Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Chương 53: Có người trong lòng rồi
“Đến đây!"
“Ohl"
Lâm Quán Quán chậm rãi tiến về phía trước, thật lâu mới tiến đến mép giường. Sau đó cô lúng túng cởi giày, mở chăn và ngồi lên giường.
Giường vừa to vừa rộng.
Lâm Quán Quán ngồi ở mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ càng xa càng tốt.
Thế nào đây!
Giờ đây cô có chút hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Tiêu Diễn.
Lâm Quán Quán khóc không thành tiếng.
Cô dựa vào thành giường, cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn vào Tiêu Lăng Dạ.
Phòng của Tiêu Lăng Dạ vừa lớn vừa rộng, phòng được ngăn cách với phòng tắm và phòng ngủ, tuy như vậy nhưng không gian phòng ngủ vẫn rất rộng.
Khác với trang trí phong cách địa trung hải của biệt thự số 2, phòng ngủ của anh rất tối, chăn ga gối đệm đều màu xám, đến cả rèm cửa cũng đen tuyền. Màu sắc ở trong phòng ngoại trừ màu đen, màu xám thì là màu trắng, toàn bộ không gian quá mức trầm mặc.
Ngay cả không khí cũng quá mức lạnh lẽo.
Lâm Quán Quán cảm thấy xấu hồ, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, “Cái đó… anh không ngủ sao?"
“Không buồn ngủ."
Ừm Anh có chứng mắt ngủ, đâu có dễ dàng mà ngủ được. Cô cố nhớ lại, lần trước Tiêu Lăng Dạ ở bên cô làm thế nào để ngủ được? Dường như cùng nhau nói chuyện thì dễ chìm vào giác ngủ hơn.
“Hay là chúng ta nói chuyện gì đi?"
“Được"
Bầu không khí trở nên im lặng Lâm Quán Quán nghiêng đầu về phía anh, hỏi “ủa, anh làm sao mà lại mắc chứng mắt ngủ thế"
Cô hỏi xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm “Anh muốn thì có thể nói không cũng không sao, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi."
May sao Tiêu Lăng Dạ trả lời câu hỏi của cô. “Mười lăm năm trước đã xảy ra một chuyện đối với tôi đó là một cú shock và kể từ đó tôi bị mất ngủ.
“Ohl"
Bầu không khí lại im lặng Lâm Quán Quán không có hỏi tiếp.
Hào môn mài!
Chắc chắn sẽ có bí mật, cô tốt hơn hết là không nên biết quá nhiều.
“Nghe Tâm Can nói gần đây anh không có đi xem mắt"
Tiêu Lăng Dạ ngay lập tức quay qua, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nặng trĩu, Lâm Quán Quán bị đôi mắt của anh nhìn như vậy khiến cô có chút ớn lạnh, cô chưa kịp nói gì thì anh mỉm cười “Không gặp nữa, về sau cũng không đi nữa"
*…." Lâm Quán Quán kinh ngạc hỏi, “Tại sao?"
“Tôi đã có người trong lòng rồi."
Nói xong Tiêu Lăng Dạ muốn xem thử thái độ của Lâm Quán Quán thế nào Lâm Quán Quán “…."
Người mà anh nói chắc không phải là cô đâu nhỉ Cô cho rằng lần trước cô đã nói rõ với Tiêu Lăng Dạ rồi, lẽ nào anh vẫn chưa từ bở?
Tim của Lâm Quán Quán đập liên hồi, cô xích từng chút từng chút để tạo khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ, cô bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, như thể không nghe, không hiểu được ý của anh vậy, “thật ra tôi thấy đi xem mắt cũng tốt, đi xem mắt là một cách để nam với nữ có thể tìm hiểu nhau. Hình thức này nên được ủng hộ, tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa, gia đình anh chắc cũng thúc giục nhiều rồi nhỉ."
“Em chê tôi lớn tuổi ư?" Mặt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối sầm lại “Không không không… ông chủ anh chỉ vừa mới 30, nam nhân 31 xuân xanh là lúc có sự hấp dẫn nhất, dựa vào khuôn mặt này nếu vào giới giải trí chắc chắn sẽ xứng với danh xưng anh chồng quốc dân hơn là thằng nhóc Cơ Dã Hỏa đó nhiều.
Lâm Quán Quán mạnh miệng khen ngợi Trăm nghìn lần không muốn nịnh bợ nhưng nịnh ông chủ của mình thì không có gì là sai cả.
“Ông chồng quốc dân"
“Đúng vậy đúng vậy! Đó là mẫu đàn ông mà chị em phụ nữa đều muốn kết hôn."
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ nhìn cô rồi hỏi “Vậy cô thì „ sao “Tôi?"
“Em có muốn lấy tôi không?"
Ánh mắt nồng cháy của Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía cô Lúc mà Lâm Quán Quán bước vào phòng anh đã phải kiềm chế nó rồi.
Anh sợ sẽ khiến cho cô sợ Lúc này ánh mắt của anh cuối cùng cũng đặt trên người cô, cô mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình màu xám, mặt trước của bộ đồ ngủ là hình một chú thỏ, hai tai nhô cao trước ngực, rất đáng yêu.
Bộ đồ ngủ rất rộng, cô chỉ khẽ nhúc nhích dáng người uyên chuyển như ẩn như hiện. Bởi vì mới tắm xong,mặt của cô còn ửng đỏ, mái tóc xoăn đen xõa ngang vai,rõ ràng là mặc một bộ đồ trông rất đơn giản nhưng sao lại có cảm giác gợi cảm như vậy.
Yết hầu Tiêu Lăng Dạ chuyển động 2 lần “Ông chủ…"
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh" Tiêu Lăng Dạ nhìn cô với ánh mắt nồng cháy, giọng nói càng lúc càng trầm, anh hỏi cô thêm lần nữa “Em có muốn lấy tôi không?"
Bùng bùng bùng!
Tim Lâm Quán Quán gần như muốn nhảy ra ngoài Mẹ ơi!
Làm thế nào để cô trả lời câu hỏi này đây!
Suy nghĩ một chút…..
Dường như cô đối với Tiêu Lăng Dạ cũng có chút gì đó nhưng cô không muốn trả lời, cô không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của ông chủ, hồi nãy cô lỡ tâng bốc anh hơi quá nên giờ cô cảm thấy như lấy đá đập vào chân mình vậy.
Lâm Quán Quán rơi vào tình thế khó xử, nhưng Tiêu Lăng Dạ vẫn không buông tha cô, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô cho một đáp án.
Một giây!
Hai giây!
Năm giây trôi qua…
Nụ cười trên mặt Lâm Quán Quán gần như không còn nữa, đột nhiên cô duỗi tay vươn vai “Haiz…. Thật là mệt quá đi."
Ngáp một hơi dài, Lâm Quán Quán chui vào chăn thuận tiện kéo chăn che lại “hôm nay bận rộn ở đoàn phim cả ngày rồi, mệt quá đi thôi, tôi đi ngủ trước đây."
Trốn ở trong chăn, Lâm Quán Quán cuộn tròn mình lại, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiêu Lăng Dạ cũng không có động thái gì, Lâm Quán Quán ôm chặt bên ngực đang đập thình thịch của mình vì cô sợ rằng anh sẽ nhắc chăn lên rồi tiếp tục chất vấn cô, nhưng may thay,anh không làm như vậy. Một lúc sau anh xoay người, tắt đèn ở đầu giường rồi anh cũng nằm xuống.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.
Lâm Quán Quán thậm chí còn nghe thấy tim mình đập như tiếng trống liên hồi vậy Trong trí nhớ!
Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông.
Nói không căng thẳng thì cũng không đúng Cơ thể Lâm Quán Quán vô cùng căng thẳng, cô lo Tiêu Lăng Dạ sẽ vượt qua ranh giới, nhưng không anh chỉ nằm một tư thế, một chút động đậy cũng không.
Sự căng thẳng dần dần được thả lỏng, sau khi bỏ hết phòng ngự, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm lấy cô cộng với giường của Tiêu Lăng Duệ vô cùng êm ái, thoải mái, Lâm Quán Quán nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Lăng Duệ cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh nhắm mắt lại nghe được tiếng thở của cô, anh lại mở mắt, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vén chăn ra để lộ đầu của cô.
Cô ấy đang nằm cuộn tròn, hai tay vòng lại trong tư thế phòng thủ.
Đã ngủ đến như vậy mà vẫn còn đề phòng anh!
Tiêu Lăng Duệ nghĩ, đêm nay cô ấy đã có hành động thân mật với Cơ Dã Hỏa, một tia giận đột nhiên dâng lên trong mắt anh.
Lúc ở bên Cơ Dã Hỏa thì cảm thấy bản thân thoải mái nhưng khi ở bên cạnh anh thì lại coi anh như tai họa vậy.
Anh dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt lấy lông mày, đôi mắt và gò má cô, cuối cùng thì hạ xuống môi cô.
Đôi môi mềm mại của cô khế mở như thể đang mời gọi anh.
Yết hầu của anh khẽ động cuối cùng nội tâm anh không thể kìm nén được.
Anh cúi đầu Hôn lên môi của cô
“Ohl"
Lâm Quán Quán chậm rãi tiến về phía trước, thật lâu mới tiến đến mép giường. Sau đó cô lúng túng cởi giày, mở chăn và ngồi lên giường.
Giường vừa to vừa rộng.
Lâm Quán Quán ngồi ở mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ càng xa càng tốt.
Thế nào đây!
Giờ đây cô có chút hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Tiêu Diễn.
Lâm Quán Quán khóc không thành tiếng.
Cô dựa vào thành giường, cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn vào Tiêu Lăng Dạ.
Phòng của Tiêu Lăng Dạ vừa lớn vừa rộng, phòng được ngăn cách với phòng tắm và phòng ngủ, tuy như vậy nhưng không gian phòng ngủ vẫn rất rộng.
Khác với trang trí phong cách địa trung hải của biệt thự số 2, phòng ngủ của anh rất tối, chăn ga gối đệm đều màu xám, đến cả rèm cửa cũng đen tuyền. Màu sắc ở trong phòng ngoại trừ màu đen, màu xám thì là màu trắng, toàn bộ không gian quá mức trầm mặc.
Ngay cả không khí cũng quá mức lạnh lẽo.
Lâm Quán Quán cảm thấy xấu hồ, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, “Cái đó… anh không ngủ sao?"
“Không buồn ngủ."
Ừm Anh có chứng mắt ngủ, đâu có dễ dàng mà ngủ được. Cô cố nhớ lại, lần trước Tiêu Lăng Dạ ở bên cô làm thế nào để ngủ được? Dường như cùng nhau nói chuyện thì dễ chìm vào giác ngủ hơn.
“Hay là chúng ta nói chuyện gì đi?"
“Được"
Bầu không khí trở nên im lặng Lâm Quán Quán nghiêng đầu về phía anh, hỏi “ủa, anh làm sao mà lại mắc chứng mắt ngủ thế"
Cô hỏi xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm “Anh muốn thì có thể nói không cũng không sao, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi."
May sao Tiêu Lăng Dạ trả lời câu hỏi của cô. “Mười lăm năm trước đã xảy ra một chuyện đối với tôi đó là một cú shock và kể từ đó tôi bị mất ngủ.
“Ohl"
Bầu không khí lại im lặng Lâm Quán Quán không có hỏi tiếp.
Hào môn mài!
Chắc chắn sẽ có bí mật, cô tốt hơn hết là không nên biết quá nhiều.
“Nghe Tâm Can nói gần đây anh không có đi xem mắt"
Tiêu Lăng Dạ ngay lập tức quay qua, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nặng trĩu, Lâm Quán Quán bị đôi mắt của anh nhìn như vậy khiến cô có chút ớn lạnh, cô chưa kịp nói gì thì anh mỉm cười “Không gặp nữa, về sau cũng không đi nữa"
*…." Lâm Quán Quán kinh ngạc hỏi, “Tại sao?"
“Tôi đã có người trong lòng rồi."
Nói xong Tiêu Lăng Dạ muốn xem thử thái độ của Lâm Quán Quán thế nào Lâm Quán Quán “…."
Người mà anh nói chắc không phải là cô đâu nhỉ Cô cho rằng lần trước cô đã nói rõ với Tiêu Lăng Dạ rồi, lẽ nào anh vẫn chưa từ bở?
Tim của Lâm Quán Quán đập liên hồi, cô xích từng chút từng chút để tạo khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ, cô bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, như thể không nghe, không hiểu được ý của anh vậy, “thật ra tôi thấy đi xem mắt cũng tốt, đi xem mắt là một cách để nam với nữ có thể tìm hiểu nhau. Hình thức này nên được ủng hộ, tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa, gia đình anh chắc cũng thúc giục nhiều rồi nhỉ."
“Em chê tôi lớn tuổi ư?" Mặt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối sầm lại “Không không không… ông chủ anh chỉ vừa mới 30, nam nhân 31 xuân xanh là lúc có sự hấp dẫn nhất, dựa vào khuôn mặt này nếu vào giới giải trí chắc chắn sẽ xứng với danh xưng anh chồng quốc dân hơn là thằng nhóc Cơ Dã Hỏa đó nhiều.
Lâm Quán Quán mạnh miệng khen ngợi Trăm nghìn lần không muốn nịnh bợ nhưng nịnh ông chủ của mình thì không có gì là sai cả.
“Ông chồng quốc dân"
“Đúng vậy đúng vậy! Đó là mẫu đàn ông mà chị em phụ nữa đều muốn kết hôn."
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ nhìn cô rồi hỏi “Vậy cô thì „ sao “Tôi?"
“Em có muốn lấy tôi không?"
Ánh mắt nồng cháy của Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía cô Lúc mà Lâm Quán Quán bước vào phòng anh đã phải kiềm chế nó rồi.
Anh sợ sẽ khiến cho cô sợ Lúc này ánh mắt của anh cuối cùng cũng đặt trên người cô, cô mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình màu xám, mặt trước của bộ đồ ngủ là hình một chú thỏ, hai tai nhô cao trước ngực, rất đáng yêu.
Bộ đồ ngủ rất rộng, cô chỉ khẽ nhúc nhích dáng người uyên chuyển như ẩn như hiện. Bởi vì mới tắm xong,mặt của cô còn ửng đỏ, mái tóc xoăn đen xõa ngang vai,rõ ràng là mặc một bộ đồ trông rất đơn giản nhưng sao lại có cảm giác gợi cảm như vậy.
Yết hầu Tiêu Lăng Dạ chuyển động 2 lần “Ông chủ…"
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh" Tiêu Lăng Dạ nhìn cô với ánh mắt nồng cháy, giọng nói càng lúc càng trầm, anh hỏi cô thêm lần nữa “Em có muốn lấy tôi không?"
Bùng bùng bùng!
Tim Lâm Quán Quán gần như muốn nhảy ra ngoài Mẹ ơi!
Làm thế nào để cô trả lời câu hỏi này đây!
Suy nghĩ một chút…..
Dường như cô đối với Tiêu Lăng Dạ cũng có chút gì đó nhưng cô không muốn trả lời, cô không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của ông chủ, hồi nãy cô lỡ tâng bốc anh hơi quá nên giờ cô cảm thấy như lấy đá đập vào chân mình vậy.
Lâm Quán Quán rơi vào tình thế khó xử, nhưng Tiêu Lăng Dạ vẫn không buông tha cô, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô cho một đáp án.
Một giây!
Hai giây!
Năm giây trôi qua…
Nụ cười trên mặt Lâm Quán Quán gần như không còn nữa, đột nhiên cô duỗi tay vươn vai “Haiz…. Thật là mệt quá đi."
Ngáp một hơi dài, Lâm Quán Quán chui vào chăn thuận tiện kéo chăn che lại “hôm nay bận rộn ở đoàn phim cả ngày rồi, mệt quá đi thôi, tôi đi ngủ trước đây."
Trốn ở trong chăn, Lâm Quán Quán cuộn tròn mình lại, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiêu Lăng Dạ cũng không có động thái gì, Lâm Quán Quán ôm chặt bên ngực đang đập thình thịch của mình vì cô sợ rằng anh sẽ nhắc chăn lên rồi tiếp tục chất vấn cô, nhưng may thay,anh không làm như vậy. Một lúc sau anh xoay người, tắt đèn ở đầu giường rồi anh cũng nằm xuống.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.
Lâm Quán Quán thậm chí còn nghe thấy tim mình đập như tiếng trống liên hồi vậy Trong trí nhớ!
Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông.
Nói không căng thẳng thì cũng không đúng Cơ thể Lâm Quán Quán vô cùng căng thẳng, cô lo Tiêu Lăng Dạ sẽ vượt qua ranh giới, nhưng không anh chỉ nằm một tư thế, một chút động đậy cũng không.
Sự căng thẳng dần dần được thả lỏng, sau khi bỏ hết phòng ngự, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm lấy cô cộng với giường của Tiêu Lăng Duệ vô cùng êm ái, thoải mái, Lâm Quán Quán nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Lăng Duệ cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh nhắm mắt lại nghe được tiếng thở của cô, anh lại mở mắt, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vén chăn ra để lộ đầu của cô.
Cô ấy đang nằm cuộn tròn, hai tay vòng lại trong tư thế phòng thủ.
Đã ngủ đến như vậy mà vẫn còn đề phòng anh!
Tiêu Lăng Duệ nghĩ, đêm nay cô ấy đã có hành động thân mật với Cơ Dã Hỏa, một tia giận đột nhiên dâng lên trong mắt anh.
Lúc ở bên Cơ Dã Hỏa thì cảm thấy bản thân thoải mái nhưng khi ở bên cạnh anh thì lại coi anh như tai họa vậy.
Anh dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt lấy lông mày, đôi mắt và gò má cô, cuối cùng thì hạ xuống môi cô.
Đôi môi mềm mại của cô khế mở như thể đang mời gọi anh.
Yết hầu của anh khẽ động cuối cùng nội tâm anh không thể kìm nén được.
Anh cúi đầu Hôn lên môi của cô
Tác giả :
Lâm Quán