Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Chương 70: Không tên (hoàn chính văn)
EDIT: EN
Ai trong lòng không hướng tới đến một tình yêu bất biến, chết không phai nhòa chứ?
Người đều là động vật có tình cảm, vừa yếu ớt vừa mẫn cảm, cái thứ gọi là kiên cường, cũng chẳng qua là do có việc hay người cần để ý, cần đi hoàn thành mà thôi.
Trước nay Đào Diệp cũng không hiểu rõ
, bản thân cậu là người có ngộ tính không được tốt, không có thiên phú đi khám phá hồng trần......
Cậu nói: "Nếu anh cũng cố gắng, vậy có thể thẳng thắn với em một chút không? Anh có biết em luôn bất an không?"
Bởi vì năng lực của một người rất yếu ớt, không thể nắm lấy hay đoán trước nhiều thứ...... Có chút người không để ý đến, do họ không tinh tế như vậy, có lẽ Thạch Cẩn Hành nói đúng, cậu là một người rất dễ suy nghĩ miên man.
Nghe vậy, Thạch Cẩn Hành lại ôm lấy cậu một lần nữa, dùng hành động biểu hiện ý nghĩ của nội tâm mình: "Anh biết."
Anh nói anh đã biết, thế nhưng xem ra cũng không khác mấy.
"Nói một câu thích em sẽ chết sao?" Làm Đào Diệp không thể không nhấc tay nhéo anh, hung dữ mạnh bạo mà nhéo: "Em chỉ muốn nghe anh nói câu đó mà thôi......"
"Anh thích em."
Như thể cả thế giới đều yên lặng lại, thật quá hài lòng mà.
"......" Đào Diệp treo lên trên vai của anh, nhất thời không biết nói gì, tâm trạng lúc này rất phức tạp, luôn có chút tiếc nuối và không cam lòng: "Em biết, em cũng rất thích anh."
Cái ôm dài nhất của họ chính là cái ôm trong đêm này, có chút cảm xúc không muốn buông tay.
Cuối cùng cũng do Đào Diệp xấu hổ mà cười một tràng, đẩy bả vai của yêu ra một chút, bộ dáng anh vẫn cứ bình tĩnh như thế, không cười cũng không xụ mặt, thế nhưng đôi mắt lại rất ấm áp.
"Cười một cái đi." Đào Diệp đưa tay chọc chọc khóe miệng của anh, kéo lên trên một chút, tạo ra bộ dáng cười nhẹ.
"Chơi vui không?" Thạch Cẩn Hành cắn một cái lên đầu ngón tay cậu, sau khi nghe "a" một tiếng liền buông ra: "Chuẩn bị ăn trưa." Anh đứng lên, đi vài bước lại quay đầu nói rất đáng thương: "Chân tê rồi."
Ngồi xổm bên giường một khoảng thời gian dài...... Cái loại cảm giác này ai cũng hiểu hết mà, vô cùng khó chịu.
"Ha ha." Đào Diệp rất vui khi người gặp họa, cậu cười ha ha ngã lên trên giường.
Bộ dáng cậu vui vẻ thật quá đáng yêu, nghịch nghợm hệt như con khỉ nhồi bông trên giường...... Đây là cái gối mà fans tặng để cậu ôm lúc buồn, thế nhưng Thạch Cẩn Hành lại nói không cần thiết, vì trên giường đã có rất nhiều cái gối ôm hình thù kì kì quái quái rồi.
Tại sao họ lại tặng khỉ cho em? Anh đã từng hỏi như thế.
Bởi vì họ muốn sinh hầu tử cho em hay sao ấy?
Từ đó về sau, Thạch Cẩn Hành liền rất không mấy thiện cảm khi nhìn thấy con khỉ nhồi bông này, quăng đi hay đánh đập đều là chuyện rất bình thường.
"Thật muốn mỗi ngày đều là ngày nghỉ, như vậy sẽ không cần đi học."
"Tại sao em lại không cố gắng như thế chứ?"
Không quen nhìn bộ dạng lười biếng của cậu, Thạch Cẩn Hành liền đào cậu lên: "Ngồi xem phim với anh đi."
"Xem phim ngắn sao?" Vì muốn đùa anh, Đào Diệp lại tâm huyết dâng trào, kêu gọi trên mạng gửi cho mình một số phim. Vừa tải xong thì xem liền: "Thân ái, xem phim với em nha."
Tải phim xong, vừa có hình liền đưa cho anh.
"......" Thạch Cẩn Hành cầm lấy máy tính của bản thân đang load phim, đột nhiên trước mắt toàn một màu trắng, chờ đồng tử thích ứng xong, máu trên người của anh dừng một chút, sau đó như bị chảy ngược.
"Ha ha ha ha ha." Đào Diệp không muốn xem phim, cậu chỉ muốn nhìn phản ứng của Thạch Cẩn Hành, thú vị hệt như trong tưởng tượng của cậu: "Trước đây anh chưa từng xem qua sao?"
Loại người giống như Thạch Cẩn Hành này, thật đúng là có khả năng chưa từng xem qua.
"Em xem rồi?" Thạch Cẩn Hành híp mắt, nỗ lực để cho hô hấp bình tĩnh lại.
"Chưa xem qua Gayporn, thế nhưng có xem qua phim BG rồi." Này rất bình thường nha, mỗi người nam sinh đều xem qua mà, thế nhưng mỗi người lại có cảm quan khác nhau.
Có chút người xem cứ như là ăn cơm, có chút người lại nghĩ nó chỉ là gia vị, rảnh rỗi mới xem.
Bản thân của Đào Diệp, chỉ xem nó như phim phổ cập khoa học, sau khi xem xong cũng không xem lại.
"Lớn lên quá khó coi." Thạch Cẩn Hành quét mấy lần lên vị nam chính đang thực hiện động tác pit-tông, không thích "thụ" ở trong đấy, cũng không thích "công" ở trong đấy.
"Còn tạm, trên tiêu chuẩn bình quân." Thấy anh không có hứng thú, Đào Diệp liền đóng video đi.
Cái chuyện kích thích thị giác như này, cũng không phải ai ai cũng thích. Kỳ thật xem Gayporn còn không bằng xem người yêu bên cạnh, bảo đảm vừa xem liền nhiệt huyết sôi trào.
"Làm sao vậy, không phải anh nói muốn xem phim sao?" Hiện tại cậu cũng buông máy tính, bắt đầu vươn người về phía bên này.
"Em chiều anh như thế, còn nhìn phim ảnh gì chứ." Thạch Cẩn Hành ôm cái eo trơn bóng dưới chăn, tên nhóc này luôn ngủ trần, nột thời gian sau khi Thạch Cẩn Hành cũng bị nhiễm theo thói quen này luôn.
Tóm lại có chút cảm giác hơi lãng, cho nên vẫn luôn ép hỏi tại sao cậu lại thích ngủ trần? Ai nuôi cho cậu ra thói quen này thế?
Anh đế ý khiến Đào Diệp vui vẻ, sau đó cũng rất kiên nhẫn ngồi giải thích, không phải là thói quen ai nuôi ra, mà ngủ như thế có rất nhiều lợi ích, hơn nữa bản thân cũng thích vậy.
"Thích anh, thích sống cùng với anh." Thời điểm động tình, cậu luôn mang theo sự kích động như sắp khóc.
Mỗi chữ đều nói rất rõ ràng, rất gợi cảm, như muốn mạng của người kia.
Tại sao anh lại không thích người yêu như thế chứ, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây ở cạnh mình đều cảm thấy vô cùng sung sướng.
"Anh cũng rất thích em, rất yêu em." Trong hoàn cảnh này, cảm giác cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng được, cho dù không cho nói cũng nhịn không được mà tuôn ra, bởi vì bây giờ không khí như muốn căng đây, lan tràn ra tới.
Cảm giác vậy chắc là yêu đi, nó đẹp đén mức...... khiến người ta cứ như cười trong nước mắt.
"Ngô......"
Đã nghỉ rất nhiều ngày rồi, đại chiến kết thúc xong còn phải lên YY để hát...... Mỗi lần đều đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Lần sau chờ em hát xong mới được làm, nhất định vậy đấy!" Lại bị Đội trưởng oán giận, lại bị nói đến đầy đầu toàn là sao không, Đào Diệp cũng áy náy đến không nhịn được, nếu cứ vậy mãi cũng không phải là cách tốt.
"Hôm qua em cũng nói như vậy." Nhìn đến gương mặt phiền não của người yêu, Thạch Cẩn Hành cười nhẹ, anh hoặc là không cười, hoặc là cười rộ lên lại khiến người ta cảm thấy rất nụ cười đó rất gợi đòn.
"Đêm nay em sẽ mang máy tính qua phòng sách, bắt đầu từ ngày mai, chưa xong việc thì sẽ không trở về, anh cũng đừng hòng bước vào đó."
"Anh không muốn." Người ta không chút suy nghĩ gì mà đã cự tuyệt rồi.
"Là do anh quyết định sao?" Đào Diệp chọc chọc vào gáy người yêu, đùa giỡn ầm ĩ với anh: "Em mới là chủ nhà này, nên mọi chuyện sẽ do em quyết định."
"Em mơ đi." Thạch Cẩn Hành không tránh được cậu, cuối cùng cũng bực bội ấn cậu ngã xuống, vừa ấn xong thế giới này liền yên tĩnh.
Một khắc kia nhận ra được tình yêu, ai cũng không thể ngăn cản được sự ngây ngốc của những người đang yêu.
"Anh trở nên ấu trĩ rồi kìa."
"Vẫn là bộ dáng em thích sao?"
"Vẫn rất thích, rất thích."
Nùng tình mật ngữ, chui trong chăn cả ngày cũng không nói hết. Từ thanh niên đến trung niên, chỉ mong đến được tuổi già, vẫn có thể buột miệng ra từ "thích" như cũ.
"Đào Diệp!"
Nghe thấy giọng nói của bóng dáng cao gầy đằng kia, Trần Hạo Phong liếc mắt liếc mắt liền nhận ra người kia chính là Đào Diệp.
Từng là bạn học thời cao trung của mình, mơ hồ cũng biết người kia cũng đậu vào đại học Bắc Kinh, thế nhưng bởi quá khứ rối mù xấu hổ kia, lại lơ nhau như không quen biết. Dù sao mấy chuyện ở cao trung lúc tanh bành ra cũng không còn liên lạc gì nữa.
Cậu đang đứng ở tại chỗ đợi Thạch Cẩn Hành lái xe lại đây tiếp chính mình, thời tiết sang thu nên Đào Diệp mặc một chiếc áo gió, quần vẫn là chiếc quần lửng mát mẻ, trên cũng có nhiều vết rách, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, thế nhưng không thể phủ nhận, cậu như vậy cũng rất dễ xem.
Cảm giác thay đổi nhiều so với lúc còn ở cao trung, bỏ gương mặt ra thì hoàn toàn thay đổi.
"Là cậu à, Trần Hạo Phong." Đào Diệp lại có thể trông thấy bạn học cấp 3 của mình, cũng nhớ đến ký ức từng tra tấn mình, thế nhưng bây giờ lại không nhớ kỹ mấy.
Là do gần đây tâm tình của mình đều đã được hướng đến một cảnh giới khác.
Nụ cười của cậu xem ra còn rộng rãi phóng khoáng hơn trước, xách ba lô lên rồi quải đến trên vai: "Lâu rồi không gặp, bây giờ cậu có khỏe không?"
"A, còn tốt, cậu thì sao?" Trước kia Trần Hạo Phong không gặp được cậu, không biết cậu trải qua như thế nào, thế nhưng ngay cả mình cũng không nghĩ rằng, đối phương sẽ như phóng khoáng lóa mắt như thế.
Đem ánh mắt thưởng thức đánh gia Đào Diệp từ đầu đến chân hết một lần: "Cậu thay đổi thật nhiều, tinh thần cũng thật tốt ha."
Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đào Diệp trong ấn tượng chỉ dừng ở đoạn vừa trầm thấp vừa tĩnh lặng, bao gồm cả lúc trong game khi trước, cậu bị......
"Thật xin lỗi." Nhớ tới chuyện kia, Trần Hạo Phong xấu hổ nói: "Hình như tớ vẫn luôn mang lại phiền toái cho cậu, cơ mà tớ và Thanh Thanh cũng đã chia tay rồi, ai."
Tình cảm nhiều năm như vậy, từ cao trung đến bây giờ, tuy rằng không yêu, nhưng nhắc lại cậu vẫn cảm thấy rất thổn thức.
Đào Diệp cũng chứng kiến qua đoạn tình cảm dài của họ, tuy rằng không có hảo cảm, nhưng mà cũng rất an ủi một câu: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tùy tâm mà làm là được rồi."
Thích thì ở cạnh nhau, không thích thì chia tay.
"Đúng vậy." Trần Hạo Phong nói: "Cùng đi ăn không? Tốt xấu cũng là bạn học nhiều năm như thế, chúng ta lại không phải kẻ thù." Nếu không có Liễu Thanh Thanh, nói không chừng bọn họ liền trở thành bạn tốt.
"Lần sau được không, hôm nay tớ hẹn người khác rồi." Đào Diệp cũng không xấu hổ, cầm di động ra trao đổi số với người kia.
"Cái kia, Thanh Thanh luôn nói tớ không thẳng, nói tớ nam nữ đều ăn, đồng tính luyến ái, tớ cãi mấy chuyện này với cô ấy mãi cũng rất mệt mỏi." Sắc mặt của Trần Hạo Phong nghẹn thành màu gan heo, sau mới mở miệng hỏi một câu: "Thật ra trước kia có phải cậu từng thích tớ không?"
"Nếu cậu nói kiểu thích trong yêu đương, thì tớ chưa từng thích qua cậu." Đào Diệp hiểu rõ, sau khi yêu Thạch Cẩn Hành mới nhận ra thích là gì, thật sự cậu chưa từng thích qua Trần Hạo Phong. "Tớ cũng không ghét cậu đâu."
"Nhưng đừng vì thế mà tự phân loại bản thân." Sau khi trao đổi cách thức liên hệ, Đào Diệp liền tốt tâm khuyên nhủ: "Về sau tìm một cô gái tốt chút."
"Kia......" Trần Hạo Phong còn muốn nói gì đó, liền thấy một chiếc xe ngừng ở bên cạnh họ.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái dùng ánh mắt tìm tòi nhìn chằm chằm họ, sau đó nói với Đào Diệp: "Lên xe." Khí thế cả người khiến cho người chưa từng gặp qua đại nhân vật như Trần Hạo Phong có chút không thích ứng được.
"Lên cái đầu anh ấy, em nói mấy câu với bạn chút, anh chờ chút chết sao?" Đào Diệp biết, cậu lại chọt phải tật xấu rồi.
Chính là không thích nhìn anh tiếp xúc với người khác.
Quay đầu lại nói với Trần Hạo Phong: "Bạn trai tớ, lát nữa tớ đi ăn với anh ấy, lần sau chúng ta lại hẹn đi."
"......"
Trần Hạo Phong nghe ra một chút ý tứ tự hào khoe khoang, tú ân ái với một tên cẩu độc thân mới chia tay bộ tốt lắm sao?
"Cậu ta là ai?" Một gương mặt mới, Thạch Cẩn Hành chưa thấy qua.
"Anh còn nhớ rõ Bang chủ Ngự Kiếm Giang Hồ sao, Kiếm Phá Trời Cao í, là cậu ấy đấy." Đào Diệp ngẫm nghĩ, nói về cái lúc mới gặp nau với Trần Hạo Phong hồi cấp 3: "Cậu ấy là bạn học hồi cao trung của em, vì bạn gái của cậu ấy, nên chuyện em là gay đều truyền đi khắp trường."
"Có từng thích cậu ta không?" Trong Thạch Cẩn Hành kéo kéo, rất để ý đến cái khả năng này.
"Thật ra thì cũng không có, vừa rồi cậu ấy cũng hỏi em thế, em cũng nói là không có."
"Vậy là tốt rồi."
Trong mắt người yêu không chứa nổi hạt bụi nào, anh hy vọng mình là mối tinh đầu của Đào Diệp mối tình đầu, mà Đào Diệp cũng là mối tình đầu của minh, hai người như vậy cả đời, vậy thì thật tốt đẹp đến mức nào kia chứ.
- ---------------- HOÀN -----------------
Á đù á đù
Ai trong lòng không hướng tới đến một tình yêu bất biến, chết không phai nhòa chứ?
Người đều là động vật có tình cảm, vừa yếu ớt vừa mẫn cảm, cái thứ gọi là kiên cường, cũng chẳng qua là do có việc hay người cần để ý, cần đi hoàn thành mà thôi.
Trước nay Đào Diệp cũng không hiểu rõ
, bản thân cậu là người có ngộ tính không được tốt, không có thiên phú đi khám phá hồng trần......
Cậu nói: "Nếu anh cũng cố gắng, vậy có thể thẳng thắn với em một chút không? Anh có biết em luôn bất an không?"
Bởi vì năng lực của một người rất yếu ớt, không thể nắm lấy hay đoán trước nhiều thứ...... Có chút người không để ý đến, do họ không tinh tế như vậy, có lẽ Thạch Cẩn Hành nói đúng, cậu là một người rất dễ suy nghĩ miên man.
Nghe vậy, Thạch Cẩn Hành lại ôm lấy cậu một lần nữa, dùng hành động biểu hiện ý nghĩ của nội tâm mình: "Anh biết."
Anh nói anh đã biết, thế nhưng xem ra cũng không khác mấy.
"Nói một câu thích em sẽ chết sao?" Làm Đào Diệp không thể không nhấc tay nhéo anh, hung dữ mạnh bạo mà nhéo: "Em chỉ muốn nghe anh nói câu đó mà thôi......"
"Anh thích em."
Như thể cả thế giới đều yên lặng lại, thật quá hài lòng mà.
"......" Đào Diệp treo lên trên vai của anh, nhất thời không biết nói gì, tâm trạng lúc này rất phức tạp, luôn có chút tiếc nuối và không cam lòng: "Em biết, em cũng rất thích anh."
Cái ôm dài nhất của họ chính là cái ôm trong đêm này, có chút cảm xúc không muốn buông tay.
Cuối cùng cũng do Đào Diệp xấu hổ mà cười một tràng, đẩy bả vai của yêu ra một chút, bộ dáng anh vẫn cứ bình tĩnh như thế, không cười cũng không xụ mặt, thế nhưng đôi mắt lại rất ấm áp.
"Cười một cái đi." Đào Diệp đưa tay chọc chọc khóe miệng của anh, kéo lên trên một chút, tạo ra bộ dáng cười nhẹ.
"Chơi vui không?" Thạch Cẩn Hành cắn một cái lên đầu ngón tay cậu, sau khi nghe "a" một tiếng liền buông ra: "Chuẩn bị ăn trưa." Anh đứng lên, đi vài bước lại quay đầu nói rất đáng thương: "Chân tê rồi."
Ngồi xổm bên giường một khoảng thời gian dài...... Cái loại cảm giác này ai cũng hiểu hết mà, vô cùng khó chịu.
"Ha ha." Đào Diệp rất vui khi người gặp họa, cậu cười ha ha ngã lên trên giường.
Bộ dáng cậu vui vẻ thật quá đáng yêu, nghịch nghợm hệt như con khỉ nhồi bông trên giường...... Đây là cái gối mà fans tặng để cậu ôm lúc buồn, thế nhưng Thạch Cẩn Hành lại nói không cần thiết, vì trên giường đã có rất nhiều cái gối ôm hình thù kì kì quái quái rồi.
Tại sao họ lại tặng khỉ cho em? Anh đã từng hỏi như thế.
Bởi vì họ muốn sinh hầu tử cho em hay sao ấy?
Từ đó về sau, Thạch Cẩn Hành liền rất không mấy thiện cảm khi nhìn thấy con khỉ nhồi bông này, quăng đi hay đánh đập đều là chuyện rất bình thường.
"Thật muốn mỗi ngày đều là ngày nghỉ, như vậy sẽ không cần đi học."
"Tại sao em lại không cố gắng như thế chứ?"
Không quen nhìn bộ dạng lười biếng của cậu, Thạch Cẩn Hành liền đào cậu lên: "Ngồi xem phim với anh đi."
"Xem phim ngắn sao?" Vì muốn đùa anh, Đào Diệp lại tâm huyết dâng trào, kêu gọi trên mạng gửi cho mình một số phim. Vừa tải xong thì xem liền: "Thân ái, xem phim với em nha."
Tải phim xong, vừa có hình liền đưa cho anh.
"......" Thạch Cẩn Hành cầm lấy máy tính của bản thân đang load phim, đột nhiên trước mắt toàn một màu trắng, chờ đồng tử thích ứng xong, máu trên người của anh dừng một chút, sau đó như bị chảy ngược.
"Ha ha ha ha ha." Đào Diệp không muốn xem phim, cậu chỉ muốn nhìn phản ứng của Thạch Cẩn Hành, thú vị hệt như trong tưởng tượng của cậu: "Trước đây anh chưa từng xem qua sao?"
Loại người giống như Thạch Cẩn Hành này, thật đúng là có khả năng chưa từng xem qua.
"Em xem rồi?" Thạch Cẩn Hành híp mắt, nỗ lực để cho hô hấp bình tĩnh lại.
"Chưa xem qua Gayporn, thế nhưng có xem qua phim BG rồi." Này rất bình thường nha, mỗi người nam sinh đều xem qua mà, thế nhưng mỗi người lại có cảm quan khác nhau.
Có chút người xem cứ như là ăn cơm, có chút người lại nghĩ nó chỉ là gia vị, rảnh rỗi mới xem.
Bản thân của Đào Diệp, chỉ xem nó như phim phổ cập khoa học, sau khi xem xong cũng không xem lại.
"Lớn lên quá khó coi." Thạch Cẩn Hành quét mấy lần lên vị nam chính đang thực hiện động tác pit-tông, không thích "thụ" ở trong đấy, cũng không thích "công" ở trong đấy.
"Còn tạm, trên tiêu chuẩn bình quân." Thấy anh không có hứng thú, Đào Diệp liền đóng video đi.
Cái chuyện kích thích thị giác như này, cũng không phải ai ai cũng thích. Kỳ thật xem Gayporn còn không bằng xem người yêu bên cạnh, bảo đảm vừa xem liền nhiệt huyết sôi trào.
"Làm sao vậy, không phải anh nói muốn xem phim sao?" Hiện tại cậu cũng buông máy tính, bắt đầu vươn người về phía bên này.
"Em chiều anh như thế, còn nhìn phim ảnh gì chứ." Thạch Cẩn Hành ôm cái eo trơn bóng dưới chăn, tên nhóc này luôn ngủ trần, nột thời gian sau khi Thạch Cẩn Hành cũng bị nhiễm theo thói quen này luôn.
Tóm lại có chút cảm giác hơi lãng, cho nên vẫn luôn ép hỏi tại sao cậu lại thích ngủ trần? Ai nuôi cho cậu ra thói quen này thế?
Anh đế ý khiến Đào Diệp vui vẻ, sau đó cũng rất kiên nhẫn ngồi giải thích, không phải là thói quen ai nuôi ra, mà ngủ như thế có rất nhiều lợi ích, hơn nữa bản thân cũng thích vậy.
"Thích anh, thích sống cùng với anh." Thời điểm động tình, cậu luôn mang theo sự kích động như sắp khóc.
Mỗi chữ đều nói rất rõ ràng, rất gợi cảm, như muốn mạng của người kia.
Tại sao anh lại không thích người yêu như thế chứ, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây ở cạnh mình đều cảm thấy vô cùng sung sướng.
"Anh cũng rất thích em, rất yêu em." Trong hoàn cảnh này, cảm giác cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng được, cho dù không cho nói cũng nhịn không được mà tuôn ra, bởi vì bây giờ không khí như muốn căng đây, lan tràn ra tới.
Cảm giác vậy chắc là yêu đi, nó đẹp đén mức...... khiến người ta cứ như cười trong nước mắt.
"Ngô......"
Đã nghỉ rất nhiều ngày rồi, đại chiến kết thúc xong còn phải lên YY để hát...... Mỗi lần đều đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Lần sau chờ em hát xong mới được làm, nhất định vậy đấy!" Lại bị Đội trưởng oán giận, lại bị nói đến đầy đầu toàn là sao không, Đào Diệp cũng áy náy đến không nhịn được, nếu cứ vậy mãi cũng không phải là cách tốt.
"Hôm qua em cũng nói như vậy." Nhìn đến gương mặt phiền não của người yêu, Thạch Cẩn Hành cười nhẹ, anh hoặc là không cười, hoặc là cười rộ lên lại khiến người ta cảm thấy rất nụ cười đó rất gợi đòn.
"Đêm nay em sẽ mang máy tính qua phòng sách, bắt đầu từ ngày mai, chưa xong việc thì sẽ không trở về, anh cũng đừng hòng bước vào đó."
"Anh không muốn." Người ta không chút suy nghĩ gì mà đã cự tuyệt rồi.
"Là do anh quyết định sao?" Đào Diệp chọc chọc vào gáy người yêu, đùa giỡn ầm ĩ với anh: "Em mới là chủ nhà này, nên mọi chuyện sẽ do em quyết định."
"Em mơ đi." Thạch Cẩn Hành không tránh được cậu, cuối cùng cũng bực bội ấn cậu ngã xuống, vừa ấn xong thế giới này liền yên tĩnh.
Một khắc kia nhận ra được tình yêu, ai cũng không thể ngăn cản được sự ngây ngốc của những người đang yêu.
"Anh trở nên ấu trĩ rồi kìa."
"Vẫn là bộ dáng em thích sao?"
"Vẫn rất thích, rất thích."
Nùng tình mật ngữ, chui trong chăn cả ngày cũng không nói hết. Từ thanh niên đến trung niên, chỉ mong đến được tuổi già, vẫn có thể buột miệng ra từ "thích" như cũ.
"Đào Diệp!"
Nghe thấy giọng nói của bóng dáng cao gầy đằng kia, Trần Hạo Phong liếc mắt liếc mắt liền nhận ra người kia chính là Đào Diệp.
Từng là bạn học thời cao trung của mình, mơ hồ cũng biết người kia cũng đậu vào đại học Bắc Kinh, thế nhưng bởi quá khứ rối mù xấu hổ kia, lại lơ nhau như không quen biết. Dù sao mấy chuyện ở cao trung lúc tanh bành ra cũng không còn liên lạc gì nữa.
Cậu đang đứng ở tại chỗ đợi Thạch Cẩn Hành lái xe lại đây tiếp chính mình, thời tiết sang thu nên Đào Diệp mặc một chiếc áo gió, quần vẫn là chiếc quần lửng mát mẻ, trên cũng có nhiều vết rách, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, thế nhưng không thể phủ nhận, cậu như vậy cũng rất dễ xem.
Cảm giác thay đổi nhiều so với lúc còn ở cao trung, bỏ gương mặt ra thì hoàn toàn thay đổi.
"Là cậu à, Trần Hạo Phong." Đào Diệp lại có thể trông thấy bạn học cấp 3 của mình, cũng nhớ đến ký ức từng tra tấn mình, thế nhưng bây giờ lại không nhớ kỹ mấy.
Là do gần đây tâm tình của mình đều đã được hướng đến một cảnh giới khác.
Nụ cười của cậu xem ra còn rộng rãi phóng khoáng hơn trước, xách ba lô lên rồi quải đến trên vai: "Lâu rồi không gặp, bây giờ cậu có khỏe không?"
"A, còn tốt, cậu thì sao?" Trước kia Trần Hạo Phong không gặp được cậu, không biết cậu trải qua như thế nào, thế nhưng ngay cả mình cũng không nghĩ rằng, đối phương sẽ như phóng khoáng lóa mắt như thế.
Đem ánh mắt thưởng thức đánh gia Đào Diệp từ đầu đến chân hết một lần: "Cậu thay đổi thật nhiều, tinh thần cũng thật tốt ha."
Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đào Diệp trong ấn tượng chỉ dừng ở đoạn vừa trầm thấp vừa tĩnh lặng, bao gồm cả lúc trong game khi trước, cậu bị......
"Thật xin lỗi." Nhớ tới chuyện kia, Trần Hạo Phong xấu hổ nói: "Hình như tớ vẫn luôn mang lại phiền toái cho cậu, cơ mà tớ và Thanh Thanh cũng đã chia tay rồi, ai."
Tình cảm nhiều năm như vậy, từ cao trung đến bây giờ, tuy rằng không yêu, nhưng nhắc lại cậu vẫn cảm thấy rất thổn thức.
Đào Diệp cũng chứng kiến qua đoạn tình cảm dài của họ, tuy rằng không có hảo cảm, nhưng mà cũng rất an ủi một câu: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tùy tâm mà làm là được rồi."
Thích thì ở cạnh nhau, không thích thì chia tay.
"Đúng vậy." Trần Hạo Phong nói: "Cùng đi ăn không? Tốt xấu cũng là bạn học nhiều năm như thế, chúng ta lại không phải kẻ thù." Nếu không có Liễu Thanh Thanh, nói không chừng bọn họ liền trở thành bạn tốt.
"Lần sau được không, hôm nay tớ hẹn người khác rồi." Đào Diệp cũng không xấu hổ, cầm di động ra trao đổi số với người kia.
"Cái kia, Thanh Thanh luôn nói tớ không thẳng, nói tớ nam nữ đều ăn, đồng tính luyến ái, tớ cãi mấy chuyện này với cô ấy mãi cũng rất mệt mỏi." Sắc mặt của Trần Hạo Phong nghẹn thành màu gan heo, sau mới mở miệng hỏi một câu: "Thật ra trước kia có phải cậu từng thích tớ không?"
"Nếu cậu nói kiểu thích trong yêu đương, thì tớ chưa từng thích qua cậu." Đào Diệp hiểu rõ, sau khi yêu Thạch Cẩn Hành mới nhận ra thích là gì, thật sự cậu chưa từng thích qua Trần Hạo Phong. "Tớ cũng không ghét cậu đâu."
"Nhưng đừng vì thế mà tự phân loại bản thân." Sau khi trao đổi cách thức liên hệ, Đào Diệp liền tốt tâm khuyên nhủ: "Về sau tìm một cô gái tốt chút."
"Kia......" Trần Hạo Phong còn muốn nói gì đó, liền thấy một chiếc xe ngừng ở bên cạnh họ.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái dùng ánh mắt tìm tòi nhìn chằm chằm họ, sau đó nói với Đào Diệp: "Lên xe." Khí thế cả người khiến cho người chưa từng gặp qua đại nhân vật như Trần Hạo Phong có chút không thích ứng được.
"Lên cái đầu anh ấy, em nói mấy câu với bạn chút, anh chờ chút chết sao?" Đào Diệp biết, cậu lại chọt phải tật xấu rồi.
Chính là không thích nhìn anh tiếp xúc với người khác.
Quay đầu lại nói với Trần Hạo Phong: "Bạn trai tớ, lát nữa tớ đi ăn với anh ấy, lần sau chúng ta lại hẹn đi."
"......"
Trần Hạo Phong nghe ra một chút ý tứ tự hào khoe khoang, tú ân ái với một tên cẩu độc thân mới chia tay bộ tốt lắm sao?
"Cậu ta là ai?" Một gương mặt mới, Thạch Cẩn Hành chưa thấy qua.
"Anh còn nhớ rõ Bang chủ Ngự Kiếm Giang Hồ sao, Kiếm Phá Trời Cao í, là cậu ấy đấy." Đào Diệp ngẫm nghĩ, nói về cái lúc mới gặp nau với Trần Hạo Phong hồi cấp 3: "Cậu ấy là bạn học hồi cao trung của em, vì bạn gái của cậu ấy, nên chuyện em là gay đều truyền đi khắp trường."
"Có từng thích cậu ta không?" Trong Thạch Cẩn Hành kéo kéo, rất để ý đến cái khả năng này.
"Thật ra thì cũng không có, vừa rồi cậu ấy cũng hỏi em thế, em cũng nói là không có."
"Vậy là tốt rồi."
Trong mắt người yêu không chứa nổi hạt bụi nào, anh hy vọng mình là mối tinh đầu của Đào Diệp mối tình đầu, mà Đào Diệp cũng là mối tình đầu của minh, hai người như vậy cả đời, vậy thì thật tốt đẹp đến mức nào kia chứ.
- ---------------- HOÀN -----------------
Á đù á đù
Tác giả :
Mạc Như Quy