Ôsin Nổi Loạn
Chương 71
Kim Anh nói với vẻ đầy “nữ tính" cô ngồi sát lại Trịnh Kim, tay sờ soạn lên mặt cậu. Trịnh Kim điềm nhiên, khẽ nhếch môi cười khẩy, không những không tỏ thái độ bất ngờ mà còn nhìn thẳng vào mặt Kim Anh với cự ly rất gần làm cô nóng bừng mặt, anh nói:
- Được, nếu cậu muốn.
Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo thun cotton cổ tim của mình ra để lộ thân hình lý tưởng nhưng có vẻ hơi gầy một chút so với siêu mẫu nam. Kim Anh mở trừng mắt, 2 má đỏ bừng lên, máu mũi cô suýt phụt ra. “Ôi…mẹ ơi…con tụt huyết áp mất…"
Cô chỉ định trêu cậu ta cho thử xem gương mặt lạnh lùng kia ngượng sẽ như thế nào ai ngờ lại rơi vào tình thế này. Tác dụng phụ ư. Kim Anh dở khóc dở cười. Nhưng không còn đường lui rồi. Cô nuốt nước bọt “lên ngựa là phóng thôi" :
- Tốt thôi…
Kim Anh đành đánh liều chơi nốt ván này với Trịnh Kim xem ai thua trước.Cô rướn người gần sát mặt Trịnh Kim, mở tròn đôi mắt nói:
- Làm gì thì làm đi.
- Rất tốt - Trịnh Kim mở to mắt, quay đối diện mặt Kim Anh.Bỗng tim Kim Anh đập mạnh đến nỗi không kiểm soát được…Gần chút nữa thôi… thêm chút nữa Trịnh Kim có thể chạm đến bờ môi của Kim Anh, cô cũng ơn ớn nhìn ánh mắt thâm sâu khó lường này “làm ơn chịu thua đi…đừng lì thế chứ..chịu thua tôi 1 lần thôi…" Kim Anh nhíu nhíu mày khi gương mặt Trịnh Kim ngày càng gần hơn với cô. Và rồi… chỉ thấy một nụ cười nhếch lên từ khoé môi.
Trịnh Kim đột nhiên nằm xuống kéo chăn quấn quanh người, cố che dấu cảm xúc đang len lỏi trong mình, anh nhắm mắt nói:
- Đừng tỏ ra háo thắng như thế vơí người khác nếu không phải là tôi, cậu sẽ thiệt đấy.
Kim Anh chưa kịp ăn mừng vì thành công làm cho Trịnh Kim thất bại trước vẻ “quyến rũ" của mình thì Trịnh Kim đã nói 1 câu thâm thúy mà cô không thể hiể nổi. Cô không hiểu ý xâu xa của anh là mấy bèn hỏi:
- Ý cậu là sao?
Trịnh Kim không nói gì. Bất chợt cơn đau bụng đúng thời điểm này lại tái phát bàn tay cậu lạnh giá, người khẽ gập lại, tay ôm chặt bụng cố gắng ngăn không bật hơi thở nặng nề ra để Kim Anh biết.
Kim Anh thấy Trịnh Kim im lặng, cô bước xuống giường ngó nghiêng xem cậu ngủ chưa. Kim Anh quan sát thì thấy hai hàng lông mi đen dày kia đã nhắm lại, sóng mũi cao thẳng làn môi mỏng mím chặt lại giường như đang kìm nén gì đó. Kim Anh bây giờ mới chú ý đến làn da của cậu, nó trắng nhưng có vẻ là trắng xanh dấu hiệu của người bị bệnh thì Trong 11 nhóm còn lại chỉ chon ra ba nhóm về sớm nhất để lọt vào vòng trong phải. Cô bỗng nhớ lại lần cậu vì ăn phải món Humbeger kẹp ớt của mình mà đau bụng suýt ngất vẻ mặt cậu cũng na ná bây giờ, 1 chút gì đó thương cảm dâng lên trong Kim Anh. Kim Anh thấy Trịnh Kim có triệu trứng toát mồ hôi mà đêm ở đây thì lạnh làm gì nóng đến nỗi vậy. Kim Anh nhíu mày, lay người Trịnh Kim:
- Cậu sao vậy.
Cố lắm, Trịnh Kim mới mở lời bằng giọng bình thản nhất:
- Không…sao.
- Tôi thấy cậu đang đau ở đâu đó đúng không.
- …
- Cậu đau bụng à.- Kim Anh hoảng hốt khi thấy Trịnh Kim cứ mãi im lặng, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đến nỗi không thể gần hơn nữa, gương mặt anh tuấn tái nhợt lại, cắn chặt răng vào môi quyết không kêu la. Kim Anh lo lắng, cô nghĩ anh chỉ để thuốc ở đâu đó trong túi xách của cậu thôi. Nghĩ là làm, Kim Anh vội vàng lục trong chiếc túi xách của cậu. Thấy một hộp thuốc trị viêm dạ dày, cô hỏi nhanh:
- Mây viên.
- 3.
Kim Anh lấy đúng liều, nhìn quanh căn phòng, may trên bàn chỗ gần cửa sổ còn một chai nước lọc cuối cùng, cô lấy cho anh uống.
Uống thuốc xong, sắc mặt Trịnh Kim có vẻ khấm khá hơn, nét mặt anh dãn ra đôi chút, màu môi hồng tự nhiên đã dần trở lại với anh. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống cạnh Trịnh Kim, nhìn anh tò mò hỏi:
- Cậu bị từ bao giờ ?
Trịnh Kim nhắm mắt không muốn trả lời câu hỏi đó. Gương mặt anh đầy nét mệt mỏi. Kim Anhh biết cậu cần phải nghỉ ngơi, cô cũng lui về giường mình tắt công tắc đèn và chỉ để đèn ngủ.
Trịnh Kim khẽ mở mắt, đôi mắt thoáng u buồn. Có ai biết anh bị như thế là vì Kin Anh không. Từ sau khi cô đi, Trịnh Kim thay đổi hoàn toàn. Đột nhiên trở nên trầm lặng ít vười ít nói hơn trước rất nhiều, ăn uống thất thường, vả lại rất hay uống cafê…Rồi đến một ngày bỗng cậu bị đau bụng tưởng chỉ là đau bình thường ai ngờ đến khi triệu chứng ấy đến lần thứ 3, ba Thế Nam mới đưa cậu đi khám và biết cậu bị viêm dạ dày cấp tính do ăn uống không điều độ lại còn uống café đen (thức uống kích thích) qúa nhiều nên mới dẫn đến tình trạng này…
Trịnh Kim khẽ nhắm mắt mà lòng thoáng đau. Anh cố mãi mới đi vào được giấc ngủ được, có lẽ vì quá mệt với cơn đâu vừa đến.
Kim Anh lên giường, quấn mình trong mình chiếc chăn dày ấm áp, cố mãi mà sao mắt cô vẫn không thể nhắm lại nó cứ thao láo mở tròn ra.
10h đêm rồi, chắc ai cũng đã đi ngủ, còn Kim Anh ở phòng này vẫn vậy.
Kim Anh mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn không sao ngủ được, cô không biết làm gì hơn là đành nằm im lặng trong chăn mà lắng nghe âm thanh tĩnh mịch của màn đêm. Cô cứ ngắc ngoải không sao ngủ được, 1 cảm giác bồn chồn dậy lên trong cô, ngủ không ra ngủ mà thức không ra thức. Có lẽ là ngủ chỗ lạ lại còn cùng phòng vơí con trai nên cảm giác không ổn định lắm. Lát sau, chỉ mới thiu thiu là có tiếng gì đó lại đánh thức cô dậy. Kim Anh nhắm chặt mắt cố đi vào giấc ngủ thì bỗng cô chú ý đến một tiếng động lạ, nó như bước chân của ai đó di chuyển thật gấp gáp ngoài kia…nhưng nó lại đi rất nhẹ…Kim Anh tập trung tất cẩ các giác quan căng lỗ tai lên ngóng. Cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ rồi ngóc đầu nhìn xang bên giường Trịnh Kim. Cậu vẫn ở đó…vậy thì người ngoài đó là ai? Làm gì vào giờ này? Sao tiếng bước chân cứ đi qua đi lại thế này?.. Những câu hỏi căng thẳng theo khối óc của Kim Anh. Cô giật thót tim khi nghe tiếng bước chân dừng lại như đang đứng trước cửa phòng mình vậy, tự nhiên khắp người cô sởn hết cả da gà. Cô cảm giác như từng lỗ chân lông trên người mình dựng đứng cả lên. Mồ hôi bắt dầu tuá ra khắp người. “Bình tĩnh…bình tĩnh lại…" Kim Anh cố trấn an mình, cô hít một hơi thật sâu lấy lại cảm giác an toàn, nhưngvẫn không thể. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần lớn dần, tim cô đập mạnh những giây thần kinh căng ra. Kim Anh kéo chăn chùm kín mặt, tay khuà khoạng lên đầu giường lần mò chiếc điện thoại. Kim Anh bấm số gọi cho Trịnh Kim vì cô không dám bước chân xuống giuờng.
“Mẹ.. ơi…cậu ta còn để im lặng nữa chứ…". Kim Anh gọi lại cho cậu vài lần để mong cậu nhìn thấy ánh đèn điện thoại mà tỉnh dậy. Vô ích…cô không biết một điều rằng 1 khi anh đã ngủ là say như chết trừ khi có người trực tiếp gọi dậy.
Ngoài kia tiếng động lại vẫn đều đều vang lên. Bao nhiêu tưởng tượng trong đầu cô cứ hiện ra.
Ừ..hừ…hừ…
Tiếng gì thế? Nó như là tiếng rên rỉ của ai đó. Đúng! Chính xác là như vậy không thể nhầm được. Kim Anh không còn chịu nổi cái cảm giác nằm im chờ chết này nưã, cô liều mình hất tung chăn bật dậy chạy tót lên giường Trịnh Kim. Cô lay lay người anh dậy, mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía cửa buồng, mồm nói:
- Dậy…dậy mau lên.
Im lặng… Kim Anh không tài nào lay được người dậy. Nghĩ đến cách cuối cùng. Cô đấm túi buị vào người Trịnh Kim khiến cậu cảm thấy đang ngủ mà như bị ai đó tra tấn, Trịnh Kim mở bừng mắt ra nhận ra Kim Anh đang hành hung mình. Trịnh Kim nhíu mày:
- Cậu bị mộng du à?
Kim Anh đưa tay lên môi ra hiệu nói khẽ, cô nhỏ giọng đáp:
- Nhà này có ma.
- Không có đâu, về giường ngủ đi. - Trịnh Kim lãnh đạm nói.
- Có mà. Tin tôi đi, ở bên ngoài cứ có tiếng bước chân ai đó đi đi lại lại còn có cả tiếng rên rỉ nữa chứ.
Trịnh Kim nheo mắt nhìn Kim Anh trong ánh sàng vàng nhạt mờ ảo tìm một chút gì đó cho thấy đây là trò Kim Anh bày ra để chơi cậu thôi. Thật lạ, nét mặt cô cho thấy đây đúng là thật, Trịnh Kim nhẹ giọng nói:
- Thôi được cậu ngồi im đây đi, để tôi xa ngoài xem sao.
- Không được, tôi đi cùng cậu. Ngồi một mình trong đây chắc chết vì đâu tim mất- Kim Anh nói nhỏ như sợ ai nghe thấy.
- Ừm.
Trịnh Km tiên phong cầm chiếc đèn bin trên mặt bàn ngủ đi trước, Kim Anh tay chân vẫn còn run, cô lóng ngóng đi sau chân cậu, mắt cứ đưa quanh quan sát mọi thứ.
Cạch…
Tiếng cửa được mở ra, 1 màu đen kịt đập vào mắt họ, Trịnh Kim soi đèn về phía trước, tiến dần lên 1 đoạn theo hành lang, anh nói:
- Có gì đâu.
- Có mà…rõ ràng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ mà – Kim Anh khẳng định quyết liệt.
Trịnh Kim quay lại nhìn Kim Anh, anh nhìn thẳng vào cô xem Kim Ah có phải bị mộng du hay không, anh đặt tay lên vai cô, khẽ lay người Kim Anh :
- Cậu…
- Kìa…
Vừa kịp nói 1 từ “kià" thôi mặt Kim Anh đã thất thần đôi mắt mở to nhìn thứ gì đó sau lưng Trịnh Kim có vẻ rất đáng sợ rồi ngất lịm trên tay anh. Tay đỡ Kim Anh, Trịnh Kim quay về phiá sau mình...
- Grừ…Grừ…
Làn tóc rối, bờ môi khô, hàng mi cong mắt đen thật buồn(nếu a đến -]~)…1 khuôn mặt ập đến trước mắt Trịnh Kim với vẻ ma quái, khuôn mặt xanh lè, bộ móng tay nhọn hoắt đang đưa ra gầm gừ với anh.
Không! Không hề có một chút gì gọi là sợ sệt. Trịnh Kim thản nhiên đến tê người… cậu từ từ nhíu hai hàng lông mày sắc như kiếm trên khuôn mặt hao gầy anh tuấn , môi hơi mím rồi bật thốt:
- Nhạt-nhẽo.
Chỉ hai từ thôi, anh đã gây sốc với con ma nữ đang chuẩn bị trong tư thế giao chiến. Đã thế nói xong anh còn bế xốc Kim Anh lên quay lưng đi thẳng về phòng không thèm thêm lời nào nưã. Sau phút giây đứng lặng người, từ trạng thái bàng hoàng đến sửng sốt ma nữ đã dần lấy lại được phong thái bình thường.
“Không thể tin lại có người điềm tĩnh đến như vậy được…lại còn đẹp zai nữa chứ…được"
Ma nữ quay người lướt đi vào một khóc khuất, rút con 1202 ra:
- Chị à tình hình là 1 sốc, 1 ngất.
- Được, làm tốt lắm vậy Kim Anh ngất Trịnh Kim sốc à?
- Kim Anh ngất, em sốc…
“…" Cô gái bên kia đầu dây bất ngờ trước tình huống này, cô hỏi:
- Sao lại vậy?
- …- Ma nữ kể hết quá trình sự việc diễn ra rất nhanh gọn.
- Haha…rất là men…hết bao nhiêu thời gian.
- Tính từ lúc họ xuất hiện đến khi kết thúc là 2p40s.
- Nhanh vậy.
- Vầng. thế em mới sốc.
- Ừm. Tiếp đi nhé.
- Ok.
Ma nữ nhét điện thoại vào lại túi quần bên trong lớp váy trắng xoá. Đôi mắt lại trở nên đục ngàu, lướt đi thật nhẹ giữa hành lang vắng lặng..
22h40p…
Màn đêm đen thui bao trùm cả căn phòng của Trâm Nhi. Ngay lúc này đây cô thật sự rất muốn làm một việc. Cô lần mò trong bóng đêm vốn là người bị qúang gà nên việc đi lại trong bóng tối rất khó khăn với cô. Loạng quạng lần tìm công tắc đèn trong bóng đêm bỗng cô vấp vào vật gì đó, ngã nhào xuống giường đè lên người Tú Anh. Giật mình vì có vật đè lên mình, Tú Anh bật người dậy kèm theo tiếng nói hoảng hốt:
- Gì vậy?
Tram Nhi nhăn mặt “Chết rồi", cô cắn môi ngồi dậy. Tú Anh thò tay bật đèn ngủ đặt trên bàn cạnh giường mình ngủ.
Tách…
Ánh sáng hắt lên làm loá mắt Trâm Nhi, cô đưa tay che mặt, Tú Anh nheo mắt nhìn Trâm Nhi, Tú Anh ngái ngủ nói:
- Em làm gì vậy?
Trâm Nhi nhìn 1 lượt trong phòng, không có WC riêng, cô thở dài thượt:
- Em muốn…
Thấy Trâm Nhi ngập ngừng không nói hết. Tú Anh bỗng à lên và hiểu ý cô “thích là được" anh cười nói:
- Anh biết…không cần nói thẳng ra đâu.
Trâm Nhi không ngờ Tú Anh lại tâm lý đến vậy. Chưa nói hết anh đã hiểu ý.
- Anh cùng em nhé…em sợ lắm.
“Sợ gì chứ…anh là người có trách nhiệm mà…"
Tú Anh trầm giọng nói:
- Không sao, có anh rồi mà.
- Ở đâu bây giờ - Trâm Nhi ngây thơ hỏi
- Ở đây – Tú Anh vỗ vỗ tay xuống nệm.
- Không, thế sao được.- Trâm Nhi kêu lên.
Tú Anh nhíu maỳ. Càng nghe cô nói anh càng không hiểu gì mà Trâm Nhi thì cũng rứa. Trâm Nhi cứng hết cả bụng, cô đang rất cần… Tú Anh nói:
- Ở đây chứ em muốn ở đâu.
- Ở đây thì làm gì có- Trâm Nhi nhăn nhó nói.
- Em nói gì vậy – Tú Anh thực sự lúc này không thể dung nạp những câu Trâm Nhi nói được nữa.
Trâm Nhi cũng tròn mắt hỏi lại:
- Vậy nãy giờ anh nói gì vậy?
Tú Anh noí:
- Thì anh tưởng…
Không chịu nổi vì quá gấp rồi, Trâm Nhi xua tay:
- Thôi nói sau. Đi tìm nhà vệ sinh vơí em, bên ngoài tối lắm em không dám đi một mình.
“Ra là vậy..." Tú Anh chợt cảm thấy mình thật bắng nhắng là có ý đồ đen tối với cô, anh tự cười bản thân thật mất nết, đứng dậy cầm chiếc đèn pin có sẵn,Tú Anh nhìn Trâm Nhi nói:
- Đi thôi.
Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn – Chương 72