Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Chương 83
Chương 83: Cố ý kiếm chuyện đúng không?
Phía sau.
Lâm Song Song mặc một bộ váy Chanel bước vào quầy hàng cùng với Lâm Vi. Lâm Song Song xõa mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ trên vai, đeo một chiếc kính râm, đôi giày cao gót cao 3 tác bước trên sàn kêu “lộc cộc", tràn đầy khí thé.
Bên cạnh cô ta, Lâm Vi mặc một bộ váy trắng tinh dài đến đầu gối được cắt may riêng, mái tóc đen dài thẳng rẽ ngôi giữa, trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng thuần khiết.
Hai người khoác tay nhau bước vào quầy hàng.
Bước vào quầy rồi, Lâm Song Song tháo kính ra, nhìn thấy Lâm Quán Quán, cô ta “ô" lên một tiếng, rồi thong thả chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Quán Quán, “Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Quán Quán."
Lâm Quán Quán khẽ gật đầu với cô ta.
Cô chị họ này trước giờ vẫn luôn thân thiết với Lâm Vi, cho nên quan hệ với cô cũng không tốt lắm.
“Trước đây nghe Vi Vi nói cô chưa chết, bây giờ xem ra sống cũng tốt quá nhỉ? Đến cửa hàng đồ xa xỉ thế này cũng dám vào dạo xem rồi nhỉ?" Lâm Song Song châm biếm nói, “Nhưng mà tôi nghe Vi Vi nói hiện tại cô đang đơn thân, thế sao lại mua đồ nam? Chắc không phải là được người ta bao nuôi rồi chứ!
Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, tìm đàn ông cũng phải tìm loại chưa có gia đình ấy, nếu không làm con giáp thứ 13 bị vợ người ta phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu!"
Lâm Quán Quán cau mày.
Trước đây cô chị họ này mặc dù không đối đầu với cô, nhưng cũng không nói những lời khó nghe như thế này.
Cô bắt đầu lạnh mặt.
“Chị!" Lâm Vi bước đến ôm cánh tay cô, “Đừng nói nữa, đều là những chuyện bắt gió bắt bóng (không có căn cứ, không đáng „ “Vậy cũng phải có cái bóng để mà bắt chứ." Lâm Song Song chán ghét nhìn Lâm Quán Quán, “3 năm không gặp, càng lớn càng có tướng hồ ly tỉnh!"
Cô ta càng nói càng khó nghe, Lâm Quán Quán không thèm để ý đến cô ta, cô quay người nói với nhân viên phục vụ, “Bộ vest màu táo đỏ trên người ma-no-canh bao nhiêu tiền?"
Nhân viên phục vụ cười, “Xin lỗi cô, bộ đồ này là bản giới hạn của thương hiệu chúng tôi, cả Vân Thành chỉ có một bộ này!"
Lâm Quán Quán cau mày, “Tôi nhìn thấy trước mà!"
Nhân viên phục vụ mỉm cười.
“Xin lỗi cô, cô Lâm là khách hàng VIP của cửa hàng chúng tôi, nguyên tắc phục vụ của chúng tôi là luôn ưu tiên khách VỊP ạ."
Lâm Quán Quán mặc dù xinh đẹp nhưng ăn mặc lại rất bình thường. Mà Lâm Song Song từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu, lại còn đi cùng minh tinh, bọn họ lại không ngu, đương nhiên là không muốn đắc tội cô ta rồi.
Nhân viên phục vụ ngay từ lúc nhìn thây Lâm Song Song là đã mỉm cười tươi tắn rồi, “Cô Lâm, cô muốn bọc lại luôn bây giờ Lâm Song Song vô cùng hài lòng với nhân viên phục vụ.
Hai nhân viên lập tức lấy bộ quần áo từ trên người ma-no-canh xuống, sau đó chiết khấu, bọc lại, hai tay đưa cho Lâm Song Song.
Lâm Quán Quán quay người rời đi.
Cô rời khỏi quầy hàng, đến quầy hàng khác chọn quần áo. Lần này, cô nhìn trúng một bộ vest màu lam sang.
Phục vụ, lấy cho tôi bộ vest này."
“Vâng ạ!"
“Đợi đã!" Lâm Song Song và Lâm Vi không biết chạy đến từ lúc nào, thấy Lâm Quán Quán muốn lấy bộ vest kia, Lâm Song Song lập tức nói, “Tôi muốn lấy bộ này!"
Lâm Quán Quán cười lạnh!
Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện, “Cố ý gây chuyện đúng không?"
“Đúng!"
) Liếc sang Lâm Vi một cái, Lâm Quán Quán nhắc nhở cô ta, “Cho dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, tôi tự nhận là tôi chưa từng đắc tội cô, Lâm Song Song, đừng có ngu đến mức bị người ta coi như súng để dùng mà cũng không biết!"
Máy năm không gặp, Lâm Song Song bỗng nhiên gây chuyện Với cô.
Nguyên do trong đó chỉ cần không ngu là có thể đoán được.
Lâm Vi vẻ mặt oan ức, “Chị, em biết là chị không thích em, nhưng chị cũng không thể nói em như vậy chứ."
Lâm Ví có vẻ thanh thuần, lúc này lại cố ý giả ngu, vành mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương, cực kỳ có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ cô của người khác.
Lâm Song Song lập tức kéo cô ta ra phía sau, “Lâm Quán Quán, muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi!"
Ha ha!
Đúng thật là thú vị mà!
Bọn họ cố ý đến gây chuyện với cô, bây giờ lại làm như cô đang bắt nạt bọn họ vậy!
Lâm Quán Quán hoàn toàn cạn lời.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng mua quần áo nữa rồi, xoay người muốn rời đi.
“Đúng lại!"
Lâm Song Song chạy tới, chắn đường cô.
“Tôi cho cô đi chưa?"
“Cút ra!"
Từ sau khi lấy Lãnh Quân Lâm, Lâm Song Song liền trở thành một người giàu có, đi đến đâu mà chẳng ai không kính trọng cô ta, thấy Lâm Quán Quán có thái độ không tốt, cơn tức giận của cô ta lập tức bộc phát, cô ta bỗng nhiên đẩy Lâm Quán Quán một cái.
“Ăn nói cho cần thận cho tao! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện như vậy với tao? Lâm Quán Quán, tao cảnh cáo mày, tao không phải là Vi Vi mà để cho mày bắt nạt! 3 năm trước đâm chết……ha, là vì lo rằng đâm Vi Vi một dao kia sẽ phải ngồi tù nhỉ! Mày là con đàn bà độc địa! Lâm Quán Quán, tốt nhất là mày ngoan ngoan chút, nếu không thì tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!"
“Đồ thần kinh!"
Lâm Song Song sôi máu, “Mày nói cái gì?"
Bị người ta ngồi lên đầu mà không phản kích, đó tuyệt đối không phải là tác phong của Lâm Quán Quán, cô phủi phủi bụi cát không hề có ở trên người mình, cực kỳ ghét bỏ, “Có phải là làm người nhà giàu ăn sung mặc sướng quen rồi không? Đầu óc không dùng được nữa, cả tai cũng không dùng được nữa luôn rồi à? !"
“Con tiện nhân! Tao đánh chết mày!"
Lâm Quán Quán siết chặt cổ tay cô ta, tay cô hơi dùng sức, Lâm Song Song đã kêu đau, “Bỏ tay ra!"
Lâm Quán Quán không những không bỏ, tay càng siết chặt hơn, nghiêm nghị nói, “Tôi không phải là Lâm Quán Quán của 3 năm trước, để mặc cho mấy người giẫãm lên đầu lên cổ! Quan hệ của chúng ta bình thường, 3 năm trước đột nhiên cô nhờ tôi làm phù dâu, cô dám nói chuyện đó cô không biết không? !"
“Mày, mày quả nhiên là trở về báo thù bọn tao!" Lâm Song Song nghiêm nghị trách mắng cô, “Lâm Quán Quán, thu lại mấy hành động của mày đi! Tao cảnh cáo mày, nếu như mày dám dụ dỗ Quân Lâm, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu!"
Dụ dỗ Lãnh Quân Lâm? !
Lâm Quán Quán cực kỳ muốn cười, cũng cười ra tiếng thật luôn, “Không cần nói cũng biết loại chuyện này tuyệt đối là Lâm Vi nói cho cô."
Lâm Vi mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, “Chị, không phải em, em chẳng nói gì với Song Song hết……"
“Mày không cần biết là ai nói cho tao!" Lâm Song Song đột nhiên rụt tay về, lạnh lùng cảnh cáo cô, “Tao không cần biết là mày muốn làm gì. Bây giờ, lập tức hủy hợp đồng với Hoa Hạ cho tao!"
“Hủy hợp đồng?"
“Không sail"
“Được thôi!" Lâm Song Song ngạc nhiên, nhưng lại nghe Lâm Quán Quán nói tiếp, “Giúp tôi trả 1 tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ hủy!"
Lâm Song Song tức giận, “Lâm Quán Quán! Mày nghĩ tao ngu à? Công ty nào mà có 1 tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng chứ? Mày chỉ là đang cố ý thôi!"
Thật không may!
Tiền vi phạm hợp đồng của cô chính là 1 tỷ tệ.
“Tao chỉ hỏi mày một câu, mày rốt cuộc có hủy hợp đồng hay không?"
“Không được!"
Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Lúc này, Lâm Vi hốc mắt đỏ hoe bước tới, “Chị……em biết chị trở về là muốn báo thù, em biết là năm đó em sai rồi, chuyện năm đó đều trách em. Chị muốn báo thù thì cứ nhằm vào một mình em, tuyệt đối đừng liên lụy đến người khác. Chị Song Song thật sự rất yêu anh rễ, xin chị tỏ lòng thương xót, đừng chia cắt hai người họ!"