Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
Chương 18
Ánh trăng hắc xuống các tòa nhà trong đêm tạo nên một lớp ánh sáng bạc huyền ảo. Hắn bước nhẹ nhàng ra ban công, mông lung nhìn vào một khoảng không vô định. Nhớ lúc trước nói với Bảo Vũ rằng “Cô ấy là của tao", hắn bỗng dưng tự giễu mình, lúc đó có thể hiểu câu nói ấy là “Cô ấy là osin của tao" nhưng bây giờ hắn lại muốn nó là của riêng mình. Ích kỉ? Hắn cũng không rõ.
Tối hôm đó đại thiếu gia nhà họ Lâm không ngủ, thức trắng tới sáng để chăm sóc cho cô gái mình thích. Lâu lâu ngủ quên nhưng rất nhanh bật dậy, hắn dường như không muốn chuyện gì xấu có thể đến với nó. Cứ cho là hắn làm quá lên đi, chỉ bị sốt thôi mà!
Sau này nhớ đến ngày hôm nay, nó lại cảm thấy hận chính mình, vì tất cả…
…
Thứ hai đầu tuần, một ngày vô cùng xấu, ít nhất là đối với Thiên Di. Bởi hôm nay là ngày nhỏ dọn phòng thí nghiệm của trường cùng với vài người không quen biết. Uể oải bước qua vài hành lang, nhỏ cứ khóc ròng trong lòng.
-Phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm…
Nhỏ lẩm bẩm một mình mà không để ý phía trước có người đang đi tới.
Và…
Rầm
Cái quái gì vậy?!
Thiên Di bật té, mông tiếp đất an toàn. Mặt nhỏ bây giờ hầm hầm như lửa đốt, định ngồi dậy cho con người phía trước một cái tát, nhưng…
-Đ-Đẹp quá!!!!!
Cái người được khen đẹp thì khẽ nhíu mày, giọng nói kiêu ngạo lên tiếng:
-Tránh đường!
Người ta thường nói, trai đẹp thì tính xấu quả thật không sai. Nhỏ lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, đứng dậy trừng mắt quát:
-Anh không biết xin lỗi trước khi nói ra câu đó à?
Khôi Vĩ khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục lại lớp vỏ bọc ngạo mạn.
Lần này tới lượt Thiên Di nhíu mày, gì đây, anh ta không nói gì mà bỏ đi?
-Nhớ cho kĩ mặt tôi?!
Nhỏ nói với theo, giọng có phần khinh thường. Cũng phải, đụng người khác mà không xin lỗi, tốt nhất là đừng để nhỏ gặp lại, năm phần đá, năm phần sẽ đánh.
Nhưng hình như có gì đó sai sai!
…
-Là cô không nhìn đường mới đụng vào tôi, tuyệt đối không xin lỗi.
Khôi Vĩ trợn mắt giận dữ. Đúng là cuộc đời, người mà xếp cùng anh dọn phòng lại là một cô gái ngang người Thiên Di chứ, đáng hận.
Nhỏ nghe xong muốn hộc máu, ách, là lỗi của nhỏ ư? Thôi rồi nhục quá!
Trong một phòng thí nghiệm nọ, có một tên con trai cao ngạo ra lệnh cho một cô gái quét dọn, tất cả chỉ có một lý do.
…
*Xin lỗi mấy nàng ta đang vội nên ra chap hơi ngắn*
Tối hôm đó đại thiếu gia nhà họ Lâm không ngủ, thức trắng tới sáng để chăm sóc cho cô gái mình thích. Lâu lâu ngủ quên nhưng rất nhanh bật dậy, hắn dường như không muốn chuyện gì xấu có thể đến với nó. Cứ cho là hắn làm quá lên đi, chỉ bị sốt thôi mà!
Sau này nhớ đến ngày hôm nay, nó lại cảm thấy hận chính mình, vì tất cả…
…
Thứ hai đầu tuần, một ngày vô cùng xấu, ít nhất là đối với Thiên Di. Bởi hôm nay là ngày nhỏ dọn phòng thí nghiệm của trường cùng với vài người không quen biết. Uể oải bước qua vài hành lang, nhỏ cứ khóc ròng trong lòng.
-Phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm…
Nhỏ lẩm bẩm một mình mà không để ý phía trước có người đang đi tới.
Và…
Rầm
Cái quái gì vậy?!
Thiên Di bật té, mông tiếp đất an toàn. Mặt nhỏ bây giờ hầm hầm như lửa đốt, định ngồi dậy cho con người phía trước một cái tát, nhưng…
-Đ-Đẹp quá!!!!!
Cái người được khen đẹp thì khẽ nhíu mày, giọng nói kiêu ngạo lên tiếng:
-Tránh đường!
Người ta thường nói, trai đẹp thì tính xấu quả thật không sai. Nhỏ lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, đứng dậy trừng mắt quát:
-Anh không biết xin lỗi trước khi nói ra câu đó à?
Khôi Vĩ khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục lại lớp vỏ bọc ngạo mạn.
Lần này tới lượt Thiên Di nhíu mày, gì đây, anh ta không nói gì mà bỏ đi?
-Nhớ cho kĩ mặt tôi?!
Nhỏ nói với theo, giọng có phần khinh thường. Cũng phải, đụng người khác mà không xin lỗi, tốt nhất là đừng để nhỏ gặp lại, năm phần đá, năm phần sẽ đánh.
Nhưng hình như có gì đó sai sai!
…
-Là cô không nhìn đường mới đụng vào tôi, tuyệt đối không xin lỗi.
Khôi Vĩ trợn mắt giận dữ. Đúng là cuộc đời, người mà xếp cùng anh dọn phòng lại là một cô gái ngang người Thiên Di chứ, đáng hận.
Nhỏ nghe xong muốn hộc máu, ách, là lỗi của nhỏ ư? Thôi rồi nhục quá!
Trong một phòng thí nghiệm nọ, có một tên con trai cao ngạo ra lệnh cho một cô gái quét dọn, tất cả chỉ có một lý do.
…
*Xin lỗi mấy nàng ta đang vội nên ra chap hơi ngắn*
Tác giả :
K-Mây