Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Chương 40: Bạn giường
Đào Diệp dùng hai tay chống xuống, nâng đỡ thân thể của mình, cậu muốn tách ra một xíu với khuôn mặt của Thạch Cẩn Hành, mà trên thực tế cũng đã làm vậy.
"Nói cho cùng, anh chỉ muốn tìm một người bạn giường..." Lúc chán thì hẹn hò với cậu, cũng cậu giết thời gian.
Hệt như trong game, đối phương cũng đã nói qua với mình, thu đồ đệ chỉ vì chơi vui thôi.
Người như bọn họ căn bản không thật lòng, cũng không biết thật lòng là cái gì.
Cứ việc tức giận và bất công, nhưng trong hiện thực Đào Diệp cũng biết rõ, công bằng đôi khi chỉ là một trò đùa thôi.
Thạch Cẩn Hành không giải thích, Đào Diệp xem như anh đồng ý, cắn khóe miệng do dự một chút, nói với anh: "Em đi tắm."
Nhìn cậu đứng lên từ giường, Thạch Cẩn Hành cảm thấy mình ahwnr là vui vẻ, nhưng cũng không có vậy.
"Nếu em bất mãn gì thì có thể nói thẳng ra?" Mà không phải không nói gì hết, chỉ biết nói không bằng lòng.
"Toàn thân trên dưới của anh đều khiến tôi bất mãn." Đào Diệp nói xong chữ cuối thì kéo cửa phòng tắm lại.
"..." Thạch Cẩn Hành bị nghẹn đến đau gan, dùng tay xoa xoa ngực.
Kỳ thật nói xong Đào Diệp đã hối hận, cậu không nắm rõ tính tình của Thạch Cẩn Hành, không chừng người kai bị mihf chọc giận, phát điên lên thì xong đời.
"Vừa rồi ngại ngùng."
Tắm rửa xong, cậu khoác một cái khăn tắm lớn, không tình nguyện mà bước ra giải thích.
Thân thể trẻ trung man theo hơi nước, lúc cậu đi tới, tàm mắt của Thạch Cẩn Hành đã dán lên người cậu, nói đúng hơn là trên hai đùi cậu.
Hai chân của Đào Diệp dài và thẳng, không tinh tế giống con gái, cũng không thô lớn như con trai, đó là một loại xinh đẹp rất thuần túy.
"Không sao." Nể mắt hai chân của cậu, Thạch Cẩn Hành không thèm để ý mà nói, kỳ thật trong lòng vẫn còn chút tức giận.
Gia thế của Thạch gia tốt, Thạch Cẩn Hành xuất thân ở Thạch gia, vừa ra đời là đã thành thiên chi kiêu tử. Người thân rất thương yêu anh, người bên cạnh đều nâng anh lên, ngay cả người ngoài cũng nịnh bợ lấy lòng anh.
So sánh với xuất thân bình thường của Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành là sống ở trên mấy, anh chưa từng gặp qua việc gì khó khăn, cũng không hiểu sự thỏa hiệp có nghĩa là gì.
Nhưng Đào Diệp lại không sống tự tại được như vậy, cậu hiểu rất rõ thỏa hiệp là gì.
Mình giải thích với Thạch Cẩn Hành, đó chính là một loại thỏa hiệp.
"Vậy anh đi tắm đi." Cậu nhìn thanh niên bên giường, gương mặt và dáng người xuất sắc, lăn giường với anh cũng không thiệt thòi.
"Không vội, em lại đây." Thạch Cẩn Hành nói với cậu, biểu tình trên mặt khó dò ra là vui hay buồn, thật khiến người khác sợ hãi.
Đào Diệp thoáng bất an mà đi về phía anh, khi dừng trước mặt một khoảng cách vừa thì bị người kia kéo tay... Lúc cậu biết ý định của Thạch Cẩn Hành thì chỉ còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.
Tiểu yêu tinh dính người... Tiểu yeu tinh dính người... Trong đầu chỉ lwjp lại vài chữ này khiến cả người Đào Diệp tản ra khí tức quật cường "thần thiếp làm không được".
"Em thật nặng." Trong lượng trên đùi cũng hơn trăm cân*, trực tiếp ngồi xuống khiến Thạch Cẩn Hành nhíu hết cả mày.
( 1 cân = 0.5 kg, 100 cân = 50 kg)
"..." Đầu tiên Đào Diệp rất xấu hổ, nhưng sau đó xấu xa mà thầm vui vẻ, hệt như loại vui vẻ khi mèo trộm duỗi móng vuốt ra vậy.
Cơ mà người kia lại phản ứng quá lớn, cộm người, cậu bất an mà ngọ nguậy mông.
Thạch Cẩn Hành ném cậu xuống giường ngay lập tức, sau đó đứng lên nói: "Tôi đi tắm, em chờ một chút." Sau đó anh bước vào toilet.
Đào Diệp nằm xuống với đôi mắt trống rỗng, sau ngồi dậy nhanh, thấy tất cả đồ của Thạch Cẩn Hành đều đặt ở đầu giường.
Một chiếc di động, một bộ chìa khóa, một chiếc bóp tiền và một cái đồng hồ.
"Thật phoáng khoáng..." Nếu như mình lấy hết mấy thứ này, thì cũng sẽ khiến anh gặp chút khó khăn ha.
Bất quá Đào Diệp sẽ không làm như vậy, bởi vì cậu sẽ mất nhiều hơn có, đến lúc đó khi bị Thạch Cẩn Hành tìm được, thì mình sẽ chết rất thảm.
Đợi khoảng mười lăm phút, Thạch Cẩn Hành bước ra từ phòng tắm, phía dưới quấn một chiếc khăn, tóc còn có chút ướt.
"Bảy giờ, sắp đến giờ làm rồi." Đào Diệp nhìn đồng hồ, hối thúc, lo lắng sẽ lỡ thời gian cả mình.
Trong nháy mắt Thạch Cẩn Hành bị định trụ bởi những lời này, sau đó đen mặt nhìn người trên giường.
Thời điểm đối mặt với Đào Diệp, anh cảm thấy như mình thật rẻ rúng, không sai, chính là rẻ rúng.
Quả thật chỉ có mình là bên chủ động, tuy có rất nhiều người muốn leo lên giường anh, nhưng không phải ai cũng có tư cách này.
"..." Phát hiện mình nói sai, Đào Diệp hận không thể cắn đầu lưỡi mình một cái, cậu đã nghĩ rõ, cứ dựa theo đề nghị của Trần Duy Vũ, bày ra dáng vè mà người ta ghét nhất.
Dựa theo tính cách cậu ấm của Thạch Cẩn Hành, thì cmr giác mới mẻ của anh đối với bạn giường thì không vượt qua ba tháng.
"Đào Diệp, em cảm thấy em rất tốt đẹp đúng không? Em cho rằng tôi không thể không có em hả?" Thạch Cẩn Hành cười lạnh, nuốt không được cơn giận này, giờ trong đàu anh chỉ toàn muốn phát tiết cơn giận ra thôi.
Thậm chí anh còn nghĩ tối nay chơi đối phương một hồi, sau đó kêu cậu cút đi, cút xa được nhiêu thì cút.
Dù sao trong nháy mắt trong đầu cũng lần lượt nghĩ ra mấy suy nghĩ đáng sợ.
"Không phải, chỉ là tôi có chút khẩn trương..." Nếu không nói vận khí của Đào Diệp tốt đến mức nào, cậu vừa hiểu rõ, sau đó bày ra bộ dáng ngại ngùng.
Ngón tay năm lấy góc chân, thay đổi tư thế ngồi, che khuất cặp đùi lộ ra khỏi chăn của mình lại.
Thạch Cẩn Hành không phân biệt được thật hay giả, cơ mà cơn tức mới bùng phát cũng đã lặn xuống.
Tuy mặt vẫn lạnh và đen, nhưng lại còn có thể duy trì bình tĩnh để nói chuyện với cậu: "Xốc chăn lên."
Căn bản cũng không cần chăn, chốc sau cũng ném xuống giường thôi.
"Được..." Đào Diệp rất phối hợp mà nghe lời, biểu tình là ngại ngùng thật chứ không phải giả vờ.
Hôm nay cậu không uống rượu, không thể bình tĩnh như trước được.
"Còn đau không?" Thạch Cẩn Hành thấy cậu thuận theo, tâm tình tốt hơn hẳn, anh cảm thấy Đào Diệp như vậy cũng không tính là miễn cưỡng, dù sao lên gường thì hai bên cũng đều hưởng thụ thôi.
"Có một chút." Đào Diệp biết hắn hỏi han mông của mình, trên mặt nóng đến sắp chảy máu.
"Vậy tôi chỉ làm một lần." Thạch Cẩn Hành dùng bộ BCS và KY* mà khách sạn chuẩn bị, chỉ có một cái.
(*Bôi trơn)
Tối nay Đào Diệp rất phối hợp, hệt như lúc uống rượu hôm qua, chủ động ôm lấy eo của Thạch Cẩn Hành... Cũng là bởi vì như vậy, tối hôm qua mới tận hứng, mới có thể khiến Thạch Cẩn Hành nhớ mãi không quên.
Đều là những người trẻ mới nếm được tình dục, nên rất dễ nghiện thân thể nhau.
Cho dù có chút mâu thuẫn về chuyện bạn giường, nhưng Đào Diệp cũng thừa nhận... dáng người của Thạch Cẩn Hành rất tốt, mặt cũng tốt, gia thế lại càng tốt. Thứ không tốt là tính cách của anh, thật khiến người ta đau tim mà.
Cách internet thì thật dịu dàng, nhưng tính cách thật lại chẳng mấy chú ý.
Sau đó mới cảm thấy, người này đúng là sói đói, chẳng mấy chốc mà đem thắt lưng của người ta vặn đến thật đau.
"Thạch Cẩn Hành..."
Thạch Cẩn Hành hôn Đào Diệp, càn quét bừa bãi trong miệng của Đào Diệp. Tựa như không có hồi cuối, anh muốn hôn bao lâu thì hôn bấy lâu, hoàn toàn không kìm chế, cực đoan hệt như tính cách của anh vậy.
"Thoải mái không?" Lỗ tai bị cắn.
"Vâng..." Đào Diệp nói với giọng mũi, âm hơi rung... thật ra cậu muốn nói rất khó chịu... và khó nhịn...
Sau khi mây mưa, đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút.
"Tôi muốn đứng lên." Đào Diệp lấy hai cánh tay đang choàng mình ra, chống đỡ chiếc eo đang tê rần.
Thạch Cẩn Hành ở phía sau cậu, nửa híp nửa mở mà lười biếng vô hại, nghe thấy thế cúng không ngăn cản Đào Diệp: "Đi thôi, chừng nào thì về nhà."
"Chín giờ rưỡi."
"Ừ."
Xuống giường mặc quần áo xong, Đào Diệp cũng không kịp tắm rửa, cậu mang theo một thân đầy dấu vết ái muội đi chợ.
"Người em nói chính là người kia hả?" Trần Duy Vũ quan sát biểu tình của người tới, co rút khóe miệng nói: "Đi khách sạn hả?"
Anh thấy một đôi môi đỏ rực, dấu hôn bị che dấu, những dấu đó cứ như bị người khác dùng sức cắn lên.
"Anh ta đặc biệt tìm em để làm bạn giường." Mặt Đào Diệp không đổi sắc nói, sau đó đi qua phòng tập luyện lấy ghi-ta chuẩn bị lên sân khấu.
"Đệt..." Trần Duy Vũ thật không nghĩ tới, chuyện đó sẽ xảy ra trên cái người hay ngại ngùn như Đào Diệp.
Anh đi theo vào hỏi Đào Diệp: "Em có nghe theo đề nghị của anh không?"
"Tạm thời còn chưa dùng..." Đào Diệp ôm đàn ghi-ta đi ra, âm giọng lười biếng, thật không bết cứ thế mà lên đài được không.
"Tuy rằng anh chưa nói chuyện với cậu ta, nhưng anh rất giỏi xem người." Trần Duy Vũ nói bla bla: "Thoạt nhìn cậu ta rất cấm dục, kỳ thật là một người muộn tao, đương nhiên rất thích loại xinh đẹp và thanh thuần như em đây, nếu em biến thành loại yêu diễm ngu ngốc, cậu ta sẽ lui khỏi em."
"Thật hay giả?" Đào Diệp liếc mắt nhìn anh, nhân thiết lại thay đổi, từ tiểu yêu tinh dính người sang yêu diễm ngu ngốc?
"Thật."
Đào Diệp ngẫm nghĩ một chút, nửa tin nửa ngờ mà gật đầu: "Hát xong rồi tính tiếp."
Tuy rằng chín giờ rưỡi tan tầm, nhưng những ca sĩ trong quán thay phiên hát, từ sáng tới tối Đào Diệp cũng chỉ hát hai ba bài.
Nếu được khách hàng yêu cầu, thì hát thêm một bài.
Lúc Đào Diệp ca hát, ngẫu nhiên Trần Duy Vũ nhìn quanh quẩn, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đi tới, chính là người đi chúng với Đào Diệp khi nãy.
Anh cảm thấy rất thú vị nên qua đó tiếp đón một chút.
"Chào, xin hỏi đến uống hay tìm người?"
Tự nhiên có người xuất hiện trước mặt mình, Thạch Cẩn Hành cũng không quan tâm gì nhiều, anh đi thẳng đến một chỗ bàn có vị trí tốt, mắt luôn dán lên người đang hát trên sân khấu.
Trần Duy Vũ bị bơ, chọn một bình rượu trên quầy rồi đi tới.
"Ông chủ, bộ quen biết với em trai đang hát kia sao?" Biết rõ anh quen, Trần Duy Vũ mới hỏi như vậy.
Lúc này Thạch Cẩn Hành mới nhìn thẳng mặt Trần Duy Vũ.
"Tôi là ông chủ, cũng là thầy dạy ghi-ta của cậu ấy."
Thạch Cẩn Hành có nhớ Đào Diệp nói qua, mình tới bar có học ghi-ta, cho nên nhìn Trần Duy Vũ thêm vài lần.
"Tôi tên Trần Duy Vũ, quý danh của ông chủ là?"
"Thạch Cẩn Hành." Vươn tay băt lấy tay của Trần Duy Vũ, Thạch Cẩn Hành vẫn đưa mắt nhìn lên đài.
"..." Cả người Trần Duy Vũ cứng ngắc tại chỗ, đơn giản là bị ba chữ Thạch Cẩn Hành dọa.
Anh là người làm ăn ở đây mấy năm rồi, nên cũng sớm nghe qua tên của Thạch Cẩn Hành. Nhưng thân phận như Thạch Cẩn Hành, chưa bao giờ xuất hiện tại đây.
Anh nghĩ mình đã nghe nhầm.
"Là Thạch Cẩn Hành của Thạch gia?" Trần Duy Vũ lớn gan hỏi.
"Ừ." Thạch Cẩn Hành liếc Trần Duy Vũ một cái, phản ứng đầu tiên là, đến lúc nhất định Trần Duy Vũ sẽ nói với Đào Diệp.
Đào Diệp này chỉ biết nặng nhẹ.
"Nói cho cùng, anh chỉ muốn tìm một người bạn giường..." Lúc chán thì hẹn hò với cậu, cũng cậu giết thời gian.
Hệt như trong game, đối phương cũng đã nói qua với mình, thu đồ đệ chỉ vì chơi vui thôi.
Người như bọn họ căn bản không thật lòng, cũng không biết thật lòng là cái gì.
Cứ việc tức giận và bất công, nhưng trong hiện thực Đào Diệp cũng biết rõ, công bằng đôi khi chỉ là một trò đùa thôi.
Thạch Cẩn Hành không giải thích, Đào Diệp xem như anh đồng ý, cắn khóe miệng do dự một chút, nói với anh: "Em đi tắm."
Nhìn cậu đứng lên từ giường, Thạch Cẩn Hành cảm thấy mình ahwnr là vui vẻ, nhưng cũng không có vậy.
"Nếu em bất mãn gì thì có thể nói thẳng ra?" Mà không phải không nói gì hết, chỉ biết nói không bằng lòng.
"Toàn thân trên dưới của anh đều khiến tôi bất mãn." Đào Diệp nói xong chữ cuối thì kéo cửa phòng tắm lại.
"..." Thạch Cẩn Hành bị nghẹn đến đau gan, dùng tay xoa xoa ngực.
Kỳ thật nói xong Đào Diệp đã hối hận, cậu không nắm rõ tính tình của Thạch Cẩn Hành, không chừng người kai bị mihf chọc giận, phát điên lên thì xong đời.
"Vừa rồi ngại ngùng."
Tắm rửa xong, cậu khoác một cái khăn tắm lớn, không tình nguyện mà bước ra giải thích.
Thân thể trẻ trung man theo hơi nước, lúc cậu đi tới, tàm mắt của Thạch Cẩn Hành đã dán lên người cậu, nói đúng hơn là trên hai đùi cậu.
Hai chân của Đào Diệp dài và thẳng, không tinh tế giống con gái, cũng không thô lớn như con trai, đó là một loại xinh đẹp rất thuần túy.
"Không sao." Nể mắt hai chân của cậu, Thạch Cẩn Hành không thèm để ý mà nói, kỳ thật trong lòng vẫn còn chút tức giận.
Gia thế của Thạch gia tốt, Thạch Cẩn Hành xuất thân ở Thạch gia, vừa ra đời là đã thành thiên chi kiêu tử. Người thân rất thương yêu anh, người bên cạnh đều nâng anh lên, ngay cả người ngoài cũng nịnh bợ lấy lòng anh.
So sánh với xuất thân bình thường của Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành là sống ở trên mấy, anh chưa từng gặp qua việc gì khó khăn, cũng không hiểu sự thỏa hiệp có nghĩa là gì.
Nhưng Đào Diệp lại không sống tự tại được như vậy, cậu hiểu rất rõ thỏa hiệp là gì.
Mình giải thích với Thạch Cẩn Hành, đó chính là một loại thỏa hiệp.
"Vậy anh đi tắm đi." Cậu nhìn thanh niên bên giường, gương mặt và dáng người xuất sắc, lăn giường với anh cũng không thiệt thòi.
"Không vội, em lại đây." Thạch Cẩn Hành nói với cậu, biểu tình trên mặt khó dò ra là vui hay buồn, thật khiến người khác sợ hãi.
Đào Diệp thoáng bất an mà đi về phía anh, khi dừng trước mặt một khoảng cách vừa thì bị người kia kéo tay... Lúc cậu biết ý định của Thạch Cẩn Hành thì chỉ còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.
Tiểu yêu tinh dính người... Tiểu yeu tinh dính người... Trong đầu chỉ lwjp lại vài chữ này khiến cả người Đào Diệp tản ra khí tức quật cường "thần thiếp làm không được".
"Em thật nặng." Trong lượng trên đùi cũng hơn trăm cân*, trực tiếp ngồi xuống khiến Thạch Cẩn Hành nhíu hết cả mày.
( 1 cân = 0.5 kg, 100 cân = 50 kg)
"..." Đầu tiên Đào Diệp rất xấu hổ, nhưng sau đó xấu xa mà thầm vui vẻ, hệt như loại vui vẻ khi mèo trộm duỗi móng vuốt ra vậy.
Cơ mà người kia lại phản ứng quá lớn, cộm người, cậu bất an mà ngọ nguậy mông.
Thạch Cẩn Hành ném cậu xuống giường ngay lập tức, sau đó đứng lên nói: "Tôi đi tắm, em chờ một chút." Sau đó anh bước vào toilet.
Đào Diệp nằm xuống với đôi mắt trống rỗng, sau ngồi dậy nhanh, thấy tất cả đồ của Thạch Cẩn Hành đều đặt ở đầu giường.
Một chiếc di động, một bộ chìa khóa, một chiếc bóp tiền và một cái đồng hồ.
"Thật phoáng khoáng..." Nếu như mình lấy hết mấy thứ này, thì cũng sẽ khiến anh gặp chút khó khăn ha.
Bất quá Đào Diệp sẽ không làm như vậy, bởi vì cậu sẽ mất nhiều hơn có, đến lúc đó khi bị Thạch Cẩn Hành tìm được, thì mình sẽ chết rất thảm.
Đợi khoảng mười lăm phút, Thạch Cẩn Hành bước ra từ phòng tắm, phía dưới quấn một chiếc khăn, tóc còn có chút ướt.
"Bảy giờ, sắp đến giờ làm rồi." Đào Diệp nhìn đồng hồ, hối thúc, lo lắng sẽ lỡ thời gian cả mình.
Trong nháy mắt Thạch Cẩn Hành bị định trụ bởi những lời này, sau đó đen mặt nhìn người trên giường.
Thời điểm đối mặt với Đào Diệp, anh cảm thấy như mình thật rẻ rúng, không sai, chính là rẻ rúng.
Quả thật chỉ có mình là bên chủ động, tuy có rất nhiều người muốn leo lên giường anh, nhưng không phải ai cũng có tư cách này.
"..." Phát hiện mình nói sai, Đào Diệp hận không thể cắn đầu lưỡi mình một cái, cậu đã nghĩ rõ, cứ dựa theo đề nghị của Trần Duy Vũ, bày ra dáng vè mà người ta ghét nhất.
Dựa theo tính cách cậu ấm của Thạch Cẩn Hành, thì cmr giác mới mẻ của anh đối với bạn giường thì không vượt qua ba tháng.
"Đào Diệp, em cảm thấy em rất tốt đẹp đúng không? Em cho rằng tôi không thể không có em hả?" Thạch Cẩn Hành cười lạnh, nuốt không được cơn giận này, giờ trong đàu anh chỉ toàn muốn phát tiết cơn giận ra thôi.
Thậm chí anh còn nghĩ tối nay chơi đối phương một hồi, sau đó kêu cậu cút đi, cút xa được nhiêu thì cút.
Dù sao trong nháy mắt trong đầu cũng lần lượt nghĩ ra mấy suy nghĩ đáng sợ.
"Không phải, chỉ là tôi có chút khẩn trương..." Nếu không nói vận khí của Đào Diệp tốt đến mức nào, cậu vừa hiểu rõ, sau đó bày ra bộ dáng ngại ngùng.
Ngón tay năm lấy góc chân, thay đổi tư thế ngồi, che khuất cặp đùi lộ ra khỏi chăn của mình lại.
Thạch Cẩn Hành không phân biệt được thật hay giả, cơ mà cơn tức mới bùng phát cũng đã lặn xuống.
Tuy mặt vẫn lạnh và đen, nhưng lại còn có thể duy trì bình tĩnh để nói chuyện với cậu: "Xốc chăn lên."
Căn bản cũng không cần chăn, chốc sau cũng ném xuống giường thôi.
"Được..." Đào Diệp rất phối hợp mà nghe lời, biểu tình là ngại ngùng thật chứ không phải giả vờ.
Hôm nay cậu không uống rượu, không thể bình tĩnh như trước được.
"Còn đau không?" Thạch Cẩn Hành thấy cậu thuận theo, tâm tình tốt hơn hẳn, anh cảm thấy Đào Diệp như vậy cũng không tính là miễn cưỡng, dù sao lên gường thì hai bên cũng đều hưởng thụ thôi.
"Có một chút." Đào Diệp biết hắn hỏi han mông của mình, trên mặt nóng đến sắp chảy máu.
"Vậy tôi chỉ làm một lần." Thạch Cẩn Hành dùng bộ BCS và KY* mà khách sạn chuẩn bị, chỉ có một cái.
(*Bôi trơn)
Tối nay Đào Diệp rất phối hợp, hệt như lúc uống rượu hôm qua, chủ động ôm lấy eo của Thạch Cẩn Hành... Cũng là bởi vì như vậy, tối hôm qua mới tận hứng, mới có thể khiến Thạch Cẩn Hành nhớ mãi không quên.
Đều là những người trẻ mới nếm được tình dục, nên rất dễ nghiện thân thể nhau.
Cho dù có chút mâu thuẫn về chuyện bạn giường, nhưng Đào Diệp cũng thừa nhận... dáng người của Thạch Cẩn Hành rất tốt, mặt cũng tốt, gia thế lại càng tốt. Thứ không tốt là tính cách của anh, thật khiến người ta đau tim mà.
Cách internet thì thật dịu dàng, nhưng tính cách thật lại chẳng mấy chú ý.
Sau đó mới cảm thấy, người này đúng là sói đói, chẳng mấy chốc mà đem thắt lưng của người ta vặn đến thật đau.
"Thạch Cẩn Hành..."
Thạch Cẩn Hành hôn Đào Diệp, càn quét bừa bãi trong miệng của Đào Diệp. Tựa như không có hồi cuối, anh muốn hôn bao lâu thì hôn bấy lâu, hoàn toàn không kìm chế, cực đoan hệt như tính cách của anh vậy.
"Thoải mái không?" Lỗ tai bị cắn.
"Vâng..." Đào Diệp nói với giọng mũi, âm hơi rung... thật ra cậu muốn nói rất khó chịu... và khó nhịn...
Sau khi mây mưa, đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút.
"Tôi muốn đứng lên." Đào Diệp lấy hai cánh tay đang choàng mình ra, chống đỡ chiếc eo đang tê rần.
Thạch Cẩn Hành ở phía sau cậu, nửa híp nửa mở mà lười biếng vô hại, nghe thấy thế cúng không ngăn cản Đào Diệp: "Đi thôi, chừng nào thì về nhà."
"Chín giờ rưỡi."
"Ừ."
Xuống giường mặc quần áo xong, Đào Diệp cũng không kịp tắm rửa, cậu mang theo một thân đầy dấu vết ái muội đi chợ.
"Người em nói chính là người kia hả?" Trần Duy Vũ quan sát biểu tình của người tới, co rút khóe miệng nói: "Đi khách sạn hả?"
Anh thấy một đôi môi đỏ rực, dấu hôn bị che dấu, những dấu đó cứ như bị người khác dùng sức cắn lên.
"Anh ta đặc biệt tìm em để làm bạn giường." Mặt Đào Diệp không đổi sắc nói, sau đó đi qua phòng tập luyện lấy ghi-ta chuẩn bị lên sân khấu.
"Đệt..." Trần Duy Vũ thật không nghĩ tới, chuyện đó sẽ xảy ra trên cái người hay ngại ngùn như Đào Diệp.
Anh đi theo vào hỏi Đào Diệp: "Em có nghe theo đề nghị của anh không?"
"Tạm thời còn chưa dùng..." Đào Diệp ôm đàn ghi-ta đi ra, âm giọng lười biếng, thật không bết cứ thế mà lên đài được không.
"Tuy rằng anh chưa nói chuyện với cậu ta, nhưng anh rất giỏi xem người." Trần Duy Vũ nói bla bla: "Thoạt nhìn cậu ta rất cấm dục, kỳ thật là một người muộn tao, đương nhiên rất thích loại xinh đẹp và thanh thuần như em đây, nếu em biến thành loại yêu diễm ngu ngốc, cậu ta sẽ lui khỏi em."
"Thật hay giả?" Đào Diệp liếc mắt nhìn anh, nhân thiết lại thay đổi, từ tiểu yêu tinh dính người sang yêu diễm ngu ngốc?
"Thật."
Đào Diệp ngẫm nghĩ một chút, nửa tin nửa ngờ mà gật đầu: "Hát xong rồi tính tiếp."
Tuy rằng chín giờ rưỡi tan tầm, nhưng những ca sĩ trong quán thay phiên hát, từ sáng tới tối Đào Diệp cũng chỉ hát hai ba bài.
Nếu được khách hàng yêu cầu, thì hát thêm một bài.
Lúc Đào Diệp ca hát, ngẫu nhiên Trần Duy Vũ nhìn quanh quẩn, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đi tới, chính là người đi chúng với Đào Diệp khi nãy.
Anh cảm thấy rất thú vị nên qua đó tiếp đón một chút.
"Chào, xin hỏi đến uống hay tìm người?"
Tự nhiên có người xuất hiện trước mặt mình, Thạch Cẩn Hành cũng không quan tâm gì nhiều, anh đi thẳng đến một chỗ bàn có vị trí tốt, mắt luôn dán lên người đang hát trên sân khấu.
Trần Duy Vũ bị bơ, chọn một bình rượu trên quầy rồi đi tới.
"Ông chủ, bộ quen biết với em trai đang hát kia sao?" Biết rõ anh quen, Trần Duy Vũ mới hỏi như vậy.
Lúc này Thạch Cẩn Hành mới nhìn thẳng mặt Trần Duy Vũ.
"Tôi là ông chủ, cũng là thầy dạy ghi-ta của cậu ấy."
Thạch Cẩn Hành có nhớ Đào Diệp nói qua, mình tới bar có học ghi-ta, cho nên nhìn Trần Duy Vũ thêm vài lần.
"Tôi tên Trần Duy Vũ, quý danh của ông chủ là?"
"Thạch Cẩn Hành." Vươn tay băt lấy tay của Trần Duy Vũ, Thạch Cẩn Hành vẫn đưa mắt nhìn lên đài.
"..." Cả người Trần Duy Vũ cứng ngắc tại chỗ, đơn giản là bị ba chữ Thạch Cẩn Hành dọa.
Anh là người làm ăn ở đây mấy năm rồi, nên cũng sớm nghe qua tên của Thạch Cẩn Hành. Nhưng thân phận như Thạch Cẩn Hành, chưa bao giờ xuất hiện tại đây.
Anh nghĩ mình đã nghe nhầm.
"Là Thạch Cẩn Hành của Thạch gia?" Trần Duy Vũ lớn gan hỏi.
"Ừ." Thạch Cẩn Hành liếc Trần Duy Vũ một cái, phản ứng đầu tiên là, đến lúc nhất định Trần Duy Vũ sẽ nói với Đào Diệp.
Đào Diệp này chỉ biết nặng nhẹ.
Tác giả :
Mạc Như Quy