Overlord
Quyển 7 - Chương 2: Sự mê hoặc dẫn tới cái chết

Overlord

Quyển 7 - Chương 2: Sự mê hoặc dẫn tới cái chết

Phần 1

Thủ đô của Đế Quốc Baharuth, Arwintar, nằm ở miền tây của trung tâm đất nước. Nằm ở chính giữa thành phố này là Cung Điện Hoàng Gia, nơi ở của vị vua đương nhiệm với biệt danh “Hoàng Đế khát máu"-Jircniv Rune Farlord el Nix. Bao bọc cung điện là những trường đại học, học viện phép thuật cùng với vô số các cơ quan hành chính và cơ sở quan trọng của chính quyền, xứng đáng với tên gọi của thành phố này-“trái tim của Đế Quốc"

Mặc dù dân cư không đông đúc bằng thủ đô của Vương Quốc – Re-Estize, nhưng bù lại, Arwintar rộng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế, nhờ hàng chục năm cải cách, Đế Quốc đang phát triển với một tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Những sản phẩm mới luôn được giới thiệu đều đặn, tạo điều kiện cho các doanh nhân khám phá và phát triển những thị trường mới. Thủ đô của Đế Quốc đang tiếp nhận dòng chảy hàng hoá và nhân tài liên tiếp đổ về. Chính vì thế, với những người dân sống tại thành phố này, đây chính là thời điểm của cơ hội và khát vọng.

Ainz đang ở cùng với Narberal đang đi giữa lòng thành phố sôi động và náo nhiệt đấy.

Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, Ainz chắc sẽ dành một chút thời gian để khám phá nơi đây, như một gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Bởi suy cho cùng, có quá nhiều sự khác biệt giữa Đế Quốc và Vương Quốc

Mặc dù vậy, vào lúc này, Ainz không rảnh để làm việc đó

Những suy nghĩ trong cậu đang bắt đầu lộ rõ với từng bước di chuyển dần dần trở nên loạn nhịp

Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả cảm xúc bên trong anh hiện tại thì đó sẽ là “khó chịu"

Càng nghĩ về mục đích đằng sau chuyến viếng thăm đến Đế Quốc mà Demiurge đã lên kế hoạch, cậu càng cau mày, mặc dù khuôn mặt này chỉ là ảo ảnh

Với Ainz Ooal Gown, người trị vì tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, từ “chịu đựng" đáng lẽ không tồn tại trong từ điển của cậu. Không có lí do gì anh phải kiềm chế cảm xúc của mình. Lời nói của anh là tuyệt đối. Nếu cậu nói trắng là đen thì trắng sẽ thành đen. Mọi thứ đáng lẽ ra là như vậy

Vậy mà sự việc thành ra như thế này chỉ vì Ainz không tìm được bất kì lí do nào để từ chối ý tưởng của Demiurge

Mục tiêu chính là phô trương sức mạnh của Nazarick. Kế hoạch của Demiurge rất dễ hiểu và kết quả có thể đạt được ngay tức thì. Mặt khác, Ainz không muốn cảm thấy rằng mình đang vấy bẩn lên những gì đồng đội của cậu đã tạo dựng

Mặc dù vậy, loại bỏ một kế hoạch được suy tính một cách tỉ mỉ cẩn thận chỉ vì những cảm xúc của bản thân sẽ là rất đáng tiếc. Hơn nữa, Ainz không muốn mọi người nghĩ rằng mình không đủ rộng lượng để chấp nhận ý tưởng của người khác

Ainz lặp lại những gì trong đầu mình trước đó để bình tâm lại. Cậu cần phải giữ một cái đầu lạnh. Giữa cảm xúc và lí lẽ, chọn lí lẽ là một nước đi đúng đắn. Mặc dù cảm xúc đôi khi có thể giúp con người làm nên điều kì diệu, đa phần nó chỉ đơn giản là không hợp lí. Không chỉ vậy…

“.. Bây giờ đã quá trễ thay đổi! Kaaa!"

Ainz hít thở sâu sử dụng phổi không tồn tại của mình và lờ đi những cặp mắt lạ kì từ người dân và lính gác mỗi khi họ đi qua

Bởi vóc người cao và cường tráng của mình, Ainz luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chuyện còn trở nên thường xuyên hơn sau khi cậu được tung hô là một anh hùng. Sẽ rất kì lạ nếu như không ai để ý đến cậu. Chính vì vậy, Ainz đã quen với việc lờ đi ánh mắt của người xung quanh, nhất là mỗi khi cậu cưỡi trên mình Hamsuke

Sau khi hít thở sâu nhiều lần, Ainz cuối cùng cũng giảm được sự khó chịu tới mức tối thiểu. Chỉ khi đó Ainz mới nhận ra rằng đồng đội của cậu, Narberal đang gắng sức để theo kịp

“Lỗi của ta, chắc ta đã đi quá nhanh"

Tốc độ cần thiết để đi cùng một quãng đường của một người đàn ông mặc giáp như Ainz và một phụ nữ mặc áo choàng như Narberal là hoàn toàn khác nhau. Tuy với khả năng của mình, sẽ không khó cho Narberal để theo kịp nhưng với Ainz, là một người đàn ông, một lời xin lỗi vẫn là cần thiết cho việc không để tâm để tốc độ của bản thân mình

“Không, thần không có bất cứ phàn nàn gì “

“Vậy hả."

Ainz không thể phân biệt được đấy là câu trả lời thường thấy khi những người hầu cận nói với chủ hay là Narberal thực sự không để tâm. Trong lúc đi chậm lại, Ainz cố gằng tìm một chủ đề để bắt chuyện

Ainz cảm thấy hơi xấu hổ bởi bầu không khí khó gần mà cậu đã toả ra vài phút trước. Vì thế, để cải thiện bầu không khí khó xử này, Ainz gắng sức nghĩ ra một chủ đề để bàn chuyện, nhưng cuối cùng thất bại trong vô vọng

Ainz nghĩ về những cuộc đàm thoại vô nghĩa mà những người bán hàng hay sử dụng, như là nói về thời tiết. Thể thao cũng là một chủ đề khá phù hợp, nhưng trước hết người nói cần phải biết được sở thích của người kia.

Trong khi suy tính xem có nên bắt đấu cuộc nói chuyện như vậy không, Ainz nghĩ thầm trong bụng

Sao mình lại phải để tâm đến một người hầu cận như là Narberal? Dù sao mọi việc đã thành ra như thế này, mình cũng nên tận dụng cơ hội này để luyện tập đối thoại giữa chủ-tớ. Dù gì thì nói, nó cũng phải xứng đáng với vị thế của kẻ đứng đầu. Mà những người với quyền lực tối cao thường nói với kẻ dưới chướng như thế nào nhỉ?

Gợi nhớ lại những cuộc đối thoại hàng ngày ở công ty cũ của Ainz, “nói như vậy chắc là ổn, phải không?"

Ainz là kẻ thống trị Nazarick chứ không phải là cấp trên của một công ty. Nếu một công ty được thành lập, cậu sẽ tương đương với chủ tịch công ty hay là CEO

Không, nó vẫn hơi khác so với một chủ tịch. Nói đến việc này, những cuộc đàm thoại giữa nhà vua và Gazef Stronoff thường diễn ra như thế nào? Nó sẽ là một nguồn tham khảo hữu dụng

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kể cả như thế, chuyện đã đến mức này. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, bầu không khí sẽ trở nên quá nặng nề để có thể chịu được. Ainz cuối cùng phải mở mồm bắt chuyện

“…Narberal…ngươi nghĩ gì về giọng nói này?"

Ainz chỉ vào hộp thoại của mình, hay chính xác hơn là nơi mà thanh quản của cậu đáng lẽ ra phải ở. Cậu nhấn vào cái cổ họng không tồn tại của mình với đôi găng sắt. Mặc dù đã mong đợi một cảm giác kim loại đến từ đôi găng sắt, cậu lại cảm nhận được cái gì đó như đang dãn ra, như thể cổ họng cậu thực sự tồn tại.

“Xin thú thực, thần không nghĩ giong nói này ổn. Tuy rằng nó không nghe quá lạ, thần vẫn tin rằng giọng nói ban đầu của ngà…Momon-san phù hợp hơn. Tuy hiểu rằng việc này là có chủ ý, thần vẫn xin thú nhận rằng thần thích nghe giọng nói trước của ngài hơn"

“Vậy hả? Ta lại khá thích giọng nói này…Neuronist chọn nó ra trong số hơn 50 người. Nó có một sự quyến rũ đến khó tả"

Bỗng nhiên, Ainz nhớ lại lúc cậu nghe bản ghi âm của giọng nói mình, cậu lặng lẽ lẩm nhẩm và cố gắng trấn tĩnh lại sự bẩt ổn bỗng dưng xuất hiện trong lòng cậu

“Vậy sao? Thần vẫn nghĩ rằng giọng nói ban đầu của ngài phù hợp hơn “

“Ta rất biết ơn khi nghe được điều đấy, Narberal. Nói mới nhớ, ta không biết rằng ta lại có thể trang bị thứ này “

Không rõ câu trả lời của Narberal là thật lòng hay chỉ là phép lịch sự, Ainz chạm cổ cậu thêm lần nữa, cảm nhận con Côn Trùng Môi đang bám vào “cổ họng" mình cử động

Người thường chắc chắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy

Liệu đấy chỉ do mình không biết hay quy định đã thay đổi theo cách nào đó? Thiếu hụt thông tin về những vấn đề như vậy có thể đem đến hiểm nguy trong tương lai. Không chỉ riêng thế giới này, những kiến thức từ YGGDRASIL cũng nên được xem xét lại

YGGDRASIL được thiết kế với mục đích khuyến khích người chơi khám phá những điều bí ẩn. Do vậy, việc thử nghiệm nhiều thứ khác nhau là cần thiết, chính điều đấy đã khiến cho công ty quản lí đầu tư rất nhiều tài nguyên để phát triển hệ thống

Nhờ thế, người chơi có thể tiếp cận với một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Không kể đến sự sơ sài của bản đồ phân phát cho mỗi người chơi lúc khởi đầu, thông tin về các Dungeon cũng như kiến thức về việc khai thác mỏ, nấu ăn cũng như nuôi quái vật…. tất cả đều không được cung cấp.Đó là thế giới mà những người chơi bắt buộc phải tự mình khám phá mọi thứ. Nói rõ hơn, người chơi phải thử nghiệm kể cả những việc như vũ khí nào họ có thể và không thể trang bị

Mặc dù có những trang mạng cung cấp thông tin, dữ liệu từ những nguồn đấy thường đều đã rất phổ biến hoặc không đủ sự tin cậy. YGGDRASIL là trò chơi được thiết kế cho sự khám phá. Thu thập thông tin cũng không khác gì truy tìm kho báu. Sẽ không có lợi ích gì thu được từ việc cung cấp thông tin miễn phí

Vì vậy, những thông tin đáng tin cậy chỉ có thể đến từ guild của bản thân hay từ các cuộc trao đổi với những guild uy tín. Những thứ khác thường chỉ là thông tin hạng ba vô dụng

Từng có thời điểm mà các diễn đàn tràn ngập những tiêu đề khả nghi bắt đầu với dòng chữ" Tôi đang tính rời khỏi guild nên tôi sẽ tiết lộ tất cả những thông tin của họ"

Dù gì thì thông tin thật thường có thể tìm thấy trong số đấy

Từng có một guild mang tên “ Ba con Mắt cháy bỏng"

Được thành lập bởi chủ của một trang mạng cung cấp thông tin trả phí, guild này chuyên cử gián điệp trà trộn vào những guild cấp cao để đánh cắp thông tin và thực hiện nhiều hành động mơ hồ khác. Hội Đồng Game Thủ không trừng phạt những hành vi đó và chấp nhận nó như một cách thu thập dữ liệu. Dù vậy, những guild đã bị cướp mất thông tin thì không dễ dàng tha thứ đến thế

Họ quyết định lập một liên minh và tấn công “ Ba Con Mắt cháy bỏng". Sau khi đã chiếm giữ được các cứ điểm hồi sinh nằm ở căn cứ hội và các đền thờ xung quanh, liên minh bắt đầu tàn sát những thành viên của “ Ba Con Mắt cháy bỏng" và tiếp tục giết kể cả mỗi khi họ hồi sinh mà không bỏ sót bất kì ai. Cuộc thảm sát tiếp tục cho đến khi “Ba Con Mắt cháy bỏng “ tan rã và các thành viên tản mát

Cuối cùng, kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi họ công bố miễn phí tất cả những thông tin của hội. Thật hoài niệm, Ainz tự nhủ

Dù gì thì chắc chắn không có bất cứ gián điệp nào trong Ainz Ooal Gown…Kể cả vậy, nếu không phải do sự kiện đấy thì chúng ta chắc đã có thêm thành viên mới

Do sự kiện đó, quá trinh tuyển thành viên cho Ainz Ooal Gown đã bị tạm ngừng, và hội đã được thành lập với lượng thành viên dừng ở con số 41, vừa đủ để được công nhận là một hội cấp cao

Trong những năm cuối của YGGDRASIL, khả năng tìm đươc thông tin đáng tin cậy trên mạng là rất cao. Tuy vậy, Ainz lại chỉ thực sự để ý đến những trang mạng đấy khi Ainz Ooal Gown đang ở thời kì hoàng kim. Lượng thông tin có ích lúc đó là không có nhiều

Qua những tù binh Eight Fingers, Nazarick đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, những thông tin đấy chủ yếu chỉ nhắc đến Đế Quốc và Vương Quốc. Dữ liệu về Công Quốc, Thánh Quốc và nước Cộng Hoà vẫn là rất it ỏi. Phát triển khả năng thu thập tin tức đang là một vấn đề nan giải

Mệt thật, ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nhưng cuối cùng cảm giác lo lắng vẫn không biến mất. Đã đến lúc để chuyển sang một chủ để nhẹ nhàng hơn chút

Để thay đổi nội dung cuộc nói chuỵện, Ainz nhẹ nhàng nhìn xung quanh

“Bây giờ mới để ý, Đế Quốc cũng khá là nhộn nhịp “

“Thật vậy sao? Thần không thấy được sự khác biệt so với E-Rantel"

Sau khi nghe Narberal đáp lại, Ainz đảo mắt thêm một lần nữa

“Những con đường tràn đầy sức sống và ánh sáng có thể thấy trong từng ánh mắt của người dân. Đấy là dấu hiệu cho thấy niềm tin của người dân vào cuộc sống sung túc mà họ đang có"

Mặc dù Narberal đáp lại" Quả đúng là Momon-san “ sau lưng, Ainz cảm thấy hơi xấu hổ với chính lời nói của mình và im lặng. Đấy chỉ là một cảm nhận thoáng qua mà Ainz thấy ở người đi đường và không tính đến độ chính xác của nó, Ainz chưa bao giờ tự tin vào khả năng quan sát của mình

Không phải là mình đang bắt chước Pandora’s Actor…" Đây là dấu hiệu cho..". Nghĩ tới việc mặt dày thốt ra những từ đó, cứ như thể mình là một nhà thơ hay sao ý

Do cậu đã được kì vọng ứng xử như một vị anh hùng khi còn ở thủ đô Vương Quốc, Ainz đã tiếp thu lối suy nghĩ của một anh hùng và có vẻ như nó đang dần trở thành một thói quen

Sự xấu hổ nhẹ nhàng lộ ra trên khuôn mặt ẩn dưới nón bảo vệ của Ainz- mặc dù hiển nhiên đầu lâu không thể đỏ mặt- và rồi Ainz tìm thấy khách sạn Fluder mô tả

Kể cả khi từ xa nhìn lại, ai cũng có thể thấy rằng khách sạn cao cấp nhất của thủ đô Đế Quốc sang trọng hơn rất nhiều so với đối thủ của nó ở E-Rantel. Đó là một cách để so sánh, nếu chỉ dựa vào chất lượng cơ sở vật chất và sự khác nhau về phong cách. Cũng có thể nói rằng các khách sạn của Vương Quốc có giá trị lịch sử lâu đời trong khi khách sạn ở Đế Quốc chỉ mới được thành lập nên nếu bạn hỏi bên nào tốt hơn, mỗi người sẽ có ý kiến của riêng mình

“Ta không chắc chúng ta có nên vào không nhưng bầu không khí có vẻ khá dễ chịu"

Ainz nhẹ nhàng chạm vào cái huy hiệu Adamantite treo trên ngực và tiến tới lối vào

Giống như E-rantel, trước lối vào và lối ra có lính gác trang bị áo giáp da thuộc đứng canh. Khi Ainz và Narberal tiến tới, họ liếc mắt theo dõi hai người. Tuy nhiên, như đã nhận thấy một thứ gì đó, họ vội quay mặt đi trong sự hốt hoảng

“ H…Họ là hàng thật sao?? Nếu nhìn vào trang bị của họ thì có vẻ đúng như vậy thật… “

Sau khi nghe những lời thì thầm từ đồng nghiệp mình, người lính kia cố gắng đứng nghiêm trang để giấu đị sư lo lắng của bản thân. Mặc dù vậy, từng bước họ lại gần, sự căng thẳng của cậu ngày càng lộ rõ, nhưng nó không cướp đi khả năng ăn nói lịch sự của cậu

“ Xin thứ lỗi, những mạo hiểm giả cấp Adamantite. Tôi rất xin lỗi về sự bất tiện, nhưng liệu các ngài có thể cho tôi xem nhận dạng của hai ngài"

Ainz đưa ra cái huy hiệu và hỏi “ Nơi này chỉ chấp nhận thành viên sao?"

“Dạ vâng, để đảm bảo danh tiếng của khách sạn, chúng tôi chỉ chấp nhận những khách thường xuyên và những người có thư giới thiệu. Tuy nhiên, mạo hiểm giả cấp Adamantite là một ngoại lệ"

Vội lau hai bàn tay vào tay áo, người lính gác còn lại cẩn thận nhận chiếc huy hiệu mà Ainz đưa như thể sợ làm vỡ nó. Lật nó lên, anh ta đọc dòng chữ khắc đằng sau chiếc đĩa

“[Dark]…Ngài Momon?"

“Đúng vậy “

“Xác nhận kết thúc! Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được chạm tay vào huy hiệu Adamantite!"

Anh ta cẩn thận trả lại. Huy hiệu tượng trưng cho cấp bậc của một mạo hiểm giả được làm chính loại kim loại tương ứng với cấp bậc đấy. Cho dù nó khá nhỏ, số tiền bỏ ra để làm nó là không tưởng. Mặc dù các huy hiệu rất khó vỡ, nhưng vẫn có khả năng bị mất. Đối với một lính gác của một khách sạn, riêng nghĩ tới số tiền đền bù cho việc làm mất một cái huy hiệu Adamantite là không thể chịu nổi. Họ cũng đã từng nghe đến rất nhiều câu chuyện về những cái huy hiệu Adamantite bị mất. Ví dụ như trong khi trả lại, một con Hac-vẹt có thể bay qua và cuỗm nó. Những câu chuyện này không phải chỉ nói để đề cao cánh giác, nhất là khi mà tất cả những sự kiện đấy đều đã từng xảy ra

Căng thẳng được được giải toả trên khuôn mặt hai người lính khi Ainz nhận lại huy hiệu của mình.

“Bây giờ thì liệu chúng tôi có thể vào?"

“Dạ vâng, ngài Momon. Hãy dành chúng tôi vinh dự để dẫn các ngài"

“Vậy hả? Nhờ anh vậy!"

Tiền boa không tồn tại ở Vương Quốc. Mong rằng Đế Quốc cũng như vậy. Ainz không thể không nghĩ đến những thứ đấy khi đang được dẫn vào

Sau khi đi qua một hành lang rộng lớn lát bằng những miếng gạch lấp lánh, họ tới quầy lễ tân

“Thông báo rằng mạo hiểm giả cấp Adamantite- ngài Momon và đồng đội- đến"

Ngồi sau quầy lễ tân là một người đàn ông với dáng vẻ con nhà trí thức. Sau khi đã xác nhận, người lính quay về phía Ainz và cúi chào một cách kính cẩn trước khi quay trở lại chỗ gác

“Chào mừng ngài Momon. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của ngài tại đây trong chuyến thăm của ngài tới Đế Quốc"

Người nhân viên cúi chào trước Ainz

“Ồ không cần phải để tâm quá về chuyện đó, hiện tại chúng tôi muốn ở một đêm"

“Dạ vâng. Trước tiên, xin ngài hãy kí tên vào tờ ghi danh khách hàng"

Ainz mỉm cười đằng sau chiếc nón bảo vệ. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi luỵện tập viết tên bản thân mình bằng ngôn ngữ của Vương Quốc, cậu giờ đây đã có thể cầm bút kí tên một cách hoàn hảo

“Xin cám ơn rất nhiều. Giờ xin cho hỏi ngài muốn chọn loại phòng nào?"

Với Ainz, phòng nào cũng như nhau bất kể giá cả. Mặc dù vậy, như thường lệ, cậu cần bảo toàn hình ảnh của mình

Cơ thể này không cần hấp thụ dinh dưỡng nên kể cả khi nơi ở không cung cấp bữa ăn thì mình vẫn sẽ ổn thôi

Ainz đột nhiên nghĩ về đồ ăn ở thế giới này

Một loại nước ép màu xanh lá với mùi hương ngọt ngào khó cưỡng, một món đồ ăn màu hồng trông như món scrambled egg, một miếng thịt được bao phủ bởi một lớp nước sốt màu xanh da trời khiến nó trông thật mềm và ngon mắt. Từng món ăn trên kích thích sự tò mò của Ainz, chỉ tiếc rằng cậu không thể ăn được chúng

…ham muốn tình dục, thèm ăn và buồn ngủ. Cho dù có rất nhiều lợi ích trong việc sở hữu một cơ thể bất tử,đổi lại nhiều thứ quan trọng khác cũng không còn. Thật bất hạnh! Nhưng ở mặt khác, nếu lấy lại cơ thể con người của mình, khả năng cậu quên mình vào những ham muốn thể chất là quá cao

Tưởng tượng cảnh nằm trên giường cùng với Albedo, Ainz cuối cùng phải lắc đầu

Một người chủ quấy rối tình dục nhân viên nữ- đấy là hình ảnh xuất hiện trong đầu Ainz sau khi tưởng tượng những cảnh trên

Mặc dù Albedo đã thổ lộ tình yêu của cô ấy với mình…. Thật rắc rối. Nếu như mình không động vào… ồ!

“Xin lỗi vì sự chậm trễ. Bất kì phòng nào phù hợp với địa vị của chúng tôi đều được… Nhân tiện, liệu chúng tôi có thể trả băng đơn vị tiền tệ của Vương Quốc?

“Dạ không có vấn đề gì. Tỉ lệ trao đổi ngay từ đầu cũng chỉ là 1:1"

“Vậy hả? Làm phiền vậy “

“ Tất nhiên, tôi sẽ đi chuẩn bị một phòng phù hợp với ngài Momon. Trong lúc đó, xin các ngài hãy ngồi đợi ở phòng chờ"

Ainz nhận thấy ghế ngồi ở phòng chờ được chia thành từng nhóm nhỏ với khoảng cách giữa từng nhóm là khá xa. Ở đây có hơn 50 chỗ ngồi sang trọng dành cho các quan chức cấp cao. Chỉ nhìn thôi cũng có thể hiểu những chiếc ghế đấy thoải mái đến nhường nào. Nơi đây còn có nhiều nhạc sĩ đang nhẹ nhàng chơi nhạc nền

“Tất cả mọi thứ ở phòng chờ, kể cả đồ ăn thức uống, đều là dịch vụ miễn phí, xin hãy để bản thân được thư giãn và tận hưởng"

Ở bất kì thế giới nào, khi bạn bỏ ra một số tiền nhất định, bạn sẽ nhận được dịch vụ tương ứng. Cho dù vậy, dịch vụ ở đây không làm Ainz hài lòng một chút nào

“Tôi hiểu. Đi nào, Nabe"

Ainz tiến vào phòng chờ cùng Narberal và ngồi vào chỗ ghế gần nhất

Có một vài hành khách khác cũng đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Họ đa phần là mạo hiểm giả. Nếu các mạo hiểm giả cấp cao có thể hoàn thành những nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh, đời sống của họ tất nhiên sẽ được cải thiện và họ cũng sẽ đủ khả năng để sống trong những khách sạn như thế này

Bất kể nơi nào, Thủ đô Vương Quốc hay E-Rantel, cách sống của mạo hiểm giả vẫn không thay đổi

Ainz muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy chiếc huy hiệu Adamantite trên ngực mình, nhờ thế họ sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đàm thoại giữa những người khách trong khách sạn này. Đây không phải là một cách tồi để quảng bá danh tiếng bản thân

Trong khi ý thức được những sự chú ý mà cậu đang đón nhận, Ainz mở cuốn thực đơn bên cạnh mình

Không đọc được….

Ainz chậm rãi lướt qua thực đơn để tránh việc mọi người biết được cậu không thể đọc

Mặc dù Ainz mang theo vật phẩm dùng để đọc bất kì ngôn ngữ nào mà cậu cho Sebas mượn trước đó, vào thời điểm này, sẽ rất lạ nếu cậu tự dưng rút nó ra và sử dụng

“Sebas…và Tsuare…"

Hình ảnh Sebas đi cùng Tsuare hiện lên trong tâm trí Ainz khi cậu đang đắn đo xem có nên sử dụng vật phẩm hay không

“Có vấn đề gì với người phụ nữ đó sao?"

“À, không có gì. Ta chỉ đang tự hỏi cô ta đang hoà nhập như thế nào?"

Dù Ainz đã uỷ quyền mọi thứ cho Sebas, cậu vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô khi cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô

“Thần không nghĩ sẽ có vấn đề gì… Hiện tại do hầu gái trưởng đang bị quản thúc, ngài Sebas đang tự mình dạy cô ta những kĩ năng cần thiết để trở thành một hầu gái. Sau cô ta đã học đủ những lễ nghi cần thiết, cô ta sẽ được học nấu ăn và một số công việc khác. Chúng thần đang định dạy cho cô ta chút ít của từng thứ một để tìm hiểu xem cô ta phù hợp với công việc nào nhất"

“Vậy hả? Nếu thế thì ta không phải lo gì khi để mọi việc cho Sebas. Với lại, ta tính giờ cũng đã đến lúc phóng thích hai người họ… Tính khí của Albedo bây giờ chắc đã dịu đi rồi"

Narberal cúi đầu không nói gì

Nhận thấy rằng cuộc đối thoại của họ đã kết thúc, một người hầu bàn lặng lẽ tiến gần

“Cho hỏi hai vị muốn dùng gì?"

“Cho tôi một Makyatia. Còn cô, Nabe"

“ Cho tôi giống như vậy"

“Cô nên gọi những gì cô muốn"

“Dạ không, tôi muốn cùng loại đấy. À, hơn nữa, tôi muốn có sữa ở phần của mình"

“Tất nhiên"

Sau khi nhận yêu cầu, người bồi bàn cúi chào và lẳng lặng rời đi

Makyatia là một thức uống trông giống như Latte mà Ainz thường thấy ở E-Rantel. Mùi hương của nó cũng giống Latte. Tuy nhiên, vì cà phê và Latte cũng tồn tại trên thế giới này, chúng chắc hẳn phải có sự khác biệt. Mặc dù vậy, Ainz sẽ không bao giờ tìm ra khi mà cậu không thể tiêu thụ được thực phẩm. Anh có lần đã thử, để rồi cuối cùng tất cả đồ ăn thức uống tràn ra ngoài trước khi cậu có thể nếm được thứ gì. Không một lợi ích nào đạt được

Lí do duy nhất Ainz gọi đồ uống này là bởi nó chỉ được phục vụ ở các khu vực cao cấp. Nó có lẽ là thứ phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại

Trong lúc lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại, Ainz đặt một câu hỏi vô nghĩa nhất có thể

“Nabe….. vị của Makyatia như thế nào?"

Biết rằng Narberal đã thử nó trước đó, Ainz tò mò hỏi cô

Vẻ mặt của Narberal lộ rõ những gì cô đang nghĩ. Đấy là vẻ mặt mà một người sẽ thể hiện khi họ được hỏi về vị của cà phê từ một người chưa bao giờ nếm cà phê trong suốt cuộc đời mình

“Hmmm… nếu thần phải miêu tả nó thì thần sẽ nói vị nó giống như Sakerato. Ngoại trừ việc nó lưu lại dư vị của sữa đặc"

Chưa bao giờ nghe đến thức uống nào tên Shakerato cả. Liệu đấy có phải một loại đồ uống chỉ tồn tại ở thế giới này? Khả năng đấy là khá cao

“ Nó không tệ. Ở mức vừa vừa" Narberal tiếp tục

Vừa khi Ainz đáp lại Narberal với một tiếng “Hmmm", đồ uống đã được mang đến

“Không cần để ý đến ta và uống đi. Mọi người sẽ để ý nếu như hai chúng ta không ai chạm vào đồ uống của mình"

Do đã quen với việc đội mũ bảo vệ cả ngày, Ainz đã không nhận thấy sự bất thường trong việc không bỏ nó ra khi đồ uống được đưa đến

“Cám ơn"

“Cô có thể uống luôn phần của ta. Dù sao thì nghe này. Bây giờ, đầu tiên là chúng ta sẽ dạo quanh thủ đô trong hai ngày tới. Ta có nghe nói rằng lượng hàng hoá giao dịch ở đây là rất lớn,đáng để cho chúng ta tìm hiểu. Với lại, họ có bán dụng cụ phép thuật ở trung tâm chợ phía bắc và các mạo hiểm giả thường đi lại khu vực đấy"

Thông tin này lấy được từ các tù binh của Eight Fingers. Mặc dù đa số dữ liệu nói về khu chợ đen, Ainz không hề có ý định khám phá những nơi đấy. Anh chỉ biết về nó khi đọc qua những bản báo cáo thu thập được

“ Chúng ta sẽ ghé thăm Công Hội Mạo Hiểm Giả vào ngày thứ ba. Nếu có thể, ta mong rằng chúng ta có thể liên lạc được với một số mạo hiểm giả cấp Adamantite ở Đế Quốc. Nếu không thì chỉ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại rồi quay về. Về tổng quan chúng ta sẽ mất khoảng 7 ngày. Cô có ý kiến gì không?"

Dừng uống giữa chừng, Narberal lặng lẽ nghe và lắc đầu

Phần 2

Thủ đô của Đế quốc, nơi được xem là biểu tượng sức mạnh của quốc gia, mang nhiều khía cạnh mà khiến mọi người phải ngạc nhiên. Một trong số đó là mỗi con đường ở thủ đô đều được lát bằng gạch và đá khiến đa số du khách tới thủ đô phải ngạc nhiên.

Trong số các nước láng giềng— ngay cả Pháp quốc có kỹ thuật tiên tiến hơn nhiều— ý tưởng lát đá những con đường làm thành phố như đang thu mình lại. Tất nhiên việc lát đá không thể triển khai cho tất cả các thành phố trong Đế quốc, nhưng thực tế là thủ đô của Đế quốc đã làm được điều này nhằm củng cố thêm sức mạnh của họ. Điều này thường làm cho các nhà ngoại giao từ nước khác phải thở dài.

Đặc biệt là thiết kế đường bộ; khi một người sải bước trên đó, ngay tức khắc người ta sẽ đánh giá cao sự sang trọng và tính thực tiễn của những con đường.

Không giống như những con đường thường thấy ở nơi khác, những con đường ở Đế đô đã được tách ra thành các làn đường riêng biệt, ở trung tâm của phần đường là dành cho xe ngựa và ở hai bên là vỉa hè dành cho người đi bộ.

Để đảm bảo an toàn, vỉa hè đã được nâng cao hơn so với mặt đất và được bảo vệ bởi một hàng rào. Vào ban đêm, đèn đường chiếu sáng được bố trí ở hai bên đường, và được thắp sáng bằng ma thuật. Hơn nữa, các đội bảo vệ thường xuyên tuần tra các tuyến đường để đảm bảo sự bình yên.

Tại một con đường nào đó nằm trong phạm vi của Đế quốc, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngâm nga và mỉm cười khi đang nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè. Hắn khoảng 20 tuổi và cao khoảng 1m7. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương và một làn da nâu đồng bởi phải thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc điểm của hắn có thể nói là phổ biến ở khắp Đế quốc.

Hắn không phải là một anh chàng đẹp mã. Nếu đặt hắn ta trong một nhóm người, chắc chắn là hắn sẽ không thể nổi bật được. Tuy nhiên, một sự quyến rũ khó tả tỏa ra từ hắn dường như rất thu hút người khác. Có thể là do nụ cười tràn đầy sinh khí trên gương mặt hắn, hoặc bởi dáng vẻ tự tin khi bước đi trên đường.

Với mỗi bước đi, tiếng leng keng của kim loại mà có vẻ được tạo ra bởi các sợi xích cọ sát với nhau có thể được nghe thấy từ bên dưới lớp quần áo của hắn. Người quan sát có hiểu biết sẽ nhận ra đó là tiếng động phát ra từ bộ giáp xích.

Hai thanh kiếm được gắn ở thắt lưng. Xem xét độ dài, dường như chúng là đoản kiếm. Tay cầm được bao phủ hoàn toàn bởi vòng bảo hộ, và lưỡi dao giấu trong vỏ bọc. Người ta nói là chúng chắc chắn không rẻ. Và cuối cùng, một cây chùy và một thanh yoroidoshi được cất ở sau lưng. (Note: Yoroidoshi là một biến thể của tanto, chiều dài khoảng 20 đến 22cm. Điểm khác biệt với tanto là yoroidoshi dày đến nửa inch.)

Sử dụng hai loại vũ khí được xem là bình thường đối với thế giới này. Tuy nhiên, không nhiều người sử dụng ba loại vũ khí dùng để chiến đấu.

Đối với một người bình thường, có vẻ hắn là mạo hiểm giả. Tuy nhiên, những người có hiểu biết sẽ đơn giản nghĩ anh là một mạo hiểm giả buộc phải đeo một miếng thẻ kim loại quanh cổ. [Worker], từ này được sử dụng để chỉ những người đã từ bỏ con đường của một mạo hiểm giả.

Công việc của mạo hiểm được công hội mạo hiểm giả giao phó— nội dụng và độ khó của nhiệm vụ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước. Chỉ những mạo hiểm giả phù hợp mới được chỉ định và cấp bậc tương ứng theo độ khó của nhiệm vụ. Nói cách khác, những công việc không được xem là phù hợp là những loại gây nguy hiểm đến người dân, hoặc vi phạm pháp luật như điều tra các nguyên liệu thực vật được sử dụng để tạo ra các loại ma túy. Những loại yêu cầu này sẽ ngay lập tức bị công hội mạo hiểm giả từ chối.

Ngoài ra, công việc có thể làm hỏng cân bằng sinh thái của một khu vực cũng bị từ chối. Ví dụ như công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu liên quan đến việc tiêu diệt các loại quái vật có vai trò nhất định trong một hệ sinh thái. Điều này cũng vì lo sợ việc đó có thể dẫn đến sự sụp đổ cân bằng sinh thái trong một khu vực, và có thể dẫn đến việc lũ quái vật khác rời khỏi môi trường sống của chúng và gây thiệt hại cho các khu định cư của con người. Tuy nhiên, nếu con quái vật tự rời bỏ môi trường sống của chính nó và tiến vào lãnh thổ của con người, nó sẽ được xem là một vấn đề hoàn toàn riếng biệt. Nói cách khác, mạo hiểm giả là người bạn của công lý.

Có điều, thế giới không chỉ hoạt động theo nguyên tắc đó.

Bất kể thế nào, sẽ có những sẵn sàng chấp nhận làm việc với nguy cơ cao để nhận thưởng. Ngoài ra còn tồn tại những loại người chỉ đơn giản là muốn thưởng thức thú vui săn giết quái vật.

Những kẻ này, khi so sánh với mạo hiểm giả đứng ngoài ánh sáng, họ sẽ ở trong bóng tối. Những “kẻ lạc lối" giữa các mạo hiểm giả. Đó là những gì mà một số người gọi họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả “Worker" đều là loại người đã đề cập trước đó.

Giả sử, nếu có một cậu bé đang bị thương nặng và một nhóm mạo hiểm giả có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu đi ngang qua, họ có được phép sự dụng ma thuật để cứu cậu bé?

Câu trả lời là không.

Có một quy định nghiêm cấm mạo hiểm giả sử dụng ma thuật trị liệu lên dân thường nếu không có một khoản phí nhất định được trả cho mạo hiểm giả.

Điều này là do việc sử dụng rộng rãi ma thuật trị liệu đã bị những ngôi đền hạn chế, đền là nơi mà các bệnh nhân cần đến và trả một khoản phí nhất định để có được sự chữa trị. Nếu mạo hiểm giả bỏ qua hệ thống này và tự do đi khắp nơi chữa trị cho mọi người, những ngôi đền sẽ mất đi khả năng nuôi sống bản thân.

Vì lẽ đó, những ngôi đền đã gây áp lực mạnh mẽ lên công hội mạo hiểm giả để thực thi quy định này.

Nếu một mạo hiểm giả không thể tuân theo các quy tắc, họ có thể lựa chọn trở thành “Worker".

Tuy là điều này làm cho ngôi đền giống như những kẻ xấu, nhưng cũng không phải là không có lý do chính đáng. Do ảnh hưởng ma thuật tác động vào cuộc sống hằng ngày của người dân, ma thuật có thể được xem như một công cụ chính trị và quyền lực. Đền thờ có thể đem lại lợi ích cho người dân mà không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị, nguồn thu nhập duy nhất mà họ nhận được là từ người dân. Đổi lại, ngôi đền được phép chữa bệnh, thanh tẩy Undead, cũng như nghiên cứu và phát triển các phương pháp chữa bệnh mới.

Nếu mạo hiểm giả bỏ qua các quy định và sử dụng ma thuật trị liệu của họ một cách tự do, những ngôi đền buộc phải sa ngã, và hệ quả là tư tưởng ban đầu của họ sẽ bị lạc lối.

Như vậy, cả hai bên đều có cái lý riêng. Nếu không có ánh sáng, cũng sẽ không có bóng tối. Sự tồn tại của “Worker" có thể mô tả theo cùng một cách. Đối với tiền, họ sẵn sàng bỏ qua các quy định và thường khiến cho sự việc trở thành một đống lộn xộn, tuy nhiên, cũng có những trường hợp mang lại lợi ích cho người dân, chẳng hạn như việc tạo ra các loại thuốc rẻ hơn.

Như đã nói, đây là nghề của người đàn ông tên— Hekkeran Termite.

“Hmm… Nên mua gì đây?"

Đơn giản là có quá nhiều vật phẩm ma thuật mà Hekkeran muốn mua. Tạm thời, có lẽ anh nên ưu tiên tập trung vào các vật phẩm phòng thủ. Sau đó, đã có thêm một lý do đặc biệt làm anh muốn mua.

“Trước tiên mình cần phải gửi tiền… phần còn lại sẽ được sử dụng để mua các vật phẩm cần thiết cho chuyến phiêu lưu. Eh? Trình tự sai rồi. Đầu tiên là mua các vật phẩm, và sau đó là gửi tiền con dư."

Hekkeran gãi đầu.

Nếu là như thế—

“Là một người đi tiên phong, mình cần phải có thêm khả năng kháng phép, có lẽ đây là lúc nên sử dụng khoản tiền tiết kiệm. Không, nếu là lý do thì đó là vì mình vẫn còn dựa vào việc chinh phục Undead rời khỏi Bình nguyên Kattse để kiếm sống, vì thế tốt hơn là mình nên mua các vật phẩm giúp tăng khả năng kháng độc, tê liệt và bệnh tật."

Trong thế giới này, vật phẩm ma thuật được đánh giá cao. Đăc biệt là thứ hữu ích trong trận chiến rất được ưa chuộng đối với mạo hiểm giả. Nếu đó là vật phẩm thượng hạng, anh chỉ đơn giản là từ bỏ ý định mua nó.

Những vật phẩm hiện lên trong đầu anh lúc này cũng không phải là loại cực kỳ tốn kém gì. Tuy nhiên, đối với một người có mức thu nhập trung bình thì cần phải tiết kiệm nhiều năm mới có thể mua được. Đó là lý do tại sao anh đã dành thời gian của mình để suy nghĩ thật kỹ.

Gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ của anh đột nhiên trở nên căng thẳng khi anh nhìn thấy một nhóm hiệp sĩ đang đứng bên lề đường.

Một nhóm gồm các hiệp sĩ giáp nhẹ và hiệp sĩ trọng giáp đang đứng gác tại một ngã ba đường. Do một ngôi đền thờ Tứ Đại Thần được đặt ở vùng lân cận, nên lực lượng tuần tra khu vực này là khá cao. Tuy là các hiệp sĩ sẽ không bất ngờ đặt câu hỏi với những người bình thường chỉ đơn giản là đi ngang qua, Hekkeran vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của các hiệp sĩ đang đổ dồn vào các loại vũ khí mà anh đang mang trên mình.

Chuyện này chẳng đáng quan tâm đối với mạo hiểm giả, nhưng đối với “Worker" như Hekkeran, người không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ tổ chức hoặc người có ảnh hưởng nào, việc này chỉ đơn giản là không khôn ngoan nếu để vướng vào một cuộc xung đột với các hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Đế quốc.

Y như mong đợi, Hekkeran đi ngang qua mà không có vấp phải sự cố gì. Sau khi đối chiếu gương mặt của anh với danh sách tội phạm truy nã và không tìm thấy bất kỳ ai phù hợp, các hiệp sĩ không có thêm hành động nào nữa. Sau khi đã đi qua phạm vi của ngôi đền, cuối cùng thì anh cũng có thể cảm thấy thoải mái và đặt tầm nhìn của mình xa hơn về phía trước. Một tòa nhà lớn lọt vào tầm nhìn, và cùng với đó, âm thanh cổ vũ, một trận chiến cùng với sự khát máu.

Đó là một kiến trúc độc đáo được gọi là [Grand Arena], chỉ có ở thủ đô của Đế quốc. Nó cũng là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô.

Đối với Hekkeran, một người đã chứng kiến quá đủ cảnh đổ máu trong khi làm việc và không hề quan tâm đến cờ bạc, đấu trường là một nơi không hề có ý nghĩa đối với anh. Tuy nhiên, đối với người dân của thủ đô thì đây là một trong những tiết mục giải trí mà họ thích nhất. Thậm chí là khi anh đang đi, tiếng cổ vũ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Dường như đấu trường đã hoàn toàn chật kín người xem.

“Là trận chung kết sao? Sự phấn khích đã được đẩy lên đỉnh điểm."

Trong quá khứ, Hekkeran đã dẫn nhóm “Worker" của mình tiến vào một đấu trường, nơi mà họ phải liên tục chiến đấu với lũ quái vật. Bởi vì những con quái vật không chịu bỏ cuộc, thua đồng nghĩa với cái chết. Tất nhiên, cho dù có là trận chiến giữa con người với nhau đi nữa thì vẫn sẽ có thương vong.

Một ngày thông thường tại đấu trường, rất hiếm khi chỉ có một người chết. Nếu một điều gì đó giống như thế thật sự xảy ra, áp lực từ phía khán giả cũng đã đủ mạnh để giết chết một ai đó, kể từ khi các sự kiện với nhiều người chết trở nên phổ biến.

Hiện tại đang diễn ra một trong những giải có tỷ lệ thương vong cao nhất, [The Grand Combat Tournament].

Hekkeran nhún vai.

Anh hoàn toàn không để tâm đến việc nhìn thấy những cảnh đổ máu diễn ra, và cũng không có ý định đến những nơi đó. Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra trong đấu trường luôn là chủ đề nóng nhất mà người ta hay nói đến. Do đó, luôn có lý do để đến đây.

Mình không có kế hoạch nào cho ngày hôm nay, khi quay trở lại có lẽ mình nên kể cho họ một vài chi tiết. Có vẻ như trận chiến diễn ra hôm nay khá hấp dẫn.

Trong khi cố gắng ghi nhớ dự định mà mình muốn làm, Hekkeran đi về phía một khu vức có nhiều cửa hàng. Ngay sau đó, anh đã trông thấy những dấu hiệu quên thuộc rồi thốt lên [The Singing Apple Pavilion].

Cửa hàng được cho là khởi nghiệp từ việc thu thập các nghệ sĩ cùng với nhạc cụ được làm từ gỗ của cây táo, nhưng bây giờ thì nó hoạt động như một quán bar và nhà trọ. Từ bên ngoài, nơi này nhìn có vẻ hơi lỗi thời, nhưng nội thất bên trong lại rất ngăn nắp và mọi thứ được bảo dưỡng rất tốt. Cửa sổ đóng kín ngăn không khí lạnh đi vào, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng. Chất lượng của cửa hàng thật sự cao nhưng không quá tốn kém. Đối với Hekkeran và đồng đội của anh, không, đối với đa số “Worker" mà nói, không thể nghi ngờ cửa hàng này là nhà trọ tốt nhất cho họ.

Tuy vậy nơi này không thể so sánh với nhà trọ hàng đầu trong Đế quốc, là nơi thích hợp hơn cho mạo hiểm giả— những người đứng trên vũ đài quần chúng.

Thứ nhất, công việc dành cho “Worker" thường theo mục đích cá nhân. Một khách sạn bắt mắt chốn đông người không phải nơi thuận tiện cho một ai đó đưa ra yêu câu với các “Worker". Nhưng đồng thời, họ không hẳn là lúc nào gặp gỡ và tiến hành làm ăn tại những địa điểm mờ ám.

Kế tiếp là chỗ ở cho các “Worker" ở lại cùng lúc là rất cần thiết. Ví dụ như nhà trọ [The Singing Apple Pavilion], một nơi cực kỳ kín đáo và là nơi khách hàng có thể thảo luận những chuyện riêng tư, là địa điểm lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bởi một thực tế là “Worker" không có được sự hỗ trợ từ một tổ chức như công hội mạo hiểm giả, khách hàng có yêu cầu phải tự tìm kiếm một nhóm “Worker" cho riêng họ. Sẽ rất phiền phức cho mọi người nếu những “Worker" trọ lại ở những nơi khác nhau.

Hơn nữa, từ góc độ của “Worker", ở gần nhau sẽ mang lại một cảm giác thân thiết, cũng như lợi ích từ việc tránh các xung đột không cần thiết. Và cuối cùng nhưng cũng không kém— chắc là lý do quan trọng nhất— các món ăn ở đây thật sự rất ngon.

Trong khi ngĩ về bữa ăn tối nay, Hekkeran mở cánh cửa vào nhà trọ. Nếu bữa tối là món [pork stew] yêu thích của anh, anh sẽ rất hạnh phúc. Bước vào với những suy nghĩ như vậy, những lời mà anh nghe thấy không phải thông dụng như “mừng trở về" hay “công việc tốt chứ" mà anh kỳ vọng nhưng..

“—Ta đã nói rồi! Ta không biết!"

“Không, không, ngay cả khi ngươi có nói thế…"

“Ta không phải là người giám hộ hoặc thân nhân của cô bé đó. Cô ta ở đâu thì làm sao mà ta biết được."

“Không phải hai người là đồng đội sao? Không phải chỉ đơn giản nói là ‘ta không biết’ như một câu trả lời và rời đi. Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi."

Tại tầng đầu tiên của quán trọ, ở trung tâm của khu vực ăn uống, một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào nhau.

Hekkeran nhận ra người phụ nữ đó.

Tuy ánh mắt hết sức dữ tợn, nhưng nổi bật nhất là đôi tai dài hơn tai của một người bình thường. Điều đó cho thấy, tai của cô bằng khoảng một nửa tai của loài Elf điển hình. Đúng thế, chủng tộc của cô là bán Elf.

Elf thường có thân hình mảnh mai hơn khi so sánh với con người. Dường như người phụ nữ này cũng đã thừa hưởng đặc điểm này. Cả cơ thể cô đều rất mảnh mai, thon gọn bất kể là khu vực quanh vùng ngực hoặc eo, hoàn toàn không có một đường cong nào trên cơ thể của cô. Cô ấy phẳng như sân bay Nội Bài. Nhìn từ xa, sẽ không quá ngạc nhiên nếu mọi người có lầm tưởng cô ấy là một người đàn ông.

Mặc bộ giáp da gọn gàng, cô không có trang bị cung tên như bình thường, vũ khí duy nhất của cô trong lúc này là con dao găm giắt bên hông.

Tên của cô là Imina, và là một trong những đồng đội của Hekkeran.

Tuy nhiên, Hekkeran không quen biết với người đàn ông hiện đang tranh cãi với Imina.

Tuy là hắn xuất hiện trong cái bộ dạng muốn nịnh nọt Imina bằng cách hạ thấp đầu, thế nhưng trong đôi mắt của hắn hoàn toàn không có sự chân thành. Chỉ có sự ghê tởm. Ít nhất cho đến lúc này, hắn vẫn cố giữ một thái độ lịch sự.

Cánh tay và ngực của gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Sự xuất hiện của hắn có thể làm bất cứ ai đứng trước mặt hắn phải để cho hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Trong khi hắn không có vẻ gì là loại người dựa vào bạo lực để làm những điều mình muốn, Imina vẫn đủ khả năng xử lý hắn nếu hắn làm quá.

Mặc dù nhìn Imina không giống một người mạnh mẽ, sâu trong cơ thể cô là sức mạnh tiềm ẩn đủ để chăm sóc những tên côn đồ chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp.

“Không phải là ta đã nói ngay từ đầu sao?"

Nhận thấy giọng nói của Imina đã trở nên căng thẳng hơn, Hekkeran vội xen vào.

“Chuyện gì thế, Imina?"

Nghe thấy âm thanh của một giọng nói quen thuộc, Imina quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy Hekkeran.

Đối với một [Ranger] như Imina, một người xuất sắc trong việc cảm nhận và nhận thức về môi trường xung quanh, không phát giác cách thức Hekkeran tiếp cận từ sớm đủ cho thấy sự phân tâm của cô.

“… Thằng quái nào đây?" Gã đàn ông đặt câu hỏi khi đang bị Hekkeran xem là một kẻ xâm nhập.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Hekkeran cảm thấy bầu không khí giữa họ như đang trên bờ vực của sự xung đột. Có điều, đối với một người đã sống sót qua vô số lần lăn lộn giữa lần ranh của sự sống và cái chết như Hekkeran, ánh mắt của hắn cũng không khác gì cái nhìn dữ dội của những con quái vật hung bạo.

“… Đây là thủ lĩnh của nhóm chúng tôi."

“… Oooh, ra đây là Hekkeran Termite-san lừng danh đó sao."

Hekkeran cảm thấy ghê tởm với thái độ thay đổi đột ngột của hắn.

Mặc dù Hekkeran không biết mục đích đằng sau chuyến viếng thăm của người đàn ông này, nếu hắn bằng cách nào đó đã để ý đến nhóm của Hekkeran khi đến cứ điểm của họ— nhà trọ— khả năng hắn không nhận ra Hekkeran là bằng không.

Cớ lẽ sự căng thẳng trong lời nói ban nãy là để lường mức độ mà Hekkeran xét đến. Nếu Hekkeran để lộ dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối, có lẽ gã đàn ông này sẽ tiếp tục bằng những lời lẽ đe dọa.

Trong giới “Worker" hoặc mạo hiểm giả, luôn luôn có những người có khả năng giết quái vật nhưng lại hèn yếu với con người. Ngay cả sau đó, hầu hết điều họ sẽ là nhường một bước, nhưng nếu mọi thứ bị đẩy đi quá xa, nó chắc chắn sẽ kết thúc trong bể máu.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau, anh ta lại như đã… anh chàng này… chắc chắn là cái loại mà mình không nên tiếp chuyện.

Có một sự thật là điều này giống như những phương pháp thường được sử dụng trong đàm phán, đó là một phương pháp mà Hekkeran không thích. Anh sẽ có thiện cảm hơn nếu bên kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thay vì đi lòng vòng.

“… Ngươi có thể yên lặng một chút được không? Ở đây là quán trọ, và ngươi đang làm phiền người khác. Ta sẽ thấy tốt hơn nếu ngươi chịu im lặng một chút."

Tuy là anh nói thế, hoàn toàn không có một người khách nào ở gần. Tất cả mọi người đã đi đâu? Đó không phải là do muốn giấu mình, các vị khách trong quán trọ này đã quá quen với cách thức trò chuyện này bởi vì phần lớn người ở đây là “Worker".

Tuy nhiên, đây thật sự là chuyện hiếm thấy khi mà nơi này lại không có người.

Hekkeran trừng mắt nhìn gã đàn ông bằng một sức mạnh tương đương với một mạo hiểm giả cấp Mithril. Phải đối mặt với một con quái vật, hắn chùn xuống.

“Tôi—tôi… tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó, thật mà."

Sau khi cố kiểm soát giọng nói của mình bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng nói chuyện một lần nữa. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức trở nên im lặng một lần nữa khi bắp gặp cái nhìn trừng trừng của Hekkeran. Xét theo phản ứng của hắn, quá rõ ràng để biết gã đàn ông thường làm công việc này, nơi bạo lực là quá thông dụng.

Anh chàng này đến đây để làm gì?

Mặc dù công việc mà nhóm Hekkeran thực hiện là làm ăn phi pháp, anh không nhận ra người đàn ông này, và Hekkeran cũng không biết lý do tại sao hắn ta lại được gửi tới đây. Hắn chỉ đơn giản là không hợp với hình dáng của một người có yêu cầu.

Điều này làm Hekkeran cảm thấy phiền lòng, ánh mắt của anh cũng nhẹ đi và trực tiếp hỏi người đàn ông.

“… Thế lý do ngươi đến đây là gì?"

“Về chuyện đó, tôi đang tìm một người mà Termite-san cũng biết, là Furt-san."

Nghe thấy cái tên Furt, hình ảnh của một người xuất hiện trong tâm trí anh.

Ngay cả vậy, thật khó để tưởng tượng là cô ấy có liên hệ với tên này. Đó là kết luận của Hekkeran.

“Arche? Có chuyện gì với cô ấy sao?"

“Arche… Ah! Đúng là vậy. Tôi có chút nhầm lẫn, chúng ta đang nói về Furt-san, Arche Eeb Rile Furt-san."

“Và!? Có chuyện gì xãy ra với Arche?

“Không, không, tôi chỉ muốn thảo luận vài chuyện với cô ấy… Nội dung của nó là vấn đề cá nhân, đó là lý do tại sao tôi muốn biết khi nào cô ấy trở lại."

“Làm sao ta biết." Hekkeran mạnh miệng đáp lại.

Đối với một kẻ không bao giờ thành thật khi nói chuyện, hắn đã phải sửng sốt trong lúc bởi những lời của Hekkeran.

“Nếu đã như vậy, cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây."

“Không— không còn cách nào khác. Nếu đã là như vậy, tôi sẽ chờ ở đây một lát."

“Bấm nút biến cho anh."

Hekkeran chỉ vào lối vào của quán trọ với chiếc cằm của anh. Thái độ của Hekkeran khiến gã hắn phải ấp úng lần nữa.

“Ta sẽ nói rõ luôn, ta không thích ngươi. Ta chỉ đơn giản là không chịu được một kẻ như ngươi ở trong tầm mắt của ta."

“Nhưng đây là quán rượu mà, tôi có thể…"

“Ah, đúng rồi, phải không? Khu vực này đúng là quán rượu. Nhưng đừng quên điều này, ở đây cũng là nơi của những kẻ say thích đánh nhau," Hekkeran mỉm cười với gã đàn ông. “ Nhưng đừng quá lo lắng. Thư giãn đi, thậm chí ngươi có bị thương nghiêm trọng, chúng ta có một [Priest] có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu ở đây, người đó có thể chữa trị cho ngươi. Miễn là người trả một cái giá hợp lý, thế đó."

“Chúng ta không thể giúp đỡ cho người mà không phải tính phí. Nếu không, ngôi đền hẳn sẽ rất khó chịu. Chúng ta chắc chắn không muốn thu hút bất kỳ một tên sát thủ nào được gửi đến từ phía đền thờ." Imina nói. Một nụ cười hiện trên gương mặt cô. “Vâng, ít nhất chúng ta sẽ giảm giá cho ngươi. Hãy nhớ cảm ơn ta vì điều đó, được chứ anh bạn?"

“—Và đó là những gì sẽ xãy ra."

“Các người muốn đe dọa—“

Lời nói của người gã ông dừng lại giữa chừng, vì hắn đã thấy sự thay đổi đáng kể trên gương mặt của Hekkeran.

Hekkeran bước một bước về phía trước, cho đến khi khoảng cách khuôn mặt giữa họ là một nắm tay.

“Hah?! Đe dọa? Ai đe dọa chứ? Sẽ là một bất ngờ lớn nếu có đánh nhau? Cái quái gì thế, ta chỉ đang cho ngươi một về khuyên tốt về một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, và ngươi nói là ta đang đe dọa? Ngươi đang thèm đòn à?"

Dáng vẻ hiện tại của Hekkeran là một cái gì đó mà chỉ những người đối mặt với cái chết mới có.

Đối mặt với áp lực tỏa ra từ Hekkeran, gã đàn ông lùi lại một bước. Hắn tặc lưỡi một cái và sau đó miễn cường đi về cửa ra vào. Tuy là hắn muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân, nhìn vào lưng hắn thì nó đã xác nhận tất cả. Khi tiến đến cửa ra vào, hắn quay lại và hét vào mặt Hekkeran và Imina lần cuối.

“Nói với con nhãi của gia tộc Furt! Nói cho nó biết là thời hạn đang đến gần!"

“Hah?!"

Nghe thấy âm thanh đáp lại một cách khó chịu của Hekkeran, gã đàn ông vội vã rời đi.

Ngay sau khi gã đàn ông biến mất, biểu cảm của Hekkeran nhanh chóng bình thường trở lại. Sự thay đổi đột ngột này đủ làm cho người ta nghĩ rằng toàn bộ cảnh tượng vừa nãy chỉ là một màn trình diễn. Và sau đó, Imina vỗ tay, như thể anh đã thật sự đã có một màn trình diễn tuyệt vời.

“Vậy, đã có chuyện gì?"

“Tôi không biết. Hắn cũng nói với tôi những chuyện như đã nói với anh."

Hekkeran ôm đầu trong thất bại.

“Chỉ cần chờ và nghe nó từ Arche khi cô ấy quay về vậy."

“… Có điều, không phải là tốt nếu chúng ta can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác."

“Tốt thôi, những gì anh nói là đúng, dù sao anh vẫn là thủ lĩnh mà. Làm tốt nhất nhé!"

“Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng quyền lực của mình như một thủ lĩnh ra lệnh cho cô đi hỏi về chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu nếu một đồng đội nữ hỏi cô bạn mình về chuyện đó, cô có nghĩ vậy không?"

“Thôi nào, cho tôi xin, tôi cũng không muốn hỏi đâu."

Cả hai người mỉm cười với nhau.

Có một vài quy tắc chung giữa mạo hiểm giả và “Worker", có những điều chỉ đơn giản là không được làm. Việc thứ nhất là tìm hiểu về quá khứ của đồng đội. Thứ hai là đòi hỏi quá nhiều.

Trong trường hợp của quy tắc thứ hai, đến một mức độ nào đó, đòi hỏi quá nhiều là không thể tránh khỏi bởi một thực tế là có nhiều người chọn làm “worker" vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một giới hạn. Quá nhiều sự đòi hỏi sẽ làm mất tính đoàn kết trong một nhóm. Ví dụ, tin tưởng một người đồng đội luôn phàn nàn về vấn đề tiền bạc là rất khó khăn. Dựa lưng mình vào đồng đội trong thời điểm nguy hiểm là một phần cơ bản của tình đồng đội và sự đoàn kết. Do vậy, tất cả các nhóm cần một sự tín nhiệm tối thiểu dành cho nhau. Nhưng bạn sẽ tin tưởng với một kẻ tham lam đến mức nào khi mà bạn nhận một công việc rủi ro cao, công việc có tiền thưởng cao?

Hiện tại, chuyện này dường như có liên quan đến Arche, và nó sẽ ảnh hưởng đến độ tín nhiệm của cô. Đó chỉ đơn giản là không phải một vấn đề có thể dễ dàng bỏ qua.

Trong suốt quá trình làm việc, họ sẽ đặt mạng sống của bản thân vào tay của nhau. Vì vậy họ không có đủ khả năng để làm việc cùng nhau khi có sự nghi ngờ dù là nhỏ nhất.

Hekkeran lắc đầu trong khi lộ ra vẻ miễn cưỡng trên gương mặt mình.

“Thật chả còn cách nào khác. Tôi sẽ hỏi khi cô ấy quay trở lại."

“Trông cậy vào anh đó~."

Hekkeran chớp mắt với Imina, người đang mỉm cười và vẫy tay, và nói: “Đừng nghĩ là mình có thể thoát. Cô cũng phải cùng tôi đi nói chuyện với cô ấy."

“Eh, ehhhh…" Mặc dù Imina rõ ràng là muốn từ chối, cô đã từ bỏ ngay khi nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt của Hekkeran. “Oh tốt thôi, chả còn cách nào khác. Hy vọng là không có chuyện gì quá lớn…"

“Dù sao thì Arche đi đâu rồi?"

“Eh? Ah, cô ấy đi thu thập thông tin cho công việc."

“Không phải là Rob và tôi sẽ làm sao?"

Sau khi trở về từ Bĩnh nguyên Kattse, họ nhận được thêm một khoản hoa hồng, với các điều
Tác giả : Maruyama Kugane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại