. Phải không?"

“Kể cả khi cô muốn sự tán thành của chúng tôi, chúng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được sở thích quái dị của cô, Shalltear."

Cả ba người nhìn xuống mặt đất trong im lặng như thể thỏa thuận không nói thêm về đề tài này nữa.

“Hừm…Tôi đã hiểu tại sao tôi không thể cưỡi được bicorn…nhưng điều này thật vô lý. Tôi lên làm gì đây…"

Albedo cau mày không vui. Con bicorn rùng mình như thể nó bị la mắng.

“Mmm…Có vẻ như một phần sức mạnh của Albedo đang được phong ấn."

“Nhưng kỹ năng kỵ chiến không phải là khả năng đặc biệt của cô, và chỉ có mỗi một kỹ năng cô không thể sử dụng. Nếu như cô không thể cưỡi bicorn, sao cô không mượn một con thú khác từ Aura? Một con kỳ lân không phải tốt rồi sao?"

“Muu…Tôi không có một con kỳ lân nào cả. Mặc dù tôi rất muốn có một con."

“Có cách khác tốt hơn. Tôi chỉ cần Ainz-sama giúp một chút để cưỡi được con bicorn này."

Albedo cười trong khi kêu la ầm ĩ lên như thể chẳng có con đường nào tốt hơn.

“Đấy là gian lận."

“Hmph…"

Albedo khịt mũi với Shalltear.

“Cẩn thận lời nói của cô đấy,Shalltear. Đây là một điều cần thiết để tôi có thể sử dụng hết sức mạnh của mình khi là một Tổng quản."

“Kuu! Nếu cô không thể quyến rũ ngài ấy mà phải sử dụng cách đó thì cô là người phụ nữ thất bại đấy. Có vẻ như cô chẳng thể dụ dỗ được ngài ấy bằng sự quyến rũ của mình nhỉ?"

“Aaah?"

Aura làm gián đoạn hai người đang lườm chằm chằm nhau như chẳng còn từ gì đê nói nữa.

“Này, tôi đang bắt đầu tự hỏi rằng hai người các cô đang nói về cái quái gì vậy, vậy nên hai người có thể dừng trò đó được không? Hãy dừng nói về những vấn đề vớ vẩn đó nữa và tập trung vào những điều cần thiết đi. Vì cô không cần cưỡi nó ngay, nên nó cũng chẳng là vấn đề gì to tát, phải không? Cô có thể triệu hồi thứ gì khác không?"

“Ah, tôi có một vật phẩm phép thuật khác, thế nên là triệu hồi thú cưỡi không phải là vấn đề gì đó quá khó với tôi."

“Well. Vậy dùng nó đi. Vấn đề đã được giải quyết."

“Nhưng nếu tôi sử dụng vật phẩm đó, tôi sẽ phải thay đổi lại các trang bị hay lấy thứ đó ra, vậy nên nó sẽ tốn thêm một vài bước nữa so với sử dụng kỹ năng triệu hồi. Thêm nữa, bicorn có khả năng chiến đấu tốt hơn…"

“Vậy thì cô có thể cho con bicorn đó chống lại kẻ thù trong khi cô sử dụng vật phẩm khác để triệu hồi thú cưỡi. Đó là một chiến thuật rất phổ biến cho những Tammer lúc mới bắt đầu."

“Tôi đoán là chẳng có cách nào khác."

“Tôi cho rằng chúng ta có thể nói rằng Albedo đang trở nên yếu hơn."

“Cô có thể thôi cách cười tàn nhẫn đó với những bất hạnh của người khác không?"

“Cô có vẻ rất vui mừng khi tôi mắc sai lầm đó Albedo."

Nếu cô chối, Shalltear chắc chắn sẽ ép được cô phải nhận.

“Afu, nghiêm túc đi…Hãy dừng lại việc soi mói lỗi lầm của nhau và đi nơi nào đó khác đi. Đây dù sao cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi mà chúng ta có được từ Ainz-sama."

Albedo thừa nhận kiến Shalltear.người đã dừng trang cái phải gật đầu. Nhưng-

“…Tôi không biết phải làm gì kể cả khi chúng ta có một kỳ nghỉ. Chúng ta được tạo nên để bảo vệ Nazarick và phục vụ các Đấng Tối Cao. Làm việc chính là lý do tồn tại của chúng ta…"

“Tuy nhiên, khi Ainz-sama đã nói rằng chúng ta cần nghỉ ngơi thì chúng ta phải nghỉ ngơi."

Lý do vì sao ba người tụ tập ở đây vì chủ nhân của họ đã nói:

“Tất cả các ngươi đều đã làm việc mỗi ngày rất chăm chỉ. Tại sao những nữ Thủ vệ không giành thời gian với nhau một lần đi?"

Lý do là thế đấy.

“Well, vì chúng ta đã ra ngoài và dành thời gian cùng nhau, liệu chúng ta có nên giải tán không? Nhưng liệu việc này có cần đếm thời gian khi ở cùng nhau không?"

“Câu hỏi hay đấy. Nếu ngài ấy hỏi chúng ta đã sử dụng thời gian cùng với nhau, liệu bao nhiêu lâu là đủ? Lại nói, các cô hay làm gì thường ngày?"

“Tôi đi tuần giữa tầng 1 và tầng 3.tôi cũng đi thu thập những ý kiến của những người bảo vệ khu vực, kiểm tra tình trạng an ninh của các tầng, khi có thời gian rảnh rỗi tôi đi tắm và trang điểm lại…"

“Cô làm việc chăm chỉ hơn những gì tôi mong đợi đấy."

“ “Mong đợi" ý cô là cái gì?"

“Tắm à…cô thì sao Aura?"

“Mmm…Khi Mare ở đấu trường,tôi đi tuần tra khu rừng. Có thêm một vài người mới đến nữa. Sau đó khi tôi quay về, tôi đi ngủ…Hết rồi."

“Thế thôi sao."

Aura và Shalltear nhìn Albedo đang đầy vẻ ngạc nhiên.

“Vậy thôi.Những người mới đến, ý cô là những cư dân của ngôi làng mới ở tầng này phải không? Tôi chưa bao giờ đi đến đó. Sao chúng ta không đến đó nhỉ."

“Ara,cô chưa từng đến đó sao? Shalltear, cô thì sao?"

“Tôi đã ở đó rồi."

Aura giải thích cho Albedo người đang có những biểu hiện tò mò.

“Tất cả những Thủ vệ cũng thế. Cocytus đến khi có việc với những lizardman. Demiurge thích tự ý đến thăm và kiểm tra mọi thứ, những người khác cũng đến thăm một lần trong khoảng thời gian ngắn. Mmm…Vậy thì đi thôi. Nó cũng khá gần đây."

Narazick 9:38

Diện tích ngôi làng mới được tạo ra trên tầng 6 vào khoảng mười gian nhà gỗ xếp song song đổ lại. Sẽ chính xác hơn khi gọi nó là một “bộ lạc". Ở bên phải của ngôi làng là phần đất ruộng và bên trái là một vườn cây ăn quả lớn rộng hơn rất nhiều lần so với bên đất ruộng.

Khu vực xung quang dĩ nhiên là một khu rừng xanh ngát, và nhìn từ bầu trời xuống, nó sẽ trông giống như một cái hố khổng lồ, do đó nó được gọi là “Cái hố màu xanh". Cây cối bị chặt đi và nhổ tận gốc, nên việc mặt đất ghồ ghề là điều không thể tránh khỏi. Có điều, bên trong ngôi làng này lại sạch sẽ một cách lạ thường. Điều này có được là nhờ phép thuật của Mare.

Trong vườn cây ăn trái, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang làm việc chăm chỉ.

Thứ nhìn thấy đầu tiên là dường như là nhân loại nữ tính, nhưng màu da của họ như màu vỏ cây. Bên cạnh đó là những sinh vật mà chỉ có thể được mô tả như là những chiếc cây biết di chuyển.

Sinh vật phía trước được gọi là Dryad và sinh vật phía sau là Treant.

(Chú thích: Treant = Tree + giant thành ra cây khổng lồ, Dryad là thụ linh)

Các Treant mang Dryad trên cánh tay và nâng Dryad lên những cây ăn quả để họ có thể chăm sóc vườn cây.

“Ngoài họ ra, còn có mười Lizardmen sống ở đây. Họ thường đi qua con hồ phía bắc, là nơi mà chúng ta vừa đến, và chơi đùa trong nước. Họ vốn không phải là loài sinh vật sống trong nước, thật là kỳ quái? “

“Quy mô ngôi làng đã lớn hơn so với lần cuối cùng ta đã ở đây. Cư dân cũng gia tăng không ít.

“Đúng rồi. Khi chúng tôi chinh phục Rừng đại ngàn Tove, chúng tôi tìm thấy một vài loài sinh vật thích hợp để sống trong Nazarick “.

“Các loài có thể đi vào Nazarick … là dị hình tộc, không cần thức ăn và tính cách ôn hòa, đó là những điều kiện, phải không?"

“Đúng vậy, Ainz-sama từng nói rằng. Chính xác hơn yêu cầu “không cần thức ăn " là yêu cầu " có thể tự cấp tự túc"… Dryad và Treant có thể lấy các chất dinh dưỡng từ trong đất, nên họ thực sự không cần phải ăn. Mặc dù, nếu các chất dinh dưỡng trong đất không đủ, hoặc nếu trời không mưa, thì có thể có chút nguy hiểm. “

“Hmm, mỗi lần tạo mưa đều do Mare làm sao? Hay là do sử dụng vật phẩm pháp thuật? “

“Đó là công việc do Mare phụ trách. Mare còn phụ trách cả việc khôi phục các chất dinh dưỡng trong đất nữa. Rõ ràng đó là một phép thuật phục hồi chất dinh dưỡng trong đất vàlàm cho đất đai màu mỡ hơn. Theo Dryad và Treant nói, họ sẽ béo ra nếu ăn quá nhiều mỹ vị … nhưng tôi sẽ không thực sự biết mùi vị thứ đó ra sao".

Trong khi Shalltear và Aura đang nói chuyện với nhau thì một gợn sóng cảm xúc chợt xuất hiện trong đôi mắt Albedo, người đang dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát xung quanh làng giống như khi kiểm tra các đồ dùng
Tác giả : Maruyama Kugane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại