Overlord

Quyển 3 - Chương 3: Rối loạn và thấu hiểu

Phần 1

Khi bước khỏi cổng dịch chuyển, Ainz nhận thấy trước mắt cậu là một ngọn đồi. Không, nó thậm chí không đủ cao để được gọi là “đồi" mà chỉ giống như một mô đất với chiều cao tầm 6m tính từ chân đến đỉnh.

Những cây lá nhọn phủ trên mô đất này cùng những ngọn đồi nho nhỏ xung quanh, trông như thế nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi.

Nhưng hiển nhiên không phải là vậy.

Địa hình này đã được kiến tạo nhờ vào ma pháp của Thủ vệ của Nazarick – Mare. Ẩn sâu dưới những tầng đất này chính là bề mặt của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Ainz kích hoạt [Flight] (Bay) và bay qua mô đất. Trải dài trước mắt cậu là một một bình nguyên xanh ngút đến tận chân trời, hoàn toàn không có chút vết tích nào của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick cả. Tựa như nó đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới mặt đất.

Ainz không nao núng trước cảnh tượng ấy mà chỉ tiếp tục duy trì tốc độ bay của mình.

Sau khi bay qua một vài điểm nhất định, tầm mắt Ainz nhanh chóng thay đổi, cơ thể cậu cảm giác như đang đâm xuyên qua một lớp màng mỏng. Những cảnh sắc của địa hình đồi núi đều biến mất, thay vào đó là ngôi nhà quen thuộc của cậu.

Điều đó có nghĩa là cậu đã bước qua ảo ảnh kết giới.

Ainz tăng nhanh tốc độ khi bay tới vị trí trung tâm của kết giới, khu mộ to lớn và trang nghiêm nhất nơi đây bởi nó là lối vào duy nhất để vào trong Lăng Mộ Ngầm.

Khi hạ xuống trên những bậc thang của ngôi đền mang sắc xám ấy, Ainz trông thấy rất nhiều hình bóng đang chờ đợi. Cậu cố gắng đè nèn sự nôn nóng trong mình và đi đến trước họ.

“Ainz-sama, mừng người đã trở về."

Sau âm thanh dịu dàng của một cô gái, là vô số những lời chào mừng mang theo sự quan tâm ân cần vang lên.

Đứng trước Ainz, mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, là Albedo – Tổng Quản Thủ Vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cũng là người nắm thông tin chi tiết nhất về tình hình hiện tại.

Bốn người đứng sau cô là các Maid thuộc đội Chiến Hầu (Pleiades) và sau nữa là những tôi tớ cấp 80.

Sau khi nói chuyện với Albedo bằng [Message], Ainz đã lập tức lệnh cho Narberal dùng truyền tống trận. Kể từ lúc kết thúc [Message] đến nay chưa tới 5 phút đồng hồ, nhưng việc huy động từng này người nghênh tiếp Ainz trở về có thể chứng minh được khả năng quản lý cực kì xuất sắc của Albedo.

Sự kinh ngạc khiến Ainz vẫy nhẹ tay để đáp lại những lời chào của thuộc hạ. Đáng lẽ cậu nên đáp lại bằng vài ba lời hỏi thăm mới thỏa đáng, nhưng tình hình hiện tại quả thực không thích hợp cho chuyện đó.

“Albedo, về chuyện đã bàn qua [Message]…"

Có thật là Shalltear đã phản bội chúng ta không?

Ainz muốn hỏi vậy, nhưng lại do dự. Bởi sâu trong lòng cậu đang dấy lên nỗi bất an và sự sợ hãi rằng những lời đó sẽ biến sự phản bội của Shalltear thành một sự thật không thể chối cãi.

Hơn nữa, ở trước mặt tôi tớ mà đàm luận về đề tài này thật quá mức nguy hiểm.

“Vâng. Ngươi có muốn bàn về chuyện này ở đâu khác không ạ?"

“Ngươi nói đúng… ta hãy đến Throne Room, được chứ?"

“Xin thuận theo ý người. Vậy…Yuri, dâng nhẫn cho Ainz-sama."

Một hầu nữ đeo kính mắt lặng lẽ bước ra từ giữa những chiến hầu.

Bộ phục trang Maid chiến đấu trên người cô có nét tương tự như của Narberal, song vẫn khác nhau ở một vài chi tiết.

Trang phục Maid của Narberal thiên về phòng ngự, còn trang phục của Yuri lại được thiết kế để tối đa hóa tốc độ cùng sự linh hoạt, trên bộ váy không đính những tấm kim loại xếp lớp đã xác minh điều đó.

Phủ lên cánh tay cô là đôi găng tay bằng kim loại với những đầu gai nhọn nhô cao. Nếu cô nắm chặt tay, nó sẽ biến thành món vũ khí chết người.

Đính trên chiếc nơ màu lam của cô là một viên đá quý nhỏ trong suốt, nó không phản chiếu ánh sáng nhưng vẫn lấp lánh như một ngọn lửa chập chờn trong đêm.

Với mái tóc được búi tròn ở phía sau, cùng gương mặt chín chắn mang theo cả nét sắc bén cùng lạnh lùng khiến khí chất của cô tràn ngập sự tài trí.

Cô có tên là Yuri Alpha – phó Thống Lĩnh của đội Chiến Hầu (Pleiades).

Thống Lĩnh của họ là Sebastian, nhưng với tư cách một người đàn ông khiến cho những cô hầu đều mang trong tâm quan niệm rằng Yuri mới là người đứng đầu tất cả.

Hai tay cô nâng lên một chiếc khay phủ một lớp nhung tím. Trên đó đặt một chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown.

Ainz cầm nó và đeo lên ngón áp út của mình.

Khả năng cho phép người mang tùy ý dịch chuyển trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick của nó khiến Ainz mỗi lần ra ngoài đều phải gỡ xuống và để lại bởi cậu lo chiếc nhẫn có thể bị trộm mất.

Nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay xương xẩu của mình khiến Ainz hài lòng gật đầu. Cảm giác bất an khi không mang chiếc nhẫn này trong vài ngày đã biến mất khiến cậu thấy vui vẻ hơn.

“Được rồi, đi nào Albedo."

Vì không thể trực tiếp dịch chuyển vào Phòng Ngai Vàng, Ainz buộc phải kích hoạt năng lực của nó để đưa cậu đến căn phòng bên cạnh.

Cánh cổng dày và nặng nề chậm rãi dịch chuyển.

Ainz cùng Albedo bước vào trong và hướng tới chiếc ngai vàng tựa như pha lê. Vừa đi, Ainz vừa cất tiếng hỏi vấn đề cậu đang rất thắc mắc.

“Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi nói Shalltear đã phản bội chúng ta. Phản ứng của Sebas – người có mặt ở đó – thế nào? Ông ấy không phản bội chúng ta đấy chứ?"

“Vâng, ông ta không có dấu hiệu của sự phản bội."

“Uhm vậy ngươi đã hỏi Sebas chi tiết vụ việc rồi chứ?"

“Vâng, chúng thần đã hoàn tất việc tra vấn. Theo lời của Sebas, họ đã chạm trán bọn thổ phỉ. Sau đó Shalltear đề nghị đi tới sào huyệt của đối phương để bắt giữ thêm những tên khác. Thời gian Sebas ở chung với Shalltear, cô ta không có dấu hiệu đáng nghi. Thậm chí cô ta còn luôn miệng bày tỏ lòng trung thành của mình với Ainz-sama."

“Thì ra là vậy, nếu thế thì những chuyện sau đó là nguyên nhân khiến Shalltear sinh lòng phản loạn."

“Vâng… mặt khác, cô ta còn dẫn theo hai Vampire Bride, nhưng có vẻ như chúng đã bị trừ khử."

“…Vậy à…chẳng qua là lũ lâu la mà thôi… không, chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến chúng bị tiêu diệt…Được rồi, giờ đến lượt ta nói rõ một vài chuyện đã xảy ra."

Câu chuyện đã gần như kết thúc khi họ đi đến cầu thang dẫn lên ngai vàng. Nhưng vì chuyện quan trọng tại khu nghĩa trang còn một đoạn dài nên Ainz vẫn tiếp nói.

Sau khi Ainz ngừng lời, Albedo, người im lặng lắng nghe nãy giờ, gật đầu thấu hiểu.

Tuy Ainz rất muốn hỏi cô về cách hành xử của mình xem có chỗ nào không ổn, nhưng hiện còn vấn đề quan trọng hơn mà Ainz muốn biết.

Nhìn về chiếc ngai vàng, Ainz cất lên câu lệnh được định sẵn:

“Mở Maincress".

Một tấm bảng trong suốt hiện ra, vẻ ngoài của nó có phần giống như một cửa sổ điều khiển, nhưng lại khác nhau rõ rệt. Trên tấm bảng được chia thành nhiều thẻ khác nhau, và mỗi thẻ lại là một trang ghi đầy những ký tự.

Đây là giao diện của hệ thống quản lý trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Bên trong ghi lại những khoản chi phí hành chính cần thiết trong mỗi ngày, số lượng và chủng tộc của các tôi tớ hiện tại, các bẫy ma thuật đang được khởi động, các thiết kế chờ xác nhận…

Các số liệu này đều được thống kê và những thiết lập có thể điều khiển được bằng tay nhờ tấm bảng này.

Trong YGGDRASIL, những thông số trên có thể xem xét tại mọi địa điểm và bất kể thời gian. Nhưng từ khi tới thế giới này, hệ thống quản lý chỉ có thể mở từ trung tâm lăng mộ - Phòng Ngai Vàng.

(Lần nào cũng phải tới đây có hơi phiền toái…Nhưng có nhẫn dịch chuyển…Chắc cũng không cần quá để ý nữa…)

Với những thao thác thuần thục, Ainz mở thẻ NPC.

Hiện ra là một danh sách tổng hợp tên của các NPC được tạo ra bởi các thành viên của Guild. Giao diện bằng bảng chữ Katakana được sắp xếp theo thứ tự level giảm dần từ cao tới thấp. Ainz liếc mắt qua danh sách và dừng lại tại một điểm, rồi yên lặng chuyển mắt qua khuôn mặt của Albedo.

“Vâng, nó đã trở nên như vậy."

Giữa nhưng cái tên mang sắc trắng, nổi bật trên đó là cái tên của Shalltear Bloodfallen, một màu đen tuyền như đêm tối.

Ainz biết ý nghĩa của sự thay đổi này, nhưng dù sao –

Sau khi nhìn lại nó hơn hai lần, ba lượt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Ainz hét lên “Không thể nào!" trong lòng mình. Nếu đầu lâu của cậu còn chút da thịt, hẳn nó sẽ hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.

“…Đã chết?"

Ainz kiên định hỏi lại Albedo. Thâm tâm cậu thầm mong đợi rằng sự dịch chuyển sang thế giới này đã gây chút thay đổi trong hệ thống. Nhưng Albedo phủ nhận lại ý nghĩ đó bằng một sự thật tàn khốc.

“Nếu cô ta đã chết thì cái tên sẽ biến mất và để lại một khoảng trống. Nhưng nếu không phải vậy thì nó cho thấy cô ta đã thực sự phản bội."

“À…ngươi nói phải."

Ainz trả lời Albedo như vậy, rồi nhớ lại những ngày trong YGGDRASIL khi cậu từng trông thấy sự thay đổi này.

Dù Albedo khẳng định đó là phản bội, nhưng kỳ thực ý nghĩa của sự biến hóa này trong hệ thống lại khá bất đồng. Nghĩa rộng của nó nói cho cùng có thể coi là phản bội, nhưng thực chất là kết quả của việc đối tượng bị bên thứ ba khống chế tinh thần, và khiến cho tên của NPC chống đối tạm thời đổi màu.

Không thể nào.

Ainz một lần nữa phủ định điều này trong tâm trí mình. Shalltear và Ainz đều là Undead, điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn có khả năng đề kháng những ảnh hưởng tinh thần bất kể lợi hay hại. Làm thế nào mà Shalltear lại bị khống chế tinh thần được cơ chứ.

Sẽ đơn giản và hợp lý hơn nếu nghĩ rằng Shalltear thực sự đã có ý nghĩ phản bội. ví dụ, vì một vài lý do khiến cô bất mãn với sự đối đãi hiện tại, hoặc là bên noài đưa ra những điều kiện có sức cám dỗ hơn.

Nếu không phải như vậy, thì hẳn là tại thế giới khác lạ này, có những chuyện nằm ngoài kiến thức của Ainz.

Ainz nhớ lại gương mặt của Nfirea. Đúng vậy, nếu là loại có năng lực bẩm sinh hoặc sở hữu sức mạnh chưa từng được biết đến, và có lẽ chúng có khả năng ảnh hưởng tới tinh thần của cả Undead.

“…Có khả năng đây là do hiệu ứng đặc biệt gây ra bởi kỹ năng của các sinh vật trên thế giới này không?"

“Thần không rõ lắm. Nhưng sự bất tuân của Shalltear là sự thật không thể chối cãi, thần khuyên người nên thành lập một đội thanh trừng ngay lúc này."

Một ý niệm chợt lóe lên trong Ainz, những thuộc hạ - những người nghênh đón Ainz trở về - có phải đã tập kết sẵn ở đó và chờ đợi mệnh lệnh thanh trừng Shalltear? Nhìn lại thì trong đội ngũ đó có rất nhiều những thuộc hạ thuộc chủng hiếm trong Nazarick, thậm chí còn có cả những tôi tớ mang thuộc tính thần thánh chuyên dùng các thủ đoạn công kích Undead.

Albedo tiếp tục nói với giọng kiên định:

“Thần xin tự đề cử mình làm Thống Lĩnh của đội ngũ. Nếu Ainz-sama cho phép, thần rất mong đặt Cocytus tại vị trí Phó chỉ huy và mang thêm Mare theo đội."

Sự chọn lựa này – một mặt trận phối hợp hoàn hảo, nhưng phải mất bao nhiêu người mới tiêu diệt được Shalltear – khiến Ainz cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.

Shalltear Bloodfallen thực sự rất mạnh. Trừ Gargantua, cô được coi là kẻ mạnh nhất trong số các Thủ Vệ. Điều đó buộc Albedo phải lựa chọn từng ấy thành viên mới có thể đảm bảo cho một chiến thắng vẹn toàn.

“Thỉnh xin ý chí của người."

“Không. Vẫn còn quá sớm để kết luận. Ta muốn xác nhận rõ lý do phản bội của Shalltear."

“Tấm lòng của Ainz-sama quả thật rất nhân từ. Nhưng dù cô ta có lý do gì, thần cho rằng, riêng việc cô ta dám chống đối vô thượng chí tôn đã là tội chết. Cô ta không xứng với sự nhân hậu đó."

“Sai rồi, Albedo. Ta không có lòng nhân từ, điều duy nhất ta muốn biết là nguyên nhân của sự phản bội này."

Nếu như chuyện này đã xảy đến Shalltear, thì việc tìm ra cách để giải quyết nó là cần thiết.

Nếu đúng là do cô không hài lòng và bất bãn với phương diện đãi ngộ của mình, cũng như các tôi tớ và NPC khác nảy sinh ý nghĩ này, thì cậu phải sớm áp dụng đối sách cần thiết để tránh việc nó còn có thể xảy ra trong tương lai.

Nếu là do cô bị cưỡng chế bởi các loại năng lực bẩm sinh thì càng phải tìm được cách để đối phó.

Bất kể trường hợp nào, cậu cũng không thể lấy quyền lực và hiểu biết của một Guild Leader để giải quyết.

Bất kể trường hợp nào, cậu cũng phải lấy tư cách của người thống trị tuyệt đối của Nazarick để dẹp yên.

Nếu đã vậy thì còn quá sớm để kết luận, giận dữ và chùn bước.

Giả như – dù là không có khả năng – nếu Shalltear thực sự bị cưỡng chế, thì cậu nhất định giải cứu được cô ấy.

Nếu ngay cả khi bộ hạ gặp khó khăn mà không thể cứu giúp, chỉ đứng một bên và làm mặt hề, thì kẻ đó thực sự không có tư cách lãnh đạo bất kì ai.

Mang trong mình trọng trách của một kẻ thống trị, Ainz tin rằng việc bảo vệ những thuộc hạ của mình là điều vô cùng cần thiết.

“Vậy ngươi đã nắm được vị trí của Shalltear chưa? Hiện cô ta đang ở với ai?"

“Thật có lỗi với người, điều đó vẫn chưa được xác nhận. Xét tới khả năng Shalltear có thể tấn công Nazarick nên thần đã yêu cầu giam lỏng mọi thuộc hạ của cô ta, đồng thời thần cũng huy động đám tôi tớ lên tầng 1 để nâng cao khả năng phòng thủ nên chưa có thời gian để tra xét."

“Là thế sao? Nếu vậy thì chúng ta cần xác định vị trí của Shalltear đã. Chúng ta đến gặp chị của ngươi thôi."

Phần 2

Tầng năm của Nazarick là lảnh địa của lạnh giá, nó được tạo ra dựa trên khái niệm vùng cực hàn (nơi luôn giữ nhiệt độ tại mức -45F và nhiệt độ trung bình dưới 0*)

Nếu lang thang tại mảnh đất này, người ta sẽ dễ dàng bị lạc hướng bởi những ảo giác được sinh ra từ vô số núi băng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Những núi băng này có mặt ở khắp nơi, dựng đứng và nhọn hoắt, tựa như những mộ bia sừng sững nhuốm màu tang thương.

Những đám mây dày dặc cuồn cuộn trên bầu trời bao la. Tuyết liên tục rơi xuống, cưỡi trên những cơn gió cắt da cắt thịt và nhảy múa theo những tiếng rít gào khi gió va đập vào núi băng.

Dù quan sát từ bất kì điểm nào, ta chỉ có thể nhìn thấy một thế giới bị bão tuyết bao trùm, một vùng đất bị người ta lãng quên, một màu trắng trải dài vô tận tựa như ẩn mình dưới tấm áo choàng tinh khiết của người khổng lồ.

Y phục của Ainz phấp phới dữ dội trong cơn gió lạnh thấu xương. Nhớ tới bộ lễ phục mà Albedo đang mặc, Ainz hỏi:

“Ngươi không lạnh sao? Nếu cần thì hãy mặc giáp của ngươi vào đi. Chúng ta có đủ thời gian…"

Công kích của hệ Băng với Undead như Ainz là vô hiệu, bất kể giá rét đến đâu cũng không thể khiến cậu cảm thấy lạnh hay bị đóng băng.

Nhưng Albedo lại khác.

Nếu mang theo giáp trang bị, chút băng giá này không thể làm tổn thương tới cô, song Albedo lại đang mặc trên mình bộ lễ phục trắng mỏng manh. Dù cô nói mọi chuyện đều ổn trước khi dịch chuyển qua đây, cảm giác của cậu mách bảo rằng cô ấy chỉ đang cố gắng gượng.

Trước sự lo lắng của Ainz, Albedo nở một nụ cười dịu dàng:

“Thần rất biết ơn sự quan tâm của người, nhưng người không phải lo đâu, thưa Ainz-sama. Chút lạnh này không phải là vấn đề với thần."

Ainz gật đầu trả lời: “Là vậy à?"

Nguyên bản nơi đây còn có hiêu hứng tạo tổn thương hệ Băng và giảm tốc độ, nhưng chi phí cho việc duy trì quá lớn buộc Ainz phải để nó ngừng hoạt động.

Quyết định này đã giúp Albedo chăng? Hay cô đang sử dụng kỹ năng hoặc đạo cụ ma pháp để ngăn tổn thương Băng hệ?

Trên cơ bản, trang bị của các NPC đều là do sáng tạo giả của họ cấp cho. Ngay cả khi cậu đã xem lại số liệu của tất cả tôi tớ sau cuộc dịch chuyển, Ainz cũng chỉ có thể nắm rõ trang bị của Pandora’s Actor và vài người ít ỏi khác mà thôi.

Ainz quăng thắc mắc của mình sang một bên khi căn biệt thự hai tầng tráng lệ hiện lên trước mắt cậu.

Tại giữa thế giới của băng tuyết lạnh lẽo lại xuất hiện một tòa nhà kì lạ. Tựa như lâu đài băng giá trong những câu truyện cổ tích thần tiên.

Có điều, mặt ngoài của nó được phủ lên một tầng băng dày, toát ra bầu không khí khiến người ta lạnh lẽo và khó chịu. Mà thực tế thì tên thật của tòa nhà này cũng chẳng có chút gì mang cảm giác cổ tích.

Tên của nó là Ngục Hàn Băng.

Nơi giam giữ mọi kẻ thù của Nazarick.

“Đi thôi."

Ainz chỉ báo một câu ngắn gọn rồi chạm tay vào cánh cửa kết đầy băng. Ngay cả khi bề mặt đã bị phủ một lớp băng dày, cánh cửa vẫn dễ dàng mở ra, như thể nó đang chào mừng vị khách tới chơi nhà.

Trong nháy mắt, một luồng lốc xoáy mang hơi lạnh ùa tới. Bởi nhiệt độ trong tòa ngục còn thấp hơn cả nhiệt độ không khí tại thế giới băng giá bên ngoài.

Albedo run rẩy khi luồng gió lạnh đập vào cơ thể. Thấy vậy, Ainz đưa tay tiến vào không gian và lấy ra một tấm áo choàng đỏ thẫm với hoa văn của ngọn lửa bập bình trên tà áo.

“Mặc chiếc áo choàng này vào, Albedo. Dù nó không có ma pháp đặc biệt nhưng có thể giúp ngươi cảm thấy ấm áp."

“Thứ đáng giá thế này! Thần vô cùng cảm kích! Thần sẽ trân trọng nó suốt đời."

Dù cậu không nói là sẽ tặng nó cho cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Albedo khiến cậu im lặng quay đi và nhìn vào một cánh cửa gần đó.

Đó là một lối đi âm u và yên tĩnh, kéo dài đến tận bên trong phòng giam.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì lũ Sunlight Scripture cũng được giam ở đây."

“Đúng ạ. Neuronist Painkill luôn quản chúng rất nghiêm ngặt…Ấm quá…cứ như là được Ainz-sama ôm chặt vào ngực vậy…fufufu."

“…Vậy à…thế thì tốt."

Bị vòng tay toàn xương không thịt không da của mình ôm lấy làm sao mà ấm nổi. Có điều Ainz cũng không định nói lời ấy thành tiếng. Cậu còn chưa ngốc đến trình độ ấy. (ED: có ai nhớ cái ôm của Clementine không)

Đặt Albedo – người đang uốn éo trong chiếc áo choàng – ra khỏi tầm mắt, Ainz chậm rãi đi tới.

“Ngươi đang làm gì vậy… không còn nhiều thời gian… dưới tình huống đặc biệt thế này đâu."

“Vâng, vâng!"

Kỹ năng bị động của Ainz, [Undead Blessing] (Bất tử chúc phúc) cho phép cậu phát hiện mọi con Undead đang ẩn nấp tại nơi này. Cảm thấy phiền toái, Ainz vô hiệu hóa kỹ năng ấy và làm lơ thứ ánh sáng xanh phủ trên những con Undead đang di chuyển dọc hành lang. Nếu vướng bận vào lũ Undead này, cậu sẽ mất thêm thời gian và bị phân tâm hơn.

“…Ainz-sama, thần có cần gọi cho Neuronist Painkill không? “Thứ đó" dám tránh mặt và để ngài – Vô Thượng Chí Tôn – một mình đi lại…"

“Không cần. Thế này cũng không tệ, dù sao tên đó cũng nói nhiều lắm. Ta không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ ấy, chuyện cấp bách là giải quyết xong việc kia đã."

“Tuân mệnh, như vậy sau khi kết thúc ta sẽ cấm “thứ đó" tiếp tục nhiều chuyện."

“Không, không không, không cần phải thế. Ta không cảm thấy khó chịu vì điều đó."

“Nhưng…"

Nhìn Albedo bên cạnh nhíu mày khiến Ainz nở một nụ cười khổ trên gương mặt bất động. Thân là chủ nhân, cậu cảm thấy có thuộc hạ luôn lo nghĩ những điều mang tới niềm vui cho chủ nhân mình thật tốt, nhưng cũng bởi vậy, nếu không xử lý ổn thỏa, có thể sẽ khiến các thuộc hạ không dám phàn nàn và giấu đi ý kiến của mình trong tương lai.

“Không sao. Ta yêu quý tất cả các ngươi, dù là ưu hay khuyết điểm. Các ngươi đều là những tạo vật được các đồng đội của ta đã đổ cả trái tim mình để thiết kế. Nếu vì điều đó mà ta không vui, vậy người sai là ta mới đúng."

Đúng vậy…nếu Shalltear phản bội là điều có trong thiết lập, thì cậu cần phải tha thứ cho cô. Bởi cô chỉ đơn thuần là tuân theo ý chí của sáng tạo của mình – Pelucino.

Có điều suy nghĩ này cũng khiến Ainz bối rối, cậu tin Pelucino là kẻ thích đùa giỡn, nhưng hắn cũng cực kì ghét sự rạn nứt tình cảm giữa các đồng đội cùng những kẻ chuyên gieo bất hòa.

(Nói như vậy, đều là do tác động bên ngoài chăng? Bởi dòng chữ này đại biểu cho việc bị khống chế tinh thần… nhưng mình lại không có cách nào để chứng minh điều đó. Hay là có chút thay đổi trong hệ thống sau khi đến thế giới này? Mình cũng không nắm được hoàn toàn thiết lập nhân cách của các NPC…mà hình như tính cách của các NPC đều có nét tương tự với các sáng tạo giả… Mình không nghĩ là có ai hoàn toàn đem nhân cách của mình chuyển giao cho NPC, nhưng chỉ có lý do này thôi… Nói đi nói lại, về phần Shalltear… có lẽ phần nào đó trong thiết lập của cô ta hoạt động tương tự như bom nổ chậm chăng? Dù sao sáng tạo giả của Shalltear là kẻ nghiện H-Game, và cho vào cô ta một dạng sự kiện kiểu như chinh phục nữ chính…Wow, có khả năng đấy chứ…)

Ainz thở dài một cách mệt mỏi. Đồng thời cậu cũng nhận ra sự bất thường của cô gái bên cạnh.

Dù cô chỉ nhìn về phía trước và lặng lẽ bước đi nhưng tốc độ của cô đã tụt lại sau lưng Ainz. Ngay cả vậy, dù mặt cô hướng về phía tước, nhưng đôi mắt cô chỉ đính trên một điểm.

Khi Ainz phát hiện ra miệng của Albedo đang lẩm bẩm, cậu vểnh vai lắng nghe.

“Ta yêu người…ta yêu người… ta yêu người…"

Cụm từ này được lặp lại liên tục không ngừng nghỉ tựa như một chiếc băng ghi âm bị hỏng.

“…Này, Albedo, ta nói là ta yêu quý tất cả các ngươi, là tất cả…"

Albedo bất ngờ xoay đầu với một nét mặt quái dị.

“Không, nhưng mà, nếu nói vậy, thì ngài cũng yêu thần đúng không?"

“Cái này…cũng đúng!"

“Tuyệt-----------------------!"

Hai chân của Albedo khép lại khi cô nhún nhảy, có điều sức bật của cô lớn đến nỗi khiến đầu cô va phải tràn nhà.

Chuyện có năng lực siêu phàm quả thật cũng có lắm rắc rối.

Ầm! Không hẳn, phải là ầm vang đúng hơn. Trần nhà phát ra một âm thanh rung động tựa như bị một vật thể to lớn đập mạnh vào.

Sau tiếng nổ, những con Undead hệ siêu nhiên có hình dáng bán trong suốt ló mặt ra từ trần và sàn nhà.

Chúng là những Undead náu mình trong tòa ngục này, và đã sớm bị kỹ năng đặc thù của Ainz phát hiện ra.

“À, các ngươi có thể lui. Không có việc gì đâu."

Albedo vui mừng đến nỗi sắp sửa ngâm nga thành một bài hát. Dù va sập trần nhà nhưng kỹ năng đặc thù của chủng tộc cô có khả năng làm giảm chấn thương, vậy nên cô không cảm thấy đau đớn chút nào.

Lũ Undead đã xuất hiện khom người và cung kính cúi chào rồi nhanh chóng biến mắt, trở lại nơi canh giác của mình.

“…Albedo, chúng ta sắp đến phòng của chị ngươi rồi. Ngươi đã sẵn sàng chứ?"

Biểu hiện vui vẻ của Albedo trong nháy mắt biến lại sự nghiêm túc.

“Vâng. Thần sẽ mang con búp bê tới…"

“Ừhm, lấy nó cho ta."

Albedo đưa một tay về phía vách tường. Một cánh tay màu trắng trong nhô ra và đặt lên tay cô một hình nộm. Nó là dạng búp bê trẻ em, với kích thước bằng một đứa bé thật.

“Thật kinh tởm."

Hình dáng của nó bắt trước từ những đường nét tạo hình của trẻ sơ sinh, nhưng sự khoa trương trong đó tựa như búp bê Cupid bị người ta hủy hoại. Đặc biệt là đôi mắt to không có lông mi với lòng trắng cực kì ghê tởm. Lông mày không tồn tại của Ainz hơi nhíu lại. Cậu đem mắt hướng đến điểm cuối của lối vào. Chỗ ấy có bức bích họa lớn và một cánh cửa ngay giữa trung tâm.

Một người mẹ và một đứa bé. Bức tranh là cảnh người mẹ đang ôm ấp đứa con mình.

Nếu chỉ có vậy thì nó hẳn là một bức họa vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ vì được vẽ từ rất lâu về trước, những màu sắc đã bị tróc ra, biến thành một bộ dáng thảm thương. Hình hài của đứa bé gần như đã biến mất, chỉ còn những mảnh vỡ sót lại.

Ainz đẩy cửa.

Cánh cửa im lặng mở ra – và tiếng khóc òa của trẻ con truyền đến.

Đó không phải là một, hay hai, cũng không phải là tiếng vọng.

Đó là từ hàng chục, hàng trăm tiếng khóc hòa với nhau tạo thành một khúc đồng thanh khi truyền đến tai Ainz và Albedo.

Thế nhưng trong căn phòng này lại không hề có lấy bóng dáng của đứa trẻ nào.

Tuy không thể nhìn thấy, nhưng quả thực chúng có tồn tại.

Ở chính giữa căn phòng trống không vắng bóng nội thất này là một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đưa nôi.

Ngay cả khi Ainz và Albedo bước vào phòng, người đàn bà mặc trang phục đen vẫn giữ yên lặng, chỉ ngồi đung đưa chiếc nôi.

Khuôn mặt cô không rõ ràng, bởi nó đã hoàn toàn ẩn dưới mái tóc dài đen tuyền.

Bình thường, nếu có một NPC trông thấy Vô Thượng Chí Tôn ( Ainz) mà vẫn lơ đãng, Albedo nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ. Thế nhưng lần này cô lại không hé môi lấy một lời. Ainz hiểu lý do, bởi tư thế hơi cảnh giác của Albedo đã nói lên tất cả.

“Sắp bắt đầu chưa?"

“Sắp rồi ạ. Xin người cẩn trọng."

Giống như phản ứng trước lời nói của hai người, cánh tay của người phụ nữ dừng lại không nhúc nhích. Tiếp đó, cô chậm rãi vươn tay vào lôi, và nhẹ nhàng bế lên đứa trẻ bên trong. Không, đó không phải là một đứa trẻ thực sự, mà là một con búp bê trẻ con.

“Không đúng, không đúng, không--------------------------đúng!"

Người đàn bà lắc mạnh rồi dùng sức ném nó vào vách tường khiến tay chân của con búp bê bị đứt lìa.

“Con của ta….Con của ta….Con của taaaaaaaaaaaaaaaa-----------!"

Như một lời báo hiệu, những tiếng rít cùng tiếng nghiến răng vang lên, hòa cùng với nó là tiếng khóc ngày một lớn của vô số gương mặt trẻ con xuất hiện trên tường và sàn nhà.

“Tabula Smaragdina-san dùng từng này ma vật để trang trí sao…Rốt cuộc thì hắn đã tiêu mất bao nhiêu tiền vậy."

Mớ thịt cựa quậy có gương mặt như trẻ con này có level khoảng chừng cấp 20 và có tên là Carrion Baby.

Trong YGGDRASIL, người chơi có thể bỏ ra một khoản tiền nhất định – tiền trong game hoặc tiền mặt – để dùng ma vật phối trí trong mê cung. Có điều, nếu chúng bị tiêu diệt thì không thể sống lại. Đối với những người chơi bình thường, dạng ma vật như vậy bị coi là hàng xa xỉ, chỉ có những người ưa thích cosplay mới đam mê mấy cái trò như vậy.

Đặt từng này Carrion Baby chỉ để trang trí – dù chỉ là ma vật cấp thấp – cũng đủ thấy Tabula Smaragdina cầu toán đến mức nào.

Trong lúc Ainz đang cảm thấy thán phục, người phụ nữ không biết từ đâu lôi ra một chiếc kéo lớn và gắt gao nắm nó trong tay. Ánh mắt sắc bén lộ ra sau mái đầu rối bung và trừng mắt về phía hai người.

“Là các ngươi, các ngươi, các ngươi, cướpcướpcướpdoạtđoạtcon ta-------------!"

“Chị gái ngươi…quả thật rất giống ngươi đấy."

“Eh? Th, thế ạ?"

Sự nhàn nhã trong lời trao đổi giữa hai người bị người phụ nữ coi là ác ý. Cô ta mang theo luồng sát khí mạnh mẽ và lao đến trước Ainz.

Chỉ còn cách mấy bước sẽ khiến khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, mang trên mình thân tang phục màu đen, người đàn bà tiến đến bằng một bước nhảy dài.

Chiếc kéo lớn trong tay cô đâm thẳng vào Ainz –

“Con của ngươi đây."

– Ainz đem con búp bê giơ lên trước mắt người đàn bà, động tác của cô ta lập tức đông cứng lại tựa như nút đình chỉ bị đè áp. Cô ta ném chiếc kéo sang một bên và chậm rãi nhận lấy con búp bê.

“Bé ngoan, bé ngoan bé ngoan…."

Cô ôm lấy con búp bê bằng sự nhẹ nhàng và từ ái tựa như ôm lấy đứa nhỏ của chính mình, cảm giác như vĩnh viễn sẽ không buông. Sau đó, cô cẩn thận đem con búp bê thả vào trong nôi rồi đem đầu tóc dài hướng đến Ainz và Albedo:

“Momonga-sama và đứa em gái đáng yêu của chị, thật đã lâu không gặp."

“Đã lâu không gặp rồi Nigredo. Ta rất hài lòng khi thấy ngươi…ừm, vẫn không thay đổi."

Xuyên suốt quá trình Ainz có thể bình tĩnh ứng đối mà không chút hoang mang là bởi cậu từng trải qua cảnh tưởng điên cuồng này một lần trong game rồi.

(Lần đấy hù mình hét đến chói tai.)

Còn nhớ lần đó đồng bạn nói đã sáng tạo nhân vật mới và rủ cậu cùng một vài thành viên khác đến nhìn, kết quả khiến mọi người cùng nhau rít gào và liên thủ công kích Nigredo. Tình cảnh đó nay đã thành những kỷ ức khiến người ta hoài niệm.

“Đã lâu không gặp, chị."

Đúng vậy, Nigredo là chị gái của Albedo. Một phần là do cô ta là NPC đầu tiên được Tabula Smaragdina sáng tạo.

Nếu Albedo là cái minh họa cho sở thích mãnh liệt dành cho “gap-moe" [google] thì Nigredo lại là hiên thân của một sở thích khác trong anh ta – phim kinh dị.

(Dù anh ta không phải người xấu, nhưng lại là một con người đa nhân cách.)

Trong những cuộc nói chuyện bình thường, Tabula đều rất mạch lạc. Nhưng nếu nói sâu hơn, thì tính đa nhân cách của anh ta bắt đầu thể hiện ra ngoài.

Khi cậu bắt đầu hồi tưởng lại những thành viên Guild trong quá khứ, mái tóc của Nigredo được vén lên để lộ ra diện mạo chân thật bị che khuất.

Có lẽ cô ấy nghĩ nếu vẫn che mặt thì thật thất lễ, nhưng Ainz ước gì cô ta giữ nguyên như vậy đi.

Khuôn mặt của cô ta thật sự rất quỷ dị - không có làn da, mà chỉ có một mớ cơ bắp.

Không có môi, chỉ có những chiếc răng nanh trắng như ngà. Không mí mắt, chỉ có một đôi con ngươi ngời sáng. Nếu chỉ nhìn răng hoặc mắt, chúng thực sự rất đẹp, nhưng khi kết hợp với nhau thì gương mặt này có thể gọi là ghê tởm.

Cái diện mạo xấu xí, méo mó gây kinh hãi hệt như gương mặt của những kẻ hay xuất hiện trong phim kinh dị. Dù không có làn da, nhưng cô ta vẫn khác với Ainz, những búi cơ trên mặt cô có thể cử động, và lúc này đây chúng tựa như đang cười.

“Vậy…Momonga-sama, có việc gì…."

“…Ah, xin lỗi. Khi ấy ngươi không đến đại điện nên không biết. Ta không còn gọi là Momonga nữa mà đã đổi thành Ainz Ooal Gown. Từ giờ trở đi hãy gọi ta là Ainz."

Nigredo hít vào một hơi tựa như thể hiện sự kinh ngạc, sau đó cô chậm rãi cúi đầu:

“Thần đã hiểu, thưa Ainz-sama."

“Vậy Nigredo, ta tới đây là với mong muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi có thể dùng năng lực của mình để giúp ta chứ?"

“Năng lực của thần ạ? Nó là dạng sinh thể hay phi sinh thể?"

“…Coi như là sinh thể đi…còn sống…Ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi sau…Mục tiêu lần này là Shalltear Bloodfallen."

“Là Thủ vệ tầng trệt? … Thật có lỗi. Nếu Ainz-sama đã ra lệnh, thần sẽ thực hiện ngay."

Tuy giọng điệu của cô tràn ngập sự hoài nghi nhưng Nigredo vẫn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu.

“Làm ơn, thưa chị."

Sau khi dựng ngón cái lên để đáp ứng yêu cầu của Albedo một cách tinh nghịch, Nigredo bắt đầu kích hoạt nhiều loại ma pháp. Chủng loại của chúng vô cùng phong phú, có nhiều loại ma pháp khá quen thuộc với Ainz, đều là các ma pháp mà tối qua cậu đã dạy Narberal cách dùng.

Nigredo là một Magic Caster và nằm trong những NPC cấp cao đứng đầu danh sách của Nazarick. Mặc dù ngoại hình của cô khá kì dị, nhưng class của cô lại có khả năng vô cùng mạnh mẽ với nhiều kỹ năng chuyên dùng cho việc thu thập tình báo và điều tra. Đó là lý do tại sao Ainz phải đến đây để nhờ cô trợ giúp việc định vị Shalltear.

Bằng sức mạnh của mình, Nigredo nhanh chóng báo cáo kết quả.

“Đã tìm thấy."

“Sử dụng phép [Crystal Monitor] đi."

Một ma pháp lại được kích hoạt. Từ trong không trung, một màn hình tinh thể xuất hiện. Hình ảnh mơ hồ hiện ra bóng người đang đứng lơ đãng trong khoảng trống giữa rừng.

Ainz cất lời khen ngợi:

“Tuyệt vời, khả năng định vị chính xác mục tiêu này, rất xứng danh của một Magic Caster chuyên ngh…"

Lời khen ngợt biến mất khi hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.

Hiện giữa màn hình là một người mang trên mình bộ giáp nhuốm máu đỏ thẫm. Từ phần ngực đến bả vai là trang sức hình cánh, nửa dưới phần giáp là một bộ váy đỏ tươi. Cả người cô như được bảo bọc trong giáp trụ. Duy chỉ có bên dưới mũ giáp có hình đầu của một thiên nga với lông chim trang trí hai bên là để lộ ra một gương mặt vô hồn.

Bên tay cô nắm lấy một mũi thương lớn có hình thù quái đản, tựa như ống nhỏ giọt trong môn hóa học.

Đây là hình dáng khi Shalltear Bloodfallen hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu – một Magic Caster tín ngưỡng hệ với khả năng chuyên chiến đấu của class Valkyrie.

[Spuit Lance] (Thương Tiêm). Nó là đạo cụ ma pháp cấp [Divine] mà Pelucino-sama trao cho Shalltear."

Albedo kêu lên thất thanh khi nhận ra món vũ khí của Shalltear.

Với Ainz, đạo cụ cấp [Divine] không quá hiếm lạ, cậu sở hữu số lượng nhiều đến mức có thể đem chúng phủ kín cả cơ thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là đạo cụ này có thể dễ dàng được chế tạo.

Trong YGGDRASIL, những ma pháp đạo cụ đều được tạo ra từ việc can thiệp các dữ liệu máy tính. Khi đánh quái, sẽ có khả năng rơi ra những thủy tinh thể chuyên dùng để chế tạo. Nhưng chất lượng và số lượng của chúng thường bất động, mà để tạo ra một đạo cụ [Divine] phải có một lượng lớn “chiến lợi phẩm cực kì hiếm".

Không chỉ có vậy, nếu như tạo ra đạo cụ có dạng kiếm hoặc vũ khí, thì ngoại trừ việc sử dụng tinh thể ra cũng cần tới một lượng siêu kim loại hiếm mới có thể tích hợp được.

Vậy nên chuyện người chơi cấp 100 nhưng không có nổi một món cấp [Divine] là rất bình thường.

Ngay cả Ainz Ooal Gown, một trong top 10 những Guild hùng mạnh, cũng không thể trang bị cho tất cả các NPC đạo cụ cấp [Divine] mà chỉ có thể đưa cho mỗi sáng tạo vật một hai món mà thôi.

Mà món vũ khí của Shalltear Bloodfallen sở hữu lại là thanh [Divine] Spuit Lance.

Cái tên nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng năng lực tàn độc của nó lại không thể coi thường. Một số dạng dữ liệu pha lê có khả năng hấp thu sát thương để phục hồi thể lực cho người dùng, mà Spuit Lance lại là điển hình cho cái khả năng mạnh mẽ này.

“…Chúng ta cần đi ngay."

“Hở? Ah, xin ngài chờ một chút. Shalltear đã trang bị đầy đủ như vậy, nếu gặp mặt chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng, thần tin là cần có lựa chọn một vài người đến hộ vệ cho Ainz-sama."

“Không còn thời gian. Nếu thương lượng thất bại, chúng ta sẽ lập tức rút – “

[Ainz-sama, xin thứ lỗi vì thần đã làm phiền người.]

Giọng của một cô gái vang lên trong đầu Ainz, đó là Narberal, người đã ở lại Re-Lantier.

Cuộc gọi đường đột không biết chọn lúc này khiến Ainz cảm thấy hơi tức giận.

“Chuyện gì, Narberal? Hiện ta – “

Ta đang bận. Ainz ngừng lại trước khi buột miệng nói ra điều này.

Bởi cậu nhớ lại khi mình đã cắt ngang [Message] của Entoma đêm qua. Dù đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu cậu hành động ngay lúc đó, mọi thứ có lẽ đã khác. Bởi nhiệm vụ giải cứu Nfirea, Narberal hoàn toàn có khả năng tự giải quyết mà không cần tới cậu. -

Sự hối hận khiến Ainz lấy lại nét bình tĩnh trong lòng.

Các NPC đều coi Ainz là Vô Thượng Chí Tôn và coi lời của cậu là ưu tiên hạng nhất. Nếu Ainz chọn lựa không đúng thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Cậu hít một hơi để giữ lấy sự tỉnh táo của mình và bắt đầu cẩn trọng cân nhắc từ ngữ để tránh phát sinh sai lầm.

(Với loại người tầm thường như mình thì yêu cầu thật quá mức…).

Cậu cười nhạo trước những thiếu sót của mình, cậu tin là mình không thể làm nổi những chuyện như vậy. Nhưng khi cảm nhận sự chờ đợi của Narberal ở phía bên kia của [Message] như một người đầy tờ tận tụy trước chủ nhân khiến Ainz run lên như bị chấn động.

(Mình đang nghĩ gì vậy? Mình là Vô Thượng Chí Tôn của Ainz Ooal Gown, kẻ được mọi người tôn xưng bằng chính cái tên này. Đúng vậy, mình không còn là Suzuki nữa. Quá mức? Sai rồi, vì nếu mình đã tự xưng cái tên này, thì nhất định phải biến điều không thể trở thành có thể).

“…Không, không có gì. Sao thế? Có tình huống khẩn cấp nào buộc ngươi phải liên lạc với ta thông qua [Message] à?"

“Vâng, có một vài người ở Công Hội Mạo hiểm giả đang tìm Ainz-sama."

“…Nếu là chuyện tối qua thì để bọn họ chờ đi…Không, không đúng, là việc khác đúng không?"

“Vâng! Ainz-sama thật thấu đáo!"

Đến đây, Narberal bắt đầu trở nên mơ hồ, sự im lặng của cô cho thấy vẻ bối rối. Không lâu sau, như thể cô đã đưa ra được kết luận trong tâm mình, cô tiếp tục nói:

“Thật ra, trừ chuyện trước thì còn một vấn đề khác đã nảy sinh…Chuyện đó…liên quan tới một con Vampire."

“Cái gì? Ngươi nói là Vampire?"

Ainz đưa mắt về phía [Crystal Monitor], Shalltear vẫn đang đứng thẳng người một cách cứng nhắc như cũ.

“Về con Vampire, phía bên kia có nói gì không? Vì dụ như tóc bạc, vận giáp đỏ thẫm hay gì đó tương tự?"

“Tiếc là không ạ. Người đến tìm Ainz-sama chỉ là chân chạy việc. Phía bên kia nói các chi tiết liên quan sẽ được giải thích tại Công Hội và mong ngài đến đó càng sớm càng tốt. Thần nghe nói một vài đội ngũ đều đã cử người đến rồi..Người của Công Hội đang ở gần đây, thần nên nói gì với hắn ạ?"

Ainz nhắm mắt lại. Hiển nhiên là cậu không có cầu mắt, chỉ có ánh sáng trong hốc mắt trống rỗng biến mất mà thôi.

“Về [Message] của Narberal, ngươi thấy sao Albedo?"

Sau khi Ainz nhắc lại lời của Narberal, Albedo hạ thấp ánh mắt vài giây rồi mới nhìn lại cậu.

“Dựa theo tình báo khiếm khuyết hiện tại, bất kể lựa chọn thế nào, cả hai đều có ưu và khuyết điểm. Chuyện nàỳ nên thuận theo ý của Ainz-sama để quyết định. Còn cá nhân thần cho rằng chúng ta để mặc lũ người đó cũng chẳng sao."

Aniz gật đầu coi như biểu lộ sự cảm kích, cậu tiếp tục lâm vào trầm tư.

Nếu lấy Shalltear đặt lên ưu tiên hàng đầu thì có khả năng xảy ra tình huống tệ nhất.

Nếu đặt Công Hội lên ưu tiên hàng đầu thì hiện trạng của Shalltear sẽ chuyển biến đến mức nào đây?

Nếu tính toán đến những hậu quả tệ nhất có thể xảy ra thì cậu cảm giác dù cậu có làm thế nào cũng vẫn dẫn đến tình huống tệ nhất.

Nếu lúc này những đồng bạn của cậu ở đây, có lẽ quyết định sẽ nhanh chóng được đưa ra bởi số đông. Nhưng họ không ở. Chỉ có mình cậu với tư cách Thủ Lĩnh của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, cũng như cái tên của cậu là niềm tự hào của cả Guild, vậy nên, cậu phải tự mình chọn lựa.

Sau một hồi do dự, Ainz đưa ra kết luận.

“Albedo, phái người giám thị Shalltear. Ta sẽ đến Công Hội tại Eae Rantel. Sau khi chuyện này kết thúc, mang ta đến chỗ Shalltear."

“Thần tuân mệnh."

“Ngươi nghe rồi chứ, Narberal?"

“Vâng. Vậy thuộc hạ sẽ báo với kẻ đưa tin rằng ngài sẽ đến ngay lập tức."

“Ah, cứ nói vậy với hắn đi. Thế thì Albedo, thứ lỗi, ta phải đi trước rồi."

“Vâng thưa ngài. Thần sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài và phái ra một vài thuộc hạ chấp hành."

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Vậy chiếc nhẫn này giao lại cho Yuri, thay ta giữ gìn nó cẩn thận."

Còn một vài thứ cậu muốn giao cho thủ thư, nhưng Ainz cảm thấy không còn thời gian nên nhanh chóng kích hoạt năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn.

Trong phòng chỉ còn hai chị em, và bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Như đã chờ đợi cơ hội này, cặp mắt không mí của Nigredo lóe lên sự tò mò.

“Chuyện gì vậy? Shalltear đã xảy ra chuyện gì à?"

“Hừm, có vẻ cô ta đã phản bội."

“…Không thể tin được…Làm sao mà có thể…Thật ư?"

“Em cũng thấy khó tin, nhưng chuyện là vậy đấy."

“Như vậy thì nhanh chóng đem ả giải quyết là xong mà. Nhưng nhìn cách hành xử của Ainz-sama thì có vẻ người không muốn làm vậy?"

“Vâng, bởi tấm lòng của Ainz-sama cực kì nhân hậu…Không, đúng hơn là Ainz-sama cho rằng phải nắm rõ lý do phản bội của Shalltear thì ngài mới có thể đưa ra được phán quyết. Nếu không chuyện có thể sẽ tệ hơn."

“Ồ - “ Nigredo phát ra một âm thanh không rõ là tán thành hay phủ định quyết định ấy.

“Hiểu rồi. Chị sẽ tiếp tục dùng ma thuật để giám sát Shalltear cho đến khi thuộc hạ của em tập hợp lại và thay chị việc này."

“Làm phiền chị rồi, thưa chị."

Tin rằng cuộc đối thoại đã xong, Albedo định kích hoạt năng lực của chiếc nhẫn. Nhưng cô dừng lại khi thấy chị gái mình đang ngập ngừng muốn nói. Bình thường chị cô luôn là người rất thẳng thắn, nhưng nếu để đến mức phải do dự thì chắc lý do chỉ có một.

Tuy không muốn hỏi, nhưng nghĩ tới việc có thể điều chị cô muốn có thể không liên quan tới chủ đề kia nên cô hỏi:

“Có việc gì sao, thưa chị?"

“…Vì không được phép rời khỏi Hàn Băng Ngục, nên chị không rõ những tình huống bên ngoài…cái kia… con nhóc Rubedo vẫn tốt à?"

… Qủa nhiên là vậy.

Albedo thầm nghĩ và cảm thấy hối hận vì mình đã mở miệng hỏi. Nhưng cô không thể không trả lời:

“Chị cả, chị vẫn gọi cô bé kia như vậy sao…"

“Chị chán ghét con nhỏ đó. Tuy chúng ta đều là tạo vật được Tabula Smaragdina-sama thiết lập..Không, cách mà Rubedo được tạo ra khác với chúng ta. Nó không phải dạng người ta có thể tin tưởng được."

“Không có chuyện ấy đâu chị. Cô bé đó cũng rất dễ thương mà."

“Theo chị thấy thì em đang bị ả lừa thôi. Rubedo chắc chắn sẽ mang tai ương lớn đến cho Nazarick, chị đảm bảo đấy."

“…Về chuyện này thì em nghĩ quan điểm giữa hai ta không thể hòa hợp rồi. Em tin cô bé kia sẽ không trở thành tai họa."

“Vậy à? Cũng tốt, dù sao em cũng là Tổng Quản Thủ Vệ. Nếu em đã quyết định như vậy thì chị sẽ không nói thêm điều gì nữa. Thế nhưng chị vẫn hy vọng em, dưới tư cách của Tổng Quản Thủ Vệ, có thể nhớ kỹ nỗi lo lắng của chị."

“Vâng, em sẽ nhớ."

Cố nén cảm xúc muốn thở dài, Albedo dịch chuyển sang một địa điểm khác.

Có điều, ngày thường cô sẽ cười trừ cho qua chuyện này, nhưng hôm nay nó lại như một mũi gai đâm vào lòng cô.

Cô đã luôn tin rằng các tạo vật của các đấng Sáng Tạo giả sẽ luôn hết mực trung thành…Thế nhưng Shalltear vẫn làm loạn đấy thôi.

Vậy những kẻ khác thì sao? Chúng cũng có khả năng phản bội đúng không?

Nói không chừng, đứa em gái cô yêu quý cũng có thể sẽ phản bội –

Cô không thể loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ này. Nhưng đối với Albedo mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu.

Tại địa điểm dịch chuyển, đôi mắt Albedo trở nên mê muội mịt mờ.

“Ainz-sama, người em yêu, em sẽ là con chó trung thành của ngài, là nô lệ của ngài…"

Hướng về người vắng mặt, nàng bộc lộ những suy nghĩ chân thành của mình.

“Cho dù tất cả mọi người tại Nazarick phản bội, em sẽ vĩnh viễn đứng bên người."

Phần 3

“Nào nào, Momon-san, đến đây ngồi với chúng tôi nào."

Có khoảng sáu người đang ngồi trong phòng, ba trong số đó được vũ trang đầy đủ nhìn khá hung hãn. Một người không trang bị gì nhưng lại toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đứng dậy chào Ainz. Hai người còn lại, một kẻ khoác chiếc ào choàng trông có vẻ nhút nhát và cuối cùng là một lão mập ngồi phía cuối góc phòng.

Dưới ánh nhìn của bọn họ, Ainz ngồi xuống. Người đàn ông đang đứng lập tức tự giới thiệu.

“Mừng anh đến đây, tên tôi là Burdon Issac, thủ lĩnh Công hội Mạo Hiểm Giả của thành phố."

Nhìn qua, người đàn ông trung niên này trông khá bản lĩnh và mạnh mẽ.

Một vầng hào khí rực lửa của hàng trăm trận đánh toát ra từ người đàn ông, không ai dám nghi ngờ việc ông là một chiến binh xuất sắc.

“Còn đây là ngài Thị trưởng, ngài Panasolei Gierge Di Leitenmaya."- ông đưa tay sang giới thiệu.

Ainz thoáng gật đầu chào, Panasolei vẫy tay đáp lại.

Mậ---không, thật lòng mà nói, đúng hơn thì cơ thể của người đàn ông này đang chìm trong mỡ. Với cái bụng thì như thùng phi đựng dầu và cái cằm bị chảy xệ xuống khiến ông trông không khác gì một con chó bull mập ú.

Mái tóc trông cũng thê thảm ko kém, mỏng và bạc trắng.

“Hân hạn được gặp anh, Momon-san."

Mỗi lần ông ta nói, cái tiếng “fuee" lại phát ra, chắc là do bị nghẹt mũi. Ainz lại gật đầu thêm cái nữa như để xác nhận lời chào của ông ta.

“Người này là Hội trưởng Hội pháp sư của Eae Rantel, Theo Rakesheer"

Thân hình của người này thì lại ốm nhách, trông như cây sậy, cũng gật đầu chào Ainz trong khi vẫn tỏ ra lo sợ.

“Ba người kia cũng được mời tham gia với chúng tôi giông như anh. Họ là niềm tự hào đến từ ba đội mạo hiểm giả của Eae Rantel.Từ phải sang là Igavaruji-san đại diện cho Kuragura, Berette-san đại diện cho Sky Wolf và đại diện của Rainbow là Mokunaku-san."

Dáng vẻ của cả ba người cho thấy nét nổi bật và đem lại ấn tượng mạnh mẽ, như để củng cố cho màu của tấm thẻ họ đeo trên cổ--hạng Mithril. Mặc dù đối với Ainz thì trang bị của họ chẳng khác gì đống rác, nhưng ít ra vẫn khá hơn đa số mạo hiểm giả trong thành phố này.

Trong mắt họ thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều có chung một cảm giác: Tò mò.

Một trong số họ, Igavaruji của Kuragura, với đôi mắt sắc bén liếc về phía Ainz ngồi, lạnh lùng hỏi:

“Trước hết, có vài điều tôi muốn hỏi ông, Hội trưởng Issac. Tôi chưa từng nghe qua cái tên Momon này. Nếu như hắn thuộc hạng Mithril, hẳn là phải lập nhiều chiến công đúng chứ. Thế hắn đã làm được những việc gì?"

Issac dường như không chú ý đến thái độ thù địch của anh ta, giọng vui vẻ trả lời:

“Anh ta đã thuần hóa Hiền Vương Rừng Xanh và giải quyết vụ lộn xộn ở nghĩa trang tối qua."

“Vụ lộn xộn ở nghĩa trang?"

Trong khi Igavaruji đang bối rồi, Mokunaku của hội Rainbow cất giọng hổn hển.

“Phải chăng có liên quan đến số lượng lớn Undead xuất hiện?"

“Fuee- Nắm bắt thông tin nhạy đấy. Chuyện này rắc rối lắm, vì vậy đã có người yêu cầu không muốn bất cứ thông tin nào bị truyền ra ngoài. Thế các anh đã nghe về nó từ đâu?"- Ngài thị trưởng hỏi.

Chẳng biết ông ta có bị nghẹt mũi thật hay không, cái tiếng “fuee" luôn xuất hiện mỗi khi ông ta nói. Có thể do phải dùng miệng để thở nên giọng của ông ta chẳng có tí âm điệu nào, trông giống như đang cố thốt ra từng từ một.

“Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Thị trưởng, tôi cũng chỉ mới nghe qua và khó mà nói ra việc nghe được tin này từ đâu. Và trên hết, tôi không biết chi tiết chuyện đó."

Hai người vừa cười vừa lườm nhau cẩn trọng, nụ cười của Monunaku trông giả tạo còn của ngài thị trưởng có phần gượng gạo.

“Fuee-nghe như một lời nói dối, nhưng cứ cho là vậy đi. Dù sao, có lẽ có kha khá người biết về đám Undead rồi. Fuee-À, xin lỗi mọi người vì vô tình lái sang chuyện khác."

“Không vấn đề gì, ngài thị trưởng. Với những chiến công vừa kể, tôi tin Hội đã quyết định đúng đắn và hạng Mithril của ngài Momon đây là hoàn toàn xứng đáng."

“Chỉ thế thôi sao? Hắn chỉ mới giải quyết được một vụ. Những mạo hiểm giả khác sẽ nghĩ thế nào trong khi họ phải thực hiện những bài kiểm tra thăng cấp và phải thăng từng hạng một. Họ sẽ không ganh tị với hắn chứ?"

Sự lịch sự tối thiểu của Issac trước đó đã hoàn toàn biến mất dưới thái độ của Igavaruji. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Này ngài Hội trưởng, hãy giải thích rõ ràng chuyện này. Thực lòng mà nói, tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Tôi không đồng ý khi để ngài Momon lên hạng Mithril."

Người vừa xen vào chính là hội trưởng Hội Pháp Sư - Rakesheer. Mặt ông lộ rõ vẻ chế nhạo, nhưng nó không dành cho Ainz, mà là Igavaruji. Tuy nhiên, hắn không hề nhận ra ngụ ý này, Igavaruji nở một nụ cười thân thiện với Rakesheer.

“Tôi và ngài hội trưởng Hội Pháp Sư đây đúng là tư tưởng lớn gặp nhau."

“Hô, hô, hô."-Rakesheer cười.

Như thể nghe được thứ gì buồn cười, cặp môi mỏng của Rakesheer uốn cong lên khiến nó càng mỏng hơn. Đây không phải là biểu hiện thiện chí, vì sự khinh miệt hiện lên trong đôi mắt ông ta

“Thật thế sao? Tôi lại thấy nó chẳng giống nhau chút nào cả, giống như ngày với đêm vậy."

“Ngài nói thế là có ý gì?"

“Điều đó là thật, đừng cố chấp nữa ngài Igavaruji. Thậm chí nhiều người trong Hội còn muốn ngài Momon lên hạng Orichalcum thay vì Mithril nữa."

“Cái gì?"

Nhìn Igavaruji nghệt mặt ra, Rakesheer không nhịn được cười.

“Chỉ với hai người, ngài Momon- à không, tính cả Hiền Vương Rừng Xanh là ba, bọn họ đã tiêu diệt hàng ngàn Undead và hạ gục đám người thực hiện nghi lễ tà ác trong nghĩa địa."

“Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần dùng phép tàng hình là được!"

Rakesheer thở dài rồi tiếp lời:

“Những điều ngài nói hoàn toàn chính xác, Igavaruji. Nếu chi có thế, ngài Momon đây không thể thăng đến hạng Orichalum được. Nhưng nhìn qua xương của đám Undead mới biết ngài Momon mạnh tới mức nào."

Nói xong, Rakesheer nhìn qua người đang mặc bộ chiến bào đen với ánh mắt trang nghiêm.

“Là xương của Cốt Long. Ngài Momon đã giết con quái vật kháng tuyệt đối ma pháp."

“Đó, đó, Cốt Long quả thực rất mạnh, thậm chí nhiều mạo hiểm giả hạng Mithril chỉ có thể phòng thủ khi đánh với nó-"

“Thế nếu hạ cả hai con cùng lúc thì sao?"

“Gì cơ?"

Không chỉ có Igavaruji giật mình, hai mạo hiểm giả kia cũng tương tự. Theo đó, cách nhìn của cả hai về Ainz đã thay đổi trong thoàng chốc, như đang cố đánh giá kĩ năng của người này.

“Dựa vào những cái xương còn sót lại của hai con rồng. Liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đội của các annh có thể phá vỡ hàng rào Undead, giết hai con Cốt Long và tiêu diêt đám chủ mưu, ngăn chặn kế hoạch của chúng. Trong số những mạo hiểm giả tiến về nghĩa trang, họ đã xác nhận sự hiện hữu của linh hồn tà ác và đám Undead."

Igavaruji im lặng.

“Tôi muốn hỏi thêm một câu. Trong bản cáo buộc, có một phụ nữ trong đội của ngài Momon. Cô ta là một pháp sư. Việc đối đầu với Cốt Long vốn miễn dịch với ma pháp là chuyện không tưởng. Chỉ với hai người, à cả Hiền Vương Rừng Xanh nữa, ba người sao có thể chống lại?"

Rakesheer nói với Ainz bằng một giọng đầy cung kính:

“Là một trong những đại diện của thành phố, tôi chân thành cảm ơn anh Momon-san. Nếu không có hành động kịp thời của ngài, không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nếu anh có yêu cầu gì, chỉ cần nói và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ."

“Ngài lại tâng bốc tôi rồi, ngài Rakesheer, tôi chỉ chịu sự ủy thác của bà Bareal và giải quyết vấn đề được yêu cầu thôi."

"Hô, hô, hô, hô..."

Rakesheer cười lớn, nụ cười tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Quả thật anh rất xứng đáng với hạng Orichalcum, không, hạng Adamantium mới phải. Lập nên chiến công hiển hách chỉ với ba người mà vẫn khiêm tốn như vây, lại còn xem đó là chuyện thường. Tôi còn nghe nói đồng đội của anh có thể dùng được ma pháp bậc ba, điều này là sự thật, đúng chứ?"

"Tôi rất vui khi ngài có lời khen ngợi, nhưng tôi không muốn thăng hạng nhanh như thế. "

"Thật vậy ư, quả là đáng tiếc."

Rakesheer và Ainz nói đùa với nhau, điều này đã chọc giận Igavaruji, khiến anh ta nói như thét lên:

"Đội của tôi cũng có thể giải quyết được vụ này nếu chúng tôi ở đó. Hẳn là có vấn đề gì đó với đội của hắn. Có thể là do nhân cách của hắn nên hắn không thể có nhiều thành viên trong đội."

Bầu không khí trong căn phòng trở n
Tác giả : Maruyama Kugane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại