Overlord

Quyển 4 - Chương 4

Part 1

Cocytus nặng nề lê bước chân về phía Throne Hall. sự ảm đạm và nặng nề bao trùm lên tất cả trên khuôn mặt của từng người.

Lý do của việc đó chính là sự thất bại của cuộc chiến với tộc Lizardman. Là một người thống lĩnh đội quân của Nazarick vinh quang, Cotycus đã để sự thất bại ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình.

Với tư cách là một chiến binh, Cocytus dành rất nhiều sự tôn trọng cho những chiến binh thật sự như Lizardman.

Tuy nhiên, hai việc đó là hoàn toàn khác nhau.

Nazarick sẽ không chấp nhận sự thất bại này. Hơn nữa, đây không phải là một trận chiến có phòng bị giống như trong quá khứ, đây là một cuộc chiến có ý nghĩa khai phá. Bất cứ ai thất bại trong lần đầu ra quân đều có một tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Nhớ lại lời của Demiurge, sức mạnh quân đội Nazarick đang bắt đầu đi xuống, nhưng nó chỉ là cái cớ. Thậm chí có một khả năng rằng Chủ nhân đã sắp đặt sự thất bại này ngay từ đầu.

Cuối cùng thì Throne Hall đã ở phía trước, và căn phòng trước nó được đặt tên là “Solomon’s Gate" đã hiện ra trước mắt. Họ càng gần hơn với Throne Hall nhưng đồng thời bước chân của họ càng nặng nề hơn, như thể họ đã bị ảnh hưởng bởi một ma thuật nào đó vậy.

Ngay cả khi ông đổ lỗi cho chủ nhân của mình, nó sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Có thể ông sẽ bị giết chết, hoặc tự kết liễu chính bản thân mình nhưng ông đã chuẩn bị một tinh thần đề hứng chịu việc này.

Điều mà Cocytus sợ nhất: Đó chính là việc đã làm chủ nhân thất vọng.

Nếu Đấng Sáng tạo cuối cùng từ bỏ ông, ông sẽ phải làm gì?

Cocytus luôn tự cho rằng mình là một thanh kiếm được chủ nhân sử dụng và “ngoan ngoãn" chém bay mọi thứ khi có yêu cầu. Đó là lý do tại sao việc trở nên vô dụng là một việc cực kỳ đáng sợ.

Không chỉ vậy, nếu các Thủ vệ khác sẽ từ bỏ vì sự chia sẻ trách nhiệm, Cocytus sẽ không biết làm thế nào để đối mặt với bọn họ.

“Điều này chắc chắn sẽ không được tha thứ nếu nó nghiêm trọng đến vậy. Lỗi lầm của mình không xứng đáng để được tha thứ"

Hơn nữa...

“Nếu chủ nhân trở nên thất vọng vì điều này, và rời khỏi nơi này giống như những đấng tối cao khác. Điều gì sẽ xảy ra sau đó???"

Cocytus rùng mình. Là một người lạnh cmn lùng, nguyên nhân của điều đó không phải bị tác động từ bên ngoài mà là chính từ bên trong. Ông đang bị căng thẳng và đau khổ dày vò. Nếu là con người, ông chắc sẽ nôn mất.

“Không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ainz-sama chắc chắn sẽ không... từ bỏ chúng ta"

Đấng tối cao cuối cùng đang trị vì tại Lăng mộ quyền lực này, nơi mà tất cả những người khác đã rời đi.

Ngay cả khi ngài ấy là người có quyền lực tối cao nhất, ngài cũng là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

“Đúng vậy, ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta dễ dàng như vậy đâu." – Cocytus tự an ủi chính mình, nhưng ẩn sâu trong đó, ông vẫn còn băn khoăn về những chuyện có thể xảy ra.

Họ đã đến “Cổng Solomon".

Thông thường, ngoài các golem và quái vật tinh thể bảo vệ môi trường xung quanh thì căn phòng này không có bất kỳ người nào. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này đã có sự khác biệt. Đó chính là sự hiện diện của bốn Thủ vệ - Demiurge, Aura, Mare, và Shalltear. Ngoài ra, bốn Thủ vệ còn mang theo trang bị cao cấp nhất của mình.

Tất cả cái nhìn đều đổ dồn về Cocytus. Ánh mắt đầy hoảng loạn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của ông.

Bởi vì ông cảm thấy rằng có lẽ sự tức giận của mọi người sẽ trút hết lên vai của mình. Nhưng không, Cocytus lại cảm thấy rằng có lẽ mọi người đang tự đổ lỗi cho chính bản thân họ.một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, liệu tất cả mọi người sẽ có chung cùng một ý nghĩ?

Hơn nữa, ông cũng phải tự trách mình vì đã yên lặng trước mặt mọi người.

"Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Ngay cả Demiurge là người đang ở bên ngoài cũng đến sớm hơn tôi. "

"Không có gì. Không cần phải xin lỗi vì một vấn đề nhỏ như vậy. "

Demiurge trả lời thay cho tất cả mọi người.

Giọng của Demiurge cũng không có gì khác so với bình thường, khó có thể phát hiện ra điều gì ẩn sâu trong câu nói đó. Tuy nhiên, Demiurge là một Thủ hộ vệ chuyên về chiến lược nên có thể kiềm chế cảm xúc của mình một cách rất tốt. Do đó khó có thể thể xác định được Demiurge đang cảm thấy khó chịu hay không.

Trong sự kiện lần trước, khi chủ nhân và Shalltear đấu với nhau, việc Demiurge bộc lộ cảm xúc thật của mình là một ngoại lệ hiếm hoi. Mặc dù vậy, điều đó cho thấy sự trung thành của Demiurge với chủ nhân lớn đến nhường nào!

"Các Thủ vệ khác đã được thông báo. Lần này hãy để tôi thay thế cho Albedo làm đại diện cho Thủ vệ. Còn ai có ý kiến gì khác không? "

"Không, Không có vấn đề gì cả."

Albedo hiện đã thay thế Sebas trong việc hầu cận chủ nhân và cô ấy không có mặt ở đây.

"Tốt lắm. Sau khi người cuối cùng có mặt, chúng ta sẽ đi đến Throne Hall cùng nhau. Tuy nhiên, ngay lúc này- khi Albedo không có mặt, tôi muốn nói về việc bày tỏ sự tôn kính với chủ nhân. Thông thường chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng trong tình hình đang cấp bách hiện nay, chúng ta sẽ bỏ qua lần này. Vì vậy sẽ chỉ có mệnh lệnh bằng lời nói, mong mọi người hãy lắng nghe cẩn thận. "

Thủ vệ đêu gật đầu xem như đã hiểu. Cotycus đang đặt ra một câu hỏi. Tất cả Thủ vệ đều đã có mặt. Vậy họ đang chờ đợi ai?

Tuy nhiên, câu trả lời của ông được trả lời ngay lập tức.

Cocytus bất ngờ phát hiện ra một người đang tiến về phía họ.

Thực sự thì không hẳn là “người", đúng là Cocytus đã nhìn thấy một sinh vật đang “trôi nổi" trong không khí và tiến thẳng về phía bọn họ.

Hình đạng bên ngoài của nó trông giống một thai nhi. Không, trông giống một phôi thai thì đúng hơn. Nó có một cái đuôi, và cơ thể của nó là một màu hồng vô cùng tươi sáng. Phía trên đầu của nó là một vầng hào quang và trên lưng là một đôi cánh, nói đúng hơn trông giống như hai cành cây đã trụi lá gắn trên lưng. Nó có chiều dài khoảng tầm 1m, và đang “trôi" lơ lửng về phía trước.

"Đó là?"

Demiurge trả lời cho câu hỏi của Aura.

"Đây là Victim-Thủ hộ vệ tầng thứ 8."

"Đúng vậy, đây là Victim..."

Victim quay một vòng tròn khi qua cổng Solomon. Cocytus cảm thấy rằng đứa bé đó đang quan sát toàn bộ khu vực xung quanh.

Victim thực sự không có cổ. Chính vì thế để quan sát môi trường xung quanh mình, nó phải biến đổi toàn bộ cơ thể để làm việc đó.

« Đập con muỗi, vô kỉ luật, con lợn gặm tỏi.bla bla bla hentai.... echi.." [Chào mọi người, ta là Victim.] (Chú thích: Ngôn ngữ của Victim vô nghĩa với người bình thường)

Demiurge hoàn toàn không bối rối trước những « lời nói » của Victim và thay vào đó, anh trả lời thay cho tất cả mọi người:

"Chào mừng, Victim. Tôi là Demiurge, hiện thay mặt Albedo là Tổng đội trưởng đội thủ vệ. »

"Ssa latem ynihs ym etiB." [Ta đã nghe điều này từ Ainz-sama.]

Sau khi nói xong, Victim xoay người một lần nữa và hiện lên dưới một hình dạng con người thực sự.

"Smaeb leets tlem t"nac leuf Tej" [Ta cũng đã nghe nói về danh tiếng của mọi người, vì thế chúng ta hãy bỏ qua việc giới thiệu bản thân mình.]

"Đã rõ. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta đã bàn trước đó. "

Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời nói của Demiurge, bởi vì một lúc nữa thôi họ sẽ được tham kiến Ainz-sama, Đấng tối cao của tất cả các đấng tối cao, là trung tâm, trái tim của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Nếu họ mắc phải một sai lầm, dù chỉ là rất nhỏ, chắc chắn họ phải dùng sinh mệnh của họ để chuộc lại những lỗi lầm đó.

Sau khi đã giải thích và ngừng lại một thời gian để mọi người hiểu, Demiurge dẫn đầu và theo sau đó là những Thủ về tiến vào Throne Hall.

Khi họ bước vào, Cocytus, người đã có mặt trong căn phòng này vài lần trước đó, cảm thấy cực kì hãnh diện.

Kiến trúc được chạm chỗ tinh xảo, đi kèm với đó là những lá cờ đại diện cho các Đấng tối cao. WI được đặt trong căn phòng này. Nơi này chính trái tim của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ, khiến cho những người đến đây đều sẽ quên đi nỗi buồn của chính mình.

Các Thủ vệ để lại đầy tớ của họ ở phía sau và xếp thành một hàng theo thứ tự trước ngai vàng. Sau đó, họ phải đối diện với biểu tượng guild -Ainz Ooal Gown treo trên tường và buộc phải cúi chào thể hiện sự cung kính và lòng trung thành của mình.

Tiếp đó, tất cả bọn đều quỳ xuống bằng một chân, họ nghiêng mình kính cẩn và âm thầm chờ đợi để tiếp kiến vị chủ nhân của mình.

Không lâu sau đó, những âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ phía sau vang lên, có những bước chân đang dần tiến vào phòng chính. Không cần phải ngoảnh đầu, họ biết rằng đó không phải chủ nhân của họ. Vì chủ nhân của Đại lăng tẩm vĩ đại Nazarick không thể bước vào mà không có người hộ tống.

"Chào mừng sự xuất hiện của Đấng tối cao của Nazarick, Ainz Ooal Gown-sama, và Thống lĩnh Thủ hộ vệ, Albedo-sama."

Đó là một trong những chiến hầu - Yuri Alpha.

Một lần nữa, âm thanh mở cửa lại vang lên, tiếp đó là âm thanh được tạo ra bởi giày và đi kèm với một âm thanh nổi bật không lẫn vào đâu được. Đó là âm thanh được tạo ra bởi một người đi giày cao gót.

Như mọi khi, lúc chủ nhân bước vào phòng, những người bên trong phải cúi đầu để bày tỏ lòng tôn trọng chân thành của họ. Thế nhưng lần này họ không làm gì cả. Điều này được chứng minh bởi lòng trung thành của họ từ rất lâu rồi.

Duy chỉ có Cocytus không làm như vậy.

Những cảm xúc chứa đầy bên trong đã chi phối khiến ông không thể che giấu nổi sự bối rối. Các hành động chỉ là vô ý nhưng tại lúc này, nó đã ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí quanh đó.

Bằng giác quan của mình, Cocytus đã phát hiện ra rằng những Thủ hộ vệ khác đều đang nhìn về phía ông ta. Mặc dù Albedo đang đi phía sau Ainz đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng đã không giấu nổi vẻ không hài lòng đang hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, chẳng ai dám hé nửa lời.

Những bước chân chậm rãi đi qua các Thủ hộ vệ. Bầu không khí yên lặng đến nỗi âm thanh phát ra từ việc ngồi xuống ngai vàng có thể nghe thấy được. Sau đó, Albedo mới bắt đầu lên tiếng.

"Tất cả mọi người hãy ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng sự hiện diện của Ainz Ooal Gown-sama."

Các Thủ vệ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngai vàng..

Cocytus cũng ngẩng đầu lên ngay lập tức, không do dự

Với cây quyền trượng tượng trưng cho quyền thống trị trong tay Ainz, một vầng hào quang kỳ quái đáng sợ bao quanh toàn bộ cơ thể của cậu và toát lên vẻ bí ẩn. Đúng là Đấng Tối Cao của lăng mộ Nazarick - Ainz Ooal Gown.

Đứng phía sau ngài là Albedo, nàng đang điểm danh các Thủ hộ vệ kể cả Cocytus, sau đó nàng gật đầu hài lòng rồi quay mặt về phía Ainz.

"Ainz-sama, tất cả các Thủ vệ của Nazarick đã tập hợp trước mặt ngài. Xin vui lòng ra lệnh cho chúng thần. "

Ainz « uh » một tiếng và chống mạnh cây quyền trượng xuống dưới đất. Điều này đã làm thu hút các ánh mắt của tất cả mọi người. Ainz-sama cất lời:

"Tốt lắm các Thủ vệ. Đầu tiên, cho phép ta gửi lời khen ngợi tới Demiurge!"

"Vâng!"

"Mỗi lần có chuyện, ngươi đều có mặt. Ngươi đã làm việc rất tối, ta sẽ ghi nhận những cống hiến của ngươi. "

"Oh, oh, Cảm ơn ngài rất nhiều, Ainz-sama! Nhưng thần là bề tôi của người, do đó mỗi khi có chuyện dĩ nhiên thần phải có mặt ngay lập tức. Cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh của thần. "

Demiurge vui mừng đến mức quá khích.

"Tốt. Tình hình xung quanh lăng tẩm ra sao? "

"Vẫn bình thường. Thần đã kiểm tra và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nếu bất kỳ người nào tới gần, chắc chắn chúng sẽ bị phát hiện ngay lập tức... "

"... Điều đó là rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng ta không thể nói trước được bất cứ điều gì, kẻ thù có thể làm nhiều cách mà chúng ta không thể biết trước được. À mà hơn nữa, ta đã nhận được bộ da mà ngươi đã chuyển... Sau khi đã giám định xong, nó có thể sản xuất được các cuộn giấy cấp thấp. Nguồn cung cấp nó có đầy đủ và đều đặn không?"

"Không vấn đề gì cả. Chúng thần đã kiếm được tương đối đầy đủ. "

"Tốt... Vậy tên những sinh vật đó là gì?"

"Quái vật hoang dã... Ha! Sinh vật mà Ainz-sama là từng đề cập đến... "

Demiurge cân nhắc một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục trả lời.

"Chúng là những “con cừu hai chân" từ Pháp Quốc. Ngài cảm thấy như thế nào nếu đặt tên chúng là Bellion? "

Cảm giác hưng phấn của Demiurge đã khiến cho Cocytus cảm thấy quái dị. Về cơ bản, Demiurge là một người tốt tính và nhã nhặn. Tuy nhiên, anh ta chỉ như vậy đối với các đồng đội khác được tạo ra bởi các Đấng tối cao. Còn với kẻ khác, anh ta là một người vô cùng tàn nhẫn.

Ẩn sâu dưới những lời nói tốt đẹp đó, nó đã có thể có nói lên tính tàn bạo của anh ta. Mặc dù ý định của Demiurge là hướng về những con thú hoang dã - chủ đề của cuộc thảo luận trước đó, nhưng anh ta lại cư xử một cách thiếu tính toán?

Theo như sở thích cá nhân của Demiurge, có cái gì đó không ổn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay nó không thích hợp để nói ra.

"Tóm lại. Đó là những con cừu."

Cái cách mà Ainz nói một cách nhẹ nhàng khiến cho Demiurge và Albedo bật cười.

"Mặc dù ta thích gọi là dê núi hơn... nhưng cái tên đó cũng được. Vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục ghép những con cừu với bộ da... Liệu làm nhiều như vậy có ảnh hưởng đến hệ sinh thái không? "

"Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, chỉ với việc sử dụng ma thuật phục hồi, chúng ta có thể lặp lại quá trình ghép nhiều lần. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần phải cung cấp quá nhiều vì điều đó là không cần thiết. Tất cả điều này là kết quả của thí nghiệm là thần đã dày công nghiên cứu. "

"Eh? Nếu ma thuật phục hồi được sử dụng, không phải những phần bị cắt sẽ biến mất sao? "

"Về vấn đề này... có một điều mà bây giờ chúng ta hiểu được thông qua thí nghiệm phục hồi. Nếu trước khi chúng ta sử dụng ma pháp phục hồi, chúng ta chỉ cho phép một phần trải qua một sự thay đổi đáng kể trong hình dạng - ví dụ xay thịt – sau đó cơ thể sẽ được giữ nguyên. Điều đó có nghĩa là, nếu ma thuật được được tạo ra sau khi đã lột da, ma pháp phục hồi sẽ công nhận nó là cơ thể mới. Do đó nó sẽ không biến mất ngay cả khi ma pháp phục hồi được áp dụng. Ngoài ra, đôi khi nó xảy ra một số lỗi nho nhỏ, là nó hoạt động không được trơn tru cho lắm và sẽ để lại một vết sẹo. Tương tự với việc làm các cuộc giấy cấp thấp. Nhưng ngài đừng lo các vết sẹo sẽ mất theo thời gian. "

"Hóa ra là vậy... một ma pháp thật mạnh mẽ... rất tốt, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu."

" Thần tuân lệnh. Từ nay trở đi thần sẽ tiến hành tiến hành thử nghiệm theo độ tuổi và giới tính. Qua đó thần sẽ khẳng định được da của loài nào là tốt nhất."

“Uh, tốt. Tiếp theo là Victim ".

"Snaem ti kniht uoy tahw snaem ti kniht tấn od tôi.drow taht gnisu ú uoY." [Vâng, Ainz-sama]

"Chỉ có một lý do để triệu hồi cái ngươi ở đây. Nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra, kỹ năng đặc biệt của ngươi sẽ được dùng để bảo vệ ta và các Thủ vệ khác... Ta xin lỗi. Nhưng thật sự ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một lần nữa ta thành thật xin lỗi. "

"Siht naht reggib semit eerht... tsael ta eb ot sah gnidliub EHT? Stna ROF retnec A? Siht si tahW" [Demiurge đã nói với thần, xin ngài đừng lo lắng, Ainz-sama. Thần cũng là bề tôi của Ainz-sama. Hơn nữa, nếu sự hi sinh và kĩ năng nhỏ mọn của thần có thể bảo về được Đấng Tối Cao, thần rất vui lòng và sẵn sàng để làm điều đó!.]

Thấy là Ðấng Tối Cao hạ thấp đầu, Victim vội kêu lên:

"SihT ekaT! Enola og ot suoregnaD s"tI" [Kẻ hèn mọn như thần không xứng đáng để nhận sự cúi đầu của Đấng sáng tạo vĩ đại đâu ạ!]

"Khi gặp phải một tình huống bất thường, để ngăn chặn kẻ thù bỏ trốn, bọn ta thậm chí có thể giết ngươi. Thậm chí nếu ngươi chấp nhận điều này, bọn ta muốn ngươi biết rằng ta sẽ không bao giờ giết ngươi vì bất cứ lý do gì cả. Ngươi cũng là một trong những đứa con yêu quý của ta, nhưng ta không thể không làm vậy. Nếu ta để kẻ thù trốn thoát và lởn vởn ngoài kia, có thể chúng ta sẽ nhận được cái kết ngoài ý muốn… Đó chính là lý do "

"Tihs suoires emos ees annog er"uoy... ruoh diện Selim 88 stih ybab siht nehw, kỷ nguyên tcerroc snoitaluclac ym fi" [Vậy là đủ rồi, Ainz-sama. Thần hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của người]

"Trong Kinh Thánh Nazarick, nó được gọi bởi một từ. Mặc dù nó được vay mượn “Tin lành", nhưng nó có nghĩa là [Từ bỏ cuộc sống của chính mình với người mình yêu là tình yêu lớn nhất]. Ta dành từ đó cho ngươi. Một lần nữa ta chân thành cảm ơn lòng trung thành của ngươi."

Ánh mắt của Ainz từ từ di chuyển

"Tiếp theo là Shalltear."

Ngoài mong đợi, vai của Shalltear run lên. Cô Nàng cất lời mang theo sự run rẩy và trầm thấp.

"Vâng... vâng!"

"... Đến đây."

Không giống như những Thủ vệ khác khác, chỉ có cô được gọi đến bên cạch chủ nhân, Shalltear rất ngạc nhiên và đứng lên với vẻ mặt hoảng loạn. Từ phía sau, người khác có thể thấy được sự bối rối của cô, giống việc một người sắp “lên thớt" vậy. Tuy nhiên, cô vẫn đứng dậy như thể cô rất mong chờ vinh quang đó.

Shalltear bước lên cầu thang, cô quỳ xuống trên một đầu gối cách Ngai vàng một khoảng ngắn.

"Shalltear, ngươi biết ta đang muốn nói về vấn đề gì chứ?."

Nghe đến đây, Shalltear đã biết ngay lập tức chủ nhân đang đề cập đến vấn đề gì và sự xấu hổ đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Ah! Ainz-sama! Xin ngài hãy trừng phạt thần! Thần là một Thủ Vệ, thần được tạo ra để phục vụ và bảo vệ Đấng Sáng Tạo, nhưng thần đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn và không thể tha thứ. Xin ngài hãy trừng phạt thần bằng hình phạt nặng nhất! "

Giọng nói đau đớn của Shalltear vang vọng khắp Throne Hall và Cocytus cũng có chung một cảm xúc như vậy. Không, tất cả mọi người đều có chung một cảm xúc.

Ngay cả khi tâm trí của họ bị điều khiển, họ cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã giương vũ khí về phía Đấng tối cao của mình.

" Shalltear, lại đây…."

Thấy bàn tay của ngài đang đưa ra, Shalltear chậm rãi tiến về phía ngai vàng.

Khi Shalltear cúi người khi tới nơi, Ainz đưa bàn tay xương xẩu của mình ra vuốt ve cô một cách đầy tình cảm.

"Ai-Ainz-sama...."

Lúc đó sự sợ hãi dường như tan biến trong cô, Shalltear thận trọng ngẩng đầu lên và mở miệng nói nhỏ.

"... Sự thất bại đó là sai lầm của ta, thậm chí nhiều hơn thế vì kẻ thù sở hữu WI, thất bại đó là không thể tránh khỏi. Shalltear... Ta yêu tất cả các ngươi- những người trung thành với Nazarick. Và tất nhiên ngươi cũng có trong đó. Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi trong khi ngươi không phạm sai lầm nào. Liệu ta có thể làm như vậy không? "

Cocytus không rõ đang xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của chủ nhân chỉ toàn xương và không có môi, vì thế không thể đoán được ngài đang nói gì, có lẽ người đang nói đến một cái tên.

"Oh, Ainz-sama! Ngài muốn nói rằng ngài yêu em! "

Giọng nói đầy cảm xúc của Shalltear vang lên toàn bộ phòng.

Bởi vì ngài đứng đằng trước mặt Shalltear nên Cocytus không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên rõ ràng qua phản ứng của cô. Giọng nói trở nên nghẹn ngào “thấm đẫm" nước mắt và vai cô đang run lên.

Chủ nhân đang ân cần quan tâm chăm sóc Shalltear và thậm chí tay ngài còn cầm chiếc khăn trắng.

"Được rồi, được rồi, Shalltear, đừng khóc nữa. Nếu không, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi sẽ hỏng mất. "

Shalltear im lặng và cảm nhận một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô

Mare và Aura đã rơi lệ.

Demiurge cũng thấy cay khóe mắt. Cocytus cảm thấy ghen tị với những người đang rơi lệ, và một lần nữa quay lại nhìn những người đồng hành nguyện sẽ chiến đấu hết mình vì chủ nhân của họ.

Điều mà Shalltear là sợ nhất có lẽ là trường hợp Đấng tối cao cuối cùng sẽ không chấp nhận sự trung thành của cô.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Chủ nhân đón nhận cô bằng tất cả tình cảm của mình, và cô hạnh phúc vì điều đó.

Cocytus cảm nhận được rằng Shalltear đang rất vui và hạnh phúc. Còn ông, Cocytus, người đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như cô... không... ông đang ở một hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nên chỉ biết nhìn Shalltear từ đằng sau với ánh mắt đầy ghen tị.

" Shalltear, cho ngươi lui..."

"-Ainz-Sama."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của Ainz. Hành động thiếu tôn trọng đó được xuất phát từ Albedo. Tiếp đó, cảm xúc của cậu lại rơi vào vòng hỗn độn và một cảm giác bất an sống dậy bên trong cậu.

" Thần nghĩ vẫn phải có một hình phạt đích đáng. Đây là điều lệ đã được đặt ra, thưa ngài. "

"... Albedo, đó là quyết định của ta, ngươi đừng..."

Khi thấy chủ nhân nói bỏ lửng. Cocytus không biết tại sao ngài ấy lại làm vậy. Nhưng điều đó đã thay đổi những gì ngài đã nói trước đó về vấn đề của Shalltear.

"Ainz-sama, thần cũng ủng hộ quan điểm của Albedo. Vui lòng hãy trừng phạt thần. Điều này sẽ chứng minh được lòng trung thành của thần. "

"... Ta biết. Ta sẽ quyết định hình phạt cho ngươi sau. Bây giờ cho ngươi lui."

"Vâng, Ainz-sama."

Đôi mắt của Shalltear thậm trí còn đỏ hơn nhiều khi cô bước xuống cầu thang và quay trở lại vị trí của mình trong một tư thế tôn trọng.

Tiếp đó.

"Cocytus, Ainz-sama có một vài lời muốn nói với ngươi. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương xuống Cocytus.

Cuối cùng cũng đến lượt ông.

Cocytus cúi đầu cực kỳ thấp. Khi yết kiến chủ nhân, tư thế mà chỉ cho phép ông nhìn xuống sàn nhà thể hiện một thái độ cực kì quan trọng. Tuy nhiên, Cocytus làm như vậy vì không đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ nhân.

"Ta đã xem tình hình chiến đấu của ngươi với các Lizardman, Cocytus."

"Vâng!"

"Và ngươi đã thất bại."

"Đúng vậy! Đây là thất bại của thần, thần xin chịu tội. Xin hãy trừng phạt thần- "

Lời xin lỗi của Cocytus bị gián đoạn bởi âm thanh của chiếc giầy cao gót. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Albedo đã vang lên.

"... Thái độ của ngươi đối với Ainz-sama là rất vô lễ, Cocytus. Nếu ngươi muốn tạ lỗi, hãy ngẩng đầu lên. "

Cocytus ngẩng đầu lên và đối mặt với chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng.

"... Cocytus với tư cách là một tướng bại trận, ngươi không có lời gì để nói với ta sao? Ngươi đã không trực tiếp chỉ huy và dẫn đầu. Ngươi đã làm gì vậy?"

"Thần là người phụ trách quân đội của Narzick. Thần đã không mang lại chiến thắng để dâng lên chủ nhân vĩ đại của mình, thậm chí bị mất Lich Commander(Vong Linh Đại Pháp sư) do Ainz-sama tạo ra. Thần thật vô dụng! "

"Eh? Ah, Đó chỉ là Undead dùng một lần, không cần phải thương hại chúng làm gì. Ngươi đừng để tâm, Cocytus. Những gì ta muốn là người suy nghĩ như thế nào về thất bại lần này. Đừng tự trách mình quá nhiều,ta không có ý định đổ lỗi cho ngươi về thất bại này. "

Tất cả những Thủ vệ và đám lóc nhóc đứng đằng sau họ đang đợi chờ lệnh đều bối rối. Tất cả trừ Demiurge và Albedo.

Oh! Hóa ra là Demiurge đã đúng!

Cocytus cảm thấy rằng chủ nhân đang tiếp tục nói và tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ của chính mình.

"Bởi vì ngay cả khi ta chỉ huy, ta cũng không chắc có thể thắng được bọn chúng!! "

Một tiếng cười vang lên khắp Throne Hall. Thật buồn cười.. Ngài, Đấng Tối Cao Ainz Ooal Gown, ngài có thể thất bại ư? Trong thực tế, cho đến thời điểm này, Ainz chưa được nếm mùi vị thất bại lần nào. Có thể nói đó chính là lời an ủi đối với Cocytus.

"Tuy nhiên, ta có một câu hỏi cho ngươi, Cocytus: “ ngươi đã nhận ra được điều gì từ thất bại đó và ngươi nghĩ mình cần làm gì để có được chiến thắng? "

Cocytus bắt đầu phân tích tình hình. Hiện tại ông cần là một chiến thắng, do đó ông đã buột miệng nói ra những gì mà ông đã đánh giá sai.

"Thần đã đánh giá thấp các Lizardman quá nhiều. Thần phải được khắc phục được điều này!. "

"Chính xác! Không được đánh giá thấp bất kỳ ai... và Narberal cũng nên được phép theo dõi trận đấu này. Còn gì nữa? "

"Vâng, tiếp theo là chúng ta cần thu thập thêm nhiều thông tin nữa. Thiếu thông tin về sức mạnh kẻ thù,địa hình và thời tiết. Những yếu tốt này làm giảm khả năng thắng lợi của chúng ta!!"

"Rất tốt, còn gì nữa không?"

“Năng lực lãnh đạo cũng đáng được quan tâm. Bởi vì quân lính có cấp bậc thấp hơn undead, một người lãnh đạo phải biết có một chiến thuật hợp lý, dùng đúng người một cách tốt nhất. Ngoài ra cần phải tính đến việc vũ khí được sử dụng bởi các Lizardman, những Zombie nên được sử dụng như là lực lượng chính trong các cuộc tấn công để làm hao phí sức lực đối phương, hoặc là tấn công đồng loạt cùng một lúc, « lấy thịt đề người » và không đi ăn lẻ. "

"Còn gì nữa không?"

"... Thần vô cùng xin lỗi, trong lúc này thần chỉ nghĩ được có vậy..."

"Không cần phải xin lỗi, ngươi đã rút ra được bài học rồi đấy. Tất nhiên, vẫn có có nhiều điều thiếu sót nhưng ngươi hoàn toàn hiểu được vấn đề rồi đấy. Thành thật mà nói, ta muốn người không nên dựa vào người khác mà phải tự đánh giá lại năng lực của bản thân mình... nhưng điều đó đã cho ngươi một bài học rồi. Vậy thì, tại sao ngươi không nghĩ đến chúng ngay từ đầu? "

"... Thần đã sơ sót và quá khinh địch. Thần chỉ đơn giản nghĩ rằng áp đảo về quân số là có thể thắng được kẻ thù. "

"Chính vì nó mà... Tuy nhiên, sau thất bại này, ngươi đã có một bài học phải không? Rất tốt! Hãy tiếp tục cố gắng và tránh một thất bại tương tự. Sự thất bại kia đã cho người một « trải nghiệm » khó quên đấy. "

Cocytus thấy chủ nhân đã khẽ cười.

"Thất bại thì có nhiều cách khác nhau nhưng thất bại của ngươi không đáng phải chết. Ngoài Vong Linh Đại pháp sư ra, còn lại đều có thể tự hồi sinh. Ngay cả khi những Undead đã chết, Nazarick sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, nếu một Thủ vệ đã nhận và rút ra được bài học từ sự thất bại này, thì sự thất bại đó rất « bổ ích » đấy. "

"Suy nghĩ của thần thật nông cạn, Ainz-sama!"

"Tuy nhiên, thất bại là thất bại, do đó ta sẽ trừng phạt ngươi cùng Shalltear..."

Nói đến đây, Cocytus cảm thấy khó chịu khi chủ nhân chưa đưa ra hình phạt ngay nhưng ông biết rằng mình đã không làm chủ nhân thất vọng, sự lo lắng đeo bám bấu lâu đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, những mệnh lệnh tiếp đó khiến Cocytus rùng mình.

"Ban đầu ta dự định cho ngươi rút lui. Tuy nhiên bây giờ ta có cách này hay hơn. Cocytus, ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội cũng như xóa đi sự xấu hổ của chính ngươi..... Đó là đi tiêu diệt toàn tộc Lizardman. Nhưng ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả, ngươi hiêu không?. "

Nếu tộc Lizardman bị xóa sổ thì Nazarick sẽ vẫn bất khả chiến bại.

Nếu Cocytus đối xử với những sinh vật ngoài Nazarick như những sinh vật hèn mọn, chắc chắn ông sẽ nhanh tay chớp lấy cơ hội này để giết chúng không thương tiếc và hiến dâng chiến thắng này cho Nazarick đồng thời xóa đi nỗi nhục của mình. Nếu là Cocytus của quá khứ, ông cũng sẽ làm vậy mà không do dự. Thế nhưng --

Cocytus đang cảm thấy rất run sợ.

Bởi vì ông biết được những gì sẽ đến.

Hít một hơi thật sâu.

Cocytus đã không đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, khiến cho tất cả những người khác cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng thì Cocytus đã lên tiếng.

"Thần có một đề nghị Ainz-sama!"

Cả thế giới như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cocytus.

Cocytus là một Thủ vệ. Trong Đại lăng tẩm Nazarick thì kĩ năng và sức mạnh của ông nằm trong top 10, chỉ có vài người mới có thể so sánh được với Cocytus. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng mình.

Mặc dù cậu cảm thấy hối hận về điều đó nhưng muộn cmnr.

Mặc dù sở hữu đôi mắt giúp Cocytus có một tầm nhìn khá rộng nhưng ông đã hoàn toàn hạ thấp mình và không thể thấy được biểu hiện của chủ nhân. Điều này đã trở thành sự cứu rỗi, bởi vì nếu chủ nhân đã bày tỏ sự tức giận hoặc không hài lòng, Cocytus sẽ sợ đến mức hóa đá.

"Thần cầu xin người, Ainz-sama!"

Trước khi Ainz lên tiếng, đã có người cắt ngang.

"Ngươi dám!"

Một trong những người đầu tiên phản bác lại là Albedo. Một tiếng thét chói tai đến từ Thống Lĩnh Thủ vệ. Cocytus đứng hình, cảm thấy như thể ông là một đứa trẻ đang bị mẹ mình mắng một cách dữ dội, cơ thể ông không ngừng run rẩy.

"Ngươi đã làm cho Nazarick phải chịu một thất bại và ngươi lại xin một đặc ân từ Ainz-sama?! Hãy biết vị trí của mình. Đã xấu còn làm màu! "

Cocytus không lên tiếng và quyết không ngẩng đầu lên nếu chủ nhân không ra lệnh. Ngay cả khi cơn giận của Albedo ngày một lớn, ông cũng không hề nao núng.

"Nếu ngươi không-"

Tuy nhiên sự tức giận của Albedo đã bị gián đoạn bởi tiếng nói bình tĩnh đã vang lên ngay sau đó.

"Đủ rồi, Albedo".

Ainz lặp đi lặp lại lời nói của mình để làm yên lòng Albedo.

"Ngẩng đầu lên, Cocytus. Yêu cầu của ngươi là gì,ngươi có thể nói cho ta biết được không? "

Đó là giọng nói bình tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cả, nhưng điều này thậm chí còn đáng sợ hơn. Mối lo ngại trong lòng Cocytus ngày càng lớn hơn và dường như không có điểm dừng.

Cocytus không thể chống lại sự sợ hãi trong lòng.

Sau khi nuốt nước bọt – đúng hơn thì là chất độc - Cocytus từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào Đấng Tối Cao-chủ nhân của mình.

Trong hốc mắt Ainz lóe lên một tia sáng đỏ tươi.

"Ta nhắc lại. Yêu cầu của ngươi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không?"

Cocytus vẫn không thể cất lời. Mặc dù ông đã cố gắng để nói ra nhưng dường như nó đã bị kẹt cứng ở trong cổ họng và không thể thoát ra được

"Đó là gì, Cocytus?"

Một không khí im lặng bao trùm lên tất cả.

"... Ta sẽ không tức giận, ta chỉ muốn biết ngươi đang nghĩ gì và yêu cầu của ngươi là gì?."

Như thể đó là lời an ủi nhẹ nhàng với một đứa trẻ im lặng. Cuối cùng thì Cocytus đã bắt đầu cất lời:

"Thần phản đối việc tiêu diệt toàn tộc Lizardman, thần cầu xin lòng thương xót của người."

Sau khi phát biểu quyết định của mình, Cocytus cảm thấy như tai mình ù đi. Không, cảm xúc trong ông dường như chết lặng.

Đầu tiền là phản ứng của Albedo. Thứ hai là sự bỡ ngỡ của các Thủ hộ vệ khác. Chỉ Demiurge và chủ nhân vẫn bình tĩnh như một hồ nước không gợn sóng.

"... Cocytus, ngươi có biết ngươi đang yêu cầu điều gì không?"

Giọng nói lạnh lùng của Albedo chứa đầy sát khí, thậm chí nó còn làm toàn bộ cơ thể Cocytus trở nên ớn lạnh và tê cứng.

"Ainz-sama đã ban cho ngươi đặc ân tiêu diệt các Lizardman để rửa sạch mối nhục của mình mà ngươi lại... Thủ vệ tầng thứ 5- Cocytus, ngươi đã trở nên nhu nhược trước bọn Lizardman rồi sao?"

Âm điệu mang theo sự chế giễu, nhưng Cocytus phải chấp nhận điều đó.

Thái độ của Albedo cũng là dễ hiểu thôi. Nếu là Cocytus, cậu có lẽ còn ác liệt hơn thế.

"Cộp…-"

Đó không phải là giọng của Albedo nhưng âm thanh lại rất nổi bật. Đó là âm thanh vang vọng được tạo bởi sự tiếp xúc của vật gì đó xuống đất.

"Albedo, trật tự. Ta đang hỏi Cocytus. "

"Thần vô cùng xin lỗi! Xin vui vòng tha thứ cho thần! "

Albedo cúi đầu xuống nói lời xin lỗi và trở về vị trí ban đầu của mình.

Chủ nhân liếc nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus với đôi mắt sắc lạnh. Nó không cho thấy chủ nhân của ông đang suy nghĩ điều gì. Sự giận dữ trong ngài sắp bùng cháy hoặc đấy chỉ là cái nhìn thích thú.

"Cocytus khi ngươi yêu cầu như vậy, lý do có phải liên quan tới lợi ích của Nazarick phải không? Hãy nói đi. "

"Vâng! Thần đã thấy lòng ngoan cường cũng như sự dũng mãnh của các chiến binh Lizardman. Như vậy, hiện tại tiêu diệt bọn chúng là không khôn ngoan. Thần cho rằng vì lợi ích của Nazarick,chúng ta nên chứng tỏ sức mạnh của chúng ta cho bọn chúng thấy để có được sự trung thành của bọn chúng,để bọn chúng phục vụ cho chúng ta sau này’

"... Đề nghị này thực sự không tồi. Xác chết Lizardman khi được sử dụng để tạo ra Undead có chất lượng cao hơn khi tạo ra trên thân thể con người. Nhưng ta có một cách thuận tiện hơn là chỉ việc thu thập các xác chết bị chôn trong nghĩa địa ở Eae Rantel, tuy chất lượng không bằng nhưng số lượng có thể bù đắp"

"Tuy nhiên, so với việc sử dụng Lizardman, ta có thể sử dụng xác chúng để tạo ra undead, chất lượng sẽ cao hơn. Hơn nữa lòng trung thành của Undead là tuyệt đối. Lợi thế duy nhất mà ngươi nói là bọn chúng có thể gia tăng dân số tuy nhiên điều này sẽ đòi hỏi một thời gan khá dài đấy... Nếu ta có gì sai sót thì hãy nói cho ta. Ngươi còn điều gì khác có thể thuyết phục được ta không? "

Nếu dựa vào lòng mong muốn của chủ nhân thì điều đó sẽ thành công. Tuy nhiên tại lúc này Cocytus không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì nữa.

Ông đã coi mình như là một thứ vũ khí, là tổng chỉ huy quân đội và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài chiến đấu. Vì vậy ông không thể nghĩ ra lý do gì có thể thuyết phục được chủ nhân.

Hơn nữa, những gì chủ nhân yêu cầu là mở rộng thế lực ra để mọi ngươi có thể biết đến Nazarick. Cocytus không muốn tiêu diệt các Lizardman vì câu đã thấy được sự ngoan cường và lòng dũng cảm, bất chấp tất cả để bảo vệ gia đình mình của họ. Và quan trọng hơn,họ giống cậu... đều là những chiến binh. Tuy nhiên, những cảm giác cá nhân của bản thân ông không thể làm thay đổi quan điểm của tất cả mọi người.

Nếu lý do ông đưa ra khiến chủ nhân trở nên tức giận và không hài lòng thì tất cả điều đó sẽ trở thành vô nghĩa hết, và kết quả vẫn là phải tiêu diệt toàn bộ Lizardman như trước.

Ông trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết khi vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời.

"Đó là gì, Cocytus, Sao ngươi cứ mập mờ mãi thế? Cuối cùng thì ngươi đã quyết định rút lại lời đề nghị của mình? "

Câu hỏi đó lại tiếp tục được lặp lại.

Tâm trí Cocytus hoàn toàn trống rỗng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau( thằng này trong anime có răng hả ta?? ED: Chỉ mang tính chất tượng trưng thôi ạ). Các ý nghĩ trong đầu đều mơ hồ khiến ông không thể cất lời được.

Một giọng nói vang vọng khắp trầm lặng Throne Hall.

"... Đó có phải... là sự …xấu hổ."

Từ “xấu hổ" khiến Cocytus điếng người và im lặng, giọng nói bình tĩnh đó đã thể hiện ý nguyện giúp đỡ ông.

"Ainz-sama, xin vui lòng cho phép thần đỡ lời Cocytus."

"... Tốt lắm, Demiurge. Ngươi biết được gì nào? "

"Vâng. Lệnh của Ainz-sama trước đó, ngài sẽ lắng nghe ý kiến từ kẻ bề tôi này chứ? "

"... Được, nói đi."

“Vâng! Ainz-sama, ngài hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của các cuộc thí nghiệm, do đó, ngài sẽ xem xét việc có một vài Lizardman được đưa vào đây để thử nghiệm chứ? "

"Ồ, Tốt đấy."

Cocytus cảm thấy như là chủ nhân cúi xuống từ ngai vàng, hai tia sáng đỏ tươi trong hốc mắt chủ nhân gần như dường như chỉ dừng lại trên người mình vài giây ngắn ngủi.

"Vâng. Đầu tiên, trong tương tai chúng ta sẽ có một ngày đối mặt với các loại sức mạnh khác nhau hay gặp phải các chủng tộc khác nhau. Thần tin rằng vào thời điểm đó, khi chúng ta đã thu thập đầy đủ thông tin về các chủng tộc khác nhau hay thử nghiệm khống chế các chủng tộc khác sẽ giúp nâng cao sức mạnh của chúng ta. "

Demiurge nhìn thẳng vào chủ nhân của mình đang ngồi trên ngai vàng trước khi đưa ra kết luận của mình.

"Thần tin rằng chúng ta nên khống chế bộ lạc Lizardman và bắt đầu một thử nghiệm kiểm soát bọn chúng dựa trên sự sợ hãi."

Một âm thành quen thuộc lại vang lên.

"... Một gợi ý tuyệt vời, Demiurge."

"Quá khen, thưa chủ nhân vĩ đại."

"Như vậy, về vấn đề tộc Lizardman, ta sẽ làm theo đề nghị của Demiurge. Có ai có ý kiến gì không? Nếu có hãy giơ tay lên. "

Ánh mắt Ainz lóe lên khi nhìn vào từng Thủ vệ.

"... Hình như không có sự phản đối. Vậy quyết định vậy đi. "

Tất cả mọi người đã hiểu và cúi đầu.

" Demiurge, ta rất ấn tượng với đề xuất của ngươi."

Demiurge cười nhẹ.

"Thần không dám, Ainz-sama. Ngài đã nhận thức được điều này và chỉ đợi Cocytus nói ra, phải không? "

Ngài không trả lời và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, thái độ của ngài đã cho thấy rõ điều đó.

Cocytus cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình ngay lập tức được thả lỏng.

Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội Nazarick vinh quang nhưng ông đã thất bại. Khi ông lên tiếng nói lên một quan điểm khác với chủ nhân, ông đã không làm được điều đó. Diễn tả thế nào bây giờ? Có lẽ nào-

“Ta thật kém cỏi."

"... Không phải, Demiurge. Ngươi đừng đánh giá ta quá cao, nhưng ta chỉ muốn mọi người bày tỏ suy nghĩ của mình mà thôi"

Ainz đảo mắt xung quanh và nhìn chằm chằm vào Cocytus. Hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của chủ nhân, mặc dù Cocytus cảm thấy rất xấu hổ nhưng ông cảm thấy mình không thể không cúi đầu.

"Nhiệm vụ đầu tiên là phải hiểu được ý nghĩa thực sự đằng mệnh lệnh của ta. Sau khi biết được điều đó, ngươi phải lên kế hoạc thực hiện một cách khoa học. Là một Thủ vệ, sau khi nghe mệnh lệnh, ngươi không thể cứ theo lời mệnh lệnh và thi hành là được. Trước khi hành động, các ngươi phải suy nghĩ để thực hiện làm sao đạt được lợi ích tốt nhất cho Nazarick. Nếu ngươi nghĩ rằng có sự sai sót hoặc ngươi có phương pháp hay hơn,các ngươi có thể đứng trước mặt ta hoặc một trong những người có thẩm quyền nói lên đề xuất của ngươi- Vì vậy,Cocytus ngươi có hiểu ý nghĩa đằng sau sự trừng phạt của ta không? "

"Vâng. Ngài muốn thần để tiêu diệt một nhóm Lizardman để làm thí nghiệm mà thôi,đúng không ạ?. "

"Đúng vậy. Tuy nhiên, ta không cần biết ngươi làm như thế nào, hình phạt của ngươi cũng sẽ không thay đổi. Các Lizardman sẽ giao cho ngươi và ngươi phải khiến chúng phải trung thành với Nazarick. Ngươi không được dùng vũ lực và các Lizardman cần phải phục tùng với lòng tự nguyện của chúng. "

Cocytus chưa bao giờ gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy. Không, trong số tất cả những Thủ vệ, có lẽ chỉ có Demiurge có nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyện này.

Chính mình đã chuốc lấy nhiệm vụ khó khăn này. Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu Cocytus, nhưng ông sẽ nói ra những điều hèn nhát đó. Những lời nói đó sẽ không thể nói ra được nếu không có sự khoan dung của Đấng tối cao- người mà ông đã cam kết trung thành đến hết đời hay người đồng đội đã ra tay giúp đỡ mình.

"Thần tuân lệnh. Bởi vì có rất nhiều thứ cần được quan tâm, thần sẽ rất cảm phục với bất kì sự trợ giúp từ những người khác. "

"Tất nhiên là ngươi cần thu thập rất nhiều thông tin, hậu cần và nhân lực. Về khía cạnh này, Nazarick sẽ chịu trách nhiệm. "

"Thần vô cùng biết ơn. Thần, Cocytus, thề rằng sẽ nguyện làm hết mình để không làm phụ lòng Ainz-sama lần nữa. "

Cocytus hét lên những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim mình.

"Tốt. Sau đó tất cả các Thủ vệ sẽ tổng tấn công. Một bên có trách nhiệm làm mồi, và bên kia có trách nhiệm chứng minh sức mạnh của chúng ta và để bọn Lizardman biết được rằng sức mạnh thật sự của chúng ta. Còn về ngươi, Cocytus nếu ngươi nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến việc thu phục bọn chúng thì người có thể bác bỏ mệnh lệnh của ta. "

Cocytus nghĩ cẩn thận sau đó trả lời:

"Không có, thưa ngài."

"Quyết như vậy đi. Thủ vệ, tất cả lập tức khởi hành. "

Tất cả các Thủ vệ trong phòng đều đồng thanh tuân theo.

"Albedo, ta sẽ ra ngoài thám thính tình hình. Chuẩn bị hộ tống ta. "

"Tuân lệnh. Thần nghĩ rằng chúng ta có một số người rất thích hợp cho hoạt động gián điệp và thu thập thông tin, ngài có cần cho bọn họ đi trước do thám tính hình không ạh? "

"Được,nhưng đừng quên mục đích chính của chúng ta là gì. "

"Chúng thần có thể dùng Vệ binh cao cấp của Nazarick để làm lực lượng chính như thế quân đội sẽ trở nên mạnh hơn nhiều."

Cocytus hoàn toàn đồng ý với Albedo.

Trong Nazrick có một loại Undead gọi là Vệ binh cao cấp.

“Nazarick Guards Veteran" là một trong số các vệ sĩ của các lăng mộ Nazarick. Có thể gọi là Vệ binh cao cấp vì chúng sở hữu nhiều trang bị và ma thuật khác nhau và còn được trang bị áo giáp và lá chắn ma thuật, nhưng hơn tầt cả là khả năng chiến đấu của chúng rất tốt.

"Không hề gì. Ngươi yêu cầu bao nhiêu? "

"Ba nghìn."

"Ta nghĩ hơi ít. Con số đó khá ít cho việc phô trương thanh thế.... Ta muốn có được một chiến thắng áp đảo và khiến những ai coi thường Nazarick cảm thấy sợ hãi thật sự. Ta hi vọng quân số sẽ tăng lên gấp hai. Chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị khác,thế nào? "

"Nếu vậy, chúng thần có thể huy động Cựu chiến binh và Cựu vệ binh của Nazarick, Ngài nghĩ sao? Với điều này, con số này sẽ đạt sáu ngàn. "

Albedo là Thống lĩnh Thủ vệ, cô phản ứng rất nhanh. Về điều này, Ainz đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

"Rất tốt! Chúng ta sẽ kích hoạt Gargantua chứ? "

"Không, Ainz-sama. Gargantua đã hoạt động. "

"Sau đó, Shalltear, ngươi sẽ sử dụng “Dịch chuyển" để chuyển quân số đến nơi."

"Nhưng.. quân số quá đông, ma thuật của thần không đủ."

"Ta cho phép dùng Pestunia để hỗ trợ, ngươi sẽ có được đầy đủ ma thuật. Nếu nó vẫn là không đủ, tìm Lupusregina để hỗ trợ tiếp. "

"Đã rõ."

"Vì Nigredo, Pandora Actor và Sebas đi thu thập thông tin tình báo và mở rộng hoạt động gián điệp nên hệ thống phòng thủ của chúng ta hơi yếu. Chúng ta chỉ có thể tăng cường việc quan sát. Rất tốt! Sau đó, tất cả mọt người sẽ tấn công! Ngày mai chúng ta sẽ cho các Lizardman nếm thử “hương vị" sức mạnh thực sự của Nazarick."

Part 2

"Cảm ơn, Demiurge."

Sau khi chủ nhân đã rời Throne Hall, điều đầu tiên mà Cocytus đã làm là chuyển lời cảm ơn của mình tới Demiurge. Khi nhìn thấy Cocytus đã cúi đầu thật sâu, Demiurge nở một nụ cười như bình thường.

"Không, không có gì đâu."

"Thực ra là có đấy. Nếu anh không lên tiếng, chắc chắn các Lizardman sẽ bị tiêu diệt. "

"... Cocytus, anh nên làm theo những gì mà Ainz-sama đã nói. Tôi tin rằng tất cả đều trong tính toán của Ainz-sama. "

Demiurge giơ một ngón tay trong khi giải thích khiến cho mọi người xung quang đều rất ngạc nhiên.

"Điều tôi muốn nói có nghĩa là: Tôi nghĩ Ainz-sama đã dự đoán rằng anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, do đó ngài đã để anh lãnh đạo đội quân đi chinh phạt tộc Lizardman. Tôi cũng tin rằng khi anh phản đối việc tiêu diệt tất cả các Lizardman, Ainz-sama vô cùng vui mừng về điểu đó, nếu không ngài ấy sẽ rất thất vọng. "

"Tiếp đó, những gì anh nói có nghĩa là Ainz-sama cảm thấy thất vọng vì mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình?"

"Chính xác. Nó cũng có nghĩa là tất cả cuộc đối thoại này đều nằm trong tính toán của Ainz-sama ".

“Thật không hổ danh là Ainz-sama! Mọi việc đều nằm trong sự tính toán của ngài! "

"N-Nhưng sau đó....v..về nó..."

"... Nếu ngươi muốn nói gì thì hãy nhanh lên."

Aura gắt gỏng vì tật nói lắp của em trai mình

"V-vâng, về điều đó, tôi luôn cảm thấy rằng có một cái gì đó. Lúc bắt đầu, tại sao lại giao việc đó này những Undead chứ. Đi..Điều đó... –tôi không chắc lắm, có thể Ainz-sama đã có dự tính về sự thất bại này ngay từ đầu... "

"Thay vì nghĩ về thất bại là điều đương nhiên, có lẽ chủ nhân của chúng ta muốn Cocytus sẽ do thám về sức mạnh của các Lizardman và báo cáo lại về tính khả thi của các “thí nghiệm" sau này?"

Cocytus nghĩ lại khi nói chuyện với Demiurge và cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì ông đã cuống hết cả lên.

"Nếu ngài không quen thuộc với cá tính Cocytus, thì kế hoạch này sẽ không thể diễn ra được. Đúng theo dự kiến của Ainz-sama... "

"Trong trận chiến với Shalltear, chúng ta có thể thấy được khả năng chiến đấu của Ainz-sama nhưng nó cũng chưa đủ để chứng minh ngài là một nhà chiến thuật tài ba. Nhưng không, ngài thật sự đã lên tới chức « bố thiên hạ » rồi. Mặc dù Ainz-sama nói như thế nhưng tôi vẫn có cảm giác mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch củaAinz-sama... "

"Thật không thể tin được. Không hổ danh là một đấng tối cao"

Sau Demiurge gật đầu đồng ý, Shalltear và các Thủ vệ khác cũng vậy.

♦ ♦ ♦

Ainz trở về phòng của mình và nhảy lên giường của mình. Sau một khoảng thời gian bay trên không, cơ thể Ainz rơi xuống giường, sau đó – cậu bắt đầu lăn.

Lăn trái, sau đó lăn phải.

Cậu có thể làm vậy vì chiếc giường quá lớn.

Mặc dù chiếc áo choàng đã trở nên nhăn nheo, Ainz tiếp tục lăn qua lăn lại. Tất nhiên, cậu hành động như trẻ con bởi vì không có ai khác trong phòng.

Không lâu sau đó, Ainz đã hoàn toàn hài lòng trong niềm đam mê của mình với chiếc nệm, nằm trên đó và ngước mặt lên nhìn trần nhà.

"Haaa, quá mệt mỏi... Ah ~ Mình thực sự muốn thưởng thức rượu, uống đến khi say mèm thì thôi... mặc dù điều đó không thể thực hiện được."

Ainz phàn nàn và thở dài - Tuy nhiên Ainz không thở được, đó là lý do tại sao tiếng thờ dài lại không « đúng » so với thực tế.

Đó là bởi vì cậu là một undead, đó là lý do tại sao cậu đã không quan tâm đến sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, qua những gì đã xảy ra Ainz đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu cậu có dạ dày, nó sẽ sớm bị hủy hoại.

Bởi vì Ainz đang chịu một áp lực rất lớn.

Momon - chiến binh đã đánh bại ma cà rồng tóc bạc Shalltear. Đối với những người không biết, có lẽ họ chỉ nghĩ đó là một trận chiến không tưởng. Nhưng đối với kẻ đã sử dụng WI trên Shalltear, điều đó lại khác. Đối phương có lẽ sẽ để ý đến Momon hoặc thậm chí có thể sẽ sớm liên lạc.

Đó là lý do tại sao Ainz đã duy trì tình trạng báo động 24/7, và cũng đã chuẩn bị một số đạo cụ cho phép cậu thoát đi bất cứ lúc nào. Trong thời gian rảnh của mình ngoài việc duy trì sự tỉnh táo, cậu cũng đã thực hiện một vài trò chơi tưởng hượng - hoặc có lẽ được gọi là huấn luyện tưởng tượng thì đúng hơn. Việc này giúp cậu hình dung được nếu đối thủ xuất hiện, cậu sẽ có thể làm gì để thoát thân trong vẫn có thể thu thập thông tin.

Mặc dù sự ảnh hưởng đến Ainz Ooal Gown không có nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến nhân cách Satoru Suzuki còn sót lại. Trong thời gian rảnh của mình, tại nơi cậu có thể tự do, Ainz đã gạt trách nhiệm của Đấng tối cao tại Nazarick và hóa thân thành một đứa trẻ. Đây có lẽ là bởi vì sâu bên trong Ainz, Satoru Suzuki căng thẳng và luôn mong muốn hành động như vậy.

"Mình đã không nhớ đã phải cày kéo làm việc bao lâu rồi nữa... mình tự hỏi rằng không biết có bao nhiêu giờ làm thêm dành cho mình trong tháng này đây."

Sự bộc phát đó có lẽ do nhân cách Satoru Suzuki tiếp quản Ainz.

" Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick... không, mình là Ainz Ooal Gown... đây không phải là một công ti. Công ty liên doanh là doanh nghiệp từ bi nên đảm bảo lương làm thêm cho người lao động. "

Sau khi thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, Ainz nhíu mày mặc dù nó không tồn tại.

"Eh?... Hay là vì mình đã có phụ cấp trách nhiệm nên sẽ không có lương làm thêm giờ? Wow…"

Ainz một lần nữa lăn trái và bên phải. Sau khi lăn qua khoảng năm hoặc sáu lần, cậu đột nhiên ngừng chuyển động.

"Đủ rồi... nãy giờ mình hành xử như thằng tự kỉ vậy... Tập trung nào, Cocytus quả là khó tin, khó thể tin được là ông ta đã làm vậy."

Thật đáng ngạc nhiên. Rõ ràng Cocytus đã thông cảm với Lizardman.

Hành động của Cocytus làm Ainz cảm thấy khó xử lí.

Satoru Suzuki là kiểu người chuẩn bị kĩ càng trước mỗi cuộc họp, xem xét sắp xếp dữ liệu, sau đó trình bày chúng thành dạng biểu đồ. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lí những tình huống ngoài ý muốn. Nếu nó có trong mục thông tin thì cậu có thể xử lí bằng các thông tin có sẵn. Nói cách khác chìa khóa thành công của Suzuki Satoru trong các cuộc họp chính là mọi vấn đề đều được giải quyết từ khâu điều tra.

Vì không thể cầm một mớ giấy tờ đến Throne Hall, cũng không thể nói “Mời lật sang trang tiếp theo", mà cậu đã phải diễn luyện tất cả tình huống trong đầu 10 lần trước khi bước đến, thậm chí cậu còn thầm mong sẽ không ai đưa ra tình huống ngoài ý muốn nào.

Nhưng tất cả đều bị Cocytus phá vỡ.

Cậu đã rất lo lắng vì những gì Cocytus đã nói, nhưng cũng có chút vui mừng

Khoảng khắc đó, cậu mang trong mình niềm vui của bậc cha mẹ khi thấy đứa con ngoan ngoãn lần đầu tiên bày tỏ ý kiến riêng của mình. Điều quan trọng nhất chính là sự phát triển đó vượt xa dự đoán của Ainz.

Khi trở về Nazarick, cậu đã yêu cầu phục vụ một món ăn. Thực đơn chính là bò bít tết. Với các yếu tố như mức độ khống chế ngọn lửa, người hầu có thể phải thực hành nhiều hơn, nhưng việc xử lí miếng thịt bò thi không cần như vậy. Với lại cậu không yêu cầu món ăn có buff như trong Yggdrasil mà chỉ muốn một món ăn bình thường.

Tuy nhiên kết quả lại ngoài tầm dự đoán hoàn toàn: một miếng than.

Thậm chí người giúp việc đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng sản phẩm thì cũng chả hơn gì.

Trong khi người giúp việc xin lỗi một cách chân thành, Ainz cũng chấp nhận điều đó. Đó là chính xác giống như khi Ainz đã cố gắng để trang bị một thanh kiếm lớn.

Trong Yggdrasil, chỉ những người sở hữu những khả năng đặc biệt mới có thể nấu ăn. Điều này là do thực phẩm có khả năng nâng cao sức mạnh chiến đấu thông qua các buff, đó là lý do tại sao cần kĩ năng chuyên môn. Tuy nhiên, nữ hầu này lại không có khả năng đó.

Điều đó nói lên rằng khi làm một việc gì đặc biệt mà thiếu tính toán, chắc chắn sẽ chỉ có thất bại.

Điều này liên quan đến Cocytus - mục tiêu của Ainz, nói cách khác là một phép thử. Ainz muốn kiểm tra các hầu cận của mình, những người chỉ có một đức tin duy nhất, có thể học hỏi thêm được điều gì mới không.Phép thử đó đã chứng minh được họ sẽ học được nhiều điều qua mội cuộc chiến. Việc bổ nhiệm Cocytus chỉ huy một đám Undead yếu ớt khiến ông ta có thể học tập được nhiều hơn nữa qua chính thất bại này.

Ainz rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Cocytus đã thể hiện với Ainz rằng mình đã có sự tiến bộ.

Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc trên lý thuyết và thực hành, đó đơn giản là do sự cọ sát mà thôi.

Mục tiêu cuối cùng của Ainz là tiếp thu là hoàn thiện tất cả các ma pháp trong thế giới này- nếu nó tồn tại. Ngay bây giờ, Ainz vẫn chưa chắc chắc ma pháp của thế giới này nằm ở kĩ thuật hay kiến thức. Trong trường hợp này đã chứng minh được kiến thức hoàn toàn có thể phát triển.

Cocytus là một minh chứng nó một cách tốt nhất.

Ainz suy nghĩ.

Nếu tiếp tục mạnh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp.

Ngay cả khi c
Tác giả : Maruyama Kugane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại