Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
Chương 22: Gặp lại cố nhân: Thực hay hư?
Nó sau một hồi hì hục với đống đồ đã soạn thì cũng lếch được xuống nhà. Một cái áo phông đen, chiếc quần jean lửng và một cái mũ lưỡi trai cá tính. Nó chắc chắn không phải dạng hồng mơ mộng nhưng cũng chẳng phải đen lạnh lùng. Nó chỉ hơi lạnh nhạt với mọi thứ và thờ ơ những việc không liên quan.
Hạ Vy nhanh chân chạy ra xe, do nhà hắn quá ư là giàu nên đi xe riêng với trường. Nó vội mở cửa phía trước và lên ngồi nhưng khuôn mặt của hắn lại hiện lên trước mắt nó. Không nhịn được liền mở miệng:
- Cậu, đi xuống phía sau ngồi!
Hàn Phong trợn mắt nhìn nó, cái này là đang ra lệnh cho hắn sao? Đời nào lại có thể loại osin phản chủ?
- Mày đến sau thì ngồi phía sau, không được cãi.
Nó căng mắt ra nhìn lại hắn, miệng đã không tự chủ mà trả lời:
- Cậu nghĩ không cho em cãi là em không cãi à? Đúng. Em không cãi nhưng em sẽ không đi nữa.
Ô rồi, cuộc vui của đứa con gái Hạ Vy đến đây chấm hết. T_T
Thanh Ngân không chịu được mà quát hắn:
- Này, ngươi có phải con trai không vậy, nhường cái chỗ ngồi thôi mà, chi mà keo kiệt.
Hạ Vy *gật gật*
Hắn nhăn mặt bước xuống xe, mạnh bạo mở cửa sau mà ngồi, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.
Nó cũng mặt dày ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhàng lấy tai phone đeo vào, dựa cả người ra phía sau. Bảo Vũ ngồi láy xe không nhịn được cười liền ra sức châm chọc:
- Haha, Lâm đại thiếu gia ôm nỗi nhục đầy đau đớn ngồi phía sau, thái độ khó chịu hiện rõ ra mặt. Tin tiếp theo sẽ được cập nhật sau ít phút. Hahaha!
Lời của cậu đã xuyên thấu tận tâm can ai kia, khiến hắn phải gào thét trong lòng.
"Nguyễn Nhật Hạ Vy mày chết với tao. Đời nào lại có thể loại osin cao cấp như mày chứ!!!!"
•••••••
Khung hình hai bên đường nhàn nhạt nắng vàng, lá cây xào xạc đung đưa theo gió, mặt hồ tĩnh lặng trong veo. Gốc cây to phía trước hiện lên một bóng người tuy mập mờ nhưng đủ làm hắn phải giật mình. Một cảm giác quen thuộc nhưng lại dâng trào sợ hãi. Không chỉ riêng hắn, Bảo Vũ và Thanh Ngân đều nhìn thấy, không thiếu một chi tiết.
Một cô gái trẻ với đôi mắt vô hồn đang hướng về bọn hắn, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng mỗi người. Hoàng Bảo Vũ đã mấy giây vô thức đạp thắng nhưng lại vội vàng chạy tiếp, cô và hắn bởi vậy liền ngã về phía trước, nó cũng giật mình mở mắt.
Bóng dáng Nguyễn Khã Như lùi xa vào hư không, dù đã quay lại nhìn nhưng hắn vẫn không thể tìm lại bóng dáng đó.
Có thể chỉ là ảo ảnh?
Nguyễn Khã Như đã chết, không thể thay đổi!
Phải, chỉ là ảo giác!
Đó chính là những suy nghĩ tự trấn an bản thân của ba người ở trên xe, điều này khiến không gian chìm vào im lặng, nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng, nó thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Bảo Vũ vội vã trả lời, như thể đã chuẩn bị từ trước:
- Ban nãy một chút nữa là đụng chết người.
Chưa bao giờ cậu nói một câu với giọng điệu như vậy, thật khiến người khác càng hiểu rõ vấn đề. Nhưng nó không nói tiếp, mắt đã nhắm nghiền lại chìm vào suy nghĩ của mình.
••••••
Trường của nó sẽ cấm trại ở trên núi, có một suối nước nóng và phong cảnh thì khỏi chê. Ở đây có thể thấy những ngôi sao rất to như có thể giơ tay chạm vào vậy.
Xe đã dừng, mỗi người lần lượt bước xuống mang theo những suy nghĩ vô định. Nói là đi cấm trại nhưng học sinh không dựng trại mà vào khu nhà nghỉ trên núi. Nó nhanh chóng lấy đồ của mình, mắt nhìn vào ba người đến một bước cũng không di chuyển.
- Này, có vào hay không?
Hắn giật mình nhìn nó, ấp úng:
- Ờ... Ờ vào.
Cô và cậu cũng trở về thực tại, miệng cười tươi, cô lên tiếng:
- Oa, ở đây đẹp thật đấy!!!
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Một giọng nói nam tính vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về Khôi Vỹ đang bước tới. Con mắt anh dịu dàng nhìn nó, ánh nắng càng làm nụ cười Khôi Vỹ thêm rực rỡ. Cạnh bên còn có Thiên Di với khuôn mặt tươi cười chạy lại cạnh hắn, một cái đầm công chúa được nhỏ diện lên người, trông vô cùng dễ thương nhưng cảm giác mong manh muốn người khác che chở. Có lẽ cuộc vui sẽ không được yên ắng!
*các cậu bình luận để tớ có động lực nha^^*
Hạ Vy nhanh chân chạy ra xe, do nhà hắn quá ư là giàu nên đi xe riêng với trường. Nó vội mở cửa phía trước và lên ngồi nhưng khuôn mặt của hắn lại hiện lên trước mắt nó. Không nhịn được liền mở miệng:
- Cậu, đi xuống phía sau ngồi!
Hàn Phong trợn mắt nhìn nó, cái này là đang ra lệnh cho hắn sao? Đời nào lại có thể loại osin phản chủ?
- Mày đến sau thì ngồi phía sau, không được cãi.
Nó căng mắt ra nhìn lại hắn, miệng đã không tự chủ mà trả lời:
- Cậu nghĩ không cho em cãi là em không cãi à? Đúng. Em không cãi nhưng em sẽ không đi nữa.
Ô rồi, cuộc vui của đứa con gái Hạ Vy đến đây chấm hết. T_T
Thanh Ngân không chịu được mà quát hắn:
- Này, ngươi có phải con trai không vậy, nhường cái chỗ ngồi thôi mà, chi mà keo kiệt.
Hạ Vy *gật gật*
Hắn nhăn mặt bước xuống xe, mạnh bạo mở cửa sau mà ngồi, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.
Nó cũng mặt dày ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhàng lấy tai phone đeo vào, dựa cả người ra phía sau. Bảo Vũ ngồi láy xe không nhịn được cười liền ra sức châm chọc:
- Haha, Lâm đại thiếu gia ôm nỗi nhục đầy đau đớn ngồi phía sau, thái độ khó chịu hiện rõ ra mặt. Tin tiếp theo sẽ được cập nhật sau ít phút. Hahaha!
Lời của cậu đã xuyên thấu tận tâm can ai kia, khiến hắn phải gào thét trong lòng.
"Nguyễn Nhật Hạ Vy mày chết với tao. Đời nào lại có thể loại osin cao cấp như mày chứ!!!!"
•••••••
Khung hình hai bên đường nhàn nhạt nắng vàng, lá cây xào xạc đung đưa theo gió, mặt hồ tĩnh lặng trong veo. Gốc cây to phía trước hiện lên một bóng người tuy mập mờ nhưng đủ làm hắn phải giật mình. Một cảm giác quen thuộc nhưng lại dâng trào sợ hãi. Không chỉ riêng hắn, Bảo Vũ và Thanh Ngân đều nhìn thấy, không thiếu một chi tiết.
Một cô gái trẻ với đôi mắt vô hồn đang hướng về bọn hắn, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng mỗi người. Hoàng Bảo Vũ đã mấy giây vô thức đạp thắng nhưng lại vội vàng chạy tiếp, cô và hắn bởi vậy liền ngã về phía trước, nó cũng giật mình mở mắt.
Bóng dáng Nguyễn Khã Như lùi xa vào hư không, dù đã quay lại nhìn nhưng hắn vẫn không thể tìm lại bóng dáng đó.
Có thể chỉ là ảo ảnh?
Nguyễn Khã Như đã chết, không thể thay đổi!
Phải, chỉ là ảo giác!
Đó chính là những suy nghĩ tự trấn an bản thân của ba người ở trên xe, điều này khiến không gian chìm vào im lặng, nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng, nó thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Bảo Vũ vội vã trả lời, như thể đã chuẩn bị từ trước:
- Ban nãy một chút nữa là đụng chết người.
Chưa bao giờ cậu nói một câu với giọng điệu như vậy, thật khiến người khác càng hiểu rõ vấn đề. Nhưng nó không nói tiếp, mắt đã nhắm nghiền lại chìm vào suy nghĩ của mình.
••••••
Trường của nó sẽ cấm trại ở trên núi, có một suối nước nóng và phong cảnh thì khỏi chê. Ở đây có thể thấy những ngôi sao rất to như có thể giơ tay chạm vào vậy.
Xe đã dừng, mỗi người lần lượt bước xuống mang theo những suy nghĩ vô định. Nói là đi cấm trại nhưng học sinh không dựng trại mà vào khu nhà nghỉ trên núi. Nó nhanh chóng lấy đồ của mình, mắt nhìn vào ba người đến một bước cũng không di chuyển.
- Này, có vào hay không?
Hắn giật mình nhìn nó, ấp úng:
- Ờ... Ờ vào.
Cô và cậu cũng trở về thực tại, miệng cười tươi, cô lên tiếng:
- Oa, ở đây đẹp thật đấy!!!
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Một giọng nói nam tính vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về Khôi Vỹ đang bước tới. Con mắt anh dịu dàng nhìn nó, ánh nắng càng làm nụ cười Khôi Vỹ thêm rực rỡ. Cạnh bên còn có Thiên Di với khuôn mặt tươi cười chạy lại cạnh hắn, một cái đầm công chúa được nhỏ diện lên người, trông vô cùng dễ thương nhưng cảm giác mong manh muốn người khác che chở. Có lẽ cuộc vui sẽ không được yên ắng!
*các cậu bình luận để tớ có động lực nha^^*
Tác giả :
K-Mây