Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 28: Chờ Đợi
Sau khi ăn sáng xong, trời tự nhiên đổ mưa lớn. Hôm nay Vân Vy không có lái xe tới cho nên cô đành phải ngồi lại trong quán ăn để chờ. Cô chống cằm suy tư nhìn ra ngoài cửa kính, cơn mưa dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại. Hàn Dạ Ảnh cứ đòi thanh toán bữa sáng này cho bằng được, nên Vân Vy cuối cùng cũng đồng ý.
Hàn Dạ Ảnh vừa đi thanh toán về, thấy Vân Vy đang rơi vào trầm tư. Anh ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện nhìn cô, cả hai cứ như thế khoảng độ vài phút.
Hàn Dạ Ảnh lúc này mới lên tiếng:
- Có vẻ như cơn mưa này chưa thể tạnh ngay được.
Nghe Hàn Dạ Ảnh nói vậy, Vân Vy liền quay sang nhìn anh ta:
- Anh vẫn chưa về sao?
Hàn Dạ Ảnh cưởi cười:
- Tôi đang chờ cô đó.
Vân Vy khó hiểu nhíu mày, nhưng cô cũng im lặng để chờ anh ta nói tiếp:
- Trời mưa như vậy, cô lại không có lái xe tới. Muốn đi cùng tôi không?
Hàn Dạ Ảnh nhìn Vân Vy, hết sức tự nhiên nói. Anh ta quả thực rất quý mến Vân Vy, không hiểu sao vừa nhìn là đã thích rồi. Nhưng anh ta cũng tự biết có chừng mực, dẫu sao Vân Vy cũng là vợ của bạn thân mình. Giúp đỡ cô cũng là chuyện nên làm thôi mà.
Vân Vy mỉm cười, ý tốt của Hàn Dạ Ảnh cô xin nhận:
- Phiền anh rồi, nhưng không cần phải vậy đâu. Để tôi gọi Cố Thừa Duật tới đón là được rồi.
Vân Vy không chắc Cố Thừa Duật có rảnh rỗi hay không, nhưng vẫn nói như vậy. Với lại cô cũng không muốn quá gần gũi Hàn Dạ Ảnh, sợ rằng Cố Thừa Duật sẽ nghĩ này nghĩ nọ rồi lại nói cô đi câu dẫn trai. Giống như lần trước vậy, hắn ta có vẻ rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình giải hoà trước.
Hàn Dạ Ảnh thấy Vân Vy đã mang Cố Thừa Duật ra để từ chối rồi nên anh ta cũng không muốn khiến cô khó xử nữa. Hàn Dạ Ảnh liền đứng lên:
- Vậy tôi về trước đây, bye.
- Ừm, bye.
Vân Vy chỉ cười nhẹ, sau khi nhìn bóng dáng Hàn Dạ Ảnh khuất dần, cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc nữa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời mới gần trưa thôi mà đã tối sầm như vậy. Không hiểu vì sao Vân Vy cảm thấy trong lòng bất an, giống như là sắp có tai hoạ nào chuẩn bị ập tới với mình vậy.
Thiên nhiên trước giờ chưa bao giờ nói dối con người...
Vân Vy khẽ thở dài rồi mới cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thừa Duật. Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng tút tút rất dài, cuối cùng cũng chẳng có ai nhấc máy. Vân Vy lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Cố Thừa Duật đang bận sao? Vân Vy định nhắn tin cho hắn nhưng lại thôi, có lẽ là hắn đang bận thật, cô không muốn làm phiền tới hắn nữa.
...
Lúc Vân Vy gọi điện cho Cố Thừa Duật thì lúc đó hắn vẫn còn đang trong phòng họp, cũng là lúc hắn chưa nhận được bức ảnh của cô và Hàn Dạ Ảnh.
Mie là thư kí bên cạnh Cố Thừa Duật, trong lúc hắn đang họp thì cô ta cầm điện thoại của hắn. Khi thấy cuộc gọi của Vân Vy, Mie hơi chần chừ một lúc rồi cuối cùng không thèm nghe máy. Vốn dĩ Mie không ưa gì Vân Vy, hôm đó Vân Vy ngày đầu tới công ty mà đã mở miệng chửi Cố Thừa Duật rồi. Cố Thừa Duật lại là thần tượng trong lòng Mie, ai cũng không được phép xúc phạm hắn.
Mie lập tức ấn xoá cuộc gọi, không muốn để cho Cố Thừa Duật thấy cuộc gọi nhỡ này. Xong xuôi, cô ta đặt lại điện thoại ở chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Khi Cố Thừa Duật họp xong thì nhận được bưu phẩm có những tấm ảnh Vân Vy đang tươi cười cùng Hàn Dạ Ảnh, hắn đã tức giận vô cùng. Nhưng hắn lại không hề biết, mới cách đây vài phút Vân Vy gọi cho hắn mãi mà không được.
...
Mạc Y Nhiên một mình ở nhà, không có Vân Vy và Cố Thừa Duật, cô ta thoải mái vô cùng, coi như mình chính là bà chủ của cái nhà này rồi.
- Người đâu, mang nước ấm ra đây rửa chân cho tôi.
Mạc Y Nhiên ngồi thư giãn ở gần bể bơi, hống hách ra lệnh cho người giúp việc. Người giúp việc không dám không nghe theo, đành phải bê một chậu nước ấm lên mấy tầng liền mới tới được hồ bơi.
Người giúp việc này tên là Tiểu An, là một người hiền lành, thật thà. Cô ấy vô cùng quý Vân Vy vì Vân Vy không bao giờ làm khó bọn người giúp việc thấp hèn như họ. Tiểu An cũng là người chứng kiến toàn bộ sự suy sụp của Vân Vy khi ông bà chủ qua đời. Tiểu An cảm thấy thương Vân Vy vô cùng.
Nào ngờ thiếu gia lại đưa người phụ nữ hống hách như Mạc Y Nhiên này về nhà, thật tội thiếu phu nhân quá. Nhưng thân là giúp việc, Tiểu An cũng chẳng dám lên tiếng để bảo vệ cho người mà mình quý mến.
Mạc Y Nhiên thấy Tiểu An vất vả bê chậu nước ấm ra, cô ta lập tức nổi trận lôi đình mà đạp chậu nước ấm đi.
- Chậm chạp như vậy, bổn tiểu thư không muốn ngâm chân nữa.
Dựa vào đâu mà Vân Vy được làm thiên kim tiểu thư mà cô ta lại không được chứ? Với lại vị trí thiếu phu nhân Cố gia sớm hay muộn cũng thuộc về cô ta mà thôi.
Tiểu An bị đạp nên ngã ra sàn nhà, cô liền cúi đầu xin lỗi ríu rít:
- Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi...
- Cút đi, bực hết cả mình.
Tiểu An không bao giờ dám nghĩ minh tinh nổi tiếng như Y Nhiên lại có thể lớn tiếng như vậy, cô lủi thủi cút ra khỏi tầm mắt của Mạc Y Nhiên.
Mạc Y Nhiên bực mình, vuốt vuốt lại mái tóc lại cho thẳng rồi cầm điện thoại lên. Là tin nhắn báo là đã chụp hình của Vân Vy và gửi cho Cố Thừa Duật rồi.
Mạc Y Nhiên khẽ nhếch môi cười đắc ý. Chuyện chụp ảnh không ai khác chính là Mạc Y Nhiên làm, khi thấy Vân Vy ra ngoài thì cô ta lập tức phái người đi theo dõi xem Vân Vy đang làm gì? Thật không ngờ lại trùng hợp chụp được những bức ảnh thú vị như vậy. Có lẽ bây giờ Cố Thừa Duật đang vô cùng tức giận đây.
"Vân Vy ơi là Vân Vy, cô vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi. Muốn trách thì hãy trách cô là người muốn cướp người đàn ông của tôi.
Bây giờ đã là chiều rồi, ngoài kia vẫn đang mưa rất lớn, Vân Vy thì chưa về nhà.
...
Vân Vy vẫn tiếp tục ngồi chờ. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Ngoài trời mưa vẫn vậy, trời về chiều ngày càng âm u hơn. Vốn dĩ cô cũng có thể tự đi bắt taxi để về, nhưng cô vẫn mong chờ đến mù quáng.
Cố Thừa Duật có tới hay không? Sao tới giờ rồi mà hắn vẫn chưa gọi lại cho cô chứ? Rõ ràng hôm qua cô và hắn còn rất bình thường cơ mà.
Vân Vy nghĩ trong lo âu, cô thực sự rất sợ, sợ Cố Thừa Duật sẽ ghét bỏ mình. Rồi cô lại tự an ủi bản thân mình, có lẽ là do Cố Thừa Duật bận mà thôi.
Cô cầm điện thoại lên và quyết định gọi cho Cố Thừa Duật lần cuối. Lần này vẫn đổ chuông, nhưng lại là đầu dây bên kia chủ động tắt máy.
Cố Thừa Duật sao lại tắt điện thoại của cô chứ? Khó hiểu, hắn lại bị gì nữa đây?
...
Đầu dây bên kia, Cố Thừa Duật sau khi đã từ chối cuộc gọi đến của Vân Vy, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao khó chịu. Hắn cầm điện thoại lên định gọi lại cho cô nhưng lại thôi.
"Cô ta lại giở trò gì đây chứ?"
Cố Thừa Duật vứt điện thoại sang một bên, khẽ day day trán. Song hắn lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong chờ cô sẽ gọi lại thêm một cuộc nữa.
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì nữa rồi.
Hàn Dạ Ảnh vừa đi thanh toán về, thấy Vân Vy đang rơi vào trầm tư. Anh ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện nhìn cô, cả hai cứ như thế khoảng độ vài phút.
Hàn Dạ Ảnh lúc này mới lên tiếng:
- Có vẻ như cơn mưa này chưa thể tạnh ngay được.
Nghe Hàn Dạ Ảnh nói vậy, Vân Vy liền quay sang nhìn anh ta:
- Anh vẫn chưa về sao?
Hàn Dạ Ảnh cưởi cười:
- Tôi đang chờ cô đó.
Vân Vy khó hiểu nhíu mày, nhưng cô cũng im lặng để chờ anh ta nói tiếp:
- Trời mưa như vậy, cô lại không có lái xe tới. Muốn đi cùng tôi không?
Hàn Dạ Ảnh nhìn Vân Vy, hết sức tự nhiên nói. Anh ta quả thực rất quý mến Vân Vy, không hiểu sao vừa nhìn là đã thích rồi. Nhưng anh ta cũng tự biết có chừng mực, dẫu sao Vân Vy cũng là vợ của bạn thân mình. Giúp đỡ cô cũng là chuyện nên làm thôi mà.
Vân Vy mỉm cười, ý tốt của Hàn Dạ Ảnh cô xin nhận:
- Phiền anh rồi, nhưng không cần phải vậy đâu. Để tôi gọi Cố Thừa Duật tới đón là được rồi.
Vân Vy không chắc Cố Thừa Duật có rảnh rỗi hay không, nhưng vẫn nói như vậy. Với lại cô cũng không muốn quá gần gũi Hàn Dạ Ảnh, sợ rằng Cố Thừa Duật sẽ nghĩ này nghĩ nọ rồi lại nói cô đi câu dẫn trai. Giống như lần trước vậy, hắn ta có vẻ rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình giải hoà trước.
Hàn Dạ Ảnh thấy Vân Vy đã mang Cố Thừa Duật ra để từ chối rồi nên anh ta cũng không muốn khiến cô khó xử nữa. Hàn Dạ Ảnh liền đứng lên:
- Vậy tôi về trước đây, bye.
- Ừm, bye.
Vân Vy chỉ cười nhẹ, sau khi nhìn bóng dáng Hàn Dạ Ảnh khuất dần, cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc nữa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời mới gần trưa thôi mà đã tối sầm như vậy. Không hiểu vì sao Vân Vy cảm thấy trong lòng bất an, giống như là sắp có tai hoạ nào chuẩn bị ập tới với mình vậy.
Thiên nhiên trước giờ chưa bao giờ nói dối con người...
Vân Vy khẽ thở dài rồi mới cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thừa Duật. Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng tút tút rất dài, cuối cùng cũng chẳng có ai nhấc máy. Vân Vy lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Cố Thừa Duật đang bận sao? Vân Vy định nhắn tin cho hắn nhưng lại thôi, có lẽ là hắn đang bận thật, cô không muốn làm phiền tới hắn nữa.
...
Lúc Vân Vy gọi điện cho Cố Thừa Duật thì lúc đó hắn vẫn còn đang trong phòng họp, cũng là lúc hắn chưa nhận được bức ảnh của cô và Hàn Dạ Ảnh.
Mie là thư kí bên cạnh Cố Thừa Duật, trong lúc hắn đang họp thì cô ta cầm điện thoại của hắn. Khi thấy cuộc gọi của Vân Vy, Mie hơi chần chừ một lúc rồi cuối cùng không thèm nghe máy. Vốn dĩ Mie không ưa gì Vân Vy, hôm đó Vân Vy ngày đầu tới công ty mà đã mở miệng chửi Cố Thừa Duật rồi. Cố Thừa Duật lại là thần tượng trong lòng Mie, ai cũng không được phép xúc phạm hắn.
Mie lập tức ấn xoá cuộc gọi, không muốn để cho Cố Thừa Duật thấy cuộc gọi nhỡ này. Xong xuôi, cô ta đặt lại điện thoại ở chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Khi Cố Thừa Duật họp xong thì nhận được bưu phẩm có những tấm ảnh Vân Vy đang tươi cười cùng Hàn Dạ Ảnh, hắn đã tức giận vô cùng. Nhưng hắn lại không hề biết, mới cách đây vài phút Vân Vy gọi cho hắn mãi mà không được.
...
Mạc Y Nhiên một mình ở nhà, không có Vân Vy và Cố Thừa Duật, cô ta thoải mái vô cùng, coi như mình chính là bà chủ của cái nhà này rồi.
- Người đâu, mang nước ấm ra đây rửa chân cho tôi.
Mạc Y Nhiên ngồi thư giãn ở gần bể bơi, hống hách ra lệnh cho người giúp việc. Người giúp việc không dám không nghe theo, đành phải bê một chậu nước ấm lên mấy tầng liền mới tới được hồ bơi.
Người giúp việc này tên là Tiểu An, là một người hiền lành, thật thà. Cô ấy vô cùng quý Vân Vy vì Vân Vy không bao giờ làm khó bọn người giúp việc thấp hèn như họ. Tiểu An cũng là người chứng kiến toàn bộ sự suy sụp của Vân Vy khi ông bà chủ qua đời. Tiểu An cảm thấy thương Vân Vy vô cùng.
Nào ngờ thiếu gia lại đưa người phụ nữ hống hách như Mạc Y Nhiên này về nhà, thật tội thiếu phu nhân quá. Nhưng thân là giúp việc, Tiểu An cũng chẳng dám lên tiếng để bảo vệ cho người mà mình quý mến.
Mạc Y Nhiên thấy Tiểu An vất vả bê chậu nước ấm ra, cô ta lập tức nổi trận lôi đình mà đạp chậu nước ấm đi.
- Chậm chạp như vậy, bổn tiểu thư không muốn ngâm chân nữa.
Dựa vào đâu mà Vân Vy được làm thiên kim tiểu thư mà cô ta lại không được chứ? Với lại vị trí thiếu phu nhân Cố gia sớm hay muộn cũng thuộc về cô ta mà thôi.
Tiểu An bị đạp nên ngã ra sàn nhà, cô liền cúi đầu xin lỗi ríu rít:
- Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi...
- Cút đi, bực hết cả mình.
Tiểu An không bao giờ dám nghĩ minh tinh nổi tiếng như Y Nhiên lại có thể lớn tiếng như vậy, cô lủi thủi cút ra khỏi tầm mắt của Mạc Y Nhiên.
Mạc Y Nhiên bực mình, vuốt vuốt lại mái tóc lại cho thẳng rồi cầm điện thoại lên. Là tin nhắn báo là đã chụp hình của Vân Vy và gửi cho Cố Thừa Duật rồi.
Mạc Y Nhiên khẽ nhếch môi cười đắc ý. Chuyện chụp ảnh không ai khác chính là Mạc Y Nhiên làm, khi thấy Vân Vy ra ngoài thì cô ta lập tức phái người đi theo dõi xem Vân Vy đang làm gì? Thật không ngờ lại trùng hợp chụp được những bức ảnh thú vị như vậy. Có lẽ bây giờ Cố Thừa Duật đang vô cùng tức giận đây.
"Vân Vy ơi là Vân Vy, cô vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi. Muốn trách thì hãy trách cô là người muốn cướp người đàn ông của tôi.
Bây giờ đã là chiều rồi, ngoài kia vẫn đang mưa rất lớn, Vân Vy thì chưa về nhà.
...
Vân Vy vẫn tiếp tục ngồi chờ. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Ngoài trời mưa vẫn vậy, trời về chiều ngày càng âm u hơn. Vốn dĩ cô cũng có thể tự đi bắt taxi để về, nhưng cô vẫn mong chờ đến mù quáng.
Cố Thừa Duật có tới hay không? Sao tới giờ rồi mà hắn vẫn chưa gọi lại cho cô chứ? Rõ ràng hôm qua cô và hắn còn rất bình thường cơ mà.
Vân Vy nghĩ trong lo âu, cô thực sự rất sợ, sợ Cố Thừa Duật sẽ ghét bỏ mình. Rồi cô lại tự an ủi bản thân mình, có lẽ là do Cố Thừa Duật bận mà thôi.
Cô cầm điện thoại lên và quyết định gọi cho Cố Thừa Duật lần cuối. Lần này vẫn đổ chuông, nhưng lại là đầu dây bên kia chủ động tắt máy.
Cố Thừa Duật sao lại tắt điện thoại của cô chứ? Khó hiểu, hắn lại bị gì nữa đây?
...
Đầu dây bên kia, Cố Thừa Duật sau khi đã từ chối cuộc gọi đến của Vân Vy, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao khó chịu. Hắn cầm điện thoại lên định gọi lại cho cô nhưng lại thôi.
"Cô ta lại giở trò gì đây chứ?"
Cố Thừa Duật vứt điện thoại sang một bên, khẽ day day trán. Song hắn lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong chờ cô sẽ gọi lại thêm một cuộc nữa.
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì nữa rồi.
Tác giả :
Thúy Hường