Overlord

Quyển 4 - Chương 2

Part 1

Chuyến hành trình cùng với Rororo băng qua các vùng đất ngập nước cũng đã được nửa ngày. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng Zaryusu vẫn chưa gặp phải kẻ thù nào đáng lo ngại, và an toàn đến nơi đúng như dự định của mình.

Trong vùng này, có một vài khu dân cư được xây theo cùng một kiểu giống với kiến trúc của bộ lạc Green Claw, bên ngoài được bao bởi những cọc gỗ đầu gai nhọn hướng ra ngoài. Mặc dù khe hở giữa chúng khá là lớn nhưng cũng đủ để cản lại những sinh vật to lớn như Rororo xâm phạm. Số lượng căn nhà ít hơn so với Green Claw, nhưng bù lại kích thước mỗi căn lại lớn hơn.

Vì vậy mà không thể biết dân số bên nào đông hơn được.

Mỗi căn đều có treo một lá cờ đại diện cho bộ tộc. Chúng đều mang biểu tượng của tộc Red Eye.

Chính xác thì đây là nơi mà Zaryusu dự định đến đầu tiên, bộ tộc Red Eye.

Sau khi quan sát khu vực xung quanh, Zaryusu thở phào nhẹ nhõm.

May cho Zaryusu, làng của họ vẫn nằm trong các mảnh đất giữa vùng đầm lầy này, nó đúng với thông tin mà Zaryusu thu thập được trước đây. Ban đầu, anh nghĩ có thể họ đã chuyển làng sang khu vực khác vì cuộc chiến khi xưa, và chuẩn bị tốt tinh thần rằng sẽ không tìm được họ.

Zaryusu nhìn phía sau, mặc dù anh không thể nhìn rõ mọi thứ, phía đường chân trời kia là làng của anh. Ngay bây giờ, làng của anh cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến. Mặc dù rời làng với sự bất an nhưng tại thời điểm này, anh có thể chắc chắn rằng làng của mình sẽ không bị tấn công.

Thực tế thì việc Zaryusu có thể đến đây an toàn chính là bằng chứng.

Anh không thể nào biết được liệu đây có phải là sơ ý trong kế hoạch của Đấng tối cao hay không. Nếu mọi hành động của anh đều đã nằm trong tính toán của chúng, thì có vẻ bọn chúng vẫn giữ đúng lời hứa không can thiệp vào sự chuẩn bị trước trận chiến.

Tất nhiên, nếu Đấng tối cao kia không giữ lời, Zaryusu cũng chỉ biết phó mặc cho số phận.

Zaryusu nhảy xuống từ Rororo và duỗi căng cơ thể mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Mặc dù cưỡi Rororo qua quãng đường dài làm cơ bắp của anh cứng đơ cả ra, cái vươn vai làm sự mệt mỏi trong anh dường như dịu đi khá nhiều.

Một lúc sau, anh dặn dò Rororo đứng ở đây đợi mình, sau đó lấy ra một số cá khô từ ba lô ném cho Rororo, coi như bữa ăn sáng và trưa của nó.

Thật sự thì anh muốn Rororo tự tìm thức ăn cho mình ở xung quanh đây, nhưng phải hạn chế điều này lại nhằm tránh phát sinh rắc rối tại khu vực săn bắt của bộ tộc Red Eye.

Sau khi vuốt ve những cái đầu của nó nhiều lần, Zaryusu bỏ lại Rororo rồi tiến về phía trước.

Nếu mang Rororo bên người, sự xuất hiện của một con Hydra có thể làm mọi ngươi cảm thấy sợ hãi và ngại ra gặp mặt. Zaryusu đến đây với ý định lập một liên minh chứ không phải là đi thị uy.

Nước bắn tung tóe khi anh bước qua những vũng nước nông.

Từ nơi này, Zaryusu có thể thấy được những chiến binh của tộc Red Eye đã tăng cường tuần tra xung quanh. Trang bị của họ giống hệt như bộ lạc Green Claw, không mặc áo giáp và cầm giáo mác thô sơ được làm từ xương nhọn gắn vào đầu một cán gỗ. Cũng có những người cầm dây thừng trông như những dây đai ném đá, nhưng những viên đá không được đặt sẵn vào, cho thấy là họ không có ý định tấn công ngay lập tức.

Lúc này Zaryusu phải cố gắng tránh gây kích động phía bên kia, do đó, anh từ từ tiến lại gần cho tới khi hai bên đã đến cổng chính. Anh hướng ánh mắt của mình về phía các chiến binh đang cảnh giác và nói:

“Tôi là Zaryusu Shasha của tộc Green Claw. Tôi muốn thảo luận một vấn đề cùng với tộc trưởng của các bạn!"

Một lúc sau, một Lizardman-đầy-tôn-kính cầm một cây gậy bước tới, theo sau là năm người khác với thân hình vạm vỡ. Toàn bộ cơ thể của năm Lizardman kia từ trên xuống dưới đều có những hình vẽ màu trắng trên cơ thể.

(Một Elder Druid?)

Zaryusu vẫn giữ tư thế uy nghiêm của mình.

Người này có thể coi là ngang hàng với anh, do đó anh dặn mình không được để lộ ra biểu hiện của sự yếu đuối. Ngay cả khi Elder Druid quan sát dấu ấn trên ngực mình, Zaryusu vẫn không chùn bước.

“Zaryusu Shasha của Green Claw. Tôi đến để thảo luận một vấn đề."

“… Mặc dù tôi không thể nói là anh được chào đón nơi đây, nhưng tộc trưởng của chúng tôi đang chờ để thảo luận với anh. Hãy đi theo tôi."

Zaryusu cảm thấy bối rối bởi lời nói vừa rồi.

Tại sao một Elder Druid lại không phải là tộc trưởng, và tại sao họ lại không yêu cầu anh đưa ra vật phẩm chứng minh danh tính của mình. Tuy nhiên vào thời điểm này thì bất cứ lời nào cũng có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ với bên kia và nó sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Zaryusu nghĩ vậy và âm thầm bước theo.

<><><>

Anh được đưa đến một túp lều nhỏ xinh đẹp.

Nó thậm chí còn lớn hơn nơi ở của anh trai anh. Các bức tường được trang trí bởi những hoa văn được điểm tô bằng thuốc nhuộm như thể chứng minh thân phận cao quý của chủ nhân.

Có một điều làm Zaryusu chú ý là căn nhà không có cửa sổ, chỉ có một ô thông gió. Lizardman đúng là có khả năng nhìn ban đêm, nhưng không có nghĩa là họ thích nó.

Vậy tại sao lại có người thích sống trong một túp lều tối như thế này?

Tuy bị vây lấy bởi nhiều câu hỏi, nhưng anh biết hiện không phải lúc tìm kiếm câu trả lời.

Nhìn lại phía sau, Elder Druid và các chiến binh dẫn đường đều đã rời đi.

Khi nghe họ nói sẽ rời đi, anh nghĩ họ quá bất cẩn, từ việc không kiểm tra danh tính, giờ lại để anh một mình với tộc trưởng của họ. Trong lòng anh đã dấy lên chút nghi ngờ.

Nhưng khi Zaryusu được giải thích rằng đây là mong muốn của tộc trưởng tộc Red Eye, anh càng tò mò hơn về người này.

Mặc dù đã hứa với anh mình là sẽ an toàn trở về, nhưng Zaryusu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mà anh không thể thực hiện được lời hứa đó. Xung quanh Zaryusu, những chiến binh vũ trang đang gây áp lực với anh, chứng minh cho thực lực của họ. Thực sự thì nó chỉ làm cho Zaryusu cảm thấy thất vọng bởi thực tế thì đây là tất cả những gì họ có thể tập hợp được.

Tuy nhiên sẽ khác nếu họ đã biết được suy nghĩ của anh mà vẫn cố làm ra vẻ…

Người này có thể là một chuyên gia đàm phán, một đối thủ khó nhằn đây…

Bỏ qua những ánh mắt nhìn trộm từ xa, Zaryusu đi thẳng đến cửa và tuyên bố một cách hùng hồn.

"Tôi, Zaryusu Shasha của tộc Green Claw, và tôi đến đây để gặp gỡ tộc trưởng của bộ lạc."

Một giọng nói nhỏ đáp lại từ bên trong, tiếng nói của một người phụ nữ, cho phép anh bước vào.

Zaryusu mở cửa không chút do dự.

Bên trong đúng là tối đen như mực.

Do sự thay đổi độ sáng đột ngột, dù có khả năng nhìn ban đêm nhưng Zaryusu vẫn phải chớp mắt một vài lần.

Không khí trong nhà có mùi gì đó giống như thuốc, trộn lẫn với hương thơm của các loại thảo mộc. Zaryusu có thể hình dung được một người phụ nữ già, nhưng điều này đã bị phủ nhận lập tức.

“Hoan nghênh anh đã đến."

Một giọng nói vang lên từ bóng tối. Ban đầu anh đã nhầm tưởng giọng nói từ phía sau cánh cửa là của một người lớn tuổi, nhưng sau khi đến gần hơn, anh mới phát hiện giọng nói mang theo một nguồn năng lượng vô cùng trẻ trung.

Sau khi đã quen với sự bóng tối, một Lizardman hiện ra trước mắt anh.

Trắng.

Ấn tượng đầu tiên của Zaryusu.

Vảy trắng như tuyết, độ tinh khiết không tì vết, tròn, đôi mắt mang theo sắc đỏ như thể được chế ra từ hồng ngọc, và chân tay mảnh mai, không phải của một người đàn ông mà là của phụ nữ.

Toàn bộ cơ thể cô có thể được miêu tả bởi những họa tiết đỏ và đen, có nghĩa là cô ấy là một người trưởng thành, có thể sử dụng các loại ma thuật và … chưa lập gia đình.

Trong quá khứ Zaryusu đã từng bị đâm bởi một ngọn giáo.

Trong giây phút đó, Zaryusu cảm thấy cở thể mình nóng rát dữ dội như thể nó đã bị xuyên thủng bởi một cọc sắt nung nóng, cùng với nhịp đập nhanh của tim, kết hợp thành một cơn đau thấu xương lan tỏa toàn thân mình.

Lúc này, tuy không cảm nhận được cơn đau ấy, nhưng sức nóng và nhịp đập ấy… (TL: Sét đánh cmnr)

Zaryusu như đánh mất tinh thần của mình kể từ khi anh nhìn thấy người mà mình sẽ thuyết phục.

Phá vỡ sự im lặng của anh chỉ với một nụ cười tự giễu, cô lên tiếng:

“Có vẻ như trông tôi kỳ lạ đến mức mà ngay cả đối với chủ nhân của một trong bốn báu vật, Frost Pain cũng phải công nhận nhỉ."

Trong tự nhiên thì một Lizardman bị bạch tạng là cực kỳ hiếm. Một phần là vì họ quá dễ bị phát hiện, khiến họ vô cùng khó khăn trong việc sinh tồn.

Bản thân Lizardman cũng có xu hướng khá giống nhau như suy yếu với ánh sáng mặt trời, thị lực kém, họ cũng không đạt đến một trình độ văn minh nơi mà một cá nhân yếu ớt như vậy có thể tồn tại. Vì vậy nên sẽ vô cùng hiếm hoi khi có thể gặp một cá thể bạch tạng trưởng thành. Thậm chí đã có những trường hợp bị giết ngay sau khi được sinh ra.

Giọng nói tự ti của cô âu cũng là dễ hiểu khi đa số Lizardman khác vô cùng ghét những cá thể bạch tạng, thậm chí một số người còn coi họ như quái vật.

Nhưng Zaryusu không phải người như vậy.

“… Có chuyện gì sao?"

Người đang ngồi bên trong đột nhiên cất lời hỏi Zaryusu – người đang lúng túng đứng bất động ngoài cửa. Không trả lời, Zaryusu thốt ra một âm thanh.

Nghe thấy âm thanh này, nữ Lizardman kia mở to mắt và miệng trong sự ngạc nhiên, cô cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Âm thanh đó không khác nào một tiếng kêu tán tỉnh.

Zaryusu lấy lại nhận thức của mình và nhận ra những gì mình đã làm. Cũng giống như con người khi họ đỏ mặt, anh hất cái đuôi của mình nhiều lần trong khi kích động.

“Ah um, nó, à không phải nó, nó không phải vậy, đây không phải là những gì mà tôi…"

Chuyển động luống cuống của Zaryusu làm cho người trong túp lều lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, khiến Zaryusu bối rối.

“Xin hãy bình tĩnh, anh sẽ làm người khác hiểu lầm nếu cứ làm vậy đấy."

“Tôi….ah.Xin lỗi!!!"

Zaryusu bước vào trong, cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Đuôi của người nữ thằn lằn cũng rũ xuống như thể cô đang thả lỏng. Nhưng không giấu được hoàn toàn rằng nó vẫn còn rung, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được.

“Mời tới đây."

“… Xin được tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi."

Bước chân vào nhà, Zaryusu thấy được người chủ nhà đang chỉ vào một cái đệm làm từ thứ thực vật chưa biết tên. Anh bước đến và ngồi lên, còn cô ngồi ở phía đối diện.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi là người đến từ bộ lạc Green Claw, Zaryusu Shasha."

“Hân hạnh được gặp măt, tôi là tộc trưởng của bộ lạc Red Eye, Crusch Lulu. "

Sau khi giới thiệu xong, họ quan sát nhau như thể cả hai đã biết được ý định của đối phương.

Túp lều chìm vào im lặng, nhưng điều này không được phép tiếp tục. Zaryusu là khách, do đó mà một người với tư cách là chủ nhà, Crusch nên mở lời đầu tiên.

“Đầu tiên, ngài sứ giả, tôi tin là hai chúng không cần thiết phải trịnh trọng như thế này. Tôi muốn hai chúng ta phải thật tự nhiên, vậy nên hãy làm cho mình cảm thấy thoải mái trước đã."

Zaryusu gật đầu.

“Tôi cảm thấy thật tốt vì điều đó, thực sự thì tôi không quen cách nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng."

“Vậy hãy cho tôi biết lý do của anh trong chuyến thăm này?"

Crusch bắt đầu câu hỏi, nhưng cô cũng đã biết phần nào câu trả lời của nó.

Một Undead bí ẩn đã xuất hiện ở trung tâm của làng. Đã sử dụng một ma pháp điều khiển thời tiết cấp bốn Control Cloud. Và bây giờ một Lizardman đến từ bộ tộc khác, người mà thậm chí có thể gọi là anh hùng.

Tất cả manh mối đều dẫn đến một câu trả lời. Khi Crusch vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào với câu trả lời của Zaryusu thì cô cảm thấy mọi suy luận của mình bị phá vỡ.

“… Hãy kết hôn với tôi!"

….

… …?

…....?!

“… Hehhhhhhh?!"

Trong một khoảnh khắc, Crusch không dám tin vào tai mình.

“Thực sự thì đây không phải mục đích ban đầu của tôi khi đến đây. Tôi hoàn toàn biết là mình nên gác lại chuyện này cho đến khi đạt được mục đích. Nhưng tôi không thể nói dối cảm xúc của trái tim được. Cô có thể cười tôi nhưng tôi vẫn sẽ nói như vậy."

“A… ha…ha….ha."

Đây là những lời nói mà cô chưa bao giờ được nghe kể từ lúc sinh ra, những lời mà cô đã nghĩ bản thân mình vô duyên với nó. Suy nghĩ trong đầu của Crusch như bị cuốn theo trong cơn bão của sự hỗn loạn, xé tan ra rồi phân tán khắp nơi, không thể nào sắp xếp gọn gàng lại được.

Sự bối rối của Crusch khiến gương mặt Zaryusu hiện lên một cười miễn cưỡng, anh nói:

“Tôi xin lỗi, tôi không biết mình nên nói gì, chúng ta hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em khi mọi việc đã kết thúc."

“U…ha…haha."

Ổn định lại tinh thần và tiếp tục những suy luận trước đó, Crusch lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi nhớ lại những lời của Zaryusu vừa nói lúc nãy, suy nghĩ của cô lại tiếp tục rơi vào sự hỗn loạn.

Crusch len lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, một gương mặt mag theo sự điềm tĩnh, nghiêm túc.

(Sao anh ta có thể giữ bình tĩnh đến thế sau khi dám nói những lời ấy với mình… Hay anh ta cũng thường hay đề nói đùa với người khác như thế?! Hoặc là anh ta đã quen với việc đưa ra lời cầu hôn như vậy?... Thực sự thì trong anh ta cũng khá là bảnh bao đó… ahh, mình đang nghĩ cái gì thế này! Đây có thể là một phần trong kế hoạch của anh ta, nhất định là vậy, chắc đã có ý định muốn kiểm soát mình, nói với mình về những vấn đề nhạy cảm như tình yêu. C-c-cầu hôn với người như mình…)

Crusch, người chưa bao giờ có kinh nghiệm khi được đối đãi như một nữ Lizardman bình thường, đã không thể giữ cái đầu lạnh của mình, cô cũng không chú ý đến chóp đuôi của Zaryusu cũng đang vung vẩy. Chắc hẳn rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô cũng đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc cảm của bản thân.

Một sự im lặng bao trùm túp lều. Cả hai đều cần một chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Mười phút trôi qua, dường như họ đã có thể quay về mục đích ban đầu của mình.

Crusch một lần nữa định hỏi Zaryusu về mục đích của chuyến thăm, nhưng lại nhớ đến lần đầu tiên cô hỏi anh.

… Làm thế nào mà anh ta có thể lái qua chuyện ấy được chứ!

Đuôi của Crusch đập xuống sàn. Người đàn ông trước mặt cô giật mình co rúm lại, như thể anh là người bị đánh vậy.

Hành động này chẳng khác gì một cử chỉ vô lễ, nhất là trong trường hợp giao tiếp giữa những người đại diện trong bộ lạc với nhau. Điều này càng làm sự hoảng loạn trong Crusch lớn hơn.

Ngay cả khi anh ta chỉ là một lữ hành, thì anh ta cũng là người đại diện cho bộ lạc khác… Hơn thế nữa, anh ta không phải là một chiến binh Lizardman bình thường, mà là một anh hùng nắm giữ. Hành vi vô lễ trước một người như thế chắc chắn là không thể tha thứ được.

(Nhưng đây là lỗi của anh ta mà! Anh còn muốn gì ở tôi nữa, nói gì đi chứ!)

Thực ra thì Zaryusu vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì hành động dại dột của mình nên mới chọn cách im lặng. Tuy nhiên Crusch - giờ đây giống như một ngọn núi lửa đầy cảm xúc sắp phun trào – hoàn toàn không chú ý tới.

Sự im lặng vẫn tiếp diễn, nhưng đây không phải là giải pháp thích hợp trong tình huống này. Crusch đã nhận ra cách tốt nhất để giải quyết là nên chuyển sang chủ đề khác.

“Anh không có vẻ gì là hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể của tôi, quả là những gì mong đợi từ một người anh hùng nhỉ?"

Nghe được những lời từ cô, trên mặt Zaryusu giờ đây hiện rõ sự bối rối khi không biết nên đáp lại như thế nào.

Crusch cũng tự hỏi không biết chính xác thì mình đang nghĩ những gì.

“Không sợ cơ thể bạch tạng này ấy, ý tôi là thế."

“… Nó giống như là tuyết trắng phủ trên đỉnh của dãy núi vậy."

“… Eh?"

“… Một màu sắc mỹ lệ."

Dĩ nhiên là cô chưa bao giờ được nghe những lời này dù chỉ một lần trong đời.

“A-anh đang nói cái gì thế!"

Sức ép trong lồng ngực của Crusch đã dâng lên đến mức mà cô không thể nào kìm nén lại được nữa, và cái nắp đậy đã bị bung ra bởi câu nói vừa rồi. Trong khi Crusch đang thất thần bởi mới suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, Zaryusu nhẹ nhàng dùng tay vuốt vảy của cô. Màu sắc tươi sáng của chúng như một vẻ đẹp tiềm tàng nay được để lộ ra… Anh đưa tay dọc theo những chiếc vảy bóng như con nước chạy dọc theo dòng sông.

Rít! Một âm thanh cảnh báo, nhưng nó lại như được hòa vào hơi thở của Crusch.

Giống như hồi chuông cảnh báo, cả hai lập tức lấy lại bình tĩnh.

Hai bên đều biết những gì Zaryusu làm đều là trong vô thức. Toàn bộ cơ thể của họ vẫn còn đang run rẩy. Tại sao mình lại để cho anh ta làm điều đó? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Hoài nghi dẫn đến lo lắng, và lo lắng nảy sinh ra hỗn loạn.

Kết quả là hai cái đuôi đập xuống sàn, đủ mạnh để làm lung lay chiếc lều.

Cả hai nhìn vào nhau, như thể muốn biết rằng liệu đối phương đang như thế nào. Cứ như thời gian đã dừng lại, cả hai đều ngừng chuyển động.

“…"

“…"

Một bầu không khí nặng nề, hoặc có thể nói rõ hơn là căng thẳng phủ xuống đầu họ trong sự im lặng và dò xét lén lút. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Crusch hỏi kèm theo một cái nhìn lạnh lẽo xỉa thẳng vào Zaryusu như thể muốn đào bới bất kì sự dối trá nào.

“… Tại sao… Tại sao anh lại làm thế?"

Mặc dù Crusch có phần khó khăn khi dùng lời nói để bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng Zaryusu đã hiểu và trả lời một cách thành thật, không do dự.

“Đó là tình yêu sét đánh. Hơn nữa, đối mặt với bất cứ trận chiến nào cũng là đối mặt với cái chết, và tôi không muốn mình hối tiếc khi chưa nói với em tình cảm của mình."

Đơn giản chỉ là sự chân thành, một lời nói không giấu diếm cảm xúc nào đã làm cho Crusch trong giây lát không nói nên lời. Nhưng cô lại nói một điều mà không hề có sự liên quan.

“… Ngay cả chủ nhân nắm giữ thanh Frost Pain nổi tiếng cũng chuẩn bị tinh thần để chết trong trận chiến sao?"

“Đúng vậy, kẻ thù là một đối thủ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, không thể nào xem nhẹ họ được… Cô đã thấy một con quái vật hành động như một sứ giả rồi chứ? Một trong chúng đã xuất hiện tại làng của tôi…"

Crusch xác nhận hình minh họa mà Zaryusu đưa cho, và gật đầu đồng ý sau khi đã nhìn lướt qua.

“Đúng rồi. Chính là nó."

“Cô có biết gì về con quái vật này không?"

“Không. Không một ai trong bộ tộc biết gì về nó cả."

“Vậy à… Thực sự thì trước đây tôi đã từng bắt gặp loại quái vật này một lần…" nói đến đây Zaryusu dừng lại, quan sát phản ứng của Crusch rồi tiếp tục nói “… Và tôi đã bỏ chạy."

“-Hehh?"

“Tôi không thể đánh bại được nó. Không, nói đúng hơn thì tôi có năm mươi phần trăm cơ hội chỉ để sống sót trở về."

Crusch hiểu rằng đối phương là một Undead vô cùng đáng sợ, cũng may là cô đã lệnh cho các chiến binh rút về.

“Nó có thể phát ra âm thanh gây rối loạn tâm trí. Không chỉ vậy, cơ thể của nó không phải dễ dàng bị tổn thương bởi vũ khí thông thường. Vậy nên sử dụng quân số đông không phải là cách hay."

“Trong số các ma thuật mà những Elder Druid của chúng ta có thể sử dụng, có một ma thuật có thể tạm thời phủ ma pháp lên vũ khí..."

“…. Có thể dùng nó để chống lại các đợt tấn công tâm linh không?"

“Có thể tăng sức đề kháng nhưng số người cần bảo vệ quá nhiều và sức mạnh của chúng tôi không đủ."

“Nếu vậy thì… tất cả các Elder Druid có thể sử dụng được ma thuật đó chứ?"

“Nếu chỉ là cường hóa tinh thần thì hầu hết các Elder Druid đều có khả năng đó. Nhưng không may, tôi là người duy nhất trong bộ lạc này có thể sử dụng ma thuật bảo hộ khỏi sự gây rối tâm trí."

Crusch nhận thấy hơi thở của Zaryusu trở nên gấp gáp hơn. Dường như anh đã nhận thấy rằng vị trí lãnh đạo của Crusch trong tộc Red Eye không phải là hư danh.

Đúng vậy. Crusch Lulu là một Druid mạnh mẽ. Có lẽ còn mạnh hơn các Elder Druid khác.

“… Theo bọn chúng thì tộc Red Eye là mục tiêu thứ mấy?"

“ Thứ tư."

“Tôi hiểu rồi… Vậy, kế hoạch của cô là gì?"

Thời gian trôi qua.

Crusch dự tính rằng sẽ có lợi hơn nếu cô tiết lộ kế hoạch. Tộc Green Claw chắc chắn sẽ chọn phương án đứng lên chiến đấu, và mục tiêu của Zaryusu đến đây chính là hình thành một liên minh, mong muốn cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu. Với ý nghĩ đó, cần phải xem xét nên làm những gì để có lợi cho Red Eye?

Tộc Red Eye ban đầu không hề có ý định xây dựng một liên mình. Kế hoạch ban đầu của họ là tìm nơi ẩn náu. Tiến hành một cuộc chiến chống lại kẻ địch có thể sử dụng ma pháp cấp bốn là điều hết sức ngu ngốc. Hơn nữa, khi biết kẻ đó còn có một đội quân Undead thì không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa.

Nhưng tiết lộ những suy nghĩ trong lòng có phải là tốt nhất?

Nhìn thấy Crusch, người đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ về tương lai của bộ tộc, Zaryusu nheo mắt lại và quyết định mở lời:

“Tôi muốn nhắc cho cô vài điều."

Không biết nói gì để đáp lại những lời của Zaryusu, Crusch nhìn anh mà không chớp mắt.

“Điều mà tôi lo lắng là những chuyện có thể xảy ra sau khi tìm được nơi trú ẩn."

Zaryusu điềm tĩnh tiếp tục giải thích rõ hơn ý kiến của mình khi nhìn Crusch có vẻ chưa hiểu lắm:

“Hãy nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống bình thường một cách đột ngột như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến bộ tộc của cô?"

“Đúng vậy… chuyện đó gần như là không thể."

Nếu họ quyết định rời khỏi đây và dựng một khu vực sinh sống mới, họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà hằng ngày họ chưa gặp phải – giống như đối mặt với một cuộc chiến mỗi ngày vậy. Trong thực tế thì không phải chỉ có Lizardman định cư tại ven hồ, họ đã phải chiến đấu ròng rã suốt nhiều năm trời để có được vùng đất ngập nước này. Đối với một chủng tộc, sẽ không dễ dàng gì để thiết lập một môi trường sống mới ở một nơi khác.

“Chưa tính đến những khó khăn đặt chủ quyền lãnh thổ, việc tìm kiếm thức ăn đã là một vấn đề đau đầu rồi."

“Có lẽ là như vậy."

Crusch vẫn cố gắng tính toán những điều mà người thương thuyết trước mặt cô đưa ra, nhưng với địa vị là một trưởng tộc, cô vẫn có thể phản biện lại với một giọng điệu vô cùng sắc bén, tuy nhiên, Zaryusu tiếp tục:

“Vậy nếu năm bộ lạc lân cận đều tìm nơi ẩn náu ở cùng một thời điểm thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?"

“Chuyện đó…!"

Crusch rơi vào im lặng, bởi vì cô đã hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của Zaryusu.

Mặc dù khu vực hồ khá rộng, khi một bộ tộc đã chọn một khu vực nhất định để định cư thì khu vực đó cũng là nơi mà các bộ tộc khác muốn nhắm đến. Vì vậy, chỉ cần di chuyển đến một nơi khác thì có thể dẫn đến một cuộc chiến sinh tồn mới, cộng thêm việc tranh dành nguồn thức ăn kiếm được từ hồ nước nữa. Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cuối cùng thì rất có thể kết quả đáng sợ nhất sẽ phát sinh, một cuộc chiến tranh đẫm máu như trong quá khứ.

“Đừng nói với tôi… Lí do mà anh vẫn quyết định chiến đấu mà biết chắc rằng mình đã nắm phần thua là…"

“…Đúng vậy. Với việc tập hợp các bộ tộc lại, tôi nghĩ chúng ta có thể giảm số lượng người sống sót lại."

“Anh đang nói cái quái gì vậy!"

Đó mới chính là lý do mà anh muốn lập một liên minh. Vì vậy mà ngay cả khi liên minh năm bộ tộc bại trận, thì những người còn sống vẫn có thể đảm bảo được vấn đề lương thực.

Trong một cuộc chiến sinh tồn, có thể nói những chiến binh, thợ săn hay kể cả Druid luôn được ưu tiên sống sót. Những người còn lại chỉ là gánh nặng mà thôi.

Việc giảm miệng ăn là cần thiết. Nếu việc này được thông qua, có thể cả năm bộ tộc đều có thể tồn tại.

Crusch vắt óc nghĩ ra mọi thứ điên rồ chỉ để bác bỏ ý kiến đó của Zaryusu.

“Anh thậm chí còn không biết mình phải làm gì khi di cư sang một nơi ở mới, mà anh lại muốn bắt đầu mọi thứ bằng việc giảm dân số?"

“Tôi sẽ hỏi cô điều này. Nếu như chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận chiến sinh tồn đó, vậy thì sau đó chúng ta sẽ phải làm gì? Nếu cá của chúng ta cạn dần, thì sau đó lại là năm bộ tộc tiếp tục tàn sát lẫn nhau?"

“Vậy thì chúng ta chỉ cần bắt nhiều cá hơn là được mà!"

“Thế trường hợp nếu chúng ta không thể?"

Cô nghẹn lời trước câu hỏi từ cái mặt lạnh ngắt của Zaryusu.

Zayrusu đã hành động theo tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tâm trí anh. Những suy nghĩ của Crusch chỉ là ảo tưởng. Nếu tình huống xấu phát sinh, lựa chọn của cô sẽ trở thành thảm họa, trong khi quyết định của Zaryusu thì không.

Ngay cả khi họ bại trận và số lượng Lizardmen trưởng thành giảm đi, họ sẽ được chết một cách vinh quang trong trận chiến.

“… Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ quyết định tấn công bộ tộc Red Eye trước."

Giọng nói lạnh lẽo của anh làm Crusch bối rối.

Họ rõ ràng không muốn tộc Red Eye là những người duy nhất có thể chạy trốn mà không chịu tổn thất nào.

Điều đó hoàn toàn hợp lý.

Nếu một bộ tộc sau trận chiến ấy quyết định di cư đến nơi mà tộc Red Eye, với toàn bộ tiềm lực và thành viên, đang trú ngụ, thì chỉ còn cái chết chờ đợi họ mà thôi. Trong trường hợp đó, tấn công trước âu cũng là dễ hiểu. Một quyết định tuy độc ác nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho những người sống sót. Bản thân Crusch, nếu trong tình cảnh ấy, cô nghĩ chắc mình cũng sẽ làm như vậy.

“Ngay cả khi số lượng người giảm xuống, tôi vẫn nghĩ nếu liên kết với chúng tôi thì anh chỉ làm giảm cơ hội sống sót của liên minh mà thôi."

Crusch thể hiện vẻ khó hiểu của mình. Thấy được điều đó, Zaryusu tiếp tục giải thích để làm rõ ý định của mình.

“Có thể nói đây là cơ hội để xây dựng một khối liên minh vững chắc giữa các bộ lạc. Bỏ qua những bất đồng cá nhân, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu như một bộ tộc duy nhất."

Thì ra là thế.

Crsuch nhẩm lại lời nói của Zaryusu.

Một bộ tộc duy nhất, cùng nhau trải qua chiến đấu, như vậy thì dù tình huống khan hiếm thức ăn có xuất hiện thì vẫn tránh được việc tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng ý tưởng và kinh nghiệm của bản thân vẫn khiến cô nghi ngờ. Khuôn mặt cô hơi hạ thấp xuống, ngay khi cô dần lún sâu vào luồng suy nghĩ ấy, Zaryusu đặt ra một câu hỏi.

“À mà, cô sẽ làm gì để chuẩn bị cho thời kì sắp đến?"

Cảm giác như bị một cây kim đâm vào. Trước khi kịp nhận ra, Crusch đã nhảy lên. Nhìn thấy khuôn mặt của anh đang nhìn thẳng vào cô, Crusch có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt Zaryusu, người đã đặt ra câu hỏi cho cô.

À, anh ta hỏi cũng chỉ để biết thêm thôi.

Mặc dù Crsuch chỉ biết anh trong thời gian ngắn, nhưng cơ bản thì cô cũng đã hiểu rõ nhân cách của người đàn ông mang tên Zaryusu. Trực giác của cô mách bảo rằng đó không phải là một câu hỏi hăm dọa.

Crusch nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Zaryusu. Ánh mắt sắc bén của cô như thể nó đang đâm xuyên qua cơ thể của Zaryusu. Dưới ánh nhìn không rõ vì sao đó, Zaryusu tỏ ra vẻ bất lực.

Ngay cả như vậy. Crush cũng không thể kiềm nén bản thân.

“… Có lí do nào để tôi nói cho anh nghe không?"

Crusch nói với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn, tràn đầy sự căm ghét, làm Zaryusu tự hỏi rằng liệu đây có phải người mình đã nói chuyện nãy giờ không.

Nhưng Zaryusu không thể lùi bước. Vì rất có thể câu trả lời sẽ giúp cho mọi người có thể sống sót.

“Tôi chỉ muốn nghe thôi. Liệu nó có phải là sức mạnh của Druid? Hay lại có cách nào khác? Liệu chúng ta có đường thoát nào không?"

Zaryusu dừng lại ở đó và khép miệng lại.

Nếu nó thực sự là một lời giải đáp, thì bây giờ gương mặt Crusch đã không đau khổ như thế này.

Như thể đọc được suy nghĩ của Zayrusu, Crusch thở mạnh như đang giễu nhạo mọi thứ, giễu nhạo bản thân mình.

“Đúng vậy, chẳng có đường thoát nào cả."

Tạm ngưng một chút, cô nở một nụ cười mệt mỏi và tiếp tục.

“Những gì chúng tôi làm chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn – chúng tôi ăn xác chết của họ."

Zaryusu cứng họng bởi cú sốc anh vừa hứng phải. Giết chết kẻ yếu – giảm miệng ăn không hẳn cấm kỵ. Nhưng ăn thịt chính đồng loại của mình là một tội lỗi và là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ.

(Tại sao cô ấy lại có thể nói ra chuyện đó? Đây là một điều bí mật phải được đem xuống mồ. Tại sao cô ấy lại tiết lộ cho một người ngoài, lại còn là một sứ giả? Liệu cố ấy có định để mình sống sót rời khỏi đây? Không, đây không phải là loại cảm giác này.)

Crusch cũng cảm thấy khó hiểu khi nói ra những lời này.

Cô biết rõ là sẽ có bao nhiêu sự khinh miệt đến từ các bộ tộc khác. Vậy tại sao…

Miệng cô cứ thế mở suốt, như thể nó không phải là miệng của cô.

“Ngày hôm đó, khi các bộ tộc bắt đầu cuộc chiến, bộ tộc của chúng tôi cũng đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và đang ở trong tình huống nguy kịch. Lý do mà bộ lạc của chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến là vì chúng tôi có nhiều Druid và chỉ có một vài chiến binh. Druild của chúng tôi đã có thể tạo ra thực phẩm thông qua ma thuật."

Miệng của Crusch dường như không có dấu hiệu dừng lại, như thể nó đang bị điều khiển bởi một kẻ khác.

“Nhưng lượng thực phẩm do các Druid tạo ra là không đủ đáp ứng số miệng ăn. Lựa chọn duy nhất còn lại cho bộ tộc là con đường đi đến sự hủy diệt. Và vào một ngày nọ, tộc trưởng của chúng tôi đã mang thức ăn về, một miếng thịt đỏ tươi."

(---Có lẽ mình muốn anh ấy lắng nghe… để vơi bớt tội lỗi này.)

Crusch nghiến răng. Dù chính cô cũng cảm thấy ghê tởm trước điều này và cố không thể hiện ra ngoài. Người đàn ông trước mặt cô vẫn im lặng lắng nghe.

Crusch cảm thấy rất biết ơn.

“Mọi người cũng đã mơ hồ nhận ra được đó là loại thịt gì. Vào thời điểm đó, chúng tôi tuân thủ luật lệ nghiêm khắc và bất cứ ai bất tuân đều bị trục xuất. Thời gian mà tộc trưởng mang thịt về là lúc có một người nào đó đã bị trục xuất. Mặc dù vậy, tất cả chúng tôi đều làm như không biết và tiếp tục ăn để tồn tại. Nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ kéo dài được lâu. Những mối bất bình xếp chồng lên nhau đột nhiên bùng nổ trong một ngày và châm ngòi cho một cuộc nổi loạn."

Với đôi mắt nhắm lại, cô nhớ đến họ.

“Chúng tôi ăn… chúng tôi và vẫn tiếp tục ăn. Điều dó làm chúng tôi trở thành đồng phạm và… bây giờ nhớ lại nó, đó đúng là một trò hề."

Crusch hoàn thành một lời cầu nguyện thầm lặng và nhìn thẳng vào gương mặt của Zayrusu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Zaryusu và không nhận thấy bất cứ sự ghê tởm trong nó. Cô cảm thấy ngạc nhiên bởi niềm vui đã xuất hiện ở đâu đó trong trái tim mình.

Tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc?

Crusch cũng mơ hồ biết được câu trả lời.

“… Hãy nhìn vào tôi. Cứ trong một khoảng thời gian, một người như tôi lại được sinh ra trong tộc Red Eye. Từ xa xưa, họ sở hữu một sức mạnh. Trong trường hợp của tôi, đó là sức mạnh của một Druid. Điều này làm chúng tôi có quyền lực ngang với tộc trưởng… Và tôi là trung tâm của cuộc nổi loạn đã phân chia bộ tộc ra làm hai phe. Bên chúng tôi đã giành chiến thằng vì lực lượng đông hơn."

“Và cuối cùng, thực phẩm cũng đã được phân chia đồng đều cho những người còn lại?"

“Phải… kết quả là bộ tộc của chúng đã tiếp tục tồn tại. Trong cuộc nổi loạn – vào lúc đó, tộc trưởng đã không bao giờ đầu hàng. Ông ta chết với rất nhiều thương tích. Và khi dính phải đòn đánh cuối cùng, ông đã mỉm cười."

Crusch như thể đang ho ra máu, tiếp tục nói chuyện.

Đó là vết sẹo trong trái tim cô, kể từ khi cô ấy giết chết tộc trưởng.

Vết sẹo mà cô không bao giờ có thể tiết lộ cho các thành viên trong tộc kể cả những người cô tin tưởng và chiến đấu chống lại chính tộc trưởng của họ. Crusch hầu như không thể thú nhận điều đó với một người như Zaryusu. Đó lý do tại sao cô nói liên tục, như một giọt nước làm tràn ly.

“Đó không phải là ánh mắt của người nào đó nhìn vào kẻ sát nhân đã giết họ. Không oán giận, ghét bỏ, thù hận, không gì cả. Một nụ cười thật đẹp! Người lãnh đạo luôn phải đối mặt với thực tế và hành động. Và chúng tôi… chúng tôi đã hành động theo lý tưởng và lòng thù hận của chúng tôi. Có lẽ tộc trưởng đã làm một điều đúng đắn! Đó là những gì mà tôi luôn suy nghĩ! Bởi vì cái chết của tộc trưởng – người được coi là ngọn nguồn của cái ác, một lần nữa bộ lạc của chúng tôi đã có thể đoàn kết hơn. Và có những điều thậm chí còn tồi tệ hơn, vì số lượng thành viên trong bộ tộc đã ít đi, chúng tôi đã không còn phải lo lắng về vấn đề lương thực!"

Đây đã là giới hạn của cô.

Tộc trưởng đã vào một vai diễn của một kẻ phản diện, âm thầm chịu đựng tất cả, và cô nổi lên là một đại diện cho chính nghĩa. Như dòng thác lũ cuốn trôi mọi thứ. Những suy nghĩ đó bị xé tan thành từng mảnh, rất khó để thay đổi nó chỉ với lời nói.

Một âm thanh mờ nhạt, mặc dù nước mắt không rơi, nhưng trong lòng cô đang khóc.

Một thân thể nhỏ bé.

Một quy luật của tự nhiên, yếu đuối là tội lỗi. Tất nhiên trẻ con phải được bảo vệ, nhưng Lizardmen trưởng thành lại chẳng hề phân biệt nam hay nữ mà chỉ coi trọng sức mạnh. Vào thời điểm đó, người phụ nữ trước mặt anh bị xem như một thứ để chế giễu. Một người đã tập hợp nên một bộ tộc, làm sao có thể thể hiện sự yếu đuối trước một người lạ, lại còn là một đến từ bộ tộc khác?

Tuy nhiên những gì mà trong lòng Zaryusu cảm thấy lại là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Có thể vì cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng có lẽ nhiều hơn điều anh nghĩ, anh tin rằng người trước mặt mình là một chiến binh. Bị tổn thương, chịu sự chê bai, chịu đựng nỗi đau không ai biết được, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Một chiến binh mạnh mẽ nhưng trong một giây phút ngắn ngủi đã lộ ra sự yếu đuối.

Một người luôn có ý chí và nghị lực tiến lên phía trước không phải là yếu đuối.

Zaryusu đến gần, ôm lấy vai Crusch.

“—Chúng ta không phải thiên tài cũng không phải đấng toàn năng. Chúng ta chỉ được lựa chọn con đường mà chúng ta sẽ đi trong thời điểm này. Tôi cũng sẽ hành động tương tự nếu tôi cũng ở một vị trí như thế. Không phải là tôi muốn an ủi cô. Có lẽ đâu đó trong cái thế giới này ta có thể tìm được một câu trả lời chính xác. Chúng ta chỉ đơn thuần là tiến về phía trước, dù lòng bàn chân của chúng ta có phải mang vô số những vết thương của sự hối tiếc và đau khổ. Cô đã làm đúng, lựa chọn duy nhất của cô là tiến về phía trước. Và đó là điều tôi tin tưởng."

Khi hai cơ thể chạm vào nhau, dù rất nhỏ, nhưng họ có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của đối phương. Họ đã mắc kẹt trong ảo ảnh của hai trái tim đập chung một nhịp điệu và dần dần hòa làm một.

Một cảm giác bí ẩn.

Zaryusu cảm thấy một sự ấm áp mà anh chưa bao giờ trải qua kể từ ngày mình được sinh ra. Đó không phải là vì anh đang ôm một con gái bình thường.

Có phải vì người mình đang ôm là người phụ nữ này, Crusch Lulu?

Sau một hồi lâu, Crusch tách mình ra khỏi Zaryusu.

Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên cơ thể khiến anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng sự xấu hổ đi cùng nó làm anh càng không thể thốt lên lời..

“Tôi không nên để anh thấy điều này… thật đáng khinh phải không?"

“Phần nào trong đó là đáng khinh? Cô có thấy tôi có giống cái loại đàn ông ngu ngốc đi khinh miệt ai đó đã dám đứng lên và tiến về phía trước vượt qua nổi đau không? Cô rất xinh đẹp."

“….!....!!"

Chiếc đuôi trắng liên tục đập xuống sàn.

“Mình nên làm gì đây."

Vời như không nghe thấy những gì mà Crusch đang lẩm bẩm, Zaryusu hỏi một câu hỏi khác.

“Dù sao thì, sao tộc Red Eye không nuôi cá nhỉ?"

“Nuôi?"

“Phải, nuôi cá và biến nó trở thành nguồn thực phẩm."

“Chúng ta không nên. Cá là phước lành mà tự nhiên đã ban tặng."

Chăn nuôi mà Zayrusu nhắc đến là một kỹ thuật mà không bộ tộc Lizardman nào biết đến. Ý tưởng về việc nuôi nấng con mồi là một suy nghĩ khác với truyền thống của họ.

“Đó dường như là cách suy nghĩ của một Druid. Cô không nghĩ đến nguy cơ sao? Nâng cao sản lượng cá với mục đích duy nhất là để cung cấp thực phẩm. Druid của bộ tộc tôi đã đồng ý chuyện này."

Crusch gật đầu.

“Anh thực sự muốn chia sẻ nó sao?"

“Tất nhiên. Không cần thiết phải giấu diếm. Nó vô cùng quan trọng để giúp những bộ tộc có thể tồn tại."

Crusch cúi đầu thật sâu và nâng cao cái đuôi.

“Cám ơn."

“Lòng biết ơn của cô… không cần đâu. Đổi lại tôi muốn hỏi cô một chuyện."

Gương mặt đầy biết của Crusch thay đổi. Nhìn thấy hành vi của cô, trái tim của Zaryusu đã dịu lại.

Câu hỏi đó là không tránh khỏi được. Cả Zaryusu và Crusch hít thở cùng một lúc.

Và ông lên tiếng.

“Tộc Red Eye dự định hành động thế nào đối với cuộc chiến sắp tới?"

“... Từ sự đồng thuận của cuộc họp ngày hôm qua, chúng tôi đã quyết định chạy trốn."

“Nếu tôi yêu cầu Crusch Lulu, người lãnh đạo của bộ tộc hành động, liệu quyết định có được rút lại không?"

Crusch không trả lời.

Câu trả lời hiện giờ của Crusch được quyết định bởi đại đa số thành viên tộc Red Eye. Rõ ràng là cô ấy đã rất ngần ngại.

Tuy nhiên, Zaryusu không thể giúp cô quyết định. Điều duy nhất anh có thể làm là mỉm cười ngượng nghịu.

“... Đó là quyết định của cô. Lý do mà tộc trưởng trước đó của bộ lạc mỉm cười với cô có lẽ vì ông ta muốn giao phó lại tương lai của bộ lạc vào tay cô. Bây giờ là lúc để cô thực hiện sứ mệnh của mình. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Tất cả những gì còn lại là do cô quyết định. “

Mắt của Crusch đảo quanh túp lều như đang tìm kiếm một cái gì đó. Không phải cô muốn tìm kiếm một lối thoát, cũng không phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ đơn giản là cố gắng tìm ra một câu trả lời thật sự cho bản thân mình.

Dù quyết định của cô có ra sao, Zaryusu cũng sẽ chấp nhận nó.

“Tôi sẽ yêu cầu những tộc trưởng khác hành động. Còn kế hoạch giúp những người tị nạn sơ tán thì sao?"

“Đối với những người tị nạn của mỗi bộ lạc, tôi sẽ xem xét cho mười chiến binh, hai mươi thợ săn, ba Druid, bảy mươi nam, một trăm nữ, và một vài trẻ em."

“…Vậy phần còn lại?"

“… Tùy thuộc và tình hình, có lẽ họ sẽ phải chết."

Crusch lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi đột nhiên lẩm bẩm.

“Tôi hiểu."

“Sau đó, hãy cho tôi biết quyết định của cô, hãy hành động như một người lãnh đạo bộ tộc, Crusch Lulu của Red Eye."

Crusch suy nghĩ rất nhiều.

Tất nhiên, giết chết Zaryusu cũng là một lựa chọn tốt. Bản thân Crusch lại không muốn giết anh. Hành động của Crusch giờ lại khác với mọi khi. Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ bộ tộc bỏ trốn sau khi giết anh ta?

Cô bỏ qua ý nghĩ đó. Đó là một ý nghĩ nguy hiểm. Ngoài ra không có gì đảm bảo rằng anh ta đến đây một mình.

Những chuyện anh hứa hẹn trước khi rời đi.

Điều này cũng có thể trở thành một vấn đề. Nếu mọi thứ là sai lầm, nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh giữa họ và bộ tộc Red Eye. Họ sẽ trở thành đối tượng của việc cắt giảm dân số. Mục đích thực sự của việc liên minh sẽ được thực hiện, không quan trọng việc ai là đối tượng của nó.

Cuối cùng, nếu câu trả lời là không thể hình thành một liên minh, Zaryusu có thể quay lại ngôi làng của mình và dẫn một đội quân ở tộc mình để tiêu diệt bộ tộc Red Eye.

Tuy nhiên, không biết Zaryusu có nhận ra có một kẽ hở trong kế hoạch hay không. Cuối cùng, vấn đề thực phẩm sẽ không được giải quyết.

Crusch đột nhiên mỉm người. Ngay từ đầu đã không còn lối thoát. Từ lúc Zaryusu đề xuất với cô hình thành một liên minh, cũng chính là lúc tộc Green Claw bắt đầu hành động ---

Chỉ có một đường sống duy nhất dành cho tộc Red Eye, đó là hình thành một liên minh với những tộc khác và cùng nhau tham gia vào cuộc chiến. Tương tự như vậy, Zaryusu cũng hiểu điều này.

Mặc dù vậy, ông phải đợi câu trả lời từ chính miệng của Crusch. Có lẽ ông muốn thử xem Crusch - người lãnh đạo của bộ tộc, có đủ khả năng để trở thành một đồng minh trong cuộc chiến.

Tất cả những gì còn lại là liệu Crusch có đưa ra quyết định của mình.

Ngoại trừ một điều sau khi đưa ra quyết định, sẽ có rất nhiều người phải chết. Nhưng---

“Trước tiên hãy làm rõ việc này. Chúng ta thực hiện cuộc chiến này không phải vì lợi ích của những người hy sinh, mà là vì chiến thắng. Có thể tôi đã nói điều gì khiến cô cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ là người đứng hiên ngang và cười trong chiến thắng. Đừng nhầm lẫn điều đó vào lúc này."

Crusch gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Người đàn ông này quả thật rất tốt. Với suy nghĩ ấy, Crusch quyết định mở lời.

“… Chúng tôi, tộc Red Eye, sẽ hình thành một liên minh với anh, bởi vì tôi không muốn nụ cười của tộc trưởng đời trước trở nên vô nghĩa, và nó cũng sẽ giúp cơ hội sống sót của tộc Red Eye tăng lên."

Crusch cúi đầu xuống một cách thật sâu, đuôi của cô nâng lên và duỗi thẳng ra.

“Tôi vô cùng biết ơn."

Zaryusu khẽ gật đầu khi làm ra động tác đồng dạng, nhưng dáng vẻ của anh lại mang theo sự xúc động không thể diễn tả bằng lời.

Part 2

Rừng đại ngàn Tove mới đây bị thống trị hoàn toàn trong sự im lặng, mỗi sinh vật đều sợ ánh mắt của nhà vua và nín thở.

Nhưng chỉ nơi đây là khác biệt.

Âm thanh của cây cối bị chặt và tiếng ồn lan rộng khắp xung quanh.

Những con golem ở đây làm việc theo một ý thức máy móc như được lập trình sẵn--- Heavy Iron Machine, chuyên chở gỗ trong khu vực xây dựng đến một tòa thành lớn. Tòa thành này vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành, vậy nên nền tảng rất quan trọng, và một phần nhỏ đã được hoàn thành.

Làm việc trong khu vực này là một nhóm các Golem và Undead.

Trong số những Undead làm việc ở đây, hầu hết bọn chúng là Elder Liches, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ dễ nhận thấy.

Trên vai bọn họ đều có một con quỷ cao khoảng 30cm, năng động với đôi cánh dơi dài và làn da màu đỏ thẫm -- con quỷ được biết với cái tên IMP. IMP nâng chiếc đuôi có nọc độc của mình lên cao, không để chất độc bị nhỏ giọt và cản trở Elder Liches.

Có một Elder Liches đặc biệt hơn đang chăm chú nhìn bản kế hoạch trong tay mình và ra lệnh cho các Golem tiếp tục làm việc.

Nhìn các con Golem dừng lại và tuân theo mệnh lệnh của mình, hắn đối chiếu khuôn viên công trình với bản kế hoạch trong tay. Sau khi xem xét qua một chút, hắn nói với IMP đang ngồi trên vai mình.

Sau khi lắng nghe, IMP như đã hiểu, liền vỗ cánh và bay lên bầu trời.

Với dáng bay có chút xấu xí, IMP quan sát khu vực bằng đôi mắt mở to, phát hiện mục tiêu của mình, nó nhanh chóng lao xuống dưới.

Người đó là Thủ vệ tầng sáu của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik, Aura Bella Fiore, và cũng là một trong những vị vua mới của khu rừng này.

Cô gái Dark Elf sử dụng một cuộn giấy cuộn lại như chiếc loa, cho phép giọng nói của mình vang đi xa hơn. IMP đáp xuống và đứng cung kính trước mặt cô, Aura hỏi bằng một giọng quen thuộc.

“Yo~ người thuộc nhóm nào?"

“Aura-sama, là nhóm U, số 3."

“Nhóm U, tốt lắm, ta biết rồi. Còn bây giờ có chuyện gì?"

Những người lao động ở đây được chia thành các nhóm và tên được đặt ứng với các chữ cái, từ A đến U, mỗi nhóm được gửi đến một khu vực khác nhau để làm một công việc khác nhau. Trong trí nhớ của Aura, cô nhớ lại rằng công việc của nhóm U là việc xây dựng các kho lưu trữ, là nhóm có tiến độ xây dựng nhanh thứ hai.

(A đến U có nghĩa là áp hệ thống tiếng Nhật Hiragana, đó là A, E, I, O, U. Không phải theo bảng chữ cái tiếng Anh.)

“Có vấn đề với độ rộng của bản thiết kế, chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn một chút---"

Tại thời điểm này, tiếng nói của IMP đột nhiên dừng lại, điều này là bởi vì một âm thanh ra từ một miếng sắt treo quanh cổ tay của Aura.

“Đến giờ nghỉ rồi."

Nghe một giọng nữ bubly, nét mặt của Aura đột nhiên thay đổi, đôi tai của cô rũ xuống, và thay thành một biểu hiện xấu hổ.

“Vâng, hiểu rồi, nghỉ ngơi thôi teapot-sama!"

Aura hớn hở đáp lại.

“Bây giờ là thời gian ăn uống, công việc trong buổi sáng sẽ kết thúc tại đây."

Trong số những con quái vật làm việc trong khu vực, gần như tất cả trong số chúng không cần phải ăn uống. Về chuyện đó, Aura cũng đeo một chiếc nhẫn [Ring of Sustenanc], vì thế mà không cần thiết phải ăn hay ngủ. Nhưng kể từ khi chủ nhân của cô quan tâm đến cuộc sống của tất cả mọi người và luôn nói “Hãy nghỉ ngơi đầy đủ.", cô đã làm theo chỉ bảo của ngài.

“Mặc dù điều này có vẻ thô lỗ với ngươi, nhưng đây là thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy hãy quay trở lại trong một giờ tới."

“Đã rõ, vậy chúng thuộc hạ sẽ nghĩ ngơi trong thời gian này."

IMP nhanh chóng rời đi và bay vào không trung, chỉ để lại những âm thanh của tiếng vỗ cánh.

Nhìn về phía IMP đang bay tới, nơi việc xây dựng nhà kho đang diễn ra, Aura lắc vai, sau đó nhìn vào dây đeo trên cổ tay cô.

Lần này khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc.

Đây là phần thưởng từ chúa tể của cô vì sự chăm chỉ trong công việc của mình. Tất nhiên, đối với nhiệm vụ chính của một Thủ Vệ, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ là điều tất yếu, và không mong chờ phần thưởng. Thực tế, đó là một điều hiển nhiên khi có thể thể hiện hết mức khả năng của mình trước chúa tể.

Tuy nhiên, cô không thể từ chối một chiếc đồng hồ đeo tay từ chúa tể.

“Hahaha, mình thực sự muốn nghe giọng nói sôi nổi của Teapot-sama nhiều hơn nữa."

Aura hớn hở sờ dây đeo trên cổ tay. Hành động hiện tại của cô có cảm giác ấm áp hơn so với lúc cô chạm vào những con thú cưng của mình.

Những tiếng nói trong chiếc đồng hồ này là của người sáng tạo ra Aura.

Mặc dù những “tiếng nói" này chỉ được dùng cho những mốc thời gian, nhưng nó cũng đã đáp ứng cho Aura rất nhiều.

Khi cô nghe nói rằng em trai của mình được trao cho chiếc nhẫn “Ring of Ainz Ooal Gown", cô đã cảm thấy có chút ghen tị, nhưng thật sự mà nói, ngay bây giờ cô cảm thấy món đồ mà cô nhận được tuyệt hơn rất nhiều.

“Hohohohohohoho."

Tai Aura rũ xuống, cô nhìn sợi dây đeo với vẻ e thẹn. Ánh sáng rực rỡ từ dây đeo phản chiếu vào mắt và cô gật đầu trong sự mãn nguyện.

“Tại sao Ainz-sama lại đặt ra những mốc thời gian không được phép cài đặt?"

Ainz-sama đã ra lệnh rằng các mốc thời gian 07:21 và 19:19 không được phép thiết lập như là thời gian báo thức.

“Eh… Tại sao mình không hỏi ngài ấy nhỉ? Ah, tệ thật đấy."

Aura nhìn vào những con số trên dây đeo, và nhanh chóng chạy đi.

Trước mặt cô là một hầu nữ.

Một trong 41 hầu nữ của Nazarick, một homunculus, ngoại hình của họ đều như những mỹ nữ, nhưng người đang đứng trước mặt cô là một ngoại lệ.

Đầu cô trông như đầu của một con chó, với một đường rạch trải dài ở giữa mặt của cô là một vết sẹo với những mũi khâu. Tạo cho người ta một cảm giác như gương mặt của cô bị chia làm 2 nữa và được may lại với nhau.

Tên cô ấy là Pestunia S Wanko.

Cô là trưởng nhóm hầu gái của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik, và cũng là một [High Priest].

“Theo yêu cầu của Aura-sama, tôi đã mang đến một chiếc bánh hamburger, cũng như hai dưa chua, khoai tây chiên bằng da, thức uống sẽ có cola... gâu."

Sau một hồi im lặng, cô bật ra một tiếng “gâu", làm cho Aura nghĩ rằng chỉ là do cô ta quên thêm nó vào cuối câu nói. Nhưng Aura đã không nói bất cứ gì đặc biệt về điều này, bởi vì có một thứ khác làm cô chú ý hơn. Đó là mùi hương mà có thể làm cho dạ dày cũng phải gầm gừ. Mặc dù Aura đã sở hữu chiếc nhẫn “Ring of Sustenance" giúp cho cô không cần phải ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể ăn. Được ăn là một điều may mắn, đặc biệt là đối với những loại đồ ăn ngon.

“Lợi ích của việc ăn uống này… “

“Ah, không, không đâu, ta ăn không phải vì nó mang đến lợi ích nào cho ta."

“Hiểu, gâu."

Aura bước về phía bên của Pestunia, nơi một giỏ đồ ăn đang phát ra mùi thơm ngào ngạt.

“Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi."

Pestunia khi nghe bài hát về bữa ăn tự sáng tác cua Aura, cô mở chiếc nắp bạc ra khỏi cái khay trên xe đẩy đồ ăn.

“Aaah~"

Aura không thể không nhìn chăm chú vào mớ thực phẩm ở trước mặt, những lời nói cũng ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô.

“Thịt bò A7 cũng tốt, nhưng ta thích một hỗn hợp của thịt bò và thịt lợn hơn. Ta muốn kết hợp tất cả chúng lại để làm một cái bánh thịt ba lớp. “

“Vậy tôi sẽ truyền đạt ý kiến này của ngài đền đầu bếp, gâu."

“Ah, vậy làm phiền người rồi!"

Aura sau đó lấy cái khay và vui vẻ bỏ đi.

Part 3

Zaryusu đang quan sát khu vực sinh sống của bộ tộc Dragon Tusk. Cùng lúc, một bó cỏ di chuyển đến gần chỗ anh đứng. Không ai khác chính là Crusch. Cô đưa tay ra vén mớ cỏ, để lộ gương mặt mà Zaryusu cho là rất xinh đẹp.

“Anh thực sự muốn đi thẳng đến đó à? Chẳng lẽ anh muốn đối đầu trực diện với họ sao?"

“Sai rồi, là ngược lại. Tộc Dragon Tusk rất coi trọng sức mạnh. Nếu bỏ Rororo lại đây rồi tiến vào, sẽ có đổ máu trước khi chúng ta gặp mặt tộc trưởng mất, lúc đó lại càng rắc rối hơn. Tốt hơn hết là cứ cưỡi nó mà tiến thẳng vào."

Những chiến binh trong làng ắt hẳn đã nhìn thấy họ cưỡi Rororo đi tới. Tất cả cầm chắc vũ khí trong tay, nhìn đám người Zaryusu.

Cảm nhận được mối nguy hiểm, Rororo gầm gừ. Nhận được cảnh báo từ con vật, anh ra lệnh cho nó tiếp tục tiến về phía trước.

Chắc chắn rằng một trận quyết chiến sẽ nổ ra nếu hai người tiếp cận gần hơn nữa. Zaryusu quyết định dừng lại ở vị trí anh nghĩ là thích hợp.Theo sau anh là Crusch.

Ánh nhìn như những mũi tên chĩa về phía họ. Thái độ của các chiến binh Lizardman không đơn giản là thù địch nữa mà đã hoàn toàn chuyển thành sát ý.

Crusch sợ hãi không dám bước tiếp. Dù cô là một Druid ưu tú, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm bên ngoài.

Zaryusu bước lên phía trước một bước, đứng chắn cho Crusch rồi hét lên thật lớn.

“Tôi, đại điện cho tộc Green Claw, Zaryusu Shasha, đến đây để bàn chuyện với tộc trư
Tác giả : Maruyama Kugane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại