Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Chương 143: Ăn tát
Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, đôi mắt to tròn giờ đỏ ửng sưng húp, nước mắt dường như lúc nào cũng có thể tràn ra.
"Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy, đều do bà hãm hại tôi." Thủy An Lạc kích động lớn tiếng la hét. Trông cô lúc này chẳng khác gì con chó nhỏ bị người ta áp bức đến mỗi mất hết lý trí, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết người trước mắt.
"Đồ vô giáo dục, làm người mà không biết tự kiểm điểm, chỉ biết kêu la gào thét như bà bán cá, đúng là Thủy tiểu thư của chúng ta vẫn tốt hơn." Thím Vu tiếp tục nịnh hót Thủy An Kiều.
Vì chuyện lần trước nên giờ Thủy An Kiều nào dám xem thường thím Vu, dẫu sao bà cũng là người bên cạnh mẹ của Sở Ninh Dực cho nên cô ta liền mỉm cười nói: "Thím Vu có thể nhìn rõ bộ mặt thật của vài người là tốt lắm rồi, lần trước cũng là do tôi không đúng."
Trước khi đến, An Giai Tuệ đã dặn dò Thủy An Kiều đừng nói bất cứ thứ gì để Thủy An Lạc bắt được thóp, nếu bị ghi âm như lần trước sẽ không hay.
Thủy An Lạc nghe thím Vu nói thế thì lại càng tỏ ra tủi thân.
"Tao hãm hại mày? Thủy An Lạc, rõ ràng là mày đang hãm hại tao mới đúng! Giờ mày bị người ta vạch trần chuyện trước kia còn đổ lỗi cho tao sao?" An Giai Tuệ vừa nói vừa khom người nói nhỏ bên tai Thủy An Lạc: "Thủy An Lạc, muốn đấu với tao à? Con khốn mẹ mày còn chẳng phải là đối thủ của tao, mày nghĩ mày có thể sao? Không có Sở Ninh Dực thì mày chẳng là cái thá gì hết."
Lại một lần nữa ba chữ Sở Ninh Dực vang lên bên tai, điều này khiến lòng Thủy An Lạc hơi nhói lên, nhưng cô nhanh chóng đè nén cơn đau này xuống. Trong lòng không nhịn được mà cười lạnh. Mụ già này học khôn rồi đấy nhỉ? Sợ cô ghi âm cho nên phải dí sát vào để nói những lời uy hiếp thế này.
Thủy An Lạc mím chặt môi ngẩng đầu lên: "Tôi nhất định không giao cổ phần của ông nội tôi cho bà đâu, kể cả tôi có chết cũng tuyệt đối sẽ không giao cho bà." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chát!!!"
An Giai Tuệ không nhịn được mà thẳng tay tát xuống. Thím Vu hết hồn định xông lên nhưng trông thấy động tác ngăn cản của Thủy An Lạc thì cũng chỉ đành đứng im tại chỗ mà âm thầm đau lòng cho Thủy An Lạc.
An Giai Tuệ nhìn Thủy An Lạc bị mình đánh cho ngã ra sofa, một tay bà ta túm lấy cổ áo xốc Thủy An Lạc đứng dậy, hơi thở đã có chút mất kiểm soát. Vì Thủy Mặc Vân đã chuyển viện nên bà ta không làm gì được, nhỡ đâu Thủy Mặc Vân tỉnh lại thì bà ta sẽ chẳng lấy được gì, vậy nên bằng mọi giá bà ta phải lấy cho được số cổ phần kia trước khi Thủy Mặc Vân tỉnh lại.
"Con khốn, giao cổ phần ra đây, nếu không thì chuyện sẽ không đơn giản như mấy cái tin tức kia nữa đâu!" An Giai Tuệ điên cuồng nói.
"Bà có đánh chết tôi, tôi cũng không đưa cho bà." Bên má của Thủy An Lạc đã tê dại, hai tròng mắt trợn ra hung hãn nhìn An Giai Tuệ nhưng vẫn để người ta nhìn ra sự sợ hãi trong đó.
"Mồm miệng cũng ghê gớm đấy." An Giai Tuệ dứt lời rồi lại tát thêm một phát nữa, nhưng như thế bà ta vẫn chưa đủ hả giận.
Lần này Thủy An Lạc bị đánh đến choáng váng cả đầu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không bao lâu nữa cô nhất định phải làm cho An Giai Tuệ hối hận.
An Giai Tuệ đánh Thủy An Lạc xong thấy cô vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, cuối cùng đành phải tay trắng bỏ về.
Thím Vu sau khi đóng cửa liền bội vàng chạy đến đỡ Thủy An Lạc dậy: "Ôi trời ơi, sao lại để bà ta đánh như thế?" Thím Vu đã đau lòng đến đỏ ửng cả mắt.
"Tội cố ý gây thương tích, còn cả tội cố ý giết người nữa, cháu muốn cả đời này bà ta cũng không ra khỏi tù được." Thủy An Lạc vừa nói, trong mắt cũng lóe lên hận ý, cái giá của hai cái tát này sẽ là tự do của cả đời bà ta.
"Nhưng mà cũng không thể giày vò bản thân mình như vậy chứ, nhìn vết thương mà xem này." Thím Vu vừa nói vừa vội vàng vào bếp lấy đá ra.
Thủy An Lạc sờ hai gò má của mình, hình như đúng là hơi thiệt thật, xem ra lần sau cô phải đổi cách khác mới được.
Chỉ là, cứ nhắc tới Sở Ninh Dực, bàn tay đang sờ lên mặt của Thủy An Lạc lại hơi sững lại, không có Sở Ninh Dực... Thủy An Lạc cô vẫn có thể khiến An Giai Tuệ không thể ngóc đầu dậy được.
"Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy, đều do bà hãm hại tôi." Thủy An Lạc kích động lớn tiếng la hét. Trông cô lúc này chẳng khác gì con chó nhỏ bị người ta áp bức đến mỗi mất hết lý trí, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết người trước mắt.
"Đồ vô giáo dục, làm người mà không biết tự kiểm điểm, chỉ biết kêu la gào thét như bà bán cá, đúng là Thủy tiểu thư của chúng ta vẫn tốt hơn." Thím Vu tiếp tục nịnh hót Thủy An Kiều.
Vì chuyện lần trước nên giờ Thủy An Kiều nào dám xem thường thím Vu, dẫu sao bà cũng là người bên cạnh mẹ của Sở Ninh Dực cho nên cô ta liền mỉm cười nói: "Thím Vu có thể nhìn rõ bộ mặt thật của vài người là tốt lắm rồi, lần trước cũng là do tôi không đúng."
Trước khi đến, An Giai Tuệ đã dặn dò Thủy An Kiều đừng nói bất cứ thứ gì để Thủy An Lạc bắt được thóp, nếu bị ghi âm như lần trước sẽ không hay.
Thủy An Lạc nghe thím Vu nói thế thì lại càng tỏ ra tủi thân.
"Tao hãm hại mày? Thủy An Lạc, rõ ràng là mày đang hãm hại tao mới đúng! Giờ mày bị người ta vạch trần chuyện trước kia còn đổ lỗi cho tao sao?" An Giai Tuệ vừa nói vừa khom người nói nhỏ bên tai Thủy An Lạc: "Thủy An Lạc, muốn đấu với tao à? Con khốn mẹ mày còn chẳng phải là đối thủ của tao, mày nghĩ mày có thể sao? Không có Sở Ninh Dực thì mày chẳng là cái thá gì hết."
Lại một lần nữa ba chữ Sở Ninh Dực vang lên bên tai, điều này khiến lòng Thủy An Lạc hơi nhói lên, nhưng cô nhanh chóng đè nén cơn đau này xuống. Trong lòng không nhịn được mà cười lạnh. Mụ già này học khôn rồi đấy nhỉ? Sợ cô ghi âm cho nên phải dí sát vào để nói những lời uy hiếp thế này.
Thủy An Lạc mím chặt môi ngẩng đầu lên: "Tôi nhất định không giao cổ phần của ông nội tôi cho bà đâu, kể cả tôi có chết cũng tuyệt đối sẽ không giao cho bà." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chát!!!"
An Giai Tuệ không nhịn được mà thẳng tay tát xuống. Thím Vu hết hồn định xông lên nhưng trông thấy động tác ngăn cản của Thủy An Lạc thì cũng chỉ đành đứng im tại chỗ mà âm thầm đau lòng cho Thủy An Lạc.
An Giai Tuệ nhìn Thủy An Lạc bị mình đánh cho ngã ra sofa, một tay bà ta túm lấy cổ áo xốc Thủy An Lạc đứng dậy, hơi thở đã có chút mất kiểm soát. Vì Thủy Mặc Vân đã chuyển viện nên bà ta không làm gì được, nhỡ đâu Thủy Mặc Vân tỉnh lại thì bà ta sẽ chẳng lấy được gì, vậy nên bằng mọi giá bà ta phải lấy cho được số cổ phần kia trước khi Thủy Mặc Vân tỉnh lại.
"Con khốn, giao cổ phần ra đây, nếu không thì chuyện sẽ không đơn giản như mấy cái tin tức kia nữa đâu!" An Giai Tuệ điên cuồng nói.
"Bà có đánh chết tôi, tôi cũng không đưa cho bà." Bên má của Thủy An Lạc đã tê dại, hai tròng mắt trợn ra hung hãn nhìn An Giai Tuệ nhưng vẫn để người ta nhìn ra sự sợ hãi trong đó.
"Mồm miệng cũng ghê gớm đấy." An Giai Tuệ dứt lời rồi lại tát thêm một phát nữa, nhưng như thế bà ta vẫn chưa đủ hả giận.
Lần này Thủy An Lạc bị đánh đến choáng váng cả đầu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không bao lâu nữa cô nhất định phải làm cho An Giai Tuệ hối hận.
An Giai Tuệ đánh Thủy An Lạc xong thấy cô vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, cuối cùng đành phải tay trắng bỏ về.
Thím Vu sau khi đóng cửa liền bội vàng chạy đến đỡ Thủy An Lạc dậy: "Ôi trời ơi, sao lại để bà ta đánh như thế?" Thím Vu đã đau lòng đến đỏ ửng cả mắt.
"Tội cố ý gây thương tích, còn cả tội cố ý giết người nữa, cháu muốn cả đời này bà ta cũng không ra khỏi tù được." Thủy An Lạc vừa nói, trong mắt cũng lóe lên hận ý, cái giá của hai cái tát này sẽ là tự do của cả đời bà ta.
"Nhưng mà cũng không thể giày vò bản thân mình như vậy chứ, nhìn vết thương mà xem này." Thím Vu vừa nói vừa vội vàng vào bếp lấy đá ra.
Thủy An Lạc sờ hai gò má của mình, hình như đúng là hơi thiệt thật, xem ra lần sau cô phải đổi cách khác mới được.
Chỉ là, cứ nhắc tới Sở Ninh Dực, bàn tay đang sờ lên mặt của Thủy An Lạc lại hơi sững lại, không có Sở Ninh Dực... Thủy An Lạc cô vẫn có thể khiến An Giai Tuệ không thể ngóc đầu dậy được.
Tác giả :
Dou Zi